Thú Sủng
Chương 12: Lạc vào mê lâm
Nhan Tử Kì sợ có thú nhân tới điều tra liền thương lượng một chút với lão cha, quyết định đem tiểu béo vào căn phòng nhỏ phía sau, phòng nhỏ cũ nát, chỉ dùng để chứa vài thứ công cụ, Nhan Tử Kì tìm về một ít nhánh cây mây khô, xếp trên mặt đất thành một tầng dầy làm giường sau đó mới đặt tiểu béo lên, ngẫm nghĩ một chút vẫn còn thấy lo lắng, lại đi tìm thêm một ít cỏ khô phủ thưa thớt lên người tiểu béo mãi đến khi không còn sơ hở nào mới thôi.
Lão cha tuy cũng bắt tay hỗ trợ đem người nâng vào, nhưng miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói mình không có việc gì làm lại tự rước lấy phiền toái, nhân sủng này căn bản không thể cứu, đến lúc bị phát hiện chết là cái chắc.
Nhan Tử Kì chớp con mắt vô cùng khí phách nói cho dù bị phát hiện hắn cũng sẽ không liên lụy lão cha, làm lão cha tức giận đưa tay hung hăng đánh lên người hắn một phát.
“Đây căn bản không phải vấn đề liên lụy hay không, tử tiểu tử, ngươi đã quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng cứ đem nó về cứu sống thì mọi sự liền đại cát hay sao? Ngươi có biết loại nhân sủng mềm nhũn như vậy một ngày ăn bao nhiêu cơm không? Với lượng thức ăn chúng ta được phát mỗi ngày căn bản không đủ cho nó dính kẻ răng, hơn nữa, trên người nó còn có thương tích, ngươi là thầy thuốc sao? Ngươi có thuốc sao? Nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng nó nhất định không thể qua được tối hôm nay.”
Nhan Tử Kì vừa rồi cứu người chỉ bằng chút hăng hái sôi nổi, căn bản không hề lo lắng nhiều như vậy, vừa rồi giúp tiểu béo vệ sinh sơ qua một chút mới phát hiện những vết thương trên người tiểu béo căn bản không đơn giản chỉ do lá cây cắn, có rất nhiều, đặt biệt là nơi dưới hạ thân có vết máu loang lổ.
Lúc này bị lão cha trách mắng mà thông suốt, Nhan Tử Kì bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng cuống cuồng hoảng sợ, quả nhiên mình quá ngây thơ rồi, nhưng đã không thể cứu chẳng lẽ lại đưa cậu ta trở về sao? Nghĩ lại không đành lòng.
Bổng nhiên lại nhớ tới lão ra hiểu biết một số thực vật, vội vàng cười nói: “Lão cha, ngươi không phải cũng biết mốt ít thực vật dùng làm dược sao? Chúng ta tìm một ít, trị thương cho cậu ta trước rồi tính toán cũng không muộn.”
Lão cha hung hăng trừng mắt liếc hắn: “Trước ta chuẩn bị thuốc cho ngươi uống, kết quả ngươi đau bụng suốt một ngày lần này còn muốn ta đưa dược cho đồng loại ăn, chả lẽ không sợ nó ăn xong ngay cả cái mạng cũng không còn.”
“Lần trước chủ tử ngươi có cho ta ăn một loại trái cây màu đỏ, sau đó ta có tra trong sách một chút, trong đó ghi là loại trái cây màu đỏ kia chuyên dùng để điều trị các vết thương ngoài da của động vật trừ thú nhân, ta nghĩ nó có thể dùng được trong trường hợp này.” Lúc ấy Nhan Tử Kì nhìn những miêu tả trong sách về hồng quả, tức giận suýt chút nữa xé rách cả cuốn sách, cái quái gì thế, thảo dược thú nhân không ăn được, chuyên dành cho các loài động vật khác, nhân loại có thể ăn được, tuy rằng là thảo dược trị bệnh nhưng nghĩ thế nào cũng buồn nôn muốn chết!
Lão cha nghe thấy hắn nói như vậy có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút nhớ lại các loại thảo dược xong mới nói: “Đó là một loại thảo dược sống trong phạm vi rừng sương mù, từ hậu viện ra ngoài, bay qua một tòa núi nhỏ là tới, ta giúp ngươi đi tìm một ít về.”
Nhan Tử Kì lắc đầu: “Lão cha, ngươi ở đây chăm sóc cậu ta đi, nếu có người tìm đến ngươi cũng có thể ứng phó được, ta đi tìm là được rồi, mấy hôm nay theo ngươi học dược vật cũng không phải vô ích.”
Khó có khi Nhan Tử Kì kiên trì như vậy, lão cha cũng không nói thêm gì nữa: “Vậy ngươi phải cẩn thận, tốt nhất khi bầu trời tối đen phải trở về, bằng không ban đêm ở rừng sương mù rất nguy hiểm.”
Sau đó lão cha căn dặn hắn thêm một số điều cần chú ý, Nhan Tử Kì đều nghe chăm chú nhớ thật kỹ, lão cha còn chuẩn bị cho hắn một ít công cụ rồi dẫn đường cho hắn ra hoa viên.
“Vẫn là để ta đi thì tốt hơn, lỡ gặp nguy hiểm gì thì rất phiền toái.” Lão cha vẫn lo lắng muốn thay đổi chủ ý, ở chung một thời gian, ông đối với tên nhân loại này rất có cảm tình.
“Lão cha, ta có thể đi được mà.” Nhan Tử Kì dở khóc dở cười đảm bảo.
“Chỉ vì một người không quen biết gì, đáng giá để ngươi phải làm vậy sao?” Đến lúc này, lão cha vẫn không thể nào lý giải được.
“Có lẽ không đáng, nhưng hắn là đồng loại của ta, nếu không gặp thì xem như không có gì, nhưng gặp rồi lẽ nào thấy chết mà không cứu được?”
Nhân loại sinh tồn trong thế giới này rất khó khăn, nếu có cơ hội giúp đỡ nhau, vì cái gì chính mình lại làm bộ lạnh lùng?
“Đi đi, đi sớm về sớm.” Lão cha thấy không thể thay đổi chủ ý của hắn được, đành phải dặn dò kỹ lưỡng.
Nhan Tử Kì mỉm cười phất tay với ông, leo qua tường vây, chạy thẳng một đường chậm chạp rời khỏi trang viên.
Đây là lần đầu tiên sau khi Nhan Tử Kì đến thế giới này một mình rời khỏi Lan gia, tuy rằng tất cả mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng xa lạ, nhưng hắn không còn sợ hãi đến khủng hoảng nữa, nếu bây giờ Lan Nô Triết muốn gọi hắn về làm sủng vật nhất định hắn sẽ tìm cách bỏ trốn, trong khoảng thời gian này, hắn đã học được rất nhiều điều từ lão cha, cũng đủ cho hắn hảo hảo sinh tồn trong thế giới này.
Cầm trong tay tấm bản đồ xung quanh Lan gia vừa nãy lão cha vội vàng vẽ ra cho hắn, tuy rằng qua loa nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái, ở thế giới này khoảng thời gian buổi chiều so với bình thường dài hơn, tính ra cũng đủ để hắn tìm mớ thảo dược kia, vì thế sau khi rời khỏi Lan gia một đoạn liền thả chậm cước bộ.
Bao quanh Lan gia là một khu rừng rậm, thực vật có hình thù kì quái mọc khắp nơi, Nhan Tử Kì cẩn thận đi xuyên qua một mảnh rừng rậm mới tìm thấy con đường nhỏ lão cha vẽ trên bản đồ, con đường này có lẽ không có người thường xuyên đi lại, ngoằn ngoèo lại còn mọc đầy cỏ dại, nhiều khúc còn bị che lấp hết cả mặt đường.
Nếu nói không sợ thì nhất định là gạt người, đừng nói đang ở thế giới khác, cho dù là địa cầu, tùy tiện tìm một vùng hoang vu dã ngoại cho một người đi vào thử xem có cảm giác gì, lúc này Nhan Tử Kì càng bước nhanh trong lòng càng kinh hoảng, ở những nơi cỏ dại mọc đầy che kín hết mặt đường hắn cũng không dám lủi qua, sợ ở nơi mình không nhìn thấy sẽ đụng trúng mấy sinh vật không rõ, lúc đó không đơn giản là bị dọa, nếu như gặp phải một con thú cực đại thì cái mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn. (Sau này Nhan Tử Kì mới biết được, trong phạm vi xung quanh Lan gia không có sinh vật kỳ quái tồn tại, càng không có thứ gọi là quái vật hung mãnh lui tới, phải biết rằng, đây tuy là thế giới dã thú, nhưng cũng là một thế giới vô cùng văn minh hiện đại, số quái thú hung tợn đó đều được dưỡng lớn lên! o(╯□╰)o)
Ai, làm người tốt quả thực không dễ dàng gì!
Không gặp trở ngại gì lớn Nhan Tử Kì thuận lợi chui ra sau đám cây cối, thuận lợi tìm được tòa núi nhỏ trên bản đồ, hoàn hảo đây là một tòa núi nhỏ trụi lủi không có cây đại thụ nào, bây giờ leo lên cũng không quá khó khăn.
Lúc leo lên được ngọn núi, Nhan Tử Kì bắt đầu chú ý đám thảo dược mọc xung quanh, thỉnh thoảng còn lật cuốn sách thảo dược đem bên mình ra đối chiếu, đến khi hắn tìm được một gốc cây có lá dài nhỏ như kim có loại hồng quả Lan Nô Tu Đốn từng đem đến cho mình thì trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, loại trái cây này là thứ tốt, không chỉ có thể giúp miệng vết thương mau khép lại, còn điều khí tốt có thể nhanh chóng khang phục, phải nhanh chóng hái một ít đem về, không biết thứ này có thể giữ trong bao lâu.
Kết quả Nhan Tử Kì hái đầy một túi mang theo, sau đó còn đi một vòng tìm kiếm một loại thảo dược khác, loại này tên là ám quỳ, ý nghĩa hệt như tên, nó là một loại cây thích sống trong bóng râm mát âm u.
Nhan Tử Kì ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, cũng đủ để hắn tìm thêm một vòng, vì thế Nhan Tử Kì bắt đầu đi dọc theo bóng râm xuống chân núi, lão cha đã nói phải rời khỏi rừng sương mù trước khi trời sập tối, hắn ghi nhớ kỹ trong lòng, tìm thêm một ít ám quỳ sau đó quay trở về.
Rừng rậm một mảnh yên tĩnh, Nhan Tử Kì khi đi đường giẫm lên đám lá khô làm phát ra tiếng vang sàn sạt, vừa rồi chỉ chuyên tâm tìm dược cũng không hề để ý đến hoàng cảnh xung quanh, lúc này giương mắt nhìn lại xung quanh tràn ngập đại thụ, bóng râm tầng tầng lớp lớp.
Nhan Tử Kì bước nhanh hơn về phía trên núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi này rất nhanh có thể quay lại Lan gia, lão cha nhất định rất sốt ruột, kỳ thực số thảo dược này không khó tìm, chỉ vì chưa quen thuộc nên phân biệt có chút khó khăn mà thôi.
Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhiên dưới chân giẫm phải thứ gì, “ba” một âm thanh mạnh mẽ vang lên, Nhan Tử Kì lập tức có cảm giác trời đất đảo lộn, đến khi định thần lại mới phát hiện ra, trời ạ, hắn giẫm lên bẫy rập, cả người bị treo lên cây, chân hướng lên trời đầu chổng ngược xuống đất.
“Ta thao…..” Nhan Tử Kì khó thở kiềm hãm lại mong muốn chửi ầm lên.
Mụ nội nó, rốt cuộc là tên nào không có đạo đức như vậy, lại đem bẫy tùy tiện đặt loạn khắp nơi!
Hoàn hảo trên người hắn có phòng hờ tình trạng khẩn cấp —— một con dao gọt trái cây, cũng may thân thể Nhan Tử Kì luyện vũ từ bé, vô cùng mềm dẻo, chỉ thấy hắn cố gắng ưỡn ngực ra vung người lên, tay đã nắm được phần dây thừng đang trói chặt cổ chân, Nhan Tử Kì cắt nửa ngày mới đứt, trong khoảnh khắc dây thừng bị cắt đứt cả người hắn rơi mạnh xuống, chỉ thấy hắn ôm chặt đầu, khi chạm đất thuận thế lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại.
Động tác tuy rằng rất uyển chuyển nhưng khoảnh khắc va chạm với mặt đất cũng làm Nhan Tử Kì đau đến nhe răng trợn mắt.
Đứng lên nhu nhu thắt lưng, xoa bóp cánh tay, phát hiện không có tổn thương gì nghiêm trọng mới chậm rãi đứng lên phủi bụi đất trên người, sau đó quay lại xem có đánh rơi đồ gì không.
Đem hết đồ đạc trên người kiểm tra lại một lần, chợt nghe cách đó không xa truyền tới âm thanh của thú nhân nói chuyện: “Vừa rồi hình như có âm thanh bẫy được thứ gì.”
Một người khác hưng phấn nói: “Mau đi xem sao.”
Nhan Tử Kì nghe thấy thầm kêu không tốt trong lòng, một nhân loại giữa rừng núi hoang vắng gặp phải thú nhân tuyệt đối không phải chuyện tốt!
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Nhan Tử Kì nhanh chóng buộc đồ đạc lên lưng nhanh chân bỏ chạy, thân hình hắn thiên gầy, cơ thể nhẹ nhàng, hai chân thon dài chạy vụt lên nhanh như gió.
Nhưng hai thú nhân kia cũng phát hiện ra hắn, nhanh chóng đuổi theo phía sau, còn quát to, phỏng chừng xem hắn là con mồi để ăn.
Mắt thấy hai thú nhân càng tiến đến gần, Nhan Tử Kì cuống cuồng chọn một đường lao thẳng vào rừng rậm.
Sắc trời dần dần tối sấm, đại thụ mọc san sát nhau, khu rừng dần dần dâng lên một tầng sương mù….
Lão cha tuy cũng bắt tay hỗ trợ đem người nâng vào, nhưng miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói mình không có việc gì làm lại tự rước lấy phiền toái, nhân sủng này căn bản không thể cứu, đến lúc bị phát hiện chết là cái chắc.
Nhan Tử Kì chớp con mắt vô cùng khí phách nói cho dù bị phát hiện hắn cũng sẽ không liên lụy lão cha, làm lão cha tức giận đưa tay hung hăng đánh lên người hắn một phát.
“Đây căn bản không phải vấn đề liên lụy hay không, tử tiểu tử, ngươi đã quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng cứ đem nó về cứu sống thì mọi sự liền đại cát hay sao? Ngươi có biết loại nhân sủng mềm nhũn như vậy một ngày ăn bao nhiêu cơm không? Với lượng thức ăn chúng ta được phát mỗi ngày căn bản không đủ cho nó dính kẻ răng, hơn nữa, trên người nó còn có thương tích, ngươi là thầy thuốc sao? Ngươi có thuốc sao? Nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng nó nhất định không thể qua được tối hôm nay.”
Nhan Tử Kì vừa rồi cứu người chỉ bằng chút hăng hái sôi nổi, căn bản không hề lo lắng nhiều như vậy, vừa rồi giúp tiểu béo vệ sinh sơ qua một chút mới phát hiện những vết thương trên người tiểu béo căn bản không đơn giản chỉ do lá cây cắn, có rất nhiều, đặt biệt là nơi dưới hạ thân có vết máu loang lổ.
Lúc này bị lão cha trách mắng mà thông suốt, Nhan Tử Kì bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng cuống cuồng hoảng sợ, quả nhiên mình quá ngây thơ rồi, nhưng đã không thể cứu chẳng lẽ lại đưa cậu ta trở về sao? Nghĩ lại không đành lòng.
Bổng nhiên lại nhớ tới lão ra hiểu biết một số thực vật, vội vàng cười nói: “Lão cha, ngươi không phải cũng biết mốt ít thực vật dùng làm dược sao? Chúng ta tìm một ít, trị thương cho cậu ta trước rồi tính toán cũng không muộn.”
Lão cha hung hăng trừng mắt liếc hắn: “Trước ta chuẩn bị thuốc cho ngươi uống, kết quả ngươi đau bụng suốt một ngày lần này còn muốn ta đưa dược cho đồng loại ăn, chả lẽ không sợ nó ăn xong ngay cả cái mạng cũng không còn.”
“Lần trước chủ tử ngươi có cho ta ăn một loại trái cây màu đỏ, sau đó ta có tra trong sách một chút, trong đó ghi là loại trái cây màu đỏ kia chuyên dùng để điều trị các vết thương ngoài da của động vật trừ thú nhân, ta nghĩ nó có thể dùng được trong trường hợp này.” Lúc ấy Nhan Tử Kì nhìn những miêu tả trong sách về hồng quả, tức giận suýt chút nữa xé rách cả cuốn sách, cái quái gì thế, thảo dược thú nhân không ăn được, chuyên dành cho các loài động vật khác, nhân loại có thể ăn được, tuy rằng là thảo dược trị bệnh nhưng nghĩ thế nào cũng buồn nôn muốn chết!
Lão cha nghe thấy hắn nói như vậy có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút nhớ lại các loại thảo dược xong mới nói: “Đó là một loại thảo dược sống trong phạm vi rừng sương mù, từ hậu viện ra ngoài, bay qua một tòa núi nhỏ là tới, ta giúp ngươi đi tìm một ít về.”
Nhan Tử Kì lắc đầu: “Lão cha, ngươi ở đây chăm sóc cậu ta đi, nếu có người tìm đến ngươi cũng có thể ứng phó được, ta đi tìm là được rồi, mấy hôm nay theo ngươi học dược vật cũng không phải vô ích.”
Khó có khi Nhan Tử Kì kiên trì như vậy, lão cha cũng không nói thêm gì nữa: “Vậy ngươi phải cẩn thận, tốt nhất khi bầu trời tối đen phải trở về, bằng không ban đêm ở rừng sương mù rất nguy hiểm.”
Sau đó lão cha căn dặn hắn thêm một số điều cần chú ý, Nhan Tử Kì đều nghe chăm chú nhớ thật kỹ, lão cha còn chuẩn bị cho hắn một ít công cụ rồi dẫn đường cho hắn ra hoa viên.
“Vẫn là để ta đi thì tốt hơn, lỡ gặp nguy hiểm gì thì rất phiền toái.” Lão cha vẫn lo lắng muốn thay đổi chủ ý, ở chung một thời gian, ông đối với tên nhân loại này rất có cảm tình.
“Lão cha, ta có thể đi được mà.” Nhan Tử Kì dở khóc dở cười đảm bảo.
“Chỉ vì một người không quen biết gì, đáng giá để ngươi phải làm vậy sao?” Đến lúc này, lão cha vẫn không thể nào lý giải được.
“Có lẽ không đáng, nhưng hắn là đồng loại của ta, nếu không gặp thì xem như không có gì, nhưng gặp rồi lẽ nào thấy chết mà không cứu được?”
Nhân loại sinh tồn trong thế giới này rất khó khăn, nếu có cơ hội giúp đỡ nhau, vì cái gì chính mình lại làm bộ lạnh lùng?
“Đi đi, đi sớm về sớm.” Lão cha thấy không thể thay đổi chủ ý của hắn được, đành phải dặn dò kỹ lưỡng.
Nhan Tử Kì mỉm cười phất tay với ông, leo qua tường vây, chạy thẳng một đường chậm chạp rời khỏi trang viên.
Đây là lần đầu tiên sau khi Nhan Tử Kì đến thế giới này một mình rời khỏi Lan gia, tuy rằng tất cả mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng xa lạ, nhưng hắn không còn sợ hãi đến khủng hoảng nữa, nếu bây giờ Lan Nô Triết muốn gọi hắn về làm sủng vật nhất định hắn sẽ tìm cách bỏ trốn, trong khoảng thời gian này, hắn đã học được rất nhiều điều từ lão cha, cũng đủ cho hắn hảo hảo sinh tồn trong thế giới này.
Cầm trong tay tấm bản đồ xung quanh Lan gia vừa nãy lão cha vội vàng vẽ ra cho hắn, tuy rằng qua loa nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái, ở thế giới này khoảng thời gian buổi chiều so với bình thường dài hơn, tính ra cũng đủ để hắn tìm mớ thảo dược kia, vì thế sau khi rời khỏi Lan gia một đoạn liền thả chậm cước bộ.
Bao quanh Lan gia là một khu rừng rậm, thực vật có hình thù kì quái mọc khắp nơi, Nhan Tử Kì cẩn thận đi xuyên qua một mảnh rừng rậm mới tìm thấy con đường nhỏ lão cha vẽ trên bản đồ, con đường này có lẽ không có người thường xuyên đi lại, ngoằn ngoèo lại còn mọc đầy cỏ dại, nhiều khúc còn bị che lấp hết cả mặt đường.
Nếu nói không sợ thì nhất định là gạt người, đừng nói đang ở thế giới khác, cho dù là địa cầu, tùy tiện tìm một vùng hoang vu dã ngoại cho một người đi vào thử xem có cảm giác gì, lúc này Nhan Tử Kì càng bước nhanh trong lòng càng kinh hoảng, ở những nơi cỏ dại mọc đầy che kín hết mặt đường hắn cũng không dám lủi qua, sợ ở nơi mình không nhìn thấy sẽ đụng trúng mấy sinh vật không rõ, lúc đó không đơn giản là bị dọa, nếu như gặp phải một con thú cực đại thì cái mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn. (Sau này Nhan Tử Kì mới biết được, trong phạm vi xung quanh Lan gia không có sinh vật kỳ quái tồn tại, càng không có thứ gọi là quái vật hung mãnh lui tới, phải biết rằng, đây tuy là thế giới dã thú, nhưng cũng là một thế giới vô cùng văn minh hiện đại, số quái thú hung tợn đó đều được dưỡng lớn lên! o(╯□╰)o)
Ai, làm người tốt quả thực không dễ dàng gì!
Không gặp trở ngại gì lớn Nhan Tử Kì thuận lợi chui ra sau đám cây cối, thuận lợi tìm được tòa núi nhỏ trên bản đồ, hoàn hảo đây là một tòa núi nhỏ trụi lủi không có cây đại thụ nào, bây giờ leo lên cũng không quá khó khăn.
Lúc leo lên được ngọn núi, Nhan Tử Kì bắt đầu chú ý đám thảo dược mọc xung quanh, thỉnh thoảng còn lật cuốn sách thảo dược đem bên mình ra đối chiếu, đến khi hắn tìm được một gốc cây có lá dài nhỏ như kim có loại hồng quả Lan Nô Tu Đốn từng đem đến cho mình thì trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, loại trái cây này là thứ tốt, không chỉ có thể giúp miệng vết thương mau khép lại, còn điều khí tốt có thể nhanh chóng khang phục, phải nhanh chóng hái một ít đem về, không biết thứ này có thể giữ trong bao lâu.
Kết quả Nhan Tử Kì hái đầy một túi mang theo, sau đó còn đi một vòng tìm kiếm một loại thảo dược khác, loại này tên là ám quỳ, ý nghĩa hệt như tên, nó là một loại cây thích sống trong bóng râm mát âm u.
Nhan Tử Kì ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, cũng đủ để hắn tìm thêm một vòng, vì thế Nhan Tử Kì bắt đầu đi dọc theo bóng râm xuống chân núi, lão cha đã nói phải rời khỏi rừng sương mù trước khi trời sập tối, hắn ghi nhớ kỹ trong lòng, tìm thêm một ít ám quỳ sau đó quay trở về.
Rừng rậm một mảnh yên tĩnh, Nhan Tử Kì khi đi đường giẫm lên đám lá khô làm phát ra tiếng vang sàn sạt, vừa rồi chỉ chuyên tâm tìm dược cũng không hề để ý đến hoàng cảnh xung quanh, lúc này giương mắt nhìn lại xung quanh tràn ngập đại thụ, bóng râm tầng tầng lớp lớp.
Nhan Tử Kì bước nhanh hơn về phía trên núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi này rất nhanh có thể quay lại Lan gia, lão cha nhất định rất sốt ruột, kỳ thực số thảo dược này không khó tìm, chỉ vì chưa quen thuộc nên phân biệt có chút khó khăn mà thôi.
Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhiên dưới chân giẫm phải thứ gì, “ba” một âm thanh mạnh mẽ vang lên, Nhan Tử Kì lập tức có cảm giác trời đất đảo lộn, đến khi định thần lại mới phát hiện ra, trời ạ, hắn giẫm lên bẫy rập, cả người bị treo lên cây, chân hướng lên trời đầu chổng ngược xuống đất.
“Ta thao…..” Nhan Tử Kì khó thở kiềm hãm lại mong muốn chửi ầm lên.
Mụ nội nó, rốt cuộc là tên nào không có đạo đức như vậy, lại đem bẫy tùy tiện đặt loạn khắp nơi!
Hoàn hảo trên người hắn có phòng hờ tình trạng khẩn cấp —— một con dao gọt trái cây, cũng may thân thể Nhan Tử Kì luyện vũ từ bé, vô cùng mềm dẻo, chỉ thấy hắn cố gắng ưỡn ngực ra vung người lên, tay đã nắm được phần dây thừng đang trói chặt cổ chân, Nhan Tử Kì cắt nửa ngày mới đứt, trong khoảnh khắc dây thừng bị cắt đứt cả người hắn rơi mạnh xuống, chỉ thấy hắn ôm chặt đầu, khi chạm đất thuận thế lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại.
Động tác tuy rằng rất uyển chuyển nhưng khoảnh khắc va chạm với mặt đất cũng làm Nhan Tử Kì đau đến nhe răng trợn mắt.
Đứng lên nhu nhu thắt lưng, xoa bóp cánh tay, phát hiện không có tổn thương gì nghiêm trọng mới chậm rãi đứng lên phủi bụi đất trên người, sau đó quay lại xem có đánh rơi đồ gì không.
Đem hết đồ đạc trên người kiểm tra lại một lần, chợt nghe cách đó không xa truyền tới âm thanh của thú nhân nói chuyện: “Vừa rồi hình như có âm thanh bẫy được thứ gì.”
Một người khác hưng phấn nói: “Mau đi xem sao.”
Nhan Tử Kì nghe thấy thầm kêu không tốt trong lòng, một nhân loại giữa rừng núi hoang vắng gặp phải thú nhân tuyệt đối không phải chuyện tốt!
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Nhan Tử Kì nhanh chóng buộc đồ đạc lên lưng nhanh chân bỏ chạy, thân hình hắn thiên gầy, cơ thể nhẹ nhàng, hai chân thon dài chạy vụt lên nhanh như gió.
Nhưng hai thú nhân kia cũng phát hiện ra hắn, nhanh chóng đuổi theo phía sau, còn quát to, phỏng chừng xem hắn là con mồi để ăn.
Mắt thấy hai thú nhân càng tiến đến gần, Nhan Tử Kì cuống cuồng chọn một đường lao thẳng vào rừng rậm.
Sắc trời dần dần tối sấm, đại thụ mọc san sát nhau, khu rừng dần dần dâng lên một tầng sương mù….
Tác giả :
Nhan Thiếu