Thư Sinh Họ Hàn
Chương 30: Ưng Điển(Thượng)
“Tù….!!~”. Đồng loạt tiếng tù và vang lên thanh âm đau nhức tai vang xa năm mươi dặm, trung tâm Uông Ninh Thành cự đại thao trường, có kéo lên vô số vải đỏ tết lại nơi tổ chức chủ trì Ưng Điển ngay tại trung tâm, Mạc Hà mặc một bộ hồng sam, môi nàng điểm hơi đậm chút hai má thoa lớp phấn hồng mỏng mịn màng trắng như tuyết nước da, khóe mắt vẽ lên những hoa văn của dây leo nàng đứng lại nghiêm túc không ai dám lại đi tỏ ý kiến hay đại loại ý tứ khác đều là muốn chết hành vi, giọng nàng có chút trầm ngâm…
“thứ nhất vòng thi chính là trắc nghiệm các ngươi tư chất, đến phía bên tay trái Giám Nghiệm Thạch kiểm tra các ngươi chính mình tư chất, nếu không qua được Ngũ Tinh các ngươi chân chính bị loại ở vòng đầu…”.
“vâng thưa chủ khảo…”. Các thí sinh riêng phần mình gật đầu cung kính đáp, lại các thí sinh kỳ này tham dự Ưng Điển có chút đa dạng hơn mấy năm trước, Lý Thu Hoài luôn luôn lại là trung tâm của các thí sinh nam vây quanh không có gì lại đặc biệt, còn Lý Mục Hiên thì trầm mặc đứng một chỗ không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu như một khôi lỗi, Hàn Gia cũng tham gia trò vui Hàn Mộc liền đem Hàn Hưu ra trận, Tôn Gia có lẽ buồn nhất vỏn vẹn muốn năm nay thuận lợi tiến nhập Lôi Cung Học Viện chắc chắn dễ dàng nhưng Tôn thiếu gia đột nhiên tử vong đem kế hoạch của bọn họ đổ sông đổ bể, nói lại cừu hận gắt gao nhìn đám người Triệu Gia hơn rất nhiều, Triệu Gia cũng vậy đều đem Tôn Gia là sinh tử cừu địch há lại dễ bỏ qua, lần này con át chủ bài của họ lại là Triệu Lam Ngân quả thật rất thú vị, Vũ Gia làm chó săn dĩ nhiên phải phái Vũ Tiêu góp tý gió đông chứ, lục đại gia tộc tụ tập đầy đủ chuẩn bị phân cái cao thấp lần này quyết chiến.
“chào mọi người, chắc có lẽ không ai còn nhớ ta đây r…”. Âm thanh lại cất lên mấy người kì quái nhìn lại đem bọn hắn lệnh không thể tin tưởng được lại là Hàn Đức, riêng Vũ Tiêu hai chân không tự chủ theo phản xạ run rẩy, hắn còn nhớ lúc đó ánh mắt là hàng thật tên tuổi đàng hoàng mạnh mớn hắn rất nhiều thiếu niên kia, Lý Thu Hoài và Triệu Lam Ngân cũng chầm chậm ngưng trọng lại có một cảm giác rất kỳ lạ….
“thật giống ta không được hoan nghênh rồi..”. Hàn Đức khẽ ngẩng cái đầu, xuyên qua mái tóc dài lãng tử của mình con mắt màu xanh lam nhượng Triệu Lam Ngân phải giật mình không thể tin tưởng được, Hàn Đức chầm chậm tiến lại nhìn Mạc Hà cười gật đầu…
Mạc Hà khẽ cười đáp lại, nàng lựa chọn tin tưởng đệ đệ mình lại nhớ tối qua chuyện mà Hàn Đức nhờ nàng, Mạc Hà tay khẽ bấu chặt muốn nói gì lại thôi.
Hàn Đức dễ dàng nhận ra những điều đấy, nhưng lại làm sao để cho Mạc Hà ngăn lại được, hắn chậm rãi chờ đợi sự thẩm phán của số phận chính mình, mệnh hắn do tự hắn nắm ai cũng không được, âm thanh của tên giám sư vang lên khiến mọi người chú ý lại, bề ngoài chính chắn quân tử khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nói.
“Lâm Ngọc Linh tiến lên…”.
Người nọ vừa nghe xong liền tiến đến, dáng vẻ là một nhí nhảnh tiểu nha đầu ánh mắt vẫn còn ngây thơ thuần khiến nghe theo hướng dẫn của giám sư đưa chính mình Lôi Lực đánh vào khối thạch trung, vầng sáng lóe lên khối thạch bắt đầu phát ra một đạo bạch quang dần dần ánh sáng dừng lại ở mức Nhị Tinh, Lâm Ngọc Linh ánh mắt không che dấu được sự thất vọng hai tay bấu chặt quay về lại ôm chính mình mẫu thân khóc, mẫu thân nàng lại âu yếm nàng đưa nàng rời khỏi khi rời đi còn không che dấu được tiếng cười nức nở của Lâm Ngọc Linh dù sao nàng cũng là một con người thuần khiết đây, Hàn Đức ánh mắt chung theo dõi tất cả phức tạp không nói được lời…
Giám Sư như đã quen thuộc lại băng lãnh âm thanh tiến lại, hắn ta vẫn ung dung cầm cuốn sổ trên tay cẩn thận ghi chép..
“Triệu Lam Ngân tiến lên..”. Lời vừa nói xong liền thu hút sự chú ý của mọi người nhìn lại, dù sao cũng là một trong lục đại gia tộc Triệu Gia chất nữ, hơn nữa tốt như thế thiên phú chắc chắn sẽ vượt qua dù sao cũng là mọi người trong lòng thường nghĩ sự tình, Triệu Lam Ngân trong lòng hơi nhảy loạn xạ dù sao cũng là thiếu nữ đơn thuần đây ai bảo lại như thế đại gia nhìn nàng cũng không so được mặt dày như ai kia thành ra như vậy,gượng lại bình tĩnh tiến tới giám thạch trước..
“mời..”. Giám sư lần này chắc đã nể mặt Triệu Vô Trọng một lần vậy liền cấp mặt mũi nhiều hơn, ánh mắt cũng tò mò quan sát nhìn lại không còn buồn ngủ bộ dáng nữa…
Triệu Lam Ngân liền thuận theo đưa tay phải ra chạm nhẹ lên giám thạch chuyền vào chính mình Lôi Lực như gặp bản nam châm nàng hơi nhíu mày phát hiện Lôi Lực đang trôi nhanh chóng lại liền tăng mạnh hơn, ánh sáng phả ra chói mắt khiến mọi người cũng không kinh ngạc mấy như đã trong dự đoán Triệu Lam Ngân liền như thế vượt qua, nàng nhìn lại ánh mắt không khỏi vui mừng ánh sáng dừng lại ở Thất Tinh..
“Triệu Lam Ngân Thất Tinh tư chất..”. Giám sư cũng vui mừng nói lớn một tiếng lại cặm cụi với cây bút ghi chép.
Mạc Hà cũng không khỏi cười, nàng biết Triệu Lam Ngân có khả năng rất cao sẽ vượt qua, lần này Lôi Cung Học Viện thu thập càng nhiều thiên kiêu chẳng phải là rất tốt sao nhất cử lưỡng tiện là từ hợp nhất, nhưng Mạc Hà cũng không quên nhìn Hàn Đức chăm chú chờ đợi xem tiểu tử này sẽ đem lại cho nàng kinh hỉ gì.
“chúc mừng Triệu huynh…”. Đại gia đều chúc mừng qua Triệu Vô Trọng, nhưng duy ba nhà Lý, Hàn, Tôn lại tỏ lạnh lùng không quan tâm hắn cũng không lại đợi ba nhà này chuyển ý chỉ là cười lạnh đáp.
Mộng Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt lại tươi cười mấy phần lần này Triệu Lam Ngân lại không để nàng thất vọng, nàng nhìn bên cạnh áo bào đen nhân cười hỏi.
“Băng Lão ngươi hôm nay vì sao ít nói chuyện thế …”.
“…”. Hắc bào nhân.
“Lý Thu Hoài tiến lên…”. Giám sư âm thanh quen thuộc lạnh lẽo điệu bộ lại nói lớn âm thanh có chút chói tai.
“hừm..”. Lý Ngạn cười lạnh mong đợi nhìn lại.
“ta thật muốn xem ngươi đem ta Lôi Chủng vận dụng lại như thế nào…”. Hàn Đức như điện ánh mắt nào để ý nhìn lại từng bước tiến tới giám đài Lý Thu Hoài không khỏi cảm thấy hứng thú.
Lý Thu Hoài lại không nói gì nhiều, nàng đưa tay lên giám thạch và chuyền Lôi Lực vào, ánh sáng cực mạnh bắn ra khiến nhiều người lại không nhìn được thẳng, Mạc Hà cơ hồ đứng bật người dậy vui mừng lẩm bẩm.
“lại là Cửu Tinh tư chất haha, chúng ta Lôi Cung Học Viện lại có thêm thiên tài rồi..”.
Hàn Đức cảm nhận được thân thiết như thế khí tức, ánh mắt căm phẫn lại lần nữa xuất hiện tơ máu lan ra khắp hai mắt, cơ hồ đau nhức kịch liệt lý trí cho hắn biết lại đợi một lúc nữa thôi đừng để kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, nhìn đang vinh quang muôn người ca tụng Lý Thu Hoài hắn không lại chế giễu cười.
“ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là nghiền ép..”.
“thứ nhất vòng thi chính là trắc nghiệm các ngươi tư chất, đến phía bên tay trái Giám Nghiệm Thạch kiểm tra các ngươi chính mình tư chất, nếu không qua được Ngũ Tinh các ngươi chân chính bị loại ở vòng đầu…”.
“vâng thưa chủ khảo…”. Các thí sinh riêng phần mình gật đầu cung kính đáp, lại các thí sinh kỳ này tham dự Ưng Điển có chút đa dạng hơn mấy năm trước, Lý Thu Hoài luôn luôn lại là trung tâm của các thí sinh nam vây quanh không có gì lại đặc biệt, còn Lý Mục Hiên thì trầm mặc đứng một chỗ không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu như một khôi lỗi, Hàn Gia cũng tham gia trò vui Hàn Mộc liền đem Hàn Hưu ra trận, Tôn Gia có lẽ buồn nhất vỏn vẹn muốn năm nay thuận lợi tiến nhập Lôi Cung Học Viện chắc chắn dễ dàng nhưng Tôn thiếu gia đột nhiên tử vong đem kế hoạch của bọn họ đổ sông đổ bể, nói lại cừu hận gắt gao nhìn đám người Triệu Gia hơn rất nhiều, Triệu Gia cũng vậy đều đem Tôn Gia là sinh tử cừu địch há lại dễ bỏ qua, lần này con át chủ bài của họ lại là Triệu Lam Ngân quả thật rất thú vị, Vũ Gia làm chó săn dĩ nhiên phải phái Vũ Tiêu góp tý gió đông chứ, lục đại gia tộc tụ tập đầy đủ chuẩn bị phân cái cao thấp lần này quyết chiến.
“chào mọi người, chắc có lẽ không ai còn nhớ ta đây r…”. Âm thanh lại cất lên mấy người kì quái nhìn lại đem bọn hắn lệnh không thể tin tưởng được lại là Hàn Đức, riêng Vũ Tiêu hai chân không tự chủ theo phản xạ run rẩy, hắn còn nhớ lúc đó ánh mắt là hàng thật tên tuổi đàng hoàng mạnh mớn hắn rất nhiều thiếu niên kia, Lý Thu Hoài và Triệu Lam Ngân cũng chầm chậm ngưng trọng lại có một cảm giác rất kỳ lạ….
“thật giống ta không được hoan nghênh rồi..”. Hàn Đức khẽ ngẩng cái đầu, xuyên qua mái tóc dài lãng tử của mình con mắt màu xanh lam nhượng Triệu Lam Ngân phải giật mình không thể tin tưởng được, Hàn Đức chầm chậm tiến lại nhìn Mạc Hà cười gật đầu…
Mạc Hà khẽ cười đáp lại, nàng lựa chọn tin tưởng đệ đệ mình lại nhớ tối qua chuyện mà Hàn Đức nhờ nàng, Mạc Hà tay khẽ bấu chặt muốn nói gì lại thôi.
Hàn Đức dễ dàng nhận ra những điều đấy, nhưng lại làm sao để cho Mạc Hà ngăn lại được, hắn chậm rãi chờ đợi sự thẩm phán của số phận chính mình, mệnh hắn do tự hắn nắm ai cũng không được, âm thanh của tên giám sư vang lên khiến mọi người chú ý lại, bề ngoài chính chắn quân tử khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nói.
“Lâm Ngọc Linh tiến lên…”.
Người nọ vừa nghe xong liền tiến đến, dáng vẻ là một nhí nhảnh tiểu nha đầu ánh mắt vẫn còn ngây thơ thuần khiến nghe theo hướng dẫn của giám sư đưa chính mình Lôi Lực đánh vào khối thạch trung, vầng sáng lóe lên khối thạch bắt đầu phát ra một đạo bạch quang dần dần ánh sáng dừng lại ở mức Nhị Tinh, Lâm Ngọc Linh ánh mắt không che dấu được sự thất vọng hai tay bấu chặt quay về lại ôm chính mình mẫu thân khóc, mẫu thân nàng lại âu yếm nàng đưa nàng rời khỏi khi rời đi còn không che dấu được tiếng cười nức nở của Lâm Ngọc Linh dù sao nàng cũng là một con người thuần khiết đây, Hàn Đức ánh mắt chung theo dõi tất cả phức tạp không nói được lời…
Giám Sư như đã quen thuộc lại băng lãnh âm thanh tiến lại, hắn ta vẫn ung dung cầm cuốn sổ trên tay cẩn thận ghi chép..
“Triệu Lam Ngân tiến lên..”. Lời vừa nói xong liền thu hút sự chú ý của mọi người nhìn lại, dù sao cũng là một trong lục đại gia tộc Triệu Gia chất nữ, hơn nữa tốt như thế thiên phú chắc chắn sẽ vượt qua dù sao cũng là mọi người trong lòng thường nghĩ sự tình, Triệu Lam Ngân trong lòng hơi nhảy loạn xạ dù sao cũng là thiếu nữ đơn thuần đây ai bảo lại như thế đại gia nhìn nàng cũng không so được mặt dày như ai kia thành ra như vậy,gượng lại bình tĩnh tiến tới giám thạch trước..
“mời..”. Giám sư lần này chắc đã nể mặt Triệu Vô Trọng một lần vậy liền cấp mặt mũi nhiều hơn, ánh mắt cũng tò mò quan sát nhìn lại không còn buồn ngủ bộ dáng nữa…
Triệu Lam Ngân liền thuận theo đưa tay phải ra chạm nhẹ lên giám thạch chuyền vào chính mình Lôi Lực như gặp bản nam châm nàng hơi nhíu mày phát hiện Lôi Lực đang trôi nhanh chóng lại liền tăng mạnh hơn, ánh sáng phả ra chói mắt khiến mọi người cũng không kinh ngạc mấy như đã trong dự đoán Triệu Lam Ngân liền như thế vượt qua, nàng nhìn lại ánh mắt không khỏi vui mừng ánh sáng dừng lại ở Thất Tinh..
“Triệu Lam Ngân Thất Tinh tư chất..”. Giám sư cũng vui mừng nói lớn một tiếng lại cặm cụi với cây bút ghi chép.
Mạc Hà cũng không khỏi cười, nàng biết Triệu Lam Ngân có khả năng rất cao sẽ vượt qua, lần này Lôi Cung Học Viện thu thập càng nhiều thiên kiêu chẳng phải là rất tốt sao nhất cử lưỡng tiện là từ hợp nhất, nhưng Mạc Hà cũng không quên nhìn Hàn Đức chăm chú chờ đợi xem tiểu tử này sẽ đem lại cho nàng kinh hỉ gì.
“chúc mừng Triệu huynh…”. Đại gia đều chúc mừng qua Triệu Vô Trọng, nhưng duy ba nhà Lý, Hàn, Tôn lại tỏ lạnh lùng không quan tâm hắn cũng không lại đợi ba nhà này chuyển ý chỉ là cười lạnh đáp.
Mộng Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt lại tươi cười mấy phần lần này Triệu Lam Ngân lại không để nàng thất vọng, nàng nhìn bên cạnh áo bào đen nhân cười hỏi.
“Băng Lão ngươi hôm nay vì sao ít nói chuyện thế …”.
“…”. Hắc bào nhân.
“Lý Thu Hoài tiến lên…”. Giám sư âm thanh quen thuộc lạnh lẽo điệu bộ lại nói lớn âm thanh có chút chói tai.
“hừm..”. Lý Ngạn cười lạnh mong đợi nhìn lại.
“ta thật muốn xem ngươi đem ta Lôi Chủng vận dụng lại như thế nào…”. Hàn Đức như điện ánh mắt nào để ý nhìn lại từng bước tiến tới giám đài Lý Thu Hoài không khỏi cảm thấy hứng thú.
Lý Thu Hoài lại không nói gì nhiều, nàng đưa tay lên giám thạch và chuyền Lôi Lực vào, ánh sáng cực mạnh bắn ra khiến nhiều người lại không nhìn được thẳng, Mạc Hà cơ hồ đứng bật người dậy vui mừng lẩm bẩm.
“lại là Cửu Tinh tư chất haha, chúng ta Lôi Cung Học Viện lại có thêm thiên tài rồi..”.
Hàn Đức cảm nhận được thân thiết như thế khí tức, ánh mắt căm phẫn lại lần nữa xuất hiện tơ máu lan ra khắp hai mắt, cơ hồ đau nhức kịch liệt lý trí cho hắn biết lại đợi một lúc nữa thôi đừng để kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, nhìn đang vinh quang muôn người ca tụng Lý Thu Hoài hắn không lại chế giễu cười.
“ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là nghiền ép..”.
Tác giả :
Thannam