Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 71
Đây là tình huống gì?
Ai có thể giải thích cho nàng, cái nhân ngư ăn thịt này đang làm gì không?
Môi lạnh lẽo cùng với dung nhan mị hoặc gần trong gang tấc, không khỏi làm đầu Thiên Dạ hiện lên đầy hắc tuyến.
Hắn cư nhiên hôn nàng...
Nhân ngư ăn thịt này thế nhưng hôn nàng!
Không biết vì sao, nàng nghĩ đến tình cảnh hôm qua hắn như hổ đói ăn ngấu nghiến phần chân cẳng huyết nhục động vật, dạ dày nhịn không được quay cuồng, nàng phải cố nén mới không có phun ra, chỉ vì nàng không có muốn chọc giận đối phương. Hiện tại có thể thấy nhân ngư này còn chưa muốn ăn thịt nàng, có lẽ cho rằng nàng còn không đủ nhét kẽ răng nên lười không thèm ăn sao?
Nhưng là, mặc kệ làm như thế nào, nàng không có việc gì, đây là sự thật. Sau khi nhận thấy mình không cần phải chết, một loại ý niệm muốn sống trong đầu càng thêm mãnh liệt.
Nhân ngư sau khi hôn môi nàng liền dùng cặp ngươi xanh thẳm ôn nhu nhìn hai gò má của nàng, khuôn mặt hai người gần sát nhau, Thiên Dạ phát hiện, làn da hắn không chỉ tốt bình thường, một cọng lông tơ trên mặt cũng không có, hơn nữa, gần gũi nhìn con ngươi của hắn, phảng phất như bản thân chính mình đang chìm vào trong biển sâu thăm thẳm, loại ôn nhu, xinh đẹp nhan sắc quả thực làm cho người ta hận không được trầm mê trong đó.
Nhìn như vậy làm sao còn thấy được nửa điểm tàn nhẫn thị huyết lúc săn bắt của hắn. Nhưng Thiên Dạ biết, hết thảy xinh đẹp bên ngoài này đều là biểu hiện giả dối, đều là phương pháp hắn dùng để bắt đến con mồi mà thôi.
Nhân ngư nhìn giống cái, trong lòng dị thường hưng phấn, đã lâu… đã lâu… hắn đã lâu đều không có nhìn thấy giống cái. Đại lục thú nhân này giống cái vốn đã rất thưa thớt, tại cái địa phương phụ cận đại hải cực kỳ hẻo lánh này lại càng khó có thể nhìn thấy được giống cái, cơ hồ là không có, không thể so được với địa phương khác…
Nhưng mà, thời điểm ngày hôm qua hắn đang săn mồi, vừa vặn nghe thấy được mùi vị đặc trưng thuộc về giống cái, hắn không dám kinh động nàng sợ đem nàng dọa chạy. Chờ đến hôm nay được gần gũi nàng như vậy, có được nàng, quả nhiên thấy lời đồn không sai, tiểu giống cái thật sự thơm quá…
Vài khắc đồng hồ trôi qua…
Môi Thiên Dạ đều đã muốn chết lặng, trong lòng nhịn không được mà mắng, nhân ngư chết tiệt còn muốn chạm môi bao lâu, liền như thế miệng kề miệng, cũng không tiến thêm bước nào hành động. Nhìn trong mắt hắn hưng phấn sáng rọi, trong lòng nàng thật vội, kiên trì muốn không được nữa…
Ngay lúc hắn vừa nhả môi nàng ra, Thiên Dạ vừa nhả ra được một ngụm khí, đối phương lại nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng, hơn nữa còn kéo nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Nhân ngư nổi trên mặt biển, Thiên Dạ bị hắn ôm vào trong ngực cũng khẩn trương ôm lấy cổ hắn, chỉ sợ hắn thất thủ làm nàng tuột trôi vào trong biển, nàng nhưng là cái vịt trên cạn mà thôi…
Cái nhân ngư này đang bị điên cái gì, không có việc gì đem nàng ra giữa biển làm cái gì a, nhìn thấy đại hải thăm thẳm sâu không thấy đáy, Thiên Dạ choáng váng gần muốn xỉu, nhưng chung quy nàng không dám nói cái gì, chỉ sợ sẽ chọc nhân ngư mất hứng làm ra cái sự tình thái quá nào nữa.
Nhân ngư mang theo nàng bơi trong biển đi tới một phương hướng nọ, Thiên Dạ không biết đến tột cùng là hắn muốn đi đến nơi nào, nàng chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt hắn phòng ngừa mình sẽ bị ngã xuống, nội tâm không ngừng cầu nguyện, mong rằng nơi hắn đưa nàng tới không phải là cái địa phương khủng bố nào nữa.
Một khoảng thời gian sau, khi sắc trời gần đến giữa trưa, cả hai đi đến một vùng bờ biển khác, nơi này cùng với chỗ cũ có nhiều chỗ bất đồng, hoàn toàn không có nhiều cây cối mà xuất hiện nhiều ngọn núi hơn, ở giữa những ngọn núi đó là một con đường cực kỳ rộng lớn, rất dài rất dài, có hồ nhìn không thấy điểm kết thúc, không biết đến tột cùng là cái đại đạo này sẽ thông về đâu.
Nhân ngư đem Thiên Dạ đặt ở bờ biển làm nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không sợ nàng chạy trốn sao? Thời điểm nàng còn đang chìm trong nghi hoặc, cái đuôi dài to lớn của nhân ngư không biết từ lúc nào đã biến ra thành hai chân giống hệt nhân loại, dưới ánh mắt bất khả tư nghị của nàng, ung dung tiêu sái đi lên bờ.
Trong nháy mắt Thiên Dạ hoàn toàn rõ ràng, hắn không phải là không sợ nàng chạy trốn, mà căn bản là nàng chạy trốn không khỏi được tầm tay của hắn, xem ra lúc trước việc nàng bị bắt lại trói bên bờ biển cũng là kiệt tác của hắn gây nên.
Ngay từ đầu khi nàng cho là nhân ngư hoàn toàn không có khả năng di chuyển trên cạn, thì giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của nàng, vây nàng trong bàn tay…
Sau khi nhân ngư lên bờ, liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng đi thẳng một đường về phía trước. Ở đằng sau, Thiên Dạ mới phát hiện ra, hắn quả thực rất cao, thế nhưng cao hơn nàng quá một cái đầu, nhìn ra ít nhất cũng phải 1m 90, so sánh với hắn, nàng không khác gì một tiểu hài tử, hơn nữa tư thế hắn đang lôi kéo nàng phảng phất giống như đang dắt tay một đứa nhỏ, điều này không hiểu sao làm nàng cảm thấy buồn bực không thôi.
Đi theo hắn đến chỗ cửa hang trên một ngọn núi, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, còn mang theo một cỗ hơi thở của biển, xem ra, nơi này chính là nhà của hắn rồi. Vừa tiến vào trong, nhân ngư liền xoay lại ôm lấy nàng, không ngừng sờ soạn trên thân thể nàng, đầu chôn ở cổ nàng nóng bỏng hôn hít. Thiên Dạ đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó liền dùng sức phản kháng, vặn vẹo giãy dụa cơ thể, tránh không muốn hắn bắt được lên trên ngực. Mặc cho nàng liều mạng chống trả ra sao, chung quy là sực lực hai người hoàn toàn bất đồng, cuối cùng cũng bị hắn áp ở trên mặt đất, bàn tay to chuẩn xác với vào trong quần áo của nàng, nắm giữ lấy hai luồng mềm mại mà vuốt ve, miệng chuyển từ hôn hít sang liếm mút. Lúc này Thiên Dạ buông tha giãy dụa, nàng biết ngày hôm nay, thân thể nàng hoàn toàn không thể giữ được nữa. Thật không thể tưởng tượng được, nhân ngư ăn thịt này thế nhưng cũng háo sắc như thế…
Ai có thể giải thích cho nàng, cái nhân ngư ăn thịt này đang làm gì không?
Môi lạnh lẽo cùng với dung nhan mị hoặc gần trong gang tấc, không khỏi làm đầu Thiên Dạ hiện lên đầy hắc tuyến.
Hắn cư nhiên hôn nàng...
Nhân ngư ăn thịt này thế nhưng hôn nàng!
Không biết vì sao, nàng nghĩ đến tình cảnh hôm qua hắn như hổ đói ăn ngấu nghiến phần chân cẳng huyết nhục động vật, dạ dày nhịn không được quay cuồng, nàng phải cố nén mới không có phun ra, chỉ vì nàng không có muốn chọc giận đối phương. Hiện tại có thể thấy nhân ngư này còn chưa muốn ăn thịt nàng, có lẽ cho rằng nàng còn không đủ nhét kẽ răng nên lười không thèm ăn sao?
Nhưng là, mặc kệ làm như thế nào, nàng không có việc gì, đây là sự thật. Sau khi nhận thấy mình không cần phải chết, một loại ý niệm muốn sống trong đầu càng thêm mãnh liệt.
Nhân ngư sau khi hôn môi nàng liền dùng cặp ngươi xanh thẳm ôn nhu nhìn hai gò má của nàng, khuôn mặt hai người gần sát nhau, Thiên Dạ phát hiện, làn da hắn không chỉ tốt bình thường, một cọng lông tơ trên mặt cũng không có, hơn nữa, gần gũi nhìn con ngươi của hắn, phảng phất như bản thân chính mình đang chìm vào trong biển sâu thăm thẳm, loại ôn nhu, xinh đẹp nhan sắc quả thực làm cho người ta hận không được trầm mê trong đó.
Nhìn như vậy làm sao còn thấy được nửa điểm tàn nhẫn thị huyết lúc săn bắt của hắn. Nhưng Thiên Dạ biết, hết thảy xinh đẹp bên ngoài này đều là biểu hiện giả dối, đều là phương pháp hắn dùng để bắt đến con mồi mà thôi.
Nhân ngư nhìn giống cái, trong lòng dị thường hưng phấn, đã lâu… đã lâu… hắn đã lâu đều không có nhìn thấy giống cái. Đại lục thú nhân này giống cái vốn đã rất thưa thớt, tại cái địa phương phụ cận đại hải cực kỳ hẻo lánh này lại càng khó có thể nhìn thấy được giống cái, cơ hồ là không có, không thể so được với địa phương khác…
Nhưng mà, thời điểm ngày hôm qua hắn đang săn mồi, vừa vặn nghe thấy được mùi vị đặc trưng thuộc về giống cái, hắn không dám kinh động nàng sợ đem nàng dọa chạy. Chờ đến hôm nay được gần gũi nàng như vậy, có được nàng, quả nhiên thấy lời đồn không sai, tiểu giống cái thật sự thơm quá…
Vài khắc đồng hồ trôi qua…
Môi Thiên Dạ đều đã muốn chết lặng, trong lòng nhịn không được mà mắng, nhân ngư chết tiệt còn muốn chạm môi bao lâu, liền như thế miệng kề miệng, cũng không tiến thêm bước nào hành động. Nhìn trong mắt hắn hưng phấn sáng rọi, trong lòng nàng thật vội, kiên trì muốn không được nữa…
Ngay lúc hắn vừa nhả môi nàng ra, Thiên Dạ vừa nhả ra được một ngụm khí, đối phương lại nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng, hơn nữa còn kéo nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Nhân ngư nổi trên mặt biển, Thiên Dạ bị hắn ôm vào trong ngực cũng khẩn trương ôm lấy cổ hắn, chỉ sợ hắn thất thủ làm nàng tuột trôi vào trong biển, nàng nhưng là cái vịt trên cạn mà thôi…
Cái nhân ngư này đang bị điên cái gì, không có việc gì đem nàng ra giữa biển làm cái gì a, nhìn thấy đại hải thăm thẳm sâu không thấy đáy, Thiên Dạ choáng váng gần muốn xỉu, nhưng chung quy nàng không dám nói cái gì, chỉ sợ sẽ chọc nhân ngư mất hứng làm ra cái sự tình thái quá nào nữa.
Nhân ngư mang theo nàng bơi trong biển đi tới một phương hướng nọ, Thiên Dạ không biết đến tột cùng là hắn muốn đi đến nơi nào, nàng chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt hắn phòng ngừa mình sẽ bị ngã xuống, nội tâm không ngừng cầu nguyện, mong rằng nơi hắn đưa nàng tới không phải là cái địa phương khủng bố nào nữa.
Một khoảng thời gian sau, khi sắc trời gần đến giữa trưa, cả hai đi đến một vùng bờ biển khác, nơi này cùng với chỗ cũ có nhiều chỗ bất đồng, hoàn toàn không có nhiều cây cối mà xuất hiện nhiều ngọn núi hơn, ở giữa những ngọn núi đó là một con đường cực kỳ rộng lớn, rất dài rất dài, có hồ nhìn không thấy điểm kết thúc, không biết đến tột cùng là cái đại đạo này sẽ thông về đâu.
Nhân ngư đem Thiên Dạ đặt ở bờ biển làm nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không sợ nàng chạy trốn sao? Thời điểm nàng còn đang chìm trong nghi hoặc, cái đuôi dài to lớn của nhân ngư không biết từ lúc nào đã biến ra thành hai chân giống hệt nhân loại, dưới ánh mắt bất khả tư nghị của nàng, ung dung tiêu sái đi lên bờ.
Trong nháy mắt Thiên Dạ hoàn toàn rõ ràng, hắn không phải là không sợ nàng chạy trốn, mà căn bản là nàng chạy trốn không khỏi được tầm tay của hắn, xem ra lúc trước việc nàng bị bắt lại trói bên bờ biển cũng là kiệt tác của hắn gây nên.
Ngay từ đầu khi nàng cho là nhân ngư hoàn toàn không có khả năng di chuyển trên cạn, thì giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của nàng, vây nàng trong bàn tay…
Sau khi nhân ngư lên bờ, liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng đi thẳng một đường về phía trước. Ở đằng sau, Thiên Dạ mới phát hiện ra, hắn quả thực rất cao, thế nhưng cao hơn nàng quá một cái đầu, nhìn ra ít nhất cũng phải 1m 90, so sánh với hắn, nàng không khác gì một tiểu hài tử, hơn nữa tư thế hắn đang lôi kéo nàng phảng phất giống như đang dắt tay một đứa nhỏ, điều này không hiểu sao làm nàng cảm thấy buồn bực không thôi.
Đi theo hắn đến chỗ cửa hang trên một ngọn núi, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, còn mang theo một cỗ hơi thở của biển, xem ra, nơi này chính là nhà của hắn rồi. Vừa tiến vào trong, nhân ngư liền xoay lại ôm lấy nàng, không ngừng sờ soạn trên thân thể nàng, đầu chôn ở cổ nàng nóng bỏng hôn hít. Thiên Dạ đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó liền dùng sức phản kháng, vặn vẹo giãy dụa cơ thể, tránh không muốn hắn bắt được lên trên ngực. Mặc cho nàng liều mạng chống trả ra sao, chung quy là sực lực hai người hoàn toàn bất đồng, cuối cùng cũng bị hắn áp ở trên mặt đất, bàn tay to chuẩn xác với vào trong quần áo của nàng, nắm giữ lấy hai luồng mềm mại mà vuốt ve, miệng chuyển từ hôn hít sang liếm mút. Lúc này Thiên Dạ buông tha giãy dụa, nàng biết ngày hôm nay, thân thể nàng hoàn toàn không thể giữ được nữa. Thật không thể tưởng tượng được, nhân ngư ăn thịt này thế nhưng cũng háo sắc như thế…
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ