Thủ Tịch Ngự Y
Chương 227: Giải tán (Phần hai)
Những chủ nhận thầu công trình bên cạnh có chút nóng nảy. Đám người này nếu như bị giải tán thì tổn thất của bọn họ không thể nào lấy lại được. Những người này tin tức phi thường linh thông. Họ đã biết Gia Cát Mưu không còn là Chủ nhiệm Ban quản lý, lập tức trong đám người có tiếng hô to:
- Mọi người đừng nên tin tên Gia Cát Mưu lừa đảo này. Ông ta hiện tại không còn là Chủ nhiệm Ban quản lý. Nói chuyện điều kiện với ông ta chỉ là con số không thôi.
Đám người liền phẫn nộ, cảm giác giống như bị trêu đùa, chất vấn Gia Cát Mưu:
- Gia Cát Mưu, rốt cuộc ông có thể làm chủ được hay không?
- Bà con, không nên nghe những lời đồn đãi như vậy.
Gia Cát Mưu mặt không đỏ, tâm không nhảy:
- Tôi hiện tại là đại diện cho Ban quản lý đến đàm phán với mọi người.
- Mọi người còn muốn bị gạt thêm một lần nữa sao? Gia Cát Mưu lần này vì thu hút đầu tư mà đưa tới kẻ lừa đảo, hại thành phố tổn thất mấy chục triệu. Hiện tại đã bị miễn chức. Anh họ của tôi làm việc trong UBND thành phố, tin tức tuyệt đối không sai.
Trần Chí Quân vừa nghe, lập tức cầm lấy bộ đàm hô:
- Mau đem con lợn kia về cho tôi.
- Bà con….
Gia Cát Mưu còn muốn biện giải thì một người mặc thường phục sau lưng ông ta đã khởi bước.
Một đám người lao tới theo. Gia Cát Mưu sau một hồi sợ hãi, nếu chậm thêm vài giây đồng hồ nữa, chính mình sợ không thoát thân được, sẽ bị đám người phẫn nộ này vây quanh mất.
- Cục trưởng Trần, cảm ơn!
Gia Cát Mưu nhìn Trần Chí Quân tới tiếp ứng mình thì nói lời cảm ơn.
Trần Chí Quân thấy Gia Cát Mưu giầy cũng rốt, nút thắt cũng bay, tóc tai rối bù thì thầm nghĩ ông quả thật là xứng đáng.
Đám người bị Gia Cát Mưu nói như vậy, rõ ràng là có chút luống cuống, bắt đầu hô khẩu hiệu:
- Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố.
- Chính quyền không thể nói mà không giữ lời, lừa gạt dân chúng.
Trần Chí Quân cầm lấy bộ đàm, mệnh lệnh cảnh sát làm tốt công tác chuẩn bị. Gia Cát Mưu nói như vậy, tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề, nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được cục diện bế tắc. Chỉ cần những người này có chút dấu hiệu tấn công cơ quan chính quyền, Trần Chí Quân có thể hạ lệnh bắt người. Hôm nay việc này cho dù viên mãn giải quyết, nhưng tập thể khiếu oan và tấn công cơ quan chính quyền là hai khái niệm khác nhau.
Chính vào lúc này, một chiếc xe màu đen lao tới. không đợi xe ngừng lại, Tăng Nghị từ trên xe nhảy xuống, lao nhanh tới trước mặt Trần Chí Quân nói:
- Tôi là Tăng Nghị, Cục trưởng Trần, ngài hãy cho tôi ba phút. Tôi có thể thử khuyên mọi người giải tán,
Trần Chí Quân cau mày. Ông ta đã nghe Đỗ Nhược nói qua Tăng Nghị. Tuy nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.
- Đồng chí Tăng Nghị, hiện tại cảm xúc quần chúng có chút dao động.
Tăng Nghị cũng không nói nhiều, cầm lấy cái loa của Trần Chí Quân đi tới trước mặt đám người.
Lý Vĩ Tài từ phía sau đuổi theo, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nguy hiểm quá. Để tôi qua nói chuyện với bọn họ, anh không thể đi.
Tăng Nghị không để ý tới Lý Vĩ Tài, bước nhanh lên. Khi cách đám người khoảng ba thước mới lớn tiếng nói:
- Bà con thân mến, tôi là Phó chủ nhiệm Tăng Nghị của Ban quản lý, các người khả năng có người đang nghe nói về tôi. Tôi xin mọi người trước bình tĩnh một chút, cho tôi ba phút. Sau ba phút, nếu mọi người đối với câu trả lời của tôi không hài lòng, tôi tự mình đi mời Chủ tịch thành phố ra gặp mặt nói chuyện với mọi người.
- Chủ nhiệm còn chưa nói được gì, cậu chỉ là một Phó chủ nhiệm, tiếng nói có ý nghĩa sao?
Đám người lớn tiếng đáp lại, rất là ồn ào.
- Mọi người hôm nay đến đây, thứ nhất là muốn phản ánh tình hình chân thật. Thứ hai là muốn có được một câu trả lời, giải quyết vấn đề, đúng hay không? Tôi có thể lý giải. Nếu không có khó xử, ai sẽ đến chỗ này chứ?
Tăng Nghị mỉm cười nhìn đám người:
- Nếu đến đây mọi người cũng không ngại nghe tôi nói dông dài vài câu. Ba phút, tôi tin cũng không chậm trễ thời gian của mọi người bao nhiêu.
Mọi người nghe xong lời này của Tăng Nghị liền cảm thấy tiếng lòng của mình cuối cùng cũng có người nghe thấy. Có người lên tiếng:
- Được, tôi xem cậu có thể nói được gì. Nếu không giải quyết được vấn đề thì chúng tôi sẽ tìm Chủ tịch thành phố.
- Tôi vừa rồi đã nói, nếu mọi người không hài lòng. Tôi tự mình đi mời Chủ tịch thành phố đến.
Tăng Nghị cười, đến gần đám người vài bước:
- Tôi trước nóng lòng muốn cho mọi người biết mấy chuyện, hướng mọi người báo cáo. Thứ nhất, hạng mục bình ắc quy có bị lừa hay không? Thứ hai, có phải tổn thất rất nhiều tiền hay không? Thứ ba, những gì chính quyền hứa hẹn có thể thực hiện hay không?
Mọi người thấy những điều này đều có liên quan đến mình. Tăng Nghị vừa nói, đám người này liền im lặng xuống dưới. Tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe lời Tăng Nghị nói.
- Ba chuyện này, tôi biết tất cả mọi người đều rất quan tâm, tò mò, thậm chí là muốn biết chính quyền có phải bị lừa hay không?
Tăng Nghị nhìn đám người. Đám người lúc này đã tập trung lại, trong đó không ngờ có người còn phát ra tiếng cười. Xem ra là bị Tăng Nghị nói trúng tâm tính:
- Nhưng, tôi quyết định trước trả lời câu hỏi thứ ba. Vì sự việc hôm nay có cùng một nhịp thở với mọi người. Mọi người đến nơi đây, đứng lâu như vậy, chẳng phải là chuyện này thôi sao? Tôi trước tiên nói về điều này. Nếu nói xong, mọi người cảm thấy vừa lòng thì có thể giải tán trở về nhà, nghỉ ngơi ăn cơm. Nếu anh cảm thấy không phiền thì cứ lưu lại tiếp tục nghe hai sự kiện kia.
Trong đám người tiếng cười càng lớn hơn vài phần. Trước kia Gia Cát Mưu nói khiến tất cả mọi người một bụng phát hỏa. Mắt thấy sẽ bạo phát, không ngờ vị Phó chủ nhiệm Tăng này vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Cơn tức tiêu tan hết.
Trần Chí Quân đứng đằng xa, cảm thấy chính mình không cần ra tay. Ông ta cũng không muốn đánh lại những quần chúng mất đất này. Theo như lời của Tăng Nghị, nếu không gặp cảnh khó xử thì ai mà tới nơi này chứ.
Quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Mưu, Trần Chí Quân chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngu xuẩn thì chính là người ngu xuẩn. Ông xem Tăng Nghị đấy. Tuổi không bằng một nửa của ông, nhưng làm việc thì lại có biện pháp hơn ông.
Tăng Nghị ngẩng đầu, nhìn vào đám người ở đằng sau, chỉ vào những người chủ thầu công trình:
- Các anh đang đứng đằng sau, tiến lên đây. Trước giải quyết vấn đề của các anh.
Những người chủ thầu liền khẩn trương tiến lên:
- Phó chủ nhiệm Tăng, chúng tôi bị lừa tiền, bây giờ lấy lại được không?
Tăng Nghị không trả lời vấn đề này mà chỉ hỏi:
- Vị nào là nhận thầu làm đường?
Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng nói:
- Là tôi.
- Được, mời vị đại ca này đứng sang một bên.
Tăng Nghị chỉ vào bên cạnh, sau đó hướng Lý Vĩ Tài khoát tay.
Lý Vĩ Tài mở cặp công văn, từ bên trong lấy ra mấy xấp tài liệu, nhất nhất đưa tới trong tay các chủ thầu. Duy chỉ không đưa cho vị áo trắng sơ mi kia.
- Các người trước xem tài liệu này một chút, sau khi xem xong hãy quyết định.
Tăng Nghị cười:
- Chính quyền không phải là nói không giữ lời. Đã nói thì nhất định sẽ làm được. Nhưng lần này phá lệ cho các người, cho phép các người đổi ý một lần. Các người có thể lựa chọn lấy lại tiền, cũng có thể tiếp tục tham gia xây dựng công trình.
Một số chủ thầu công trình vừa thấy thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khẩn cấp hỏi Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đây là sự thật?
Lý Vĩ Tài lên tiếng:
- Như thế nào lại không thật? Phó chủ nhiệm Tăng của chúng tôi không khi nào lại nói dối. Không muốn làm thì hiện tại các người có thể lấy tiền. Những người có thể làm công trình vẫn còn nhiều lắm.
Nói xong, Lý Vĩ Tài xuất ra một tấm chi phiếu ra nói:
- Nói đi, ai muốn lấy tiền, nhanh lên. Phó chủ nhiệm Tăng đang giải quyết vấn đề của các người đấy.
- Làm, làm, làm…
Các chủ thầu mặt mày hớn hở:
- Phó chủ nhiệm Tăng, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục làm.
Đám người ở đằng sau vẻ mặt khó hiểu, không biết đây là có chuyện gì:
- Rốt cuộc sao lại thế này?
Lý Vĩ Tài mặt trầm xuống:
- Vậy chuyện này của các người có được xem là giải quyết hay không?
- Giải quyết, giải quyết rồi.
Chủ thầu liên tục gật đầu. Vốn tưởng rằng tiền đổ sông đổ biển, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện tốt. Hạng mục bình ắc quy tuy rằng không làm, nhưng ở trên mảnh đất ban đầu xây dựng một nhà kho lớn và một hạng mục trung tâm hậu cần. Chính mình không cần tham gia đấu thầu. Chuyện tốt này làm sao mà để vuột cho người khác chứ.
- Nếu đã giải quyết rồi thì còn đứng ở chỗ này làm gì nữa? Không thấy ở phía sau còn có rất nhiều người sao?
Lý Vĩ Tài rất khó chịu, hung hăng răn dạy, thầm nghĩ đây đều là đám tiểu nhân.
Các chủ thầu liền khẩn trương cáo từ. Khi quay người lại thì đã bị đám người đằng sau vây quanh. Tất cả mọi người đều hỏi thăm là có chuyện gì đã xảy ra. Một số cái miệng không bằng một cái miệng của Tăng Nghị. Không cần tốn bao nhiêu công phu đã thay đổi được hiện trạng của chuyện.
Còn lại vị mặc áo sơ mi trắng kia, vừa nghe thì liền sốt ruột, vội vàng hỏi:
- Phó chủ nhiệm Tăng, vì sao bọn họ có thể tiếp tục làm công trình, còn tôi thì đứng một bên nhìn.
- Gấp cái gì? Đây không phải là xử lý chuyện của anh sao?
Lý Vĩ Tài quát lớn một tiếng:
- Trung tâm hậu cần không cần làm đường sao? Đường khẳng định là phải làm, nhưng đường xi măng khẳng định là không được. Chúng ta cần phải làm đường nhựa. Bởi vì tính chất của con đường thay đổi, nên phải một lần nữa đấu thầu. Anh hiện tại cầm lại tiền của mình, sau đó chờ đến ngày đấu thầu.
Nói xong, Lý Vĩ Tài làm bộ sẽ viết lên tấm chi phiếu.
Người nọ nghe xong liền vội vàng đè tay Lý Vĩ Tài lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cái này không được. Tôi không cần tiền, tôi muốn làm công trình. Lúc trước tôi cũng tham gia đấu thầu và bị lừa rất nhiều tiền.
- Anh bị lừa tiền mà lại cảm thấy vinh dự sao?
Tăng Nghị đùa.
Những người có mặt tại hiện trường liền bật cười ha hả. Nhắc tới bị lừa tiền, anh trong lòng còn đầy căm phẫn, hận không thể ăn thịt người khác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người bị lừa tiền cũng phải mặc cả với chính quyền.
Người nọ thật ra nửa điểm cũng không thấy xấu hổ, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi sai rồi. Tôi không nên tới chỗ này gây rối. Tiền bị lừa tôi cũng không cần, nhưng tôi muốn tiếp nhận công trình.
Con đường nhựa chi phí bỏ ra so với công trình đường xi măng thì còn cao hơn nhiều. Số tiền bị lừa cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Lý Vĩ Tài liền làm ra điệu bộ khó xử thu bút lại, nhìn Tăng Nghị nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nếu không như vậy thì tiền của anh ấy coi như là tiền ký quỹ đấu thầu cho công trình mới. Nếu anh ấy đến lúc đó không trúng thầu thì sẽ trả lại cho anh ấy, xem như là một chút bồi thường.
Tăng Nghị liền gật đầu:
- Cứ xử lý như vậy đi.
- Phó chủ nhiệm Tăng, đến lúc đó nhất định phải chiếu cố tôi đấy.
Người mặc áo sơ mi trắng nói.
- Có ghi vào sổ sách rồi!
Lý Vĩ Tài trừng mắt:
- Anh đây là có ý già? Tôi nói cho anh biết, đấu thầu nhất định sẽ là công bình, công khai, công chính. Sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Anh nếu còn nói như vậy thì hiện tại mau đem tiền của anh đi. Công trình mới sẽ không chấp nhận anh tham gia đấu thầu.
Người mặc áo sơ mi trắng trợn tròn mắt, vội vàng im lặng.
Lý Vĩ Tài dùng tay gạt y ra, rồi cầm lấy quyển sổ ghi chép và cây bút đứng ở nơi đó rồi nói với những quần chúng ở đằng sau:
- Bà con, các người hiện tại có vấn đề gì thì cứ nói ra. Phó chủ nhiệm Tăng nhất định sẽ vì mọi người mà giải quyết.
Quần chúng cũng trợn tròn mắt. Nếu hạng mục đều được giải quyết thì chính mình sẽ không còn vấn đề gì.
- Mọi người đừng nên tin tên Gia Cát Mưu lừa đảo này. Ông ta hiện tại không còn là Chủ nhiệm Ban quản lý. Nói chuyện điều kiện với ông ta chỉ là con số không thôi.
Đám người liền phẫn nộ, cảm giác giống như bị trêu đùa, chất vấn Gia Cát Mưu:
- Gia Cát Mưu, rốt cuộc ông có thể làm chủ được hay không?
- Bà con, không nên nghe những lời đồn đãi như vậy.
Gia Cát Mưu mặt không đỏ, tâm không nhảy:
- Tôi hiện tại là đại diện cho Ban quản lý đến đàm phán với mọi người.
- Mọi người còn muốn bị gạt thêm một lần nữa sao? Gia Cát Mưu lần này vì thu hút đầu tư mà đưa tới kẻ lừa đảo, hại thành phố tổn thất mấy chục triệu. Hiện tại đã bị miễn chức. Anh họ của tôi làm việc trong UBND thành phố, tin tức tuyệt đối không sai.
Trần Chí Quân vừa nghe, lập tức cầm lấy bộ đàm hô:
- Mau đem con lợn kia về cho tôi.
- Bà con….
Gia Cát Mưu còn muốn biện giải thì một người mặc thường phục sau lưng ông ta đã khởi bước.
Một đám người lao tới theo. Gia Cát Mưu sau một hồi sợ hãi, nếu chậm thêm vài giây đồng hồ nữa, chính mình sợ không thoát thân được, sẽ bị đám người phẫn nộ này vây quanh mất.
- Cục trưởng Trần, cảm ơn!
Gia Cát Mưu nhìn Trần Chí Quân tới tiếp ứng mình thì nói lời cảm ơn.
Trần Chí Quân thấy Gia Cát Mưu giầy cũng rốt, nút thắt cũng bay, tóc tai rối bù thì thầm nghĩ ông quả thật là xứng đáng.
Đám người bị Gia Cát Mưu nói như vậy, rõ ràng là có chút luống cuống, bắt đầu hô khẩu hiệu:
- Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố.
- Chính quyền không thể nói mà không giữ lời, lừa gạt dân chúng.
Trần Chí Quân cầm lấy bộ đàm, mệnh lệnh cảnh sát làm tốt công tác chuẩn bị. Gia Cát Mưu nói như vậy, tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề, nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được cục diện bế tắc. Chỉ cần những người này có chút dấu hiệu tấn công cơ quan chính quyền, Trần Chí Quân có thể hạ lệnh bắt người. Hôm nay việc này cho dù viên mãn giải quyết, nhưng tập thể khiếu oan và tấn công cơ quan chính quyền là hai khái niệm khác nhau.
Chính vào lúc này, một chiếc xe màu đen lao tới. không đợi xe ngừng lại, Tăng Nghị từ trên xe nhảy xuống, lao nhanh tới trước mặt Trần Chí Quân nói:
- Tôi là Tăng Nghị, Cục trưởng Trần, ngài hãy cho tôi ba phút. Tôi có thể thử khuyên mọi người giải tán,
Trần Chí Quân cau mày. Ông ta đã nghe Đỗ Nhược nói qua Tăng Nghị. Tuy nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.
- Đồng chí Tăng Nghị, hiện tại cảm xúc quần chúng có chút dao động.
Tăng Nghị cũng không nói nhiều, cầm lấy cái loa của Trần Chí Quân đi tới trước mặt đám người.
Lý Vĩ Tài từ phía sau đuổi theo, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nguy hiểm quá. Để tôi qua nói chuyện với bọn họ, anh không thể đi.
Tăng Nghị không để ý tới Lý Vĩ Tài, bước nhanh lên. Khi cách đám người khoảng ba thước mới lớn tiếng nói:
- Bà con thân mến, tôi là Phó chủ nhiệm Tăng Nghị của Ban quản lý, các người khả năng có người đang nghe nói về tôi. Tôi xin mọi người trước bình tĩnh một chút, cho tôi ba phút. Sau ba phút, nếu mọi người đối với câu trả lời của tôi không hài lòng, tôi tự mình đi mời Chủ tịch thành phố ra gặp mặt nói chuyện với mọi người.
- Chủ nhiệm còn chưa nói được gì, cậu chỉ là một Phó chủ nhiệm, tiếng nói có ý nghĩa sao?
Đám người lớn tiếng đáp lại, rất là ồn ào.
- Mọi người hôm nay đến đây, thứ nhất là muốn phản ánh tình hình chân thật. Thứ hai là muốn có được một câu trả lời, giải quyết vấn đề, đúng hay không? Tôi có thể lý giải. Nếu không có khó xử, ai sẽ đến chỗ này chứ?
Tăng Nghị mỉm cười nhìn đám người:
- Nếu đến đây mọi người cũng không ngại nghe tôi nói dông dài vài câu. Ba phút, tôi tin cũng không chậm trễ thời gian của mọi người bao nhiêu.
Mọi người nghe xong lời này của Tăng Nghị liền cảm thấy tiếng lòng của mình cuối cùng cũng có người nghe thấy. Có người lên tiếng:
- Được, tôi xem cậu có thể nói được gì. Nếu không giải quyết được vấn đề thì chúng tôi sẽ tìm Chủ tịch thành phố.
- Tôi vừa rồi đã nói, nếu mọi người không hài lòng. Tôi tự mình đi mời Chủ tịch thành phố đến.
Tăng Nghị cười, đến gần đám người vài bước:
- Tôi trước nóng lòng muốn cho mọi người biết mấy chuyện, hướng mọi người báo cáo. Thứ nhất, hạng mục bình ắc quy có bị lừa hay không? Thứ hai, có phải tổn thất rất nhiều tiền hay không? Thứ ba, những gì chính quyền hứa hẹn có thể thực hiện hay không?
Mọi người thấy những điều này đều có liên quan đến mình. Tăng Nghị vừa nói, đám người này liền im lặng xuống dưới. Tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe lời Tăng Nghị nói.
- Ba chuyện này, tôi biết tất cả mọi người đều rất quan tâm, tò mò, thậm chí là muốn biết chính quyền có phải bị lừa hay không?
Tăng Nghị nhìn đám người. Đám người lúc này đã tập trung lại, trong đó không ngờ có người còn phát ra tiếng cười. Xem ra là bị Tăng Nghị nói trúng tâm tính:
- Nhưng, tôi quyết định trước trả lời câu hỏi thứ ba. Vì sự việc hôm nay có cùng một nhịp thở với mọi người. Mọi người đến nơi đây, đứng lâu như vậy, chẳng phải là chuyện này thôi sao? Tôi trước tiên nói về điều này. Nếu nói xong, mọi người cảm thấy vừa lòng thì có thể giải tán trở về nhà, nghỉ ngơi ăn cơm. Nếu anh cảm thấy không phiền thì cứ lưu lại tiếp tục nghe hai sự kiện kia.
Trong đám người tiếng cười càng lớn hơn vài phần. Trước kia Gia Cát Mưu nói khiến tất cả mọi người một bụng phát hỏa. Mắt thấy sẽ bạo phát, không ngờ vị Phó chủ nhiệm Tăng này vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Cơn tức tiêu tan hết.
Trần Chí Quân đứng đằng xa, cảm thấy chính mình không cần ra tay. Ông ta cũng không muốn đánh lại những quần chúng mất đất này. Theo như lời của Tăng Nghị, nếu không gặp cảnh khó xử thì ai mà tới nơi này chứ.
Quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Mưu, Trần Chí Quân chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngu xuẩn thì chính là người ngu xuẩn. Ông xem Tăng Nghị đấy. Tuổi không bằng một nửa của ông, nhưng làm việc thì lại có biện pháp hơn ông.
Tăng Nghị ngẩng đầu, nhìn vào đám người ở đằng sau, chỉ vào những người chủ thầu công trình:
- Các anh đang đứng đằng sau, tiến lên đây. Trước giải quyết vấn đề của các anh.
Những người chủ thầu liền khẩn trương tiến lên:
- Phó chủ nhiệm Tăng, chúng tôi bị lừa tiền, bây giờ lấy lại được không?
Tăng Nghị không trả lời vấn đề này mà chỉ hỏi:
- Vị nào là nhận thầu làm đường?
Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng nói:
- Là tôi.
- Được, mời vị đại ca này đứng sang một bên.
Tăng Nghị chỉ vào bên cạnh, sau đó hướng Lý Vĩ Tài khoát tay.
Lý Vĩ Tài mở cặp công văn, từ bên trong lấy ra mấy xấp tài liệu, nhất nhất đưa tới trong tay các chủ thầu. Duy chỉ không đưa cho vị áo trắng sơ mi kia.
- Các người trước xem tài liệu này một chút, sau khi xem xong hãy quyết định.
Tăng Nghị cười:
- Chính quyền không phải là nói không giữ lời. Đã nói thì nhất định sẽ làm được. Nhưng lần này phá lệ cho các người, cho phép các người đổi ý một lần. Các người có thể lựa chọn lấy lại tiền, cũng có thể tiếp tục tham gia xây dựng công trình.
Một số chủ thầu công trình vừa thấy thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khẩn cấp hỏi Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đây là sự thật?
Lý Vĩ Tài lên tiếng:
- Như thế nào lại không thật? Phó chủ nhiệm Tăng của chúng tôi không khi nào lại nói dối. Không muốn làm thì hiện tại các người có thể lấy tiền. Những người có thể làm công trình vẫn còn nhiều lắm.
Nói xong, Lý Vĩ Tài xuất ra một tấm chi phiếu ra nói:
- Nói đi, ai muốn lấy tiền, nhanh lên. Phó chủ nhiệm Tăng đang giải quyết vấn đề của các người đấy.
- Làm, làm, làm…
Các chủ thầu mặt mày hớn hở:
- Phó chủ nhiệm Tăng, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục làm.
Đám người ở đằng sau vẻ mặt khó hiểu, không biết đây là có chuyện gì:
- Rốt cuộc sao lại thế này?
Lý Vĩ Tài mặt trầm xuống:
- Vậy chuyện này của các người có được xem là giải quyết hay không?
- Giải quyết, giải quyết rồi.
Chủ thầu liên tục gật đầu. Vốn tưởng rằng tiền đổ sông đổ biển, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện tốt. Hạng mục bình ắc quy tuy rằng không làm, nhưng ở trên mảnh đất ban đầu xây dựng một nhà kho lớn và một hạng mục trung tâm hậu cần. Chính mình không cần tham gia đấu thầu. Chuyện tốt này làm sao mà để vuột cho người khác chứ.
- Nếu đã giải quyết rồi thì còn đứng ở chỗ này làm gì nữa? Không thấy ở phía sau còn có rất nhiều người sao?
Lý Vĩ Tài rất khó chịu, hung hăng răn dạy, thầm nghĩ đây đều là đám tiểu nhân.
Các chủ thầu liền khẩn trương cáo từ. Khi quay người lại thì đã bị đám người đằng sau vây quanh. Tất cả mọi người đều hỏi thăm là có chuyện gì đã xảy ra. Một số cái miệng không bằng một cái miệng của Tăng Nghị. Không cần tốn bao nhiêu công phu đã thay đổi được hiện trạng của chuyện.
Còn lại vị mặc áo sơ mi trắng kia, vừa nghe thì liền sốt ruột, vội vàng hỏi:
- Phó chủ nhiệm Tăng, vì sao bọn họ có thể tiếp tục làm công trình, còn tôi thì đứng một bên nhìn.
- Gấp cái gì? Đây không phải là xử lý chuyện của anh sao?
Lý Vĩ Tài quát lớn một tiếng:
- Trung tâm hậu cần không cần làm đường sao? Đường khẳng định là phải làm, nhưng đường xi măng khẳng định là không được. Chúng ta cần phải làm đường nhựa. Bởi vì tính chất của con đường thay đổi, nên phải một lần nữa đấu thầu. Anh hiện tại cầm lại tiền của mình, sau đó chờ đến ngày đấu thầu.
Nói xong, Lý Vĩ Tài làm bộ sẽ viết lên tấm chi phiếu.
Người nọ nghe xong liền vội vàng đè tay Lý Vĩ Tài lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cái này không được. Tôi không cần tiền, tôi muốn làm công trình. Lúc trước tôi cũng tham gia đấu thầu và bị lừa rất nhiều tiền.
- Anh bị lừa tiền mà lại cảm thấy vinh dự sao?
Tăng Nghị đùa.
Những người có mặt tại hiện trường liền bật cười ha hả. Nhắc tới bị lừa tiền, anh trong lòng còn đầy căm phẫn, hận không thể ăn thịt người khác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người bị lừa tiền cũng phải mặc cả với chính quyền.
Người nọ thật ra nửa điểm cũng không thấy xấu hổ, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi sai rồi. Tôi không nên tới chỗ này gây rối. Tiền bị lừa tôi cũng không cần, nhưng tôi muốn tiếp nhận công trình.
Con đường nhựa chi phí bỏ ra so với công trình đường xi măng thì còn cao hơn nhiều. Số tiền bị lừa cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Lý Vĩ Tài liền làm ra điệu bộ khó xử thu bút lại, nhìn Tăng Nghị nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nếu không như vậy thì tiền của anh ấy coi như là tiền ký quỹ đấu thầu cho công trình mới. Nếu anh ấy đến lúc đó không trúng thầu thì sẽ trả lại cho anh ấy, xem như là một chút bồi thường.
Tăng Nghị liền gật đầu:
- Cứ xử lý như vậy đi.
- Phó chủ nhiệm Tăng, đến lúc đó nhất định phải chiếu cố tôi đấy.
Người mặc áo sơ mi trắng nói.
- Có ghi vào sổ sách rồi!
Lý Vĩ Tài trừng mắt:
- Anh đây là có ý già? Tôi nói cho anh biết, đấu thầu nhất định sẽ là công bình, công khai, công chính. Sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Anh nếu còn nói như vậy thì hiện tại mau đem tiền của anh đi. Công trình mới sẽ không chấp nhận anh tham gia đấu thầu.
Người mặc áo sơ mi trắng trợn tròn mắt, vội vàng im lặng.
Lý Vĩ Tài dùng tay gạt y ra, rồi cầm lấy quyển sổ ghi chép và cây bút đứng ở nơi đó rồi nói với những quần chúng ở đằng sau:
- Bà con, các người hiện tại có vấn đề gì thì cứ nói ra. Phó chủ nhiệm Tăng nhất định sẽ vì mọi người mà giải quyết.
Quần chúng cũng trợn tròn mắt. Nếu hạng mục đều được giải quyết thì chính mình sẽ không còn vấn đề gì.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên