Thú Thế Chi Tế Thế An Dân
Chương 21: Báo thù
Yến Hằng không biết nói cái gì mới tốt, nhất thời bầu không khí trở nên quái dị.
Cốc hiện tại không thích cứ dây dưa vấn đền này nữa, bèn vội vàng xả ra đề tài khác: “Hằng, chúng ta từ bộ lạc ngươi nghe được vài lời đồn đãi.” Nói nói lại liếc nhìn An, An nghe vậy cũng ý thức được hiện không thích hợp bàn đến chuyện rối rắm kia. Bèn gật gật đầu với Cốc.
Cốc tiếp tục nói: “Ta nghe nói năm đó kẻ đẩy ta xuống vách núi là Mạt chứ không phải ngươi.”
“Đúng là vậy.” Yến Hằng thản nhiên đáp.
“Như vậy chuyện nhà ngươi năm đó…” An chần chờ, nhưng vẫn hỏi ra.
Yến Hằng nhất thời ngắt lời y, “Về chuyện này, vài đồn đãi kia chính là chân tướng.” Yến Hằng thần sắc túc mục, trong lời nói lộ ra quả quyết cùng căm hận. Đề cập đến cái chết cha mẹ, di lưu tiền thân lại làm hận ý trong lòng Yến Hằng bộc phát.
“Vậy ngươi tính toán làm thế nào?” An theo bản năng hỏi.
“Các ngươi cứ chờ xem đi!”
Đồn đãi đầy trời như thế càng khiến bọn Kiền tay chân lóng ngóng, thậm chí đã có vài người trong tối ngoài sáng bắt đầu mon men tìm hiểu chân tướng năm đó, gã chỉ có thể ỷ vào thân phận tộc trưởng ra vẻ trấn định, phản bác lại đồn đãi mà thôi. Vì ứng phó quỷ kế Yến Hằng, đám người đó cũng chỉ có thể nói với người bộ lạc rằng: “Hằng nhất định muốn chia rẽ người của bộ lạc với ta, muốn mọi người hoài nghi ta, làm hỏng thanh danh của ta, như vậy hắn càng có thể nhanh chóng tiếp quản bộ lạc chúng ta hơn? Không nghĩ tới chúng ta dưỡng dục hắn mười mấy năm, cuối cùng lại bị hắn đối xử như vậy.”
Nghe đám người đó nói thế, người trong bộ lạc cũng lắc lư qua lại không chừng, nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống. Chỉ đợi ngày mọc rễ nẩy mầm mà thôi.
Bọn họ hiện cực kỳ oán hận Yến Hằng và Cốc, hận Yến Hằng vì cái gì không chết quách lúc bị đuổi đi, bây giờ còn làm hại bọn họ như vậy, vì sao còn muốn đổi tên, khiến bọn họ chưa một lần hoài nghi sứ giả Thú Thần cùng Hằng dính líu với nhau, làm bọn họ tự mình dâng lên tới cửa. Còn có Cốc, vì sao lại khuyên bảo bọn họ tới nơi này tìm giúp đỡ, làm hại bọn họ chui đầu vào lưới.
Hiện tại, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.
Lúc này, người bộ lạc Kỳ Đông đi tới, đối nghịch bọn họ nói: “Kiền tộc trưởng, tộc trưởng chúng ta thỉnh các vị đi qua một chuyến.”
Người xung quanh nhất thời đều nhìn ngó, vô số tầm mắt chỉa thẳng lên đám người họ, làm bọn họ không khỏi tự căng thẳng lên, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định, đứng dậy cùng mọi người ra ngoài.
Chỗ Yến Hằng tiếp bọn họ chính là nơi vừa xây xong để chuyên làm công xử, mấy người họ vừa tiến đến, cửa lập tức bị người đóng kín lại, chỉ thấy Yến Hằng ngồi ngay ngắn ở phía trên, bốn phía xung quanh không thiếu người hộ vệ. Yến Hằng cười lạnh nói: “Kiền tộc trưởng, Khiết thư phụ, đúng rồi, còn có anh em tốt của ta – Mạt nữa nha, thật sự là đã lâu không gặp.”
“Hằng, vài lời đồn đãi kia có phải do người rải ra hay không? Ngươi làm như vậy chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của chúng ta sao, làm như thế ngươi sẽ càng thâu tóm bộ lạc Viễn Sơn dễ dàng hơn chứ gì?” Kiền vừa lên tiếng liền muốn lấy khí áp người, không hổ là kẻ đã ẩn nhẫn vài thập niên bên cạnh hùng phụ tiến thân. Gã đây là nhất quyết không thừa nhận vài chuyện mình làm.
“Chúng ta năm đó nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì sao lại đối đãi chúng ta như thế chứ?” Kiền cơ hồ khàn giọng bi thương mà rít lên.
“À, vậy… các ngươi dám nói chuyện Cốc năm đó do chính ta làm sao?” Yến Hằng lãnh tĩnh hỏi.
Chuyện kia vài tên phản đồ đều đã thừa nhận, nếu muốn rửa sạch bát nước bẩn này cũng không dễ đâu. Làm kẻ vô lại thì phải mặt dày, đó là điều hiển nhiên, vì thế Mạt tràn đầy hối hận nói: “Không sai, chuyện năm đó thật sự do ta làm, nhưng lúc ấy vì quá kinh hoảng, ta rất sợ mình bị đuổi khỏi bộ lạc, cho nên nhất thời hồ đồ, nay ta thật lòng xin lỗi ngươi.”
“Chúng ta cũng không nghĩ đến tình huống năm đó lại thế này, là do chúng ta hiểu lầm ngươi.”
Rất tốt, thừa nhận một cái rồi. “Nhưng các ngươi hình như đã quên, năm đó trước khi ta bị đuổi đi, các ngươi từng nói thế nào không?” Yến Hằng mắt lạnh nhìn bọn họ ra vẻ ta đây.
“Những lời đó bất quá chỉ vì kích phát ý chí sống còn của ngươi, nên ta mới cố ý nói như vậy. Dù sao lúc ấy người khẳng định đã nản lòng thoái chí, ta làm thể chỉ muốn khiến ngươi trở nên tự tin hơn mà cố gắng sống sót.” Đây cái cớ mà bọ họ đã sớm bàn bạc nhau trước đó, nay chỉ việc nói ra lý do nhằm thoái thác trách nhiệm mà thôi, còn hắn cũng không có chứng có nào này để minh chứng việc làm năm đó.
“Việc này các ngươi có làm hay không, người khác không biết, thế nhưng Thú Thần lại biết rất rõ. Ngươi nói xem, ta nên tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng Ngài ấy đây.” Nói xong, Yến Hằng rút dao găm trên thắt lưng ra, thong thả đi từng bước đến bên cạnh họ.
Vừa nghe Yến Hằng nói vậy, cả đám nhất thời căng thẳng. “Ta dám thề, ta tuyệt đối không có làm qua loại chuyện hại thư phụ cùng hùng phụ ngươi đâu.” Lúc này gã đã quản không được nhiều. Hoảng loạn thề thốt.
“Ngươi thề hay không ta mặc kệ, dù sao Thú Thần đã nói cho ta sự thật, bắt bọn hắn lại!” Yến Hằng lệnh đội hộ vệ.
Ba người vừa nghe Yến Hằng trực tiếp muốn động thủ lại càng hoảng loạn hơn, muốn phản kháng nhưng lại bị đội hộ vệ hung hăng ngăn chặn.
Chỉ thấy Yến Hằng chậm rãi nói: “Nếu các ngươi hiện tại rơi vào tay ta, ta hiển nhiên không thể bỏ qua được.” Nói nói bèn tiện đà cầm dao găm đâm vào đùi Mạt rồi rút ra, đau đớn kịch liệt khiến gã muốn bất tỉnh. Miệng bị người gắt gao bịt kín, chỉ có thể nghe tiếng gã thống khổ nức nở. Lại mạnh mẽ trấn trụ hai người khác. Không đúng, dựa theo kế hoạch bọn họ, Yến Hằng làm sao dám đối với bọn họ như vậy.
“Ngươi làm như vậy, không sợ các tộc nhân oán giận sao? Ta tốt xấu gì cũng là tộc trưởng của một bộ lạc.” Mắt thấy Yến Hằng xách dao tới gần mình, Kiền kích động nói.
“Ta chính là sứ giả Thú Thần đấy. Ta làm chết các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể làm người bộ lạc Viễn Sơn ngươi bất mãn mà thôi, ngoài ra thì làm được gì, chớ quên, hiện tại bọn họ đều dựa vào ta nuôi sống đấy.” Những lời này không chỉ là nói cho bọn họ nghe, cũng là nói cho người bên ngoài nghe.
Lại nghe Yến Hằng nói với Khiết và Mạt: “Hiện tại ta cho các ngươi một lối thoát, các ngươi ai nói ra chuyện xảy ra năm đó, ta là có thể cho kẻ đó một con đường sống, nhớ kỹ, chỉ có một người mà thôi.”
Kiền trong nháy mắt hiểu rõ mưu kế của Yến Hằng, đang muốn lớn tiếng cảnh báo, đã bị người bên cạnh dùng da thú nhét vào miệng, dù vậy, gã vẫn không quên liên tục lắc đầu với hai người kia.
Yến Hằng cũng mặc kệ mọi chuyện, đặt dao vạch vài đường lên cổ Mạt, Mạt rốt cuộc chống đỡ không nổi, vội nói nói: “Ta biết, ta biết, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói hết.”
Đang muốn nói không cần, Khiết cũng bị người bịt kín miệng, Mạt hiển nhiên biết rất rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, Khiết luôn đem chuyện này làm chuyện mà gã kiêu ngạo nhất giảng kỹ càng cho con mình nghe. Lúc còn sống tốt, gã chẳng cần chú ý điều gì, cho nên lần lượt kể tuốt tuồn tuột.
“Ta nói xong rồi, chuyện này đều do chính miệng thư phụ nói cho ta đó, ngươi phải giữ đúng lời hứa, thả ta đi đi.” Mạt vội vàng nói.
Yến Hằng cuối cùng cười: “Ta đích xác nói qua sẽ thả ngươi đi, nhưng ngươi xem bọn họ thả ngươi hay không thì ta không biết đâu.”
Nói xong thì mở cửa ra, phía sau lộ ra người của bộ lạc Viễn Sơn, từ lúc Mạt bắt đầu khai ra, người hắn an bài bên ngoài đều nghe rõ ràng rành mạch!
Ba người thấy vậy, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ chết chắc rồi.
Nhìn thấy 3 người bị áp giải xuống, Yến Hằng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc.
Yến Hằng vốn có thể trực tiếp động thủ, sở dĩ dây dưa dài dòng như vậy cũng thật vì tâm bộ lạc Viễn Sơn. Nếu cứ trực tiếp động thủ, tựa như hắn đang cố vu hãm người của bộ lạc gã vậy, cho nên nếu không có chứng cớ thuyết phục thì không thể được, phẩm hạnh tiền thân mọi người đều biết, mọi người đều chỉ cho rằng Yến Hằng ỷ vào mình là sứ giả Thú Thần, cho nên ỷ thế hiếp người, chỉ khi làm bọn họ nhận biết bộ mặt thật của đám người Kiền, lúc đó hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà xử lý đám người đó.
Vì thế hắn đã rải lời đồn đãi ra, đầu tiên làm cho đám đó tự loạn trận tuyến, nếu trực tiếp ép hỏi, chỉ sợ có chết bọn họ cũng cắn chặt miệng, may mắn nhất chính là vài Thú Nhân năm đó hãm hại Yến Hằng trực tiếp đã thừa nhận, càng cho bọn họ một kích đầu tiên.
Kiền vốn là lão hồ ly, cho nên Yến Hằng biết rõ bất luận cách nào cũng không cại nổi miệng gã, thế là ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã chuyển đến trên người con trai gã – Mạt, cho nên lúc nãy hắn mới hung ác đâm Mạt bị thương, nhằm vô hình tạo áp lực tâm lý cho Mạt, sau đó mới uy hiếp để Mạt cung khai tất cả.
Cứ như vậy hắn thân là con trai tộc trưởng tiền nhiệm, hiện tại có thể tiếp nhận bộ lạc Viễn Sơn một cách càng tự nhiên rồi.
Cốc hiện tại không thích cứ dây dưa vấn đền này nữa, bèn vội vàng xả ra đề tài khác: “Hằng, chúng ta từ bộ lạc ngươi nghe được vài lời đồn đãi.” Nói nói lại liếc nhìn An, An nghe vậy cũng ý thức được hiện không thích hợp bàn đến chuyện rối rắm kia. Bèn gật gật đầu với Cốc.
Cốc tiếp tục nói: “Ta nghe nói năm đó kẻ đẩy ta xuống vách núi là Mạt chứ không phải ngươi.”
“Đúng là vậy.” Yến Hằng thản nhiên đáp.
“Như vậy chuyện nhà ngươi năm đó…” An chần chờ, nhưng vẫn hỏi ra.
Yến Hằng nhất thời ngắt lời y, “Về chuyện này, vài đồn đãi kia chính là chân tướng.” Yến Hằng thần sắc túc mục, trong lời nói lộ ra quả quyết cùng căm hận. Đề cập đến cái chết cha mẹ, di lưu tiền thân lại làm hận ý trong lòng Yến Hằng bộc phát.
“Vậy ngươi tính toán làm thế nào?” An theo bản năng hỏi.
“Các ngươi cứ chờ xem đi!”
Đồn đãi đầy trời như thế càng khiến bọn Kiền tay chân lóng ngóng, thậm chí đã có vài người trong tối ngoài sáng bắt đầu mon men tìm hiểu chân tướng năm đó, gã chỉ có thể ỷ vào thân phận tộc trưởng ra vẻ trấn định, phản bác lại đồn đãi mà thôi. Vì ứng phó quỷ kế Yến Hằng, đám người đó cũng chỉ có thể nói với người bộ lạc rằng: “Hằng nhất định muốn chia rẽ người của bộ lạc với ta, muốn mọi người hoài nghi ta, làm hỏng thanh danh của ta, như vậy hắn càng có thể nhanh chóng tiếp quản bộ lạc chúng ta hơn? Không nghĩ tới chúng ta dưỡng dục hắn mười mấy năm, cuối cùng lại bị hắn đối xử như vậy.”
Nghe đám người đó nói thế, người trong bộ lạc cũng lắc lư qua lại không chừng, nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống. Chỉ đợi ngày mọc rễ nẩy mầm mà thôi.
Bọn họ hiện cực kỳ oán hận Yến Hằng và Cốc, hận Yến Hằng vì cái gì không chết quách lúc bị đuổi đi, bây giờ còn làm hại bọn họ như vậy, vì sao còn muốn đổi tên, khiến bọn họ chưa một lần hoài nghi sứ giả Thú Thần cùng Hằng dính líu với nhau, làm bọn họ tự mình dâng lên tới cửa. Còn có Cốc, vì sao lại khuyên bảo bọn họ tới nơi này tìm giúp đỡ, làm hại bọn họ chui đầu vào lưới.
Hiện tại, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.
Lúc này, người bộ lạc Kỳ Đông đi tới, đối nghịch bọn họ nói: “Kiền tộc trưởng, tộc trưởng chúng ta thỉnh các vị đi qua một chuyến.”
Người xung quanh nhất thời đều nhìn ngó, vô số tầm mắt chỉa thẳng lên đám người họ, làm bọn họ không khỏi tự căng thẳng lên, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định, đứng dậy cùng mọi người ra ngoài.
Chỗ Yến Hằng tiếp bọn họ chính là nơi vừa xây xong để chuyên làm công xử, mấy người họ vừa tiến đến, cửa lập tức bị người đóng kín lại, chỉ thấy Yến Hằng ngồi ngay ngắn ở phía trên, bốn phía xung quanh không thiếu người hộ vệ. Yến Hằng cười lạnh nói: “Kiền tộc trưởng, Khiết thư phụ, đúng rồi, còn có anh em tốt của ta – Mạt nữa nha, thật sự là đã lâu không gặp.”
“Hằng, vài lời đồn đãi kia có phải do người rải ra hay không? Ngươi làm như vậy chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của chúng ta sao, làm như thế ngươi sẽ càng thâu tóm bộ lạc Viễn Sơn dễ dàng hơn chứ gì?” Kiền vừa lên tiếng liền muốn lấy khí áp người, không hổ là kẻ đã ẩn nhẫn vài thập niên bên cạnh hùng phụ tiến thân. Gã đây là nhất quyết không thừa nhận vài chuyện mình làm.
“Chúng ta năm đó nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì sao lại đối đãi chúng ta như thế chứ?” Kiền cơ hồ khàn giọng bi thương mà rít lên.
“À, vậy… các ngươi dám nói chuyện Cốc năm đó do chính ta làm sao?” Yến Hằng lãnh tĩnh hỏi.
Chuyện kia vài tên phản đồ đều đã thừa nhận, nếu muốn rửa sạch bát nước bẩn này cũng không dễ đâu. Làm kẻ vô lại thì phải mặt dày, đó là điều hiển nhiên, vì thế Mạt tràn đầy hối hận nói: “Không sai, chuyện năm đó thật sự do ta làm, nhưng lúc ấy vì quá kinh hoảng, ta rất sợ mình bị đuổi khỏi bộ lạc, cho nên nhất thời hồ đồ, nay ta thật lòng xin lỗi ngươi.”
“Chúng ta cũng không nghĩ đến tình huống năm đó lại thế này, là do chúng ta hiểu lầm ngươi.”
Rất tốt, thừa nhận một cái rồi. “Nhưng các ngươi hình như đã quên, năm đó trước khi ta bị đuổi đi, các ngươi từng nói thế nào không?” Yến Hằng mắt lạnh nhìn bọn họ ra vẻ ta đây.
“Những lời đó bất quá chỉ vì kích phát ý chí sống còn của ngươi, nên ta mới cố ý nói như vậy. Dù sao lúc ấy người khẳng định đã nản lòng thoái chí, ta làm thể chỉ muốn khiến ngươi trở nên tự tin hơn mà cố gắng sống sót.” Đây cái cớ mà bọ họ đã sớm bàn bạc nhau trước đó, nay chỉ việc nói ra lý do nhằm thoái thác trách nhiệm mà thôi, còn hắn cũng không có chứng có nào này để minh chứng việc làm năm đó.
“Việc này các ngươi có làm hay không, người khác không biết, thế nhưng Thú Thần lại biết rất rõ. Ngươi nói xem, ta nên tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng Ngài ấy đây.” Nói xong, Yến Hằng rút dao găm trên thắt lưng ra, thong thả đi từng bước đến bên cạnh họ.
Vừa nghe Yến Hằng nói vậy, cả đám nhất thời căng thẳng. “Ta dám thề, ta tuyệt đối không có làm qua loại chuyện hại thư phụ cùng hùng phụ ngươi đâu.” Lúc này gã đã quản không được nhiều. Hoảng loạn thề thốt.
“Ngươi thề hay không ta mặc kệ, dù sao Thú Thần đã nói cho ta sự thật, bắt bọn hắn lại!” Yến Hằng lệnh đội hộ vệ.
Ba người vừa nghe Yến Hằng trực tiếp muốn động thủ lại càng hoảng loạn hơn, muốn phản kháng nhưng lại bị đội hộ vệ hung hăng ngăn chặn.
Chỉ thấy Yến Hằng chậm rãi nói: “Nếu các ngươi hiện tại rơi vào tay ta, ta hiển nhiên không thể bỏ qua được.” Nói nói bèn tiện đà cầm dao găm đâm vào đùi Mạt rồi rút ra, đau đớn kịch liệt khiến gã muốn bất tỉnh. Miệng bị người gắt gao bịt kín, chỉ có thể nghe tiếng gã thống khổ nức nở. Lại mạnh mẽ trấn trụ hai người khác. Không đúng, dựa theo kế hoạch bọn họ, Yến Hằng làm sao dám đối với bọn họ như vậy.
“Ngươi làm như vậy, không sợ các tộc nhân oán giận sao? Ta tốt xấu gì cũng là tộc trưởng của một bộ lạc.” Mắt thấy Yến Hằng xách dao tới gần mình, Kiền kích động nói.
“Ta chính là sứ giả Thú Thần đấy. Ta làm chết các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể làm người bộ lạc Viễn Sơn ngươi bất mãn mà thôi, ngoài ra thì làm được gì, chớ quên, hiện tại bọn họ đều dựa vào ta nuôi sống đấy.” Những lời này không chỉ là nói cho bọn họ nghe, cũng là nói cho người bên ngoài nghe.
Lại nghe Yến Hằng nói với Khiết và Mạt: “Hiện tại ta cho các ngươi một lối thoát, các ngươi ai nói ra chuyện xảy ra năm đó, ta là có thể cho kẻ đó một con đường sống, nhớ kỹ, chỉ có một người mà thôi.”
Kiền trong nháy mắt hiểu rõ mưu kế của Yến Hằng, đang muốn lớn tiếng cảnh báo, đã bị người bên cạnh dùng da thú nhét vào miệng, dù vậy, gã vẫn không quên liên tục lắc đầu với hai người kia.
Yến Hằng cũng mặc kệ mọi chuyện, đặt dao vạch vài đường lên cổ Mạt, Mạt rốt cuộc chống đỡ không nổi, vội nói nói: “Ta biết, ta biết, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói hết.”
Đang muốn nói không cần, Khiết cũng bị người bịt kín miệng, Mạt hiển nhiên biết rất rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, Khiết luôn đem chuyện này làm chuyện mà gã kiêu ngạo nhất giảng kỹ càng cho con mình nghe. Lúc còn sống tốt, gã chẳng cần chú ý điều gì, cho nên lần lượt kể tuốt tuồn tuột.
“Ta nói xong rồi, chuyện này đều do chính miệng thư phụ nói cho ta đó, ngươi phải giữ đúng lời hứa, thả ta đi đi.” Mạt vội vàng nói.
Yến Hằng cuối cùng cười: “Ta đích xác nói qua sẽ thả ngươi đi, nhưng ngươi xem bọn họ thả ngươi hay không thì ta không biết đâu.”
Nói xong thì mở cửa ra, phía sau lộ ra người của bộ lạc Viễn Sơn, từ lúc Mạt bắt đầu khai ra, người hắn an bài bên ngoài đều nghe rõ ràng rành mạch!
Ba người thấy vậy, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ chết chắc rồi.
Nhìn thấy 3 người bị áp giải xuống, Yến Hằng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc.
Yến Hằng vốn có thể trực tiếp động thủ, sở dĩ dây dưa dài dòng như vậy cũng thật vì tâm bộ lạc Viễn Sơn. Nếu cứ trực tiếp động thủ, tựa như hắn đang cố vu hãm người của bộ lạc gã vậy, cho nên nếu không có chứng cớ thuyết phục thì không thể được, phẩm hạnh tiền thân mọi người đều biết, mọi người đều chỉ cho rằng Yến Hằng ỷ vào mình là sứ giả Thú Thần, cho nên ỷ thế hiếp người, chỉ khi làm bọn họ nhận biết bộ mặt thật của đám người Kiền, lúc đó hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà xử lý đám người đó.
Vì thế hắn đã rải lời đồn đãi ra, đầu tiên làm cho đám đó tự loạn trận tuyến, nếu trực tiếp ép hỏi, chỉ sợ có chết bọn họ cũng cắn chặt miệng, may mắn nhất chính là vài Thú Nhân năm đó hãm hại Yến Hằng trực tiếp đã thừa nhận, càng cho bọn họ một kích đầu tiên.
Kiền vốn là lão hồ ly, cho nên Yến Hằng biết rõ bất luận cách nào cũng không cại nổi miệng gã, thế là ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã chuyển đến trên người con trai gã – Mạt, cho nên lúc nãy hắn mới hung ác đâm Mạt bị thương, nhằm vô hình tạo áp lực tâm lý cho Mạt, sau đó mới uy hiếp để Mạt cung khai tất cả.
Cứ như vậy hắn thân là con trai tộc trưởng tiền nhiệm, hiện tại có thể tiếp nhận bộ lạc Viễn Sơn một cách càng tự nhiên rồi.
Tác giả :
Giáp Hợi