Thủ Phụ Sủng Thê
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[1] Hỏa táng tràng: hiện trường hỏa táng (thiêu người chết), theo mình hiểu nôm na trong câu này là theo đuổi liên tục, đến lúc chuyện đến nước này rồi mới quay đầu lại để theo đuổi người ta.
Mà cụm này là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, đúng kiểu gieo nhân nào gặt quả nấy, lạnh lùng cho lắm rồi về sau làm đủ việc để lấy lòng người ta.
Bảo Hoa Đường.
Lưu thị ngồi ngay ngắn trên ghế bành hoa lê, trong tay cầm chuỗi phật châu, thần thái rõ ràng có chút lo lắng.
Bà không ngừng duỗi cổ nhìn ra ngoài đường, trong miệng lẩm bẩm: “Đã qua giờ Thân ba khắc rồi, sao Hầu gia còn chưa trở về từ trong cung thế? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì sao?”
Bà tử Lập thị ở bên cạnh Lưu thị lắc đầu, cung kính đáp lại: “Vừa rồi mới phái đến cửa cung để hỏi thăm tin tức của gã sai vặt, hắn nói Hầu gia sau khi hạ triều, hình như chưa từng đi ra trong cung.”
Nghe xong lời này, động tác của Lưu thị đang dùng ngón cái gảy chuỗi Phật châu cũng ngừng lại một chút.
Lập tức trong lòng chợt dâng lên sự hoảng sợ.
Bà không muốn ngồi yên trong chính đường nữa, vừa định đứng dậy ra khỏi phủ tự mình đi hỏi thăm tin tức của Thẩm Hoằng Lượng, thì nghe thấy bên ngoài sảnh truyền đến giọng nói to rõ của gã sai vặt ——
“Hầu gia về phủ!”
Lưu thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo âm thanh muốn tự mình nghênh đón Thẩm Hoằng Lượng.
Nhưng vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt của Lưu thị lại ngây ngẩn cả người.
Vóc người của Thẩm Hoằng Lượng không cao, nhưng vóc dáng của hắn cũng không tính là thấp, chỉ là có tật xấu là vai bị lệch, cho nên mỗi lần mặc loại quan phục phi bào rộng rãi, trang trọng này, cả người trông có vẻ đặc biệt nhỏ gầy.
Có thể nói là người không chống đỡ nổi y phục.
Cho nên hai nữ nhi của hắn, Thẩm Du và Thẩm Hàm, ít nhiều cũng có chút tật xấu bị lệch vai, khi các nàng mặc y phục nghiêm trang, đều phải ra lệnh tú nương chỉnh sửa hoa văn trên vai.
Nhưng kỳ lạ chính là, Thẩm Nguyên không có tật xấu này.
Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người tất nhiên mảnh khảnh tự nhiên.
Khi Thẩm Nguyên vừa từ Dương Châu lên kinh thành, Thẩm Hàm từng chủ động giao tiếp với nàng, chỉ là không ở chung được mấy ngày thì Thẩm Hàm bắt đầu cố tình xa lánh trưởng tỷ này.
Lưu thị có thể hiểu được tâm tư của nữ nhi.
Thẩm Hàm từng thấy dáng người của Thẩm Nguyên khi vừa tắm xong.
Ngày thường, vóc người của Thẩm Nguyên trông hơi gầy, nhưng một khi cởi bỏ y phục thì có thân hình mềm mại, ôm tuyết thành phong[2].
[2] Ôm tuyết thành phong: Theo mình tìm trên mạng thì nó trông câu thơ(?!?) như sau: “Ôm tuyết thành phong, làm nát hương, tựa như song châu, muốn lần đầu đùa giỡn với tóc mai, từ từ lớn dần lên, liên tiếp buộc tất đỏ, dường như có như không có, tóc uyển khó miêu tả, so với không có đầu gà, thu thủy (ví như mắt của phụ nữ) là da bạch ngọc của thần, còn biết hay không? Hỏi trong hương vị này, có thể được Hồ* không.” Được hiểu là: Có thể nhìn thấy nơi cởi bỏ y phục, là hai điểm quyến rũ nhất, tựa như nhụy hoa vừa khẽ mập mờ, san hô nhỏ trên đỉnh núi ngọc, tắm xong che trước, sợ cởi váy xuống, thắt lưng thẳng đứng màu đỏ, thở hổn hển. Ai chịu đựng, nhớ A Hậu ngủ, từng gọi là lang. (nguồn: đây) (Ai biết tiếng Trung thì giúp mình dzới, mình đọc mà hông hiểu )
*Hồ: tinh chất sữa bò, đạo Phật ví với Phật pháp tối cao.
Đôi chân trắng nõn thẳng tắp và thon dài, eo dương liễu không chịu nổi cái nắm chặt, đầu vai mảnh khảnh như ngọc, tỷ lệ của đường cổ duyên dáng cũng có thể nói là do trời ban.
Từ sợi tóc đến đầu ngón chân, mỗi một chỗ trên người Thẩm Nguyên đều cực kỳ đẹp.
Thẩm Hàm ghen tị với trưởng tỷ này là chuyện bình thường.
Cho nên Lưu thị khuyên Thẩm Hàm, nói tuổi của Thẩm Nguyên dù sao cũng lớn hơn một chút, sau khi nữ tử lớn lên, nên sẽ đẹp hơn so với tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi.
Chờ Thẩm Hàm đến tuổi của Thẩm Nguyên, nói không chừng có thể còn xinh đẹp hơn nàng.
Nhưng mặc dù nói như vậy, Lưu thị cũng là một người tự ý thức.
Thẩm Nguyên có tướng mạo hiếm thấy, trừ khi Thẩm Hàm lại đầu thai một lần nữa, nếu không về dung mạo, nàng ta vĩnh viễn phải lép vế của trưởng tỷ mình.
Nhưng mà nói, cùng đều là nữ nhi của Thẩm Hoằng Lượng, sao lại tập hợp hết vào Thẩm Nguyên thế?
Nghĩ đến đây, Lưu thị lại thấy, Thẩm Hoằng Lượng vừa trở về không những gương mặt xám xịt.
Quan phục nhất phẩm thêu hình chim hạc trên miếng vải trước người cũng bị cắt vài cái, cả người trông rất nặng nề, chật vật không chịu nổi.
Lưu thị vội vàng lo lắng hỏi: “Hầu gia, ngài làm sao vậy? Cái này… Ngài làm gì mà để làm cho mình trông thế này.”
Thẩm Hoằng Lượng ngước mắt liếc Lưu thị một cái.
Ông vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, liền tức giận không có chỗ xả.
Sau khi Lục Chi Quân tát ông trước Trung Cấp điện, ông giống như chuột qua đường, xám xịt ra khỏi cửa cung trước mặt các thần còn lại.
Sau khi lên xe ngựa của Hầu phủ không bao lâu, chuyện kỳ lạ liền xảy ra.
Không biết có phải vì thời tiết nóng bức hay không, con ngựa vốn hiền lành ngày thường lại bỗng nổi cơn thịnh nộ, ngóc cổ lên hí lên vài tiếng ngay khi vó trước vừa nhấc lên.
Xa phu càng lấy roi ngựa quất nó, con ngựa càng hăng hái.
Cuối cùng nó lắc lư trái phải, xe ngựa cũng vì vậy mà đột nhiên lật nghiêng, Thẩm Hoằng Lượng ngồi ở trong đó, cũng suýt chút nữa bị ngã gãy chân.
Thẩm Hoằng Lượng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.
Nhưng ai đã cố tình làm ra chuyện này.
Xem ra Thủ phụ đại nhân có thành kiến rất lớn với ông.
Trên đường trở về Hầu phủ, Thẩm Hoằng Lượng một mực suy nghĩ chuyện này.
Nhưng tính tình của Lục Chi Quân sâu không lường được, có ai có thể đoán được tâm tư của hắn chứ?
Cho nên Thẩm Hoằng Lượng liếc mắt nhìn Lưu thị, biết bà từ trước đến nay là người mồm mép, còn là biểu tỷ muội với Khâu thị của Tam Phòng Trấn Quốc công phủ, liền lạnh giọng hỏi: “Có phải ngươi cùng biểu tỷ Khấu gia ngươi nói lung tung cái gì không, những lời vụn vặt kia còn truyền đến lỗ tai Trấn quốc công, chọc cho hắn sinh ra oán hận với bổn hầu!”
Lưu thị tất nhiên là không lường trước được, Thẩm Hoằng Lượng sẽ tức giận khi hỏi bà như vậy.
Cho nên bà bối rối nhớ lại cuộc nói chuyện gần đây với Khấu thị, sau đó thành thật trả lời: “Thiếp thân… Thiếp thân không nói gì với biểu tỷ, chỉ nhắc tới hôn sự của Nguyên tỷ nhi… Còn nói Anh thân vương vừa lúc muốn tái giá…”
Nói đến chỗ này, Lưu thị cuối cùng nhớ lại.
Bà cũng vẻ mặt kinh ngạc che miệng lại, vội vàng nhận sai với Thẩm Hoằng Lượng nói: “Hầu gia… Thiếp thân thật sự không phải cố ý, là thiếp thân hồ đồ… Anh thân vương kia đang đấu với Lục Chi Quân đến nước sôi lửa bỏng, lúc này nếu lại để cho Nguyên tỷ nhi đi làm vợ kế của hắn, không khác gì tuyên chiến với Lục Chi Quân a…”
Ánh mắt của Thẩm Hoằng Lượng nhìn Lưu thị thật sâu, không nói gì nữa.
Ông cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân Lục Chi Quân tức giận, triệt để chặt đứt tính toán muốn Thẩm Nguyên gả cho Anh thân vương ở trong lòng.
Nhưng hiện tại, sau khi Khang Bình Bá bị bảng hiệu đập trúng đầu thì bị trọng thương, hiện tại còn chưa tỉnh lại.
Trong lòng Thẩm Hoằng Lượng không khỏi có chút lo lắng.
Hắn sợ Thẩm Du và Lục Kham không thể thành hôn, Thẩm gia bọn họ cũng khó tìm được cơ hội để leo lên tầng quan hệ này của Lục gia.
***
Phủ Khang Bình Bá.
Lục Kham hôn mê mấy ngày, Lư thị cũng vì nhi tử duy nhất mà tan nát cõi lòng, còn đi Quốc công phủ khóc trời đoạt đất một trận, cầu xin Lục Chi Quân gọi thái y từ trong cung ra.
Là ngày giờ Thìn, tình hình của Lục Kham cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp.
Trên đầu hắn được y sư châm cứu, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy nơi ở ngực giống như bị lưỡi dao sắc bén bẻ ra, đau quặn thắt lại.
Ngay khi Lục Kham tỉnh táo, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu chính là khuôn mặt phù dung nhu nhược của Thẩm Nguyên.
Hắn cũng dần dần đắm chìm trong đoạn hồi ức đầy hình ảnh lạ thường, chân thật ——
Trong thư phòng của phủ bá tước, bếp khói tấp nập.
Lục Kham đặt bản viết trong tay xuống, ra lệnh cho thư đồng đem tờ giấy hưu thư này trải phẳng trên án.
Thẩm Nguyên đang mặc một bộ y phục bình dân bằng vải mận gai, tóc cài trâm đứng một bên án thư.
Bởi vì quỳ trong mưa ba ngày, cho nên lúc này nàng bị bệnh ho đặc biệt nghiêm trọng, ngửi được một chút hương của huân hương là sẽ ho khan không ngừng.
Lục Kham nghe tiếng ho khan thống khổ của nàng, nhưng không để cho hạ nhân dập tắt mùi hương trong lò hun khói, chỉ lạnh lùng hỏi Thẩm Nguyên: “Trước khi ấn dấu tay, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Tuy Hắn và Thẩm Nguyên chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đã làm phu thê hơn nửa năm.
Càng tiếp xúc với nàng, Lục Kham càng có thể phát hiện, bề ngoài Thẩm Nguyên trông có vẻ nhu nhược, dễ vỡ, nhưng trong lòng lại là một nữ nhân cực kỳ quật cường.
Khi quyết định đưa nàng đến thôn trang, Lục Kham từng nói với Thẩm Nguyên, chỉ cần nàng chịu cúi đầu nhận sai với Thẩm Du, rồi dốc lòng chép kinh trong chùa Phật tự nửa năm, chờ một khoảng thời gian dài sau, hắn có thể đón nàng về Bá phủ từ trong chùa.
Hắn vẫn sẽ lưu lại thân phận chính thê của bá phủ này cho nàng.
Nhưng thái độ của Thẩm Nguyên cực kỳ kiên quyết với chuyện hòa ly, Lục Kham nhắc tới chuyện nếu muốn hòa ly thì cũng chỉ có thể đưa nàng đến thôn trang, nàng đồng ý cực nhanh, thậm chí chưa từng suy nghĩ đến.
Nghe xong câu hỏi của Lục Kham, Thẩm Nguyên không nói gì, chỉ yên lặng cắn rách ngón trỏ của mình trước mặt hắn.
Sau đó liền cau mày đi tới trước án thư, ấn dấu tay đỏ tươi lên hưu thư.
“Bá gia lại ấn dấu tay, hai người ta và ngươi sẽ có thể tách nhau ra rồi.”
Tách nhau ra rồi…
Sau khi Lục Kham nghe xong bốn chữ này, trong lòng chợt dâng lên sự đau khổ khó tả.
Nỗi đau này khiến hắn không thể diễn tả thành lời.
Không thể nói rõ, cũng nói không rõ.
Hắn không tin Thẩm Nguyên thật sự thoải mái như vậy.
Hơn nửa năm ở chung, cuối cùng hắn cũng có thể thừa nhận, hắn vẫn nảy sinh tình cảm với Thẩm Nguyên.
Lục Kham không còn cách nào đi theo suy nghĩ ban đầu của mình, cứ thế mà nuôi nàng ở hậu trạch, cố tình lạnh lùng với nàng.
Thẩm Nguyên đâu?
Thẩm Nguyên nàng thật sự đối với hắn là một tí tình cảm cũng không có sao?
Quá khứ.
Không, cũng có thể nói là ký ức của kiếp trước ùn ùn kéo đến.
Trái tim Lục Kham càng ngày càng đau, hắn ngồi dậy từ trên giường, trong cổ họng cũng chợt dâng lên một trận tanh ngọt.
Mắt của nam nhân ửng đỏ, vẻ mặt thống khổ nôn ra một ngụm máu trong lòng bàn tay.
Sau khi Lư thị vào phòng, liền nhìn thấy cảnh tượng nhi tử hộc máu.
Chỉ là vẻ mặt của bà vẫn chưa lộ ra kinh hoảng, ngược lại còn có chút mừng rỡ: “Nôn ra được rồi, y sư nói, con chỉ cần có thể nôn ra một ngụm huyết này là sẽ không sao nữa.”
Nói đến chỗ này, Lư thị thấy vẻ mặt của Lục Kham u ám, lại khóc, lau nước mắt nói: “Thứ nữ Thẩm gia kia quả thực chính là tai họa, nàng ta khắc chết tiểu nương của mình, còn hại con đến tận đây… Nếu con không thiếu quyết đoán như vậy, thì từ lâu đã cưới đại cô nương Thẩm gia, sao có thể gặp chuyện bị thương như thế này trong lễ Thất tịch chứ?”
Vẻ mặt của Lục Kham dần dần bình tĩnh trở lại, giọng điệu của hắn đáp lại lời của Lư thị cũng rất trịnh trọng: “Con biết mà mẫu thân, chủ mẫu của phủ bá tước, là muốn chọn vị khuê tú đích xuất (con gái trưởng nhà quyền quý).”
Lư thị nghe xong, trong lòng càng thêm vui mừng.
Cũng may sau khi Lục Kham tỉnh lại, không trở nên ngốc nghếch, dường như so với lúc trước tỉnh tảo hơn rất nhiều.
Hắn không còn la hét muốn cưới tiểu tiện nhân Thẩm Du kia nữa, thật sự là tốt quá.
Lư thị dần dần ngừng rơi nước mắt, rồi dặn dò Lục Kham: “Kham ca nhi, qua mấy ngày nữa là sinh nhật ba mươi tuổi của Ngũ thúc con, tuy rằng hắn chưa từng mừng thọ, nhưng con cũng phải chuẩn bị lễ vật chúc mừng trước cho hắn. Dù sao Lục gia chúng ta có thể có được ngày hôm nay đều là dựa vào địa vị của Ngũ thúc con trong triều.”
Lục Kham gật đầu, nghe lời.
Tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt lễ vật để mừng sinh nhật của Ngũ thúc Lục Chi Quân.
Nhưng mà trước đó, trước tiên hắn phải dốc lòng chọn cho Thẩm Nguyên một phần lễ vật cái đã.
Lục Kham cảm thấy mình đã sống lại một đời, có rất nhiều chuyện chưa kịp xảy ra.
Thẩm Nguyên hiện tại nhất định sẽ không hận hắn như kiếp trước.
Mà tuy rằng hắn đã cùng nàng lui lại hôn sự này rồi, nhưng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Hắn vẫn có cơ hội có thể cứu vãn với Thẩm Nguyên một lần nữa.
***
Vĩnh An Hầu phủ.
Khang Bình bá phủ sai người đưa một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ có khắc hình phượng hoàng đến cửa sau của Hầu phủ, nói là muốn đem vật này giao cho đại cô nương Thẩm gia.
Hôm nay Thẩm Du tình cờ đi ngang qua cửa sau của Hầu phủ, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người này.
Gã sai vặt của Hầu phủ lộ vẻ khó xử, có chút không thể tin hỏi: “Cái này… Đây chắc là muốn cho đại cô nương sao? Đại cô nương chúng ta đã hủy hôn với chủ tử nhà các ngươi rồi mà.”
Người mà bá phủ phái tới cũng không hiểu chuyện gì.[3]
[3] Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Lại nhớ tới Lục Kham mấy ngày trước còn bị hôn mê bất tỉnh vì tấm bảng hiệu trời giáng kia, nên cảm thấy có lẽ hắn muốn đem vật này giao cho Nhị tiểu thư, mà do đầu óc không ổn, nên mới nói ba chữ đại cô nương này.
Có gần mười người hạ nhân trong bá phủ, hắn cũng không phải là người đầu tiên mà Lục Kham giao việc.
Cho nên gã sai vặt chạy việc vặt cho Bá phủ liền nói với gã sai vặt của Hầu phủ: “Cái này… Cũng có thể là ta nhớ lầm…”
Vừa dứt lời, Thẩm Du đã đi tới trước người mấy người này.
Gã sai vặt của Hầu phủ vội vàng cung kính nói: “Nhị tiểu thư.”
Thẩm Du dùng ánh mắt nhìn nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn lập tức sẽ hiểu ý chủ tử, lập tức ôm cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương màu đỏ kia vào ngực.
Lúc này, Thẩm Du mở miệng nói: “Ta nói các ngươi thật sự là hồ đồ, thứ mà Khang Bình bá phủ đưa đến Hầu phủ này, làm sao có thể không phải là cho ta chứ?”
Hai gã sai vặt lập tức cung kính đáp một tiếng, lập tức nhìn con ngươi của Thẩm Du đầy hàm ý rồi mang nha hoàn, rời khỏi chỗ này.
Đêm đó.
Thẩm Du đã đeo cây trâm ngọc lan được nạm bằng ngọc bích của Hòa Điền đến lắc lắc trước mặt Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên nhìn dáng vẻ của Thẩm Du, chỉ cảm thấy đầu óc của Lục Kham thật sự là bị bảng hiệu kia đập nát rồi.
Bởi vì dung mạo của Thẩm Du kiều diễm, nên thứ nàng ta thích đều là hoa cỏ màu sắc diễm lệ như thược dược hoặc hải đường.
Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước Lục Kham tặng Thẩm Du rất nhiều trang sức, toàn là những vật phú quý được nạm vàng.
Chất liệu ngọc bích của Hòa Điền[4] này tất nhiên rất quý giá, nhưng thực sự không quá tôn lên khí chất của Thẩm Du.
Thẩm Nguyên không nghĩ nhiều về nó nữa.
Nàng chỉ biết sinh nhật của Lục Chi Quân sắp đến, nhưng còn quà tặng chúc mừng hắn thì nàng chưa nghĩ kỹ.
***
Sau khi gã sai vặt của Bá phủ về phủ, Lục Kham lập tức gọi hắn đến chính đường, hơi lo lắng hỏi: “Ngươi nhìn thấy cô nương Thẩm gia chưa? Nàng có thích cây trâm không?”
Lục Kham nói là cô nương Thẩm gia, vẫn chưa nói đại cô nương.
Cho nên trong lòng gã sai vặt đó tự xác nhận một lần nữa, cô nương mà Lục Kham tặng trâm là Nhị tiểu thư Thẩm gia Thẩm Du.
Gã sai vặt cung kính đáp lại: “Cô nương lập tức bảo nha hoàn ôm lấy hộp gỗ đựng trâm, xem ra là rất vui vẻ.”
Dứt lời, bờ môi của Lục Kham rốt cuộc cũng có nụ cười.
Hắn biết tính tình của Thẩm Nguyên dễ thỏa mãn, là người dễ dãi nhất.
Người ngoài tốt với nàng hơn một chút thì tâm địa của nàng sẽ trở nên mềm ra hơn rất nhiều.
Lục Kham biết hoa mà Thẩm Nguyên thích nhất chính là hoa ngọc lan, cũng biết cây trâm bạch ngọc này đơn giản, nhưng càng tôn lên khí chất ôn hòa, cổ điển của nàng.
Thẩm Nguyên vừa nhận cây trâm này là đã chứng tỏ nàng đối với hắn, vẫn còn chút hảo cảm.
***
Hai ngày sau, sẽ là sinh nhật của Lục Chi Quân.
Thẩm Nguyên và Bích Ngô cùng chưởng quỹ xử lý sổ sách xong ở Hanh Thuận Lâu, rồi muốn đi tới tửu lâu thường ngày ấy.
Thực ra chuyện hôm nay Lục Chi Quân đón sinh nhật là do Thẩm Nguyên hỏi được từ trong miệng của Liêu ca nhi.
Liêu ca nhi nói Lục Chi Quân từ trước đến nay chưa từng tổ chức sinh nhật, mỗi lần đến ngày này đều giống như ngày thường, ngay cả đồ ăn cũng sẽ không thêm một món.
Bích Ngô nhớ đến một danh sách gần đây của Hanh Thuận Lâu, liền nói với Thẩm Nguyên: “Thì ra Nhị tiểu thư đeo cây trâm ngọc lan đó là do Khang Bình Bá đặt trước ở Hanh Thuận lâu, còn tốn mấy chục lượng bạc.”
Thẩm Nguyên không thèm để ý đến lễ vật mà Lục Kham tặng cho Thẩm Du, nhưng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nàng làm sao mới có thể tìm được cái lý do hợp lý để trả lại khế ước và quyền quản lý của ba cửa hàng này cho Giang Phong.
Thật ra lúc trước nàng đã thử trả lại vài lần, nhưng đều bị Giang Phong lấy “thứ công gia chúng ta đưa ra, chưa bao giờ và không có lý do nào để nhận lại” để trả lại.
Thẩm Nguyên bất đắc dĩ, hiện giờ cũng chỉ có thể tạm thời giúp Lục Chi Quân xử lý ba gian cửa hàng này.
Nàng nghĩ, chờ đến khi Liêu ca nhi lớn hơn một chút, Lục Chi Quân nhất định sẽ đưa hắn đến thư viện, đi học cùng đứa nhỏ cùng tuổi.
Đến lúc đó, nàng nói cái gì cũng phải đem ba gian hàng này và lợi nhuận trả lại cho Lục Chi Quân.
Thẩm Nguyên đang phiền muộn thì thấy sắc mặt của Bích Ngô hơi thay đổi.
Nàng theo tầm mắt của Bích Mộ nhìn qua, đã thấy Lục Kham mặc y phục ánh trăng trắng thẳng tắp đang mang theo hai tùy tùng, đi về phía nàng.
Thẩm Nguyên nhìn thấy Lục Kham, trong lòng có thể nói là gợn sóng, không sợ hãi.
Nàng không muốn chủ động tránh né hắn, vì vậy nghĩ đến gật đầu tỏ ý một chút, chắc là Lục Kham sẽ đi ngang qua người nàng.
Nhưng ai ngờ, Lục Kham đi đến phía trước người nàng, rồi dừng bước.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên hơi kinh ngạc, lại thấy nam nhân hơi mở môi mỏng, dường như có gì đó rất nghiêm túc nặng nề, muốn nói với nàng.
“Nguyên… Thẩm cô nương, có thể cùng ta đến trà lâu gần đó nói chuyện, ta có… Ta có một điều quan trọng muốn nói với nàng.”
Thẩm Nguyên lãnh đạm ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn.
Nàng thấy sắc mặt Lục Kham hơi ảm đạm, dưới mắt cũng có chút màu xanh đen, hình như so với một tháng trước còn nhạt đi một chút.
Trí thông minh hay thứ gì đó hình như không bị tổn hại.
Nhưng những gì hắn nói rõ ràng không phải như vậy.
Thẩm Nguyên không tiện trực tiếp chỉ rõ, rốt cuộc có phải Lục Kham bị bảng hiệu đập vào đến mức choáng váng không, nàng chỉ duy trì lễ phép vốn có, lạnh nhạt trả lời: “Khang Bình Bá, ta đã hủy hôn với ngươi từ lâu rồi, thân phận hiện tại của ngươi và ta không thể cùng nhau đến trà lâu nói chuyện được.”
Lục Kham hơi mím môi, thật ra hắn cũng đoán được tại sao Thẩm Nguyên lại nói như vậy.
Hắn vừa định mở miệng, muốn giữ Thẩm Nguyên lại thì đã thấy nàng muốn mang Bích Ngô rời khỏi nơi này.
Lục Kham cảm thấy không ổn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu tùy tùng ngăn cản hai người chủ tớ lại.
Thẩm Nguyên thấy hắn như thế, khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, oán hận, giọng nói dịu dàng của nàng cũng trầm xuống, nói: “Khang Bình Bá muốn làm gì?”
“Ta…”
Trong lòng Lục Kham có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Nguyên, có thể nhìn thấy nàng đứng trước mặt hắn lần nữa, đối với hắn mà nói là một sự vui mừng khó tả.
Hắn vĩnh viễn không quên được, kiếp trước khi biết Thẩm Nguyên bị Thẩm Du hãm hại, chết thảm trong thôn trang vào ngày mưa, trái tim hắn đau đớn đến mức nào.
Vất vả lắm mới gặp được Thẩm Nguyên, Lục Kham nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lục Kham vừa định đi thêm vài bước về phía Thẩm Nguyên, nhưng vì có một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên nên hắn dừng bước.
—— “Lục Kham, ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp, hùng hậu này khiến Lục Kham quá quen thuộc.
Hắn chỉ cảm thấy hắn lập tức lạnh sống lưng.
Sau khi đoán ra người đến là ai, sắc mặt của Lục Kham chợt thay đổi.
Lục Kham theo giọng nói xoay người nhìn lại, liền thấy người đi về phía hắn và Thẩm Nguyên, thực sự là Ngũ thúc của hắn – Lục Chi Quân.
Phụ thân của Lục Kham đi sớm, mà trong tất cả trưởng bối của Lục gia, người mà hắn kính sợ nhất chính là Ngũ thúc này chỉ lớn hơn hắn mười tuổi.
Không chỉ có hắn, thật ra người mà mọi người từ trên xuống dưới trong Lục gia sợ nhất là Lục Chi Quân.
Năm Lục Kham chín tuổi, lúc ấy hoàng đế rửa sạch oan khuất của lão Quốc công Lục Hồng Ngang, Lục gia cũng từ hào môn nghèo túng bị lưu đày khắp nơi, lại một lần nữa xoay người trở thành tân quý đương triều.
Mà năm đó, Lục Chi Quân mười chín tuổi.
Khi ấy, Tam thúc của Lục Kham, Lục Chi Huy vẫn còn trên đời, là thế tử của Trấn Quốc Công phủ.
Lục Chi Quân mười chín tuổi đã lập được chiến công hiển hách cho Đại Kỳ, hắn xuất thân từ quân ngũ, cũng từng giết vô số kẻ địch trên chiến trường.
Ngay cả năm đó Kỳ triều thái bình, hắn cũng đổi quân trang thành la sam[5] và thâm y[6] của văn sĩ.
Nhưng dù sao Lục Chi Quân từng giết người mà đếm không xuể trên chiến trường, hai tay cũng từng đầy máu tươi, vẻ hung thần và khí thế lạnh lùng trên người hắn vẫn chưa biến mất.
Thực ra, tiểu thúc Lục Kham, Lục Chi Dương rất có khí chất của Lục Chi Quân khi còn trẻ, nhưng cũng kém xa Lục Chi Quân khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
Lúc ấy hạ nhân Lục gia luôn nói.
Mặc dù Ngũ công tử Lục Chi Quân anh tuấn cao lớn, nhưng mỗi lần đứng trước cửa giống như là một sát thần sống thực sự.
Khi côn trùng nhìn thấy hắn, chúng sẽ bay xung quanh hắn.
Con chó hung hãn nhìn thấy hắn, cũng sẽ lập tức thè lưỡi ra, không dám sủa điên cuồng nữa.
Tuy rằng Lục Kham không rõ vì sao năm đó Lục Chi Quân lại đột nhiên lựa chọn tham gia khoa khảo, đi trên con đường nhập sĩ làm quan.
Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù khí chất của Lục Chi Quân đã từ lâu trở nên nội tâm, thâm trầm trong quan trường, nhưng khí thế uy nghiêm và sắc bén của hắn nhất định là không thể thoát khỏi sự liên quan đến những năm tháng trong quân ngũ của thời niên thiếu.
Nghĩ đến đây, Lục Kham thấy Lục Chi Quân mặc áo sam màu sắc ảm đạm đã đi tới trước người hắn và Thẩm Nguyên.
Nam nhân dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ hiên ngang.
Đôi mắt phượng thâm sâu nhìn về phía hắn, không hiểu sao lại có thêm vẻ xâm lược.
Lục Kham có chút hoảng hốt.
Hắn biết Ngũ thúc trước kia đã chán ghét hắn dây dưa không rõ giữa tỷ muội Thẩm thị, mà nay tình cờ bị hắn ta bắt được, hắn ở trên đường quấn lấy Thẩm Nguyên đã cùng hắn lui hôn.
Xong rồi.
Sắc mặt của Lục Kham dần dần trở nên trắng bệch.
Thế mà, hắn bị Ngũ thúc của hắn bắt được, hắn thật sự xong rồi.
_____________
Tác giả muốn nói:
Sinh nhật của Quân thúc tình cờ là chòm sao Sư Tử, hắn thật sự rất có khí chất của chòm sao Sư Tử, sau khi kết hôn sẽ rất sủng ái Nguyên nhi, ngàn vạn lần đừng để hắn dọa sợ.
Chờ đợi hỏa táng của Kham ca nhi, là cấp bậc địa ngục, hôm nay trước tiên cho hắn làm nóng một chút thôi.
[4] Hòa Điền: “Ngọc bích Hoà Điền” (Hetian)
Có nhiều người không biết “Cổ Ngọc” Ngọc trong truyền thống văn hóa Trung Hoa chính là Ngọc Bích – Nephrite Jade (chứ không phải là Ngọc Cẩm Thạch – Jadeite Jade), mãi tới thế kỷ 18, Ngọc Cẩm Thạch Miến Điện mới được để ý đến.
Người Trung Quốc rất tự hào vì họ có mỏ khai thác Ngọc Bích rất lớn ở Hòa Điền (Hotan – Hetian) – Tân Cương. Tại đây, Ngọc Bích được khai thác tại dãy núi Côn Lôn – Tân Cương – khu vực tự trị ở phái Tây TQ giáp với Mông Cổ và Nga (phải chăng vì là nơi có mỏ Ngọc Bích rất lớn nên thích hợp cho việc tu đạo thành tiên của phần lớn các bậc thánh nhân Trung Hoa?!). Và người Trung Quốc đặt cái tên cho Ngọc Bích khai thác tại nơi đây là Ngọc Hòa Điền “Hotan Jade – Hetian Jade” nổi tiếng khắp thế giới. (nguồn: rubystone.com.vn)
[5] La sam:
[6] Thâm y:
[1] Hỏa táng tràng: hiện trường hỏa táng (thiêu người chết), theo mình hiểu nôm na trong câu này là theo đuổi liên tục, đến lúc chuyện đến nước này rồi mới quay đầu lại để theo đuổi người ta.
Mà cụm này là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, đúng kiểu gieo nhân nào gặt quả nấy, lạnh lùng cho lắm rồi về sau làm đủ việc để lấy lòng người ta.
Bảo Hoa Đường.
Lưu thị ngồi ngay ngắn trên ghế bành hoa lê, trong tay cầm chuỗi phật châu, thần thái rõ ràng có chút lo lắng.
Bà không ngừng duỗi cổ nhìn ra ngoài đường, trong miệng lẩm bẩm: “Đã qua giờ Thân ba khắc rồi, sao Hầu gia còn chưa trở về từ trong cung thế? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì sao?”
Bà tử Lập thị ở bên cạnh Lưu thị lắc đầu, cung kính đáp lại: “Vừa rồi mới phái đến cửa cung để hỏi thăm tin tức của gã sai vặt, hắn nói Hầu gia sau khi hạ triều, hình như chưa từng đi ra trong cung.”
Nghe xong lời này, động tác của Lưu thị đang dùng ngón cái gảy chuỗi Phật châu cũng ngừng lại một chút.
Lập tức trong lòng chợt dâng lên sự hoảng sợ.
Bà không muốn ngồi yên trong chính đường nữa, vừa định đứng dậy ra khỏi phủ tự mình đi hỏi thăm tin tức của Thẩm Hoằng Lượng, thì nghe thấy bên ngoài sảnh truyền đến giọng nói to rõ của gã sai vặt ——
“Hầu gia về phủ!”
Lưu thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo âm thanh muốn tự mình nghênh đón Thẩm Hoằng Lượng.
Nhưng vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt của Lưu thị lại ngây ngẩn cả người.
Vóc người của Thẩm Hoằng Lượng không cao, nhưng vóc dáng của hắn cũng không tính là thấp, chỉ là có tật xấu là vai bị lệch, cho nên mỗi lần mặc loại quan phục phi bào rộng rãi, trang trọng này, cả người trông có vẻ đặc biệt nhỏ gầy.
Có thể nói là người không chống đỡ nổi y phục.
Cho nên hai nữ nhi của hắn, Thẩm Du và Thẩm Hàm, ít nhiều cũng có chút tật xấu bị lệch vai, khi các nàng mặc y phục nghiêm trang, đều phải ra lệnh tú nương chỉnh sửa hoa văn trên vai.
Nhưng kỳ lạ chính là, Thẩm Nguyên không có tật xấu này.
Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người tất nhiên mảnh khảnh tự nhiên.
Khi Thẩm Nguyên vừa từ Dương Châu lên kinh thành, Thẩm Hàm từng chủ động giao tiếp với nàng, chỉ là không ở chung được mấy ngày thì Thẩm Hàm bắt đầu cố tình xa lánh trưởng tỷ này.
Lưu thị có thể hiểu được tâm tư của nữ nhi.
Thẩm Hàm từng thấy dáng người của Thẩm Nguyên khi vừa tắm xong.
Ngày thường, vóc người của Thẩm Nguyên trông hơi gầy, nhưng một khi cởi bỏ y phục thì có thân hình mềm mại, ôm tuyết thành phong[2].
[2] Ôm tuyết thành phong: Theo mình tìm trên mạng thì nó trông câu thơ(?!?) như sau: “Ôm tuyết thành phong, làm nát hương, tựa như song châu, muốn lần đầu đùa giỡn với tóc mai, từ từ lớn dần lên, liên tiếp buộc tất đỏ, dường như có như không có, tóc uyển khó miêu tả, so với không có đầu gà, thu thủy (ví như mắt của phụ nữ) là da bạch ngọc của thần, còn biết hay không? Hỏi trong hương vị này, có thể được Hồ* không.” Được hiểu là: Có thể nhìn thấy nơi cởi bỏ y phục, là hai điểm quyến rũ nhất, tựa như nhụy hoa vừa khẽ mập mờ, san hô nhỏ trên đỉnh núi ngọc, tắm xong che trước, sợ cởi váy xuống, thắt lưng thẳng đứng màu đỏ, thở hổn hển. Ai chịu đựng, nhớ A Hậu ngủ, từng gọi là lang. (nguồn: đây) (Ai biết tiếng Trung thì giúp mình dzới, mình đọc mà hông hiểu )
*Hồ: tinh chất sữa bò, đạo Phật ví với Phật pháp tối cao.
Đôi chân trắng nõn thẳng tắp và thon dài, eo dương liễu không chịu nổi cái nắm chặt, đầu vai mảnh khảnh như ngọc, tỷ lệ của đường cổ duyên dáng cũng có thể nói là do trời ban.
Từ sợi tóc đến đầu ngón chân, mỗi một chỗ trên người Thẩm Nguyên đều cực kỳ đẹp.
Thẩm Hàm ghen tị với trưởng tỷ này là chuyện bình thường.
Cho nên Lưu thị khuyên Thẩm Hàm, nói tuổi của Thẩm Nguyên dù sao cũng lớn hơn một chút, sau khi nữ tử lớn lên, nên sẽ đẹp hơn so với tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi.
Chờ Thẩm Hàm đến tuổi của Thẩm Nguyên, nói không chừng có thể còn xinh đẹp hơn nàng.
Nhưng mặc dù nói như vậy, Lưu thị cũng là một người tự ý thức.
Thẩm Nguyên có tướng mạo hiếm thấy, trừ khi Thẩm Hàm lại đầu thai một lần nữa, nếu không về dung mạo, nàng ta vĩnh viễn phải lép vế của trưởng tỷ mình.
Nhưng mà nói, cùng đều là nữ nhi của Thẩm Hoằng Lượng, sao lại tập hợp hết vào Thẩm Nguyên thế?
Nghĩ đến đây, Lưu thị lại thấy, Thẩm Hoằng Lượng vừa trở về không những gương mặt xám xịt.
Quan phục nhất phẩm thêu hình chim hạc trên miếng vải trước người cũng bị cắt vài cái, cả người trông rất nặng nề, chật vật không chịu nổi.
Lưu thị vội vàng lo lắng hỏi: “Hầu gia, ngài làm sao vậy? Cái này… Ngài làm gì mà để làm cho mình trông thế này.”
Thẩm Hoằng Lượng ngước mắt liếc Lưu thị một cái.
Ông vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, liền tức giận không có chỗ xả.
Sau khi Lục Chi Quân tát ông trước Trung Cấp điện, ông giống như chuột qua đường, xám xịt ra khỏi cửa cung trước mặt các thần còn lại.
Sau khi lên xe ngựa của Hầu phủ không bao lâu, chuyện kỳ lạ liền xảy ra.
Không biết có phải vì thời tiết nóng bức hay không, con ngựa vốn hiền lành ngày thường lại bỗng nổi cơn thịnh nộ, ngóc cổ lên hí lên vài tiếng ngay khi vó trước vừa nhấc lên.
Xa phu càng lấy roi ngựa quất nó, con ngựa càng hăng hái.
Cuối cùng nó lắc lư trái phải, xe ngựa cũng vì vậy mà đột nhiên lật nghiêng, Thẩm Hoằng Lượng ngồi ở trong đó, cũng suýt chút nữa bị ngã gãy chân.
Thẩm Hoằng Lượng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.
Nhưng ai đã cố tình làm ra chuyện này.
Xem ra Thủ phụ đại nhân có thành kiến rất lớn với ông.
Trên đường trở về Hầu phủ, Thẩm Hoằng Lượng một mực suy nghĩ chuyện này.
Nhưng tính tình của Lục Chi Quân sâu không lường được, có ai có thể đoán được tâm tư của hắn chứ?
Cho nên Thẩm Hoằng Lượng liếc mắt nhìn Lưu thị, biết bà từ trước đến nay là người mồm mép, còn là biểu tỷ muội với Khâu thị của Tam Phòng Trấn Quốc công phủ, liền lạnh giọng hỏi: “Có phải ngươi cùng biểu tỷ Khấu gia ngươi nói lung tung cái gì không, những lời vụn vặt kia còn truyền đến lỗ tai Trấn quốc công, chọc cho hắn sinh ra oán hận với bổn hầu!”
Lưu thị tất nhiên là không lường trước được, Thẩm Hoằng Lượng sẽ tức giận khi hỏi bà như vậy.
Cho nên bà bối rối nhớ lại cuộc nói chuyện gần đây với Khấu thị, sau đó thành thật trả lời: “Thiếp thân… Thiếp thân không nói gì với biểu tỷ, chỉ nhắc tới hôn sự của Nguyên tỷ nhi… Còn nói Anh thân vương vừa lúc muốn tái giá…”
Nói đến chỗ này, Lưu thị cuối cùng nhớ lại.
Bà cũng vẻ mặt kinh ngạc che miệng lại, vội vàng nhận sai với Thẩm Hoằng Lượng nói: “Hầu gia… Thiếp thân thật sự không phải cố ý, là thiếp thân hồ đồ… Anh thân vương kia đang đấu với Lục Chi Quân đến nước sôi lửa bỏng, lúc này nếu lại để cho Nguyên tỷ nhi đi làm vợ kế của hắn, không khác gì tuyên chiến với Lục Chi Quân a…”
Ánh mắt của Thẩm Hoằng Lượng nhìn Lưu thị thật sâu, không nói gì nữa.
Ông cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân Lục Chi Quân tức giận, triệt để chặt đứt tính toán muốn Thẩm Nguyên gả cho Anh thân vương ở trong lòng.
Nhưng hiện tại, sau khi Khang Bình Bá bị bảng hiệu đập trúng đầu thì bị trọng thương, hiện tại còn chưa tỉnh lại.
Trong lòng Thẩm Hoằng Lượng không khỏi có chút lo lắng.
Hắn sợ Thẩm Du và Lục Kham không thể thành hôn, Thẩm gia bọn họ cũng khó tìm được cơ hội để leo lên tầng quan hệ này của Lục gia.
***
Phủ Khang Bình Bá.
Lục Kham hôn mê mấy ngày, Lư thị cũng vì nhi tử duy nhất mà tan nát cõi lòng, còn đi Quốc công phủ khóc trời đoạt đất một trận, cầu xin Lục Chi Quân gọi thái y từ trong cung ra.
Là ngày giờ Thìn, tình hình của Lục Kham cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp.
Trên đầu hắn được y sư châm cứu, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy nơi ở ngực giống như bị lưỡi dao sắc bén bẻ ra, đau quặn thắt lại.
Ngay khi Lục Kham tỉnh táo, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu chính là khuôn mặt phù dung nhu nhược của Thẩm Nguyên.
Hắn cũng dần dần đắm chìm trong đoạn hồi ức đầy hình ảnh lạ thường, chân thật ——
Trong thư phòng của phủ bá tước, bếp khói tấp nập.
Lục Kham đặt bản viết trong tay xuống, ra lệnh cho thư đồng đem tờ giấy hưu thư này trải phẳng trên án.
Thẩm Nguyên đang mặc một bộ y phục bình dân bằng vải mận gai, tóc cài trâm đứng một bên án thư.
Bởi vì quỳ trong mưa ba ngày, cho nên lúc này nàng bị bệnh ho đặc biệt nghiêm trọng, ngửi được một chút hương của huân hương là sẽ ho khan không ngừng.
Lục Kham nghe tiếng ho khan thống khổ của nàng, nhưng không để cho hạ nhân dập tắt mùi hương trong lò hun khói, chỉ lạnh lùng hỏi Thẩm Nguyên: “Trước khi ấn dấu tay, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Tuy Hắn và Thẩm Nguyên chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đã làm phu thê hơn nửa năm.
Càng tiếp xúc với nàng, Lục Kham càng có thể phát hiện, bề ngoài Thẩm Nguyên trông có vẻ nhu nhược, dễ vỡ, nhưng trong lòng lại là một nữ nhân cực kỳ quật cường.
Khi quyết định đưa nàng đến thôn trang, Lục Kham từng nói với Thẩm Nguyên, chỉ cần nàng chịu cúi đầu nhận sai với Thẩm Du, rồi dốc lòng chép kinh trong chùa Phật tự nửa năm, chờ một khoảng thời gian dài sau, hắn có thể đón nàng về Bá phủ từ trong chùa.
Hắn vẫn sẽ lưu lại thân phận chính thê của bá phủ này cho nàng.
Nhưng thái độ của Thẩm Nguyên cực kỳ kiên quyết với chuyện hòa ly, Lục Kham nhắc tới chuyện nếu muốn hòa ly thì cũng chỉ có thể đưa nàng đến thôn trang, nàng đồng ý cực nhanh, thậm chí chưa từng suy nghĩ đến.
Nghe xong câu hỏi của Lục Kham, Thẩm Nguyên không nói gì, chỉ yên lặng cắn rách ngón trỏ của mình trước mặt hắn.
Sau đó liền cau mày đi tới trước án thư, ấn dấu tay đỏ tươi lên hưu thư.
“Bá gia lại ấn dấu tay, hai người ta và ngươi sẽ có thể tách nhau ra rồi.”
Tách nhau ra rồi…
Sau khi Lục Kham nghe xong bốn chữ này, trong lòng chợt dâng lên sự đau khổ khó tả.
Nỗi đau này khiến hắn không thể diễn tả thành lời.
Không thể nói rõ, cũng nói không rõ.
Hắn không tin Thẩm Nguyên thật sự thoải mái như vậy.
Hơn nửa năm ở chung, cuối cùng hắn cũng có thể thừa nhận, hắn vẫn nảy sinh tình cảm với Thẩm Nguyên.
Lục Kham không còn cách nào đi theo suy nghĩ ban đầu của mình, cứ thế mà nuôi nàng ở hậu trạch, cố tình lạnh lùng với nàng.
Thẩm Nguyên đâu?
Thẩm Nguyên nàng thật sự đối với hắn là một tí tình cảm cũng không có sao?
Quá khứ.
Không, cũng có thể nói là ký ức của kiếp trước ùn ùn kéo đến.
Trái tim Lục Kham càng ngày càng đau, hắn ngồi dậy từ trên giường, trong cổ họng cũng chợt dâng lên một trận tanh ngọt.
Mắt của nam nhân ửng đỏ, vẻ mặt thống khổ nôn ra một ngụm máu trong lòng bàn tay.
Sau khi Lư thị vào phòng, liền nhìn thấy cảnh tượng nhi tử hộc máu.
Chỉ là vẻ mặt của bà vẫn chưa lộ ra kinh hoảng, ngược lại còn có chút mừng rỡ: “Nôn ra được rồi, y sư nói, con chỉ cần có thể nôn ra một ngụm huyết này là sẽ không sao nữa.”
Nói đến chỗ này, Lư thị thấy vẻ mặt của Lục Kham u ám, lại khóc, lau nước mắt nói: “Thứ nữ Thẩm gia kia quả thực chính là tai họa, nàng ta khắc chết tiểu nương của mình, còn hại con đến tận đây… Nếu con không thiếu quyết đoán như vậy, thì từ lâu đã cưới đại cô nương Thẩm gia, sao có thể gặp chuyện bị thương như thế này trong lễ Thất tịch chứ?”
Vẻ mặt của Lục Kham dần dần bình tĩnh trở lại, giọng điệu của hắn đáp lại lời của Lư thị cũng rất trịnh trọng: “Con biết mà mẫu thân, chủ mẫu của phủ bá tước, là muốn chọn vị khuê tú đích xuất (con gái trưởng nhà quyền quý).”
Lư thị nghe xong, trong lòng càng thêm vui mừng.
Cũng may sau khi Lục Kham tỉnh lại, không trở nên ngốc nghếch, dường như so với lúc trước tỉnh tảo hơn rất nhiều.
Hắn không còn la hét muốn cưới tiểu tiện nhân Thẩm Du kia nữa, thật sự là tốt quá.
Lư thị dần dần ngừng rơi nước mắt, rồi dặn dò Lục Kham: “Kham ca nhi, qua mấy ngày nữa là sinh nhật ba mươi tuổi của Ngũ thúc con, tuy rằng hắn chưa từng mừng thọ, nhưng con cũng phải chuẩn bị lễ vật chúc mừng trước cho hắn. Dù sao Lục gia chúng ta có thể có được ngày hôm nay đều là dựa vào địa vị của Ngũ thúc con trong triều.”
Lục Kham gật đầu, nghe lời.
Tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt lễ vật để mừng sinh nhật của Ngũ thúc Lục Chi Quân.
Nhưng mà trước đó, trước tiên hắn phải dốc lòng chọn cho Thẩm Nguyên một phần lễ vật cái đã.
Lục Kham cảm thấy mình đã sống lại một đời, có rất nhiều chuyện chưa kịp xảy ra.
Thẩm Nguyên hiện tại nhất định sẽ không hận hắn như kiếp trước.
Mà tuy rằng hắn đã cùng nàng lui lại hôn sự này rồi, nhưng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Hắn vẫn có cơ hội có thể cứu vãn với Thẩm Nguyên một lần nữa.
***
Vĩnh An Hầu phủ.
Khang Bình bá phủ sai người đưa một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ có khắc hình phượng hoàng đến cửa sau của Hầu phủ, nói là muốn đem vật này giao cho đại cô nương Thẩm gia.
Hôm nay Thẩm Du tình cờ đi ngang qua cửa sau của Hầu phủ, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người này.
Gã sai vặt của Hầu phủ lộ vẻ khó xử, có chút không thể tin hỏi: “Cái này… Đây chắc là muốn cho đại cô nương sao? Đại cô nương chúng ta đã hủy hôn với chủ tử nhà các ngươi rồi mà.”
Người mà bá phủ phái tới cũng không hiểu chuyện gì.[3]
[3] Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Lại nhớ tới Lục Kham mấy ngày trước còn bị hôn mê bất tỉnh vì tấm bảng hiệu trời giáng kia, nên cảm thấy có lẽ hắn muốn đem vật này giao cho Nhị tiểu thư, mà do đầu óc không ổn, nên mới nói ba chữ đại cô nương này.
Có gần mười người hạ nhân trong bá phủ, hắn cũng không phải là người đầu tiên mà Lục Kham giao việc.
Cho nên gã sai vặt chạy việc vặt cho Bá phủ liền nói với gã sai vặt của Hầu phủ: “Cái này… Cũng có thể là ta nhớ lầm…”
Vừa dứt lời, Thẩm Du đã đi tới trước người mấy người này.
Gã sai vặt của Hầu phủ vội vàng cung kính nói: “Nhị tiểu thư.”
Thẩm Du dùng ánh mắt nhìn nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn lập tức sẽ hiểu ý chủ tử, lập tức ôm cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương màu đỏ kia vào ngực.
Lúc này, Thẩm Du mở miệng nói: “Ta nói các ngươi thật sự là hồ đồ, thứ mà Khang Bình bá phủ đưa đến Hầu phủ này, làm sao có thể không phải là cho ta chứ?”
Hai gã sai vặt lập tức cung kính đáp một tiếng, lập tức nhìn con ngươi của Thẩm Du đầy hàm ý rồi mang nha hoàn, rời khỏi chỗ này.
Đêm đó.
Thẩm Du đã đeo cây trâm ngọc lan được nạm bằng ngọc bích của Hòa Điền đến lắc lắc trước mặt Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên nhìn dáng vẻ của Thẩm Du, chỉ cảm thấy đầu óc của Lục Kham thật sự là bị bảng hiệu kia đập nát rồi.
Bởi vì dung mạo của Thẩm Du kiều diễm, nên thứ nàng ta thích đều là hoa cỏ màu sắc diễm lệ như thược dược hoặc hải đường.
Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước Lục Kham tặng Thẩm Du rất nhiều trang sức, toàn là những vật phú quý được nạm vàng.
Chất liệu ngọc bích của Hòa Điền[4] này tất nhiên rất quý giá, nhưng thực sự không quá tôn lên khí chất của Thẩm Du.
Thẩm Nguyên không nghĩ nhiều về nó nữa.
Nàng chỉ biết sinh nhật của Lục Chi Quân sắp đến, nhưng còn quà tặng chúc mừng hắn thì nàng chưa nghĩ kỹ.
***
Sau khi gã sai vặt của Bá phủ về phủ, Lục Kham lập tức gọi hắn đến chính đường, hơi lo lắng hỏi: “Ngươi nhìn thấy cô nương Thẩm gia chưa? Nàng có thích cây trâm không?”
Lục Kham nói là cô nương Thẩm gia, vẫn chưa nói đại cô nương.
Cho nên trong lòng gã sai vặt đó tự xác nhận một lần nữa, cô nương mà Lục Kham tặng trâm là Nhị tiểu thư Thẩm gia Thẩm Du.
Gã sai vặt cung kính đáp lại: “Cô nương lập tức bảo nha hoàn ôm lấy hộp gỗ đựng trâm, xem ra là rất vui vẻ.”
Dứt lời, bờ môi của Lục Kham rốt cuộc cũng có nụ cười.
Hắn biết tính tình của Thẩm Nguyên dễ thỏa mãn, là người dễ dãi nhất.
Người ngoài tốt với nàng hơn một chút thì tâm địa của nàng sẽ trở nên mềm ra hơn rất nhiều.
Lục Kham biết hoa mà Thẩm Nguyên thích nhất chính là hoa ngọc lan, cũng biết cây trâm bạch ngọc này đơn giản, nhưng càng tôn lên khí chất ôn hòa, cổ điển của nàng.
Thẩm Nguyên vừa nhận cây trâm này là đã chứng tỏ nàng đối với hắn, vẫn còn chút hảo cảm.
***
Hai ngày sau, sẽ là sinh nhật của Lục Chi Quân.
Thẩm Nguyên và Bích Ngô cùng chưởng quỹ xử lý sổ sách xong ở Hanh Thuận Lâu, rồi muốn đi tới tửu lâu thường ngày ấy.
Thực ra chuyện hôm nay Lục Chi Quân đón sinh nhật là do Thẩm Nguyên hỏi được từ trong miệng của Liêu ca nhi.
Liêu ca nhi nói Lục Chi Quân từ trước đến nay chưa từng tổ chức sinh nhật, mỗi lần đến ngày này đều giống như ngày thường, ngay cả đồ ăn cũng sẽ không thêm một món.
Bích Ngô nhớ đến một danh sách gần đây của Hanh Thuận Lâu, liền nói với Thẩm Nguyên: “Thì ra Nhị tiểu thư đeo cây trâm ngọc lan đó là do Khang Bình Bá đặt trước ở Hanh Thuận lâu, còn tốn mấy chục lượng bạc.”
Thẩm Nguyên không thèm để ý đến lễ vật mà Lục Kham tặng cho Thẩm Du, nhưng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nàng làm sao mới có thể tìm được cái lý do hợp lý để trả lại khế ước và quyền quản lý của ba cửa hàng này cho Giang Phong.
Thật ra lúc trước nàng đã thử trả lại vài lần, nhưng đều bị Giang Phong lấy “thứ công gia chúng ta đưa ra, chưa bao giờ và không có lý do nào để nhận lại” để trả lại.
Thẩm Nguyên bất đắc dĩ, hiện giờ cũng chỉ có thể tạm thời giúp Lục Chi Quân xử lý ba gian cửa hàng này.
Nàng nghĩ, chờ đến khi Liêu ca nhi lớn hơn một chút, Lục Chi Quân nhất định sẽ đưa hắn đến thư viện, đi học cùng đứa nhỏ cùng tuổi.
Đến lúc đó, nàng nói cái gì cũng phải đem ba gian hàng này và lợi nhuận trả lại cho Lục Chi Quân.
Thẩm Nguyên đang phiền muộn thì thấy sắc mặt của Bích Ngô hơi thay đổi.
Nàng theo tầm mắt của Bích Mộ nhìn qua, đã thấy Lục Kham mặc y phục ánh trăng trắng thẳng tắp đang mang theo hai tùy tùng, đi về phía nàng.
Thẩm Nguyên nhìn thấy Lục Kham, trong lòng có thể nói là gợn sóng, không sợ hãi.
Nàng không muốn chủ động tránh né hắn, vì vậy nghĩ đến gật đầu tỏ ý một chút, chắc là Lục Kham sẽ đi ngang qua người nàng.
Nhưng ai ngờ, Lục Kham đi đến phía trước người nàng, rồi dừng bước.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên hơi kinh ngạc, lại thấy nam nhân hơi mở môi mỏng, dường như có gì đó rất nghiêm túc nặng nề, muốn nói với nàng.
“Nguyên… Thẩm cô nương, có thể cùng ta đến trà lâu gần đó nói chuyện, ta có… Ta có một điều quan trọng muốn nói với nàng.”
Thẩm Nguyên lãnh đạm ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn.
Nàng thấy sắc mặt Lục Kham hơi ảm đạm, dưới mắt cũng có chút màu xanh đen, hình như so với một tháng trước còn nhạt đi một chút.
Trí thông minh hay thứ gì đó hình như không bị tổn hại.
Nhưng những gì hắn nói rõ ràng không phải như vậy.
Thẩm Nguyên không tiện trực tiếp chỉ rõ, rốt cuộc có phải Lục Kham bị bảng hiệu đập vào đến mức choáng váng không, nàng chỉ duy trì lễ phép vốn có, lạnh nhạt trả lời: “Khang Bình Bá, ta đã hủy hôn với ngươi từ lâu rồi, thân phận hiện tại của ngươi và ta không thể cùng nhau đến trà lâu nói chuyện được.”
Lục Kham hơi mím môi, thật ra hắn cũng đoán được tại sao Thẩm Nguyên lại nói như vậy.
Hắn vừa định mở miệng, muốn giữ Thẩm Nguyên lại thì đã thấy nàng muốn mang Bích Ngô rời khỏi nơi này.
Lục Kham cảm thấy không ổn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu tùy tùng ngăn cản hai người chủ tớ lại.
Thẩm Nguyên thấy hắn như thế, khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, oán hận, giọng nói dịu dàng của nàng cũng trầm xuống, nói: “Khang Bình Bá muốn làm gì?”
“Ta…”
Trong lòng Lục Kham có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Nguyên, có thể nhìn thấy nàng đứng trước mặt hắn lần nữa, đối với hắn mà nói là một sự vui mừng khó tả.
Hắn vĩnh viễn không quên được, kiếp trước khi biết Thẩm Nguyên bị Thẩm Du hãm hại, chết thảm trong thôn trang vào ngày mưa, trái tim hắn đau đớn đến mức nào.
Vất vả lắm mới gặp được Thẩm Nguyên, Lục Kham nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lục Kham vừa định đi thêm vài bước về phía Thẩm Nguyên, nhưng vì có một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên nên hắn dừng bước.
—— “Lục Kham, ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp, hùng hậu này khiến Lục Kham quá quen thuộc.
Hắn chỉ cảm thấy hắn lập tức lạnh sống lưng.
Sau khi đoán ra người đến là ai, sắc mặt của Lục Kham chợt thay đổi.
Lục Kham theo giọng nói xoay người nhìn lại, liền thấy người đi về phía hắn và Thẩm Nguyên, thực sự là Ngũ thúc của hắn – Lục Chi Quân.
Phụ thân của Lục Kham đi sớm, mà trong tất cả trưởng bối của Lục gia, người mà hắn kính sợ nhất chính là Ngũ thúc này chỉ lớn hơn hắn mười tuổi.
Không chỉ có hắn, thật ra người mà mọi người từ trên xuống dưới trong Lục gia sợ nhất là Lục Chi Quân.
Năm Lục Kham chín tuổi, lúc ấy hoàng đế rửa sạch oan khuất của lão Quốc công Lục Hồng Ngang, Lục gia cũng từ hào môn nghèo túng bị lưu đày khắp nơi, lại một lần nữa xoay người trở thành tân quý đương triều.
Mà năm đó, Lục Chi Quân mười chín tuổi.
Khi ấy, Tam thúc của Lục Kham, Lục Chi Huy vẫn còn trên đời, là thế tử của Trấn Quốc Công phủ.
Lục Chi Quân mười chín tuổi đã lập được chiến công hiển hách cho Đại Kỳ, hắn xuất thân từ quân ngũ, cũng từng giết vô số kẻ địch trên chiến trường.
Ngay cả năm đó Kỳ triều thái bình, hắn cũng đổi quân trang thành la sam[5] và thâm y[6] của văn sĩ.
Nhưng dù sao Lục Chi Quân từng giết người mà đếm không xuể trên chiến trường, hai tay cũng từng đầy máu tươi, vẻ hung thần và khí thế lạnh lùng trên người hắn vẫn chưa biến mất.
Thực ra, tiểu thúc Lục Kham, Lục Chi Dương rất có khí chất của Lục Chi Quân khi còn trẻ, nhưng cũng kém xa Lục Chi Quân khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
Lúc ấy hạ nhân Lục gia luôn nói.
Mặc dù Ngũ công tử Lục Chi Quân anh tuấn cao lớn, nhưng mỗi lần đứng trước cửa giống như là một sát thần sống thực sự.
Khi côn trùng nhìn thấy hắn, chúng sẽ bay xung quanh hắn.
Con chó hung hãn nhìn thấy hắn, cũng sẽ lập tức thè lưỡi ra, không dám sủa điên cuồng nữa.
Tuy rằng Lục Kham không rõ vì sao năm đó Lục Chi Quân lại đột nhiên lựa chọn tham gia khoa khảo, đi trên con đường nhập sĩ làm quan.
Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù khí chất của Lục Chi Quân đã từ lâu trở nên nội tâm, thâm trầm trong quan trường, nhưng khí thế uy nghiêm và sắc bén của hắn nhất định là không thể thoát khỏi sự liên quan đến những năm tháng trong quân ngũ của thời niên thiếu.
Nghĩ đến đây, Lục Kham thấy Lục Chi Quân mặc áo sam màu sắc ảm đạm đã đi tới trước người hắn và Thẩm Nguyên.
Nam nhân dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ hiên ngang.
Đôi mắt phượng thâm sâu nhìn về phía hắn, không hiểu sao lại có thêm vẻ xâm lược.
Lục Kham có chút hoảng hốt.
Hắn biết Ngũ thúc trước kia đã chán ghét hắn dây dưa không rõ giữa tỷ muội Thẩm thị, mà nay tình cờ bị hắn ta bắt được, hắn ở trên đường quấn lấy Thẩm Nguyên đã cùng hắn lui hôn.
Xong rồi.
Sắc mặt của Lục Kham dần dần trở nên trắng bệch.
Thế mà, hắn bị Ngũ thúc của hắn bắt được, hắn thật sự xong rồi.
_____________
Tác giả muốn nói:
Sinh nhật của Quân thúc tình cờ là chòm sao Sư Tử, hắn thật sự rất có khí chất của chòm sao Sư Tử, sau khi kết hôn sẽ rất sủng ái Nguyên nhi, ngàn vạn lần đừng để hắn dọa sợ.
Chờ đợi hỏa táng của Kham ca nhi, là cấp bậc địa ngục, hôm nay trước tiên cho hắn làm nóng một chút thôi.
[4] Hòa Điền: “Ngọc bích Hoà Điền” (Hetian)
Có nhiều người không biết “Cổ Ngọc” Ngọc trong truyền thống văn hóa Trung Hoa chính là Ngọc Bích – Nephrite Jade (chứ không phải là Ngọc Cẩm Thạch – Jadeite Jade), mãi tới thế kỷ 18, Ngọc Cẩm Thạch Miến Điện mới được để ý đến.
Người Trung Quốc rất tự hào vì họ có mỏ khai thác Ngọc Bích rất lớn ở Hòa Điền (Hotan – Hetian) – Tân Cương. Tại đây, Ngọc Bích được khai thác tại dãy núi Côn Lôn – Tân Cương – khu vực tự trị ở phái Tây TQ giáp với Mông Cổ và Nga (phải chăng vì là nơi có mỏ Ngọc Bích rất lớn nên thích hợp cho việc tu đạo thành tiên của phần lớn các bậc thánh nhân Trung Hoa?!). Và người Trung Quốc đặt cái tên cho Ngọc Bích khai thác tại nơi đây là Ngọc Hòa Điền “Hotan Jade – Hetian Jade” nổi tiếng khắp thế giới. (nguồn: rubystone.com.vn)
[5] La sam:
[6] Thâm y:
Tác giả :
Vũ Phạn