Thủ Tịch Ngự Y
Chương 150-3: Truy Hàn Tín
- Làm càn!
Trong đám người lập tức đi ra một người đàn ông mặt đen, tiến lên hung hăng đá một cước vào cái bụng mỡ của gã béo công thương:
- Đồ chó mắt bị mù. Biết đang nói chuyện với ai không? Còn không mau khẩn trương xin lỗi.
- Con bà nó, dám đánh tao à?
Gã béo công thương bị đạp một cước, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như muốn xuất huyết, đau đến trán đổ mồ hôi. Ông ta ngồi bệt xuống đất, kêu gào nói:
- Báo cảnh sát, bắt tên gây rối này lại. Khống chế nó lại cho tao.
Một đám nhân viên chấp pháp đứng ở xung quanh, thấy có người dám ẩu đả nhân viên chính quyền thì trong lòng đều tức giận, vừa đi gọi cảnh sát, vừa vây quanh người đàn ông trung niên bên trong.
- Lui ra tất cả cho tôi. Tôi là Cục trưởng cục công an thành phố Tào đây.
Tương Trung Nhạc giật mình. Y đã thấy được Cục trưởng Tào của cục Công an thành phố phía sau Diêu Tuấn Minh, lập tức giống như ở dưới chân có bắn đạn, một phát lao nhanh ra ngoài, cong thắt lưng vươn tay:
- Chủ tịch thành phố Diêu, hoan nghênh ngài đến….
Tương Trung Nhạc lời nói liền không nói được nữa. Huyện Nam Vân như thế này là hoan nghênh Chủ tịch thành phố đến kiểm tra công tác sao?
Dương Quốc Kỳ đứng một bên cũng phát run, sau lưng liền ướt nhẹp, trong bụng thầm nhủ Chủ tịch thành phố đến đây lúc nào? Không phải đã nhìn thấy những biểu hiện của mình vừa nãy hết rồi sao? Y nghĩ tới việc muốn giải thích một chút, nhưng với cấp bậc của y, trừ phi là Chủ tịch thành phố lên tiếng, nếu không thì y không có tư cách nói chuyện. Dương Quốc Kỳ chỉ biết đứng một chỗ, thắt lưng con xuống như con tôm hùm. Nét mặt mỉm cười khiêm tốn, hướng về Diêu Tuấn Minh để lấy lòng.
Diêu Tuấn Minh tiến lên một bước nói:
-Tốt, trình độ chấp pháp của huyện Nam Vân các người chính là một tấm gương sáng cho thành phố Long Sơn chúng ta.
Tương Trung Nhạc mồ hôi trên thái dương liền nhỏ xuống. Diêu Tuấn Minh nói mát như vậy, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Y nói:
- Chủ tịch thành phố Diêu, chuyện này tôi vẫn đang xử lý, xin ngài và thành phố cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, cấp cho thành phố và công chúng một công đạo.
Gã béo công thương lúc này vừa nghe bốn chữ Chủ tịch thành phố lúc này sắc mặt liền trắng bệch. Y từ mặt đất đứng dậy, không kìm nổi hai chân run rẩy. Chính mình lúc này đã gây ra đại họa rồi, cũng dám mắng Chủ tịch thành phố là chó má. Đây không phải là chán sống rồi sao? Ông ta lấy tay lau mồ hôi trên mặt, khóe miệng co giật cả nửa ngày mới lộ ra được nụ cười miễn cưỡng:
- Chủ tịch thành phố, tôi có mắt như mù. Vừa rồi va chạm với ngài, mong ngài tha thứ.
Diêu Tuấn Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương, bàn tay to hướng đám nhân viên chấp pháp chỉ ra, trầm giọng nói:
- Cậu, tiến lên đây nói chuyện.
Gã nhân viên chấp pháp phòng công thương bị Diêu Tuấn Minh chỉ ra, lúc này chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Chính y là người đã động tay động chân với lá trà. Diêu Tuấn Minh không chỉ người khác, cố tình chỉ y, tiểu tử này ý thức được mình gặp phải xui xẻo.
Nơm nớp lo sợ bước ra, phía sau lưng của gã nhân viên chấp pháp ướt đẫm.
- Chủ tịch thành phố, tôi…
Khi nói chuyện, răng người này đánh lộp cộp không ngừng.
- Ánh mắt của cậu thật là tốt.
Diêu Tuấn Minh cười lạnh, chỉ vào những thùng trà trên xe nói:
- Nơi này có ít nhất năm mươi thùng trà, cậu có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thùng trà nào là có vấn đề, hoàn toàn có thể nói là mắt sáng như đuốc. Năng lực nghiệp vụ này của cậu thật sự khiến cho người ta phải khâm phục.
- Tôi….tôi…
Gã nhân viên chấp pháp phòng Công thương lau mồ hôi thế nào cũng không xong. Y không nghĩ tới thủ pháp phá rối của mình lại bị Chủ tịch thành phố thấy được.
- Tôi chỉ là tùy tiện tra ra mà thôi.
Dương Quốc Kỳ bên cạnh cảm thấy không ổn, đã nghĩ đến việc bỏ trốn, báo tin cho Nho Tử Ngưu. Khi tâm niệm vừa động, y liền cảm giác một mũi nhọn đằng sau lưng, ngẩng đầu lên thì thấy Cục trưởng cục Công an thành phố đang dùng ánh mắt sắc bén, linh hoạt nhìn chằm chằm vào mình. Chân của Dương Quốc Kỳ không dám bước đi, thành thật đứng ở nơi đó, trong lòng cầu nguyện vị nhân viên chấp pháp của phòng Công thương này có thể kiên cường một chút, kháng trụ lại sự việc.
- Tùy tiện kiểm tra?
Diêu Tuấn Minh vung tay nói:
- Tốt, vậy thì làm phiền cậu một chuyến, giúp tôi tùy tiện kiểm tra xem trên xe còn có thùng trà nào có vấn đề nữa không?
Gã công thương cả người run lên, lúc ấy liền cảm giác trước trước mắt tối sầm, thầm nghĩ tiêu rồi, tiêu rồi. Ngay trước mặt Chủ tịch thành phố gây rối, đừng nói là kiểm tra, ngay cả bước chân cũng không bước nổi.
Tào Lượng quát to một tiếng:
- Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Chủ tịch thành phố Diêu bảo cậu đi tra, thì cậu phải tra, mà phải tra cho thật tốt cho tôi.
Vị công thương nọ không còn biện pháp, đành phải đi về phía chiếc xe tải. Trên đường đi, y còn liếc mắt nhìn gã Trưởng phòng của mình, rồi lại nhìn Dương Quốc Kỳ, hy vọng hai người này có thể đứng ra nói giúp mình một câu. Ai ngờ hai người này đều mắt nhắm mắt mở, căn bản không thèm nhìn y.
Mắt thấy đã tới gần chiếc xe, có muốn tránh cũng không được, lại không ai đứng ra thay mình nói chuyện, gã công thương tinh thần hoàn toàn sụp đổi. Y ngã xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra:
- Chủ tịch thành phố, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tuy nhiên đây không phải là do tôi nguyện ý làm, là Trưởng phòng Lý bảo tôi làm vậy.
Gã béo công thương lui về sau hai bước, hai chân cũng mất sức, thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Ông ta phản ứng cũng không chậm, giơ tay chỉ thẳng vào Dương Quốc Kỳ, chủ động khai báo:
- Báo cáo Chủ tịch thành phố, đây đều là Dương Quốc Kỳ bức tôi làm.
Dương Quốc Kỳ cả kinh, chỉ cảm thấy một bụng căng thẳng. Nếu không dùng sức kẹp lại, sợ là ngay lập tức đái ra quần mất.
Huyện thái dương của y co giật, trong lòng hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, trước mắt đầy ngôi sao, thậm chí cảm giác được tim của mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y hé miệng, muốn vì mình mà tranh cãi một câu, nhưng yếu hầu như có cái gì chặn lại, một câu cũng không nói nên lời. Người khác đều trốn tránh trách nhiệm, y cũng vậy, nhưng y có thể chối bỏ trách nhiệm cho ai. Chẳng lẽ lại là Nho Tử Ngưu?
Dương Quốc Kỳ không dám làm như vậy. Y biết mình hôm nay khẳng định là đã gặp hạn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Trong thời khắc mấu chốt, y trông cậy Nho Tử Ngưu sẽ cứu mình.
Lúc này, đám nhân viên chấp pháp tất cả đều phản bội, một đám tranh nhau tự thú:
- Chủ tịch thành phố, chúng tôi cũng không tự nguyện. Đều là Dương Quốc Kỳ bức chúng tôi phải làm. Vu oan cho nhà máy cũng là Dương Quốc Kỳ sai khiến.
Gã béo công thương nằm trên mặt đất lại chú động yêu sách nói:
- Báo cáo Chủ tịch thành phố, anh họ của tôi là làm việc tại phòng Điện lực. Anh ấy nói cho tôi biết, việc cắt điện cắt nước nhà máy Tướng Quân cũng là do Dương Quốc Kỳ sai khiến.
Dương Quốc Kỳ lúc này không còn dám vênh mặt, hấy hàm sai khiến như trước, trở nên xám xịt như chó nhà có tang. Đây là tường đổ mọi người còn đẩy thêm. Chính mình ngàn tính vạn tính cũng coi như không. Tất cả đều nằm trong mắt Chủ tịch thành phố đại nhân này.
- Chủ tịch huyện Tăng, dựa theo quy định của huyện Nam Vân, đối với cán bộ như vậy nên xử lý như thế nào?
Diêu Tuấn Minh vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại khiến cho Tương Trung Nhạc một thân mồ hôi lạnh. Bốn chữ “Chủ tịch huyện Tăng” có thể cho thấy được Chủ tịch thành phố đang bất mãn như thế nào.
Tương Trung Nhạc lúc này lại tỏ thái độ nói:
- Hội nghị thường vụ trước đây đã có quyết định, hễ không được Chủ tịch huyện phê chuẩn thì bất cứ kẻ nào cũng không được tùy tiện tiến vào nhà máy kiểm tra. Càng không thể để cho nhân viên đã uống rượu vào nhà máy. Vô cớ làm khó dễ nhà đầu tư. Đối với những cán bộ sai lầm như thế, bất luận là đề cập đến ai, đều ngay tại chỗ miễn chức, sau đó truy cứu trách nhiệm có liên quan, đồng thời nghiêm túc xử phạt.
Diêu Tuấn Minh ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Tương Trung Nhạc liền quay người lại, quát Dương Quốc Kỳ:
- Dương Quốc Kỳ, căn cứ vào quyết định của Hội nghị thường vụ Huyện ủy, anh ngay tại chỗ bị miễn chức.
Dương Quốc Kỳ vừa nghe, rốt cuộc không còn chống đỡ được, ngã bệt xuống mặt đất.
Những người xung quanh xem náo nhiệt lập tức phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.
- Chủ tịch thành phố rất tốt.
- Nên sớm xử lý bọn khốn kiếp này.
Những người xung quanh không ít người làm buôn bán nhỏ. Bình thường không ít lần bị người của bộ môn này làm khó dễ. Hiện tại nhìn thấy bọn họ xui xẻo thì trong lòng vô cùng thống khoái.
- Nhường một chút, xin nhường một chút.
Bên ngoài đám người có người hô lên hai tiếng, liền che chân bước vào, vươn hai tay thẳng đến trước mặt Diêu Tuấn Minh:
- Chủ tịch thành phố Diêu, ngài đến lúc nào sao không thông báo trước một tiếng để tôi đến nghênh đón?
Người tới chính là Nho Tử Ngưu. Ông ta sau khi nhận được tin tức nói rằng Diêu Tuấn Minh tự mình đến huyện Nam Vân, vì thế chuẩn bị xe đến phía nam thị trấn để đón tiếp. Ai ngờ người thông báo tin tức lại nói xe của Diêu Tuấn Minh hiện tại đang ở phía bắc thị trấn. Nho Tử Ngưu lại hoang mang rối loạn, chạy từ phía nam đến đây. Trên đường đi trong lòng cảm thấy bất ổn. Chủ tịch thành phố xuống Nam Vân, vì sao chính mình một chút tin tức cũng không có.
Diêu Tuấn Minh hôm nay là đuổi theo đoàn khảo sát. Không ai biết đoàn khảo sát đi theo con đường quốc lộ Bắc Vân rốt cuộc là muốn đi đâu, nên cũng không thông báo cho Nho Tử Ngưu chuẩn bị sẵn sàng.
Diêu Tuấn Minh giống như không nhìn thấy cánh tay duỗi ra của Nho Tử Ngưu, nói:
- Thông báo cho ông, khiến ông chuẩn bị sẵn sàng một hình ảnh được tô son trét phấn trước mặt tôi sao?
Nho Tử Ngưu bàn tay bày ra chỗ khoảng không, xấu hổ đến cực điểm. Hành động của Dương Quốc Kỳ ngày hôm nay cũng không có thông báo cho ông ta. Cho nên ông ta rốt cuộc còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình hình trước mắt thì ông ta cũng biết chẳng có gì tốt.
Ông ta liền cười miễn cưỡng nói:
- Không có! Huyện Nam Vân chúng tôi rất hoan nghênh Chủ tịch thành phố đến chỉ đạo kiểm tra. Sự phê bình và ý kiến của Chủ tịch thành phố, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu.
- Chuyện của ngày hôm nay, huyện Nam Vân các người phải cấp một công đạo cho thành phố. Phải làm thành văn bản kiểm tra, đồng thời xuất lực thi thố, phòng ngừa loại sự kiện này lại phát sinh.
Diêu Tuấn Minh nói.
Nho Tử Ngưu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Không ngờ lại còn làm ra văn bản kiểm tra. Đây không phải là chính mình xử phạt mình sao?
- Vâng, Huyện ủy và UBND huyện Nam Vân chúng tôi nhất định sẽ khắc sâu kiểm điểm.
Trong đám người lập tức đi ra một người đàn ông mặt đen, tiến lên hung hăng đá một cước vào cái bụng mỡ của gã béo công thương:
- Đồ chó mắt bị mù. Biết đang nói chuyện với ai không? Còn không mau khẩn trương xin lỗi.
- Con bà nó, dám đánh tao à?
Gã béo công thương bị đạp một cước, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như muốn xuất huyết, đau đến trán đổ mồ hôi. Ông ta ngồi bệt xuống đất, kêu gào nói:
- Báo cảnh sát, bắt tên gây rối này lại. Khống chế nó lại cho tao.
Một đám nhân viên chấp pháp đứng ở xung quanh, thấy có người dám ẩu đả nhân viên chính quyền thì trong lòng đều tức giận, vừa đi gọi cảnh sát, vừa vây quanh người đàn ông trung niên bên trong.
- Lui ra tất cả cho tôi. Tôi là Cục trưởng cục công an thành phố Tào đây.
Tương Trung Nhạc giật mình. Y đã thấy được Cục trưởng Tào của cục Công an thành phố phía sau Diêu Tuấn Minh, lập tức giống như ở dưới chân có bắn đạn, một phát lao nhanh ra ngoài, cong thắt lưng vươn tay:
- Chủ tịch thành phố Diêu, hoan nghênh ngài đến….
Tương Trung Nhạc lời nói liền không nói được nữa. Huyện Nam Vân như thế này là hoan nghênh Chủ tịch thành phố đến kiểm tra công tác sao?
Dương Quốc Kỳ đứng một bên cũng phát run, sau lưng liền ướt nhẹp, trong bụng thầm nhủ Chủ tịch thành phố đến đây lúc nào? Không phải đã nhìn thấy những biểu hiện của mình vừa nãy hết rồi sao? Y nghĩ tới việc muốn giải thích một chút, nhưng với cấp bậc của y, trừ phi là Chủ tịch thành phố lên tiếng, nếu không thì y không có tư cách nói chuyện. Dương Quốc Kỳ chỉ biết đứng một chỗ, thắt lưng con xuống như con tôm hùm. Nét mặt mỉm cười khiêm tốn, hướng về Diêu Tuấn Minh để lấy lòng.
Diêu Tuấn Minh tiến lên một bước nói:
-Tốt, trình độ chấp pháp của huyện Nam Vân các người chính là một tấm gương sáng cho thành phố Long Sơn chúng ta.
Tương Trung Nhạc mồ hôi trên thái dương liền nhỏ xuống. Diêu Tuấn Minh nói mát như vậy, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Y nói:
- Chủ tịch thành phố Diêu, chuyện này tôi vẫn đang xử lý, xin ngài và thành phố cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, cấp cho thành phố và công chúng một công đạo.
Gã béo công thương lúc này vừa nghe bốn chữ Chủ tịch thành phố lúc này sắc mặt liền trắng bệch. Y từ mặt đất đứng dậy, không kìm nổi hai chân run rẩy. Chính mình lúc này đã gây ra đại họa rồi, cũng dám mắng Chủ tịch thành phố là chó má. Đây không phải là chán sống rồi sao? Ông ta lấy tay lau mồ hôi trên mặt, khóe miệng co giật cả nửa ngày mới lộ ra được nụ cười miễn cưỡng:
- Chủ tịch thành phố, tôi có mắt như mù. Vừa rồi va chạm với ngài, mong ngài tha thứ.
Diêu Tuấn Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương, bàn tay to hướng đám nhân viên chấp pháp chỉ ra, trầm giọng nói:
- Cậu, tiến lên đây nói chuyện.
Gã nhân viên chấp pháp phòng công thương bị Diêu Tuấn Minh chỉ ra, lúc này chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Chính y là người đã động tay động chân với lá trà. Diêu Tuấn Minh không chỉ người khác, cố tình chỉ y, tiểu tử này ý thức được mình gặp phải xui xẻo.
Nơm nớp lo sợ bước ra, phía sau lưng của gã nhân viên chấp pháp ướt đẫm.
- Chủ tịch thành phố, tôi…
Khi nói chuyện, răng người này đánh lộp cộp không ngừng.
- Ánh mắt của cậu thật là tốt.
Diêu Tuấn Minh cười lạnh, chỉ vào những thùng trà trên xe nói:
- Nơi này có ít nhất năm mươi thùng trà, cậu có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thùng trà nào là có vấn đề, hoàn toàn có thể nói là mắt sáng như đuốc. Năng lực nghiệp vụ này của cậu thật sự khiến cho người ta phải khâm phục.
- Tôi….tôi…
Gã nhân viên chấp pháp phòng Công thương lau mồ hôi thế nào cũng không xong. Y không nghĩ tới thủ pháp phá rối của mình lại bị Chủ tịch thành phố thấy được.
- Tôi chỉ là tùy tiện tra ra mà thôi.
Dương Quốc Kỳ bên cạnh cảm thấy không ổn, đã nghĩ đến việc bỏ trốn, báo tin cho Nho Tử Ngưu. Khi tâm niệm vừa động, y liền cảm giác một mũi nhọn đằng sau lưng, ngẩng đầu lên thì thấy Cục trưởng cục Công an thành phố đang dùng ánh mắt sắc bén, linh hoạt nhìn chằm chằm vào mình. Chân của Dương Quốc Kỳ không dám bước đi, thành thật đứng ở nơi đó, trong lòng cầu nguyện vị nhân viên chấp pháp của phòng Công thương này có thể kiên cường một chút, kháng trụ lại sự việc.
- Tùy tiện kiểm tra?
Diêu Tuấn Minh vung tay nói:
- Tốt, vậy thì làm phiền cậu một chuyến, giúp tôi tùy tiện kiểm tra xem trên xe còn có thùng trà nào có vấn đề nữa không?
Gã công thương cả người run lên, lúc ấy liền cảm giác trước trước mắt tối sầm, thầm nghĩ tiêu rồi, tiêu rồi. Ngay trước mặt Chủ tịch thành phố gây rối, đừng nói là kiểm tra, ngay cả bước chân cũng không bước nổi.
Tào Lượng quát to một tiếng:
- Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Chủ tịch thành phố Diêu bảo cậu đi tra, thì cậu phải tra, mà phải tra cho thật tốt cho tôi.
Vị công thương nọ không còn biện pháp, đành phải đi về phía chiếc xe tải. Trên đường đi, y còn liếc mắt nhìn gã Trưởng phòng của mình, rồi lại nhìn Dương Quốc Kỳ, hy vọng hai người này có thể đứng ra nói giúp mình một câu. Ai ngờ hai người này đều mắt nhắm mắt mở, căn bản không thèm nhìn y.
Mắt thấy đã tới gần chiếc xe, có muốn tránh cũng không được, lại không ai đứng ra thay mình nói chuyện, gã công thương tinh thần hoàn toàn sụp đổi. Y ngã xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra:
- Chủ tịch thành phố, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tuy nhiên đây không phải là do tôi nguyện ý làm, là Trưởng phòng Lý bảo tôi làm vậy.
Gã béo công thương lui về sau hai bước, hai chân cũng mất sức, thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Ông ta phản ứng cũng không chậm, giơ tay chỉ thẳng vào Dương Quốc Kỳ, chủ động khai báo:
- Báo cáo Chủ tịch thành phố, đây đều là Dương Quốc Kỳ bức tôi làm.
Dương Quốc Kỳ cả kinh, chỉ cảm thấy một bụng căng thẳng. Nếu không dùng sức kẹp lại, sợ là ngay lập tức đái ra quần mất.
Huyện thái dương của y co giật, trong lòng hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, trước mắt đầy ngôi sao, thậm chí cảm giác được tim của mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y hé miệng, muốn vì mình mà tranh cãi một câu, nhưng yếu hầu như có cái gì chặn lại, một câu cũng không nói nên lời. Người khác đều trốn tránh trách nhiệm, y cũng vậy, nhưng y có thể chối bỏ trách nhiệm cho ai. Chẳng lẽ lại là Nho Tử Ngưu?
Dương Quốc Kỳ không dám làm như vậy. Y biết mình hôm nay khẳng định là đã gặp hạn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Trong thời khắc mấu chốt, y trông cậy Nho Tử Ngưu sẽ cứu mình.
Lúc này, đám nhân viên chấp pháp tất cả đều phản bội, một đám tranh nhau tự thú:
- Chủ tịch thành phố, chúng tôi cũng không tự nguyện. Đều là Dương Quốc Kỳ bức chúng tôi phải làm. Vu oan cho nhà máy cũng là Dương Quốc Kỳ sai khiến.
Gã béo công thương nằm trên mặt đất lại chú động yêu sách nói:
- Báo cáo Chủ tịch thành phố, anh họ của tôi là làm việc tại phòng Điện lực. Anh ấy nói cho tôi biết, việc cắt điện cắt nước nhà máy Tướng Quân cũng là do Dương Quốc Kỳ sai khiến.
Dương Quốc Kỳ lúc này không còn dám vênh mặt, hấy hàm sai khiến như trước, trở nên xám xịt như chó nhà có tang. Đây là tường đổ mọi người còn đẩy thêm. Chính mình ngàn tính vạn tính cũng coi như không. Tất cả đều nằm trong mắt Chủ tịch thành phố đại nhân này.
- Chủ tịch huyện Tăng, dựa theo quy định của huyện Nam Vân, đối với cán bộ như vậy nên xử lý như thế nào?
Diêu Tuấn Minh vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại khiến cho Tương Trung Nhạc một thân mồ hôi lạnh. Bốn chữ “Chủ tịch huyện Tăng” có thể cho thấy được Chủ tịch thành phố đang bất mãn như thế nào.
Tương Trung Nhạc lúc này lại tỏ thái độ nói:
- Hội nghị thường vụ trước đây đã có quyết định, hễ không được Chủ tịch huyện phê chuẩn thì bất cứ kẻ nào cũng không được tùy tiện tiến vào nhà máy kiểm tra. Càng không thể để cho nhân viên đã uống rượu vào nhà máy. Vô cớ làm khó dễ nhà đầu tư. Đối với những cán bộ sai lầm như thế, bất luận là đề cập đến ai, đều ngay tại chỗ miễn chức, sau đó truy cứu trách nhiệm có liên quan, đồng thời nghiêm túc xử phạt.
Diêu Tuấn Minh ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Tương Trung Nhạc liền quay người lại, quát Dương Quốc Kỳ:
- Dương Quốc Kỳ, căn cứ vào quyết định của Hội nghị thường vụ Huyện ủy, anh ngay tại chỗ bị miễn chức.
Dương Quốc Kỳ vừa nghe, rốt cuộc không còn chống đỡ được, ngã bệt xuống mặt đất.
Những người xung quanh xem náo nhiệt lập tức phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.
- Chủ tịch thành phố rất tốt.
- Nên sớm xử lý bọn khốn kiếp này.
Những người xung quanh không ít người làm buôn bán nhỏ. Bình thường không ít lần bị người của bộ môn này làm khó dễ. Hiện tại nhìn thấy bọn họ xui xẻo thì trong lòng vô cùng thống khoái.
- Nhường một chút, xin nhường một chút.
Bên ngoài đám người có người hô lên hai tiếng, liền che chân bước vào, vươn hai tay thẳng đến trước mặt Diêu Tuấn Minh:
- Chủ tịch thành phố Diêu, ngài đến lúc nào sao không thông báo trước một tiếng để tôi đến nghênh đón?
Người tới chính là Nho Tử Ngưu. Ông ta sau khi nhận được tin tức nói rằng Diêu Tuấn Minh tự mình đến huyện Nam Vân, vì thế chuẩn bị xe đến phía nam thị trấn để đón tiếp. Ai ngờ người thông báo tin tức lại nói xe của Diêu Tuấn Minh hiện tại đang ở phía bắc thị trấn. Nho Tử Ngưu lại hoang mang rối loạn, chạy từ phía nam đến đây. Trên đường đi trong lòng cảm thấy bất ổn. Chủ tịch thành phố xuống Nam Vân, vì sao chính mình một chút tin tức cũng không có.
Diêu Tuấn Minh hôm nay là đuổi theo đoàn khảo sát. Không ai biết đoàn khảo sát đi theo con đường quốc lộ Bắc Vân rốt cuộc là muốn đi đâu, nên cũng không thông báo cho Nho Tử Ngưu chuẩn bị sẵn sàng.
Diêu Tuấn Minh giống như không nhìn thấy cánh tay duỗi ra của Nho Tử Ngưu, nói:
- Thông báo cho ông, khiến ông chuẩn bị sẵn sàng một hình ảnh được tô son trét phấn trước mặt tôi sao?
Nho Tử Ngưu bàn tay bày ra chỗ khoảng không, xấu hổ đến cực điểm. Hành động của Dương Quốc Kỳ ngày hôm nay cũng không có thông báo cho ông ta. Cho nên ông ta rốt cuộc còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình hình trước mắt thì ông ta cũng biết chẳng có gì tốt.
Ông ta liền cười miễn cưỡng nói:
- Không có! Huyện Nam Vân chúng tôi rất hoan nghênh Chủ tịch thành phố đến chỉ đạo kiểm tra. Sự phê bình và ý kiến của Chủ tịch thành phố, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu.
- Chuyện của ngày hôm nay, huyện Nam Vân các người phải cấp một công đạo cho thành phố. Phải làm thành văn bản kiểm tra, đồng thời xuất lực thi thố, phòng ngừa loại sự kiện này lại phát sinh.
Diêu Tuấn Minh nói.
Nho Tử Ngưu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Không ngờ lại còn làm ra văn bản kiểm tra. Đây không phải là chính mình xử phạt mình sao?
- Vâng, Huyện ủy và UBND huyện Nam Vân chúng tôi nhất định sẽ khắc sâu kiểm điểm.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên