Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 60
Không ngờ rằng, ở trong này còn có một cái rung động to lớn như vậy, nhưng là, vì cái gì Thunder không có nói qua với nàng, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, dần dần liền rõ ràng, lấy tính tình hắn như vậy, nói với nàng mới lạ...
“Ta...”
Thiên Dạ muốn nói không thể, cho dù là như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thể thực sự đối với Thunder như thế, nhưng là, câu muốn nói lại chần chừ kẹt lại trong cổ họng nàng, mãi cũng không thể nói ra được!
Cúi thấp đôi mắt, nàng cũng không để ý đến nội tâm mình có điểm thả lỏng sau khi nghe đến đây, tuy nhiên sau đó vẫn là khẩn trương, đối với Lake nàng không chán ghét, cũng không nghĩ chán ghét hắn, nhưng mà như vậy cũng không đủ để nàng đem hắn trở thành nam nhân của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nguyên nhân không phải là áy náy với Thunder sao, nếu mà đồng ý hùa theo lời nói của Lake…
Dừng!
Chết tiệt!
Nàng vì sao biến thành như vậy? Sao trở nên hoa tâm như thế? Đã có Thunder còn chưa đủ, cư nhiên còn đối với Lake…
Chẳng lẽ nàng vốn là một nữ nhân thủy tính dương hoa sao?
Thiên Dạ vừa hoang mang, lại vừa thầm khinh bỉ chính mình một hồi…
Lake thẳng tắp nhìn lên biểu tình trên mặt nàng, nội tâm lại thấp thỏm không thôi, nàng sẽ hội tiếp thu mình sao? Sẽ chấp nhận cho mình làm giống đực của nàng sao? Có thể hay không, để không làm Thunder thương tâm mà đem chính mình đuổi đi? Nghi vấn liên tiếp làm cho tâm hắn càng ngày càng căng thẳng, bàn tay cầm tay nàng trong lúc vô ý lại tăng thêm lực đạo.
“Đau...”
Đau đớn đánh thẳng vào thần kinh Thiên Dạ, nàng theo phản xạ muốn rút tay về, mà đối phương lại càng nhanh tay bắt lại, Thiên Dạ không khỏi nâng mắt, chống lại cặp ngươi kim sắc tràn đầy khẩn trương kia, đột nhiên thời gian, nàng phát hiện, cặp ngươi kim sắc này cùng với màu vàng lợt trong đôi mắt kia lại giống nhau như vậy, cũng là cảm tình nóng rực, làm cho nàng muốn tránh, cũng là tránh không thoát.
“Van cầu ngươi... đừng cự tuyệt ta.”
Lake gắt gao nhìn chằm cặp vào đôi mắt đen láy trước sau không đổi làm cho hắn mê muội kia, trong lòng vẫn như cũ tồn tại một tia hi vọng. Nhưng theo thời gian nhìn nàng vẫn trầm mặc không nói chuyện, tâm tình dần dần chìm xuống đáy cốc, nhịn không được, thấp giọng mờ mịt thì thào, “Thật sự… là không có khả năng ư?”. Sau đó, giống như là toàn thân mất đi toàn bộ khí lực, buông lỏng bàn tay nhỏ bé của nàng ra, xoay người, nhìn ra màn mưa lớn bên ngoài, nặng nề bước chân, trên trời, tia chớp nhấp nhoáng xẹt qua!
“Đợi chút!”
Thiên Dạ từ trong suy nghĩ trở về, lập tức mở miệng gọi hắn lại, sau đó mới chầm chậm đứng lên, hướng về phía bóng dáng cao lớn đang cứng đờ trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên đường cong trên gương mặt tuấn mĩ của hắn, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói một câu, “Có thể hay không, cho ta từ từ hảo suy nghĩ một chút.”
Lake đang đưa lưng về phía nàng, kim mâu ảm đạm thất sắc trong phút chốc chợt sáng lên, xoay người lại, nắm đấm bàn tay bởi vì kích động mà xiết chặt lại, giọng điệu run rẩy, hưng phấn, “Hảo!”. Nàng cũng không có dứt khoát mà cự tuyệt hắn không phải sao? Hảo hảo suy nghĩ, có phải ý tứ là hắn vẫn còn cơ hội hay không? Cơ hội nàng có thể... tiếp nhận hắn?
Thiên Dạ khóe miệng khinh dương, trên mặt thoải mái, nhưng nội tâm lại là cực kỳ phức tạp, không đành lòng, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn… nếu thật sự thương tổn hắn, nàng… làm không được. Nàng thật muốn hảo hảo suy nghĩ vậy, Thunder bên kia, nàng đều không biết nên nói với hắn ra sao, haiz…
Liền ở phía sau, trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng vì bị mưa xối mà ướt nhẹp, Thiên Dạ nhìn kỹ lại liền phát hiện thú nhân này lạ mắt.
“Không… không tốt! Thunder vốn tránh mưa dưới tàng cây bên cạnh vách núi đen, đột nhiên đại thụ kia liền bị sấm sét bổ trúng, hắn…”
Cái thú nhân ướt đẫm kia thở hổn hển còn chưa kịp nói xong, Thiên Dạ giống như phát điên phóng ra khỏi nhà, Lake hồi thần lại, cũng vội bước nhanh ra khỏi cửa chạy theo...
Trời càng ngày càng u ám, mưa càng lúc càng lớn, lặng lẽ mang theo sau nó là gió lạnh mãnh liệt, sấm chớp trong không trung chớp nổ không ngừng, toàn bộ khiến cho khung cảnh bộ lạc phá lệ trở nên âm u kinh sợ. Thiên Dạ xuyên trong làn mưa liều mạng chạy nhanh trên con đường dẫn về phía sau núi, cho dù toàn thân nàng bị mưa xối ướt đẫm, dưới chân lại là bùn đất lầy lội chịu không nổi, nhưng nàng vẫn thủy chung không dám dừng lại cước bộ, nhắm mắt chạy nhanh về phía trước.
Chết tiệt!
Nàng đã sớm dặn dò Thunder, trời mưa tuyệt đối không thể đứng dưới tàng cây lớn tránh mưa, vì cái gì lại ngu ngốc không nghe lời, thật sự là cái gia hỏa đần nhất trên thế giới!
Ô ô... làm ơn đi, ngươi không cần như vậy gặp chuyện không may… ngàn vạn lần không cần gặp chuyện không may a...
Bùm___
Dưới chân vừa trượt, toàn bộ thân thể Thiên Dạ liền té ngã vào trong bùn nhão phía dưới, nhưng dường như nàng không cảm giác được đau đớn trên người, sử dụng cả tay lần chân liều mạng đứng lên, tùy ý dùng tay đem bùn đất cùng nước mắt trên mặt quệt đi, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, bỗng nhiên, lại một lần nữa nằm úp sấp té ngã vào vũng nước trước mặt, lại bởi vì vũng nước có điểm hơi sâu hơn bình thường, làm nàng mất thật nhiều khí lực mới có thể từ bên trong đi ra ngoài. Thiên Dạ rũ mâu, mưa theo lông mi không ngừng chảy xuống, không còn phân được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa, nhìn vết thương nhỏ chằng chịt xuất hiện trên đầu ngón tay, lại nhìn vách núi còn cách đó không xa, nàng khẽ cắn môi, cố chịu đựng đau đớn, tiếp tục đi về phía trước.
Chờ nàng, nhất định phải chờ nàng… ô ô… đều là tại nàng, nếu không vì nàng, hắn cũng sẽ không bởi vì tức giận mà bỏ đi, ô ô, đều là nàng làm sai…
Lệ trong mắt không ngớt rơi xuống rất nhanh bi nước mưa cọ rửa trôi xuống dưới, hỗn hợp mưa cùng nước mắt lạnh lẽo nhanh chóng đông cứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, phía trước sấm sét vẫn không ngừng dội xuống không một chút dấu hiệu muốn dừng lại, cuồng phong mãnh liệt rít gào như hận không cạo được một tầng da trên người.
“Ta...”
Thiên Dạ muốn nói không thể, cho dù là như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thể thực sự đối với Thunder như thế, nhưng là, câu muốn nói lại chần chừ kẹt lại trong cổ họng nàng, mãi cũng không thể nói ra được!
Cúi thấp đôi mắt, nàng cũng không để ý đến nội tâm mình có điểm thả lỏng sau khi nghe đến đây, tuy nhiên sau đó vẫn là khẩn trương, đối với Lake nàng không chán ghét, cũng không nghĩ chán ghét hắn, nhưng mà như vậy cũng không đủ để nàng đem hắn trở thành nam nhân của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nguyên nhân không phải là áy náy với Thunder sao, nếu mà đồng ý hùa theo lời nói của Lake…
Dừng!
Chết tiệt!
Nàng vì sao biến thành như vậy? Sao trở nên hoa tâm như thế? Đã có Thunder còn chưa đủ, cư nhiên còn đối với Lake…
Chẳng lẽ nàng vốn là một nữ nhân thủy tính dương hoa sao?
Thiên Dạ vừa hoang mang, lại vừa thầm khinh bỉ chính mình một hồi…
Lake thẳng tắp nhìn lên biểu tình trên mặt nàng, nội tâm lại thấp thỏm không thôi, nàng sẽ hội tiếp thu mình sao? Sẽ chấp nhận cho mình làm giống đực của nàng sao? Có thể hay không, để không làm Thunder thương tâm mà đem chính mình đuổi đi? Nghi vấn liên tiếp làm cho tâm hắn càng ngày càng căng thẳng, bàn tay cầm tay nàng trong lúc vô ý lại tăng thêm lực đạo.
“Đau...”
Đau đớn đánh thẳng vào thần kinh Thiên Dạ, nàng theo phản xạ muốn rút tay về, mà đối phương lại càng nhanh tay bắt lại, Thiên Dạ không khỏi nâng mắt, chống lại cặp ngươi kim sắc tràn đầy khẩn trương kia, đột nhiên thời gian, nàng phát hiện, cặp ngươi kim sắc này cùng với màu vàng lợt trong đôi mắt kia lại giống nhau như vậy, cũng là cảm tình nóng rực, làm cho nàng muốn tránh, cũng là tránh không thoát.
“Van cầu ngươi... đừng cự tuyệt ta.”
Lake gắt gao nhìn chằm cặp vào đôi mắt đen láy trước sau không đổi làm cho hắn mê muội kia, trong lòng vẫn như cũ tồn tại một tia hi vọng. Nhưng theo thời gian nhìn nàng vẫn trầm mặc không nói chuyện, tâm tình dần dần chìm xuống đáy cốc, nhịn không được, thấp giọng mờ mịt thì thào, “Thật sự… là không có khả năng ư?”. Sau đó, giống như là toàn thân mất đi toàn bộ khí lực, buông lỏng bàn tay nhỏ bé của nàng ra, xoay người, nhìn ra màn mưa lớn bên ngoài, nặng nề bước chân, trên trời, tia chớp nhấp nhoáng xẹt qua!
“Đợi chút!”
Thiên Dạ từ trong suy nghĩ trở về, lập tức mở miệng gọi hắn lại, sau đó mới chầm chậm đứng lên, hướng về phía bóng dáng cao lớn đang cứng đờ trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên đường cong trên gương mặt tuấn mĩ của hắn, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói một câu, “Có thể hay không, cho ta từ từ hảo suy nghĩ một chút.”
Lake đang đưa lưng về phía nàng, kim mâu ảm đạm thất sắc trong phút chốc chợt sáng lên, xoay người lại, nắm đấm bàn tay bởi vì kích động mà xiết chặt lại, giọng điệu run rẩy, hưng phấn, “Hảo!”. Nàng cũng không có dứt khoát mà cự tuyệt hắn không phải sao? Hảo hảo suy nghĩ, có phải ý tứ là hắn vẫn còn cơ hội hay không? Cơ hội nàng có thể... tiếp nhận hắn?
Thiên Dạ khóe miệng khinh dương, trên mặt thoải mái, nhưng nội tâm lại là cực kỳ phức tạp, không đành lòng, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn… nếu thật sự thương tổn hắn, nàng… làm không được. Nàng thật muốn hảo hảo suy nghĩ vậy, Thunder bên kia, nàng đều không biết nên nói với hắn ra sao, haiz…
Liền ở phía sau, trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng vì bị mưa xối mà ướt nhẹp, Thiên Dạ nhìn kỹ lại liền phát hiện thú nhân này lạ mắt.
“Không… không tốt! Thunder vốn tránh mưa dưới tàng cây bên cạnh vách núi đen, đột nhiên đại thụ kia liền bị sấm sét bổ trúng, hắn…”
Cái thú nhân ướt đẫm kia thở hổn hển còn chưa kịp nói xong, Thiên Dạ giống như phát điên phóng ra khỏi nhà, Lake hồi thần lại, cũng vội bước nhanh ra khỏi cửa chạy theo...
Trời càng ngày càng u ám, mưa càng lúc càng lớn, lặng lẽ mang theo sau nó là gió lạnh mãnh liệt, sấm chớp trong không trung chớp nổ không ngừng, toàn bộ khiến cho khung cảnh bộ lạc phá lệ trở nên âm u kinh sợ. Thiên Dạ xuyên trong làn mưa liều mạng chạy nhanh trên con đường dẫn về phía sau núi, cho dù toàn thân nàng bị mưa xối ướt đẫm, dưới chân lại là bùn đất lầy lội chịu không nổi, nhưng nàng vẫn thủy chung không dám dừng lại cước bộ, nhắm mắt chạy nhanh về phía trước.
Chết tiệt!
Nàng đã sớm dặn dò Thunder, trời mưa tuyệt đối không thể đứng dưới tàng cây lớn tránh mưa, vì cái gì lại ngu ngốc không nghe lời, thật sự là cái gia hỏa đần nhất trên thế giới!
Ô ô... làm ơn đi, ngươi không cần như vậy gặp chuyện không may… ngàn vạn lần không cần gặp chuyện không may a...
Bùm___
Dưới chân vừa trượt, toàn bộ thân thể Thiên Dạ liền té ngã vào trong bùn nhão phía dưới, nhưng dường như nàng không cảm giác được đau đớn trên người, sử dụng cả tay lần chân liều mạng đứng lên, tùy ý dùng tay đem bùn đất cùng nước mắt trên mặt quệt đi, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, bỗng nhiên, lại một lần nữa nằm úp sấp té ngã vào vũng nước trước mặt, lại bởi vì vũng nước có điểm hơi sâu hơn bình thường, làm nàng mất thật nhiều khí lực mới có thể từ bên trong đi ra ngoài. Thiên Dạ rũ mâu, mưa theo lông mi không ngừng chảy xuống, không còn phân được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa, nhìn vết thương nhỏ chằng chịt xuất hiện trên đầu ngón tay, lại nhìn vách núi còn cách đó không xa, nàng khẽ cắn môi, cố chịu đựng đau đớn, tiếp tục đi về phía trước.
Chờ nàng, nhất định phải chờ nàng… ô ô… đều là tại nàng, nếu không vì nàng, hắn cũng sẽ không bởi vì tức giận mà bỏ đi, ô ô, đều là nàng làm sai…
Lệ trong mắt không ngớt rơi xuống rất nhanh bi nước mưa cọ rửa trôi xuống dưới, hỗn hợp mưa cùng nước mắt lạnh lẽo nhanh chóng đông cứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, phía trước sấm sét vẫn không ngừng dội xuống không một chút dấu hiệu muốn dừng lại, cuồng phong mãnh liệt rít gào như hận không cạo được một tầng da trên người.
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ