Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo
Chương 209
Chương 209
Đường Thi đột nhiên không biết có nên đánh thức bọn họ hay không.Kể ra Tô Kỳ cứ để cửa hé cửa như vậy, cũng không sợ có trộm lẻn vào sao…
Đường Thi thờ dài, ngồi xổm người xuống, mái tóc dài xõa xuống trên mặt Tô Kỳ, người đàn ông cảm thấy ngứa ngáy trên mặt nên trong buồn ngủ mở mắt ra, vừa nhìn thấy Đường Thi vừa ngồi xổm nhìn anh ta.
Tô Kỳ chống lấy mặt ngồi xuống, Đường Duy ngủ ngon lành trong vòng tay anh ta, bởi vì động tác đứng dậy suýt chút nữa đã lăn ra khỏi cánh tay anh.
Tô Kỳ nhanh chóng vươn tay ra, đặt cậu bé trở lại trên giường.
Ngẩng đầu nhìn Đường Thi, giọng nói lười biếng khàn khàn: “Em làm sao vậy?”
Đường Thi nói: “Duy Duy hôm qua ngủ ở chỗ anh sao?”
Tô Kỳ dụi mắt đứng lên, cởi đồ ngủ, thay áo sơ mi. Ngửa cằm lên, quay ra sau, đường lưng khá là đẹp, cơ bắp trên bụng giống như được chạm trổ nên, các múi cơ hiện rõ, Đường Thi thở dài nói: “Mặc quần áo, ảnh hưởng không tốt.”
Tô Kỳ vui vẻ, vốn dĩ còn chưa tình hẳn, nhưng đã bị câu nói này của Đường Thi cười tỉnh rồi: “Sao sớm như vậy em đã qua đây rồi, hôm qua ra ngoài làm gì thế? ”
Đường Thi nhìn con trai mình đang say sưa ngủ trong nhà người người ta, cô do dự không muốn đánh thức con. “Ra ngoài uống rượu.”
Tô Kỳ mặc quần áo vào, cúc áo còn chưa cài trực tiếp đi tới, Đường Thi lùi về phía sau hai bước, trầm giọng quát: “Cài cúc vào đi! ”
“Trời, tôi cũng không phải con gái.” Tô Kỳ cười nhạo Đường Thi: “Em đi uống rượu với ai? Tùng Sam?”
Xem ra chuyện của Phó Mộ Chung vẫn chưa truyền đến tai của anh ta, có lẽ đêm hôm qua anh ta đều chơi xếp hình cùng Đường Duy.
“Cùng với các đồng nghiệp của tôi ở phòng làm việc” Đường Thi đi về phía cửa: “Đường Duy đang ngủ tôi không gọi nó dậy nữa, ngủ dậy rồi nhớ bảo nó đi về.”
Tô Kỳ từ phía sau bắt lấy cô: “Đi nhanh như vậy làm gì?”
Đường Thi cười lạnh: “Nếu không thì anh muốn làm gì?” Bây giờ tính tình thực sự càng ngày càng trở nên khó chịu rồi.
Tô Kỳ không nói chuyện, nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Thi hồi lâu, dời tầm mắt xuống cổ cô, sau đó đồng tử co rút nghiêm trọng.
“Em…” Anh ta gắt gao chú ý đến vết hôn hằn lại: “Em và Tùng Sam làm chuyện đó rồi sao?”
“Không đầu không đuôi tự nhiên phát bệnh điên gì thế?” Đường Thi thờ dài: “Anh cho rằng tôi giống như anh quan hệ khắp nơi sao?
Tô Kỳ tức giận lôi kéo đè cô ngồi trên ghế sô pha, vươn tay xoa xoa trên cổ cô: “Ai làm?”
Đường Thi luôn muốn nói câu liên quan gì đến anh, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Kỳ, cảm thấy rất đáng sợ.
Rất đáng sợ, giống như… con sư tử bị xâm phạm nhân phẩm đang trên đà thịnh nộ.
Đường Thi đẩy anh ta ra, vươn tay che cổ: “Phó Mộ Chung.”
Khi ba chữ này thoát ra khỏi miệng, Tô Kỳ sững sờ: “Ý của em là?”
“Tôi tiễn Phó Mộ Chung đến đồn cảnh sát rồi, về phần cụ thể bị nhốt mấy ngày phải xem thế lực nhà bọn họ lớn như thế nào.”Giọng điệu của Đường Thi rất nhanh cũng rất lạnh lùng. Phó Mộ Chung đã từng là người đàn ông mà cô rất tin tưởng, sau đó người đàn ông này lại đích thân huỷ hoại tất cả niềm tin mà cô dành cho anh ta.
Vì vậy, bây giờ khi Đường Thi đề cập đến anh ta, lại nói một cách thờ ơ như một người lạ qua đường, Tô Kỳ nghĩ đến ý tứ sâu xa trong lời nói của Đường Thi, anh ta không ngốc, khi mới phản ứng kịp lại, ánh mắt lại biến đổi rồi lại muốn nhấc tay lên.
Tóc của cô, được Tô Kỳ trực tiếp vỗ về: “Đừng nhúc nhích.”
Tô Kỳ khàn giọng nói: ” Chỉ muốn xem xem…”
“Không có gì đẹp, tôi rất mệt, Đường Duy dậy rồi nhớ bảo nó về nhà, tôi đi đây.”
Nói xong, cô đứng dậy, đi rất nhanh. Bây giờ đối với những người đàn ông trong cái vòng luẩn quẩn này, Đường Thi không muốn có một chút vấn vương gì với bọn họ nữa
Tô Kỳ nhìn Đường Thi đi ra ngoài, thân thể cứng ngắc ở đó, sau đó trong đầu giống như trúng độc, hình ảnh vết hôn trên cổ cô cứ hiện ra mãi.
Khi cô miêu tả sự việc giọng điệu nhanh như vậy, chắc chắn khi xảy ra chuyện đó, cô nhất định… rất sợ hãi.
Tô Kỳ liếc mắt một cái, luôn cảm thấy sau khi Đường Thi xuất hiện, tất cả anh em chơi thân đều đã thay đổi.
Bạc Dạ đã thay đổi, Phó Mộ Chung cũng thay đổi, và anh ta cũng phải thừa nhận rằng bản thân anh ta cũng đã thay đổi.
Ánh mắt của người đàn ông dần chìm xuống, anh ta quay lại nhìn Đường Duy đang ngủ ngon lành phía sau, vẻ mặt đờ đẫn không rõ ràng.