Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 32
Cho nên, khi Quân Mặc Vũ bị ánh nắng ấm áp chiếu đến tỉnh lại, rồi hưng trí bừng bừng đi tới dưới bóng cây ngô đồng, Quân Mặc Ngôn đang ăn điểm tâm.
Cháo trắng, củ cải muối, chà bông. So với trước kia, bữa điểm tâm này đích xác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng với giá trị con người hiện tại của Quân Mặc Ngôn lại vẫn có chút keo kiệt.
Mặc Vũ được Mặc Tâm hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, ánh mắt nhạy bén phát hiện bàn tay bị bạch bố vây quanh kia của Quân Mặc Ngôn, hai hàng lông mày nhất thời buộc chặt lại.
“Vì sao?”
Trước kia là mềm mại nhút nhát, cho nên lời nói ra cần phải sắp xếp lại mới rõ ràng một chút. Hiện tại nói thẳng, vì vậy lời nói cũng cần sửa đổi.
Bất quá Quân Mặc Ngôn đã quen với cách nói của hắn, nếu là người khác nhất định sẽ nổi giận một phen.
Nở nụ cười trấn an, Quân Mặc Ngôn thấp giọng giải thích: “Không có việc gì, chẳng qua là không cẩn thận dùng lực quá mức mà thôi. Ngủ đủ rồi sao?”
Mặc Vũ không hài lòng với đáp án đó vẫn nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Ngôn còn đang cười đến ôn nhu kia.
“Thật sự không có việc gì. Không cần lo lắng, chính là vết thương nhỏ mà thôi. Ngày mốt có thể tháo vải bố.” Không thèm để ý phất phất tay, Quân Mặc Ngôn buông bát khoái(đũa).
Mặc Tâm lập tức đưa lên Vân Vụ trà, thói quen uống trà này là mấy năm nay mới bắt đầu.
Cúi đầu nhấp mấy ngụm, chờ Quân Mặc Vũ ăn điểm tâm và nghỉ ngơi xong, hắn cũng đem chén trà đặt xuống.
“Được rồi, đi qua so chiêu đi!”
“Tay.”
“A! Tiểu Mặc Vũ, ngươi đừng quá tự tin, Tam ca cho dù không cần tay cũng có thể thắng ngươi. Tiểu Mặc Vũ nghĩ muốn thắng Tam ca còn quá sớm.” Trong nụ cười tiêu sái thong dong bao hàm cả sự khẳng định đối với thực lực của chính mình.
Võ công và tri thức mà hắn tiêu phí nhiều năm mới có được cũng không phải một mình Tiểu Mặc Vũ có thể chống cự.
Nhìn Quân Mặc Ngôn đi ở phía trước, trong mắt Mặc Vũ toát ra sự sùng bái nồng đậm cùng dược dược dục thí(nóng lòng muốn thử)
Một cuộc so chiêu nho nhỏ, thắng bại không cần nói cũng biết.
Quân Mặc Ngôn ngay cả chân cũng chưa sử dụng nhiều, chỉ chắp tay sau lưng lay động thân mình sang hai bên trái phải. Vẻn vẹn như thế, mà nửa anh giờ sau, Quân Mặc Vũ vẫn không thể bắt được góc áo hắn.
Nụ cười tự tin dưới ánh mặt trời có chút mông lung, ánh sáng sau lưng Quân Mặc Ngôn làm người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Mà duy nhất có thể thấy rõ nét mặt của hắn là Vị Ương lại đang lắc đầu bật cười, bởi vì trong mắt hắn toát ra thần sắc muốn người khác khen ngợi.
Một người như vậy, sao có thể liên hệ cùng lời truyền lưu – ‘ôn nhu nho nhã quý công tử, lãnh khốc vô tình quỷ kiến sầu. Tuyển tế tựu tuyển Quân Tam Thiếu, ngộ địch mạc ngộ Quân Mặc Ngôn’- này được? (lúc thì ôn nhu nho nhã như quý công tử lúc lại lãnh khốc vô tình như quỷ kiến sầu, chọn rể nên chọn Tam thiếu gia nhà Quân gia, gặp địch đừng gặp Quân Mặc Ngôn)
“Tam ca! Thật giỏi!” Không thể bắt được góc áo Quân Mặc Ngôn, Mặc Vũ cũng không thất vọng ngược lại càng thêm sùng bái Tam ca của chính mình.
Ở trong mắt hắn, Quân Mặc Ngôn đã sắp trở thành một vị thần.
Nam nhân nhà Quân gia vĩnh viễn đều có ánh mắt như vậy a! Nếu đã nhận định một người liền vĩnh viễn không buông tay.
Chẳng qua, một người hy vọng xa vời về một tình yêu vô cùng mờ mịt. Một người lại muốn tình thân gần trong gang tấc, nắm trong bàn tay.
Anh————–
Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu của đại bàng, Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng đen thật lớn đang bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ.
Hắn ngạc nhiên phát hiện, khi Tam ca nhìn thấy con đại bàng này chẳng những không ngạc nhiên. Ngược lại còn vui vẻ vươn cánh tay.
Đại bàng kêu to một tiếng, rồi lao nhanh về hướng Quân Mặc Ngôn.
Khi Mặc Vũ kinh hô, nó đã dừng lại trước cánh tay Quân Mặc Ngôn, giống như là đang xác định cái gì. Rồi sau đó mới chậm rãi vươn móng vuốt đậu lên trên.
Cái đầu nho nhỏ tả hữu diêu động(xoay trái xoay phải), ánh mắt màu vàng lóe ra ánh sáng xinh đẹp.
“Mặc Vũ, lại đây nhìn xem. Đây là Truy Phong.”
Mặc Vũ dù sao vẫn là một đứa nhỏ, thấy được động vật mới lạ, tự nhiên nhịn không được tò mò.
Được sự đồng ý của Mặc Ngôn, hắn lập tức chạy lại gần.
Một con đại bàng, một con đại bàng trưởng thành.
Bộ lông hắc bạch giao nhau từng chiếc lông đều sắc bén, ánh mắt không bao giờ rảnh rỗi xinh đẹp, rực rỡ tựa như hai viên hoàng(vàng) bảo thạch.
“Gia, để ta đến.”
Không đeo bao cổ tay, móng vuốt của Truy Phong lại sắc bén. Mặc Tâm sợ Truy Phong bất cẩn cào thương cánh tay Quân Mặc Ngôn.
“Ân.”
Vươn tay về phía Mặc Tâm, Truy Phong giống như hiểu được, nhảy lên cánh tay Mặc Tâm. Mặc Tâm thuần thục lấy ra một ống trúc nhỏ ở bên chân Truy Phong.
Cung kính đem ống trúc giao cho Quân Mặc Ngôn. Đây là tín của lão các chủ, ngoài trừ các chủ ai cũng không được khám tra, người nào trái lệnh, tử!
Lấy ra một mẩu giấy từ trong ống trúc, nhìn dòng chữ cứng cáp hữu lực phía trên, Quân Mặc Ngôn nhịn không được cong lên khóe miệng.
“A! Sư phụ thật là một người nóng vội. Hai vị lĩnh chủ kia cũng thế. Bất quá là vài ngày, liền đã vội vàng như thế sao?”
“Tam ca?” Quân Mặc Vũ không hiểu quy củ như Mặc Tâm. Ít nhất hắn không biết, hỏi nội dung bức tín của Thanh Phong các lão các chủ là một chuyện đại bất kính đến thế nào.
Sờ sờ đầu Mặc Vũ: “Không có việc gì. Chẳng qua là hai vị bằng hữu muốn tới thăm Tam ca mà thôi. Mặc Vũ nếu đau lòng Tam ca, sổ sách hôm nay ngươi xem hết đi! Có chỗ nào không hiểu, buổi tối khi ta trở về lại hỏi ta. Được không?”
“Ân.”
“Thực ngoan.”
Quân Mặc Ngôn lại ra hiệu cho Mặc Tâm thả Truy Phong, Truy Phong bay lượn thật lâu trên không trung mới rồi mới có chút lưu luyến rời đi.
“Mặc Tâm, lưu lại hảo hảo hầu hạ Mặc Vũ.” Tuy rằng ảnh tử cũng đã âm thầm bảo hộ Quân Mặc Vũ, nhưng Quân Mặc Ngôn vẫn có chút lo lắng.
“Vâng, Mặc Tâm hiểu được.”
“Ta đi đây.” Quân Mặc Ngôn sải bước ly khai, đi gặp hai vị lĩnh chủ đã nghe đại danh từ lâu kia.
Thời gian trôi qua, thái dương mới mọc lên không lâu không biết khi nào đã được thay thế bằng ánh trăng phát ra từng vầng sáng đạm nhiên.
Tựa như tối qua, rõ ràng không phải Trung thu, ánh trăng trên bầu trời lại tròn như đại bính(bánh mì loại lớn).
“Không được! Không được! Khang Ngạn Nhận chịu thua! Các chủ quả thật hùng tài thao lược, ăn nói bất phàm a! Khang Ngạn ta đầu hàng!” Hai tay giơ lên làm ra bộ dáng đã đầu hàng xin đừng giết.
Dáng vẻ khôi hài này của Khang Ngạn khiến cho vài vị huynh đệ ở đây đều nhịn không được cười ha ha.
“Khang Ngạn đừng quá mức khiêm tốn. Mặc Ngôn vẫn là tự hiểu được chính mình, lấy một chút mực nước(ý nói học thức) trong đầu Mặc Ngôn, còn chưa đủ lấy ra thể hiện đâu!” Khách khí chắp tay một phen.
“Không! Không! Không! Khang Ngạn nói rất đúng. Tài phú của các chủ chúng ta đã không thể địch nổi! Thuộc hạ cuối cùng hiểu được tại sao lúc trước lão các chủ lại cao hứng phấn chấn nói rằng chính mình tìm được một cái báu vật!” Lí Lạc Vũ là thật tâm phục tùng vị tân các chủ này.
Ngay từ đầu, nghe được lão các chủ nhắc tới vị tân thiếu các chủ này, hắn cũng không có nhiều ít cảm xúc. Chỉ nghĩ rằng có lẽ là một kỳ tài luyện võ, cho tới mấy ngày trước thu được mệnh lệnh của vị tân các chủ mới nhậm chức không lâu này. Hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình đã coi thường vị các chủ này đến thế nào. Kế hoạch cải cách đã nung nấu trong lòng nhiều năm, kế hoạch vẫn mông lung hiện lên trong đầu, lại đột nhiên hiện ra trước mắt. Mà người chế định nó, cư nhiên là một thiếu niên mời vừa đầy mười sáu tuổi.
Điều này làm hắn nổi lên ý tưởng muốn gặp các chủ một lần, nhất là sau khi biết hai lĩnh chủ khác cũng đã nhận định các chủ. Ý tưởng này lại càng thêm kiên định.
Vì thế, hắn lập tức chạy tới chỗ lão các chủ, hy vọng được sự đồng ý của lão các chủ, không ngờ nửa đường lại gặp hảo hữu, cũng chính là một vị lĩnh chủ khác. Vừa lúc, hai người liền cùng đi gặp lão các chủ, vừa mới vào cửa. Lão các chủ vĩnh viễn đều làm bộ thần bí lại lập tức kéo bọn họ tới nơi này.
Vừa nói với bọn họ đợi một chút đừng sốt ruột, lại vừa thả ra đại bàng liên hệ với tân các chủ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tân các chủ mà bọn họ vô cùng tò mò liền xuất hiện ở trước mặt.
——————————————————————————
Hoàng bảo thạch:
Đại bính
Cháo trắng, củ cải muối, chà bông. So với trước kia, bữa điểm tâm này đích xác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng với giá trị con người hiện tại của Quân Mặc Ngôn lại vẫn có chút keo kiệt.
Mặc Vũ được Mặc Tâm hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, ánh mắt nhạy bén phát hiện bàn tay bị bạch bố vây quanh kia của Quân Mặc Ngôn, hai hàng lông mày nhất thời buộc chặt lại.
“Vì sao?”
Trước kia là mềm mại nhút nhát, cho nên lời nói ra cần phải sắp xếp lại mới rõ ràng một chút. Hiện tại nói thẳng, vì vậy lời nói cũng cần sửa đổi.
Bất quá Quân Mặc Ngôn đã quen với cách nói của hắn, nếu là người khác nhất định sẽ nổi giận một phen.
Nở nụ cười trấn an, Quân Mặc Ngôn thấp giọng giải thích: “Không có việc gì, chẳng qua là không cẩn thận dùng lực quá mức mà thôi. Ngủ đủ rồi sao?”
Mặc Vũ không hài lòng với đáp án đó vẫn nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Ngôn còn đang cười đến ôn nhu kia.
“Thật sự không có việc gì. Không cần lo lắng, chính là vết thương nhỏ mà thôi. Ngày mốt có thể tháo vải bố.” Không thèm để ý phất phất tay, Quân Mặc Ngôn buông bát khoái(đũa).
Mặc Tâm lập tức đưa lên Vân Vụ trà, thói quen uống trà này là mấy năm nay mới bắt đầu.
Cúi đầu nhấp mấy ngụm, chờ Quân Mặc Vũ ăn điểm tâm và nghỉ ngơi xong, hắn cũng đem chén trà đặt xuống.
“Được rồi, đi qua so chiêu đi!”
“Tay.”
“A! Tiểu Mặc Vũ, ngươi đừng quá tự tin, Tam ca cho dù không cần tay cũng có thể thắng ngươi. Tiểu Mặc Vũ nghĩ muốn thắng Tam ca còn quá sớm.” Trong nụ cười tiêu sái thong dong bao hàm cả sự khẳng định đối với thực lực của chính mình.
Võ công và tri thức mà hắn tiêu phí nhiều năm mới có được cũng không phải một mình Tiểu Mặc Vũ có thể chống cự.
Nhìn Quân Mặc Ngôn đi ở phía trước, trong mắt Mặc Vũ toát ra sự sùng bái nồng đậm cùng dược dược dục thí(nóng lòng muốn thử)
Một cuộc so chiêu nho nhỏ, thắng bại không cần nói cũng biết.
Quân Mặc Ngôn ngay cả chân cũng chưa sử dụng nhiều, chỉ chắp tay sau lưng lay động thân mình sang hai bên trái phải. Vẻn vẹn như thế, mà nửa anh giờ sau, Quân Mặc Vũ vẫn không thể bắt được góc áo hắn.
Nụ cười tự tin dưới ánh mặt trời có chút mông lung, ánh sáng sau lưng Quân Mặc Ngôn làm người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Mà duy nhất có thể thấy rõ nét mặt của hắn là Vị Ương lại đang lắc đầu bật cười, bởi vì trong mắt hắn toát ra thần sắc muốn người khác khen ngợi.
Một người như vậy, sao có thể liên hệ cùng lời truyền lưu – ‘ôn nhu nho nhã quý công tử, lãnh khốc vô tình quỷ kiến sầu. Tuyển tế tựu tuyển Quân Tam Thiếu, ngộ địch mạc ngộ Quân Mặc Ngôn’- này được? (lúc thì ôn nhu nho nhã như quý công tử lúc lại lãnh khốc vô tình như quỷ kiến sầu, chọn rể nên chọn Tam thiếu gia nhà Quân gia, gặp địch đừng gặp Quân Mặc Ngôn)
“Tam ca! Thật giỏi!” Không thể bắt được góc áo Quân Mặc Ngôn, Mặc Vũ cũng không thất vọng ngược lại càng thêm sùng bái Tam ca của chính mình.
Ở trong mắt hắn, Quân Mặc Ngôn đã sắp trở thành một vị thần.
Nam nhân nhà Quân gia vĩnh viễn đều có ánh mắt như vậy a! Nếu đã nhận định một người liền vĩnh viễn không buông tay.
Chẳng qua, một người hy vọng xa vời về một tình yêu vô cùng mờ mịt. Một người lại muốn tình thân gần trong gang tấc, nắm trong bàn tay.
Anh————–
Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu của đại bàng, Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng đen thật lớn đang bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ.
Hắn ngạc nhiên phát hiện, khi Tam ca nhìn thấy con đại bàng này chẳng những không ngạc nhiên. Ngược lại còn vui vẻ vươn cánh tay.
Đại bàng kêu to một tiếng, rồi lao nhanh về hướng Quân Mặc Ngôn.
Khi Mặc Vũ kinh hô, nó đã dừng lại trước cánh tay Quân Mặc Ngôn, giống như là đang xác định cái gì. Rồi sau đó mới chậm rãi vươn móng vuốt đậu lên trên.
Cái đầu nho nhỏ tả hữu diêu động(xoay trái xoay phải), ánh mắt màu vàng lóe ra ánh sáng xinh đẹp.
“Mặc Vũ, lại đây nhìn xem. Đây là Truy Phong.”
Mặc Vũ dù sao vẫn là một đứa nhỏ, thấy được động vật mới lạ, tự nhiên nhịn không được tò mò.
Được sự đồng ý của Mặc Ngôn, hắn lập tức chạy lại gần.
Một con đại bàng, một con đại bàng trưởng thành.
Bộ lông hắc bạch giao nhau từng chiếc lông đều sắc bén, ánh mắt không bao giờ rảnh rỗi xinh đẹp, rực rỡ tựa như hai viên hoàng(vàng) bảo thạch.
“Gia, để ta đến.”
Không đeo bao cổ tay, móng vuốt của Truy Phong lại sắc bén. Mặc Tâm sợ Truy Phong bất cẩn cào thương cánh tay Quân Mặc Ngôn.
“Ân.”
Vươn tay về phía Mặc Tâm, Truy Phong giống như hiểu được, nhảy lên cánh tay Mặc Tâm. Mặc Tâm thuần thục lấy ra một ống trúc nhỏ ở bên chân Truy Phong.
Cung kính đem ống trúc giao cho Quân Mặc Ngôn. Đây là tín của lão các chủ, ngoài trừ các chủ ai cũng không được khám tra, người nào trái lệnh, tử!
Lấy ra một mẩu giấy từ trong ống trúc, nhìn dòng chữ cứng cáp hữu lực phía trên, Quân Mặc Ngôn nhịn không được cong lên khóe miệng.
“A! Sư phụ thật là một người nóng vội. Hai vị lĩnh chủ kia cũng thế. Bất quá là vài ngày, liền đã vội vàng như thế sao?”
“Tam ca?” Quân Mặc Vũ không hiểu quy củ như Mặc Tâm. Ít nhất hắn không biết, hỏi nội dung bức tín của Thanh Phong các lão các chủ là một chuyện đại bất kính đến thế nào.
Sờ sờ đầu Mặc Vũ: “Không có việc gì. Chẳng qua là hai vị bằng hữu muốn tới thăm Tam ca mà thôi. Mặc Vũ nếu đau lòng Tam ca, sổ sách hôm nay ngươi xem hết đi! Có chỗ nào không hiểu, buổi tối khi ta trở về lại hỏi ta. Được không?”
“Ân.”
“Thực ngoan.”
Quân Mặc Ngôn lại ra hiệu cho Mặc Tâm thả Truy Phong, Truy Phong bay lượn thật lâu trên không trung mới rồi mới có chút lưu luyến rời đi.
“Mặc Tâm, lưu lại hảo hảo hầu hạ Mặc Vũ.” Tuy rằng ảnh tử cũng đã âm thầm bảo hộ Quân Mặc Vũ, nhưng Quân Mặc Ngôn vẫn có chút lo lắng.
“Vâng, Mặc Tâm hiểu được.”
“Ta đi đây.” Quân Mặc Ngôn sải bước ly khai, đi gặp hai vị lĩnh chủ đã nghe đại danh từ lâu kia.
Thời gian trôi qua, thái dương mới mọc lên không lâu không biết khi nào đã được thay thế bằng ánh trăng phát ra từng vầng sáng đạm nhiên.
Tựa như tối qua, rõ ràng không phải Trung thu, ánh trăng trên bầu trời lại tròn như đại bính(bánh mì loại lớn).
“Không được! Không được! Khang Ngạn Nhận chịu thua! Các chủ quả thật hùng tài thao lược, ăn nói bất phàm a! Khang Ngạn ta đầu hàng!” Hai tay giơ lên làm ra bộ dáng đã đầu hàng xin đừng giết.
Dáng vẻ khôi hài này của Khang Ngạn khiến cho vài vị huynh đệ ở đây đều nhịn không được cười ha ha.
“Khang Ngạn đừng quá mức khiêm tốn. Mặc Ngôn vẫn là tự hiểu được chính mình, lấy một chút mực nước(ý nói học thức) trong đầu Mặc Ngôn, còn chưa đủ lấy ra thể hiện đâu!” Khách khí chắp tay một phen.
“Không! Không! Không! Khang Ngạn nói rất đúng. Tài phú của các chủ chúng ta đã không thể địch nổi! Thuộc hạ cuối cùng hiểu được tại sao lúc trước lão các chủ lại cao hứng phấn chấn nói rằng chính mình tìm được một cái báu vật!” Lí Lạc Vũ là thật tâm phục tùng vị tân các chủ này.
Ngay từ đầu, nghe được lão các chủ nhắc tới vị tân thiếu các chủ này, hắn cũng không có nhiều ít cảm xúc. Chỉ nghĩ rằng có lẽ là một kỳ tài luyện võ, cho tới mấy ngày trước thu được mệnh lệnh của vị tân các chủ mới nhậm chức không lâu này. Hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình đã coi thường vị các chủ này đến thế nào. Kế hoạch cải cách đã nung nấu trong lòng nhiều năm, kế hoạch vẫn mông lung hiện lên trong đầu, lại đột nhiên hiện ra trước mắt. Mà người chế định nó, cư nhiên là một thiếu niên mời vừa đầy mười sáu tuổi.
Điều này làm hắn nổi lên ý tưởng muốn gặp các chủ một lần, nhất là sau khi biết hai lĩnh chủ khác cũng đã nhận định các chủ. Ý tưởng này lại càng thêm kiên định.
Vì thế, hắn lập tức chạy tới chỗ lão các chủ, hy vọng được sự đồng ý của lão các chủ, không ngờ nửa đường lại gặp hảo hữu, cũng chính là một vị lĩnh chủ khác. Vừa lúc, hai người liền cùng đi gặp lão các chủ, vừa mới vào cửa. Lão các chủ vĩnh viễn đều làm bộ thần bí lại lập tức kéo bọn họ tới nơi này.
Vừa nói với bọn họ đợi một chút đừng sốt ruột, lại vừa thả ra đại bàng liên hệ với tân các chủ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tân các chủ mà bọn họ vô cùng tò mò liền xuất hiện ở trước mặt.
——————————————————————————
Hoàng bảo thạch:
Đại bính
Tác giả :
Tuyết Huyễn Hồ