Thu Phong Triền
Chương 53
“Vương gia, khá hơn chút nào không?” Tử Hà quỳ gối bên giường, cầm khăn ấm không ngừng thấm mồ hôi cho y.
Sao để tốt đây…
Già La Diêu nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ, trong lòng nghĩ Tử Hà cũng là hồ đồ, sao lại có thể hỏi y lời này.
Đau bụng sinh bắt đầu từ nửa đêm, nhìn sắc trời đã sáng, chính là vẫn còn đau.
Trác Lăng Phong kiểm tra hạ thể, có lạc hồng, nhưng nước ối bị phá, hậu huyệt của sản đạo cũng không mở, còn phải chờ.
Khi nửa đêm Trác Lăng Phong bị Tử Hà gọi tới, cởi quần y ra, đem hạ thể lõa lồ mở rộng trước mặt hắn, Già La Diêu thực sự bối rối.
Vương ngự y thì cũng thôi, nhưng trước mặt thầy thuốc là thanh niên còn trẻ tuổi hơn lại mở rộng hai chân mình, làm cho Già La Diêu có cảm giác như đang phản bội Bạch Thanh Đồng.
Nhớ tới Bạch Thanh Đồng, Già La Diêu bị ác mộng đêm qua tra tấn làm tâm thần không yên, cố tình đúng lúc hậu sản, trong lòng đau đớn lại buồn bực, còn đối sinh sản sinh ra sợ hãi.
“Đi, đi truyền tin cho Cao Hổ, bảo hắn nhất định chặt chẽ chú ý tình huống Tây Lương, có việc… có việc nhất định phải cấp báo, ngàn vạn lần không được dấu diếm…
Tử Hà biết câu cuối là Vương gia chỉ nói cho mình. Chỉ là Vương Gia đang ở tình huống này, lại vẫn nhớ thương đến bên kia, thật sự là…
Nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Vương Gia, đành phải đáp: “Vâng, ngài yên tâm.”
Aa… Đau quá…
Già La Diêu nắm chặt đệm chăn dưới thân. Trác Lăng Phong lúc này cũng không sống khá giả. Bởi tình huống nhiếp chính vương lúc này rất đặc thù.
Người bình thường vào lúc này, đứng lên được một chút thì tốt, có thể tăng tốc khuếch trương sản đạo, thuận lợi thai nhi xuống tới. Nhưng nhiếp chính vương thân thể khiếm khuyết, chỉ có thể nằm trên giường.
Trác Lăng Phong sớm lục lọi toàn bộ sách thuốc sổ tay năm đó theo tổ sư Trầm Tú Thanh truyền lại, trong đó liên quan ám song sinh tử đều có ghi lại, nhưng loại phương pháp nào dường như cũng không thích hợp cho nhiếp chính vương sử dụng. Bụng vừa nặng vừa trĩu xuống, ép đến y khó thở được.
“Ách…” Y thẳng thẳng người.
Tử Hà thấy cái bụng lồi dưới áo ngủ bằng gấm kia của Vương Gia hình như nhúc nhích một chút, ngay cả chăn quấn quanh cũng động động, sợ tới mức hắn chút nữa ném đi khăn ấm trong tay. Không phải sợ không phải sợ! Tử Hà, không có cái gì phải khẩn trương! Ngươi trường hợp nào mà còn chưa thấy qua a, sẽ không bị sinh sản lúc này dọa đến chứ.
Tử Hà sắc mặt tái nhợt cố gắng xây dựng tâm lý, bơm hơi cho tinh thần.
Trộm nhìn lại, thấy Vương Gia vẫn khép hai mắt, mồ hôi lạnh tựa vào nơi đó thở sâu. Ở dưới mái tóc dài màu đen thấm ướt phụ trợ, khuôn mặt thanh thiển tuấn mỹ càng thêm tái nhợt.
Già La Diêu bực bội hai tay cũng không biết đặt ở đâu, một lúc nâng bụng vuốt ve, một lúc túm lấy đệm giường, làm sao đều không cảm thấy dễ chịu hơn.
Tới trưa, càng đau lợi hại hơn.
“Ngô…” Già La Diêu yếu ớt kêu một tiếng.
“Vương gia, lại ăn chút gì đi.” Tử Hà bưng bát cháo nhân sâm tổ yến, thật cẩn thận nói.
“Không ăn…”
Từ sáng đến giờ, Già La Diêu đã bị bức nhét không ít đồ ăn bổ khí dưỡng thân, làm sao còn nuốt trôi. Hiện tại không chỉ có bụng lại đau lại trướng, ngay cả dạ dày đều bắt đầu trương đau lên. Hơn nữa Trác Lăng Phong vẫn nói chưa đến thời điểm, chính là động thai đã lâu, vì sao còn chưa đến lúc đó?
“Kêu Trác Lăng Phong đến. Bảo hắn cho bổn vương… Ách, ách… Cho bổn vương kiểm tra lại một chút….
“Vâng.” Tử Hà lập tức đi ra ngoài kêu Trác Lăng Phong.
Lúc này Trác Lăng Phong đang cùng dược đồng của hắn chuẩn bị thang thuốc dược đẳng vật. Nghe xong Tử Hà nói, biết nhiếp chính vương đại khái đau lâu, chịu đựng không được. Nhưng việc sinh em bé này, không phải thúc giục là có thể được a.
Hắn vội vàng vào phòng ngủ, nói với Già La Diêu: “Vương gia, tại hạ thất lễ.”
Già La Diêu khẽ gật đầu. Bởi vì hai chân y mềm nhũn vô lực, không thể tự mình chống đỡ tách ra, cho nên Tử Hà cùng Trác Lăng Phong sớm từ đỉnh giường buông xuống hai dải khăn dài cuộn vòng tròn, mỗi bên một cái. Trác Lăng Phong được y cho phép, cẩn thận xốc áo ngủ bằng gấm lên, đem hai chân y buộc vào hai bên khăn khác nhau, treo giữa không trung.
Kiểm tra một chút tình huống, không khỏi nhíu mắt lại. Qua hơn nửa đêm thêm nửa ngày, hậu huyệt nhiếp chính vương chỉ mở không đến bốn ngón tay. Đưa tay nhấn xuống bụng dưới Già La Diêu, từ hạ thân nhẹ đẩy.
“Ách –––”
Già La Diêu đau bật người lên.
Trác Lăng Phong lặp lại, kiểm tra thai vị, xác nhận bình thường, đã muốn nhập bồn, chính là xương chậu Vương gia rất hẹp, mà đầu thai nhi tựa hồ hơi lớn. . . .
Trác Lăng Phong kỳ thật cũng không hoàn toàn nắm chắc, hết thảy chỉ có thể tuân thủ đúng phương pháp tiến hành.
Thời điểm giữa trưa Già La Diêu cảm giác buồn ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ mơ màng không an tâm. Y dường như lại đang trên chiến trường Tây Lương, cái đêm nằm mơ Bạch Thanh Đồng rơi xuống sông Sa Lan.
Tầng băng mặt sông trải qua đêm lửa lớn, đã muốn vỡ vụn thành khối lớn khối lớn, còn không ít xác ngựa lênh đênh trên mặt nước.
Già La Diêu vội vàng tìm kiếm bóng dáng Bạch Thanh Đồng, giữa tầng tầng lớp nước, Bạch Thanh Đồng lẳng lặng nằm đó, quanh thân bị nước bùn nơi đáy sông lầy lội cùng đồng cỏ hỗn độn bao vây lấy.
Già La Diêu khẩn trương, nắm lấy, nhưng bất luận hắn cố gắng đến đâu cũng với không đến sâu trong đáy sông.
Bỗng nhiên nước sông chung quanh lại bắt đầu kết băng. Già La Diêu mắt thấy khoảng cách đến băng ngày càng gần, dần dần hướng mình vây lấy, không khỏi lo lắng. Y nhớ tới trường tiên của mình, sờ soạng trên người, làm sao cũng không thấy roi. Hét lớn một tiếng, lại đánh về đáy sông, chẳng sợ rét lạnh vùi thân, cũng không thể để một mình thiếu niên cô độc ở lại nơi đó. Nhưng trong giây lát, một khối băng lớn trôi đến đánh về phía y, va mạnh vào bụng y.
“A –––”
Già La Diêu hô to một tiếng, mở hai mắt, thân thể đau đến phát run, bụng cứng như đá, cảm giác không thể nói được.
Hạ thể cảm giác một mảnh ướt át. Cảm thấy mình ngủ thật lâu, kỳ thật trong mắt Tử Hà bất quá chỉ một lát, bởi vậy nghe hắn la giật mình nhảy dựng.
Trác Lăng Phong đang ở bên ngoài, lập tức vọt vào, gặp nhiếp chính vương sắc mặt đều thay đổi, vội vàng lên kiểm tra, phát hiện nước ối bị phá, hậu huyệt cũng mở bằng sáu ngón tay.
Sắc mặt trịnh trọng lên, biết quá trình sinh chính thức dĩ nhiên bắt đầu, liền trấn định chỉ huy Tử Hà cùng dược đồng thực hiện động tác.
Già La Diêu từng ngụm từng ngụm hút khí, lại ra sức dùng sức ép xuống, gương mặt tái nhợt đã đến mức đỏ bừng. Nhưng đau đớn tạm ngừng, đứa nhỏ lại vẫn tự nhiên không xuống dưới thêm bao nhiêu.
Y đầy người ướt mồ hôi, hai mắt cũng không thể bảo trì thanh minh.
Thật sự là đau quá… Đau đến mức y không thể nghĩ cái gì, chỉ là đau.
Từ sau giữa trưa vỡ ối đến bây giờ, đã qua chạng vạng, sắc trời chập chạng, đứa nhỏ thủy chung không đi ra.
Trác Lăng Phong cũng đầu đầy mồ hôi. Nhiếp chính vương hạ thân tàn tật, vùng eo không dùng được lực, hơn nữa bởi vì khuyết thiếu rèn luyện, xương chậu khó có thể mở toàn bộ. Thực là tình huống hỏng bét nhất.
“Ách…”
Già La Diêu nắm lấy khăn đầu giường, siết chặt, muốn xé rách thành hai mảnh.
Hai chân mềm nhũn vô lực, treo giữa không trung, căn bản không thể chống đỡ thân thể giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa dựa vào, thân mình luôn không tự chủ được trượt đi lặp lại.
Tử Hà nguyên là giúp y lau mồ hôi xoa xoa bụng, nhưng lúc này không thể không lên giường, ôm ở phía sau, cực lực giúp y bảo trì tư thế sinh sản dễ dàng.
Tay Trác Lăng Phong dùng sức. Hắn thấy thai nhi mắc ở xương chậu nhiếp chính vương chậm chạp không nhích ra, liền tự mình giúp y ấn nhu bụng. Đẩy đẩy ở giữa, dù là Già La Diêu kiên cường dẻo dai như vậy cũng không khỏi hô to ra tiếng.
“A ––– không cần –––”
Già La Diêu đau đến muốn chết, mới bắt đầu không phản ứng kịp, thất thố hô to hai tiếng. Sau hiểu được hét cũng vô dụng liền cắn răng nhịn xuống.
Vẫn như thế không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe một tiếng xoạt, khăn trong tay rách hẳn, rồi buông lỏng xuống, Già La Diêu kiệt sức, hai tay cầm nắm cào bốn phía lung tung vài cái, thân thể nhuyễn đi.
Trác Lăng Phong thấy thế dừng lại lau mồ hôi, nói với Tử Hà: “Để Vương gia nghỉ ngơi một lúc, ngươi nhanh đi tìm mấy cái khăn, vắt cùng nhau buộc vào đầu giường, như vậy không dễ bị đứt, làm Vương gia dễ dàng dùng sức.”
Tử Hà cẩn thận đặt Già La Diêu nằm thẳng trên giường, vội vàng xuống giường đi tìm khăn. Sau khi Già La Diêu nằm thẳng, bụng cao cao hở ra nhìn càng có vẻ kinh người.
Trải qua một ngày một đêm tra tấn, sức lực bị tiêu hao cực độ. Buổi chiều lại gần như không ăn cái gì, lúc này thể lực cũng yếu đi theo.
“Hài tử… sao, như thế nào…” Già La Diêu thừa dịp trì hoãn lúc này, cố hết sức hỏi.
Trác Lăng Phong thành thật nói: “Hài tử còn chưa ra.”
“Để cho bổn vương… Thúc dục, trợ sản…” Già La Diêu cũng từng tìm hiểu tỉ mỉ quá trình sinh sản của ám song, y sợ càng kéo dài thời gian càng đối thai nhi không tốt, hơn nữa phương thức đau như vậy thực sự không chịu nổi, không phải muốn làm y đau chết đi. Y thà rằng đau một lần mất khí lực để đem hài nhi sinh hạ.
Trác Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói: “Vương gia, ngài xương chậu hẹp, thai nhi bị mắc lại, hiện tại phục trợ sản chỉ làm nước ối chảy hết, làm cho ngài cùng thai nhi đều hao công vô ích, không thể dùng.”
Già La Diêu mơ hồ nghe không rõ, nhưng đau đến không nghĩ nói nữa. Lại quấn ổn khăn, Trác Lăng Phong chuẩn bị thang dược bổ khí bổ huyết, nhưng Già La Diêu căn bản nuốt không trôi. Trác Lăng Phong phải để Tử Hà ôm nửa người y, giữ chặt đầu, cố gắng rót thuốc xuống.
Việc này chỉ đến lúc vô cùng đặc biệt, bất chấp tôn ti trên dưới là cái gì, chỉ cần tốt cho vương gia, việc gì cũng phải làm.
Mạnh mẽ ép rót hết ngụm nước thuốc cuối cùng, làm Già La Diêu bị sặc lên, nhưng bụng lúc này lại cứng rắn làm y cực kỳ thống khổ, không khỏi giãy dụa, thiếu chút nữa Tử Hà không ôm được y.
“Vương gia… Vương gia ngài kiên trì một chút!”
Tử Hà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Già La Diêu hiểu được sống không bằng chết, tâm trí cũng không còn kiên định. Y ẩn ẩn sợ hãi, hơn nữa trải qua cơn đau vừa rồi, quả thực làm cho y không thể hô hấp. Có lẽ mình sẽ chết… Trong dầu rõ ràng hiện lên ý niệm.
“Tử Hà, ngươi, ngươi nhớ kỹ việc bổn vương giao cho, giao cho, chuyện… Ách, ách ––– vạn nhất…”
Tử Hà hoảng hốt: “Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng miên man suy nghĩ. Ngài cùng tiểu thế tử đều có thể bình an, nhất định không có việc gì!”
Khóe miệng Già La Diêu miễn cưỡng tràn ra một mạt cười khổ, không còn có khí lực nói chuyện.
Y sớm giao cho Tử Hà cùng Cao Liên, nếu vạn nhất lúc mình sinh sản có cái gì bất trắc, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn đứa nhỏ trong bụng, rồi đem đứa nhỏ giao cho Bạch Thanh Đồng nuôi nấng.
Sao để tốt đây…
Già La Diêu nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ, trong lòng nghĩ Tử Hà cũng là hồ đồ, sao lại có thể hỏi y lời này.
Đau bụng sinh bắt đầu từ nửa đêm, nhìn sắc trời đã sáng, chính là vẫn còn đau.
Trác Lăng Phong kiểm tra hạ thể, có lạc hồng, nhưng nước ối bị phá, hậu huyệt của sản đạo cũng không mở, còn phải chờ.
Khi nửa đêm Trác Lăng Phong bị Tử Hà gọi tới, cởi quần y ra, đem hạ thể lõa lồ mở rộng trước mặt hắn, Già La Diêu thực sự bối rối.
Vương ngự y thì cũng thôi, nhưng trước mặt thầy thuốc là thanh niên còn trẻ tuổi hơn lại mở rộng hai chân mình, làm cho Già La Diêu có cảm giác như đang phản bội Bạch Thanh Đồng.
Nhớ tới Bạch Thanh Đồng, Già La Diêu bị ác mộng đêm qua tra tấn làm tâm thần không yên, cố tình đúng lúc hậu sản, trong lòng đau đớn lại buồn bực, còn đối sinh sản sinh ra sợ hãi.
“Đi, đi truyền tin cho Cao Hổ, bảo hắn nhất định chặt chẽ chú ý tình huống Tây Lương, có việc… có việc nhất định phải cấp báo, ngàn vạn lần không được dấu diếm…
Tử Hà biết câu cuối là Vương gia chỉ nói cho mình. Chỉ là Vương Gia đang ở tình huống này, lại vẫn nhớ thương đến bên kia, thật sự là…
Nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Vương Gia, đành phải đáp: “Vâng, ngài yên tâm.”
Aa… Đau quá…
Già La Diêu nắm chặt đệm chăn dưới thân. Trác Lăng Phong lúc này cũng không sống khá giả. Bởi tình huống nhiếp chính vương lúc này rất đặc thù.
Người bình thường vào lúc này, đứng lên được một chút thì tốt, có thể tăng tốc khuếch trương sản đạo, thuận lợi thai nhi xuống tới. Nhưng nhiếp chính vương thân thể khiếm khuyết, chỉ có thể nằm trên giường.
Trác Lăng Phong sớm lục lọi toàn bộ sách thuốc sổ tay năm đó theo tổ sư Trầm Tú Thanh truyền lại, trong đó liên quan ám song sinh tử đều có ghi lại, nhưng loại phương pháp nào dường như cũng không thích hợp cho nhiếp chính vương sử dụng. Bụng vừa nặng vừa trĩu xuống, ép đến y khó thở được.
“Ách…” Y thẳng thẳng người.
Tử Hà thấy cái bụng lồi dưới áo ngủ bằng gấm kia của Vương Gia hình như nhúc nhích một chút, ngay cả chăn quấn quanh cũng động động, sợ tới mức hắn chút nữa ném đi khăn ấm trong tay. Không phải sợ không phải sợ! Tử Hà, không có cái gì phải khẩn trương! Ngươi trường hợp nào mà còn chưa thấy qua a, sẽ không bị sinh sản lúc này dọa đến chứ.
Tử Hà sắc mặt tái nhợt cố gắng xây dựng tâm lý, bơm hơi cho tinh thần.
Trộm nhìn lại, thấy Vương Gia vẫn khép hai mắt, mồ hôi lạnh tựa vào nơi đó thở sâu. Ở dưới mái tóc dài màu đen thấm ướt phụ trợ, khuôn mặt thanh thiển tuấn mỹ càng thêm tái nhợt.
Già La Diêu bực bội hai tay cũng không biết đặt ở đâu, một lúc nâng bụng vuốt ve, một lúc túm lấy đệm giường, làm sao đều không cảm thấy dễ chịu hơn.
Tới trưa, càng đau lợi hại hơn.
“Ngô…” Già La Diêu yếu ớt kêu một tiếng.
“Vương gia, lại ăn chút gì đi.” Tử Hà bưng bát cháo nhân sâm tổ yến, thật cẩn thận nói.
“Không ăn…”
Từ sáng đến giờ, Già La Diêu đã bị bức nhét không ít đồ ăn bổ khí dưỡng thân, làm sao còn nuốt trôi. Hiện tại không chỉ có bụng lại đau lại trướng, ngay cả dạ dày đều bắt đầu trương đau lên. Hơn nữa Trác Lăng Phong vẫn nói chưa đến thời điểm, chính là động thai đã lâu, vì sao còn chưa đến lúc đó?
“Kêu Trác Lăng Phong đến. Bảo hắn cho bổn vương… Ách, ách… Cho bổn vương kiểm tra lại một chút….
“Vâng.” Tử Hà lập tức đi ra ngoài kêu Trác Lăng Phong.
Lúc này Trác Lăng Phong đang cùng dược đồng của hắn chuẩn bị thang thuốc dược đẳng vật. Nghe xong Tử Hà nói, biết nhiếp chính vương đại khái đau lâu, chịu đựng không được. Nhưng việc sinh em bé này, không phải thúc giục là có thể được a.
Hắn vội vàng vào phòng ngủ, nói với Già La Diêu: “Vương gia, tại hạ thất lễ.”
Già La Diêu khẽ gật đầu. Bởi vì hai chân y mềm nhũn vô lực, không thể tự mình chống đỡ tách ra, cho nên Tử Hà cùng Trác Lăng Phong sớm từ đỉnh giường buông xuống hai dải khăn dài cuộn vòng tròn, mỗi bên một cái. Trác Lăng Phong được y cho phép, cẩn thận xốc áo ngủ bằng gấm lên, đem hai chân y buộc vào hai bên khăn khác nhau, treo giữa không trung.
Kiểm tra một chút tình huống, không khỏi nhíu mắt lại. Qua hơn nửa đêm thêm nửa ngày, hậu huyệt nhiếp chính vương chỉ mở không đến bốn ngón tay. Đưa tay nhấn xuống bụng dưới Già La Diêu, từ hạ thân nhẹ đẩy.
“Ách –––”
Già La Diêu đau bật người lên.
Trác Lăng Phong lặp lại, kiểm tra thai vị, xác nhận bình thường, đã muốn nhập bồn, chính là xương chậu Vương gia rất hẹp, mà đầu thai nhi tựa hồ hơi lớn. . . .
Trác Lăng Phong kỳ thật cũng không hoàn toàn nắm chắc, hết thảy chỉ có thể tuân thủ đúng phương pháp tiến hành.
Thời điểm giữa trưa Già La Diêu cảm giác buồn ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ mơ màng không an tâm. Y dường như lại đang trên chiến trường Tây Lương, cái đêm nằm mơ Bạch Thanh Đồng rơi xuống sông Sa Lan.
Tầng băng mặt sông trải qua đêm lửa lớn, đã muốn vỡ vụn thành khối lớn khối lớn, còn không ít xác ngựa lênh đênh trên mặt nước.
Già La Diêu vội vàng tìm kiếm bóng dáng Bạch Thanh Đồng, giữa tầng tầng lớp nước, Bạch Thanh Đồng lẳng lặng nằm đó, quanh thân bị nước bùn nơi đáy sông lầy lội cùng đồng cỏ hỗn độn bao vây lấy.
Già La Diêu khẩn trương, nắm lấy, nhưng bất luận hắn cố gắng đến đâu cũng với không đến sâu trong đáy sông.
Bỗng nhiên nước sông chung quanh lại bắt đầu kết băng. Già La Diêu mắt thấy khoảng cách đến băng ngày càng gần, dần dần hướng mình vây lấy, không khỏi lo lắng. Y nhớ tới trường tiên của mình, sờ soạng trên người, làm sao cũng không thấy roi. Hét lớn một tiếng, lại đánh về đáy sông, chẳng sợ rét lạnh vùi thân, cũng không thể để một mình thiếu niên cô độc ở lại nơi đó. Nhưng trong giây lát, một khối băng lớn trôi đến đánh về phía y, va mạnh vào bụng y.
“A –––”
Già La Diêu hô to một tiếng, mở hai mắt, thân thể đau đến phát run, bụng cứng như đá, cảm giác không thể nói được.
Hạ thể cảm giác một mảnh ướt át. Cảm thấy mình ngủ thật lâu, kỳ thật trong mắt Tử Hà bất quá chỉ một lát, bởi vậy nghe hắn la giật mình nhảy dựng.
Trác Lăng Phong đang ở bên ngoài, lập tức vọt vào, gặp nhiếp chính vương sắc mặt đều thay đổi, vội vàng lên kiểm tra, phát hiện nước ối bị phá, hậu huyệt cũng mở bằng sáu ngón tay.
Sắc mặt trịnh trọng lên, biết quá trình sinh chính thức dĩ nhiên bắt đầu, liền trấn định chỉ huy Tử Hà cùng dược đồng thực hiện động tác.
Già La Diêu từng ngụm từng ngụm hút khí, lại ra sức dùng sức ép xuống, gương mặt tái nhợt đã đến mức đỏ bừng. Nhưng đau đớn tạm ngừng, đứa nhỏ lại vẫn tự nhiên không xuống dưới thêm bao nhiêu.
Y đầy người ướt mồ hôi, hai mắt cũng không thể bảo trì thanh minh.
Thật sự là đau quá… Đau đến mức y không thể nghĩ cái gì, chỉ là đau.
Từ sau giữa trưa vỡ ối đến bây giờ, đã qua chạng vạng, sắc trời chập chạng, đứa nhỏ thủy chung không đi ra.
Trác Lăng Phong cũng đầu đầy mồ hôi. Nhiếp chính vương hạ thân tàn tật, vùng eo không dùng được lực, hơn nữa bởi vì khuyết thiếu rèn luyện, xương chậu khó có thể mở toàn bộ. Thực là tình huống hỏng bét nhất.
“Ách…”
Già La Diêu nắm lấy khăn đầu giường, siết chặt, muốn xé rách thành hai mảnh.
Hai chân mềm nhũn vô lực, treo giữa không trung, căn bản không thể chống đỡ thân thể giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa dựa vào, thân mình luôn không tự chủ được trượt đi lặp lại.
Tử Hà nguyên là giúp y lau mồ hôi xoa xoa bụng, nhưng lúc này không thể không lên giường, ôm ở phía sau, cực lực giúp y bảo trì tư thế sinh sản dễ dàng.
Tay Trác Lăng Phong dùng sức. Hắn thấy thai nhi mắc ở xương chậu nhiếp chính vương chậm chạp không nhích ra, liền tự mình giúp y ấn nhu bụng. Đẩy đẩy ở giữa, dù là Già La Diêu kiên cường dẻo dai như vậy cũng không khỏi hô to ra tiếng.
“A ––– không cần –––”
Già La Diêu đau đến muốn chết, mới bắt đầu không phản ứng kịp, thất thố hô to hai tiếng. Sau hiểu được hét cũng vô dụng liền cắn răng nhịn xuống.
Vẫn như thế không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe một tiếng xoạt, khăn trong tay rách hẳn, rồi buông lỏng xuống, Già La Diêu kiệt sức, hai tay cầm nắm cào bốn phía lung tung vài cái, thân thể nhuyễn đi.
Trác Lăng Phong thấy thế dừng lại lau mồ hôi, nói với Tử Hà: “Để Vương gia nghỉ ngơi một lúc, ngươi nhanh đi tìm mấy cái khăn, vắt cùng nhau buộc vào đầu giường, như vậy không dễ bị đứt, làm Vương gia dễ dàng dùng sức.”
Tử Hà cẩn thận đặt Già La Diêu nằm thẳng trên giường, vội vàng xuống giường đi tìm khăn. Sau khi Già La Diêu nằm thẳng, bụng cao cao hở ra nhìn càng có vẻ kinh người.
Trải qua một ngày một đêm tra tấn, sức lực bị tiêu hao cực độ. Buổi chiều lại gần như không ăn cái gì, lúc này thể lực cũng yếu đi theo.
“Hài tử… sao, như thế nào…” Già La Diêu thừa dịp trì hoãn lúc này, cố hết sức hỏi.
Trác Lăng Phong thành thật nói: “Hài tử còn chưa ra.”
“Để cho bổn vương… Thúc dục, trợ sản…” Già La Diêu cũng từng tìm hiểu tỉ mỉ quá trình sinh sản của ám song, y sợ càng kéo dài thời gian càng đối thai nhi không tốt, hơn nữa phương thức đau như vậy thực sự không chịu nổi, không phải muốn làm y đau chết đi. Y thà rằng đau một lần mất khí lực để đem hài nhi sinh hạ.
Trác Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói: “Vương gia, ngài xương chậu hẹp, thai nhi bị mắc lại, hiện tại phục trợ sản chỉ làm nước ối chảy hết, làm cho ngài cùng thai nhi đều hao công vô ích, không thể dùng.”
Già La Diêu mơ hồ nghe không rõ, nhưng đau đến không nghĩ nói nữa. Lại quấn ổn khăn, Trác Lăng Phong chuẩn bị thang dược bổ khí bổ huyết, nhưng Già La Diêu căn bản nuốt không trôi. Trác Lăng Phong phải để Tử Hà ôm nửa người y, giữ chặt đầu, cố gắng rót thuốc xuống.
Việc này chỉ đến lúc vô cùng đặc biệt, bất chấp tôn ti trên dưới là cái gì, chỉ cần tốt cho vương gia, việc gì cũng phải làm.
Mạnh mẽ ép rót hết ngụm nước thuốc cuối cùng, làm Già La Diêu bị sặc lên, nhưng bụng lúc này lại cứng rắn làm y cực kỳ thống khổ, không khỏi giãy dụa, thiếu chút nữa Tử Hà không ôm được y.
“Vương gia… Vương gia ngài kiên trì một chút!”
Tử Hà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Già La Diêu hiểu được sống không bằng chết, tâm trí cũng không còn kiên định. Y ẩn ẩn sợ hãi, hơn nữa trải qua cơn đau vừa rồi, quả thực làm cho y không thể hô hấp. Có lẽ mình sẽ chết… Trong dầu rõ ràng hiện lên ý niệm.
“Tử Hà, ngươi, ngươi nhớ kỹ việc bổn vương giao cho, giao cho, chuyện… Ách, ách ––– vạn nhất…”
Tử Hà hoảng hốt: “Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng miên man suy nghĩ. Ngài cùng tiểu thế tử đều có thể bình an, nhất định không có việc gì!”
Khóe miệng Già La Diêu miễn cưỡng tràn ra một mạt cười khổ, không còn có khí lực nói chuyện.
Y sớm giao cho Tử Hà cùng Cao Liên, nếu vạn nhất lúc mình sinh sản có cái gì bất trắc, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn đứa nhỏ trong bụng, rồi đem đứa nhỏ giao cho Bạch Thanh Đồng nuôi nấng.
Tác giả :
Thập Thế