Thủ Tịch Ngự Y
Chương 203-2: Đao phủ bổ chém
Làm xong công tác cấp cứu thì đã là bốn giờ chiều. Các bác sĩ của bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng giống như Tăng Nghị, bận đến nỗi ngay cả miếng nước cũng không uống được.
Thấy Tăng Nghị đứng bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhìn xuyên qua cửa kính quan sát tình huống của người bị thương bên trong, Thiệu Hải Ba cầm hai cặp lồng cơm đi tới, đưa cho Tăng Nghị một cái rồi nói:
- Bận cả một ngày, ăn chút gì đi.
Tăng Nghị cùng Thiệu Hải Ba đứng cùng nhau ở lối đi nhỏ bên cạnh cửa sổ, mở cặp lồng cơm ra ăn, nói:
- Tình huống thế nào?
- Đưa tới hai mươi ba người, có một người cứu không kịp nên đã tử vong.
Thiệu Hải Ba sắc mặt không chút thay đổi. Đây có thể là thói quen của bác sĩ. Bệnh viện tỉnh mỗi ngày đều phát sinh loại chuyện này:
- Có bốn người chưa thoát khỏi nguy hiểm, thì những người còn lại cơ bản đã bảo vệ được tính mạng.
Tăng Nghị thở dài một tiếng, yên lặng dùng cơm. Cho dù là có bảo vệ được tính mạng, thì vết thương trên người cũng không bao giờ biến mất. Đó là cả đời. Hắn hỏi:
- Như thế nào lại phát sinh tình trạng nghiêm trọng như vậy?
Thiệu Hải Ba lắc đầu:
- Cũng chưa hỏi nữa. Hôm nay người bị thương đưa tới, trong lòng anh cảm thấy rất khẩn trương, nghĩ cứu sống một nửa là đã may lắm rồi. Cũng may là em ở trong này. Bằng không thì tình huống còn tồi tệ hơn nữa.
Nhìn xuyên qua cửa số, Tăng Nghị còn có thể nhìn thấy dưới cổng bệnh viện có không ít những cảnh sát đang chặn các phóng viên bên ngoài. Quần chúng bao vây bốn phía, khiến con đường phía trước bệnh viện đông nghẹt.
Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nghị ở lại bệnh viện đợi thêm hai giờ. Thấy tình huống của người bệnh đã ổn định thì lúc này mới ra về.
Ngày hôm sau, khi đến sở Y tế, hắn đã bị Quách Bằng Huy gọi vào văn phòng.
Quách Bằng Huy đóng cửa phòng lại, thần sắc nghiêm túc hỏi Tăng Nghị:
- Chuyện của khu Chính Bình ngày hôm qua cậu có biết không?
Tăng Nghị gật đầu. Hắn hôm qua ở bệnh viện tỉnh, như thế nào lại không biết. Tối hôm qua Tăng Nghị lên mạng mới biết được khu Chính Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khu Chính Bình trước kia gọi là huyện Chính Bình, là một huyện vùng ngoại thành Vinh Thành. Sau này Vinh Thành từng bước mở rộng, đã đem huyện Chính Bình nhét vào phạm vi quản hạt của mình, nâng lên thành khu Chính Bình. Căn cứ vào tin tức trên mạng, cuộc bạo lực ngày hôm qua xảy ra là bởi vì trưng dụng đất đai ở khu Chính Bình.
Trưng dụng hơn một ngàn mẫu đất, nguyên bản vốn không nằm trong kế hoạch trưng dụng đất trong vòng ba năm của khu Chính Bình. Là gần đây đột nhiên đề xuất. Hơn nữa lại còn rất nôn nóng. Ở quận đã đưa ra kỳ hạn trưng thu đất, cho nên thời gian đàm phán cũng rất ngắn. Trong hơn một ngàn mẩu đất, có hơn phân nửa là đất của nông dân đang trong mùa thu hoạch. Lúc này là mùa lúa đang chín, đang chuẩn bị gặt để đưa ra thị trường.
Nông dân địa phương yêu cầu hoãn lại vài ngày. Sau khi thu hoạch xong sẽ giao nộp đất. Ai ngờ buổi sáng ngày hôm qua, khu Chính Bình đã phái ra đội giải phóng mặt bằng, trực tiếp đem xe nâng đến chỗ cần được trưng thu. Mắt thấy hoa màu của mình sắp bị hủy diệt, lần này đã chọc giận đến những người nông dân. Hơn một ngàn thôn dân chạy tới, giao chiến với đội giải phóng mặt bằng. Sau đó người nông dân lại vọt tới đồn công an và chính quyền xã phụ cận. Bởi vậy mà dẫn phát đến xung đột ngày càng lớn.
Trên mạng lại nói một cách hơi thậm xưng, nói là trong cuộc xung đột ngày hôm qua có hơn một ngàn người tham gia, hơn một trăm người đã thiệt mạng. Nhà xác bệnh viện không đủ nằm.
Tăng Nghị tin rằng nguyên nhân xung đột khả năng là bởi vì việc trưng thu đất quá gấp gáp, nhưng đối với con số thương vong mà mạng đã truyền lưu, Tăng Nghị kiên quyết không tin. Những người bị thương nặng đưa tới bệnh viện Nhân dân tỉnh tổng cộng chỉ có hai mươi ba người. Tử vong một người. Còn những người bị thương đưa tới những bệnh viện khác thì đều là bị thương nhẹ, như thế nào lại có tỉ lệ tử vong cao đến như vậy. Đây rõ ràng là nghe nhầm đồn bậy. Có người trong lúc truyền bá đã cố ý khuếch đại thêm.
Quách Bằng Huy thần sắc hôm nay không ổn. Ông ta ngồi xuống hút một điếu thuốc, nặng nề cả nửa ngày, rồi mới nói:
- Cậu có biết, việc khu Bình Chính trưng thu đất lần này là vì cái gì không?
Tăng Nghị đầu tiên là lắc đầu, theo sau đột nhiên ý thức được ý tứ của Quách Bằng Huy khi nói những lời này. Lúc ấy hắn trợn mắt lên:
- Sẽ không phải bởi vì chuyện của trường đại học Y chứ?
Quách Bằng Huy gật đầu thật mạnh, sau đó thở dài. Ông ta hiện tại chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ. Bởi vì trước đây lãnh đạo khu Bình Chính đã từng tìm ông ta. Đôi bên ăn một bữa cơm. Quách Bằng Huy nhớ rõ chính mình đã nói những gì, lại càng không có cái gì hứa hẹn. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Chuyện này quá lớn, nếu chẳng may truy cứu ra, thì rất có khả năng sẽ liên lụy đến ông.
Quách Bằng Huy thật sự là hối hận. Chính mình không nên nhận lời ăn cơm với những người đó. Ai biết được họ vì tranh thủ hạng mục này, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Đây không phải là sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tỉnh sao?
Tăng Nghị thấy bộ dạng của Quách Bằng Huy, thầm nghĩ về phương diện này không biết Quách Bằng Huy có dính dáng gì không. Hắn hỏi:
- Cục trưởng Quách sẽ không nói cái gì với người của khu Bình Chính chứ?
Quách Bằng Huy quả quyết;
- Điều đó không có khả năng. Trường đại học ngụ lại ở chỗ nào, làm sao tôi có thể quyết định được.
Tăng Nghị nghĩ chuyện này cũng không do sở Y tế quyết. Cuối cùng trường sẽ ngụ ở chỗ nào hoàn toàn là do tỉnh quyết định. Hắn liền trấn an nói:
- Phát sinh chuyện này là điều mà không ai muốn thấy. Cục trưởng Quách không cần phải suy nghĩ nhiều.
Quách Bằng Huy cũng không nói cái gì nữa. Ông ta tìm Tăng Nghị, chủ yếu là muốn dò xem Tăng Nghị có tin tức gì hay không? Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng của Tăng Nghị hoàn toàn là không có tin tức.
Tăng Nghị cảm thấy Quách Bằng Huy lo lắng là không cần thiết. Nếu chính mình không làm trái với nguyên tắc thì cây ngay không sợ chết đứng. Tuy nhiên, Tăng Nghị rất nhanh biết được Quách Bằng Huy lo lắng vẫn là có đạo lý.
Khu Chính Bình cũng không bởi vì sự kiện nhiều người bị thương mà dần ổn định, ngược lại phong ba bão táp còn nổi lên, càng ngày càng nghiêm trọng.
Tùy tiện lên mạng cũng có thể nhìn thấy những sự kiện bình luận và tin tức về khu Chính Bình. Ban đầu thì con số người chết là hơn một trăm, nhưng con số rất nhanh liền lên tới hai trăm. Còn có rất nhiều người không để tên, nói là cảnh sát ở hiện trường đánh đập rất tàn nhẫn và bắt đi rất nhiều nông dân. Số lượng có đến hai, ba trăm người. Trước mắt tung tích vẫn còn chưa rõ. Thậm chí còn có người nói thôn trang ở địa phương là mọi nhà để tang.
Dưới những tin đồn như vậy, rất nhiều giới truyền thông từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào Vinh Thành. Chuyện này thậm chí còn kinh động đến trung ương. Trung ương đã phái tổ điều tra xuống dưới tiến hành điều tra.
Phương Nam Quốc đứng bên cửa sổ văn phòng, hai tay chống nạnh, nhìn bầu trời đang sắp mưa, trên mặt không có bất luận một biến hóa gì. Xem ra có người đang muốn lợi dụng chuyện này để đạt được mục đích của mình.
Thể chế cán bộ là hình Kim tự tháp. Càng lên cao thì vị trí lại càng ít. Phương Nam Quốc sau khi tiếp xúc với Địch gia thì hy vọng tăng lên càng nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ làm suy yếu sự tiến bộ của người khác, cản trở con đường thăng tiến của người khác. Hiện tại xảy ra việc này, có người đã châm ngòi thổi gió, thuận nước đẩy thuyền, thì khẳng định là không thể thiếu.
Chuyện này đương nhiên không có khả năng khiến cho Phương Nam Quốc rơi đài, nhưng có thể gia tăng chỗ bẩn trên người của ông. Điều này đối với những người làm chính trị thì như thế cũng đã đủ rồi.
Đường Hạo Nhiên lúc này gõ cửa bước vào, hạ giọng nói:
- Ông chủ!
Phương Nam Quốc thu hồi ánh mắt, bước chân trầm ổn, trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống nói:
- Nói đi!
- Chuyện của khu Chính Bình đã điều tra xong.
Đường Hạo Nhiên đặt bản báo cáo xuống bàn làm việc của Phương Nam Quốc, thuận thế liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt của Phương Nam Quốc vẫn như bình thường. Bằng trực giác của mình, Đường Hạo Nhiên cảm giác chuyện này không tầm thường, dường như là nhằm vào ông chủ của mình. Nhưng Đường Hạo Nhiên lại kinh ngạc khi ông chủ của mình lại điềm tĩnh như vậy.
Phương Nam Quốc mở ra bản báo cáo điều tra, xem qua từng chữ.
Đường Hạo Nhiên báo cáo những phần trọng điểm:
- Trong sự kiện lần này, có ba người tử vong. Trong đó một người tử vong tại chỗ, hai người sau khi đưa tới bệnh viện thì không qua khỏi. Người bị thương thì có một trăm tám mươi ba người. Thân phận của mọi người đều được xác minh qua, cùng với lời đồn đại trên mạng là khác nhau rất lớn. Cảnh sát Vinh Thành chỉ vận dụng lựu đạn hơi cay để xua tan đám đông, bắt đi mười mấy người. Đương sự hai bên đều có chứ không riêng gì nông dân mất đất.
Phương Nam Quốc sau khi xem xong bản báo cáo, liền nói:
- Bản báo cáo này làm sao điều tra ra được?
Đường Hạo Nhiên trả lời:
- Báo cáo là do nhiều bộ môn có liên quan của thành phố Vinh Thành kết hợp điều tra. Rất đáng tin cậy.
Phương Nam Quốc cũng không phải không coi trọng bản báo cáo. Chỉ cần sự thật rõ ràng thì chính mình sẽ không sợ bất cứ người nào phá hoại. Thanh giả tự thanh! Sự thật chính là sự thật, cũng không phải bởi vì vài tiếng người huyên náo mà làm cho thay đổi.
Đường Hạo Nhiên lại nói:
- Buổi chiều thành phố Vinh Thành chuẩn bị một cuộc họp báo, mời một số giới truyền thông tham gia, đem kết quả điều tra này công bố ra ngoài.
Phương Nam Quốc hơi gật đầu. Hẳn là nên bác bỏ tin đồn, không thể để cho những kẻ cố tình khuấy nước đục, làm mê hoặc ánh mắt của quảng đại quần chúng nhân dân. Ông nói:
- Việc xử lý những người có trách nhiệm liên quan còn có ý kiến gì nữa không?
Đường Hạo Nhiên lắc đầu:
- Hẳn là có quyết nghị, nhưng tôi vẫn chưa thu được tin tức.
Phương Nam Quốc bỏ bản báo cáo xuống bàn làm việc, rất bất mãn nói:
- Vớ vẩn, nếu phóng viên hỏi đến, bọn họ phải trả lời như thế nào? Không biết hay là không rõ ràng lắm?
Đường Hạo Nhiên cũng hiểu được đó là một vấn đề. Nếu mở cuộc họp báo, phóng viên khẳng định sẽ hỏi đến vấn đề này. Trốn tránh thì không phải là biện pháp, chỉ có thể khiến mình bị động hơn thôi. Y nói:
- Tôi đây đi xác minh lại một chút.
Phương Nam Quốc khoát tay, Đường Hạo Nhiên liền bước ra ngoài. Y hiểu được ý tứ của Phương Nam Quốc. Sự kiện lần này phải nghiêm túc xử lý. Điều này chứng minh sự kiện đó quả thật là vì ông chủ của mình mà tới.
Thấy Tăng Nghị đứng bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhìn xuyên qua cửa kính quan sát tình huống của người bị thương bên trong, Thiệu Hải Ba cầm hai cặp lồng cơm đi tới, đưa cho Tăng Nghị một cái rồi nói:
- Bận cả một ngày, ăn chút gì đi.
Tăng Nghị cùng Thiệu Hải Ba đứng cùng nhau ở lối đi nhỏ bên cạnh cửa sổ, mở cặp lồng cơm ra ăn, nói:
- Tình huống thế nào?
- Đưa tới hai mươi ba người, có một người cứu không kịp nên đã tử vong.
Thiệu Hải Ba sắc mặt không chút thay đổi. Đây có thể là thói quen của bác sĩ. Bệnh viện tỉnh mỗi ngày đều phát sinh loại chuyện này:
- Có bốn người chưa thoát khỏi nguy hiểm, thì những người còn lại cơ bản đã bảo vệ được tính mạng.
Tăng Nghị thở dài một tiếng, yên lặng dùng cơm. Cho dù là có bảo vệ được tính mạng, thì vết thương trên người cũng không bao giờ biến mất. Đó là cả đời. Hắn hỏi:
- Như thế nào lại phát sinh tình trạng nghiêm trọng như vậy?
Thiệu Hải Ba lắc đầu:
- Cũng chưa hỏi nữa. Hôm nay người bị thương đưa tới, trong lòng anh cảm thấy rất khẩn trương, nghĩ cứu sống một nửa là đã may lắm rồi. Cũng may là em ở trong này. Bằng không thì tình huống còn tồi tệ hơn nữa.
Nhìn xuyên qua cửa số, Tăng Nghị còn có thể nhìn thấy dưới cổng bệnh viện có không ít những cảnh sát đang chặn các phóng viên bên ngoài. Quần chúng bao vây bốn phía, khiến con đường phía trước bệnh viện đông nghẹt.
Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nghị ở lại bệnh viện đợi thêm hai giờ. Thấy tình huống của người bệnh đã ổn định thì lúc này mới ra về.
Ngày hôm sau, khi đến sở Y tế, hắn đã bị Quách Bằng Huy gọi vào văn phòng.
Quách Bằng Huy đóng cửa phòng lại, thần sắc nghiêm túc hỏi Tăng Nghị:
- Chuyện của khu Chính Bình ngày hôm qua cậu có biết không?
Tăng Nghị gật đầu. Hắn hôm qua ở bệnh viện tỉnh, như thế nào lại không biết. Tối hôm qua Tăng Nghị lên mạng mới biết được khu Chính Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khu Chính Bình trước kia gọi là huyện Chính Bình, là một huyện vùng ngoại thành Vinh Thành. Sau này Vinh Thành từng bước mở rộng, đã đem huyện Chính Bình nhét vào phạm vi quản hạt của mình, nâng lên thành khu Chính Bình. Căn cứ vào tin tức trên mạng, cuộc bạo lực ngày hôm qua xảy ra là bởi vì trưng dụng đất đai ở khu Chính Bình.
Trưng dụng hơn một ngàn mẫu đất, nguyên bản vốn không nằm trong kế hoạch trưng dụng đất trong vòng ba năm của khu Chính Bình. Là gần đây đột nhiên đề xuất. Hơn nữa lại còn rất nôn nóng. Ở quận đã đưa ra kỳ hạn trưng thu đất, cho nên thời gian đàm phán cũng rất ngắn. Trong hơn một ngàn mẩu đất, có hơn phân nửa là đất của nông dân đang trong mùa thu hoạch. Lúc này là mùa lúa đang chín, đang chuẩn bị gặt để đưa ra thị trường.
Nông dân địa phương yêu cầu hoãn lại vài ngày. Sau khi thu hoạch xong sẽ giao nộp đất. Ai ngờ buổi sáng ngày hôm qua, khu Chính Bình đã phái ra đội giải phóng mặt bằng, trực tiếp đem xe nâng đến chỗ cần được trưng thu. Mắt thấy hoa màu của mình sắp bị hủy diệt, lần này đã chọc giận đến những người nông dân. Hơn một ngàn thôn dân chạy tới, giao chiến với đội giải phóng mặt bằng. Sau đó người nông dân lại vọt tới đồn công an và chính quyền xã phụ cận. Bởi vậy mà dẫn phát đến xung đột ngày càng lớn.
Trên mạng lại nói một cách hơi thậm xưng, nói là trong cuộc xung đột ngày hôm qua có hơn một ngàn người tham gia, hơn một trăm người đã thiệt mạng. Nhà xác bệnh viện không đủ nằm.
Tăng Nghị tin rằng nguyên nhân xung đột khả năng là bởi vì việc trưng thu đất quá gấp gáp, nhưng đối với con số thương vong mà mạng đã truyền lưu, Tăng Nghị kiên quyết không tin. Những người bị thương nặng đưa tới bệnh viện Nhân dân tỉnh tổng cộng chỉ có hai mươi ba người. Tử vong một người. Còn những người bị thương đưa tới những bệnh viện khác thì đều là bị thương nhẹ, như thế nào lại có tỉ lệ tử vong cao đến như vậy. Đây rõ ràng là nghe nhầm đồn bậy. Có người trong lúc truyền bá đã cố ý khuếch đại thêm.
Quách Bằng Huy thần sắc hôm nay không ổn. Ông ta ngồi xuống hút một điếu thuốc, nặng nề cả nửa ngày, rồi mới nói:
- Cậu có biết, việc khu Bình Chính trưng thu đất lần này là vì cái gì không?
Tăng Nghị đầu tiên là lắc đầu, theo sau đột nhiên ý thức được ý tứ của Quách Bằng Huy khi nói những lời này. Lúc ấy hắn trợn mắt lên:
- Sẽ không phải bởi vì chuyện của trường đại học Y chứ?
Quách Bằng Huy gật đầu thật mạnh, sau đó thở dài. Ông ta hiện tại chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ. Bởi vì trước đây lãnh đạo khu Bình Chính đã từng tìm ông ta. Đôi bên ăn một bữa cơm. Quách Bằng Huy nhớ rõ chính mình đã nói những gì, lại càng không có cái gì hứa hẹn. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Chuyện này quá lớn, nếu chẳng may truy cứu ra, thì rất có khả năng sẽ liên lụy đến ông.
Quách Bằng Huy thật sự là hối hận. Chính mình không nên nhận lời ăn cơm với những người đó. Ai biết được họ vì tranh thủ hạng mục này, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Đây không phải là sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tỉnh sao?
Tăng Nghị thấy bộ dạng của Quách Bằng Huy, thầm nghĩ về phương diện này không biết Quách Bằng Huy có dính dáng gì không. Hắn hỏi:
- Cục trưởng Quách sẽ không nói cái gì với người của khu Bình Chính chứ?
Quách Bằng Huy quả quyết;
- Điều đó không có khả năng. Trường đại học ngụ lại ở chỗ nào, làm sao tôi có thể quyết định được.
Tăng Nghị nghĩ chuyện này cũng không do sở Y tế quyết. Cuối cùng trường sẽ ngụ ở chỗ nào hoàn toàn là do tỉnh quyết định. Hắn liền trấn an nói:
- Phát sinh chuyện này là điều mà không ai muốn thấy. Cục trưởng Quách không cần phải suy nghĩ nhiều.
Quách Bằng Huy cũng không nói cái gì nữa. Ông ta tìm Tăng Nghị, chủ yếu là muốn dò xem Tăng Nghị có tin tức gì hay không? Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng của Tăng Nghị hoàn toàn là không có tin tức.
Tăng Nghị cảm thấy Quách Bằng Huy lo lắng là không cần thiết. Nếu chính mình không làm trái với nguyên tắc thì cây ngay không sợ chết đứng. Tuy nhiên, Tăng Nghị rất nhanh biết được Quách Bằng Huy lo lắng vẫn là có đạo lý.
Khu Chính Bình cũng không bởi vì sự kiện nhiều người bị thương mà dần ổn định, ngược lại phong ba bão táp còn nổi lên, càng ngày càng nghiêm trọng.
Tùy tiện lên mạng cũng có thể nhìn thấy những sự kiện bình luận và tin tức về khu Chính Bình. Ban đầu thì con số người chết là hơn một trăm, nhưng con số rất nhanh liền lên tới hai trăm. Còn có rất nhiều người không để tên, nói là cảnh sát ở hiện trường đánh đập rất tàn nhẫn và bắt đi rất nhiều nông dân. Số lượng có đến hai, ba trăm người. Trước mắt tung tích vẫn còn chưa rõ. Thậm chí còn có người nói thôn trang ở địa phương là mọi nhà để tang.
Dưới những tin đồn như vậy, rất nhiều giới truyền thông từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào Vinh Thành. Chuyện này thậm chí còn kinh động đến trung ương. Trung ương đã phái tổ điều tra xuống dưới tiến hành điều tra.
Phương Nam Quốc đứng bên cửa sổ văn phòng, hai tay chống nạnh, nhìn bầu trời đang sắp mưa, trên mặt không có bất luận một biến hóa gì. Xem ra có người đang muốn lợi dụng chuyện này để đạt được mục đích của mình.
Thể chế cán bộ là hình Kim tự tháp. Càng lên cao thì vị trí lại càng ít. Phương Nam Quốc sau khi tiếp xúc với Địch gia thì hy vọng tăng lên càng nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ làm suy yếu sự tiến bộ của người khác, cản trở con đường thăng tiến của người khác. Hiện tại xảy ra việc này, có người đã châm ngòi thổi gió, thuận nước đẩy thuyền, thì khẳng định là không thể thiếu.
Chuyện này đương nhiên không có khả năng khiến cho Phương Nam Quốc rơi đài, nhưng có thể gia tăng chỗ bẩn trên người của ông. Điều này đối với những người làm chính trị thì như thế cũng đã đủ rồi.
Đường Hạo Nhiên lúc này gõ cửa bước vào, hạ giọng nói:
- Ông chủ!
Phương Nam Quốc thu hồi ánh mắt, bước chân trầm ổn, trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống nói:
- Nói đi!
- Chuyện của khu Chính Bình đã điều tra xong.
Đường Hạo Nhiên đặt bản báo cáo xuống bàn làm việc của Phương Nam Quốc, thuận thế liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt của Phương Nam Quốc vẫn như bình thường. Bằng trực giác của mình, Đường Hạo Nhiên cảm giác chuyện này không tầm thường, dường như là nhằm vào ông chủ của mình. Nhưng Đường Hạo Nhiên lại kinh ngạc khi ông chủ của mình lại điềm tĩnh như vậy.
Phương Nam Quốc mở ra bản báo cáo điều tra, xem qua từng chữ.
Đường Hạo Nhiên báo cáo những phần trọng điểm:
- Trong sự kiện lần này, có ba người tử vong. Trong đó một người tử vong tại chỗ, hai người sau khi đưa tới bệnh viện thì không qua khỏi. Người bị thương thì có một trăm tám mươi ba người. Thân phận của mọi người đều được xác minh qua, cùng với lời đồn đại trên mạng là khác nhau rất lớn. Cảnh sát Vinh Thành chỉ vận dụng lựu đạn hơi cay để xua tan đám đông, bắt đi mười mấy người. Đương sự hai bên đều có chứ không riêng gì nông dân mất đất.
Phương Nam Quốc sau khi xem xong bản báo cáo, liền nói:
- Bản báo cáo này làm sao điều tra ra được?
Đường Hạo Nhiên trả lời:
- Báo cáo là do nhiều bộ môn có liên quan của thành phố Vinh Thành kết hợp điều tra. Rất đáng tin cậy.
Phương Nam Quốc cũng không phải không coi trọng bản báo cáo. Chỉ cần sự thật rõ ràng thì chính mình sẽ không sợ bất cứ người nào phá hoại. Thanh giả tự thanh! Sự thật chính là sự thật, cũng không phải bởi vì vài tiếng người huyên náo mà làm cho thay đổi.
Đường Hạo Nhiên lại nói:
- Buổi chiều thành phố Vinh Thành chuẩn bị một cuộc họp báo, mời một số giới truyền thông tham gia, đem kết quả điều tra này công bố ra ngoài.
Phương Nam Quốc hơi gật đầu. Hẳn là nên bác bỏ tin đồn, không thể để cho những kẻ cố tình khuấy nước đục, làm mê hoặc ánh mắt của quảng đại quần chúng nhân dân. Ông nói:
- Việc xử lý những người có trách nhiệm liên quan còn có ý kiến gì nữa không?
Đường Hạo Nhiên lắc đầu:
- Hẳn là có quyết nghị, nhưng tôi vẫn chưa thu được tin tức.
Phương Nam Quốc bỏ bản báo cáo xuống bàn làm việc, rất bất mãn nói:
- Vớ vẩn, nếu phóng viên hỏi đến, bọn họ phải trả lời như thế nào? Không biết hay là không rõ ràng lắm?
Đường Hạo Nhiên cũng hiểu được đó là một vấn đề. Nếu mở cuộc họp báo, phóng viên khẳng định sẽ hỏi đến vấn đề này. Trốn tránh thì không phải là biện pháp, chỉ có thể khiến mình bị động hơn thôi. Y nói:
- Tôi đây đi xác minh lại một chút.
Phương Nam Quốc khoát tay, Đường Hạo Nhiên liền bước ra ngoài. Y hiểu được ý tứ của Phương Nam Quốc. Sự kiện lần này phải nghiêm túc xử lý. Điều này chứng minh sự kiện đó quả thật là vì ông chủ của mình mà tới.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên