Thủ Tịch Ngự Y
Chương 223-2: Chi tiết gặp thực chương
Ngày hôm sau tới phòng Ban quản lý, Lý Vĩ Tài báo cáo xong chương trình sắp xếp cả ngày đó, rồi nói:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi xuống trước.
Tăng Nghị gọi y lại hỏi:
- Chánh văn phòng Lý, trên tay anh có hồ sơ về nhà đầu tư tên Smith không?
Lý Vĩ Tài ánh mắt lập tức sáng ngời, xem ra Phó chủ nhiệm Tăng sắp sửa phải ra tay, tuy nhiên anh ta lại nói:
- Không có, dự án này là do Chủ nhiệm Mưu tự mình đảm nhiệm, tôi không có bất cứ tài liệu gì về phương diện này hết.
- Có biết đó là dự án gì khồng?
Tăng Nghị lại hỏi.
- Nghe nói là dự án về loại bình ắc-quy kiểu mới!
Lý Vĩ Tài di tới sát Tăng Nghị thêm vài phần.
- Nghe nói vốn đầu tư rất lớn, có khoảng bảy tám trăm triệu đô la Mỹ.
Tăng Nghị nghĩ thầm cái gì mà bảy tám trăm triệu, chuyện này còn chưa biết là thật là giả thế nào. Tối hôm qua sau khi trở về, hắn đã tra xét qua tình hình bên LA thì phát hiện ra người phiên dịch kia đã nói dối.
Hoàn cảnh sinh hoạt của con người sẽ để lại dấu vết trên thân thể, điều này cũng biểu hiện rõ ràng trên mạch tượng, cho nên thời cổ thì thầy thuốc trước khi chẩn bệnh thường sẽ hỏi người bệnh là từ đâu tới. Tiệm thuốc Đường dược đại danh đỉnh đỉnh trong nghề về phương diện này nghiên cứu rất sâu. Ví dụ như cùng một loại thuốc để điều trị gan là “Thư can hoàn” chẳng hạn, ở vùng Trường Giang lên phía Bắc là thuốc viên, còn phía Nam Trường Giang trở đi thì lại dùng thuốc bột. Tuy rằng đều chữa cùng một loại thuốc, nhưng nếu người bệnh mua sai loại thì uống cũng sẽ không có hiệu quả.
Tăng Nghị có mạch thuật như thần, trước đây đi khắp nơi du lịch, phương diện này cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Hắn thậm chí có thể vừa bắt mạch liền biết được đối phương là người tình nào, mười lần phải đúng tám. Nếu có thỉnh thoảng đáp sai cũng là do tỉnh ở liền nhau, khí hậu cực kỳ giống nhau, nhưng từ phía nam mà nói thành phía bắc thì ở trên người Tăng Nghị là chắc chắn không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng tối hôm qua Tăng Nghị vừa xem mặc thì phát hiện vị Smith kia từ bé đã sống tại một nơi vô cùng ẩm ướt và lạnh giá, sau đó tra tài liệu lại phát hiện, LA nằm ở phía Nam nước Mỹ, một năm bốn mùa đều không có thời tiết lạnh giá, nhiệt độ trung bình đều trên 20 độ, khác biệt hoàn toàn với mạch tượng của Smith.
Chuyện này chứng minh người phiên dịch kia đã nói dối. Nhưng mà đối phương cố ý dấu diếm thân phận thực sự thì đối với một nhà đầu tư chân chính mà nói, người đó không có lý do gì mà phải làm như vậy. Hơn nữa biểu hiện của người phiên dịch cũng khá kỳ quái. Tăng Nghị rất nghi ngờ lai lịch của đám người này.
- Làm phiền Chánh văn phòng Lý gọi đồng chí Sa Đào ở trung tâm thông tin tới đây một chuyến, tôi muốn tìm anh ta để tìm hiểu thêm chút tình hình.
Tăng Nghị nói xong lại suy nghĩ thêm một lúc mới lại nói:
- Đồn trưởng Lục ở đồn công an của khu công nghệ caoc ũng mời tới luôn.
- Không phiền, bây giờ tôi đi thông báo cho họ luôn đây!
Lỹ Vĩ Tài khách sa1o hai câu liền rời khỏi văn phòng của Tăng Nghị.
Lý Vĩ Tài vừa đi khỏi thì ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, Tăng Nghị hô một tiếng “Mời vào!”
Chợt nghe một tiếng cửa vang lên, sau đó có một bước chân rất nhẹ đi vào
- Phó Chủ nhiệm Tăng…
Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn, nhận ra là tên Hà Yến tối hôm qua liền hỏi:
- Có việc sao? Ngồi xuống rồi nói!
Hà Yến lắc lắc đầu nói:
- Tôi đến chỉ để cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng, tối hôm qua tôi uống nhiều quá.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại, cúi đầu nhìn đống tài liệu trên tay nói:
- Còn có chuyện gì khác không?
Hà Yến là cán sự mà Ban quản lý mới đưa tới năm nay. Trung tâm tuyên truyền là thể diện của khu công nghệ cao, bởi vậy đều là nam thanh nữ tú được đưa tới. Hà Yến chính là một đóa hoa của bộ phận truyên truyền. Cô có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất ưa nhìn. Tối hôm qua cô nhận được thông báo, nội dung là tham gia một buổi tiệc chiêu đãi. Cô nghĩ rằng có lãnh đạo ở, chắc phải là một bữa tiệc khá chính thức, nhưng thật không ngờ mấy lãnh đạo lại tham gia một bữa tiệc rượu, toàn bộ đều không còn cái vẻ đạo mạo thường ngày. Mấy tràng rượu một người tiếp một người, mấy người lãnh đạo đều bắt cô uống rượu thay. Cô đã bao giờ gặp phải tình huống như vậy lại càng không có mánh lới giống như người ta, mồm miệng lại càng không lanh lợi, tiệc rượu mới qua nửa thì đã uống đến mất đi ý thức rồi.
Hôm nay vừa tỉnh lại, nghĩ lại chuyện hôm qua mà sợ. Cô tìm hai vị đồng nghiệp cùng đi hôm qua để hiểu rõ một chút tình hình hôm trước thế nên cô mới đi tìm Tăng Nghị để nói lời cảm ơn.
- Không… không có chuyện gì cả!
Hà Yến ngập ngừng trong chốc lát, nắm chặt ngón tay, tích đủ dũng khí nói:
- Tôi nghĩ tôi không thể nào phù hợp với công việc của bộ phận tuyên truyền, tôi muốn…
- Là bởi vì chuyện uống rượu sao?
Tăng Nghị cũng không nâng đầu liền hỏi.
Hà Yến gật đầu, thấp giọng nói:
- Tôi…
Tăng Nghị ngẩng đầu, giơ tay chặn lại nói:
- Quay về tiếp tục làm tốt công việc của chính mình, về sau nếu có lãnh đạo nào lại yêu cầu cho cô đi tiếp tiệc rượu thì nói cho người đó: Phó Chủ nhiệm Tăng đã có sắp xếp rồi!
Hà Yến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt cảm kích:
- Cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng!”
Tăng Nghị không đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn tài liệu ở trước mặt, trong đầu thầm nghĩ cách thức giải quyết của Hà Yến đơn giản đến đáng sợ. Cho dù thuyển chuyển từ bộ phận tuyên truyền sang bộ phận khác thì trên đầu cô ta không phải vẫn là lãnh đạo sao? Khi Tăng Nghị mới tiến nhập vào hệ thống này, đối mặt với một đống tiệc rượu không ngừng không ngớt cũng thấy rất đau đầu. Sau đó cũng quen dần, lý do để từ chối liền đưa ra không ngừng, những cũng không thể khiến cho đối phương có thể nói bất cứ cái gì cả.
Hà Yến thấy Tăng Nghị không nói thêm gì nữa liền khẽ cúi người, khép cửa lại đi ra ngoài. Trong Ban quản lý thì Tăng Nghị là người có phân lượng nặng nhất. Có tấm kim bài này chống lưng, người khác chắc chắn sẽ không làm gì chính mình nữa. Hà Yến thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau này, chính cô sẽ không phải lo lắng vì mấy cái tiệc rượu này nữa rồi.
Sa Đào rất nhanh chóng tới nơi, phòng làm việc của anh ta ngay dưới lầu. Bộ phận thông tin phụ trách thu thập tin tức đầu tư khắp nơi trên cả nước, đồng thời cũng phụ trách thu thập tư liệu của các doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào khu công nghệ cao, cùng với cả tình hình các hạng mục có liên quan để Ban quản lý có thể triển khai các công việc thu hút và tìm kiếm đầu tư một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, tổng thể mà nói, bộ phận này vẫn thuộc dạng có thể có mà cũng có thể không, cũng không có bất luận một chút thực quyền gì cả, không hề được coi trọng tý nào. Sa Đào là Chủ nhiệm của bộ phận thông tin, nhưng không hề có một nhân viên dưới quyền nào cả. Khi nghe nói Tăng Nghị có lệnh triệu tập thì anh ta vội vội vàng vàng chạy lên, vừa đi vừa nghĩ bản thân cuối cùng đã đến ngày có thể xuất đầu rồi.
Tăng Nghị mời Sa Đào ngồi xuống, hỏi:
- Bộ phận thông tin có tài liệu về dự án bình ắc quy của Smith hay không?
Sa Đào rất xấu hổ, cái bộ phận thông tin này của anh, căn bản chỉ là thứ trang trí, cho dù khu công nghệ cao có cái dự án nào đăng ký làm đi nữa, cũng có lãnh đạo nào tới hỏi thăm ý kiến của anh ta đâu. Anh ta cũng chỉ đành thành thực mà nói:
- Tôi không có nhận được bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến cái dự án này cả, bởi vậy không có cách nào tìm kiếm tin tức.”
Tăng Nghị liền nhíu mày, Gia Cát Mưu đề phòng chính mình thôi còn chưa tính, đến ngay cả bộ phận thông tin cũng muốn đề phòng, thế thì còn cần nó để làm cái gì. Tăng Nghị lập luận:
- Bộ phận thông tin là một loại công việc phi thường quan trọng, là bộ phận tình báo của Ban quản lý chúng ta, là thiên lý nhãn, là thuận phong nhĩ. Bộ phận thông tin nếu như mất đi tác dụng của nó, Ban quản lý sẽ có thể đưa ra một số quyết sách sai lầm khi quyết định các chính sách.
Lòng bàn tay Sa Đào đều là mồ hôi, vốn dĩ nghĩ có thể là có chuyện tốt sắp tới, không ngờ đâu lại tới một chậu nước lạnh lên đầu. Đã biết là nhận phê bình, anh ta vẫn rất khiêm tốn nhận lỗi:
- Vâng, Phó chủ nhiệm Tăng nói đúng, sau này tôi nhất định sẽ tặng mạnh công tác của bộ phận thông tin.
Tăng Nghị cũng không phê bình quá đáng Sa Đào, chỉ nhấn mạnh một vài nội dung công việc trọng yếu của bộ phận này rồi liền để Sa Đào đi.
Sa Đào ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ bản thân có nên đi tìm Gia Cát Mưu hay không nữa, hay là đi tìm hiểu một chút tình hình của cái dự án kia. Nhưng vừa suy nghĩ lại một cách cẩn thận, gã lại lặng lẽ đi xuống lầu. Phó Chủ nhiệm Tăng tuy rằng bây giờ thế lực rất mạnh, nhưng mà các cục các sở của khu công nghệ cao này phần lớn đều là người của Gia Cát Mưu, ai thắng ai thua còn nói chưa chính xác được.
Trưởng đồn công an khu công nghệ cao Lục Đại Hữu sau đó cũng tới. Khu công nghệ cao này hiện nay phía dưới chỉ có sáu thôn, tổng dân cư không quá bốn chục người, cho nên chỉ thiết lập một đồn công an, cũng không có thiết lập phân cục giống như những khu khác.
Tăng Nghị tìm Lục Đại Hữu đến là vì muốn tìm hiểu một chút về người phiên dịch kia.
Lục Đại Hữu nghe xong lời nói của Tăng Nghị liền trả lời:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, có phải người phiên dịch này có vấn đề gì không?
Tăng Nghị hiện chỉ có điểm hoài nghi, không có chứng cứ vô cùng xác thực, cũng chỉ tìm lý do tùy ý:
- Cái này cũng không phải, chỉ là có người nói cho tôi, người phiên dịch này nhìn hơi quen mắt, giống như trước đây gặp qua ảnh chụp của cậu ta ở đâu đó. Anh cũng biết, dự án đầu tư lần này trọng đại như thế nào, Chủ nhiệm Mưu tự mình cáng đáng, cả khu trên dưới lại càng cực kỳ coi trọng.
Lục Đại Hữu nhanh chóng hiểu được ý tứ của Tăng Nghị, Những năm gần đây, có thể có mặt trong các tấm ảnh chụp thì không phải lệnh truy nã thì cũng là thông báo tìm người, dù sao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trên báo chí cũng có ảnh chụp, nhưng đây đều là ảnh chụp các nhà lãnh đạo. Lục Đại Hữu liền cười nói:
- Phó Chủ nhiệm Tăng nói đúng, chi tiết gặp thực chương thôi. Nếu như Phó chủ nhiệm Tăng đã nói như vậy, tôi sẽ trở về đem chuyện này kiểm chứng một chút.
- Phó Chủ nhiệm Tăng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi xuống trước.
Tăng Nghị gọi y lại hỏi:
- Chánh văn phòng Lý, trên tay anh có hồ sơ về nhà đầu tư tên Smith không?
Lý Vĩ Tài ánh mắt lập tức sáng ngời, xem ra Phó chủ nhiệm Tăng sắp sửa phải ra tay, tuy nhiên anh ta lại nói:
- Không có, dự án này là do Chủ nhiệm Mưu tự mình đảm nhiệm, tôi không có bất cứ tài liệu gì về phương diện này hết.
- Có biết đó là dự án gì khồng?
Tăng Nghị lại hỏi.
- Nghe nói là dự án về loại bình ắc-quy kiểu mới!
Lý Vĩ Tài di tới sát Tăng Nghị thêm vài phần.
- Nghe nói vốn đầu tư rất lớn, có khoảng bảy tám trăm triệu đô la Mỹ.
Tăng Nghị nghĩ thầm cái gì mà bảy tám trăm triệu, chuyện này còn chưa biết là thật là giả thế nào. Tối hôm qua sau khi trở về, hắn đã tra xét qua tình hình bên LA thì phát hiện ra người phiên dịch kia đã nói dối.
Hoàn cảnh sinh hoạt của con người sẽ để lại dấu vết trên thân thể, điều này cũng biểu hiện rõ ràng trên mạch tượng, cho nên thời cổ thì thầy thuốc trước khi chẩn bệnh thường sẽ hỏi người bệnh là từ đâu tới. Tiệm thuốc Đường dược đại danh đỉnh đỉnh trong nghề về phương diện này nghiên cứu rất sâu. Ví dụ như cùng một loại thuốc để điều trị gan là “Thư can hoàn” chẳng hạn, ở vùng Trường Giang lên phía Bắc là thuốc viên, còn phía Nam Trường Giang trở đi thì lại dùng thuốc bột. Tuy rằng đều chữa cùng một loại thuốc, nhưng nếu người bệnh mua sai loại thì uống cũng sẽ không có hiệu quả.
Tăng Nghị có mạch thuật như thần, trước đây đi khắp nơi du lịch, phương diện này cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Hắn thậm chí có thể vừa bắt mạch liền biết được đối phương là người tình nào, mười lần phải đúng tám. Nếu có thỉnh thoảng đáp sai cũng là do tỉnh ở liền nhau, khí hậu cực kỳ giống nhau, nhưng từ phía nam mà nói thành phía bắc thì ở trên người Tăng Nghị là chắc chắn không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng tối hôm qua Tăng Nghị vừa xem mặc thì phát hiện vị Smith kia từ bé đã sống tại một nơi vô cùng ẩm ướt và lạnh giá, sau đó tra tài liệu lại phát hiện, LA nằm ở phía Nam nước Mỹ, một năm bốn mùa đều không có thời tiết lạnh giá, nhiệt độ trung bình đều trên 20 độ, khác biệt hoàn toàn với mạch tượng của Smith.
Chuyện này chứng minh người phiên dịch kia đã nói dối. Nhưng mà đối phương cố ý dấu diếm thân phận thực sự thì đối với một nhà đầu tư chân chính mà nói, người đó không có lý do gì mà phải làm như vậy. Hơn nữa biểu hiện của người phiên dịch cũng khá kỳ quái. Tăng Nghị rất nghi ngờ lai lịch của đám người này.
- Làm phiền Chánh văn phòng Lý gọi đồng chí Sa Đào ở trung tâm thông tin tới đây một chuyến, tôi muốn tìm anh ta để tìm hiểu thêm chút tình hình.
Tăng Nghị nói xong lại suy nghĩ thêm một lúc mới lại nói:
- Đồn trưởng Lục ở đồn công an của khu công nghệ caoc ũng mời tới luôn.
- Không phiền, bây giờ tôi đi thông báo cho họ luôn đây!
Lỹ Vĩ Tài khách sa1o hai câu liền rời khỏi văn phòng của Tăng Nghị.
Lý Vĩ Tài vừa đi khỏi thì ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, Tăng Nghị hô một tiếng “Mời vào!”
Chợt nghe một tiếng cửa vang lên, sau đó có một bước chân rất nhẹ đi vào
- Phó Chủ nhiệm Tăng…
Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn, nhận ra là tên Hà Yến tối hôm qua liền hỏi:
- Có việc sao? Ngồi xuống rồi nói!
Hà Yến lắc lắc đầu nói:
- Tôi đến chỉ để cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng, tối hôm qua tôi uống nhiều quá.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại, cúi đầu nhìn đống tài liệu trên tay nói:
- Còn có chuyện gì khác không?
Hà Yến là cán sự mà Ban quản lý mới đưa tới năm nay. Trung tâm tuyên truyền là thể diện của khu công nghệ cao, bởi vậy đều là nam thanh nữ tú được đưa tới. Hà Yến chính là một đóa hoa của bộ phận truyên truyền. Cô có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất ưa nhìn. Tối hôm qua cô nhận được thông báo, nội dung là tham gia một buổi tiệc chiêu đãi. Cô nghĩ rằng có lãnh đạo ở, chắc phải là một bữa tiệc khá chính thức, nhưng thật không ngờ mấy lãnh đạo lại tham gia một bữa tiệc rượu, toàn bộ đều không còn cái vẻ đạo mạo thường ngày. Mấy tràng rượu một người tiếp một người, mấy người lãnh đạo đều bắt cô uống rượu thay. Cô đã bao giờ gặp phải tình huống như vậy lại càng không có mánh lới giống như người ta, mồm miệng lại càng không lanh lợi, tiệc rượu mới qua nửa thì đã uống đến mất đi ý thức rồi.
Hôm nay vừa tỉnh lại, nghĩ lại chuyện hôm qua mà sợ. Cô tìm hai vị đồng nghiệp cùng đi hôm qua để hiểu rõ một chút tình hình hôm trước thế nên cô mới đi tìm Tăng Nghị để nói lời cảm ơn.
- Không… không có chuyện gì cả!
Hà Yến ngập ngừng trong chốc lát, nắm chặt ngón tay, tích đủ dũng khí nói:
- Tôi nghĩ tôi không thể nào phù hợp với công việc của bộ phận tuyên truyền, tôi muốn…
- Là bởi vì chuyện uống rượu sao?
Tăng Nghị cũng không nâng đầu liền hỏi.
Hà Yến gật đầu, thấp giọng nói:
- Tôi…
Tăng Nghị ngẩng đầu, giơ tay chặn lại nói:
- Quay về tiếp tục làm tốt công việc của chính mình, về sau nếu có lãnh đạo nào lại yêu cầu cho cô đi tiếp tiệc rượu thì nói cho người đó: Phó Chủ nhiệm Tăng đã có sắp xếp rồi!
Hà Yến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt cảm kích:
- Cảm ơn Phó chủ nhiệm Tăng!”
Tăng Nghị không đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn tài liệu ở trước mặt, trong đầu thầm nghĩ cách thức giải quyết của Hà Yến đơn giản đến đáng sợ. Cho dù thuyển chuyển từ bộ phận tuyên truyền sang bộ phận khác thì trên đầu cô ta không phải vẫn là lãnh đạo sao? Khi Tăng Nghị mới tiến nhập vào hệ thống này, đối mặt với một đống tiệc rượu không ngừng không ngớt cũng thấy rất đau đầu. Sau đó cũng quen dần, lý do để từ chối liền đưa ra không ngừng, những cũng không thể khiến cho đối phương có thể nói bất cứ cái gì cả.
Hà Yến thấy Tăng Nghị không nói thêm gì nữa liền khẽ cúi người, khép cửa lại đi ra ngoài. Trong Ban quản lý thì Tăng Nghị là người có phân lượng nặng nhất. Có tấm kim bài này chống lưng, người khác chắc chắn sẽ không làm gì chính mình nữa. Hà Yến thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau này, chính cô sẽ không phải lo lắng vì mấy cái tiệc rượu này nữa rồi.
Sa Đào rất nhanh chóng tới nơi, phòng làm việc của anh ta ngay dưới lầu. Bộ phận thông tin phụ trách thu thập tin tức đầu tư khắp nơi trên cả nước, đồng thời cũng phụ trách thu thập tư liệu của các doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào khu công nghệ cao, cùng với cả tình hình các hạng mục có liên quan để Ban quản lý có thể triển khai các công việc thu hút và tìm kiếm đầu tư một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, tổng thể mà nói, bộ phận này vẫn thuộc dạng có thể có mà cũng có thể không, cũng không có bất luận một chút thực quyền gì cả, không hề được coi trọng tý nào. Sa Đào là Chủ nhiệm của bộ phận thông tin, nhưng không hề có một nhân viên dưới quyền nào cả. Khi nghe nói Tăng Nghị có lệnh triệu tập thì anh ta vội vội vàng vàng chạy lên, vừa đi vừa nghĩ bản thân cuối cùng đã đến ngày có thể xuất đầu rồi.
Tăng Nghị mời Sa Đào ngồi xuống, hỏi:
- Bộ phận thông tin có tài liệu về dự án bình ắc quy của Smith hay không?
Sa Đào rất xấu hổ, cái bộ phận thông tin này của anh, căn bản chỉ là thứ trang trí, cho dù khu công nghệ cao có cái dự án nào đăng ký làm đi nữa, cũng có lãnh đạo nào tới hỏi thăm ý kiến của anh ta đâu. Anh ta cũng chỉ đành thành thực mà nói:
- Tôi không có nhận được bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến cái dự án này cả, bởi vậy không có cách nào tìm kiếm tin tức.”
Tăng Nghị liền nhíu mày, Gia Cát Mưu đề phòng chính mình thôi còn chưa tính, đến ngay cả bộ phận thông tin cũng muốn đề phòng, thế thì còn cần nó để làm cái gì. Tăng Nghị lập luận:
- Bộ phận thông tin là một loại công việc phi thường quan trọng, là bộ phận tình báo của Ban quản lý chúng ta, là thiên lý nhãn, là thuận phong nhĩ. Bộ phận thông tin nếu như mất đi tác dụng của nó, Ban quản lý sẽ có thể đưa ra một số quyết sách sai lầm khi quyết định các chính sách.
Lòng bàn tay Sa Đào đều là mồ hôi, vốn dĩ nghĩ có thể là có chuyện tốt sắp tới, không ngờ đâu lại tới một chậu nước lạnh lên đầu. Đã biết là nhận phê bình, anh ta vẫn rất khiêm tốn nhận lỗi:
- Vâng, Phó chủ nhiệm Tăng nói đúng, sau này tôi nhất định sẽ tặng mạnh công tác của bộ phận thông tin.
Tăng Nghị cũng không phê bình quá đáng Sa Đào, chỉ nhấn mạnh một vài nội dung công việc trọng yếu của bộ phận này rồi liền để Sa Đào đi.
Sa Đào ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ bản thân có nên đi tìm Gia Cát Mưu hay không nữa, hay là đi tìm hiểu một chút tình hình của cái dự án kia. Nhưng vừa suy nghĩ lại một cách cẩn thận, gã lại lặng lẽ đi xuống lầu. Phó Chủ nhiệm Tăng tuy rằng bây giờ thế lực rất mạnh, nhưng mà các cục các sở của khu công nghệ cao này phần lớn đều là người của Gia Cát Mưu, ai thắng ai thua còn nói chưa chính xác được.
Trưởng đồn công an khu công nghệ cao Lục Đại Hữu sau đó cũng tới. Khu công nghệ cao này hiện nay phía dưới chỉ có sáu thôn, tổng dân cư không quá bốn chục người, cho nên chỉ thiết lập một đồn công an, cũng không có thiết lập phân cục giống như những khu khác.
Tăng Nghị tìm Lục Đại Hữu đến là vì muốn tìm hiểu một chút về người phiên dịch kia.
Lục Đại Hữu nghe xong lời nói của Tăng Nghị liền trả lời:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, có phải người phiên dịch này có vấn đề gì không?
Tăng Nghị hiện chỉ có điểm hoài nghi, không có chứng cứ vô cùng xác thực, cũng chỉ tìm lý do tùy ý:
- Cái này cũng không phải, chỉ là có người nói cho tôi, người phiên dịch này nhìn hơi quen mắt, giống như trước đây gặp qua ảnh chụp của cậu ta ở đâu đó. Anh cũng biết, dự án đầu tư lần này trọng đại như thế nào, Chủ nhiệm Mưu tự mình cáng đáng, cả khu trên dưới lại càng cực kỳ coi trọng.
Lục Đại Hữu nhanh chóng hiểu được ý tứ của Tăng Nghị, Những năm gần đây, có thể có mặt trong các tấm ảnh chụp thì không phải lệnh truy nã thì cũng là thông báo tìm người, dù sao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trên báo chí cũng có ảnh chụp, nhưng đây đều là ảnh chụp các nhà lãnh đạo. Lục Đại Hữu liền cười nói:
- Phó Chủ nhiệm Tăng nói đúng, chi tiết gặp thực chương thôi. Nếu như Phó chủ nhiệm Tăng đã nói như vậy, tôi sẽ trở về đem chuyện này kiểm chứng một chút.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên