Thủ Tịch Ngự Y
Chương 202-1: Thành thật
Khi đến giờ tan tầm, Tăng Nghị nhận được điện thoại của Trần Long. Trần Long trong điện thoại cười nói:
- Tăng Nghị, tối nay ăn một bữa cơm nhé?
- Được thôi!
Tăng Nghị liền đồng ý. Dù sao thì tối nay hắn cũng chẳng có an bài gì.
- Ở chỗ nào vậy?
- Đi ăn cá đi, ngay chỗ lần trước, cậu xem thế nào?
Trần Long hỏi.
- Được, tối nay gặp.
Tăng Nghị cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút nữa là tan tầm thì liền thu dọn giấy tờ trên bàn, chuẩn bị ra về.
Vừa mới khóa cửa phòng làm việc, thì thấy Quách Bằng Huy. Xem ra cũng là muốn ra về. Quách Bằng Huy cười nói:
- Tối nay, Chủ tịch quận Vương khu Tiên Đài muốn mời khách, cùng đi nhé?
Tăng Nghị cười khổ nói:
- Sợ là không được. Tôi không có thuật phân thân. Tôi đã đồng ý tối nay đi ăn với sếp Trần rồi.
Quách Bằng Huy khoát tay:
- Vậy thì lần sau đi.
Thời gian gần đây, Quách Bằng Huy có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Mỗi ngày đều có người mời khách. Tuy nhiên cũng chẳng phải yến tiệc tốt lành gì. Tất cả mọi người mời ông chỉ là nhắm đến hạng mục trường đại học Y. Những UBDN quận có điều kiện ở Vinh Thành đều tranh thủ. Ngoài ra còn có hai huyện vùng ngoại thành cùng nhau tranh đoạt, Ngoại trừ những nơi đó ra thì còn có không ít những công ty xây dựng, công ty tư vấn cũng đều xoa tay.
Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Quách Bằng Huy lại hỏi:
- Bản hiệp nghị mới phía bên kia đã ký chưa?
Tăng Nghị lắc đầu nói:
- Ngày mai tôi sẽ đi giục họ.
Quách Bằng Huy lên tiếng:
- Nhất định phải tranh thủ. Hiện tại thủ tục xây dựng trường cơ bản đã xong. Ở tỉnh rất coi trọng. Nghe nói đến lúc đó sẽ cử hành một nghi thức tuyên bố tin tức. Chủ tịch tỉnh Tôn sẽ đích thân tham dự. Cho nên hiệp nghị phải mau chóng chứng thực xuống dưới, không thể chậm trễ.
Tăng Nghị nói:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ. Tuyệt đối không làm chậm trễ đại sự ở tỉnh.
Đã mấy ngày qua, Tăng Nghị không đi tìm David, mà David cũng là Lã Vọng buông cần, cũng không chủ động liên lạc với Tăng Nghị. Tuy nhiên, David bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lý do là chân của mình còn chưa được chữa khỏi, còn cần phải dựa vào các bác sĩ bệnh viện chăm sóc.
Quách Bằng Huy không nói gì nữa. Hai người bước xuống lầu, lên xe của mình, trước sau rời khỏi sở Y tế.
Đi đến cửa nhà hàng hải sản, Tăng Nghị lúc dừng xe, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe rất quen thuộc. Khi nhìn lại, thấy biển số xe thì đúng là chiếc bán tải mà mình mượn của nhà máy Tướng Quân, hiện tại đã được sửa chữa lại thật tốt.
Trần Long lúc này từ bên trong đi ra, cười nói:
- Đừng nhìn nữa, chính là xe của cậu đấy. Đã sửa chữa lại xong rồi. Có thể đổi được thì đổi. Khi tôi tới đây, thuận tiện mang cho cậu luôn.
Nói xong, y lại lấy ra cái chìa khóa xe.
Tăng Nghị tiếp nhận cái chìa khóa, mở cửa xe thì thấy ngoại trừ biển số xe của mình là cũ, thì những thiết bị bên trong cơ bản tương đương với một chiếc xe mới. Loa, lốp xe, động cơ… đều được đổi bằng những thứ tốt nhất, trước sau còn bỏ thêm dụng cụ chống va đập. Ngay cả da ghế ngồi cũng được đổi thành loại da sang trọng.
Trần Long ở đằng trước cái xe vỗ vỗ một chút:
- Không phải tôi nói cậu, về sau ngàn vạn lần cậu đừng lái loại xe này nữa. Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng cậu từ nông thôn lên đấy.
- Chẳng lẽ xe đến từ nông thôn thì sẽ bị đập?
Tăng Nghị cười nói.
Trần Long bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một gói thuốc:
- Cậu coi như là giúp tôi, cấp cho cảnh sát tỉnh của chúng tôi bớt lo, được không?
Trần Long đây chính là nói thật. Y thật là lo lắng cho Tăng Nghị. Loại xe này, vừa thấy thì biết rằng người lái không có bối cảnh, lại chẳng phải là xe đáng giá. Người có thể đập thì rất nhiều. Nhưng cái giải quyết sau khi đập đó thì không phải là cảnh sát bọn họ sao.
Nếu không quen biết với Tăng Nghị, biết Tăng Nghị là người khiêm tốn, Trần Long còn hoài nghi Tăng Nghị là cố ý diệt hết đám con ông cháu cha ở đây. Nếu cứ như vậy, thì đám con ông cháu cha ở Vinh Thành toàn bộ rất nhanh sẽ bị hắn diệt hết. Về sau, sợ rằng đám con ông cháu cha muốn đi ra ngoài sẽ phải bằng xe bán tải mất. Hiện tại, cảnh sát của phân cục Thiên Phủ, đi không phải là BMW thì cũng là Porsche.
Tăng Nghị cũng có chút bất đắc dĩ. Trời mà biết được đám người này nghĩ như thế nào mà lại thích đập xe người khác như vậy.
- Được rồi, về sau tôi sẽ để nó lại kho hàng.
- Tôi thay mặt tất cả cảnh sát ở Vinh Thành cảm ơn cậu.
Trần Long cười ha hả rồi dẫn Tăng Nghị bước vào trong.
Hai người ở trên lầu ngồi một hồi thì Diệp Thanh Hạm và Tôn Duệ cũng đã đến. Đều là do Trần Long mời tới. Hôm nay ngoại trừ đem xe trả Tăng Nghị, Trần Long còn có một việc nữa, chính là vụ án của Khương Tân Kiến. Y muốn đem kết quả nói cho mọi người biết.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Trần Long lên tiếng:
- Khương Tân Kiến đã được chuyển qua cho tòa án. Phỏng chừng sẽ bị phán vài năm. Cậu của y cũng đã bị bắt, chắc cũng không nhẹ đâu.
Nói xong, Trần Long còn có vẻ tức giận, nhìn Diệp Thanh Hạm nói:
- Thanh Hạm em đấy, không thèm coi Trần Long này là anh gì cả. Việc này vì sao không nói cho anh biết sớm một chút. Anh sẽ vì em mà cho tên khốn kiếp kia một trận.
Diệp Thanh Hạm hơi ngượng ngùng. Lúc trước cô cảm thấy việc này mình có thể xử lý được. Chỉ cần không để ý đến Khương Tân Kiến, qua một thời gian, Khương Tân Kiến sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa, Trần Long quản lý Khương Tân Kiến nhưng không quản được Khương Sơn. Cô lo lắng Trần Long nếu nhúng tay vào, sự tình ngược lại sẽ càng hỏng. Dù sao mẹ và cô vẫn còn phải ở lại nhà máy Lam Quang.
Diệp Thanh Hạm lên tiếng:
- Anh Trần, thật sự là xin lỗi. Em sợ gây thêm phiền toái cho anh.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại:
- Đều là người quen cả, nếu cô có việc sao không nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ giải quyết cho cô.
Trần Long cười to:
- Đúng, lão Trần tôi là người như thế nào thì Tăng Nghị là rõ ràng nhất.
Tăng Nghị lại hỏi:
- Chuyện của Khương Sơn, ở thành phố giải quyết như thế nào?
- Người này cũng có năng lực hoạt động. Ý tứ của thành phố là nên dừng lại ở đây.
Trần Long gắp thức ăn, nói:
- Tuy nhiên, sếp Đỗ thực hiện áp lực, Khương Sơn có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, nhưng cũng không thể làm lãnh đạo của nhà máy được nữa. Phỏng chừng vài ngày nữa sẽ lui về tuyến hai.
Diệp Thanh Hạm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này là kết cục mà mình và mẹ đều muốn thấy. Rốt cuộc hai mẹ con cô có thể an tâm, không sợ người quấy rầy.
- Mau!
Trần Long buông đũa, giơ ly lên:
- Thanh trừ bại hoại trong cảnh sát, diệt trừ sòng bạc, thay Thanh Hạm rửa nỗi nhục, chúng ta đã làm ra những được những việc thật là tốt. Mau cạn ly nào.
Buông ly, Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái. Tôn Duệ bình thường líu ríu, nói nhiều nhất, sao hôm nay lại im lặng thế nhỉ. Hắn hỏi:
- Tôn đại tiểu thư, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị?
Tôn Duệ lắc đầu:
- Không phải, món cá ở đây rất nổi tiếng.
- Nhưng thấy cảm xúc của cô không được cao.
Tăng Nghị cười:
- Trước kia, món ngon nào ở trước mặt cô, cô là người có sức chiến đấu mạnh nhất.
Tôn Duệ liền làm ra mặt quỷ, nói:
- Thì cũng có lúc tiêu hóa không hứng thú làm việc chứ.
Trần Long lên tiếng:
- Vậy thì mua mấy hộp trị rối loạn tiêu hóa đi.
Tôn Duệ cầm lấy chiếc đũa, cười nói:
- Ngay trước mặt thầy thuốc mà mở phương thuốc, anh không phải là hạ chiến thư với Tăng Nghị sao?
Trần Long cười to nói:
- Là tôi múa rìu qua mắt thợ thôi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tăng Nghị đến sở Y tế điểm danh, sau đó đến bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hắn không vội đi tìm David, nhưng không chịu nổi áp lực của cấp trên. Quách Bằng Huy đã nói, Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt muốn đích thân tham dự nghi thức họp báo, tổng không thể khiến cho Chủ tịch Tổn phải chờ đợi.
Bước vào phòng bệnh, lại không nhìn thấy ai. Tăng Nghị liền hướng y tá hỏi thăm một chút, mới biết được David dạo này rất ít khi ở trong phòng bệnh.
David là kinh doanh về thiết bị y tế và dược phẩm. Bệnh viện Nhân dân tỉnh lại là một nơi chữa bệnh quyền uy nhất tỉnh Nam Giang. Đối với y mà nói, là một cơ hội tốt để hiểu biết tình hình chữa bệnh ở Trung Quốc. Cho nên, gần đây y đều đến các nơi trong bệnh viện để tìm hiểu một số tình huống thực tế ở bệnh viện. Ví dụ như xây dựng phòng, phối trí thiết bị chữa bệnh, phương án trị liệu các loại bệnh tật, bệnh nhân nằm viện…
Tăng Nghị nghe xong y tá giải thích, thì liền mang giỏ quà đặt xuống bên cạnh giường bệnh David, rồi lên phòng khám bệnh tìm David.
Ở khoa Nhi, Tăng Nghị đã tìm được David. Gã người Mỹ đang cầm một quyển notebook, đỏ mặt tía tai tranh luận với bác sĩ.
Hóa ra là có một bệnh nhi vừa đến, hơi phát sốt, trong cổ họng còn mang theo thanh âm hí hí. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm amidan. Nhưng David thì cho rằng bé con rất có khả năng bị viêm phổi hoặc viên khí quản khiến cho phát sốt. Cho nên, y cảm thấy bác sĩ rất không có trách nhiệm. Ít nhất là nên kiểm tra phổi một chút.
- Chuyên gia Tăng!
Vị bác sĩ kia thấy được Tăng Nghị đầu tiên liền nói:
- Cậu hãy phân xử đi. Tôi đã làm ở khoa nhi này hai mươi năm rồi. Chẳng lẽ về điểm này mà còn không có kinh nghiệm sao?
David cũng cương quyết nói:
- Kinh nghiệm thì cũng không thể cam đoan lần nào cũng chính xác. Là một thầy thuốc, ông hẳn là nên suy xét toàn diện một chút.
Đứa nhỏ cũng được cha mẹ ôm tới. Cặp cha mẹ này đang hoang mang, không biết là nên nghe ai.
Tăng Nghị lắc đầu cười khổ, tiến lên một chút nhìn khí sắc của đứa bé, rồi lại duỗi tay ra sờ trán. Quả thật là hơi nóng. Hắn còn muốn bắt mạch, nhưng rồi phát hiện đứa bé bị bọc thật kín. Suy nghĩ cả nửa ngày, rồi mới lấy cánh tay của đứa bé bắt mạch một phen, cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó Tăng Nghị liền đứng thẳng dậy.
Bác sĩ điều trị lập tức nói:
- Bác sĩ Tăng, chỉ là cảm mạo thông thường ở con nít thôi phải không?
David lại chỉ vào đứa bé nói:
- Ông nghe cẩn thận một chút. Phổi của đứa bé phát ra âm thanh rất nghiêm trọng. Cần phải kiểm tra lại.
Tăng Nghị liền thu tay, hỏi David:
- Anh có tư cách của một bác sĩ sao?
David đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu nói:
- Không có!
- Vậy thì anh có bao nhiêu kinh nghiệm chẩn đoán lâm sàng?
Tăng Nghị lại hỏi.
David lắc đầu:
- Cũng vẫn không có!
Tăng Nghị lại nói:
- Anh không có tư cách của một bác sĩ, lại không có kinh nghiệm chẩn đoán bệnh, vậy thì anh dựa vào cái gì mà kết luận rằng đứa bé là viêm phổi? Anh hãy thành thật đi làm điều tra của mình, không cần quấy nhiễu chẩn đoán của bác sĩ. Nếu bởi vậy là làm chậm trễ việc chữa bệnh thì anh chính là chuyện tốt làm thành chuyện xấu đấy.
- Tăng Nghị, tối nay ăn một bữa cơm nhé?
- Được thôi!
Tăng Nghị liền đồng ý. Dù sao thì tối nay hắn cũng chẳng có an bài gì.
- Ở chỗ nào vậy?
- Đi ăn cá đi, ngay chỗ lần trước, cậu xem thế nào?
Trần Long hỏi.
- Được, tối nay gặp.
Tăng Nghị cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút nữa là tan tầm thì liền thu dọn giấy tờ trên bàn, chuẩn bị ra về.
Vừa mới khóa cửa phòng làm việc, thì thấy Quách Bằng Huy. Xem ra cũng là muốn ra về. Quách Bằng Huy cười nói:
- Tối nay, Chủ tịch quận Vương khu Tiên Đài muốn mời khách, cùng đi nhé?
Tăng Nghị cười khổ nói:
- Sợ là không được. Tôi không có thuật phân thân. Tôi đã đồng ý tối nay đi ăn với sếp Trần rồi.
Quách Bằng Huy khoát tay:
- Vậy thì lần sau đi.
Thời gian gần đây, Quách Bằng Huy có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Mỗi ngày đều có người mời khách. Tuy nhiên cũng chẳng phải yến tiệc tốt lành gì. Tất cả mọi người mời ông chỉ là nhắm đến hạng mục trường đại học Y. Những UBDN quận có điều kiện ở Vinh Thành đều tranh thủ. Ngoài ra còn có hai huyện vùng ngoại thành cùng nhau tranh đoạt, Ngoại trừ những nơi đó ra thì còn có không ít những công ty xây dựng, công ty tư vấn cũng đều xoa tay.
Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Quách Bằng Huy lại hỏi:
- Bản hiệp nghị mới phía bên kia đã ký chưa?
Tăng Nghị lắc đầu nói:
- Ngày mai tôi sẽ đi giục họ.
Quách Bằng Huy lên tiếng:
- Nhất định phải tranh thủ. Hiện tại thủ tục xây dựng trường cơ bản đã xong. Ở tỉnh rất coi trọng. Nghe nói đến lúc đó sẽ cử hành một nghi thức tuyên bố tin tức. Chủ tịch tỉnh Tôn sẽ đích thân tham dự. Cho nên hiệp nghị phải mau chóng chứng thực xuống dưới, không thể chậm trễ.
Tăng Nghị nói:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ. Tuyệt đối không làm chậm trễ đại sự ở tỉnh.
Đã mấy ngày qua, Tăng Nghị không đi tìm David, mà David cũng là Lã Vọng buông cần, cũng không chủ động liên lạc với Tăng Nghị. Tuy nhiên, David bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lý do là chân của mình còn chưa được chữa khỏi, còn cần phải dựa vào các bác sĩ bệnh viện chăm sóc.
Quách Bằng Huy không nói gì nữa. Hai người bước xuống lầu, lên xe của mình, trước sau rời khỏi sở Y tế.
Đi đến cửa nhà hàng hải sản, Tăng Nghị lúc dừng xe, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe rất quen thuộc. Khi nhìn lại, thấy biển số xe thì đúng là chiếc bán tải mà mình mượn của nhà máy Tướng Quân, hiện tại đã được sửa chữa lại thật tốt.
Trần Long lúc này từ bên trong đi ra, cười nói:
- Đừng nhìn nữa, chính là xe của cậu đấy. Đã sửa chữa lại xong rồi. Có thể đổi được thì đổi. Khi tôi tới đây, thuận tiện mang cho cậu luôn.
Nói xong, y lại lấy ra cái chìa khóa xe.
Tăng Nghị tiếp nhận cái chìa khóa, mở cửa xe thì thấy ngoại trừ biển số xe của mình là cũ, thì những thiết bị bên trong cơ bản tương đương với một chiếc xe mới. Loa, lốp xe, động cơ… đều được đổi bằng những thứ tốt nhất, trước sau còn bỏ thêm dụng cụ chống va đập. Ngay cả da ghế ngồi cũng được đổi thành loại da sang trọng.
Trần Long ở đằng trước cái xe vỗ vỗ một chút:
- Không phải tôi nói cậu, về sau ngàn vạn lần cậu đừng lái loại xe này nữa. Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng cậu từ nông thôn lên đấy.
- Chẳng lẽ xe đến từ nông thôn thì sẽ bị đập?
Tăng Nghị cười nói.
Trần Long bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một gói thuốc:
- Cậu coi như là giúp tôi, cấp cho cảnh sát tỉnh của chúng tôi bớt lo, được không?
Trần Long đây chính là nói thật. Y thật là lo lắng cho Tăng Nghị. Loại xe này, vừa thấy thì biết rằng người lái không có bối cảnh, lại chẳng phải là xe đáng giá. Người có thể đập thì rất nhiều. Nhưng cái giải quyết sau khi đập đó thì không phải là cảnh sát bọn họ sao.
Nếu không quen biết với Tăng Nghị, biết Tăng Nghị là người khiêm tốn, Trần Long còn hoài nghi Tăng Nghị là cố ý diệt hết đám con ông cháu cha ở đây. Nếu cứ như vậy, thì đám con ông cháu cha ở Vinh Thành toàn bộ rất nhanh sẽ bị hắn diệt hết. Về sau, sợ rằng đám con ông cháu cha muốn đi ra ngoài sẽ phải bằng xe bán tải mất. Hiện tại, cảnh sát của phân cục Thiên Phủ, đi không phải là BMW thì cũng là Porsche.
Tăng Nghị cũng có chút bất đắc dĩ. Trời mà biết được đám người này nghĩ như thế nào mà lại thích đập xe người khác như vậy.
- Được rồi, về sau tôi sẽ để nó lại kho hàng.
- Tôi thay mặt tất cả cảnh sát ở Vinh Thành cảm ơn cậu.
Trần Long cười ha hả rồi dẫn Tăng Nghị bước vào trong.
Hai người ở trên lầu ngồi một hồi thì Diệp Thanh Hạm và Tôn Duệ cũng đã đến. Đều là do Trần Long mời tới. Hôm nay ngoại trừ đem xe trả Tăng Nghị, Trần Long còn có một việc nữa, chính là vụ án của Khương Tân Kiến. Y muốn đem kết quả nói cho mọi người biết.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Trần Long lên tiếng:
- Khương Tân Kiến đã được chuyển qua cho tòa án. Phỏng chừng sẽ bị phán vài năm. Cậu của y cũng đã bị bắt, chắc cũng không nhẹ đâu.
Nói xong, Trần Long còn có vẻ tức giận, nhìn Diệp Thanh Hạm nói:
- Thanh Hạm em đấy, không thèm coi Trần Long này là anh gì cả. Việc này vì sao không nói cho anh biết sớm một chút. Anh sẽ vì em mà cho tên khốn kiếp kia một trận.
Diệp Thanh Hạm hơi ngượng ngùng. Lúc trước cô cảm thấy việc này mình có thể xử lý được. Chỉ cần không để ý đến Khương Tân Kiến, qua một thời gian, Khương Tân Kiến sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa, Trần Long quản lý Khương Tân Kiến nhưng không quản được Khương Sơn. Cô lo lắng Trần Long nếu nhúng tay vào, sự tình ngược lại sẽ càng hỏng. Dù sao mẹ và cô vẫn còn phải ở lại nhà máy Lam Quang.
Diệp Thanh Hạm lên tiếng:
- Anh Trần, thật sự là xin lỗi. Em sợ gây thêm phiền toái cho anh.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại:
- Đều là người quen cả, nếu cô có việc sao không nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ giải quyết cho cô.
Trần Long cười to:
- Đúng, lão Trần tôi là người như thế nào thì Tăng Nghị là rõ ràng nhất.
Tăng Nghị lại hỏi:
- Chuyện của Khương Sơn, ở thành phố giải quyết như thế nào?
- Người này cũng có năng lực hoạt động. Ý tứ của thành phố là nên dừng lại ở đây.
Trần Long gắp thức ăn, nói:
- Tuy nhiên, sếp Đỗ thực hiện áp lực, Khương Sơn có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, nhưng cũng không thể làm lãnh đạo của nhà máy được nữa. Phỏng chừng vài ngày nữa sẽ lui về tuyến hai.
Diệp Thanh Hạm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này là kết cục mà mình và mẹ đều muốn thấy. Rốt cuộc hai mẹ con cô có thể an tâm, không sợ người quấy rầy.
- Mau!
Trần Long buông đũa, giơ ly lên:
- Thanh trừ bại hoại trong cảnh sát, diệt trừ sòng bạc, thay Thanh Hạm rửa nỗi nhục, chúng ta đã làm ra những được những việc thật là tốt. Mau cạn ly nào.
Buông ly, Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái. Tôn Duệ bình thường líu ríu, nói nhiều nhất, sao hôm nay lại im lặng thế nhỉ. Hắn hỏi:
- Tôn đại tiểu thư, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị?
Tôn Duệ lắc đầu:
- Không phải, món cá ở đây rất nổi tiếng.
- Nhưng thấy cảm xúc của cô không được cao.
Tăng Nghị cười:
- Trước kia, món ngon nào ở trước mặt cô, cô là người có sức chiến đấu mạnh nhất.
Tôn Duệ liền làm ra mặt quỷ, nói:
- Thì cũng có lúc tiêu hóa không hứng thú làm việc chứ.
Trần Long lên tiếng:
- Vậy thì mua mấy hộp trị rối loạn tiêu hóa đi.
Tôn Duệ cầm lấy chiếc đũa, cười nói:
- Ngay trước mặt thầy thuốc mà mở phương thuốc, anh không phải là hạ chiến thư với Tăng Nghị sao?
Trần Long cười to nói:
- Là tôi múa rìu qua mắt thợ thôi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tăng Nghị đến sở Y tế điểm danh, sau đó đến bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hắn không vội đi tìm David, nhưng không chịu nổi áp lực của cấp trên. Quách Bằng Huy đã nói, Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt muốn đích thân tham dự nghi thức họp báo, tổng không thể khiến cho Chủ tịch Tổn phải chờ đợi.
Bước vào phòng bệnh, lại không nhìn thấy ai. Tăng Nghị liền hướng y tá hỏi thăm một chút, mới biết được David dạo này rất ít khi ở trong phòng bệnh.
David là kinh doanh về thiết bị y tế và dược phẩm. Bệnh viện Nhân dân tỉnh lại là một nơi chữa bệnh quyền uy nhất tỉnh Nam Giang. Đối với y mà nói, là một cơ hội tốt để hiểu biết tình hình chữa bệnh ở Trung Quốc. Cho nên, gần đây y đều đến các nơi trong bệnh viện để tìm hiểu một số tình huống thực tế ở bệnh viện. Ví dụ như xây dựng phòng, phối trí thiết bị chữa bệnh, phương án trị liệu các loại bệnh tật, bệnh nhân nằm viện…
Tăng Nghị nghe xong y tá giải thích, thì liền mang giỏ quà đặt xuống bên cạnh giường bệnh David, rồi lên phòng khám bệnh tìm David.
Ở khoa Nhi, Tăng Nghị đã tìm được David. Gã người Mỹ đang cầm một quyển notebook, đỏ mặt tía tai tranh luận với bác sĩ.
Hóa ra là có một bệnh nhi vừa đến, hơi phát sốt, trong cổ họng còn mang theo thanh âm hí hí. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm amidan. Nhưng David thì cho rằng bé con rất có khả năng bị viêm phổi hoặc viên khí quản khiến cho phát sốt. Cho nên, y cảm thấy bác sĩ rất không có trách nhiệm. Ít nhất là nên kiểm tra phổi một chút.
- Chuyên gia Tăng!
Vị bác sĩ kia thấy được Tăng Nghị đầu tiên liền nói:
- Cậu hãy phân xử đi. Tôi đã làm ở khoa nhi này hai mươi năm rồi. Chẳng lẽ về điểm này mà còn không có kinh nghiệm sao?
David cũng cương quyết nói:
- Kinh nghiệm thì cũng không thể cam đoan lần nào cũng chính xác. Là một thầy thuốc, ông hẳn là nên suy xét toàn diện một chút.
Đứa nhỏ cũng được cha mẹ ôm tới. Cặp cha mẹ này đang hoang mang, không biết là nên nghe ai.
Tăng Nghị lắc đầu cười khổ, tiến lên một chút nhìn khí sắc của đứa bé, rồi lại duỗi tay ra sờ trán. Quả thật là hơi nóng. Hắn còn muốn bắt mạch, nhưng rồi phát hiện đứa bé bị bọc thật kín. Suy nghĩ cả nửa ngày, rồi mới lấy cánh tay của đứa bé bắt mạch một phen, cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó Tăng Nghị liền đứng thẳng dậy.
Bác sĩ điều trị lập tức nói:
- Bác sĩ Tăng, chỉ là cảm mạo thông thường ở con nít thôi phải không?
David lại chỉ vào đứa bé nói:
- Ông nghe cẩn thận một chút. Phổi của đứa bé phát ra âm thanh rất nghiêm trọng. Cần phải kiểm tra lại.
Tăng Nghị liền thu tay, hỏi David:
- Anh có tư cách của một bác sĩ sao?
David đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu nói:
- Không có!
- Vậy thì anh có bao nhiêu kinh nghiệm chẩn đoán lâm sàng?
Tăng Nghị lại hỏi.
David lắc đầu:
- Cũng vẫn không có!
Tăng Nghị lại nói:
- Anh không có tư cách của một bác sĩ, lại không có kinh nghiệm chẩn đoán bệnh, vậy thì anh dựa vào cái gì mà kết luận rằng đứa bé là viêm phổi? Anh hãy thành thật đi làm điều tra của mình, không cần quấy nhiễu chẩn đoán của bác sĩ. Nếu bởi vậy là làm chậm trễ việc chữa bệnh thì anh chính là chuyện tốt làm thành chuyện xấu đấy.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên