Thư Sinh Họ Hàn
Chương 11: Quá Khứ Cùng Hồi Ức
Hàn Đức mắt nhìn năm thước Giác Hỏa Xà, không chần chừ cẩn thận Băng Nhận từ từ rạch lấy Xà đảm tay phải vận Huyền Thiên Thanh Giả Quyết cướp đoạt nó Lôi khí uy mãnh Lôi khí của Ngũ Giai Phàm Lôi thú, tràn vào Lôi Mạch của hắn từng tiếng nổ nhẹ đả thông hắn Lôi Mạch ảm đảm Lôi Mạch đã hoàn toàn tái diễn sinh ra từ một giọt tinh huyết từ trái tim hắn chảy ra,bản thân tại sao gọi là Lôi Mạch và Băng Mạch không phải từ kinh mạch 365 đại khiếu huyệt mà từ huyết mạch mà diễn sinh ra giống như một giải lụa, Hàn Đức cũng không lý giải nổi tại sao mình có thể tu luyện được Băng Mạch đành chờ đợi điều tra, Băng Lôi Tuyệt Mạch Thể vốn rất kỳ là, hắn vui mừng nhìn lại Lôi Mạch đã hoàn toàn khôi phục sau bao cố gắng,hai viên thần bí châu kia cũng không thể quên được.
“tạm thời không thể lại loạn động.~~”.
“nhưng Lôi Châu chắc vẫn có thể..~~”. Hàn Đức nhớ lại cảm giác bị âm khí nhấm nuốt kinh mạch mình lúc trước cảm giác tuyệt đối thống khổ ấy, nhìn lại Lôi Châu tầng đầu cấm chú linh hồn hắn liền muốn chạm đến Lôi Châu một cảm giác thân thiết lại tràn về, Hàn Đức suy nghĩ cuối cùng vẫn cắn răng hai tay thủ pháp nói.
“giải khai ấn chú..~~”.
“roẹt..~~!!”.
Một tia hoàng sắc lôi lướt qua tâm linh hắn, khiến Hàn Đức nhất thời trì độn, một cỗ chí dương chí cương từ Lôi Châu tràn ra nó vẫn không ngừng quay tròn, từng tế bào của hắn nhận lấy đau đớn Hàn Đức cảm thấy cơ thể hắn đều nhanh sắp tan rã, lỗi đau đớn thống khổ như lột da rút gân da của hắn như muốn rách ra lực lượng cuồng bạo bá đạo mất kiểm soát là nguy cơ chí tử của hắn, Hàn Đức vận công muốn áp chế lại Lôi khí nhưng không thành đau đớn lại nghĩ..
“chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây..~~”. Hai mắt hắn đã tràn ngập hoàng sắc thi thoảng có tia lửa điện lướt qua, trong lúc tuyệt vọng nhất hắn dường như ngất đi, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Băng Châu tràn ra cùng chí cương khí kia hợp lại như Âm Dương sinh hợp hai luồng sức mạnh thân thiết từ từ ổn định lại,Hàn Đức vẫn không biết Lôi Mạch hắn trải qua một lần trùng sinh được Hoàng Lôi rèn lại càng thêm chắc chắn, nguồn sức mạch từ hắn lan ra xung quanh mười thước đại thụ đều muốn gẫy mất đi sinh cơ chỗ hắn ngồi lún hơn hai thước rạn ra ba thước.
Không rõ bao lâu sau, Hàn Đức mới tỉnh lại xoa nhẹ thái dương, nhìn xung quanh mới thấy mình đột phá Phàm Lôi Tam Trọng Thiên mà thành, xúc thế đã lâu nội tình cường đại đột phát nhất tiến thăng tam giai từ cổ chí kim hậu lai vô giả, quả thật khiến yêu nghiệt trong thiên hạ đều hô hắn một tiếng “Quái Vật..~~”. Hàn Đức tự biết muốn tiến cảnh đã vô cùng khó khắn lấy hắn Băng Mạch cũng chỉ vừa tiến vào Ngũ Trọng Thiên không nhanh như trước mà chậm lại, hắn quyết định đánh căn cơ chắc chắn để không hậu họa về sau.
Lúc ở Quang Minh Thành lão sư hắn từng kiểm tra cho hắn có Giáo Chủ tư chất, nhưng Huyền Thiên Thanh Giả Quyết rất dễ khiến người tu luyện rơi vào tâm ma của chính mình, rồi trở thành đại ma đầu chỉ biết sát lục, hắn cảm giác tầng thứ hai không có một chút gì giấu hiệu, mà Thôn Phệ sức mạnh sẽ mạnh dần theo thời gian, hắn chỉ còn ba năm kỳ hạn thời gian không đợi Hàn Đức, hắn đứng dậy không quên cắt lấy tam giác của Giác Hỏa Xà chậm chạp đi vào sâu trong Tuyệt Vọng Lâm nơi chưa từng có ai độc thân tiến đến.
“tiểu thư, tam giác của Giác Hỏa Xà với Lôi Kiếm Hổ giá thế nào..?”. Hàn Đức hôm sau mang theo ít đồ đến Hoàng Hải Lâu Khách, Mộng Nguyệt hôm mặc lam y dịu dàng, tiểu thư đài các, nàng cười khúc khích nhìn Hàn Đức nói.
“Băng lão, nửa tháng không thấy ta nghĩ đại nhân người quên tiểu điếm rồi đây..~~”.
“nào có nào có chả phải hôm nay ta mang ít đồ đến cho tiểu thư rồi sao..~~”. Hàn Đức cười nhạt, điềm đạm trả lời lúc đó hắn bị lưu đày đến khu mỏ bọn họ còn thật khinh thường Hàn Đức, cứu hắn một mạng hắn đem trận phù bán lại cũng coi là có đi có lại rồi.
“đây là tiểu tiệm một chút tâm ý mong lão tiên sinh nhận cho..~~”. Nàng rút ra một tấm ghi chữ Thiên, Hàn Đức lập tức hiểu là Thiên Lâu Lệnh cười trả lời.
“tấm này lệnh bài..~~”.
“tiểu tiệm muốn mời Băng Lão làm tiểu tiệm tôn kính Trận Sư không biết có được không..~~?”. Nửa tháng không thấy Hàn Đức nàng có chút bận tâm, lần này tuyệt không thể để hắn từ chối, mê người điều kiện, tôn kính Trận Sư hàng tháng đều phải cung tiễn mười khối Phàm Giai Lôi Thạch, nàng đoán được thực lực Hàn Đức thâm bất khả trắc trực giác của nữ nhân tỷ lệ vẫn tương đối cao.
‘tôn kính Trận Sư..~~”. Hàn Đức tự nhiên hiểu rõ, trong lòng vạch ra lợi và thiệt kế hoạch lộ sẵn, cười nhẹ trả lời.
“đúng vậy, ngài đồng ý?.~~”. Mộng Nguyệt nghe xong vui vẻ, hy vọng nhìn Hàn Đức thân thể không tự chủ được xích lại gần Hàn Đức.
“vậy thù lao hậu hĩnh chứ Mộng tiểu thư..~~”. Hàn Đức ghé đầu lại sát tai Mộng Nguyệt hơi nói nhẹ, cái mũi còn cố ý ngửi hương thơm trên người nàng, Mộng Nguyệt đỏ bừng hai má, ấp úng nói.
“ một tháng Hoàng Hải Lâu Khách cung tiễn tiên sinh mười viên Phàm Giai Lôi Thạch, tiên sinh thỏa mãn chứ..`~”. Nàng chưa bị nam nhân nào cự ly gần gang tấc, khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn như trái cà chua, âm thanh nhỏ hơn muỗi quay đầu nói.
“thỏa mãn..~~”. Hàn Đức không khỏi ghé sát người nàng ngửi một hơi dài rồi nói, Mộng Nguyệt không tự chủ trở thành đối tượng bị hắn lợi dụng, trong Uông Ninh Thành chỉ có một nơi cung cấp Đan Dược, vũ khí.v.v.. đó chính là cửa tử của các gia tộc trong thành, với thế lực lớn ngầm như Hoàng Hải Lâu Khách ba năm qua không ngừng các thế lực bị lệ thuộc do việc cung ứng với giá ưu đãi lợi nhuận tiền tài kể cả Lý Gia cũng phải giữ mối quan hệ hữu hảo với Hoàng Hải Lâu Khách, nếu chặt đứt đường này sinh cơ kết quả sẽ ra sao?...
Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, hắn đã không còn là non gương mặt mà ánh mắt đã sắc bén thâm thúy hơn nhiều.
“vậy ta sắp xếp cho tiên sinh..~~”.
“tin rằng tiên sinh sẽ rất thích..~~”. Một bộ tim đập mạnh e thẹn dáng dấp Mộng Nguyệt chạy đi khiến Hàn Đức cười khổ, hắn nhân cơ hội đi dạo trên phố, từng hồi ức lại tuôn trào về trong tim hắn, bất chợt đi đến bên một gốc Phong Bảo vừa đến mùa kết trái, hoa tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt, nhìn hoa của nó màu lam lục phát quang kì lạ, thân nó to khoảng ba người ôm chưa hết, Phong Bảo dường như biết Hàn Đức đến cành nó rung nhẹ theo gió, như mừng vui khôn xiết gặp lão hữu…
“phụ thân ngươi bế ta lên a..~~”. Một tiểu hài tử bộ dáng ba tuổi, mặt không vui vẻ nhìn nam tử phía trước nói, bộ dáng tiểu quỷ đáng yêu hai tay khoanh lại như ông cụ non.
“Đức nhi, ngươi ngoan phụ thân bế ngươi hái Phong Quả…~~”. Nam tử nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu hài tử không nhị được véo lấy hai má, rồi bế lên đi lại hướng Phong Bảo đi tới.
“phụ thân, ngươi lại véo ta..~~”. Bộ dáng không phục tiểu hài tử lại bịu môi bất mãn nói, nam tử cười dịu hiền thân thương nhìn tiểu hài rồi nói.
“ai bảo nhà ta Đức nhi là đáng yêu nhất đây ~~..”.
“ngoan Đức nhi phụ thân hái cho ngươi Phong Quả này..~~”. Tay hắn không quên vặt một quả màu lục hương vị ngọt ngào Phong Quả cho tiểu hài cười dịu nói.
“oa, phụ thân ta muốn ăn..~~”. Tiểu hài nhìn thấy Phong Quả không tự chủ được nước miếng lại tràn ra, hai tay với với nhìn nam tử nũng nịu nói.
“cho ngươi..~~”. Nam tử cười đem Phong Quả cho tiểu hài tử, lần nào cũng vậy chỉ cần hắn dỗi lại đến gốc này Phong Quả là lại bình thường ngay, tuy chỉ là một gốc bình thường Phong Bảo nhưng đối với tiểu hài có một ma lực rất lớn.
“Đức nhi,Phong Quả có ngon không..?”. Nam tử đưa tay lau đi miệng còn dính tí Phong Quả tiểu hài tử gương mặt non nớt vui mừng trả lời.
“phụ thân quá ngon a..sao phụ thân không ăn..~~”.
“ta không đói, để ta lại hái cho ngươi..~~”. Nam tử cười nói, tay không quên hái cho tiểu tử trong lòng thêm một trái Phong Quả.
Không gian như chững lại, hình ảnh ấm áp đó làm xung quanh quang cảnh như bừng sáng hẳn, nam tử kia vẫn bế tiểu tử trong lòng mình chơi đùa dưới bóng Phong Bảo cảnh ấp áp như muốn làm dừng lại thời gian không muốn xa rời, bỗng nhiên thời gian cùng không gian như thay đổi …
“Đức nhi mau chạy…~!!”.
“đừng để ý ta..~~!!”.
“khụ..khụ!!~”~. Vẫn gương mặt đấy nam tử nhưng đã thêm hàng râu bạc, mái tóc đã bạc đi vài phần gương mặt hắn đã trắng nhợt, hai mắt thâm đen do trúng kịch độc khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ do Âm Sát Trùng tác quái, nửa người hắn đã bị Âm Sát Trùng đục thủng, mục nát thịt dấu hiệu khiến hắn đau đớn trong thống khổ, không quên nhìn trước mặt hắn bị hành hạ đến sống giở chết giở thiếu niên, mắt hắn đã bị một đao chém huyết không ngừng lưu xuống, nam tử như đau từng khúc ruột nhìn cánh tay bị mục nát Âm Sát Trùng đều đục xa gặm nhấm từng sợi gân, hắn hạ xuống một đao huyết bay lên cánh tay bay ra chầm chậm rơi xuống đất,cánh tay vẫn còn Âm Sát Trùng vẫn đang không ngừng gặm nhấm, nam tử nhìn thiếu niên bên cạnh hắc y nhân cầm đao xông lại hét lớn…
“con của ta..~~”.
“Long Hổ Lôi Thần Quyền, Bạt Long Thức..~~”. Tay hắn hóa thành Long Trảo, hắc y nhân gần đấy chỉ cảm thấy nam tử đột nhiên biến mất hoàn toàn không cảm giác được gì cùng lúc trước Hàn Thiên Hữu hoàn toàn bất đồng y như mãnh hổ hạ sơn long du đại hải, hắc y nhân trở thành chó gà không bằng chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói nhìn thấy trong tay Hàn Thiên Hữu không ngừng nhảy tim hắn hai mắt trợn lên rồi ngã xuống, hắn đường đường Huyền Lôi Nhị Trọng Thiênn thế nhân xưng cường giả một chiêu diệt sát, Hàn Thiên Hữu sương lạnh gương mặt hờ hững nhìn trái tim vẫn đang đập trên tay hắn huyết vẫn không ngừng rơi xuống đất, bóp nát hận thấu xương âm thanh hét vang cửu thiên…
“động con ta người, ta sẽ để các ngươi chịu nỗi thống khổ lớn nhất mùi vị, xem các ngươi xương cốt cứng hay Long Trảo của ta cứng…”
P/s: mình là Hàn Thiếu Gia tên này do một người bạn cực thân đặt hộ, chương này sẽ đem lại nhiều cảm xúc mới lạ, thời gian không đợi người chư vị độc giả hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời mình. Hôm nay là 19/7/2018 mình hoàn thành chương này, có nhiều cảm xúc phức tạp trong mình Hàn Thiếu Gia chào mọi người chúc mọi đọc truyện vui vẻ.
“tạm thời không thể lại loạn động.~~”.
“nhưng Lôi Châu chắc vẫn có thể..~~”. Hàn Đức nhớ lại cảm giác bị âm khí nhấm nuốt kinh mạch mình lúc trước cảm giác tuyệt đối thống khổ ấy, nhìn lại Lôi Châu tầng đầu cấm chú linh hồn hắn liền muốn chạm đến Lôi Châu một cảm giác thân thiết lại tràn về, Hàn Đức suy nghĩ cuối cùng vẫn cắn răng hai tay thủ pháp nói.
“giải khai ấn chú..~~”.
“roẹt..~~!!”.
Một tia hoàng sắc lôi lướt qua tâm linh hắn, khiến Hàn Đức nhất thời trì độn, một cỗ chí dương chí cương từ Lôi Châu tràn ra nó vẫn không ngừng quay tròn, từng tế bào của hắn nhận lấy đau đớn Hàn Đức cảm thấy cơ thể hắn đều nhanh sắp tan rã, lỗi đau đớn thống khổ như lột da rút gân da của hắn như muốn rách ra lực lượng cuồng bạo bá đạo mất kiểm soát là nguy cơ chí tử của hắn, Hàn Đức vận công muốn áp chế lại Lôi khí nhưng không thành đau đớn lại nghĩ..
“chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây..~~”. Hai mắt hắn đã tràn ngập hoàng sắc thi thoảng có tia lửa điện lướt qua, trong lúc tuyệt vọng nhất hắn dường như ngất đi, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Băng Châu tràn ra cùng chí cương khí kia hợp lại như Âm Dương sinh hợp hai luồng sức mạnh thân thiết từ từ ổn định lại,Hàn Đức vẫn không biết Lôi Mạch hắn trải qua một lần trùng sinh được Hoàng Lôi rèn lại càng thêm chắc chắn, nguồn sức mạch từ hắn lan ra xung quanh mười thước đại thụ đều muốn gẫy mất đi sinh cơ chỗ hắn ngồi lún hơn hai thước rạn ra ba thước.
Không rõ bao lâu sau, Hàn Đức mới tỉnh lại xoa nhẹ thái dương, nhìn xung quanh mới thấy mình đột phá Phàm Lôi Tam Trọng Thiên mà thành, xúc thế đã lâu nội tình cường đại đột phát nhất tiến thăng tam giai từ cổ chí kim hậu lai vô giả, quả thật khiến yêu nghiệt trong thiên hạ đều hô hắn một tiếng “Quái Vật..~~”. Hàn Đức tự biết muốn tiến cảnh đã vô cùng khó khắn lấy hắn Băng Mạch cũng chỉ vừa tiến vào Ngũ Trọng Thiên không nhanh như trước mà chậm lại, hắn quyết định đánh căn cơ chắc chắn để không hậu họa về sau.
Lúc ở Quang Minh Thành lão sư hắn từng kiểm tra cho hắn có Giáo Chủ tư chất, nhưng Huyền Thiên Thanh Giả Quyết rất dễ khiến người tu luyện rơi vào tâm ma của chính mình, rồi trở thành đại ma đầu chỉ biết sát lục, hắn cảm giác tầng thứ hai không có một chút gì giấu hiệu, mà Thôn Phệ sức mạnh sẽ mạnh dần theo thời gian, hắn chỉ còn ba năm kỳ hạn thời gian không đợi Hàn Đức, hắn đứng dậy không quên cắt lấy tam giác của Giác Hỏa Xà chậm chạp đi vào sâu trong Tuyệt Vọng Lâm nơi chưa từng có ai độc thân tiến đến.
“tiểu thư, tam giác của Giác Hỏa Xà với Lôi Kiếm Hổ giá thế nào..?”. Hàn Đức hôm sau mang theo ít đồ đến Hoàng Hải Lâu Khách, Mộng Nguyệt hôm mặc lam y dịu dàng, tiểu thư đài các, nàng cười khúc khích nhìn Hàn Đức nói.
“Băng lão, nửa tháng không thấy ta nghĩ đại nhân người quên tiểu điếm rồi đây..~~”.
“nào có nào có chả phải hôm nay ta mang ít đồ đến cho tiểu thư rồi sao..~~”. Hàn Đức cười nhạt, điềm đạm trả lời lúc đó hắn bị lưu đày đến khu mỏ bọn họ còn thật khinh thường Hàn Đức, cứu hắn một mạng hắn đem trận phù bán lại cũng coi là có đi có lại rồi.
“đây là tiểu tiệm một chút tâm ý mong lão tiên sinh nhận cho..~~”. Nàng rút ra một tấm ghi chữ Thiên, Hàn Đức lập tức hiểu là Thiên Lâu Lệnh cười trả lời.
“tấm này lệnh bài..~~”.
“tiểu tiệm muốn mời Băng Lão làm tiểu tiệm tôn kính Trận Sư không biết có được không..~~?”. Nửa tháng không thấy Hàn Đức nàng có chút bận tâm, lần này tuyệt không thể để hắn từ chối, mê người điều kiện, tôn kính Trận Sư hàng tháng đều phải cung tiễn mười khối Phàm Giai Lôi Thạch, nàng đoán được thực lực Hàn Đức thâm bất khả trắc trực giác của nữ nhân tỷ lệ vẫn tương đối cao.
‘tôn kính Trận Sư..~~”. Hàn Đức tự nhiên hiểu rõ, trong lòng vạch ra lợi và thiệt kế hoạch lộ sẵn, cười nhẹ trả lời.
“đúng vậy, ngài đồng ý?.~~”. Mộng Nguyệt nghe xong vui vẻ, hy vọng nhìn Hàn Đức thân thể không tự chủ được xích lại gần Hàn Đức.
“vậy thù lao hậu hĩnh chứ Mộng tiểu thư..~~”. Hàn Đức ghé đầu lại sát tai Mộng Nguyệt hơi nói nhẹ, cái mũi còn cố ý ngửi hương thơm trên người nàng, Mộng Nguyệt đỏ bừng hai má, ấp úng nói.
“ một tháng Hoàng Hải Lâu Khách cung tiễn tiên sinh mười viên Phàm Giai Lôi Thạch, tiên sinh thỏa mãn chứ..`~”. Nàng chưa bị nam nhân nào cự ly gần gang tấc, khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn như trái cà chua, âm thanh nhỏ hơn muỗi quay đầu nói.
“thỏa mãn..~~”. Hàn Đức không khỏi ghé sát người nàng ngửi một hơi dài rồi nói, Mộng Nguyệt không tự chủ trở thành đối tượng bị hắn lợi dụng, trong Uông Ninh Thành chỉ có một nơi cung cấp Đan Dược, vũ khí.v.v.. đó chính là cửa tử của các gia tộc trong thành, với thế lực lớn ngầm như Hoàng Hải Lâu Khách ba năm qua không ngừng các thế lực bị lệ thuộc do việc cung ứng với giá ưu đãi lợi nhuận tiền tài kể cả Lý Gia cũng phải giữ mối quan hệ hữu hảo với Hoàng Hải Lâu Khách, nếu chặt đứt đường này sinh cơ kết quả sẽ ra sao?...
Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, hắn đã không còn là non gương mặt mà ánh mắt đã sắc bén thâm thúy hơn nhiều.
“vậy ta sắp xếp cho tiên sinh..~~”.
“tin rằng tiên sinh sẽ rất thích..~~”. Một bộ tim đập mạnh e thẹn dáng dấp Mộng Nguyệt chạy đi khiến Hàn Đức cười khổ, hắn nhân cơ hội đi dạo trên phố, từng hồi ức lại tuôn trào về trong tim hắn, bất chợt đi đến bên một gốc Phong Bảo vừa đến mùa kết trái, hoa tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt, nhìn hoa của nó màu lam lục phát quang kì lạ, thân nó to khoảng ba người ôm chưa hết, Phong Bảo dường như biết Hàn Đức đến cành nó rung nhẹ theo gió, như mừng vui khôn xiết gặp lão hữu…
“phụ thân ngươi bế ta lên a..~~”. Một tiểu hài tử bộ dáng ba tuổi, mặt không vui vẻ nhìn nam tử phía trước nói, bộ dáng tiểu quỷ đáng yêu hai tay khoanh lại như ông cụ non.
“Đức nhi, ngươi ngoan phụ thân bế ngươi hái Phong Quả…~~”. Nam tử nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu hài tử không nhị được véo lấy hai má, rồi bế lên đi lại hướng Phong Bảo đi tới.
“phụ thân, ngươi lại véo ta..~~”. Bộ dáng không phục tiểu hài tử lại bịu môi bất mãn nói, nam tử cười dịu hiền thân thương nhìn tiểu hài rồi nói.
“ai bảo nhà ta Đức nhi là đáng yêu nhất đây ~~..”.
“ngoan Đức nhi phụ thân hái cho ngươi Phong Quả này..~~”. Tay hắn không quên vặt một quả màu lục hương vị ngọt ngào Phong Quả cho tiểu hài cười dịu nói.
“oa, phụ thân ta muốn ăn..~~”. Tiểu hài nhìn thấy Phong Quả không tự chủ được nước miếng lại tràn ra, hai tay với với nhìn nam tử nũng nịu nói.
“cho ngươi..~~”. Nam tử cười đem Phong Quả cho tiểu hài tử, lần nào cũng vậy chỉ cần hắn dỗi lại đến gốc này Phong Quả là lại bình thường ngay, tuy chỉ là một gốc bình thường Phong Bảo nhưng đối với tiểu hài có một ma lực rất lớn.
“Đức nhi,Phong Quả có ngon không..?”. Nam tử đưa tay lau đi miệng còn dính tí Phong Quả tiểu hài tử gương mặt non nớt vui mừng trả lời.
“phụ thân quá ngon a..sao phụ thân không ăn..~~”.
“ta không đói, để ta lại hái cho ngươi..~~”. Nam tử cười nói, tay không quên hái cho tiểu tử trong lòng thêm một trái Phong Quả.
Không gian như chững lại, hình ảnh ấm áp đó làm xung quanh quang cảnh như bừng sáng hẳn, nam tử kia vẫn bế tiểu tử trong lòng mình chơi đùa dưới bóng Phong Bảo cảnh ấp áp như muốn làm dừng lại thời gian không muốn xa rời, bỗng nhiên thời gian cùng không gian như thay đổi …
“Đức nhi mau chạy…~!!”.
“đừng để ý ta..~~!!”.
“khụ..khụ!!~”~. Vẫn gương mặt đấy nam tử nhưng đã thêm hàng râu bạc, mái tóc đã bạc đi vài phần gương mặt hắn đã trắng nhợt, hai mắt thâm đen do trúng kịch độc khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ do Âm Sát Trùng tác quái, nửa người hắn đã bị Âm Sát Trùng đục thủng, mục nát thịt dấu hiệu khiến hắn đau đớn trong thống khổ, không quên nhìn trước mặt hắn bị hành hạ đến sống giở chết giở thiếu niên, mắt hắn đã bị một đao chém huyết không ngừng lưu xuống, nam tử như đau từng khúc ruột nhìn cánh tay bị mục nát Âm Sát Trùng đều đục xa gặm nhấm từng sợi gân, hắn hạ xuống một đao huyết bay lên cánh tay bay ra chầm chậm rơi xuống đất,cánh tay vẫn còn Âm Sát Trùng vẫn đang không ngừng gặm nhấm, nam tử nhìn thiếu niên bên cạnh hắc y nhân cầm đao xông lại hét lớn…
“con của ta..~~”.
“Long Hổ Lôi Thần Quyền, Bạt Long Thức..~~”. Tay hắn hóa thành Long Trảo, hắc y nhân gần đấy chỉ cảm thấy nam tử đột nhiên biến mất hoàn toàn không cảm giác được gì cùng lúc trước Hàn Thiên Hữu hoàn toàn bất đồng y như mãnh hổ hạ sơn long du đại hải, hắc y nhân trở thành chó gà không bằng chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói nhìn thấy trong tay Hàn Thiên Hữu không ngừng nhảy tim hắn hai mắt trợn lên rồi ngã xuống, hắn đường đường Huyền Lôi Nhị Trọng Thiênn thế nhân xưng cường giả một chiêu diệt sát, Hàn Thiên Hữu sương lạnh gương mặt hờ hững nhìn trái tim vẫn đang đập trên tay hắn huyết vẫn không ngừng rơi xuống đất, bóp nát hận thấu xương âm thanh hét vang cửu thiên…
“động con ta người, ta sẽ để các ngươi chịu nỗi thống khổ lớn nhất mùi vị, xem các ngươi xương cốt cứng hay Long Trảo của ta cứng…”
P/s: mình là Hàn Thiếu Gia tên này do một người bạn cực thân đặt hộ, chương này sẽ đem lại nhiều cảm xúc mới lạ, thời gian không đợi người chư vị độc giả hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời mình. Hôm nay là 19/7/2018 mình hoàn thành chương này, có nhiều cảm xúc phức tạp trong mình Hàn Thiếu Gia chào mọi người chúc mọi đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Thannam