Thủ Tịch Ngự Y
Chương 194-1: Niềm tin
Giảng đường số 03 của trường đại học Y khoa Đông Giang là một hội trường hình cầu, có sức chứa đến sáu trăm người. Lúc này chỉ thưa thớt có ba mươi người là tới nghe Tăng Nghị thuyết giảng.
Tăng Nghị ở Đông Giang thời gian khá ngắn. Hắn diễn thuyết cũng chỉ là đột nhiên. Mặc dù đã có Hoàng Xán mở miệng, trường đại học Y đã cấp cho một giảng đường thật lớn, nhưng áp phích ngày hôm qua mới được phát ra, người biết đến không nhiều lắm. Hiện tại có mặt chỉ khoảng ba bốn mươi người đã là rất khó rồi. Dù sao khoa Trung y của trường đại học Y chỉ là một khoa nhỏ, giống như con nhà nghèo, sinh viên vốn không nhiều, mà người có thể kiên định học tập thì lại càng ít.
Rất nhiều người lựa chọn ghi danh học Trung y chuyên nghiệp, kỳ thật thì Trung y trúng tuyển số lượng rất thấp. Cũng đồng dạng kỳ thi vào Tây y, nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào khoa cao hơn Trung y đến bảy tám mươi phần trăm. Rất nhiều người trúng tuyển vào Trung y, thì cũng đều chọn môn học Tây y chuyên nghiệp. Giống như Tăng Nghị, bọn họ khi chuẩn bị tốt nghiệp thì lấy cả hai bằng. Bởi vì ai cũng đều biết rằng làm Trung y thì không có tiền đồ.
Hoàng Xán dẫn Tăng Nghị bước vào giảng đường, sắc mặt lập tức chìm xuống. Chính mình đã nói rất rõ ràng, đây là buổi diễn thuyết rất quan trọng. Vì sao người đến lại ít như vật? Hoàng Xán cảm thấy không được thoải mái. Dù sao ông cũng là mời Tăng Nghị đến giảng, hiện tại ít người như vậy thì không biết là mình khó coi hay là Tăng Nghị khó coi.
Đi theo phía sau là hơn mười người, đều là học trò của Hoàng Xán, và giáo sư của khoa Trung y. Thấy sắc mặt của Hoàng Xán không được hài lòng, thì liền khẩn trương giải thích:
- Lần diễn thuyết này khá đột ngột, thời gian gấp rút nên không kịp làm tuyên truyền. Nếu không thì để em thông báo lại?
Tăng Nghị thật ra thì chẳng sao cả. Nhiều người cũng được mà ít người cũng không sao. Có thể đến nghe một người không có danh tiếng như hắn nói, nói không chừng những người này đều tin tưởng vào Trung y. Hắn khoát tay, cười nói:
- Binh quý tinh nhi bất tại đa (Binh quan trọng ở tinh chứ không phải ở lượng). Có bao nhiêu người ở đây là đủ rồi.
Hoàng Xán có chút tức giận, hừ lạnh với đám học trò của mình, rồi tìm một hàng ghế ở trước mà ngồi xuống. Sau đó lấy ra giấy bút và quyển sổ, làm ra một bộ phải ghi chép thật sự.
Nhìn tư thế này, tất cả mọi người có mặt ở giảng đường đều kinh sợ. Hoàng lão trong giới Kinh phương Trung y được tính là nhân vật Thái sơn bắc đẩu. Bình thường ai gặp ông ta đều phải gọi một tiếng Hoàng lão. Chỉ cần Hoàng lão đồng ý chỉ điểm một chút thì đã khiến cho người được chỉ điểm sung sướng vô cùng. Nhưng hôm nay Hoàng lão lại bày ra bộ dạng giống như một sinh viên, thì người nào mà không kinh sợ chứ.
Những học trò của Hoàng lão cũng kinh hãi. Bọn họ đi theo Hoàng lão học nghệ, xem như cũng là người nổi danh. Cho nên bình thường đối với những người khác trong giới Trung y thì nhiều ít có chút khinh thị. Hôm nay đồng ý lại đây nghe một người còn trẻ đáng tuổi hậu bối diễn thuyết hoàn toàn là vì Hoàng lão. Nếu Hoàng lão không đến thì bọn họ cũng chẳng ai muốn đến. Ai ngờ Hoàng lão trước mặt người thanh niên này là tỏ ra khiêm tốn, điều này khiến cho bọn họ chấn động, và đều đoán già đoán non lai lịch của Tăng Nghị.
Trong giảng đường ngồi không đến năm mươi người. Một phần ba trong số đó là là những bác sĩ và giảng viên đi theo Hoàng lão đến. Còn những sinh viên ở đằng sau, nhìn thấy tình huống này, thì vừa mới bắt đầu tưởng rằng Tăng Nghị có thể là giảng viên mới trường mời về giảng dạy. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng lão đến, lại bày ra bộ dạng thật sự lắng nghe thì liền cảm thấy không thích hợp, khẩn trương lấy điện thoại cầm tay, bắt đầu gửi tin nhắn gọi bạn bè mình đến.
Tăng Nghị bước lên bục giảng, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới chính mình còn có ngày bước lên bục giảng, giảng dạy một ngày.
Nhìn động tác của sinh viên ở dưới, Tăng Nghị biết rằng sẽ còn có người tới, cũng liền không nóng vội giảng bài, nói:
- Hoàng lão là tiền bối trong giới Trung y. Có sự nâng đỡ của Hoàng lão, tôi đã có một cơ hội như vầy. Nói thật, tôi trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cho nên, khi bắt đầu bài giảng của mình, tôi trước xin mọi người cổ động một chút.
Tăng Nghị nhìn phía dưới hỏi:
- Những vị đang ngồi ở đây, có ai cảm thấy Trung y có thể trị bệnh thì giơ tay lên.
Những sinh viên ở dưới hầu hết đều giơ tay.
- Ai cảm thấy Trung y có thể chữa được bệnh nặng thì giơ tay?
Người giơ tay đều ít đi một nửa.
- Ai cảm thấy Trung y có thể trị được bệnh nặng bộc phát thì giơ tay?
Người giơ tay chỉ còn lại bảy tám người, hơn nữa còn không kiên định, nhìn ngó xung quanh.
Tăng Nghị cười nói:
- Các vị học Trung y, đối với Trung y xem ra cũng có lý giải. Qua cái nhìn đối với Trung y của các vị có thể thấy được Trung y hiện tại là địa vị như thế nào. Tuy nhiên, cũng không thể trách mọi người. Sư huynh của tôi ban đầu cũng học Trung y, sau chuyển sang học Tây y. Bây giờ lại còn được làm Viện trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bên cạnh mọi người đang có rất nhiều ví dụ. Cho nên lập trường mọi người không kiên định cũng không thể tránh được.
Các sinh viên mỉm cười, không nghĩ tới người diễn thuyết này lại nói đến điều đó trước.
Tăng Nghị lúc này nhìn phía dưới nói:
- Vừa rồi những bạn không giơ tay thì tôi cho mọi người một đề nghị. Các người hiện tại có thể từ bỏ học Trung y, chuyển sang học Tây y.
Lời vừa nói ra thì toàn bộ giảng đường đều ồ lên. Người tới vốn không nhiều, như thế nào lại còn không bắt đầu bài giảng mà lại đuổi người. Đây không phải điên rồi sao?
- Mọi người có nghĩ tới hay không, Trung y lúc này vì sao lại như vậy? Ngoại trừ những nhân tố khách quan, tôi cho rằng thái độ không kiên định với Trung y chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cục diện này. Sinh viên Trung y nửa đường đổi nghề, thầy thuốc Trung y trẻ tuổi lại không dám dùng Kinh phương để chữa bệnh. Trung y lớn tuổi thì lại chỉ làm “mạn lang trung”. Khi đụng tới bệnh nặng thì lại e sợ, tránh không kịp. Thậm chí ở những bệnh viện cấp tỉnh, trong phòng trị liệu Trung y cũng treo đầy bình truyền dịch. Thử hỏi, người Trung y đối đãi với ngành học chuyên môn của mình còn như vậy thì làm sao mà có thể thuyết phục người bệnh tin vào trung y?
Tăng Nghị hỏi.
Tất cả mọi người đều im lặng. Loại chuyện này hiện tại cơ bản thuộc loại thái độ bình thường. Mọi người muốn làm Trung y, trước kia hay oán giận người bệnh tại sao không tin vào Trung y. Từ đó chính mình mới cảm thán tại sao mình không thể lăn lộn trong giới. sau đó thay đổi con đường đi của mình. Nhưng họ có nghĩ rằng chính mình đã dâng tặng người bệnh và trận địa của Trung y cho Tây y hay không?
- Trung y đến tột cùng có thể chữa bệnh hay không thì tôi cảm thấy rằng vấn đề này là dư thừa.
Tăng Nghị tay phải nhấc lên, chỉ vào Hoàng lão.
- Hoàng lão có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là một bằng chứng sống rõ ràng cho việc trung y hữu dụng. Nếu Trung y không thể chữa được bệnh thì Hoàng lão hôm nay cũng sẽ không ngồi ở nơi này.
Sinh viên đều mỉm cười. Đúng vậy, Hoàng lão là một nhân vật lợi hại. Người lãnh đạo quốc gia còn phải mời Hoàng lão đến chữa bệnh. Anh dám nói Trung y vô dụng, thì dám nói Trung y không chữa được bệnh sao?
- Người của Trung y đã đánh mất niềm tin với Trung y thì mới là đáng sợ nhất.
Tăng Nghị cười:
- Nếu mọi người không có niềm tin với Trung y thì tôi có nói nhiều, thì đối với mọi người đó cũng là lời nói vô nghĩa. Cho nên, trong bài diễn thuyết của tôi ngày hôm nay, đề mục thứ nhất chính là khôi phục niềm tin của mọi người đối với Trung y.
Ở dưới có sinh viên cảm thấy khá có ý tứ, liền reo lên:
- Như thế nào để khôi phục? Có phương thuốc sao?
Những người khác thấp giọng cười, nhìn về phía người sinh viên đó.
Tăng Nghị liền cười nói:
- Phiền cậu nói lại thêm một lần nữa.
Cậu sinh viên kia thấy Tăng Nghị điểm danh chính mình thì lúc này có chút hơi sợ hãi. Những vị giảng viên quan trọng đều ở đây, sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến điểm thi tốt nghiệp của mình chứ? Cậu ta run giọng nói:
- Có hay không phương thuốc khôi phục niềm tin?
- Có chứ!
Tăng Nghị giọng điệu kiên quyết, trả lời không có bất luận một do dự nào. Hắn phất tay một chút rồi nói:
- Cậu lại đây, tôi cho cậu một phương thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh khò khè của cậu.
Cậu sinh viên có chút trợn mắt. Cậu ta có cái bệnh thở khò khè, nhưng chính mình còn không phát tác thì làm sao đối phương lại biết được. Chính mình cùng với hắn căn bản chẳng biết nhau:
- Thầy…thầy làm sao mà biết được?
- Nghe thanh âm thì biết. Đó chính là kiến thức cơ bản của Trung y.
Tăng Nghị nói một câu, liền lấy bút viết lên giấy.
Mọi người đều nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc không ngừng. Không thể nào, chỉ bằng một câu là có thể đoán ra được đối phương có bệnh thở khò khè? Đây thật sự là quá thần kỳ.
Sinh viên kia như con khỉ nhanh nhạy chạy lên bục. Chính y rõ ràng nhất, mình lúc này gặp phải cao nhân rồi. Cậu ta đứng ở bục giảng chờ một hồi để nhận phương thuốc của Tăng Nghị.
Khi trở lại, thấy Hoàng Xán đang nhìn mình, cậu sinh viên kia lập tức mang phương thuốc tới. Hoàng Xán tiến hành chẩn mạch cho cậu sinh viên, ngưng thần ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn phương thuốc của Tăng Nghị, phát hiện là hoàn toàn đúng chứng bệnh, tăng không tăng mà giảm cũng không giảm. Chính mình có khai căn thì cũng không thể mở ra phương thuốc thỏa đáng đến như vậy. Hơn nữa, Tăng Nghị chỉ nghe thanh âm mà chẩn ra bệnh, hiển nhiên đã cao hơn mình mấy phân. Hoàng Xán lên tiếng:
- Cứ yên tâm uống đi, nhớ rõ sau đó đem tình huống báo lại cho tôi biết.
Cậu sinh viên vui mừng quá đỗi. Có thể có cơ hội liên hệ riêng với Hoàng lão thì không phải ai cũng có.
Những sinh viên còn lại lập tức hứng thú lên, lại có một người đứng dậy, nói:
- Vậy thầy hãy nhìn xem em có bệnh gì?
- Tiến lên đây hai bước.
Tăng Nghị nói.
Cậu sinh viên đó vô cùng cao hứng, đi đến phía trước. Vừa mới đến trước mặt Tăng Nghị, hắn đã nói:
- Cậu có phải hay thường xuyên đau đầu, nhưng không tra ra nguyên nhân. Có phải cảm thấy trí nhớ của mình không tốt, đầu óc không đủ minh mẫn.
Cậu sinh viên kinh ngạc nói:
- Thầy làm sao mà biết được?
Tăng Nghị bắt đầu viết một phương thuốc rồi nói:
- Không có việc gì, đây là di chứng trúng khí độc của than. Cậu cứ dùng phương thuốc này ngày uống hai lần là có thể chuyển biến tốt đẹp.
Tăng Nghị ở Đông Giang thời gian khá ngắn. Hắn diễn thuyết cũng chỉ là đột nhiên. Mặc dù đã có Hoàng Xán mở miệng, trường đại học Y đã cấp cho một giảng đường thật lớn, nhưng áp phích ngày hôm qua mới được phát ra, người biết đến không nhiều lắm. Hiện tại có mặt chỉ khoảng ba bốn mươi người đã là rất khó rồi. Dù sao khoa Trung y của trường đại học Y chỉ là một khoa nhỏ, giống như con nhà nghèo, sinh viên vốn không nhiều, mà người có thể kiên định học tập thì lại càng ít.
Rất nhiều người lựa chọn ghi danh học Trung y chuyên nghiệp, kỳ thật thì Trung y trúng tuyển số lượng rất thấp. Cũng đồng dạng kỳ thi vào Tây y, nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào khoa cao hơn Trung y đến bảy tám mươi phần trăm. Rất nhiều người trúng tuyển vào Trung y, thì cũng đều chọn môn học Tây y chuyên nghiệp. Giống như Tăng Nghị, bọn họ khi chuẩn bị tốt nghiệp thì lấy cả hai bằng. Bởi vì ai cũng đều biết rằng làm Trung y thì không có tiền đồ.
Hoàng Xán dẫn Tăng Nghị bước vào giảng đường, sắc mặt lập tức chìm xuống. Chính mình đã nói rất rõ ràng, đây là buổi diễn thuyết rất quan trọng. Vì sao người đến lại ít như vật? Hoàng Xán cảm thấy không được thoải mái. Dù sao ông cũng là mời Tăng Nghị đến giảng, hiện tại ít người như vậy thì không biết là mình khó coi hay là Tăng Nghị khó coi.
Đi theo phía sau là hơn mười người, đều là học trò của Hoàng Xán, và giáo sư của khoa Trung y. Thấy sắc mặt của Hoàng Xán không được hài lòng, thì liền khẩn trương giải thích:
- Lần diễn thuyết này khá đột ngột, thời gian gấp rút nên không kịp làm tuyên truyền. Nếu không thì để em thông báo lại?
Tăng Nghị thật ra thì chẳng sao cả. Nhiều người cũng được mà ít người cũng không sao. Có thể đến nghe một người không có danh tiếng như hắn nói, nói không chừng những người này đều tin tưởng vào Trung y. Hắn khoát tay, cười nói:
- Binh quý tinh nhi bất tại đa (Binh quan trọng ở tinh chứ không phải ở lượng). Có bao nhiêu người ở đây là đủ rồi.
Hoàng Xán có chút tức giận, hừ lạnh với đám học trò của mình, rồi tìm một hàng ghế ở trước mà ngồi xuống. Sau đó lấy ra giấy bút và quyển sổ, làm ra một bộ phải ghi chép thật sự.
Nhìn tư thế này, tất cả mọi người có mặt ở giảng đường đều kinh sợ. Hoàng lão trong giới Kinh phương Trung y được tính là nhân vật Thái sơn bắc đẩu. Bình thường ai gặp ông ta đều phải gọi một tiếng Hoàng lão. Chỉ cần Hoàng lão đồng ý chỉ điểm một chút thì đã khiến cho người được chỉ điểm sung sướng vô cùng. Nhưng hôm nay Hoàng lão lại bày ra bộ dạng giống như một sinh viên, thì người nào mà không kinh sợ chứ.
Những học trò của Hoàng lão cũng kinh hãi. Bọn họ đi theo Hoàng lão học nghệ, xem như cũng là người nổi danh. Cho nên bình thường đối với những người khác trong giới Trung y thì nhiều ít có chút khinh thị. Hôm nay đồng ý lại đây nghe một người còn trẻ đáng tuổi hậu bối diễn thuyết hoàn toàn là vì Hoàng lão. Nếu Hoàng lão không đến thì bọn họ cũng chẳng ai muốn đến. Ai ngờ Hoàng lão trước mặt người thanh niên này là tỏ ra khiêm tốn, điều này khiến cho bọn họ chấn động, và đều đoán già đoán non lai lịch của Tăng Nghị.
Trong giảng đường ngồi không đến năm mươi người. Một phần ba trong số đó là là những bác sĩ và giảng viên đi theo Hoàng lão đến. Còn những sinh viên ở đằng sau, nhìn thấy tình huống này, thì vừa mới bắt đầu tưởng rằng Tăng Nghị có thể là giảng viên mới trường mời về giảng dạy. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng lão đến, lại bày ra bộ dạng thật sự lắng nghe thì liền cảm thấy không thích hợp, khẩn trương lấy điện thoại cầm tay, bắt đầu gửi tin nhắn gọi bạn bè mình đến.
Tăng Nghị bước lên bục giảng, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới chính mình còn có ngày bước lên bục giảng, giảng dạy một ngày.
Nhìn động tác của sinh viên ở dưới, Tăng Nghị biết rằng sẽ còn có người tới, cũng liền không nóng vội giảng bài, nói:
- Hoàng lão là tiền bối trong giới Trung y. Có sự nâng đỡ của Hoàng lão, tôi đã có một cơ hội như vầy. Nói thật, tôi trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cho nên, khi bắt đầu bài giảng của mình, tôi trước xin mọi người cổ động một chút.
Tăng Nghị nhìn phía dưới hỏi:
- Những vị đang ngồi ở đây, có ai cảm thấy Trung y có thể trị bệnh thì giơ tay lên.
Những sinh viên ở dưới hầu hết đều giơ tay.
- Ai cảm thấy Trung y có thể chữa được bệnh nặng thì giơ tay?
Người giơ tay đều ít đi một nửa.
- Ai cảm thấy Trung y có thể trị được bệnh nặng bộc phát thì giơ tay?
Người giơ tay chỉ còn lại bảy tám người, hơn nữa còn không kiên định, nhìn ngó xung quanh.
Tăng Nghị cười nói:
- Các vị học Trung y, đối với Trung y xem ra cũng có lý giải. Qua cái nhìn đối với Trung y của các vị có thể thấy được Trung y hiện tại là địa vị như thế nào. Tuy nhiên, cũng không thể trách mọi người. Sư huynh của tôi ban đầu cũng học Trung y, sau chuyển sang học Tây y. Bây giờ lại còn được làm Viện trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bên cạnh mọi người đang có rất nhiều ví dụ. Cho nên lập trường mọi người không kiên định cũng không thể tránh được.
Các sinh viên mỉm cười, không nghĩ tới người diễn thuyết này lại nói đến điều đó trước.
Tăng Nghị lúc này nhìn phía dưới nói:
- Vừa rồi những bạn không giơ tay thì tôi cho mọi người một đề nghị. Các người hiện tại có thể từ bỏ học Trung y, chuyển sang học Tây y.
Lời vừa nói ra thì toàn bộ giảng đường đều ồ lên. Người tới vốn không nhiều, như thế nào lại còn không bắt đầu bài giảng mà lại đuổi người. Đây không phải điên rồi sao?
- Mọi người có nghĩ tới hay không, Trung y lúc này vì sao lại như vậy? Ngoại trừ những nhân tố khách quan, tôi cho rằng thái độ không kiên định với Trung y chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cục diện này. Sinh viên Trung y nửa đường đổi nghề, thầy thuốc Trung y trẻ tuổi lại không dám dùng Kinh phương để chữa bệnh. Trung y lớn tuổi thì lại chỉ làm “mạn lang trung”. Khi đụng tới bệnh nặng thì lại e sợ, tránh không kịp. Thậm chí ở những bệnh viện cấp tỉnh, trong phòng trị liệu Trung y cũng treo đầy bình truyền dịch. Thử hỏi, người Trung y đối đãi với ngành học chuyên môn của mình còn như vậy thì làm sao mà có thể thuyết phục người bệnh tin vào trung y?
Tăng Nghị hỏi.
Tất cả mọi người đều im lặng. Loại chuyện này hiện tại cơ bản thuộc loại thái độ bình thường. Mọi người muốn làm Trung y, trước kia hay oán giận người bệnh tại sao không tin vào Trung y. Từ đó chính mình mới cảm thán tại sao mình không thể lăn lộn trong giới. sau đó thay đổi con đường đi của mình. Nhưng họ có nghĩ rằng chính mình đã dâng tặng người bệnh và trận địa của Trung y cho Tây y hay không?
- Trung y đến tột cùng có thể chữa bệnh hay không thì tôi cảm thấy rằng vấn đề này là dư thừa.
Tăng Nghị tay phải nhấc lên, chỉ vào Hoàng lão.
- Hoàng lão có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là một bằng chứng sống rõ ràng cho việc trung y hữu dụng. Nếu Trung y không thể chữa được bệnh thì Hoàng lão hôm nay cũng sẽ không ngồi ở nơi này.
Sinh viên đều mỉm cười. Đúng vậy, Hoàng lão là một nhân vật lợi hại. Người lãnh đạo quốc gia còn phải mời Hoàng lão đến chữa bệnh. Anh dám nói Trung y vô dụng, thì dám nói Trung y không chữa được bệnh sao?
- Người của Trung y đã đánh mất niềm tin với Trung y thì mới là đáng sợ nhất.
Tăng Nghị cười:
- Nếu mọi người không có niềm tin với Trung y thì tôi có nói nhiều, thì đối với mọi người đó cũng là lời nói vô nghĩa. Cho nên, trong bài diễn thuyết của tôi ngày hôm nay, đề mục thứ nhất chính là khôi phục niềm tin của mọi người đối với Trung y.
Ở dưới có sinh viên cảm thấy khá có ý tứ, liền reo lên:
- Như thế nào để khôi phục? Có phương thuốc sao?
Những người khác thấp giọng cười, nhìn về phía người sinh viên đó.
Tăng Nghị liền cười nói:
- Phiền cậu nói lại thêm một lần nữa.
Cậu sinh viên kia thấy Tăng Nghị điểm danh chính mình thì lúc này có chút hơi sợ hãi. Những vị giảng viên quan trọng đều ở đây, sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến điểm thi tốt nghiệp của mình chứ? Cậu ta run giọng nói:
- Có hay không phương thuốc khôi phục niềm tin?
- Có chứ!
Tăng Nghị giọng điệu kiên quyết, trả lời không có bất luận một do dự nào. Hắn phất tay một chút rồi nói:
- Cậu lại đây, tôi cho cậu một phương thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh khò khè của cậu.
Cậu sinh viên có chút trợn mắt. Cậu ta có cái bệnh thở khò khè, nhưng chính mình còn không phát tác thì làm sao đối phương lại biết được. Chính mình cùng với hắn căn bản chẳng biết nhau:
- Thầy…thầy làm sao mà biết được?
- Nghe thanh âm thì biết. Đó chính là kiến thức cơ bản của Trung y.
Tăng Nghị nói một câu, liền lấy bút viết lên giấy.
Mọi người đều nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc không ngừng. Không thể nào, chỉ bằng một câu là có thể đoán ra được đối phương có bệnh thở khò khè? Đây thật sự là quá thần kỳ.
Sinh viên kia như con khỉ nhanh nhạy chạy lên bục. Chính y rõ ràng nhất, mình lúc này gặp phải cao nhân rồi. Cậu ta đứng ở bục giảng chờ một hồi để nhận phương thuốc của Tăng Nghị.
Khi trở lại, thấy Hoàng Xán đang nhìn mình, cậu sinh viên kia lập tức mang phương thuốc tới. Hoàng Xán tiến hành chẩn mạch cho cậu sinh viên, ngưng thần ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn phương thuốc của Tăng Nghị, phát hiện là hoàn toàn đúng chứng bệnh, tăng không tăng mà giảm cũng không giảm. Chính mình có khai căn thì cũng không thể mở ra phương thuốc thỏa đáng đến như vậy. Hơn nữa, Tăng Nghị chỉ nghe thanh âm mà chẩn ra bệnh, hiển nhiên đã cao hơn mình mấy phân. Hoàng Xán lên tiếng:
- Cứ yên tâm uống đi, nhớ rõ sau đó đem tình huống báo lại cho tôi biết.
Cậu sinh viên vui mừng quá đỗi. Có thể có cơ hội liên hệ riêng với Hoàng lão thì không phải ai cũng có.
Những sinh viên còn lại lập tức hứng thú lên, lại có một người đứng dậy, nói:
- Vậy thầy hãy nhìn xem em có bệnh gì?
- Tiến lên đây hai bước.
Tăng Nghị nói.
Cậu sinh viên đó vô cùng cao hứng, đi đến phía trước. Vừa mới đến trước mặt Tăng Nghị, hắn đã nói:
- Cậu có phải hay thường xuyên đau đầu, nhưng không tra ra nguyên nhân. Có phải cảm thấy trí nhớ của mình không tốt, đầu óc không đủ minh mẫn.
Cậu sinh viên kinh ngạc nói:
- Thầy làm sao mà biết được?
Tăng Nghị bắt đầu viết một phương thuốc rồi nói:
- Không có việc gì, đây là di chứng trúng khí độc của than. Cậu cứ dùng phương thuốc này ngày uống hai lần là có thể chuyển biến tốt đẹp.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên