Thủ Tịch Ngự Y
Chương 125: Rất có mặt mũi
Địa điểm đoàn thương vụ tập hợp, đặt tại khách sạn Quốc Mậu do Sở Thương mại chỉ định. Đây là cơ sở của Sở Thương mại, các hoạt động của Sở Thương mại đều được cử hành ở đây.
Một hàng năm người tới khách sạn Quốc Mậu, cầm giấy chứng nhận đi báo danh, phụ trách tiếp đãi là một cán sự văn phòng Sở Thương mại, y nhìn kỹ giấy chứng nhận của năm người, đưa ra mấy thẻ phòng.
- Khang Đức Lai, Lý Thuận Long, phòng 1414, Tăng Nghị, Vương Húc Dân phòng 1416, Yến Dung phòng 122.
Khang Đức Lai thầm nghĩ, thật sự là lên tỉnh, chức quan thấp đi một bậc, bản thân mình ở huyện Nam Vân, tốt xấu gì cũng là dufu đường một Ủy viên thường vụ, ai dám gọi thẳng họ tên mình ra, nhưng tới đây rồi, một cán sự nho nhỏ, cũng dám hô to gọi nhỏ cả tên lẫn họ của mình.
- Đồng chí, có thể đổi cho tôi một phòng đơn không? Tôi ngủ ngáy như cưa máy, nếu làm phiền người khác nghỉ ngơi, sợ là không tốt.
Khang Đức Lai cười ha hả, giải thích với vị cán sự kia. Thật ra không phải y ngáy ngủ, mà là không quen ngủ chung phòng với người khác, mặt khác, y rất ghét cái số phòng kia, gì mà 1414, “phải chết, phải chết” (1), điềm rất xấu.
Vị cán sự còn chưa kịp đáp, Lý Thuận Long đã cười nói:
- Không sao đâu, tôi ngủ say như chết, vừa đặt đầu xuống, không đến năm giây là có thể ngủ, ngay cả sét đánh bên tai cũng không hay biết.
Khang Đức Lai rất bất mãn, Lý Thuận Long này đúng là không có mắt nhìn, ngươi sẵn lòng ngủ chung phòng với ta, nhưng bố đây không muốn đâu. Lãnh đạo là lãnh đạo, làm sao có thể chen chúc chung một phòng với cấp dưới được.
Vị cán sự thấy mấy người còn lại không ai có ý kiến, nói:
- Ai ngủ mà không ngáy, có khó chịu thì cố gắng chịu đựng một chút. Sở có quy định, tất cả đều là hai người một phòng, ở Nam Giang là như vậy, đi Anh quốc cũng là như vậy, bất cứ ai cũng không được ưu tiên. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Niếp cũng phải ngủ cùng phòng với người khác.
Cán sự nhìn Khang Đức Lai bằng ánh mắt có thể đè chết người, thầm nhủ, ngươi chỉ là một Trưởng ban Tuyên giáo huyện, làm ra vẻ cái gì chứ, hai người một phòng mà còn chê ỏng chê eo sao?
Khang Đức Lai không dám nhắc lại yêu cầu ngủ một mình một phòng, chẳng lẽ mình còn đặc biệt hơn Chủ tịch tỉnh Niếp sao? Y lại nói:
- Mấy ngày ở Nam Giang, tôi có thể không ngủ ở đây được không? Ở Nam Giang tôi có nhà bà con…
Ở Vinh Thành, huyện Nam Vân có đặt một nơi làm việc, Khang Đức Lai chuẩn bị tới đó ở tạm vài ngày, trong lòng y có vướng mắc, kiên quyết không muốn ngủ ở phòng “phải chết”.
- Không được!
Vị cán sự rất kiên quyết:
- Trong lúc mọi người ở Nam Giang, đều phải ở phòng do Sở chỉ định, không có sự phê chuẩn của lãnh đạo đoàn, không được ra ngoài hành động. Buổi tối, Sở sẽ tiến hành kiểm tra chỗ ở, đi Anh Quốc, nhất cử nhất động của tất cả đoàn viên đều đại diện cho hình tượng của Nam Giang chúng ta, tuyệt đối không cho phép diễn ra hiện tượng rời khỏi đoàn.
Cái mũ của Chủ tịch tỉnh Niếp lại chụp xuống, Khang Đức Lai một bụng ấm ức, không có chỗ giải tỏa.
Thấy Khang Đức Lai có vẻ không phục, cán sự lại nói:
- Các lãnh đạo khác của huyện đến đây báo danh, cũng không yêu cầu nhiều như anh, mà càng làm gương tốt, tuân thủ các điều lệ, quy định của đoàn, một cách gương mẫu.
Khang Đức Lai vừa tức vừa giận, ngay trước mặt cấp dưới, mình lại bị một cán sự nho nhỏ chõ mõm dạy đời, thật sự là quá mất mặt.
- Là tôi suy xét không chu toàn, không lên đến độ cao để xem xét vấn đề một cách toàn cục. (sic!)
Khang Đức Lai miễn cưỡng nói một câu, liền phẩy tay bỏ đi.
Vào phòng, Khang Đức Lai cảm thấy không thoải mái, cứ nhớ tới số phòng xui xẻo này, ngồi cũng không yên, nằm cũng không được, định ra ngoài tán chuyện đỡ buồn, lại nhớ tới vẻ mặt của vị cán sự kia, cũng không muốn đi xin phép, ôm một bụng tức tối.
Đứng dậy pha trà, lại phát hiện bình thủy nước nóng trong phòng đã bị hư, Khang Đức Lai liền gọi điện thoại kêu khách sạn mang một bình nước nóng mới tới, ai ngờ, chờ hơn nửa giờ, cũng không thấy nhân viên phục vụ tới.
Rốt cuộc Khang Đức Lai phát bực, đi ra gọi nhân viên phục vụ tới, hung hăng khiển trách mấy câu.
Nhân viên phục vụ của khách sạn liên tục xin lỗi, nói là lập tức sẽ mang bình nước nóng tới, nhưng mãi cho tới lúc ăn cơm chiều, cũng chưa mang tới. Khang Đức Lai lại tức giận. Tăng Nghị nghe được động tĩnh, liền mang bình thủy của mình đưa qua, Khang Đức Lai mới được uống trà nóng.
Lúc ăn cơm chiều, cảm xúc của Khang Đức Lai rất kém, rầu rĩ ăn xong, trở về phòng ngủ.
Lúc hơn 12 giờ đêm, Tăng Nghị chợt nghe phòng sát vách có động tĩnh, hình như là Lý Thuận Long đang la to, hắn vội vàng đứng dậy.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy Khang Đức Lai ôm bụng nằm ở trên giường, đau đớn rên rỉ, đầu đầy mồ hôi lạnh.
- Trưởng phòng Tăng, mau kêu xe tới đi, Trưởng ban Khang đau bụng, phải lập tức đưa đi bệnh viện.
Lý Thuận Long cũng mồ hôi đầy đầu, y đang mơ mơ màng màng ngủ, bị tiếng kêu đau đớn của Khang Đức Lai làm cho tỉnh giấc.
Tăng Nghị xắn tay áo, bước tới nói:
- Tôi biết chút y thuật, để tôi xem cho Trưởng ban Khang.
Lý Thuận Long lập tức nói:
- Cứu bệnh như cứu hỏa, không thể trì hoãn, hay là đưa Trưởng ban Khang đi bệnh viện đi, để bác sĩ khám ổn hơn.
Lý Thuận Long nói vậy, là có ám chỉ, dù Tăng Nghị ngươi biết y thuật, sao bằng bác sĩ bệnh viện được, Trưởng ban Khang đã đau đớn đến như vậy, không ngờ ngươi còn muốn nhân cơ hội nịnh bợ lãnh đạo.
Quả nhiên, Khang Đức Lai nghe Lý Thuận Long nói như vậy, ánh mắt nhìn Tăng Nghị cũng không tốt đẹp gì.
Tăng Nghị đành bỏ ý định, thôi thì đưa tới bệnh viện đi. Trong số mọi người, Tăng Nghị trẻ tuổi nhất, hắn lập tức cõng Khang Đức Lai lên lưng, đi thẳng tới thang máy.
Vị cán sự kia của Sở Thương mại nghe được động tĩnh, cũng đi ra, thấy mặt Khang Đức Lai đầy mồ hôi lạnh, y cũng hơi khẩn trương, thầm nghĩ, vị lãnh đạo Nam Vân này thật sự là có lắm chuyện, mong rằng không xảy ra sự cố gì.
- Nhanh, nhanh đưa tới bệnh viện.
Đến dưới lầu, chặn một chiếc xe lại, mọi người đến Tỉnh nhân viện do ở gần nhất.
Tăng Nghị khá quen thuộc đối với Tỉnh nhân viện, khi tới nơi, liền cõng thẳng Khang Đức Lai tới phòng cấp cứu ban đêm.
Phòng cấp cứu ban đêm của bệnh viện, bình thường đều là người các phòng khác đến thay phiên trực. Hôm nay bệnh viện đón mấy người bị thương vì tai nạn giao thông, toàn bộ các bác sĩ trực đều đi cấp cứu, chỉ để lại một bác sĩ trẻ tuổi trông coi phòng cấp cứu. Bác sĩ này không biết Tăng Nghị, thấy Khang Đức Lai bị đau bụng, bước tới xoa bóp vài cái, bước đầu phán đoán là viêm dạ dày cấp tính, liền bảo y tá truyền nước biển, cho thêm thuốc kháng viêm, giảm đau, sau đó lại bảo y ta lấy máu đi xét nghiệm, xem thử còn có nguyên nhân gây bệnh nào khác.
Lúc này, Lý Thuận Long lấy di động ra, nói:
- Trưởng ban Khang, tôi có bạn học cũ làm việc ở Tỉnh nhân viện, để tôi gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn tới đây một chút.
Khang Đức Lai thấy vị bác sĩ còn trẻ tuổi, không yên tâm, cố nén đau đớn gật đầu, nói:
- Quá nửa đêm làm phiền người ta tới đây, không tiện lắm đâu!
- Không phiền đâu, không sao cả.
Lý Thuận Long liền xua tay:
- Đó là một bạn học thân thiết thồi trung học của tôi, cũng là người Nam Vân, tôi gọi là hắn tới ngay.
Lý Thuận Long nói chuyện điện thoại với bạn học cũ xong, chợt nghe Tăng Nghị cũng đang nói chuyện điện thoại.
- Là một vị lãnh đạo của tôi ở Nam Vân, bị đau ở bụng… Ừ, tốt, vậy anh tới đây một chuyến cũng được… Có cần nằm viện hay không, bây giờ cũng chưa rõ, anh đến rổi nói sau… Tốt, tôi chờ anh…
Lý Thuận Long nói:
- Trưởng phòng Tăng cũng biết bác sĩ ở Tỉnh nhân viện?
Tăng Nghị cất điện thoại, nói:
- Tôi ở trong ngành y tế, cũng biết nhiều người trong ngành.
- Đây là chuyện tốt, nếu Trưởng phòng Tăng biết bác sĩ giỏi ở Tỉnh nhân viện, mau đi mời họ đi, nhìn Trưởng ban Khang đau thế này, không chịu nổi.
Lý Thuận Long thầm nhủ, Tăng Nghị đúng là cứ cố làm ra vẻ, hắn chỉ là một Trưởng phòng y tế ở một thị trấn nhỏ, có thể quen được ai ở Tỉnh nhân viện, cùng lắm là bác sĩ thực tập hay bác sĩ nội trú mà thôi. Bạn học cũ của mình làm mười năm ở Tỉnh nhân viện, cũng mới chỉ là một bác sĩ chủ trị mà thôi.
Tăng Nghị biết ý của Lý Thuận Long, cũng không thèm nói lời vô nghĩa với y, lẳng lặng đứng qua một bên.
- Trưởng ban Khang, anh cố chịu đựng một lúc, bạn học cũ của tôi sắp tới rồi.
Lý Thuận Long đứng bên giường Khang Đức Lai, vẻ mặt sầu lo thân thiết:
- Hắn là bác sĩ chủ trị khoa tiêu hóa, có trình độ rất cao.
Lời này khiến Khang Đức Lai nhẹ nhàng thở ra, bản thân mình ở Vinh Thành không quen biết ai, cũng chỉ có thể trông cậy vào bạn học cũ của Lý Thuận Long. Nếu ở Nam Vân, mình chỉ cần ho khan một tiếng, phía bệnh viện cũng hết sức quan tâm, chuyên gia các khoa vây quanh trước giường hội chẩn, tranh nhau chữa bệnh cho mình. Đâu có như bây giờ, bị ném vào phòng cấp cứu truyền nước biển, lạnh tanh, không người hỏi thăm.
Khang Đức Lai thầm thở dài, vốn tính chuyện đi Anh quốc chơi một chuyến, nhưng sau khi tới Vinh Thành, việc gì cũng không thuận lợi, bây giờ còn sinh bệnh, mong là không vì bệnh này mà trì hoãn chuyến đi Anh của mình.
Mười phút trôi qua, một vị dáng điệu như bác sĩ, tuổi chừng bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, đi vào phòng cấp cứu.
Lý Thuận Long luôn nhìn chăm chú ra cửa, thấy vị bác sĩ kia, mặt tươi lên, vui vẻ đưa tay ra, nói:
- Lão Hoàng, Trưởng ban Khang ở đây, chúng tôi đang đợi anh.
Vị bác sĩ kia nghe Lý Thuận Long nói vậy, lập tức đưa hai tay ra, đi nhanh tới, mặt đầy vẻ nhiệt tình.
- Trưởng ban Khang, vị này là bạn học của tôi.
Lý Thuận Long giải thích với Khang Đức Lai, cũng liền giơ tay ra, định bắt tay bạn.
Lúc nói mấy câu này, Lý Thuận Long thầm đắc ý, bạn học cũ của mình quả nhiên nể tình, nhanh như vậy liền tới đây. Ở trước mặt Trưởng ban Khang, cùng mời bác sĩ, bạn học của y đã tới, bác sĩ do Tăng Nghị mời còn chưa thấy đâu.
Khi bác sĩ Hoàng định đi tới trước giường bệnh, Lý Thuận Long tiến tới một bước, định bắt tay bạn học cũ thật chặt, chuẩn bị sẵn câu sẽ nói: “Lão Hoàng, bệnh của Trưởng ban Khang, toàn bộ kính nhờ anh đấy!”
- Trưởng phòng Tăng, sao lại là ngài?!
Ánh mắt bác sĩ Hoàng căn bản là không thấy Lý Thuận Long, ông lao qua khỏi chỗ Lý Thuận Long, ôm lấy cánh tay của Tăng Nghị, kích động nói;
- Tôi là Hoàng Triệu Bác khoa tiêu hóa, là cấp dưới của Chủ nhiệm Thiệu, trước kia chúng ta có gặp qua rồi.
- Xin chào bác sĩ Hoàng, cảm ơn anh đích thân tới đây.
Tăng Nghị nắm chặt tay, nói:
- Vị này là Trưởng ban Khang ở Nam Vân, là lãnh đạo của tôi, hôm nay phải làm phiền anh rồi.
- Có Trưởng phòng Tăng ra tay, còn bệnh nào mà không chữa được.
Bác sĩ Hoàng vội khách khí.
- Tuy nhiên, nếu Trưởng phòng Tăng tin tưởng ở tôi, tôi sẽ kiểm tra cho Trưởng ban Khang một chút.
Bàn tay Lý Thuận Long cứ giơ lên, một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần.
Khang Đức Lai, và cả Vương Húc Dân đứng bên cạnh, cũng hơi kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì.
- Trưởng ban Khang là lãnh đạo của Trưởng phòng Tăng, thì cũng là lãnh đạo của tôi, có thể phục vụ cho lãnh đạo, là vinh hạnh của tôi.
Hoàng Triệu Bác cười ha hả, đi tới trước giường của Khang Đức Lai, cười một cách hòa ái:
- Trưởng ban Khang, ngài cảm thấy không thoải mái chỗ nào?
Suýt nữa Khang Đức Lai đã quên mình đang đau bụng, tình huống trước mắt cứ ngẩn ra nhìn mà không hiểu thế nào, y nói:
- Bụng đau, rất đau đớn.
- Xin Trưởng ban Khang nằm xuống giường, tôi kiểm tra một chút.
Hoàng Triệu Bác đưa tây đặt lên bụng Khang Đức Lai, miệng hỏi: “Chỗ này có đau không?”, thấy Khang Đức Lai lắc đầu, lại ấn mạnh thêm một chút, hỏi: “Bây giờ thế nào?”.
Cứ vài lần như thế, sau khi liên tục thay đổi mấy chỗ, Hoàng Triệu Bác đại khái đã nắm được bệnh tình của Khang Đức Lai, tuy nhiên ông ta không vội đưa ra kết luận, mà vẻ mặt lại ngưng trọng suy nghĩ, một chứng viêm dạ dày cấp tính đơn giản như vậy, sao Trưởng phòng Tăng lại không nhìn ra được, còn nửa đêm gọi bác sĩ bệnh viện đến.
Hoàng Triệu Bác lắc đầu, không biết có phải mình bỏ sót chỗ nào không, tay ông ta lại đặt lên bụng Trưởng ban Khang, cẩn thận cảm nhận tình trạng bên trong, vừa hỏi:
- Trưởng ban Khang, lúc ăn cơm chiều, ngài ăn món gì vậy?
- Khoảng hơn 6 giờ rưỡi, tôi ăn cơm, chỉ là cơm công tác bình thường, mấy người chúng tôi đều ăn.
Hoàng Triệu Bác bắt đầu nhíu mày, xem ra cũng không phải ngộ độc thức ăn, tuy nhiên, khi ấn xuống, có thể cảm nhận được dạ dày hơi cứng, đây rốt cuộc là bệnh gì vậy?
- Lão Hoàng…
Lúc này, rốt cuộc Lý Thuận Long đã bình tĩnh lại, tuy rằng y không biết Hoàng Triệu Bác và Tăng Nghị quen biết như thế nào, nhưng thấy một hồi lâu mà Hoàng Triệu Bác cũng không có kết luận, sắc mặt lại ngưng trọng như thế, y lại hỏi:
- Trưởng ban Khang đau bụng, rốt cuộc là vì sao?
Hoàng Triệu Bác thầm nói, nếu ta biết, đã nói sớm rồi, ngay cả Trưởng phòng Tăng còn không biết, sợ là ta cũng khám không ra bệnh.
Lúc này, Tăng Nghị nói:
- Bác sĩ Hoàng, rốt cuộc là thế nào, anh phát hiện ra cái gì, cứ nói cái đó.
Hoàng Triệu Bác cẩn thận ấn tay xuống lần nữa, không thấy gì khác, đành phải nói:
- Tôi cảm thấy đây là viêm dạ dày cấp tính, có thể là do ăn phải thức ăn thiu hỏng mà ra. Tôi xoa bóp ở dạ dày, cảm thấy hơi cứng, có thể dạ dày còn ứ lại phần thức ăn chưa tiêu. Trưởng phòng Tăng thấy thế nào?
Tăng Nghị liền gật đầu:
- Bác sĩ Hoàng kiểm tra thật sự cẩn thận, cứ theo như anh nói mà trị đi.
Hoàng Triệu Bác hơi ngây người, không phải chứ, thật sự là viêm dạ dày sao? Không thể nào!
Lúc này ngoài cửa phòng cấp cứu vang lên tiếng bước chân, Thiệu Hải Ba đi nhanh đến, phía sau một đám thầy thuốc đi theo, sắc mặt nghiêm túc, khí thế không tầm thường. Y đi thẳng đến trước giường của Khang Đức Lai, nói:
- Tăng Nghị, vị này chính là Trưởng ban Khang?
Tăng Nghị đáp:
- Tôi giới thiệu với anh một chút, vị này chính là Trưởng ban Khang Đức Lai của huyện Nam Vân chúng tôi.
Thiệu Hải Ba nói:
- Trưởng ban Khang, xin chào. Tôi là Phó viện trưởng thường trực Tỉnh nhân viện Thiệu Hải Ba, tôi đưa các chuyên gia tốt nhất trong viện đến đây, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng chữa trị.
Lúc này, thật sự là Khang Đức Lai quên cái bụng đau, Phó viện trưởng Tỉnh nhân viện, là cán bộ cấp sở, không ngờ quá nửa đêm đích thân tới trị đau bụng cho mình?
Tỉnh nhân viện là đơn vị chữa bệnh quyền uy nhất tỉnh Nam Giang, nhớ năm ngoái, Bí thư Huyện ủy Nho Tử Ngưu bị sỏi thận, đưa đến Tỉnh nhân viện trị liệu.
Lúc đó, do ở huyện muốn bảo đảm trị liệu hiệu quả, dùng không ít mối quan hệ, chạy chọt đủ đường, Tỉnh nhân viện mới phái tới một bác sĩ Chủ nhiệm, từ khi vào viện cho đến lúc xuất viện, đừng nói là Phó viện trưởng thường trực, ngay cả Phó viện trưởng bình thường cũng không ló mặt, vị bác sĩ Chủ nhiệm kia cũng chỉ ghé đến phòng bệnh hai lần.
Khang Đức Lai định đứng dậy tiếp đón:
- Viện trưởng Thiệu…
- Nằm, cứ nằm đi…
Thiệu Hải Ba vỗ nhẹ lên vai Khang Đức Lai:
- Trước hết để tôi khám cho anh đã.
Quá trình khám bệnh không khác mấy so với Hoàng Triệu Bác, tuy nhiên, rõ ràng Thiệu Hải Ba quyết đoán hơn rất nhiều, đưa tay sờ, ấn, hơi suy nghĩ một chút, đã kết luận:
- Đừng lo, chỉ là chứng viêm dạ dày thông thường. Hẳn là ăn phải thức ăn bị hư hỏng, uống chút thuốc, ngày mai sẽ khá lên.
Phó viện trưởng thường trực đã nói như vậy, Khang Đức Lai hoàn toàn yên tâm, nói:
- Làm phiền Viện trưởng Thiệu rồi.
Thiệu Hải Ba khoát tay, ra hiệu không cần khách khí. Lúc này, một bác sĩ phía sau đưa tới một đơn thuốc, Thiệu Hải Ba liền ghi kết quả chẩn đoán và phương án trị liệu.
Viết xong, y kiểm tra lại một lượt, đặt đơn chẩn bệnh trước mặt Tăng Nghị, nói:
- Tăng Nghị, cậu xem xem?
- Sư huynh định phương án, chắc chắn là tốt nhất rồi.
Tăng Nghị cười, gật đầu:
- Vừa rồi bác sĩ Hoàng chẩn bệnh một lần, cũng kết luận như vậy, nói là Trưởng ban Khang ăn phải thức ăn ôi thiu, trong dạ dày còn ứ lại một lượng thức ăn chưa tiêu.
Hoàng Triệu Bác liền giật mình, lập tức giải thích:
- Tôi chỉ có cảm giác vùng dạ dày của bệnh nhân hơi cứng rắn, cho nên đưa ra suy đoán như vậy, không chính xác.
Ông ta rất căng thẳng, đùa sao, chẳng lẽ chính mình có thể so sánh với viện trưởng, khám ra nhiều thứ hơn viện trưởng ư?
Không ngờ Thiệu Hải Ba lại khen ngợi một câu:
- Lão Hoàng, anh kiểm tra cẩn thận lắm, làm rất tốt!
Sau đó y cầm bút ghi thêm mấy câu ở phần chẩn đoán, nói:
- Dùng phương án trị bệnh này đi. Trước hết dùng thuốc gây nôn, để người bệnh ói ra hết thức ăn chưa tiêu. Sau đó, cho người bệnh dùng thuốc hạ sốt.
Các bác sĩ phía sau, nhận lấy đơn thuốc, lập tức bảo y tá đi chuẩn bị thuốc.
Tăng Nghị rất rõ ràng về căn bệnh của Khang Đức Lai, Tây y gọi là viêm dạ dày, Trung y gọi là “giáp khí thực thương”, đây là bệnh từ khí.
Người bình dân thường nói: “Trong bụng tôi nghẹn một hơi”, “Tôi nuốt không trôi cái giọng điệu này”, nhưng lời này tuy nôm na, nhưng rất hình ảnh. Tình trạng hôm nay của Khang Đức Lai là như vậy, y một bụng ấm ức, cơm chiều ăn vào bụng, bởi vì có một luồng khí đẩy lên, không thể từ dạ dày đến ruột theo lộ trình.
Một lượng lớn thức ăn chồng chất ở dạ dày, tiêu hóa bước đầu, nhưng không có cách nào vào ruột, mà bắt đầu kích thích, tra tấn dạ dày, bụng không đau mới là lạ.
Tăng Nghị biết nguyên nhân bệnh, nhưng Khang Đức Lai không tin hắn, hắn cũng không thể ra tay, đành phải nhắc nhở Thiệu Hải Ba điều mấu chốt này.
Thiệu Hải Ba và Tăng Nghị là sư huynh đệ, cũng hiểu Trung y, cho nên, Tăng Nghị vừa nói, y liền rõ ngay, lập tức bổ sung phương pháp trị liệu phụ trợ bằng cách kê thuốc gây nôn.
- Phòng săn sóc đặc biệt của chúng ta còn có giường trống không?
Thiệu Hải Ba hỏi.
Có thầy thuốc đáp:
- Hôm qua Giám đốc Vương của Sở tài chính xuất viện, phòng hắn ở hiện còn trống.
- Lập tức bố trí Trưởng ban Khang vào phòng đó, phòng cấp cứu rất ồn ào, Trưởng ban Khang không thể nghỉ ngơi tốt được.
Thiệu Hải Ba lập tức sắp xếp, quay lại nhìn Khang Đức Lai, nói:
- Trưởng ban Khang, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, lần này Tỉnh nhân viện chúng tôi nhất định sẽ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất, bảo đảm anh hồi phục trong thời gian ngắn nhất.
- Chuyện này…
Khang Đức Lai không biết nên nói gì, Giám đốc Vương của Sở tài chính tỉnh, là thần tài của tỉnh Nam Giang, ai cũng nịnh bợ, phòng y ở, sao có thể thấp? Nói là phòng săn sóc đặc biệt, thật ra là phòng dành cho cán bộ cao cấp, không có cấp bậc Giám đốc sở, tuyệt đối không thể ở, ngay cả nhân vật số một của thành phố tới đây, cũng phải nhờ đến các mối quan hệ, mới có thể vào được phòng đó.
Thật sự không nghĩ tới, Tăng Nghị là một Phó Trưởng phòng y tế huyện, lại có mặt mũi lớn như vậy ở Tỉnh nhân viện. Lúc Bí thư Huyện ủy Nho Tử Ngưu nằm viện, cũng chỉ ở một phòng bình thường dành cho một người, mà trước đó cũng phải dùng đến quan hệ, không ngờ mình lại được vào phòng săn sóc đặc biệt của Tỉnh nhân viện.
Rất có mặt mũi.Hôm nay Khang Đức Lai chịu bao ấm ức, lúc này rốt cuộc đã được đền bù.
Một hàng năm người tới khách sạn Quốc Mậu, cầm giấy chứng nhận đi báo danh, phụ trách tiếp đãi là một cán sự văn phòng Sở Thương mại, y nhìn kỹ giấy chứng nhận của năm người, đưa ra mấy thẻ phòng.
- Khang Đức Lai, Lý Thuận Long, phòng 1414, Tăng Nghị, Vương Húc Dân phòng 1416, Yến Dung phòng 122.
Khang Đức Lai thầm nghĩ, thật sự là lên tỉnh, chức quan thấp đi một bậc, bản thân mình ở huyện Nam Vân, tốt xấu gì cũng là dufu đường một Ủy viên thường vụ, ai dám gọi thẳng họ tên mình ra, nhưng tới đây rồi, một cán sự nho nhỏ, cũng dám hô to gọi nhỏ cả tên lẫn họ của mình.
- Đồng chí, có thể đổi cho tôi một phòng đơn không? Tôi ngủ ngáy như cưa máy, nếu làm phiền người khác nghỉ ngơi, sợ là không tốt.
Khang Đức Lai cười ha hả, giải thích với vị cán sự kia. Thật ra không phải y ngáy ngủ, mà là không quen ngủ chung phòng với người khác, mặt khác, y rất ghét cái số phòng kia, gì mà 1414, “phải chết, phải chết” (1), điềm rất xấu.
Vị cán sự còn chưa kịp đáp, Lý Thuận Long đã cười nói:
- Không sao đâu, tôi ngủ say như chết, vừa đặt đầu xuống, không đến năm giây là có thể ngủ, ngay cả sét đánh bên tai cũng không hay biết.
Khang Đức Lai rất bất mãn, Lý Thuận Long này đúng là không có mắt nhìn, ngươi sẵn lòng ngủ chung phòng với ta, nhưng bố đây không muốn đâu. Lãnh đạo là lãnh đạo, làm sao có thể chen chúc chung một phòng với cấp dưới được.
Vị cán sự thấy mấy người còn lại không ai có ý kiến, nói:
- Ai ngủ mà không ngáy, có khó chịu thì cố gắng chịu đựng một chút. Sở có quy định, tất cả đều là hai người một phòng, ở Nam Giang là như vậy, đi Anh quốc cũng là như vậy, bất cứ ai cũng không được ưu tiên. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Niếp cũng phải ngủ cùng phòng với người khác.
Cán sự nhìn Khang Đức Lai bằng ánh mắt có thể đè chết người, thầm nhủ, ngươi chỉ là một Trưởng ban Tuyên giáo huyện, làm ra vẻ cái gì chứ, hai người một phòng mà còn chê ỏng chê eo sao?
Khang Đức Lai không dám nhắc lại yêu cầu ngủ một mình một phòng, chẳng lẽ mình còn đặc biệt hơn Chủ tịch tỉnh Niếp sao? Y lại nói:
- Mấy ngày ở Nam Giang, tôi có thể không ngủ ở đây được không? Ở Nam Giang tôi có nhà bà con…
Ở Vinh Thành, huyện Nam Vân có đặt một nơi làm việc, Khang Đức Lai chuẩn bị tới đó ở tạm vài ngày, trong lòng y có vướng mắc, kiên quyết không muốn ngủ ở phòng “phải chết”.
- Không được!
Vị cán sự rất kiên quyết:
- Trong lúc mọi người ở Nam Giang, đều phải ở phòng do Sở chỉ định, không có sự phê chuẩn của lãnh đạo đoàn, không được ra ngoài hành động. Buổi tối, Sở sẽ tiến hành kiểm tra chỗ ở, đi Anh Quốc, nhất cử nhất động của tất cả đoàn viên đều đại diện cho hình tượng của Nam Giang chúng ta, tuyệt đối không cho phép diễn ra hiện tượng rời khỏi đoàn.
Cái mũ của Chủ tịch tỉnh Niếp lại chụp xuống, Khang Đức Lai một bụng ấm ức, không có chỗ giải tỏa.
Thấy Khang Đức Lai có vẻ không phục, cán sự lại nói:
- Các lãnh đạo khác của huyện đến đây báo danh, cũng không yêu cầu nhiều như anh, mà càng làm gương tốt, tuân thủ các điều lệ, quy định của đoàn, một cách gương mẫu.
Khang Đức Lai vừa tức vừa giận, ngay trước mặt cấp dưới, mình lại bị một cán sự nho nhỏ chõ mõm dạy đời, thật sự là quá mất mặt.
- Là tôi suy xét không chu toàn, không lên đến độ cao để xem xét vấn đề một cách toàn cục. (sic!)
Khang Đức Lai miễn cưỡng nói một câu, liền phẩy tay bỏ đi.
Vào phòng, Khang Đức Lai cảm thấy không thoải mái, cứ nhớ tới số phòng xui xẻo này, ngồi cũng không yên, nằm cũng không được, định ra ngoài tán chuyện đỡ buồn, lại nhớ tới vẻ mặt của vị cán sự kia, cũng không muốn đi xin phép, ôm một bụng tức tối.
Đứng dậy pha trà, lại phát hiện bình thủy nước nóng trong phòng đã bị hư, Khang Đức Lai liền gọi điện thoại kêu khách sạn mang một bình nước nóng mới tới, ai ngờ, chờ hơn nửa giờ, cũng không thấy nhân viên phục vụ tới.
Rốt cuộc Khang Đức Lai phát bực, đi ra gọi nhân viên phục vụ tới, hung hăng khiển trách mấy câu.
Nhân viên phục vụ của khách sạn liên tục xin lỗi, nói là lập tức sẽ mang bình nước nóng tới, nhưng mãi cho tới lúc ăn cơm chiều, cũng chưa mang tới. Khang Đức Lai lại tức giận. Tăng Nghị nghe được động tĩnh, liền mang bình thủy của mình đưa qua, Khang Đức Lai mới được uống trà nóng.
Lúc ăn cơm chiều, cảm xúc của Khang Đức Lai rất kém, rầu rĩ ăn xong, trở về phòng ngủ.
Lúc hơn 12 giờ đêm, Tăng Nghị chợt nghe phòng sát vách có động tĩnh, hình như là Lý Thuận Long đang la to, hắn vội vàng đứng dậy.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy Khang Đức Lai ôm bụng nằm ở trên giường, đau đớn rên rỉ, đầu đầy mồ hôi lạnh.
- Trưởng phòng Tăng, mau kêu xe tới đi, Trưởng ban Khang đau bụng, phải lập tức đưa đi bệnh viện.
Lý Thuận Long cũng mồ hôi đầy đầu, y đang mơ mơ màng màng ngủ, bị tiếng kêu đau đớn của Khang Đức Lai làm cho tỉnh giấc.
Tăng Nghị xắn tay áo, bước tới nói:
- Tôi biết chút y thuật, để tôi xem cho Trưởng ban Khang.
Lý Thuận Long lập tức nói:
- Cứu bệnh như cứu hỏa, không thể trì hoãn, hay là đưa Trưởng ban Khang đi bệnh viện đi, để bác sĩ khám ổn hơn.
Lý Thuận Long nói vậy, là có ám chỉ, dù Tăng Nghị ngươi biết y thuật, sao bằng bác sĩ bệnh viện được, Trưởng ban Khang đã đau đớn đến như vậy, không ngờ ngươi còn muốn nhân cơ hội nịnh bợ lãnh đạo.
Quả nhiên, Khang Đức Lai nghe Lý Thuận Long nói như vậy, ánh mắt nhìn Tăng Nghị cũng không tốt đẹp gì.
Tăng Nghị đành bỏ ý định, thôi thì đưa tới bệnh viện đi. Trong số mọi người, Tăng Nghị trẻ tuổi nhất, hắn lập tức cõng Khang Đức Lai lên lưng, đi thẳng tới thang máy.
Vị cán sự kia của Sở Thương mại nghe được động tĩnh, cũng đi ra, thấy mặt Khang Đức Lai đầy mồ hôi lạnh, y cũng hơi khẩn trương, thầm nghĩ, vị lãnh đạo Nam Vân này thật sự là có lắm chuyện, mong rằng không xảy ra sự cố gì.
- Nhanh, nhanh đưa tới bệnh viện.
Đến dưới lầu, chặn một chiếc xe lại, mọi người đến Tỉnh nhân viện do ở gần nhất.
Tăng Nghị khá quen thuộc đối với Tỉnh nhân viện, khi tới nơi, liền cõng thẳng Khang Đức Lai tới phòng cấp cứu ban đêm.
Phòng cấp cứu ban đêm của bệnh viện, bình thường đều là người các phòng khác đến thay phiên trực. Hôm nay bệnh viện đón mấy người bị thương vì tai nạn giao thông, toàn bộ các bác sĩ trực đều đi cấp cứu, chỉ để lại một bác sĩ trẻ tuổi trông coi phòng cấp cứu. Bác sĩ này không biết Tăng Nghị, thấy Khang Đức Lai bị đau bụng, bước tới xoa bóp vài cái, bước đầu phán đoán là viêm dạ dày cấp tính, liền bảo y tá truyền nước biển, cho thêm thuốc kháng viêm, giảm đau, sau đó lại bảo y ta lấy máu đi xét nghiệm, xem thử còn có nguyên nhân gây bệnh nào khác.
Lúc này, Lý Thuận Long lấy di động ra, nói:
- Trưởng ban Khang, tôi có bạn học cũ làm việc ở Tỉnh nhân viện, để tôi gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn tới đây một chút.
Khang Đức Lai thấy vị bác sĩ còn trẻ tuổi, không yên tâm, cố nén đau đớn gật đầu, nói:
- Quá nửa đêm làm phiền người ta tới đây, không tiện lắm đâu!
- Không phiền đâu, không sao cả.
Lý Thuận Long liền xua tay:
- Đó là một bạn học thân thiết thồi trung học của tôi, cũng là người Nam Vân, tôi gọi là hắn tới ngay.
Lý Thuận Long nói chuyện điện thoại với bạn học cũ xong, chợt nghe Tăng Nghị cũng đang nói chuyện điện thoại.
- Là một vị lãnh đạo của tôi ở Nam Vân, bị đau ở bụng… Ừ, tốt, vậy anh tới đây một chuyến cũng được… Có cần nằm viện hay không, bây giờ cũng chưa rõ, anh đến rổi nói sau… Tốt, tôi chờ anh…
Lý Thuận Long nói:
- Trưởng phòng Tăng cũng biết bác sĩ ở Tỉnh nhân viện?
Tăng Nghị cất điện thoại, nói:
- Tôi ở trong ngành y tế, cũng biết nhiều người trong ngành.
- Đây là chuyện tốt, nếu Trưởng phòng Tăng biết bác sĩ giỏi ở Tỉnh nhân viện, mau đi mời họ đi, nhìn Trưởng ban Khang đau thế này, không chịu nổi.
Lý Thuận Long thầm nhủ, Tăng Nghị đúng là cứ cố làm ra vẻ, hắn chỉ là một Trưởng phòng y tế ở một thị trấn nhỏ, có thể quen được ai ở Tỉnh nhân viện, cùng lắm là bác sĩ thực tập hay bác sĩ nội trú mà thôi. Bạn học cũ của mình làm mười năm ở Tỉnh nhân viện, cũng mới chỉ là một bác sĩ chủ trị mà thôi.
Tăng Nghị biết ý của Lý Thuận Long, cũng không thèm nói lời vô nghĩa với y, lẳng lặng đứng qua một bên.
- Trưởng ban Khang, anh cố chịu đựng một lúc, bạn học cũ của tôi sắp tới rồi.
Lý Thuận Long đứng bên giường Khang Đức Lai, vẻ mặt sầu lo thân thiết:
- Hắn là bác sĩ chủ trị khoa tiêu hóa, có trình độ rất cao.
Lời này khiến Khang Đức Lai nhẹ nhàng thở ra, bản thân mình ở Vinh Thành không quen biết ai, cũng chỉ có thể trông cậy vào bạn học cũ của Lý Thuận Long. Nếu ở Nam Vân, mình chỉ cần ho khan một tiếng, phía bệnh viện cũng hết sức quan tâm, chuyên gia các khoa vây quanh trước giường hội chẩn, tranh nhau chữa bệnh cho mình. Đâu có như bây giờ, bị ném vào phòng cấp cứu truyền nước biển, lạnh tanh, không người hỏi thăm.
Khang Đức Lai thầm thở dài, vốn tính chuyện đi Anh quốc chơi một chuyến, nhưng sau khi tới Vinh Thành, việc gì cũng không thuận lợi, bây giờ còn sinh bệnh, mong là không vì bệnh này mà trì hoãn chuyến đi Anh của mình.
Mười phút trôi qua, một vị dáng điệu như bác sĩ, tuổi chừng bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, đi vào phòng cấp cứu.
Lý Thuận Long luôn nhìn chăm chú ra cửa, thấy vị bác sĩ kia, mặt tươi lên, vui vẻ đưa tay ra, nói:
- Lão Hoàng, Trưởng ban Khang ở đây, chúng tôi đang đợi anh.
Vị bác sĩ kia nghe Lý Thuận Long nói vậy, lập tức đưa hai tay ra, đi nhanh tới, mặt đầy vẻ nhiệt tình.
- Trưởng ban Khang, vị này là bạn học của tôi.
Lý Thuận Long giải thích với Khang Đức Lai, cũng liền giơ tay ra, định bắt tay bạn.
Lúc nói mấy câu này, Lý Thuận Long thầm đắc ý, bạn học cũ của mình quả nhiên nể tình, nhanh như vậy liền tới đây. Ở trước mặt Trưởng ban Khang, cùng mời bác sĩ, bạn học của y đã tới, bác sĩ do Tăng Nghị mời còn chưa thấy đâu.
Khi bác sĩ Hoàng định đi tới trước giường bệnh, Lý Thuận Long tiến tới một bước, định bắt tay bạn học cũ thật chặt, chuẩn bị sẵn câu sẽ nói: “Lão Hoàng, bệnh của Trưởng ban Khang, toàn bộ kính nhờ anh đấy!”
- Trưởng phòng Tăng, sao lại là ngài?!
Ánh mắt bác sĩ Hoàng căn bản là không thấy Lý Thuận Long, ông lao qua khỏi chỗ Lý Thuận Long, ôm lấy cánh tay của Tăng Nghị, kích động nói;
- Tôi là Hoàng Triệu Bác khoa tiêu hóa, là cấp dưới của Chủ nhiệm Thiệu, trước kia chúng ta có gặp qua rồi.
- Xin chào bác sĩ Hoàng, cảm ơn anh đích thân tới đây.
Tăng Nghị nắm chặt tay, nói:
- Vị này là Trưởng ban Khang ở Nam Vân, là lãnh đạo của tôi, hôm nay phải làm phiền anh rồi.
- Có Trưởng phòng Tăng ra tay, còn bệnh nào mà không chữa được.
Bác sĩ Hoàng vội khách khí.
- Tuy nhiên, nếu Trưởng phòng Tăng tin tưởng ở tôi, tôi sẽ kiểm tra cho Trưởng ban Khang một chút.
Bàn tay Lý Thuận Long cứ giơ lên, một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần.
Khang Đức Lai, và cả Vương Húc Dân đứng bên cạnh, cũng hơi kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì.
- Trưởng ban Khang là lãnh đạo của Trưởng phòng Tăng, thì cũng là lãnh đạo của tôi, có thể phục vụ cho lãnh đạo, là vinh hạnh của tôi.
Hoàng Triệu Bác cười ha hả, đi tới trước giường của Khang Đức Lai, cười một cách hòa ái:
- Trưởng ban Khang, ngài cảm thấy không thoải mái chỗ nào?
Suýt nữa Khang Đức Lai đã quên mình đang đau bụng, tình huống trước mắt cứ ngẩn ra nhìn mà không hiểu thế nào, y nói:
- Bụng đau, rất đau đớn.
- Xin Trưởng ban Khang nằm xuống giường, tôi kiểm tra một chút.
Hoàng Triệu Bác đưa tây đặt lên bụng Khang Đức Lai, miệng hỏi: “Chỗ này có đau không?”, thấy Khang Đức Lai lắc đầu, lại ấn mạnh thêm một chút, hỏi: “Bây giờ thế nào?”.
Cứ vài lần như thế, sau khi liên tục thay đổi mấy chỗ, Hoàng Triệu Bác đại khái đã nắm được bệnh tình của Khang Đức Lai, tuy nhiên ông ta không vội đưa ra kết luận, mà vẻ mặt lại ngưng trọng suy nghĩ, một chứng viêm dạ dày cấp tính đơn giản như vậy, sao Trưởng phòng Tăng lại không nhìn ra được, còn nửa đêm gọi bác sĩ bệnh viện đến.
Hoàng Triệu Bác lắc đầu, không biết có phải mình bỏ sót chỗ nào không, tay ông ta lại đặt lên bụng Trưởng ban Khang, cẩn thận cảm nhận tình trạng bên trong, vừa hỏi:
- Trưởng ban Khang, lúc ăn cơm chiều, ngài ăn món gì vậy?
- Khoảng hơn 6 giờ rưỡi, tôi ăn cơm, chỉ là cơm công tác bình thường, mấy người chúng tôi đều ăn.
Hoàng Triệu Bác bắt đầu nhíu mày, xem ra cũng không phải ngộ độc thức ăn, tuy nhiên, khi ấn xuống, có thể cảm nhận được dạ dày hơi cứng, đây rốt cuộc là bệnh gì vậy?
- Lão Hoàng…
Lúc này, rốt cuộc Lý Thuận Long đã bình tĩnh lại, tuy rằng y không biết Hoàng Triệu Bác và Tăng Nghị quen biết như thế nào, nhưng thấy một hồi lâu mà Hoàng Triệu Bác cũng không có kết luận, sắc mặt lại ngưng trọng như thế, y lại hỏi:
- Trưởng ban Khang đau bụng, rốt cuộc là vì sao?
Hoàng Triệu Bác thầm nói, nếu ta biết, đã nói sớm rồi, ngay cả Trưởng phòng Tăng còn không biết, sợ là ta cũng khám không ra bệnh.
Lúc này, Tăng Nghị nói:
- Bác sĩ Hoàng, rốt cuộc là thế nào, anh phát hiện ra cái gì, cứ nói cái đó.
Hoàng Triệu Bác cẩn thận ấn tay xuống lần nữa, không thấy gì khác, đành phải nói:
- Tôi cảm thấy đây là viêm dạ dày cấp tính, có thể là do ăn phải thức ăn thiu hỏng mà ra. Tôi xoa bóp ở dạ dày, cảm thấy hơi cứng, có thể dạ dày còn ứ lại phần thức ăn chưa tiêu. Trưởng phòng Tăng thấy thế nào?
Tăng Nghị liền gật đầu:
- Bác sĩ Hoàng kiểm tra thật sự cẩn thận, cứ theo như anh nói mà trị đi.
Hoàng Triệu Bác hơi ngây người, không phải chứ, thật sự là viêm dạ dày sao? Không thể nào!
Lúc này ngoài cửa phòng cấp cứu vang lên tiếng bước chân, Thiệu Hải Ba đi nhanh đến, phía sau một đám thầy thuốc đi theo, sắc mặt nghiêm túc, khí thế không tầm thường. Y đi thẳng đến trước giường của Khang Đức Lai, nói:
- Tăng Nghị, vị này chính là Trưởng ban Khang?
Tăng Nghị đáp:
- Tôi giới thiệu với anh một chút, vị này chính là Trưởng ban Khang Đức Lai của huyện Nam Vân chúng tôi.
Thiệu Hải Ba nói:
- Trưởng ban Khang, xin chào. Tôi là Phó viện trưởng thường trực Tỉnh nhân viện Thiệu Hải Ba, tôi đưa các chuyên gia tốt nhất trong viện đến đây, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng chữa trị.
Lúc này, thật sự là Khang Đức Lai quên cái bụng đau, Phó viện trưởng Tỉnh nhân viện, là cán bộ cấp sở, không ngờ quá nửa đêm đích thân tới trị đau bụng cho mình?
Tỉnh nhân viện là đơn vị chữa bệnh quyền uy nhất tỉnh Nam Giang, nhớ năm ngoái, Bí thư Huyện ủy Nho Tử Ngưu bị sỏi thận, đưa đến Tỉnh nhân viện trị liệu.
Lúc đó, do ở huyện muốn bảo đảm trị liệu hiệu quả, dùng không ít mối quan hệ, chạy chọt đủ đường, Tỉnh nhân viện mới phái tới một bác sĩ Chủ nhiệm, từ khi vào viện cho đến lúc xuất viện, đừng nói là Phó viện trưởng thường trực, ngay cả Phó viện trưởng bình thường cũng không ló mặt, vị bác sĩ Chủ nhiệm kia cũng chỉ ghé đến phòng bệnh hai lần.
Khang Đức Lai định đứng dậy tiếp đón:
- Viện trưởng Thiệu…
- Nằm, cứ nằm đi…
Thiệu Hải Ba vỗ nhẹ lên vai Khang Đức Lai:
- Trước hết để tôi khám cho anh đã.
Quá trình khám bệnh không khác mấy so với Hoàng Triệu Bác, tuy nhiên, rõ ràng Thiệu Hải Ba quyết đoán hơn rất nhiều, đưa tay sờ, ấn, hơi suy nghĩ một chút, đã kết luận:
- Đừng lo, chỉ là chứng viêm dạ dày thông thường. Hẳn là ăn phải thức ăn bị hư hỏng, uống chút thuốc, ngày mai sẽ khá lên.
Phó viện trưởng thường trực đã nói như vậy, Khang Đức Lai hoàn toàn yên tâm, nói:
- Làm phiền Viện trưởng Thiệu rồi.
Thiệu Hải Ba khoát tay, ra hiệu không cần khách khí. Lúc này, một bác sĩ phía sau đưa tới một đơn thuốc, Thiệu Hải Ba liền ghi kết quả chẩn đoán và phương án trị liệu.
Viết xong, y kiểm tra lại một lượt, đặt đơn chẩn bệnh trước mặt Tăng Nghị, nói:
- Tăng Nghị, cậu xem xem?
- Sư huynh định phương án, chắc chắn là tốt nhất rồi.
Tăng Nghị cười, gật đầu:
- Vừa rồi bác sĩ Hoàng chẩn bệnh một lần, cũng kết luận như vậy, nói là Trưởng ban Khang ăn phải thức ăn ôi thiu, trong dạ dày còn ứ lại một lượng thức ăn chưa tiêu.
Hoàng Triệu Bác liền giật mình, lập tức giải thích:
- Tôi chỉ có cảm giác vùng dạ dày của bệnh nhân hơi cứng rắn, cho nên đưa ra suy đoán như vậy, không chính xác.
Ông ta rất căng thẳng, đùa sao, chẳng lẽ chính mình có thể so sánh với viện trưởng, khám ra nhiều thứ hơn viện trưởng ư?
Không ngờ Thiệu Hải Ba lại khen ngợi một câu:
- Lão Hoàng, anh kiểm tra cẩn thận lắm, làm rất tốt!
Sau đó y cầm bút ghi thêm mấy câu ở phần chẩn đoán, nói:
- Dùng phương án trị bệnh này đi. Trước hết dùng thuốc gây nôn, để người bệnh ói ra hết thức ăn chưa tiêu. Sau đó, cho người bệnh dùng thuốc hạ sốt.
Các bác sĩ phía sau, nhận lấy đơn thuốc, lập tức bảo y tá đi chuẩn bị thuốc.
Tăng Nghị rất rõ ràng về căn bệnh của Khang Đức Lai, Tây y gọi là viêm dạ dày, Trung y gọi là “giáp khí thực thương”, đây là bệnh từ khí.
Người bình dân thường nói: “Trong bụng tôi nghẹn một hơi”, “Tôi nuốt không trôi cái giọng điệu này”, nhưng lời này tuy nôm na, nhưng rất hình ảnh. Tình trạng hôm nay của Khang Đức Lai là như vậy, y một bụng ấm ức, cơm chiều ăn vào bụng, bởi vì có một luồng khí đẩy lên, không thể từ dạ dày đến ruột theo lộ trình.
Một lượng lớn thức ăn chồng chất ở dạ dày, tiêu hóa bước đầu, nhưng không có cách nào vào ruột, mà bắt đầu kích thích, tra tấn dạ dày, bụng không đau mới là lạ.
Tăng Nghị biết nguyên nhân bệnh, nhưng Khang Đức Lai không tin hắn, hắn cũng không thể ra tay, đành phải nhắc nhở Thiệu Hải Ba điều mấu chốt này.
Thiệu Hải Ba và Tăng Nghị là sư huynh đệ, cũng hiểu Trung y, cho nên, Tăng Nghị vừa nói, y liền rõ ngay, lập tức bổ sung phương pháp trị liệu phụ trợ bằng cách kê thuốc gây nôn.
- Phòng săn sóc đặc biệt của chúng ta còn có giường trống không?
Thiệu Hải Ba hỏi.
Có thầy thuốc đáp:
- Hôm qua Giám đốc Vương của Sở tài chính xuất viện, phòng hắn ở hiện còn trống.
- Lập tức bố trí Trưởng ban Khang vào phòng đó, phòng cấp cứu rất ồn ào, Trưởng ban Khang không thể nghỉ ngơi tốt được.
Thiệu Hải Ba lập tức sắp xếp, quay lại nhìn Khang Đức Lai, nói:
- Trưởng ban Khang, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, lần này Tỉnh nhân viện chúng tôi nhất định sẽ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất, bảo đảm anh hồi phục trong thời gian ngắn nhất.
- Chuyện này…
Khang Đức Lai không biết nên nói gì, Giám đốc Vương của Sở tài chính tỉnh, là thần tài của tỉnh Nam Giang, ai cũng nịnh bợ, phòng y ở, sao có thể thấp? Nói là phòng săn sóc đặc biệt, thật ra là phòng dành cho cán bộ cao cấp, không có cấp bậc Giám đốc sở, tuyệt đối không thể ở, ngay cả nhân vật số một của thành phố tới đây, cũng phải nhờ đến các mối quan hệ, mới có thể vào được phòng đó.
Thật sự không nghĩ tới, Tăng Nghị là một Phó Trưởng phòng y tế huyện, lại có mặt mũi lớn như vậy ở Tỉnh nhân viện. Lúc Bí thư Huyện ủy Nho Tử Ngưu nằm viện, cũng chỉ ở một phòng bình thường dành cho một người, mà trước đó cũng phải dùng đến quan hệ, không ngờ mình lại được vào phòng săn sóc đặc biệt của Tỉnh nhân viện.
Rất có mặt mũi.Hôm nay Khang Đức Lai chịu bao ấm ức, lúc này rốt cuộc đã được đền bù.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên