Thủ Tịch Ngự Y
Chương 177-2: Hấp dẫn
Phùng Ngọc Cầm gác công việc sang một bên, ngồi xuống đối diện với hai người, nhìn xung quanh một chút, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Cô bé của Long gia này sẽ không vô duyên vô cớ theo sát Tăng Nghị chạy tới đây. Xem bộ dạng của hai người thì giống như đã có chút tình ý với nhau. Mấy hôm trước ở Trường Ninh Sơn, như thế nào mình lại không nhìn ra được chứ.
- Mỹ Tâm, nếu đến Nam Giang rồi, thì bảo Tăng Nghị dẫn cháu đi chơi. Nam Giang cũng có không ít những nơi vui chơi đấy.
Phùng Ngọc Cầm cười nói.
Long Mỹ Tâm nghiêng đầu nhìn Tăng Nghị, thầm nghĩ tên tiểu tử này mà dẫn mình đi:
- Cháu cũng muốn lắm, nhưng Trưởng phòng Tăng lại bận trăm công ngàn việc.
Phùng Ngọc Cầm là người từng trải, vừa nghe thì biết là có hy vọng, lập tức nói:
- Tiểu Tăng, đây là cô phê bình cháu đấy nhé.
Tăng Nghị liền cười ha hả, nói với Long Mỹ Tâm:
- Là tôi sau rồi. Như vậy đi, khi nào trở về, tôi mời cô đến Du Nhiên Cư câu cá. Đó cũng là một chỗ tốt đấy.
Long Mỹ Tâm cắn răng, hận không thể quăng trái cây trên bàn vào mặt Tăng Nghị, thầm nghĩ tên tiểu tử anh cứ chờ đấy. Lát nữa ra ngoài xem tôi thu thập anh như thế nào đây. Cô đã ở Du Nhiên Cư hai ngày rồi. Nghĩ tới còn muốn phát chán đây.
Phùng Ngọc Cầm không biết việc này liền cười nói:
- Vậy là được rồi!
Bà thầm nghĩ trong đầu sẽ đem chuyện này thương lượng với Phương Nam Quốc. Nếu hai người này thật sự có ý với nhau thì mình cũng sẽ suy xét đến việc làm bà mối. Tuy nhiên, chỉ sợ người của Long gia không thích Tăng Nghị. Dù sao thì thân phận của Tăng Nghị còn kém cô bé Long gia kia nhiều lắm.
- Bệnh của Hạo Huy thế nào rồi?
Phùng Ngọc Cầm lại hỏi.
Tăng Nghị nói:
- Đã tốt lắm rồi. Chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian nữa là có thể đến quân đội báo danh.
- Vậy là tốt rồi.
Phùng Ngọc Cầm chợt nhớ tới việc này, vẫn còn cảm giác không thể tin nổi. Địch lão đến Nam Giang, một chút tin tức tỉnh Nam Giang cũng không biết. Không ngờ lại được Tăng Nghị gặp phải. Bệnh của Địch Hạo Huy ai trị cũng không hết, nhưng Tăng Nghị lại có biện pháp. Thật sự là trùng hợp đến không thể tin nổi. Chỉ có thể nói vận khí của Tăng Nghị quá tốt. Năm đó, hắn ngày đầu tiên đến bệnh viện Nhân dân tỉnh báo danh, lúc đó chẳng phải cũng gặp mình đang bị bệnh sao?
Tăng Nghị từ trong cặp sách lấy ra một phần văn kiện nói:
- Cô Phùng, lần này là cháu đến tìm sự ủng hộ của cô đây.
Phùng Ngọc Cầm cười ha hả. Tăng Nghị trước giờ chưa từng cầu qua mình. Xem ra lúc này chuyện của người Mỹ đã làm khó hắn. Thật sự khiến hắn khó có thể chống đỡ. Phùng Ngọc Cầm lên tiếng:
- Cháu cứ nói.
Việc này cho dù Tăng Nghị không đề cập tới thì Phùng Ngọc Cầm cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Người Mỹ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm náo loạn lên, trực tiếp đến bộ Ngoại giao, rồi còn tạm dừng hợp tác với Bộ Y tế. Hai cán bộ và Ủy ban Trung ương tạo áp lực, lấy thân phận của Phương Nam Quốc thì thật sự không tiện ra tay can thiệp. Nếu sau này sự việc không thể giải quyết một cách thích đáng thì Phương Nam Quốc sẽ bị động. Cho nên trước chỉ có thể xem tình hình, rồi tìm biện pháp giải quyết vấn đề sau.
- David muốn ở huyện Nam Vân xây dựng một trường đại học Y. Đây là điều khoản cụ thể của hiệp nghị. Hiệp nghị đã ký, nhưng chuyện này đề cập đến việc phối trí tài nguyên chữa bệnh ở tỉnh. Cho nên ở huyện ủy thác cho cháu hướng sở Y tế báo cáo một chút.
Tăng Nghị đưa bản hiệp nghị cho Phùng Ngọc Cầm:
- Chuyện này muốn thành thì còn cần phải có nhiều bộ môn phê duyệt và phối hợp. Lấy năng lực của huyện Nam Vân thì rất khó đảm nhiệm công tác này. Nếu sở không ủng hộ thì sẽ rất có mà làm.
Phùng Ngọc Cầm cảm thấy bất ngờ. Người Mỹ không phải là làm loạn lên chuyện của Tăng Nghị, truy cứu trách nhiệm huyện Nam Vân cứu viện bất lực sao. Như thế nào lại muốn xây dựng trường học ở Nam Vân chứ?
Cố gắng đè nén nghi ngờ trong lòng, Phùng Ngọc Cầm cầm lấy bản hiệp nghị. Khi nhìn thấy rõ ràng các điều khoản bên trong, Phùng Ngọc Cầm liền không thể điềm tĩnh được nữa. Đây hoàn toàn là chuyện có lợi. Tất cả đều khoản đều nghiêng về huyện Nam Vân. Bà nói:
- Hiệp nghị này đã ký rồi sao?
Tăng Nghị lên tiếng:
- Vừa mới được ký một tiếng trước.
Phùng Ngọc Cầm thật sự không thể tin nổi. Một bản hiệp nghị như vậy không ngờ vẫn được ký xuống. Tăng Nghị là tới tìm kiếm ủng hộ, nhưng đồng thời cũng mang đến cho sở một niềm vui bất ngờ.
Tinh Nam Giang cũng không phải thiếu một khoản tiền để xây dựng một trường đại học y chuyên nghiệp. Phần cứng thì có thể giải quyết nhưng phần mềm thì thật sự giải quyết không được. Trình độ chữa bệnh ở tỉnh Nam Giang so với cả nước mà nói thì thuộc loại khá lạc hậu. Hơn nữa việc hợp tác chữa bệnh với nước ngoài cũng rất ít. Cho nên rất khó có nhân tài ưu tú và chuyên gia nguyện ý đến Nam Giang.
Bởi vậy chỗ tốt thì càng tốt, chỗ kém lại càng kém. Tỉnh Nam Giang chẳng những không đào được Kim Phượng Hoàng, ngược lại những chuyên gia danh tiếng của tỉnh Nam Giang cũng bị tỉnh khác đào đi mất rồi.
Nếu tất cả các điều khoản của bản hiệp nghị đều được chấp hành, thì tuyệt đối sẽ nâng cao địa vị khám chữa bệnh cho tỉnh Nam Giang. Gia tộc David nắm trong tay tài nguyên y học, Phùng Ngọc Cầm đối với điều này rất rõ ràng. Chỉ bằng hai mươi danh ngạch ra nước ngoài tu nghiệp hàng năm thôi cũng đủ để cho những nhân tài ưu tú ùa đến tỉnh Nam Giang rồi.
Phùng Ngọc Cầm chỉ biết chuyện ở Kính Sơn đã được giải quyết ổn thỏa. Bà nói:
- Đây là chuyện tốt, ở sở sẽ toàn lực ủng hộ công tác của huyện Nam Vân. Những thủ tục phê duyệt có liên quan sẽ do sở phụ trách.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Cháu xin đại diện cho huyện Nam Vân, cảm ơn mọi người đã mạnh mẽ ủng hộ.
Phùng Ngọc Cầm liền cười nói:
- Được rồi, có cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Anh chỉ là một Trưởng phòng bé tẹo mà cũng đại diện cho huyện Nam Vân. Sau này lên làm Chủ tịch huyện rồi nói sau.
Long Mỹ Tâm ở một bên cũng không quên châm chọc.
Phùng Ngọc Cầm cũng không trì hoãn nói:
- Hai người ngồi đây một chút, để cô mang chuyện này báo cáo với Giám đốc sở Trần.
Thang Vệ Quốc đến bệnh viện Nhân dân tỉnh, đưa cái hộp của Tăng Nghị cho Thiệu Hải Ba. Thiệu Hải Ba lập tức tìm trợ lý của David nói:
- Đây là thuốc do huyện Nam Vân đưa tới.
Viên trợ lý mở hộp thuốc ra, nhìn thấy bên trong có hai hàng thuốc. Trên mỗi hoàn thuốc còn được đánh số. Ngoài ra còn có một cái bình nhỏ, bên trong có một tờ giấy. Nhưng đáng tiếc viên trợ lý lại xem không hiểu, liền hỏi Thiệu Hải Ba ở trên viết gì.
Thiệu Hải Ba nhìn thoáng qua nói:
- Bên trong là cách dùng và công hiệu của thuốc. Trước hết đình chỉ lại những biện pháp trị liệu hiện tại. sau đó uống viên thuốc số một vào. Công dụng của nó là ức chế tình trạng nhiễm trùng. Sau đó uống tiếp viên thuốc số hai, để thanh trừ tiêu độc trong cơ thể. Về phần cái bình này chính là thuốc thoa ngoài da. Bôi vào vết thương của David tiên sinh, sau đó dùng băng gạc băng lại. Như vậy nọc độc sẽ theo máu mà tiết ra ngoài. Từ đó sẽ có công hiệu trị liệu tình trạng thối rữa.
Viên trợ lý lên tiếng:
- Vậy thì khẩn trương dựa theo phương án này mà trị liệu đi.
Còn có chuyên gia có ý không hài lòng nói:
- Tình trạng của David tiên sinh hiện tại đang rất nguy hiểm. Nếu một khi ngưng lại các liệu pháp trị liệu hiện tại thì sẽ tạo thành hậu quả không thể đoán trước được. Đây chính là mạo hiểm. Ngoài ra, những thành phần trong thuốc và trong thuốc bôi đều chưa được phân tích. Nếu xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Thiệu Hải Ba nói:
- Bệnh viện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhóm chuyên gia đều chấn động. Truyền lệnh thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh nhân cũng là viện trưởng. Đây chính là trốn tránh trách nhiệm. Như thế nào hiện tại lại quay một trăm tám mươi độ? Chẳng lẽ anh ta tin tưởng vào cái hộp này lớn đến như vậy sao?
Viên trợ lý mặc kệ người chuyên gia đó. Gây sức ép lâu như vậy, không phải là để tranh thủ cơ hội chữa trị cái chân cho David tiên sinh sao. Y nói:
- Viện trưởng Thiệu, cứ lập tức tiến hành trị liệu đi.
- Anh phải tôn trọng ý kiến chuyên nghiệp. Trong việc chữa trị những ca bệnh như thế này, nước Mỹ chúng tôi trình độ là tiên tiến nhất.
Nhóm chuyên gia cảm thấy khó chịu:
- Hiện tại sử dụng thành phần không rõ ràng, chính là đùa giỡn với sinh mạng của David tiên sinh.
Viên trợ lý lạnh lùng nói:
- Tôi cũng tin vào trình độ cắt chân của quý vị cũng là giỏi nhất thế giới.
Nhóm chuyên gia lập tức á khẩu, không trả lời được.
Thiệu Hải Ba thật ra trong lòng rất vui. Trình độ cắt chân giỏi nhất thế giới, nhưng không biết sau khi cưa chân thì có thể để lại vết sẹo hay không?
Trong số những người này, chỉ có lão chuyên gia là bác sĩ trung ty. Đình chỉ hết thảy những liệu pháp đang xử dụng, cũng đồng thời bao gồm của ông luôn. Mở hoàn thuốc số một, bên trong là một viên thuốc màu nâu, mang theo một mùi vị tự nhiên. Lão chuyên gia ngửi một chút, cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc, nhưng nhất thời cũng dám xác định đây là cái gì.
Sau khi sau hết mấy hoàn thuốc, lão chuyên gia lấy ra cái bình. Bên trong là dung dịch thuốc màu đen, phía dưới có ba chữ “Du Nhiên Cư”.
- Du Nhiên Cư?
Lão chuyên gia cảm thấy hó hiểu. Những hiệu thuốc trung y nổi tiếng trong nước cũng không có cái tên này. Cũng không biết đây là ở đâu nữa.
Sau khi bôi lên chân của David, lập tức có y tá tiến lên, dùng băng gạc bao lấy cái chân.
Viên trợ lý của David tuy ngoài miệng gạt bỏ hết thảy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên.
Thiệu Hải Ba lên tiếng:
- Trong tờ giấy có ghi, sáng mau tình trạng nhiễm trùng của David tiên sinh có thể giải trù. Ba ngày sau, vết thương sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bệnh viện chúng tôi sẽ an bài người túc trực 24/24 ở chỗ này, xử lý hết thảy những tình huống có thể phát sinh.
Những chuyên gia xung quanh liền cười nhạt. Xảy ra tình trạng này, những người chúng tôi còn không chữa trị được, trông cậy vào đám bác sĩ ở bệnh viện các người thì cái mạng của David tiên sinh không biết có giữ được không.
Nhóm chuyên gia cũng không sốt ruột rời khỏi. Bọn họ đều cho rằng nhất định sẽ phát sinh tình huống bất ngờ. Cho nên liền ở lại bệnh viện sẵn sàng đón quân địch.
Thành phố Long Sơn. Chủ tịch thành phố Diêu Tuấn Minh vội võ gõ cửa phòng Bí thư Thành ủy Trần Quốc Khánh.
- Bí thư Trần, có một việc quan trọng cần báo cáo với ngài. Đây là tình huống mới nhất của huyện Nam Vân vừa mới báo lên. Ngài hãy xem qua.
Diêu Tuấn Minh sau khi chào Trần Quốc Khánh một tiếng, liền đem bản báo cáo đặt lên trên bàn làm việc của Trần Quốc Khánh.
- Mỹ Tâm, nếu đến Nam Giang rồi, thì bảo Tăng Nghị dẫn cháu đi chơi. Nam Giang cũng có không ít những nơi vui chơi đấy.
Phùng Ngọc Cầm cười nói.
Long Mỹ Tâm nghiêng đầu nhìn Tăng Nghị, thầm nghĩ tên tiểu tử này mà dẫn mình đi:
- Cháu cũng muốn lắm, nhưng Trưởng phòng Tăng lại bận trăm công ngàn việc.
Phùng Ngọc Cầm là người từng trải, vừa nghe thì biết là có hy vọng, lập tức nói:
- Tiểu Tăng, đây là cô phê bình cháu đấy nhé.
Tăng Nghị liền cười ha hả, nói với Long Mỹ Tâm:
- Là tôi sau rồi. Như vậy đi, khi nào trở về, tôi mời cô đến Du Nhiên Cư câu cá. Đó cũng là một chỗ tốt đấy.
Long Mỹ Tâm cắn răng, hận không thể quăng trái cây trên bàn vào mặt Tăng Nghị, thầm nghĩ tên tiểu tử anh cứ chờ đấy. Lát nữa ra ngoài xem tôi thu thập anh như thế nào đây. Cô đã ở Du Nhiên Cư hai ngày rồi. Nghĩ tới còn muốn phát chán đây.
Phùng Ngọc Cầm không biết việc này liền cười nói:
- Vậy là được rồi!
Bà thầm nghĩ trong đầu sẽ đem chuyện này thương lượng với Phương Nam Quốc. Nếu hai người này thật sự có ý với nhau thì mình cũng sẽ suy xét đến việc làm bà mối. Tuy nhiên, chỉ sợ người của Long gia không thích Tăng Nghị. Dù sao thì thân phận của Tăng Nghị còn kém cô bé Long gia kia nhiều lắm.
- Bệnh của Hạo Huy thế nào rồi?
Phùng Ngọc Cầm lại hỏi.
Tăng Nghị nói:
- Đã tốt lắm rồi. Chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian nữa là có thể đến quân đội báo danh.
- Vậy là tốt rồi.
Phùng Ngọc Cầm chợt nhớ tới việc này, vẫn còn cảm giác không thể tin nổi. Địch lão đến Nam Giang, một chút tin tức tỉnh Nam Giang cũng không biết. Không ngờ lại được Tăng Nghị gặp phải. Bệnh của Địch Hạo Huy ai trị cũng không hết, nhưng Tăng Nghị lại có biện pháp. Thật sự là trùng hợp đến không thể tin nổi. Chỉ có thể nói vận khí của Tăng Nghị quá tốt. Năm đó, hắn ngày đầu tiên đến bệnh viện Nhân dân tỉnh báo danh, lúc đó chẳng phải cũng gặp mình đang bị bệnh sao?
Tăng Nghị từ trong cặp sách lấy ra một phần văn kiện nói:
- Cô Phùng, lần này là cháu đến tìm sự ủng hộ của cô đây.
Phùng Ngọc Cầm cười ha hả. Tăng Nghị trước giờ chưa từng cầu qua mình. Xem ra lúc này chuyện của người Mỹ đã làm khó hắn. Thật sự khiến hắn khó có thể chống đỡ. Phùng Ngọc Cầm lên tiếng:
- Cháu cứ nói.
Việc này cho dù Tăng Nghị không đề cập tới thì Phùng Ngọc Cầm cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Người Mỹ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm náo loạn lên, trực tiếp đến bộ Ngoại giao, rồi còn tạm dừng hợp tác với Bộ Y tế. Hai cán bộ và Ủy ban Trung ương tạo áp lực, lấy thân phận của Phương Nam Quốc thì thật sự không tiện ra tay can thiệp. Nếu sau này sự việc không thể giải quyết một cách thích đáng thì Phương Nam Quốc sẽ bị động. Cho nên trước chỉ có thể xem tình hình, rồi tìm biện pháp giải quyết vấn đề sau.
- David muốn ở huyện Nam Vân xây dựng một trường đại học Y. Đây là điều khoản cụ thể của hiệp nghị. Hiệp nghị đã ký, nhưng chuyện này đề cập đến việc phối trí tài nguyên chữa bệnh ở tỉnh. Cho nên ở huyện ủy thác cho cháu hướng sở Y tế báo cáo một chút.
Tăng Nghị đưa bản hiệp nghị cho Phùng Ngọc Cầm:
- Chuyện này muốn thành thì còn cần phải có nhiều bộ môn phê duyệt và phối hợp. Lấy năng lực của huyện Nam Vân thì rất khó đảm nhiệm công tác này. Nếu sở không ủng hộ thì sẽ rất có mà làm.
Phùng Ngọc Cầm cảm thấy bất ngờ. Người Mỹ không phải là làm loạn lên chuyện của Tăng Nghị, truy cứu trách nhiệm huyện Nam Vân cứu viện bất lực sao. Như thế nào lại muốn xây dựng trường học ở Nam Vân chứ?
Cố gắng đè nén nghi ngờ trong lòng, Phùng Ngọc Cầm cầm lấy bản hiệp nghị. Khi nhìn thấy rõ ràng các điều khoản bên trong, Phùng Ngọc Cầm liền không thể điềm tĩnh được nữa. Đây hoàn toàn là chuyện có lợi. Tất cả đều khoản đều nghiêng về huyện Nam Vân. Bà nói:
- Hiệp nghị này đã ký rồi sao?
Tăng Nghị lên tiếng:
- Vừa mới được ký một tiếng trước.
Phùng Ngọc Cầm thật sự không thể tin nổi. Một bản hiệp nghị như vậy không ngờ vẫn được ký xuống. Tăng Nghị là tới tìm kiếm ủng hộ, nhưng đồng thời cũng mang đến cho sở một niềm vui bất ngờ.
Tinh Nam Giang cũng không phải thiếu một khoản tiền để xây dựng một trường đại học y chuyên nghiệp. Phần cứng thì có thể giải quyết nhưng phần mềm thì thật sự giải quyết không được. Trình độ chữa bệnh ở tỉnh Nam Giang so với cả nước mà nói thì thuộc loại khá lạc hậu. Hơn nữa việc hợp tác chữa bệnh với nước ngoài cũng rất ít. Cho nên rất khó có nhân tài ưu tú và chuyên gia nguyện ý đến Nam Giang.
Bởi vậy chỗ tốt thì càng tốt, chỗ kém lại càng kém. Tỉnh Nam Giang chẳng những không đào được Kim Phượng Hoàng, ngược lại những chuyên gia danh tiếng của tỉnh Nam Giang cũng bị tỉnh khác đào đi mất rồi.
Nếu tất cả các điều khoản của bản hiệp nghị đều được chấp hành, thì tuyệt đối sẽ nâng cao địa vị khám chữa bệnh cho tỉnh Nam Giang. Gia tộc David nắm trong tay tài nguyên y học, Phùng Ngọc Cầm đối với điều này rất rõ ràng. Chỉ bằng hai mươi danh ngạch ra nước ngoài tu nghiệp hàng năm thôi cũng đủ để cho những nhân tài ưu tú ùa đến tỉnh Nam Giang rồi.
Phùng Ngọc Cầm chỉ biết chuyện ở Kính Sơn đã được giải quyết ổn thỏa. Bà nói:
- Đây là chuyện tốt, ở sở sẽ toàn lực ủng hộ công tác của huyện Nam Vân. Những thủ tục phê duyệt có liên quan sẽ do sở phụ trách.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Cháu xin đại diện cho huyện Nam Vân, cảm ơn mọi người đã mạnh mẽ ủng hộ.
Phùng Ngọc Cầm liền cười nói:
- Được rồi, có cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Anh chỉ là một Trưởng phòng bé tẹo mà cũng đại diện cho huyện Nam Vân. Sau này lên làm Chủ tịch huyện rồi nói sau.
Long Mỹ Tâm ở một bên cũng không quên châm chọc.
Phùng Ngọc Cầm cũng không trì hoãn nói:
- Hai người ngồi đây một chút, để cô mang chuyện này báo cáo với Giám đốc sở Trần.
Thang Vệ Quốc đến bệnh viện Nhân dân tỉnh, đưa cái hộp của Tăng Nghị cho Thiệu Hải Ba. Thiệu Hải Ba lập tức tìm trợ lý của David nói:
- Đây là thuốc do huyện Nam Vân đưa tới.
Viên trợ lý mở hộp thuốc ra, nhìn thấy bên trong có hai hàng thuốc. Trên mỗi hoàn thuốc còn được đánh số. Ngoài ra còn có một cái bình nhỏ, bên trong có một tờ giấy. Nhưng đáng tiếc viên trợ lý lại xem không hiểu, liền hỏi Thiệu Hải Ba ở trên viết gì.
Thiệu Hải Ba nhìn thoáng qua nói:
- Bên trong là cách dùng và công hiệu của thuốc. Trước hết đình chỉ lại những biện pháp trị liệu hiện tại. sau đó uống viên thuốc số một vào. Công dụng của nó là ức chế tình trạng nhiễm trùng. Sau đó uống tiếp viên thuốc số hai, để thanh trừ tiêu độc trong cơ thể. Về phần cái bình này chính là thuốc thoa ngoài da. Bôi vào vết thương của David tiên sinh, sau đó dùng băng gạc băng lại. Như vậy nọc độc sẽ theo máu mà tiết ra ngoài. Từ đó sẽ có công hiệu trị liệu tình trạng thối rữa.
Viên trợ lý lên tiếng:
- Vậy thì khẩn trương dựa theo phương án này mà trị liệu đi.
Còn có chuyên gia có ý không hài lòng nói:
- Tình trạng của David tiên sinh hiện tại đang rất nguy hiểm. Nếu một khi ngưng lại các liệu pháp trị liệu hiện tại thì sẽ tạo thành hậu quả không thể đoán trước được. Đây chính là mạo hiểm. Ngoài ra, những thành phần trong thuốc và trong thuốc bôi đều chưa được phân tích. Nếu xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Thiệu Hải Ba nói:
- Bệnh viện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhóm chuyên gia đều chấn động. Truyền lệnh thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh nhân cũng là viện trưởng. Đây chính là trốn tránh trách nhiệm. Như thế nào hiện tại lại quay một trăm tám mươi độ? Chẳng lẽ anh ta tin tưởng vào cái hộp này lớn đến như vậy sao?
Viên trợ lý mặc kệ người chuyên gia đó. Gây sức ép lâu như vậy, không phải là để tranh thủ cơ hội chữa trị cái chân cho David tiên sinh sao. Y nói:
- Viện trưởng Thiệu, cứ lập tức tiến hành trị liệu đi.
- Anh phải tôn trọng ý kiến chuyên nghiệp. Trong việc chữa trị những ca bệnh như thế này, nước Mỹ chúng tôi trình độ là tiên tiến nhất.
Nhóm chuyên gia cảm thấy khó chịu:
- Hiện tại sử dụng thành phần không rõ ràng, chính là đùa giỡn với sinh mạng của David tiên sinh.
Viên trợ lý lạnh lùng nói:
- Tôi cũng tin vào trình độ cắt chân của quý vị cũng là giỏi nhất thế giới.
Nhóm chuyên gia lập tức á khẩu, không trả lời được.
Thiệu Hải Ba thật ra trong lòng rất vui. Trình độ cắt chân giỏi nhất thế giới, nhưng không biết sau khi cưa chân thì có thể để lại vết sẹo hay không?
Trong số những người này, chỉ có lão chuyên gia là bác sĩ trung ty. Đình chỉ hết thảy những liệu pháp đang xử dụng, cũng đồng thời bao gồm của ông luôn. Mở hoàn thuốc số một, bên trong là một viên thuốc màu nâu, mang theo một mùi vị tự nhiên. Lão chuyên gia ngửi một chút, cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc, nhưng nhất thời cũng dám xác định đây là cái gì.
Sau khi sau hết mấy hoàn thuốc, lão chuyên gia lấy ra cái bình. Bên trong là dung dịch thuốc màu đen, phía dưới có ba chữ “Du Nhiên Cư”.
- Du Nhiên Cư?
Lão chuyên gia cảm thấy hó hiểu. Những hiệu thuốc trung y nổi tiếng trong nước cũng không có cái tên này. Cũng không biết đây là ở đâu nữa.
Sau khi bôi lên chân của David, lập tức có y tá tiến lên, dùng băng gạc bao lấy cái chân.
Viên trợ lý của David tuy ngoài miệng gạt bỏ hết thảy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên.
Thiệu Hải Ba lên tiếng:
- Trong tờ giấy có ghi, sáng mau tình trạng nhiễm trùng của David tiên sinh có thể giải trù. Ba ngày sau, vết thương sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bệnh viện chúng tôi sẽ an bài người túc trực 24/24 ở chỗ này, xử lý hết thảy những tình huống có thể phát sinh.
Những chuyên gia xung quanh liền cười nhạt. Xảy ra tình trạng này, những người chúng tôi còn không chữa trị được, trông cậy vào đám bác sĩ ở bệnh viện các người thì cái mạng của David tiên sinh không biết có giữ được không.
Nhóm chuyên gia cũng không sốt ruột rời khỏi. Bọn họ đều cho rằng nhất định sẽ phát sinh tình huống bất ngờ. Cho nên liền ở lại bệnh viện sẵn sàng đón quân địch.
Thành phố Long Sơn. Chủ tịch thành phố Diêu Tuấn Minh vội võ gõ cửa phòng Bí thư Thành ủy Trần Quốc Khánh.
- Bí thư Trần, có một việc quan trọng cần báo cáo với ngài. Đây là tình huống mới nhất của huyện Nam Vân vừa mới báo lên. Ngài hãy xem qua.
Diêu Tuấn Minh sau khi chào Trần Quốc Khánh một tiếng, liền đem bản báo cáo đặt lên trên bàn làm việc của Trần Quốc Khánh.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên