Thủ Tịch Ngự Y
Chương 167-3: Không công
Phàn Lượng Lượng oán hận nói một câu, sau đó từ vị trí lái phụ cầm lấy một cái hòm gỗ:
- Tôi đây đập xe của gã họ Tăng. Thật là xui xẻo, chỉ lấy được cái thùng gỗ này thôi.
Bạch Gia Thụ lập tức mở to mắt, giật mình kinh hãi. Khốn kiếp, họ Phàn kia muốn chết hả? Vì sao lại còn liên lụy đến bố? Xe Tăng Nghị đậu trước công ty của tôi, xảy ra việc này, Tăng Nghị còn không phải hoài nghi tôi trước nhất sao?
- Phàn thiếu, anh rất liều lĩnh đấy. Họ Tăng kia lai lịch không nhỏ đâu, ở Vinh Thành rất có thế lực.
Bạch Gia Thụ vội vàng nói.
- Ở Vinh Thành có thế lực thì làm sao? Tới Long Sơn này thì một mẫu ruộng còn có ba phần đất chứ. Hắn dám đùa giỡn với Phàn Lượng Lượng tôi chính là rồng qua sông thì tôi cũng sẽ biến hắn thành cá chạch. Thấy không, cái hòm này cái tên tiểu tử kia phải hướng tôi dập đầu nhận sai thì tôi mới trả lại cho hắn.
Phàn Lượng Lượng nói, cầm lấy cái hòm nhìn nhìn, rồi chuẩn bị ném sang vị trí lái phụ.
Bạch Gia Thụ vội vàng nói:
- Phàn thiếu, không thể quăng.
Phàn Lượng Lượng trừng mắt nhìn Bạch Gia Thụ nói:
- Sao lại không thể quẳng chứ?
Bạch Gia Thụ bước xuống, đi vài bước đến cầm cái hòm lên xem một cái rồi nói:
- Đây chính là loại gỗ hoàng lê thượng đẳng. Xem ra có chút lâu năm, là một đồ cổ. Có thể có giá trị vài triệu đấy.
Phàn Lượng Lượng lập tức ánh mắt sáng ngời:
- Thật sao?
Bạch Gia Thụ gật đầu:
- Không tin thì anh cứ tìm chuyên gia giám định một chút.
Phàn Lượng Lượng liền cười ha hả, đem cái hòm y bỏ ra băng sau nói:
- Khi trở về tôi nhất định sẽ tìm người giám định.
Bạch Gia Thụ cười. Anh có cho người giám định, ánh mắt của bố tuyệt không nhìn lầm. Anh cho ai cũng đều đầu óc bã đậu như anh sao? Cái đồ đầu heo!
Nói thật, Bạch Gia Thụ đối với Tăng Nghị một bụng hận. Năm ngoài y bị tạm giam tại sở tạm giam Vinh Thành gần nửa tháng. Bạch Gia Thụ cả đời này khó quên. Một hai ngày mới ăn được một ít cải trắng luộc. Ăn được một chút là Bạch Gia Thụ tóe mắt ngàn sao, cả người một chút khí lực cũng không có. Buổi tối ngủ còn không dám nhắm mắt, xung quanh một đám như hổ đói rình mồi, khiến cho Bạch Gia Thụ lo lắng mông lung.
Sau khi ra khỏi, nghe thư ký của bố nói về chuyện của Tăng Nghị ở Vinh Thành, Bạch Gia Thụ đối với Tăng Nghị sợ càng thêm sợ. Nhưng sợ là sợ, còn hận là hận.
Bạch Gia Thụ không thể trêu vào Tăng Nghị, nhưng lời của Phàn Lượng Lượng cũng khiến y được mở mắt. Không có nghĩa là Phàn Lượng Lượng là thằng ngốc thì Tăng Nghị có thể trêu vào. Tăng Nghị tuy có thế lực, nhưng cũng là ở Vinh Thành. Khi tới Long Sơn, đụng phải người như Phàn Lượng Lượng thì không có mấy người. Tăng Nghị cậu chính là rồng qua sông, nhưng khi gặp rắn địa phương thì không thể không thấp ba phần đầu.
Bạch Gia Thụ đối với Phàn Lượng Lượng rất không thích. Tiểu tử này tâm quá tồi. Lần này hợp tác, một phân tiền gã cũng không bỏ qua, lại còn liên tục mở miệng nói mình ăn sáu phần lợi nhuận. Cũng được, cứ để cho tên tiểu tử này trêu chọc Tăng Nghị, khiến cho rắn địa phương cùng với rồng qua sông kia đấu một trận mới được.
Phàn Lượng Lượng chính là cái gì cũng ăn. Hễ là cái gì vào miệng thì y tuyệt đối sẽ không nhả ra. Bạch Gia Thụ rất rõ ràng điểm này. Giá trị của cái hòm, với tính tình của Phàn Lượng Lượng thì tuyệt đối sẽ xử lý cái hòm này. Đến lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi.
- Đi thôi, đi thôi.
Bạch Gia Thụ nói:
- Đi đánh golf đi!
Sân golf nằm ngay bên cạnh đường cao tốc, có tên là “Câu lạc bộ đánh golf Cao Phu”, là sân golf lớn nhất Vinh Thành.
Hai người đậu xe vào bên trong, thẳng đến sân số năm.
Bạch Vũ Đồng lúc này đang cùng với một Phó chủ tịch khác của Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch câu lạc bộ golf Cao Phu đang luận bàn, đọ sức với nhau. Nhìn thấy Bạch Gia Thụ từ xa đi tới, Bạch Vũ Đồng liền ném cây gậy đánh golf cho cô gái nhặt bóng sân golf, đi đến ngồi xuống dưới một cây dù, lấy khăn lau mồ hôi.
- Thế nào?
Bạch Gia Thụ cười ha hả đi tới:
- Trình độ gần đây của ba có tăng lên không?
- Không có việc gì có thể làm khó bố của con.
Bạch Vũ Đồng hừ một tiếng.
- Xin chào Bạch bá bá.
Phàn Lượng Lượng tiếp cận, chào hỏi.
Cách xưng hô này hơi kỳ quái, ba chữ B cùng một lúc, nếu người không biết thì lại tưởng rằng Phàn Lượng Lượng đang nói lắp. Nhưng cũng không còn biện pháp. Bạch Vũ Đồng họ Bạch, lại lớn tuổi hơn so với Phàn Cửu Giang, Phàn Lượng Lượng gặp thì phải gọi là Bạch bá bá rồi.
Bạch Vũ Đồng cười ha hả, hơi gật đầu:
- Lượng Lượng cũng đến chơi à?
Phàn Lượng Lượng liền cười nói:
- Cháu làm sao biết chơi cái trò xa hoa này. Chỉ học đòi văn vẻ thôi. Cháu chủ yếu là đến trợ uy cho Bạch bá bá.
Bạch Vũ Đồng cười to:
- Các người trẻ tuổi thì tự mình chơi thôi, không cần để ý đến những lão già như chúng tôi.
Phàn Lượng Lượng cũng không khách khí, từ bên trong túi rút ra một cây gậy đánh golf, ngoắc cô gái nhặt bóng xinh đẹp nói:
- Cô gái kia, cô có thể chơi hay không? Dạy cho tôi với.
Nhìn Phàn Lượng Lượng cùng với cô gái ra đằng xa để luyện bóng, thỉnh thoảng lại còn động tay động chân, Bạch Vũ Đồng cau mày nói:
- Về sau ít cùng một chỗ gây rối với cái tên Phàn Lượng Lượng này đi.
Bạch Gia Thụ ngồi xuống uống miếng nước nói:
- Con cũng không muốn nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại Phàn Cửu Giang trong tay nắm quyền to, muốn phát triển việc kinh doanh ở Long Sơn thì còn phải xem sắc mặt của người ta.
Bạch Vũ Đồng hừ một tiếng:
- Không sợ đối thủ mình là ưng, chỉ sợ đối thủ mình là trư. Chẳng lẽ không còn việc kinh doanh nào khác làm sao? Ở cùng một chỗ với cái hạng người như Phàn Lượng Lượng đó thì sớm muộn gì cũng bị nó hại chết.
- Không đề cập đến chuyện này nữa.
Bạch Gia Thụ đứng lên:
- Hôm nay khó có được sự rảnh rỗi như vậy, để con đánh với ba một ván.
Bạch Vũ Đồng mỉm cười ha tiếng:
- Con đây là ức hiếp bố đấy nhé.
- Con cái thì không cần bằng bố. Ba chẳng phải bình thường cũng hay dạy con như vậy sao?
Bạch Gia Thụ cười nói.
Bạch Vũ Đồng liền đứng dậy, nói:
- Được, ba nhận sự khiêu chiến của con.
Hai người cầm lấy cây gậy đánh golf bước xuống sân bóng, hướng chính giữa đi tới. Ở đó có một vị Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc khác và Chủ tịch câu lạc bộ golf Cao Phu đang đứng đó nói chuyện phiếm.
Bạch Gia Thụ mỉm cười chào hỏi:
- Cháu nửa đường gia nhập, coi như cháu chậm hơn ba phần đi.
Mọi người đều cười, tiếp nhận vị đối thủ nửa đường gia nhập này.
Đang muốn khởi động thì trên không trung truyền đến tiếng máy móc gầm rú. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung xuất hiện một cái điểm đen.
Bạch Vũ Đồng cười nói:
- Ai mà xa hoa như vậy. Không ngờ ngồi cả trực thăng đến chơi bóng.
Chủ tịch sân golf Cao Phu tên là Cao Thắng Văn, nói:
- Theo tôi được biết thì Nam Giang chúng ta không có người nào có trực thăng tư nhân cả.
Mọi người nhìn lại, từ một điểm đen lại biến thành ba cái. Cao Thắng Văn kỳ quái nói:
- Xem ra thì giống như thật sự đến bên này của chúng ta vậy.
Bạch Gia Thụ cười nói:
- Đây khẳng định là đại tài chủ. Chú Cao nhất định phải tiếp đãi cho thật tốt.
- Nhìn lại đi!
Cao Thắng Văn ve mặt nghi hoặc:
- Đây không phải là trực thăng bình thường.
Điểm đen rất nhanh hướng bên này chạy tới. Khoảng chừng còn ba trăm mét thì mọi người liền nhìn thấy rõ ràng, là máy bay trực thăng quân sự.
Cao Thắng Văn lại ngạc nhiên nói:
- Vùng phụ cận này không có bộ đội, tại sao lại có máy bay trực thăng của quân đội nhỉ.
Phi cơ trực thăng bắt đầu giảm tốc độ đáp xuống, di chuyển đến cách mọi người khoảng năm mươi mét, cách mặt đất khoảng bốn năm mét, cánh quạt cuồn cuộn gió, thổi trúng quần áo của mọi người bay phất phối, cây cỏ thì tán loạn.
Cửa khoang máy bay trực thăng lúc này liền mở ra. Bảy tám người mặc quân trang màu tối, đầu đội mũ sắt, trên mặt cũng bôi một vệt mực sáng trực tiếp từ phi cơ nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống đất, liền mang súng mini tự động rất nhanh vọt tới.
- Cái gì….cái gì….
Bạch Vũ Đồng hoàn toàn sợ ngây người. Đây là tình huống gì vậy. Làm sao lại xuất hiện đại đội binh lính đặc biệt chiến chứ? Đại đội này bình thường đều ẩn núp. Căn bản khó có thể gặp được. Hôm nay như thế nào lại xuất động một lần ba cái máy bay trực thăng, uy phong lẫm lẫm đến chỗ này. Mẹ ơi, đây là thời đại loạn tử sao? Đại đội biệt chiến này một khi xuất động thì có chuyện đại sự xảy ra. Là một thiên đại sự đấy.
Từ trên phi cơ, các binh lính nhảy xuống như một trận gió, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Phàn Lượng Lượng.
- Các…
Phàn Lượng Lượng chỉ hô được có một tiếng, còn chữ anh còn lại còn chưa đi ra thì một báng súng liền đập lại.
Bạch Gia Thụ đứng gần đó nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng. Chỉ thấy Phàn Lượng Lượng trực tiếp bị đánh cho một cái, trên không trung liền phun ra một búng máu, máu dính đầy hai cái răng nanh. Sau đó ngã vào thảm cỏ cách đó hai thước. Gã bị một binh lính đạp cho một cước, sau đó họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu.
- Chuyện này…
Bạch Gia Thụ si ngốc. Phàn Lượng Lượng đã làm gì vậy, làm sao lại dẫn tới cái đám bộ đội đặc chủng hung tàn như thế này.
Không riêng gì Bạch Gia Thụ, ngay cả ba người Bạch Vũ Đồng là người kiến thức rộng rãi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho si ngốc.
Khi mọi người còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì chiếc trực thăng thứ hai đã nhảy xuống thêm bảy tám binh lính, cầm súng tự động trong tay tiến lên, nhắm ngay mọi người mà quát:
- Mau nằm úp xuống, nằm úp xuống. Hai tay ôm đầu.
Bạch Vũ Đồng còn chưa phản ứng lại thì binh lính đã đạp vào đùi ông một cái. Bạch Vũ Đồng lúc này ngã ụp xuống đất khiến ông ta phát đau. Ông ta vừa mới tính xoa bóp một chút thì họng súng đã dí sát ngay đỉnh đầu:
- Thành thật mà nằm úp xuống, không được nhìn đông nhìn tây.
Bạch Vũ Đồng cũng không dám động đậy, trực tiếp ôm đầu, vùi vào đám cỏ.
- Tôi đây đập xe của gã họ Tăng. Thật là xui xẻo, chỉ lấy được cái thùng gỗ này thôi.
Bạch Gia Thụ lập tức mở to mắt, giật mình kinh hãi. Khốn kiếp, họ Phàn kia muốn chết hả? Vì sao lại còn liên lụy đến bố? Xe Tăng Nghị đậu trước công ty của tôi, xảy ra việc này, Tăng Nghị còn không phải hoài nghi tôi trước nhất sao?
- Phàn thiếu, anh rất liều lĩnh đấy. Họ Tăng kia lai lịch không nhỏ đâu, ở Vinh Thành rất có thế lực.
Bạch Gia Thụ vội vàng nói.
- Ở Vinh Thành có thế lực thì làm sao? Tới Long Sơn này thì một mẫu ruộng còn có ba phần đất chứ. Hắn dám đùa giỡn với Phàn Lượng Lượng tôi chính là rồng qua sông thì tôi cũng sẽ biến hắn thành cá chạch. Thấy không, cái hòm này cái tên tiểu tử kia phải hướng tôi dập đầu nhận sai thì tôi mới trả lại cho hắn.
Phàn Lượng Lượng nói, cầm lấy cái hòm nhìn nhìn, rồi chuẩn bị ném sang vị trí lái phụ.
Bạch Gia Thụ vội vàng nói:
- Phàn thiếu, không thể quăng.
Phàn Lượng Lượng trừng mắt nhìn Bạch Gia Thụ nói:
- Sao lại không thể quẳng chứ?
Bạch Gia Thụ bước xuống, đi vài bước đến cầm cái hòm lên xem một cái rồi nói:
- Đây chính là loại gỗ hoàng lê thượng đẳng. Xem ra có chút lâu năm, là một đồ cổ. Có thể có giá trị vài triệu đấy.
Phàn Lượng Lượng lập tức ánh mắt sáng ngời:
- Thật sao?
Bạch Gia Thụ gật đầu:
- Không tin thì anh cứ tìm chuyên gia giám định một chút.
Phàn Lượng Lượng liền cười ha hả, đem cái hòm y bỏ ra băng sau nói:
- Khi trở về tôi nhất định sẽ tìm người giám định.
Bạch Gia Thụ cười. Anh có cho người giám định, ánh mắt của bố tuyệt không nhìn lầm. Anh cho ai cũng đều đầu óc bã đậu như anh sao? Cái đồ đầu heo!
Nói thật, Bạch Gia Thụ đối với Tăng Nghị một bụng hận. Năm ngoài y bị tạm giam tại sở tạm giam Vinh Thành gần nửa tháng. Bạch Gia Thụ cả đời này khó quên. Một hai ngày mới ăn được một ít cải trắng luộc. Ăn được một chút là Bạch Gia Thụ tóe mắt ngàn sao, cả người một chút khí lực cũng không có. Buổi tối ngủ còn không dám nhắm mắt, xung quanh một đám như hổ đói rình mồi, khiến cho Bạch Gia Thụ lo lắng mông lung.
Sau khi ra khỏi, nghe thư ký của bố nói về chuyện của Tăng Nghị ở Vinh Thành, Bạch Gia Thụ đối với Tăng Nghị sợ càng thêm sợ. Nhưng sợ là sợ, còn hận là hận.
Bạch Gia Thụ không thể trêu vào Tăng Nghị, nhưng lời của Phàn Lượng Lượng cũng khiến y được mở mắt. Không có nghĩa là Phàn Lượng Lượng là thằng ngốc thì Tăng Nghị có thể trêu vào. Tăng Nghị tuy có thế lực, nhưng cũng là ở Vinh Thành. Khi tới Long Sơn, đụng phải người như Phàn Lượng Lượng thì không có mấy người. Tăng Nghị cậu chính là rồng qua sông, nhưng khi gặp rắn địa phương thì không thể không thấp ba phần đầu.
Bạch Gia Thụ đối với Phàn Lượng Lượng rất không thích. Tiểu tử này tâm quá tồi. Lần này hợp tác, một phân tiền gã cũng không bỏ qua, lại còn liên tục mở miệng nói mình ăn sáu phần lợi nhuận. Cũng được, cứ để cho tên tiểu tử này trêu chọc Tăng Nghị, khiến cho rắn địa phương cùng với rồng qua sông kia đấu một trận mới được.
Phàn Lượng Lượng chính là cái gì cũng ăn. Hễ là cái gì vào miệng thì y tuyệt đối sẽ không nhả ra. Bạch Gia Thụ rất rõ ràng điểm này. Giá trị của cái hòm, với tính tình của Phàn Lượng Lượng thì tuyệt đối sẽ xử lý cái hòm này. Đến lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi.
- Đi thôi, đi thôi.
Bạch Gia Thụ nói:
- Đi đánh golf đi!
Sân golf nằm ngay bên cạnh đường cao tốc, có tên là “Câu lạc bộ đánh golf Cao Phu”, là sân golf lớn nhất Vinh Thành.
Hai người đậu xe vào bên trong, thẳng đến sân số năm.
Bạch Vũ Đồng lúc này đang cùng với một Phó chủ tịch khác của Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch câu lạc bộ golf Cao Phu đang luận bàn, đọ sức với nhau. Nhìn thấy Bạch Gia Thụ từ xa đi tới, Bạch Vũ Đồng liền ném cây gậy đánh golf cho cô gái nhặt bóng sân golf, đi đến ngồi xuống dưới một cây dù, lấy khăn lau mồ hôi.
- Thế nào?
Bạch Gia Thụ cười ha hả đi tới:
- Trình độ gần đây của ba có tăng lên không?
- Không có việc gì có thể làm khó bố của con.
Bạch Vũ Đồng hừ một tiếng.
- Xin chào Bạch bá bá.
Phàn Lượng Lượng tiếp cận, chào hỏi.
Cách xưng hô này hơi kỳ quái, ba chữ B cùng một lúc, nếu người không biết thì lại tưởng rằng Phàn Lượng Lượng đang nói lắp. Nhưng cũng không còn biện pháp. Bạch Vũ Đồng họ Bạch, lại lớn tuổi hơn so với Phàn Cửu Giang, Phàn Lượng Lượng gặp thì phải gọi là Bạch bá bá rồi.
Bạch Vũ Đồng cười ha hả, hơi gật đầu:
- Lượng Lượng cũng đến chơi à?
Phàn Lượng Lượng liền cười nói:
- Cháu làm sao biết chơi cái trò xa hoa này. Chỉ học đòi văn vẻ thôi. Cháu chủ yếu là đến trợ uy cho Bạch bá bá.
Bạch Vũ Đồng cười to:
- Các người trẻ tuổi thì tự mình chơi thôi, không cần để ý đến những lão già như chúng tôi.
Phàn Lượng Lượng cũng không khách khí, từ bên trong túi rút ra một cây gậy đánh golf, ngoắc cô gái nhặt bóng xinh đẹp nói:
- Cô gái kia, cô có thể chơi hay không? Dạy cho tôi với.
Nhìn Phàn Lượng Lượng cùng với cô gái ra đằng xa để luyện bóng, thỉnh thoảng lại còn động tay động chân, Bạch Vũ Đồng cau mày nói:
- Về sau ít cùng một chỗ gây rối với cái tên Phàn Lượng Lượng này đi.
Bạch Gia Thụ ngồi xuống uống miếng nước nói:
- Con cũng không muốn nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại Phàn Cửu Giang trong tay nắm quyền to, muốn phát triển việc kinh doanh ở Long Sơn thì còn phải xem sắc mặt của người ta.
Bạch Vũ Đồng hừ một tiếng:
- Không sợ đối thủ mình là ưng, chỉ sợ đối thủ mình là trư. Chẳng lẽ không còn việc kinh doanh nào khác làm sao? Ở cùng một chỗ với cái hạng người như Phàn Lượng Lượng đó thì sớm muộn gì cũng bị nó hại chết.
- Không đề cập đến chuyện này nữa.
Bạch Gia Thụ đứng lên:
- Hôm nay khó có được sự rảnh rỗi như vậy, để con đánh với ba một ván.
Bạch Vũ Đồng mỉm cười ha tiếng:
- Con đây là ức hiếp bố đấy nhé.
- Con cái thì không cần bằng bố. Ba chẳng phải bình thường cũng hay dạy con như vậy sao?
Bạch Gia Thụ cười nói.
Bạch Vũ Đồng liền đứng dậy, nói:
- Được, ba nhận sự khiêu chiến của con.
Hai người cầm lấy cây gậy đánh golf bước xuống sân bóng, hướng chính giữa đi tới. Ở đó có một vị Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc khác và Chủ tịch câu lạc bộ golf Cao Phu đang đứng đó nói chuyện phiếm.
Bạch Gia Thụ mỉm cười chào hỏi:
- Cháu nửa đường gia nhập, coi như cháu chậm hơn ba phần đi.
Mọi người đều cười, tiếp nhận vị đối thủ nửa đường gia nhập này.
Đang muốn khởi động thì trên không trung truyền đến tiếng máy móc gầm rú. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung xuất hiện một cái điểm đen.
Bạch Vũ Đồng cười nói:
- Ai mà xa hoa như vậy. Không ngờ ngồi cả trực thăng đến chơi bóng.
Chủ tịch sân golf Cao Phu tên là Cao Thắng Văn, nói:
- Theo tôi được biết thì Nam Giang chúng ta không có người nào có trực thăng tư nhân cả.
Mọi người nhìn lại, từ một điểm đen lại biến thành ba cái. Cao Thắng Văn kỳ quái nói:
- Xem ra thì giống như thật sự đến bên này của chúng ta vậy.
Bạch Gia Thụ cười nói:
- Đây khẳng định là đại tài chủ. Chú Cao nhất định phải tiếp đãi cho thật tốt.
- Nhìn lại đi!
Cao Thắng Văn ve mặt nghi hoặc:
- Đây không phải là trực thăng bình thường.
Điểm đen rất nhanh hướng bên này chạy tới. Khoảng chừng còn ba trăm mét thì mọi người liền nhìn thấy rõ ràng, là máy bay trực thăng quân sự.
Cao Thắng Văn lại ngạc nhiên nói:
- Vùng phụ cận này không có bộ đội, tại sao lại có máy bay trực thăng của quân đội nhỉ.
Phi cơ trực thăng bắt đầu giảm tốc độ đáp xuống, di chuyển đến cách mọi người khoảng năm mươi mét, cách mặt đất khoảng bốn năm mét, cánh quạt cuồn cuộn gió, thổi trúng quần áo của mọi người bay phất phối, cây cỏ thì tán loạn.
Cửa khoang máy bay trực thăng lúc này liền mở ra. Bảy tám người mặc quân trang màu tối, đầu đội mũ sắt, trên mặt cũng bôi một vệt mực sáng trực tiếp từ phi cơ nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống đất, liền mang súng mini tự động rất nhanh vọt tới.
- Cái gì….cái gì….
Bạch Vũ Đồng hoàn toàn sợ ngây người. Đây là tình huống gì vậy. Làm sao lại xuất hiện đại đội binh lính đặc biệt chiến chứ? Đại đội này bình thường đều ẩn núp. Căn bản khó có thể gặp được. Hôm nay như thế nào lại xuất động một lần ba cái máy bay trực thăng, uy phong lẫm lẫm đến chỗ này. Mẹ ơi, đây là thời đại loạn tử sao? Đại đội biệt chiến này một khi xuất động thì có chuyện đại sự xảy ra. Là một thiên đại sự đấy.
Từ trên phi cơ, các binh lính nhảy xuống như một trận gió, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Phàn Lượng Lượng.
- Các…
Phàn Lượng Lượng chỉ hô được có một tiếng, còn chữ anh còn lại còn chưa đi ra thì một báng súng liền đập lại.
Bạch Gia Thụ đứng gần đó nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng. Chỉ thấy Phàn Lượng Lượng trực tiếp bị đánh cho một cái, trên không trung liền phun ra một búng máu, máu dính đầy hai cái răng nanh. Sau đó ngã vào thảm cỏ cách đó hai thước. Gã bị một binh lính đạp cho một cước, sau đó họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu.
- Chuyện này…
Bạch Gia Thụ si ngốc. Phàn Lượng Lượng đã làm gì vậy, làm sao lại dẫn tới cái đám bộ đội đặc chủng hung tàn như thế này.
Không riêng gì Bạch Gia Thụ, ngay cả ba người Bạch Vũ Đồng là người kiến thức rộng rãi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho si ngốc.
Khi mọi người còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì chiếc trực thăng thứ hai đã nhảy xuống thêm bảy tám binh lính, cầm súng tự động trong tay tiến lên, nhắm ngay mọi người mà quát:
- Mau nằm úp xuống, nằm úp xuống. Hai tay ôm đầu.
Bạch Vũ Đồng còn chưa phản ứng lại thì binh lính đã đạp vào đùi ông một cái. Bạch Vũ Đồng lúc này ngã ụp xuống đất khiến ông ta phát đau. Ông ta vừa mới tính xoa bóp một chút thì họng súng đã dí sát ngay đỉnh đầu:
- Thành thật mà nằm úp xuống, không được nhìn đông nhìn tây.
Bạch Vũ Đồng cũng không dám động đậy, trực tiếp ôm đầu, vùi vào đám cỏ.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên