Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 16: Nam nhân quỷ dị
Editor: Phượng Chi Hạ.
Tránh xa khỏi một tầng ánh mắt nóng rực của đám giống đực thú nhân, Thunder mới khẽ buông xuống bàn tay to lớn đang chế trụ đầu Thiên Dạ, ôm nàng đến trước cửa một ngôi nhà đá nằm ở ven rìa bộ lạc.
Đây là sao?!
Thiên Dạ hoang mang ngẩng đầu quan sát địa phương trước mắt, phát hiện nơi này tuy cách nơi cư trú của đoàn thể thú nhân không xa nhưng lại không hề có bất kỳ bóng dáng của thú nhân nào sinh sống, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp song lại không thể suy nghĩ ra đó là điều gì.
“Các ngươi tiến vào bên trong vào đi thôi! Ta còn có việc nên đi trước!”
Thú nhân già đối với Thunder gật đầu cáo biệt, ánh mắt hàm chứa thâm ý sau khi chuyển sang nhìn Thiên Dạ trong chốc lát liền dứt khoát xoay người rời đi về phía xa.
Thunder nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mình với ánh mắt phức tạp, đây vẫn là lần đầu tiên Thiên Dạ nhìn thấy trong mắt của hắn xuất hiện một loại ưu tư như vậy.
Hắn đẩy cửa gỗ ra rồi tiến vào bên trong ngôi nhà bị mảnh hắc ám bao trùm toàn diện, Thiên Dạ phát hiện nơi này thậm chí ngay cả một cái cửa sổ cũng không có khiến nàng cảm thấy thập phầnu lạnh lẽo, thân hình nhỏ nhắn không tự giác được áp sát vào gần Thunder thêm một chút.
“Ngươi đã đến rồi.”
Sau khi thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên thì không gian cũng lập tức được thắp sáng bằng một đoàn đuốc lửa.
“Đến đây đi!”
Thanh âm kia lại một lần nữa chậm rãi vang lên, Thiên Dạ nương theo ánh lửa nhìn về phía trước thì liền nhìn thấy một người nam nhân có hình dáng vô cùng tuấn mỹ đang ngồi đối diện quan sát bọn họ.
“Ngươi tìm ta đến có việc gì?”
Thunder không chút khách khí đi qua ngồi xuống phía đối diện nam nhân kia, Thiên Dạ bị hắn ôm ở trên đùi không kiềm chế được muốn vùng vẫy đứng lên, tư thế này không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy thập phần không được tự nhiên, nàng vốn không phải là một tiểu hài tử nên hắn vì cớ gì lại ôm nàng như thế ở trước mặt người khác?!
“Đừng nhúc nhích!”
Thunder rũ mắt nhìn xuống cảnh cáo Thiên Dạ, hoàn toàn ngăn trở động tác phản kháng của nàng, phía dưới mông nhỏ có một căn cường vật cứng rắn đang dần dần trồi lên làm cả người nàng bỗng chốc trở nên cứng đờ.
“Ha ha...”
Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía đối diện, Thiên Dạ không khỏi nâng mắt nhìn lại thì liền đối diện với một đôi đồng tử sâu thẳm tràn ngập ánh xanh, nội tâm ngay lập tức cảm giác được một trận lạnh lẽo.
Quan sát chính diện nàng nhìn thấy rõ dung mạo của người nam nhân đang ngồi ở phía đối diện, sóng mũi cao thẳng, lục mâu quỷ dị, môi mỏng lạnh bạc, tuy rằng hình dáng tuấn mỹ nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận ra một loại âm trầm phát ra từ trên người hắn, thân hình nhỏ nhắn của Thiên Dạ không khỏi theo đó khẽ run rẩy.
“Tiểu giống cái của ngươi hình như rất sợ ta?!” Nam nhân thần sắc vô cùng hứng thú quan sát người nữ nhân đang được giống đực đối diện ôm gọn trong lòng ngực.
Bị đôi mị nhãn sâu thẳm kia nhìn đến phát lạnh cả người, Thiên Dạ không khỏi hoang mang quay mặt sang nơi khác.
“Nàng là giống cái của ta!”
Thunder nhíu mày không ưng thuận nhìn nam nhân đối diện, trong lời nói hiện hữu dục vọng chiếm giữ vô cùng rõ ràng.
“Ngươi tìm ta có cái gì việc?”
Thunder giọng nói mặt tràn đầy lạnh nhạt xa cách lập lại câu hỏi lúc trước.
“Ha ha ha! Xem thần sắc hoảng sợ của ngươi kìa! Ta không có ý tứ gì khác nên ngươi cứ yên tâm!”
Nam nhân buồn cười nhìn hắn, dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Về sau các ngươi cứ ở nơi này sinh sống! Khi xưa ta đã đáp ứng với phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm tạ ngươi!”
Thunder vẻ mặt không chút thay đổi lạnh lùng cất lời, trong giọng điệu mang theo nhàn nhạt oán hận, hắn nhanh chóng đứng dậy ôm Thiên Dạ ly khai khỏi ngôi nhà đá tựa nhưng rất không muốn nàng cùng người nam nhân kia tiếp xúc với nhau lâu hơn.
Thiên Dạ bị Thunder ôm chặt ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại đôi mắt xanh thẩm của nam nhân, khi thấy hắn bỗng dưng hướng về phía nàng khẽ chớp đôi mị nhãn cùng tươi cười vô cùng mị hoặc thì không khỏi một phen sửng sốt, nam nhân này đúng là yêu nghiệt!
Thiên Dạ vội vàng quay đầu không dám nhìn hắn kia thêm một lần nào nữa, nam nhân này làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác thần bí quỷ dị, đáy lòng không tự chủ được rét lạnh.
Nhìn thái độ của Thunder đối kia nam nhân kia giống như giữa hai người bọn họ có thâm thù đại hận gì đó?! Mà thôi! Chuyện của bọn họ vốn không liên quan đến nàng nên nàng không cần phải quan tâm.
Nam nhân trong mắt không hề tồn tại một tia ý cười nhìn bóng dáng rời đi của Thunder và Thiên Dạ, đôi con ngươi màu xanh ngày càng u ám nhìn chằm chằm bóng dáng yêu kiều, độ cong nơi khoé môi cũng trở nên sâu thẳm không lường được.
Tránh xa khỏi một tầng ánh mắt nóng rực của đám giống đực thú nhân, Thunder mới khẽ buông xuống bàn tay to lớn đang chế trụ đầu Thiên Dạ, ôm nàng đến trước cửa một ngôi nhà đá nằm ở ven rìa bộ lạc.
Đây là sao?!
Thiên Dạ hoang mang ngẩng đầu quan sát địa phương trước mắt, phát hiện nơi này tuy cách nơi cư trú của đoàn thể thú nhân không xa nhưng lại không hề có bất kỳ bóng dáng của thú nhân nào sinh sống, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp song lại không thể suy nghĩ ra đó là điều gì.
“Các ngươi tiến vào bên trong vào đi thôi! Ta còn có việc nên đi trước!”
Thú nhân già đối với Thunder gật đầu cáo biệt, ánh mắt hàm chứa thâm ý sau khi chuyển sang nhìn Thiên Dạ trong chốc lát liền dứt khoát xoay người rời đi về phía xa.
Thunder nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mình với ánh mắt phức tạp, đây vẫn là lần đầu tiên Thiên Dạ nhìn thấy trong mắt của hắn xuất hiện một loại ưu tư như vậy.
Hắn đẩy cửa gỗ ra rồi tiến vào bên trong ngôi nhà bị mảnh hắc ám bao trùm toàn diện, Thiên Dạ phát hiện nơi này thậm chí ngay cả một cái cửa sổ cũng không có khiến nàng cảm thấy thập phầnu lạnh lẽo, thân hình nhỏ nhắn không tự giác được áp sát vào gần Thunder thêm một chút.
“Ngươi đã đến rồi.”
Sau khi thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên thì không gian cũng lập tức được thắp sáng bằng một đoàn đuốc lửa.
“Đến đây đi!”
Thanh âm kia lại một lần nữa chậm rãi vang lên, Thiên Dạ nương theo ánh lửa nhìn về phía trước thì liền nhìn thấy một người nam nhân có hình dáng vô cùng tuấn mỹ đang ngồi đối diện quan sát bọn họ.
“Ngươi tìm ta đến có việc gì?”
Thunder không chút khách khí đi qua ngồi xuống phía đối diện nam nhân kia, Thiên Dạ bị hắn ôm ở trên đùi không kiềm chế được muốn vùng vẫy đứng lên, tư thế này không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy thập phần không được tự nhiên, nàng vốn không phải là một tiểu hài tử nên hắn vì cớ gì lại ôm nàng như thế ở trước mặt người khác?!
“Đừng nhúc nhích!”
Thunder rũ mắt nhìn xuống cảnh cáo Thiên Dạ, hoàn toàn ngăn trở động tác phản kháng của nàng, phía dưới mông nhỏ có một căn cường vật cứng rắn đang dần dần trồi lên làm cả người nàng bỗng chốc trở nên cứng đờ.
“Ha ha...”
Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía đối diện, Thiên Dạ không khỏi nâng mắt nhìn lại thì liền đối diện với một đôi đồng tử sâu thẳm tràn ngập ánh xanh, nội tâm ngay lập tức cảm giác được một trận lạnh lẽo.
Quan sát chính diện nàng nhìn thấy rõ dung mạo của người nam nhân đang ngồi ở phía đối diện, sóng mũi cao thẳng, lục mâu quỷ dị, môi mỏng lạnh bạc, tuy rằng hình dáng tuấn mỹ nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận ra một loại âm trầm phát ra từ trên người hắn, thân hình nhỏ nhắn của Thiên Dạ không khỏi theo đó khẽ run rẩy.
“Tiểu giống cái của ngươi hình như rất sợ ta?!” Nam nhân thần sắc vô cùng hứng thú quan sát người nữ nhân đang được giống đực đối diện ôm gọn trong lòng ngực.
Bị đôi mị nhãn sâu thẳm kia nhìn đến phát lạnh cả người, Thiên Dạ không khỏi hoang mang quay mặt sang nơi khác.
“Nàng là giống cái của ta!”
Thunder nhíu mày không ưng thuận nhìn nam nhân đối diện, trong lời nói hiện hữu dục vọng chiếm giữ vô cùng rõ ràng.
“Ngươi tìm ta có cái gì việc?”
Thunder giọng nói mặt tràn đầy lạnh nhạt xa cách lập lại câu hỏi lúc trước.
“Ha ha ha! Xem thần sắc hoảng sợ của ngươi kìa! Ta không có ý tứ gì khác nên ngươi cứ yên tâm!”
Nam nhân buồn cười nhìn hắn, dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Về sau các ngươi cứ ở nơi này sinh sống! Khi xưa ta đã đáp ứng với phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm tạ ngươi!”
Thunder vẻ mặt không chút thay đổi lạnh lùng cất lời, trong giọng điệu mang theo nhàn nhạt oán hận, hắn nhanh chóng đứng dậy ôm Thiên Dạ ly khai khỏi ngôi nhà đá tựa nhưng rất không muốn nàng cùng người nam nhân kia tiếp xúc với nhau lâu hơn.
Thiên Dạ bị Thunder ôm chặt ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại đôi mắt xanh thẩm của nam nhân, khi thấy hắn bỗng dưng hướng về phía nàng khẽ chớp đôi mị nhãn cùng tươi cười vô cùng mị hoặc thì không khỏi một phen sửng sốt, nam nhân này đúng là yêu nghiệt!
Thiên Dạ vội vàng quay đầu không dám nhìn hắn kia thêm một lần nào nữa, nam nhân này làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác thần bí quỷ dị, đáy lòng không tự chủ được rét lạnh.
Nhìn thái độ của Thunder đối kia nam nhân kia giống như giữa hai người bọn họ có thâm thù đại hận gì đó?! Mà thôi! Chuyện của bọn họ vốn không liên quan đến nàng nên nàng không cần phải quan tâm.
Nam nhân trong mắt không hề tồn tại một tia ý cười nhìn bóng dáng rời đi của Thunder và Thiên Dạ, đôi con ngươi màu xanh ngày càng u ám nhìn chằm chằm bóng dáng yêu kiều, độ cong nơi khoé môi cũng trở nên sâu thẳm không lường được.
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ