Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long
Chương 21
“Lần sau cũng sẽ có ngươi... ”
Thi Văn Tâm không thể không trả lời vấn đề của Long Diễm, hắn nghe xong nhất định lại thêm sinh khí đi, nhưng y chỉ nói ra suy nghĩ thực của mình thôi, đổi thành người khác, y nhất định cho dù nguy hiễm cũng sẽ không muốn làm phiền người ta, Long Diễm vốn là người dù y có muốn hay không cũng nhất định làm theo ý mình.
Long Diễm thật sự là càng nghe càng giận hơn, cho dù hắn chắc chắn sẽ không bỏ lại tiểu ngốc thư đã ngày ngày đi theo hắn như hình với bóng, nhưng hắn vẫn là không nhịn nổi.
“Lần sau sẽ có ta? Mẹ nó chứ ngày sau có ta! Không lẽ ngà nyào ngươi cũng đi bên người ta, mọi lúc mọi nơi đều không rời đi tầm mắt ta. Ai biết về sau ngươi còn gặp phải chuyện gì, chỉ bằng bộ xương cốt nặng có mấy lạng này của ngươi thì chỉ cần hai hay ba người trong cái điếm này xúm lại thôi cũng đủ ăn ngươi lộ da ngươi làm áo rồi, ngươi không thấy bọn họ mỗi người đều dùng bộ dạng hung thần ác sát nhìn ngươi sao?”
“Ách... Kỳ thật người bọn họ nhìn.. là ngươi.. ”
Cố sức vươn tay, Thi Văn Tâm chỉ có thể đưa ra chỗ sai trong câu nói của Long Diễm, y không biết nói dối, bằng không bằng trí nhớ của mình y đã có thể làm chủ bộ trướng phòng (người quản lý phòng ghi chép/thu chi), thế nhưng người ta lại không cần một chủ bộ trướng phòng, thế nên y mới lưu lạc không kế sinh nhai.
Giống như hắn đã nói, quả thật ban đầu người bọn họ nhìn là y, nhưng từ khi Long Diễm vào thì tầm mắt mọi người đều đã dời lên người hắn. Là bởi dáng người bọn họ tuy cao lớn hơn y nhiều lắm, nhưng so với Long Diễm thì bọn họ vẫn nhỏ con hơn, tuy bộ mặt bọn họ hung dữ, nhưng theo Thi Văn Tâm y xem thì bộ dáng mắng người của Long Diễm càng giống loại hung thần ác sát hơn a, cho nên hiện tại bọn họ đều dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Long Diễm. Khi Long Diễm rống người thì còn đáng sợ hơn, thanh âm lại lớn, lỗ tai y hiện tại vẫn còn ong ong dư chấn...
“.. •#¥•¥#...”
Long Diễm không nói chuyện nhưng Thi Văn Tâm lại rụt cổ lại.
Hắn trừng y, ánh mắt thật lớn...
“Ngươi sinh khí?”
Vươn ngón tay trạc trạc cánh tay trước ngực mình, Thi Văn Tâm vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi cái ôm của Long Diễm, đáng thương Long DIễm lại ôm rất chặt, tái dùng lực như thế nào cũng không thể thoát được.
“ô –”
Trời biết hắn đã phải vất vả lắm mới nhịn được cảm giác muốn đánh người, Long Diễm phát ra tiếng rên thống khổ — thật muốn ra tay, tiểu ngốc thư này có chỗ đáng yêu, nhưng hắn lại khó chấp nhận, hắn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là mong y đừng thường xuyên làm ra mấy hành động khiến hắn chỉ muốn một tay bẻ gãy chiếc cổ nhỏ gầy kia mà thôi? Hắn muốn hảo hảo yêu thương tiểu ngốc thư, suốt ngày la lối hắn cũng mệt chứ, hắn muốn tiểu ngốc thư an an ổn ổn đứng trong vòng tay mình mà không giãy dụa muốn trốn đi. Nhưng, hắn hiện tại cảm thấy Thi Văn Tâm là tai họa của hắn.
Long Diễm liều mạng áp chế tức giận của mình, mà Thi Văn Tâm thì lại dùng một đôi mắt thủy nhuận to tròn nhìn chăm chú hắn, một mặt còn không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra, hành động này khiến vai y ma sát với hai điểm trước ngực hắn, còn có thắt lưng mẫn cảm của hắn nữa ——
“Đừng cử động.”
Long Diễm nghiến răng nghiến lợi kiềm chế dục vọng của mình.
“Nghe lời hắn đi thư sinh, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích.”
Đột nhiên có người mở lời, thanh âm mềm mại dễ nghe, hơi hơi tiêm tế, những vẫn có thể nhận ra là giọng của nam nhân. Lời này vừa dứt, trên lầu lại có thêm một người nữa lăn xuống, người này so với người trước còn tệ hơn, khi lắn tới bên chân người đang bừng bừng lửa giận như Long DIễm thì bị hắn dùng làm nơi trúc giận, hắn dùng chân ngăn lại, người kia nằm trên đất như con ếch đưa lưng lên trời, Long Diễm đạp một chân lên lưng người kia.
“Đạo sĩ.”
Long Diễm nheo mắt nhìn người vận y bào nhăn nhúm màu xám dưới chân mình.
“Xem ra ánh mắt của ngươi vẫn như trước tốt nhất trong đám chúng ta.”
Người vừa nãy nói chuyện từ trên lầu đi xuống, mỗi bước đi đều khiến người khác phải dõi mắt chăm chú nhìn hắn.
Thi Văn Tâm ngưỡng nghiêm mặt từ trong ngực Long Diễm lên nhìn —- dù sao Long Diễm cũng không có ý buông y ra, y cũng không thèm từ chối nữa, đạo sĩ dưới chân Long Diễm thoạt nhìn so với y cường tráng hơn nhiều, Long Diễm người ta có thể nhẹ nhàng giẫm dưới chân mình, huống chi y còn đang bị hắn ôm gắt gao, muốn động so lên trời còn khó.
Người này thật chói mắt… Thật khá!
Thi Văn Tâm nháy mắt mấy cái, xác định mình không hề bị ảo giác.
Công tử này một thân bạch y, khoác một tấm áo choàng trắng như vũ mao, đường hoàng mà không vu tục, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng hơi nhướng, mi mắt như lá liễu, đôi môi lãng giác ( củ ấu), tóc màu đen hơi hơi xoăn, ung dung phú quý nói không nên lời.
Ngữ khí của hắn, giống như quen Long Diễm, nhưng nhìn biểu tình của Long Diễm, lại giống như như lâm đại địch, hai hàng lông mi cơ hồ dán chặt lại nhau.
“Nguyên lai là ngươi.”
“Đương nhiên là, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Thật là khổ sở, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cơ mà!”
Công tử bạch y cười nhẹ, đưa tay chạm lên mặt —- này...vị công tử này thế nhưng lại đưa tay chạm lên mặt Long Diễm? Hơn nữa Long Diễm vậy mà cũng chẳng ngăn cản?
“Ai sinh cùng ngày cùng tháng với ngươi, trong hỗn độn ai có thể biết trước được khi nào hóa hình?”
Trên mặt Long Diễm truyền đến một trận nhiệt khí, người này là như thế, luôn lỗ mãng, cho dù chuyển sang kiếp khác cũng không thay đổi.
“Ngươi nhận Long Băng làm ca ca ngươi! Long Diễm ngươi luôn đối xử mỗi người đều khác biệt nhau!”
Thu hồi tay, mi nhướng lên, ánh mắt công tử kia chuyển hướng sang Thi Văn Tâm.
“Đừng đánh chủ ý lên y, y chỉ là một thư ngốc.”
Long Diễm cuối cùng cũng buông Thi Văn Tâm ra, nhưng đổi tay kéo y ra sau lưng mình, chỉ để y lộ ra nửa cái đầu.
“Nguyên lai người trong lòng hỏa ma là đây, bộ dáng không tồi, cho dù có chút ngốc.”
“Đừng dài dòng, Già Lăng, ngươi đã xuất hiện, cũng nên nhanh chóng cùng ta quay về Ma Vực đi.”
Long Diễm cúi đầu rống lên.
Già Lăng… Nguyên lai đây là Không ma sao? Đây là nguyên thần chuyển kiếp của hắn sao? Trách không được Long Diễm cho hắn sờ mặt mình —- từ khi nghe chuyện của Không ma đế y vẫn coi hắn là một nhân vật rất bi thảm, hơn nữa cho dù sống lại cũng không thể nhớ được chuyện kiếp trước nha? Nhưng bộ dáng của vị công tử trước mặt này rất tốt, nhìn không ra chút bóng dáng nào của người từng trải qua những sự tình kia —
“Ngươi muốn ta trở về ta liền phải trở về sao? Ta đây không phải rất mất mặt sao? Long Diễm, đi theo ta, muốn ta trở về có thể, nhưng ngươi phải làm được một yêu cầu của ta.”
Già Lăng cười, quay trên người đi lên lầu.
Thi Văn Tâm không thể không trả lời vấn đề của Long Diễm, hắn nghe xong nhất định lại thêm sinh khí đi, nhưng y chỉ nói ra suy nghĩ thực của mình thôi, đổi thành người khác, y nhất định cho dù nguy hiễm cũng sẽ không muốn làm phiền người ta, Long Diễm vốn là người dù y có muốn hay không cũng nhất định làm theo ý mình.
Long Diễm thật sự là càng nghe càng giận hơn, cho dù hắn chắc chắn sẽ không bỏ lại tiểu ngốc thư đã ngày ngày đi theo hắn như hình với bóng, nhưng hắn vẫn là không nhịn nổi.
“Lần sau sẽ có ta? Mẹ nó chứ ngày sau có ta! Không lẽ ngà nyào ngươi cũng đi bên người ta, mọi lúc mọi nơi đều không rời đi tầm mắt ta. Ai biết về sau ngươi còn gặp phải chuyện gì, chỉ bằng bộ xương cốt nặng có mấy lạng này của ngươi thì chỉ cần hai hay ba người trong cái điếm này xúm lại thôi cũng đủ ăn ngươi lộ da ngươi làm áo rồi, ngươi không thấy bọn họ mỗi người đều dùng bộ dạng hung thần ác sát nhìn ngươi sao?”
“Ách... Kỳ thật người bọn họ nhìn.. là ngươi.. ”
Cố sức vươn tay, Thi Văn Tâm chỉ có thể đưa ra chỗ sai trong câu nói của Long Diễm, y không biết nói dối, bằng không bằng trí nhớ của mình y đã có thể làm chủ bộ trướng phòng (người quản lý phòng ghi chép/thu chi), thế nhưng người ta lại không cần một chủ bộ trướng phòng, thế nên y mới lưu lạc không kế sinh nhai.
Giống như hắn đã nói, quả thật ban đầu người bọn họ nhìn là y, nhưng từ khi Long Diễm vào thì tầm mắt mọi người đều đã dời lên người hắn. Là bởi dáng người bọn họ tuy cao lớn hơn y nhiều lắm, nhưng so với Long Diễm thì bọn họ vẫn nhỏ con hơn, tuy bộ mặt bọn họ hung dữ, nhưng theo Thi Văn Tâm y xem thì bộ dáng mắng người của Long Diễm càng giống loại hung thần ác sát hơn a, cho nên hiện tại bọn họ đều dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Long Diễm. Khi Long Diễm rống người thì còn đáng sợ hơn, thanh âm lại lớn, lỗ tai y hiện tại vẫn còn ong ong dư chấn...
“.. •#¥•¥#...”
Long Diễm không nói chuyện nhưng Thi Văn Tâm lại rụt cổ lại.
Hắn trừng y, ánh mắt thật lớn...
“Ngươi sinh khí?”
Vươn ngón tay trạc trạc cánh tay trước ngực mình, Thi Văn Tâm vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi cái ôm của Long Diễm, đáng thương Long DIễm lại ôm rất chặt, tái dùng lực như thế nào cũng không thể thoát được.
“ô –”
Trời biết hắn đã phải vất vả lắm mới nhịn được cảm giác muốn đánh người, Long Diễm phát ra tiếng rên thống khổ — thật muốn ra tay, tiểu ngốc thư này có chỗ đáng yêu, nhưng hắn lại khó chấp nhận, hắn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là mong y đừng thường xuyên làm ra mấy hành động khiến hắn chỉ muốn một tay bẻ gãy chiếc cổ nhỏ gầy kia mà thôi? Hắn muốn hảo hảo yêu thương tiểu ngốc thư, suốt ngày la lối hắn cũng mệt chứ, hắn muốn tiểu ngốc thư an an ổn ổn đứng trong vòng tay mình mà không giãy dụa muốn trốn đi. Nhưng, hắn hiện tại cảm thấy Thi Văn Tâm là tai họa của hắn.
Long Diễm liều mạng áp chế tức giận của mình, mà Thi Văn Tâm thì lại dùng một đôi mắt thủy nhuận to tròn nhìn chăm chú hắn, một mặt còn không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra, hành động này khiến vai y ma sát với hai điểm trước ngực hắn, còn có thắt lưng mẫn cảm của hắn nữa ——
“Đừng cử động.”
Long Diễm nghiến răng nghiến lợi kiềm chế dục vọng của mình.
“Nghe lời hắn đi thư sinh, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích.”
Đột nhiên có người mở lời, thanh âm mềm mại dễ nghe, hơi hơi tiêm tế, những vẫn có thể nhận ra là giọng của nam nhân. Lời này vừa dứt, trên lầu lại có thêm một người nữa lăn xuống, người này so với người trước còn tệ hơn, khi lắn tới bên chân người đang bừng bừng lửa giận như Long DIễm thì bị hắn dùng làm nơi trúc giận, hắn dùng chân ngăn lại, người kia nằm trên đất như con ếch đưa lưng lên trời, Long Diễm đạp một chân lên lưng người kia.
“Đạo sĩ.”
Long Diễm nheo mắt nhìn người vận y bào nhăn nhúm màu xám dưới chân mình.
“Xem ra ánh mắt của ngươi vẫn như trước tốt nhất trong đám chúng ta.”
Người vừa nãy nói chuyện từ trên lầu đi xuống, mỗi bước đi đều khiến người khác phải dõi mắt chăm chú nhìn hắn.
Thi Văn Tâm ngưỡng nghiêm mặt từ trong ngực Long Diễm lên nhìn —- dù sao Long Diễm cũng không có ý buông y ra, y cũng không thèm từ chối nữa, đạo sĩ dưới chân Long Diễm thoạt nhìn so với y cường tráng hơn nhiều, Long Diễm người ta có thể nhẹ nhàng giẫm dưới chân mình, huống chi y còn đang bị hắn ôm gắt gao, muốn động so lên trời còn khó.
Người này thật chói mắt… Thật khá!
Thi Văn Tâm nháy mắt mấy cái, xác định mình không hề bị ảo giác.
Công tử này một thân bạch y, khoác một tấm áo choàng trắng như vũ mao, đường hoàng mà không vu tục, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng hơi nhướng, mi mắt như lá liễu, đôi môi lãng giác ( củ ấu), tóc màu đen hơi hơi xoăn, ung dung phú quý nói không nên lời.
Ngữ khí của hắn, giống như quen Long Diễm, nhưng nhìn biểu tình của Long Diễm, lại giống như như lâm đại địch, hai hàng lông mi cơ hồ dán chặt lại nhau.
“Nguyên lai là ngươi.”
“Đương nhiên là, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Thật là khổ sở, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cơ mà!”
Công tử bạch y cười nhẹ, đưa tay chạm lên mặt —- này...vị công tử này thế nhưng lại đưa tay chạm lên mặt Long Diễm? Hơn nữa Long Diễm vậy mà cũng chẳng ngăn cản?
“Ai sinh cùng ngày cùng tháng với ngươi, trong hỗn độn ai có thể biết trước được khi nào hóa hình?”
Trên mặt Long Diễm truyền đến một trận nhiệt khí, người này là như thế, luôn lỗ mãng, cho dù chuyển sang kiếp khác cũng không thay đổi.
“Ngươi nhận Long Băng làm ca ca ngươi! Long Diễm ngươi luôn đối xử mỗi người đều khác biệt nhau!”
Thu hồi tay, mi nhướng lên, ánh mắt công tử kia chuyển hướng sang Thi Văn Tâm.
“Đừng đánh chủ ý lên y, y chỉ là một thư ngốc.”
Long Diễm cuối cùng cũng buông Thi Văn Tâm ra, nhưng đổi tay kéo y ra sau lưng mình, chỉ để y lộ ra nửa cái đầu.
“Nguyên lai người trong lòng hỏa ma là đây, bộ dáng không tồi, cho dù có chút ngốc.”
“Đừng dài dòng, Già Lăng, ngươi đã xuất hiện, cũng nên nhanh chóng cùng ta quay về Ma Vực đi.”
Long Diễm cúi đầu rống lên.
Già Lăng… Nguyên lai đây là Không ma sao? Đây là nguyên thần chuyển kiếp của hắn sao? Trách không được Long Diễm cho hắn sờ mặt mình —- từ khi nghe chuyện của Không ma đế y vẫn coi hắn là một nhân vật rất bi thảm, hơn nữa cho dù sống lại cũng không thể nhớ được chuyện kiếp trước nha? Nhưng bộ dáng của vị công tử trước mặt này rất tốt, nhìn không ra chút bóng dáng nào của người từng trải qua những sự tình kia —
“Ngươi muốn ta trở về ta liền phải trở về sao? Ta đây không phải rất mất mặt sao? Long Diễm, đi theo ta, muốn ta trở về có thể, nhưng ngươi phải làm được một yêu cầu của ta.”
Già Lăng cười, quay trên người đi lên lầu.
Tác giả :
Bặc Bặc