Thủ Tịch Ngự Y
Chương 168-3: Thanh tâm lăn đàm
Lúc trước Tăng Nghị đã nói trong ba ngày có thể khiến Địch Hạo Huy khôi phục được thần trí, khiến Địch lão rất cao hứng nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng. Ông ta chuẩn bị tư tưởng cả đời này Địch Hạo Huy sẽ không tỉnh lại, vẫn cứ điên cuồng như trước. Ông đã dự định cưới cho Hạo Huy một người vợ xinh đẹp, mướn thêm vài người, cùng nhau chiếu cố y. Khiến y cả đời này áo cơm không lo mà sinh sống.
- Tốt, tốt!
Địch lão lệ thiếu chút nữa là đã rớt ra ngoài. Thật sự là cao hứng.
Địch Hạo Huy nói xong một câu kia thì nằm ngã xuống sofa.
Trương Kiệt Hùng lập tức tiến lên thì nói:
- Lão thủ trưởng, Hạo Huy ngủ rồi.
- Cứ để cho nó ngủ, cứ để cho nó ngủ.
Địch lão khoát tay, cao hứng đến không biết nói cái gì. Ông ta vừa rồi nhìn vào ánh mắt của Địch Hạo Huy khi nói chuyện, ông đã biết cháu trai của mình đã sống trở lại.
Trước đây, Địch lão đối với Tăng Nghị trong lòng còn có điểm không vui. Nhưng lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Ngược lại không trách tội mà còn xem trọng hơn một chút.
Tăng Nghị vì sao dám buông tay không nghe thấy, không để ý. Là bởi vì y thuật của hắn đã đạt đến một loại cảnh giới. Cho dù không đến thường xuyên, nhưng trong lòng lại rõ như bàn tay đối với căn bệnh. Hơn nữa, Tăng Nghị đâu có làm sai. Hắn xử lý đó là công việc, là vì mấy chục vạn dân của huyện Nam Vân mà phải bôn ba. Nếu nói không đúng thì người xin lỗi cũng chỉ có mình ông. Nhưng ngược lại sẽ có lỗi với mấy vạn dân chúng huyện Nam Vân. So sánh, ông mới cảm thấy mình là một người rất ích kỷ. Vì một đứa cháu trai mà bắt Tăng Nghị phải từ bỏ công việc, bắt người ta làm này làm nọ. Người ta mắc nợ Địch gia sao?
Địch lão cười ha hả, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan.
Buồn cười, thật sự là buồn cười! Địch Vinh Thái năm đó dẫn theo biết bao nhiêu binh lính chiến đấu, nhiều người đã ngã xuống nơi chiến trường chỉ vì cái gì? Không phải vì muốn cho dân chúng thoát khỏi chiến tranh, được giàu có sao? So với những chiến hữu đã chết đi thì ông còn cảm thấy còn có cái gì chưa đủ?
Địch Vinh Thái ông bình thường cứ la hét bảo người ta phải đối đãi với ông như người bình thường. Nhưng khi thực sự có người đối đãi với ông như người bình thường thì ông lại tức giận với người ta? Ông hẳn phải nên cao hứng, phi thường cao hứng mới đúng.
Trương Kiệt Hùng bảo người đỡ Địch Hạo Huy vào nhà trong nghỉ ngơi. Sau đó nói với Địch lão:
- Lão thủ trưởng, Hạo Huy tỉnh lại, tôi cảm thấy vui mừng đến nỗi muốn rơi nước mắt. Nhưng ngài phải khống chế cảm xúc của mình. Nếu không tôi cùng ngài ra ngoài đi dạo một chút?
- Ừ, tôi cũng muốn đi một chút.
Địch Vinh Thái cười:
- Kiệt Hùng à, tôi cảm thấy cả người của mình đều tràn đầy khí lực.
Trương Kiệt Hùng liền cùng với Địch Vinh Thái bước ra khỏi phòng. Đứng ở cửa, Trương Kiệt Hùng nói:
- Nếu không thì chúng ta lên núi đi dạo?
- Không đi đâu!
Địch Vinh Thái hiện tại muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Lên núi rồi biết chia sẻ với ai:
- Tìm lão Thang đánh cờ đi.
Trương Kiệt Hùng liền cười nói:
- Nghe nói Thang viện sĩ có trình độ lục đẳng cờ vây chuyên nghiệp. Khi đánh với quán quân thế giới cũng chưa phân biệt được thắng bại.
Địch Vinh Thái lập tức lông mi dựng thẳng, quát lớn:
- Khốn kiếp, cậu còn sợ tôi không hạ được cái lão tú tài kia sao? Nói cho cậu biết, đối với cờ vua, tôi có thể chấp ông ta đi tám con phố.
Trương Kiệt Hùng cười ha hả. Bình thường y không bao giờ dám nói giỡn với Địch lão. Nhưng hôm nay cũng chính là thấy Địch lão rất cao hứng, cho nên mới dám đùa một chút.
Quả nhiên, Địch Vinh Thái không tức giận, hai tay chắp sau lưng, bước đến căn biệt thự của Thang Tu Quyền. Trương Kiệt Hùng vội vàng đi theo đằng sau.
Đi được hai bước, Địch Vinh Thái lại nói:
- Khi nào Hạo Huy tỉnh lại thì lập tức cho tôi biết.
Trương Kiệt Hùng nói:
- Vâng, tôi đã sắp xếp tất cả.
Thấy Tăng Nghị mang cái hòm về, Thang Vệ Quốc liền nắm tay Tăng Nghị hỏi:
- Tiểu Nghị, thế nào rồi?
Thang Vệ Quốc vẻ mặt lo lắng:
- Có giúp Hạo Huy tỉnh lại chưa?
Tăng Nghị đặt cái hòm y lên trên bàn rồi nói:
- Hẳn là đã tỉnh táo lại!
- Cái gì mà hẳn là?
Thang Vệ Quốc trừng mắt:
- Cậu đi một chuyến như vậy, chẳng lẽ còn không biết tỉnh táo hay không?
Tăng Nghị liền cười nói:
- Địch lão đối với em ngày hôm qua có thành kiến, nên không muốn thấy em. Cho nên em không đợi Địch Hạo Huy tỉnh lại mà về đây trước. Tuy nhiên hẳn là không có vấn đề nào đâu. Lát nữa Trương tướng quân sẽ đến thông báo kết quả.
Thang Vệ Quốc lập tức nghẹn họng. Tổ tông ơi, cậu thấy đúng là tổ tông của tôi đấy. Có người có tính tình như cậu sao? Địch lão chính là nể mặt cậu, vậy mà cậu còn cư xử như vậy.
- Vừa rồi xoa bóp cho Địch Hạo Huy, mất một phần khí lực. Hiện tại cả người em đầy mồ hôi, em đi rừa mặt cái đã.
Tăng Nghị nói xong thì bước vào bên trong rửa mặt.
Thang Vệ Quốc dậm chân, rất không hài lòng với tính tình của Tăng Nghị. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin vào y thuật của Tăng Nghị mà thôi. Thang Vệ Quốc rầu rĩ bước ra bên ngoài, đập vào bao cát hai quyền, sau đó ngồi xuống ghế đá uống trà.
- Thang tú tài, Thang tú tài!
Thang Vệ Quốc lông mi dựng thẳng. Ai gọi Thang tú tài vậy? Nơi này chỉ có Thang đại pháo là tôi chứ không có Thang tú tài. Y quay đầu lại, vừa thấy thiếu chút nữa là quăng luôn tách trà.
Chỉ thấy Địch lão chắp tay sau lưng, đứng trước cánh cổng nhỏ hướng vào bên trong hô, phía sau còn có Trương Kiệt Hùng:
- Thang tú tài, mau ra đây đánh với tôi một ván cờ.
Thang Vệ Quốc cả kinh đến miệng không khép lại được. Địch lão không ngờ tự mình tìm đến cửa tìm bố chơi cờ. Chính mình không nhìn lầm chứ?
Thang Tu Quyền chỉ là một thiếu tướng, so với thân phận của Địch lão thì còn kém xa vạn dặm. Trước kia, Địch lão muốn tìm Thang Tu Quyền đều phái người đến thông báo một tiếng, rồi Thang Tu Quyền đi qua bên đó. Nếu như không có thông báo, Thang Tu Quyền không thể tùy tiện đi qua. Lúc này, Trung tướng, thượng tướng muốn gặp Địch lão còn phải xếp hàng.
Ai ngờ Địch lão lại tự mình tìm đến cửa tìm người chơi cờ,. Ngay cả Thủ trưởng số một khi thấy Địch lão cũng phải tôn kính hô một tiếng Địch lão. Ngày tết cũng đều phải đến ân cần thăm hỏi.
Thang Vệ Quốc hồi phục lại tinh thần, cúi đầu chào:
- Xin chào thủ trưởng.
Trương Kiệt Hùng mang đến một tấm đệm nhỏ đặt lên ghế đá. Địch lão tiến vào, ngồi xuống, sau đó khoát tay chặn lại:
- Thang tú tài đâu?
Thang Tu Quyền là chuyên gia về nhiệt động lực trong quân đội. Địch lão xem ông là người có học vấn, cho nên liền gọi ông là Thang tú tài.
- Ba tôi đang đi dạo trên núi, để tôi đi tìm ông ấy về.
Thang Vệ Quốc kích động cầm lấy cái mũ quân đội của mình trên bàn, định đi ra cửa tìm Thang Tu Quyền.
- Không cần vội, tôi ở đây chờ ông ta một chút cũng được.
Địch lão cười ha hả, lại nói:
- Cậu tên là Thang Vệ Quốc?
Thang Vệ Quốc làm tư thế nghiêm:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Thang Vệ Quốc.
Địch lão khoát tay:
- Cậu không cần gò bó. Tôi cũng không phải là thượng cấp của cậu. Nghe Trương Kiệt Hùng nói, công phu của cậu không tồi.
Thang Vệ Quốc không thể không câu nệ:
- Tôi phụ trách công tác khu cảnh giới.
Địch lão liền hiểu ngay. Có thể công tác ở chỗ này đều là một thân công phu. Ông lại hỏi:
- Thang gia các người một văn một võ, quả là có chút ý tứ. Tuy nhiên, hiện tại là thời đại công nghệ cao. Ngoại trừ võ công ra thì còn phải tăng cường kiến thức về khoa học kỹ thuật. Có cơ hội thì đến trường quân đội đào tạo sâu một chút.
- Vâng!
Thang Vệ Quốc tuy rằng lưng đứng thẳng tắp nhưng trong lòng vô cùng kích động. Địch lão có thể nói với mình những lời này là có ý bồi dưỡng mình. Sợ ra không được vài ngày, chính mình sẽ được cử đi đào tào sâu hơn.
Tăng Nghị lúc này đã rửa mặt xong, cầm trong tay cái khăn mặt đi ra ngoài, thấy Địch lão ngồi trong sân thì cũng giật mình, khẩn trương đi tới nói:
- Địch lão, tôi vừa rồi đi rửa mặt, không biết ngài đang ở bên ngoài…
Địch lão nét mặt nghiêm lại:
- Đã bảo các người không nên câu nệ. Không chào đón tôi thì chuẩn bị đuổi tôi đi à? Có phải hay không không muốn tôi đến quấy rầy các người?
Tăng Nghị vừa nghe thì biết rằng Địch Hạo Huy khẳng định là tỉnh táo. Địch lão cũng không tức giận với mình nữa thì liền cười nói:
- Như thế nào lại vậy? Chúng tôi còn hoan nghênh không kịp nữa là.
Thang Vệ Quốc chạy vào trong nhà, bưng ra một khay hoa quả, đặt lên trên bàn.
- Có biết chơi cờ không?
Địch lão hỏi Tăng Nghị.
Tăng Nghị gật đầu:
- Cũng biết một chút. Ngày xưa tôi thường hay bồi ông nội chơi cờ.
- Mau dọn cái này đi, lấy cờ ra. Hôm nay chính tôi sẽ khảo nghiệm trình độ chơi cờ của cậu.
Địch lão cười.
Thang Vệ Quốc liền đem khay hoa quả đặt qua một bên, sau đó chạy nhanh vào nhà lấy bộ cờ ra.
Sau khi bày cờ xong, Địch lão nói:
- Tôi lấy lão đè tiểu, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt lắm. Nhường một mã cho cậu đi trước.
Tăng Nghị cười:
- Trước kia đánh với ông nội của tôi, tôi thường hay nhường ông một xe. Tôi sợ người khác nói tôi không biết kính lão.
Địch lão cười ha hả:
- Tiểu tử cậu miệng còn cứng rắn lắm. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết lão già này có bao nhiêu cay.
Hai người một mã một xe liền như vậy mà đấu lên. Tuy ngoài miệng nói cứng rắn như vậy nhưng kỳ thật không ai để ý thắng bại trong lòng.
Địch lão đầu pháo một trận nói:
- Mấy ngày nay vất vả cho cậu quá. Hạo Huy đã tỉnh rồi.
Một người có thân phận, thường không có khả năng nói thẳng lời cảm ơn. Lời nói này của ông chính là tỏ lòng biết ơn đối với Tăng Nghị. Hỏi Tăng Nghị có yêu cầu gì thì cứ việc đề xuất.
- Tôi đã nhận cây súng quý giá của Địch lão. Tổng cảm thấy có chút hổ thẹn. Hiện tại trong lòng của tôi có chút khó chịu, xem như không công mà hưởng lộc vậy.
Tăng Nghị cười.
Địch lão nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này không phải trí tuệ bình thường. Đặt ở huyện Nam Vân này thật sự là đáng tiếc.
Trương Kiệt Hùng cũng thầm khen trong lòng. Với một người có thân phận như Địch lão, như thế nào lại nợ ân tình của anh. Chỉ cần anh làm tốt, cho dù không đề cập đến, Địch lão cũng sẽ cho người an bài hết thảy.
Nhưng cố tình có người lại không rõ đạo lý này. Khi lập được một chút công lao thì đã muốn này muốn nọ, hoàn toàn có đầu óc phá hư. Nếu Tăng Nghị hôm nay đề ra yêu cầu, cứ như vậy mà biến việc trị liệu cho Địch Hạo Huy thành một sự giao dịch, thì trong mắt Địch lão, Tăng Nghị chẳng khác nào là cái đồ muốn thăng quan phát tài, nên mới có thể liều mạng chữa bệnh cho Địch Hạo Huy. Địch lão thỏa mãn yêu cầu của cậu, thì về sau trong lòng cũng có sổ, không còn tính liên quan sau này.
Ngược lại nếu như cậu không đề cập đến yêu cầu, Địch lão sẽ cảm thấy cậu là thật lòng chữa bệnh, không cần hồi báo. Sau này ông ta sẽ luôn nhớ đến cậu.
- Tốt, tốt!
Địch lão lệ thiếu chút nữa là đã rớt ra ngoài. Thật sự là cao hứng.
Địch Hạo Huy nói xong một câu kia thì nằm ngã xuống sofa.
Trương Kiệt Hùng lập tức tiến lên thì nói:
- Lão thủ trưởng, Hạo Huy ngủ rồi.
- Cứ để cho nó ngủ, cứ để cho nó ngủ.
Địch lão khoát tay, cao hứng đến không biết nói cái gì. Ông ta vừa rồi nhìn vào ánh mắt của Địch Hạo Huy khi nói chuyện, ông đã biết cháu trai của mình đã sống trở lại.
Trước đây, Địch lão đối với Tăng Nghị trong lòng còn có điểm không vui. Nhưng lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Ngược lại không trách tội mà còn xem trọng hơn một chút.
Tăng Nghị vì sao dám buông tay không nghe thấy, không để ý. Là bởi vì y thuật của hắn đã đạt đến một loại cảnh giới. Cho dù không đến thường xuyên, nhưng trong lòng lại rõ như bàn tay đối với căn bệnh. Hơn nữa, Tăng Nghị đâu có làm sai. Hắn xử lý đó là công việc, là vì mấy chục vạn dân của huyện Nam Vân mà phải bôn ba. Nếu nói không đúng thì người xin lỗi cũng chỉ có mình ông. Nhưng ngược lại sẽ có lỗi với mấy vạn dân chúng huyện Nam Vân. So sánh, ông mới cảm thấy mình là một người rất ích kỷ. Vì một đứa cháu trai mà bắt Tăng Nghị phải từ bỏ công việc, bắt người ta làm này làm nọ. Người ta mắc nợ Địch gia sao?
Địch lão cười ha hả, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan.
Buồn cười, thật sự là buồn cười! Địch Vinh Thái năm đó dẫn theo biết bao nhiêu binh lính chiến đấu, nhiều người đã ngã xuống nơi chiến trường chỉ vì cái gì? Không phải vì muốn cho dân chúng thoát khỏi chiến tranh, được giàu có sao? So với những chiến hữu đã chết đi thì ông còn cảm thấy còn có cái gì chưa đủ?
Địch Vinh Thái ông bình thường cứ la hét bảo người ta phải đối đãi với ông như người bình thường. Nhưng khi thực sự có người đối đãi với ông như người bình thường thì ông lại tức giận với người ta? Ông hẳn phải nên cao hứng, phi thường cao hứng mới đúng.
Trương Kiệt Hùng bảo người đỡ Địch Hạo Huy vào nhà trong nghỉ ngơi. Sau đó nói với Địch lão:
- Lão thủ trưởng, Hạo Huy tỉnh lại, tôi cảm thấy vui mừng đến nỗi muốn rơi nước mắt. Nhưng ngài phải khống chế cảm xúc của mình. Nếu không tôi cùng ngài ra ngoài đi dạo một chút?
- Ừ, tôi cũng muốn đi một chút.
Địch Vinh Thái cười:
- Kiệt Hùng à, tôi cảm thấy cả người của mình đều tràn đầy khí lực.
Trương Kiệt Hùng liền cùng với Địch Vinh Thái bước ra khỏi phòng. Đứng ở cửa, Trương Kiệt Hùng nói:
- Nếu không thì chúng ta lên núi đi dạo?
- Không đi đâu!
Địch Vinh Thái hiện tại muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Lên núi rồi biết chia sẻ với ai:
- Tìm lão Thang đánh cờ đi.
Trương Kiệt Hùng liền cười nói:
- Nghe nói Thang viện sĩ có trình độ lục đẳng cờ vây chuyên nghiệp. Khi đánh với quán quân thế giới cũng chưa phân biệt được thắng bại.
Địch Vinh Thái lập tức lông mi dựng thẳng, quát lớn:
- Khốn kiếp, cậu còn sợ tôi không hạ được cái lão tú tài kia sao? Nói cho cậu biết, đối với cờ vua, tôi có thể chấp ông ta đi tám con phố.
Trương Kiệt Hùng cười ha hả. Bình thường y không bao giờ dám nói giỡn với Địch lão. Nhưng hôm nay cũng chính là thấy Địch lão rất cao hứng, cho nên mới dám đùa một chút.
Quả nhiên, Địch Vinh Thái không tức giận, hai tay chắp sau lưng, bước đến căn biệt thự của Thang Tu Quyền. Trương Kiệt Hùng vội vàng đi theo đằng sau.
Đi được hai bước, Địch Vinh Thái lại nói:
- Khi nào Hạo Huy tỉnh lại thì lập tức cho tôi biết.
Trương Kiệt Hùng nói:
- Vâng, tôi đã sắp xếp tất cả.
Thấy Tăng Nghị mang cái hòm về, Thang Vệ Quốc liền nắm tay Tăng Nghị hỏi:
- Tiểu Nghị, thế nào rồi?
Thang Vệ Quốc vẻ mặt lo lắng:
- Có giúp Hạo Huy tỉnh lại chưa?
Tăng Nghị đặt cái hòm y lên trên bàn rồi nói:
- Hẳn là đã tỉnh táo lại!
- Cái gì mà hẳn là?
Thang Vệ Quốc trừng mắt:
- Cậu đi một chuyến như vậy, chẳng lẽ còn không biết tỉnh táo hay không?
Tăng Nghị liền cười nói:
- Địch lão đối với em ngày hôm qua có thành kiến, nên không muốn thấy em. Cho nên em không đợi Địch Hạo Huy tỉnh lại mà về đây trước. Tuy nhiên hẳn là không có vấn đề nào đâu. Lát nữa Trương tướng quân sẽ đến thông báo kết quả.
Thang Vệ Quốc lập tức nghẹn họng. Tổ tông ơi, cậu thấy đúng là tổ tông của tôi đấy. Có người có tính tình như cậu sao? Địch lão chính là nể mặt cậu, vậy mà cậu còn cư xử như vậy.
- Vừa rồi xoa bóp cho Địch Hạo Huy, mất một phần khí lực. Hiện tại cả người em đầy mồ hôi, em đi rừa mặt cái đã.
Tăng Nghị nói xong thì bước vào bên trong rửa mặt.
Thang Vệ Quốc dậm chân, rất không hài lòng với tính tình của Tăng Nghị. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin vào y thuật của Tăng Nghị mà thôi. Thang Vệ Quốc rầu rĩ bước ra bên ngoài, đập vào bao cát hai quyền, sau đó ngồi xuống ghế đá uống trà.
- Thang tú tài, Thang tú tài!
Thang Vệ Quốc lông mi dựng thẳng. Ai gọi Thang tú tài vậy? Nơi này chỉ có Thang đại pháo là tôi chứ không có Thang tú tài. Y quay đầu lại, vừa thấy thiếu chút nữa là quăng luôn tách trà.
Chỉ thấy Địch lão chắp tay sau lưng, đứng trước cánh cổng nhỏ hướng vào bên trong hô, phía sau còn có Trương Kiệt Hùng:
- Thang tú tài, mau ra đây đánh với tôi một ván cờ.
Thang Vệ Quốc cả kinh đến miệng không khép lại được. Địch lão không ngờ tự mình tìm đến cửa tìm bố chơi cờ. Chính mình không nhìn lầm chứ?
Thang Tu Quyền chỉ là một thiếu tướng, so với thân phận của Địch lão thì còn kém xa vạn dặm. Trước kia, Địch lão muốn tìm Thang Tu Quyền đều phái người đến thông báo một tiếng, rồi Thang Tu Quyền đi qua bên đó. Nếu như không có thông báo, Thang Tu Quyền không thể tùy tiện đi qua. Lúc này, Trung tướng, thượng tướng muốn gặp Địch lão còn phải xếp hàng.
Ai ngờ Địch lão lại tự mình tìm đến cửa tìm người chơi cờ,. Ngay cả Thủ trưởng số một khi thấy Địch lão cũng phải tôn kính hô một tiếng Địch lão. Ngày tết cũng đều phải đến ân cần thăm hỏi.
Thang Vệ Quốc hồi phục lại tinh thần, cúi đầu chào:
- Xin chào thủ trưởng.
Trương Kiệt Hùng mang đến một tấm đệm nhỏ đặt lên ghế đá. Địch lão tiến vào, ngồi xuống, sau đó khoát tay chặn lại:
- Thang tú tài đâu?
Thang Tu Quyền là chuyên gia về nhiệt động lực trong quân đội. Địch lão xem ông là người có học vấn, cho nên liền gọi ông là Thang tú tài.
- Ba tôi đang đi dạo trên núi, để tôi đi tìm ông ấy về.
Thang Vệ Quốc kích động cầm lấy cái mũ quân đội của mình trên bàn, định đi ra cửa tìm Thang Tu Quyền.
- Không cần vội, tôi ở đây chờ ông ta một chút cũng được.
Địch lão cười ha hả, lại nói:
- Cậu tên là Thang Vệ Quốc?
Thang Vệ Quốc làm tư thế nghiêm:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Thang Vệ Quốc.
Địch lão khoát tay:
- Cậu không cần gò bó. Tôi cũng không phải là thượng cấp của cậu. Nghe Trương Kiệt Hùng nói, công phu của cậu không tồi.
Thang Vệ Quốc không thể không câu nệ:
- Tôi phụ trách công tác khu cảnh giới.
Địch lão liền hiểu ngay. Có thể công tác ở chỗ này đều là một thân công phu. Ông lại hỏi:
- Thang gia các người một văn một võ, quả là có chút ý tứ. Tuy nhiên, hiện tại là thời đại công nghệ cao. Ngoại trừ võ công ra thì còn phải tăng cường kiến thức về khoa học kỹ thuật. Có cơ hội thì đến trường quân đội đào tạo sâu một chút.
- Vâng!
Thang Vệ Quốc tuy rằng lưng đứng thẳng tắp nhưng trong lòng vô cùng kích động. Địch lão có thể nói với mình những lời này là có ý bồi dưỡng mình. Sợ ra không được vài ngày, chính mình sẽ được cử đi đào tào sâu hơn.
Tăng Nghị lúc này đã rửa mặt xong, cầm trong tay cái khăn mặt đi ra ngoài, thấy Địch lão ngồi trong sân thì cũng giật mình, khẩn trương đi tới nói:
- Địch lão, tôi vừa rồi đi rửa mặt, không biết ngài đang ở bên ngoài…
Địch lão nét mặt nghiêm lại:
- Đã bảo các người không nên câu nệ. Không chào đón tôi thì chuẩn bị đuổi tôi đi à? Có phải hay không không muốn tôi đến quấy rầy các người?
Tăng Nghị vừa nghe thì biết rằng Địch Hạo Huy khẳng định là tỉnh táo. Địch lão cũng không tức giận với mình nữa thì liền cười nói:
- Như thế nào lại vậy? Chúng tôi còn hoan nghênh không kịp nữa là.
Thang Vệ Quốc chạy vào trong nhà, bưng ra một khay hoa quả, đặt lên trên bàn.
- Có biết chơi cờ không?
Địch lão hỏi Tăng Nghị.
Tăng Nghị gật đầu:
- Cũng biết một chút. Ngày xưa tôi thường hay bồi ông nội chơi cờ.
- Mau dọn cái này đi, lấy cờ ra. Hôm nay chính tôi sẽ khảo nghiệm trình độ chơi cờ của cậu.
Địch lão cười.
Thang Vệ Quốc liền đem khay hoa quả đặt qua một bên, sau đó chạy nhanh vào nhà lấy bộ cờ ra.
Sau khi bày cờ xong, Địch lão nói:
- Tôi lấy lão đè tiểu, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt lắm. Nhường một mã cho cậu đi trước.
Tăng Nghị cười:
- Trước kia đánh với ông nội của tôi, tôi thường hay nhường ông một xe. Tôi sợ người khác nói tôi không biết kính lão.
Địch lão cười ha hả:
- Tiểu tử cậu miệng còn cứng rắn lắm. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết lão già này có bao nhiêu cay.
Hai người một mã một xe liền như vậy mà đấu lên. Tuy ngoài miệng nói cứng rắn như vậy nhưng kỳ thật không ai để ý thắng bại trong lòng.
Địch lão đầu pháo một trận nói:
- Mấy ngày nay vất vả cho cậu quá. Hạo Huy đã tỉnh rồi.
Một người có thân phận, thường không có khả năng nói thẳng lời cảm ơn. Lời nói này của ông chính là tỏ lòng biết ơn đối với Tăng Nghị. Hỏi Tăng Nghị có yêu cầu gì thì cứ việc đề xuất.
- Tôi đã nhận cây súng quý giá của Địch lão. Tổng cảm thấy có chút hổ thẹn. Hiện tại trong lòng của tôi có chút khó chịu, xem như không công mà hưởng lộc vậy.
Tăng Nghị cười.
Địch lão nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này không phải trí tuệ bình thường. Đặt ở huyện Nam Vân này thật sự là đáng tiếc.
Trương Kiệt Hùng cũng thầm khen trong lòng. Với một người có thân phận như Địch lão, như thế nào lại nợ ân tình của anh. Chỉ cần anh làm tốt, cho dù không đề cập đến, Địch lão cũng sẽ cho người an bài hết thảy.
Nhưng cố tình có người lại không rõ đạo lý này. Khi lập được một chút công lao thì đã muốn này muốn nọ, hoàn toàn có đầu óc phá hư. Nếu Tăng Nghị hôm nay đề ra yêu cầu, cứ như vậy mà biến việc trị liệu cho Địch Hạo Huy thành một sự giao dịch, thì trong mắt Địch lão, Tăng Nghị chẳng khác nào là cái đồ muốn thăng quan phát tài, nên mới có thể liều mạng chữa bệnh cho Địch Hạo Huy. Địch lão thỏa mãn yêu cầu của cậu, thì về sau trong lòng cũng có sổ, không còn tính liên quan sau này.
Ngược lại nếu như cậu không đề cập đến yêu cầu, Địch lão sẽ cảm thấy cậu là thật lòng chữa bệnh, không cần hồi báo. Sau này ông ta sẽ luôn nhớ đến cậu.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên