Thu Phong Triền
Chương 13
Hết thảy thật sự bắt đầu một lần nữa rồi.
Bạch Thanh Đồng giống một đứa trẻ mới sinh, dùng ánh mắt mờ mịt mà tân kỳ nhìn hết thảy xung quanh thế giới này.
Già La Diêu kỳ thật rất thích những ngày kia, rốt cuộc y có thể làm chút gì đó để vãn hồi quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng.
Mà Bạch Thanh Đồng cũng không làm cho y thất vọng, hắn lại khôi phục thái độ sang sảng sáng ngời, tự nhiên thong dong. Thậm chí còn tốt hơn trước kia, giống như sẽ lập tức trưởng thành, thiếu vài phần lỗ mãng, hơn vài phần trầm ổn. Hơn nữa vẻ mặt làm nũng của hắn vẫn giống như trước, sẽ nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn y, trong mắt lộ ra quang mang trong trẻo sáng sủa.
Già La Diêu thích nhất vẻ mặt đó của hắn. Toàn tâm toàn ý tin cậy như vậy, chân thành nhiệt tình chờ mong như vậy, làm cho trong lòng y vui sướng. Hơn nữa hắn còn khen bộ dáng mình đẹp, giống như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, nói tự nhiên chân thành như vậy, làm cho y không tự giác được đỏ mặt.
Chính là lần đầu tiên Bạch Thanh Đồng bước ra ngoài phủ sau khi tỉnh lại, sự tình giống như có chút biến hóa.
Kỳ thật đáy lòng Già La Diêu cũng biết không thể nhốt hắn ở trong phủ cả đời. Hắn vốn có tính tình hoạt bát hiếu động, sau khi thân mình tốt lên, tự nhiên không muốn đứng trong phủ.
Lúc Già La Diêu đồng ý cho hắn ra phủ, liền đã chuẩn bị tâm lý. Buổi tối hôm đó khi nghe Tử Mặc hồi báo, nói hắn gặp Già La Bảo cùng Lâu Tĩnh Đình, Già La Diêu chỉ biết những ngày khoái hoạt đã sắp hết.
Có một số việc vĩnh viễn không thể lừa được. Già La Diêu cũng không muốn giấu diếm. Y thích nam nhân, từ trước dưỡng qua nam sủng, trong kinh có lời đồn đãi về quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng. Việc này không thể bịt được miệng người khác.
Lúc Bạch Thanh Đồng tỉnh lại sau Già La Diêu đã thề trong lòng, nếu hắn không thích quan hệ lúc đó của bọn họ, nếu hắn chán ghét ái mộ của mình với hắn, vậy y sẽ vĩnh viễn không hề cưỡng cầu. Cho nên Già La Diêu lựa chọn thuận theo tự nhiên, lựa chọn thuận theo phát triển của tình hình. Nhưng y không bao giờ… sẽ đứng ở trước mặt hắn thừa nhận mình tâm động nữa, y không bao giờ… làm cho thiếu niên này cảm thấy áp lực cùng nam khan nữa.
Nhưng có đôi khi y cũng hoài nghi, Bạch Thanh Đồng trước mắt này, vẫn là Bạch Thanh Đồng trước kia sao? Tuy rằng cùng tươi cười, cùng tính cách, thậm chí cùng mờ ám, nhưng lại cảm thấy giống như lập tức vượt qua mười năm, làm cho thiếu niên kia trưởng thành trong một đêm.
Có đôi khi Già La Diêu không hề sủng ái hắn như trước nữa, có khi thậm chí sẽ không tự giác mà coi hắn như bạn cùng tuổi mà đối đãi. Điều này làm cho Già La Diêu có chút cảm giác thoải mái.
Đến mấy ngày nay, Bạch Thanh Đồng từ từ xa lánh y, Già La Diêu đương nhiên phát hiện, chính là y chưa nói gì. Y nghĩ như vậy cũng tốt, bọn họ cứ bảo trì khoảng cách như vậy đi. Tuy rằng hết thảy tựa hồ giống như trước khi hắn mất trí nhớ, nhưng ít ra đêm hôm đó hắn sẽ không bao giờ… nhớ tới nữa.
Cùng một sai lầm Già La Diêu tuyệt đối không phạm hai lần.
Tối nay y gọi Bạch Thanh Đồng tới là muốn nói chuyện với hắn, ai ngờ ngã một cái, bị hắn ôm vào trong ngực, thân hình đơn bạc lại kiện mỹ của người thiếu niên dính sát vào người y, lại làm cho y bắt đầu tâm động thần mê.
“Ai, ngươi không sao chứ? Có phải bị ngã rất đau không?”
Bạch Thanh Đồng thấy y nửa ngày không có phản ứng, không khỏi bắt đầu lo lắng, bất chấp mình bị ngã đến thất điên bát đảo, sờ soạng trên dưới của y kiểm tra, nói: “Đau chỗ nào a? Có bị đụng tới chỗ nào không?”
Già La Diêu phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, vội vàng cầm lại tay đang sờ thắt lưng cùng đùi mình của hắn, nói: “Ta không sao. Ngươi ngã có đau không?”
“Đương nhiên đau. Nhưng ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Bạch Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra, kéo xe lăn qua, đứng dậy dìu y, áy náy nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự là bản thủ bản cước (chân tay vụng về).”
Già La Diêu thấy hắn để ý mình như thế, cảm thấy cảm động, còn chưa kịp nói gì, thấy Bạch Thanh Đồng vừa muốn dìu y, cuống quýt đẩy tay hắn ra, nói: “Ta tự mình làm.”
Tay y đánh lên mu bàn tay của Bạch Thanh Đồng, phát ra một tiếng thanh thúy.
Bạch Thanh Đồng giật mình sửng sốt, trơ mắt nhìn Già La Diêu tự mình cố sức ngồi lên xe lăn.
“Ngươi… Ngươi không thích ta chạm vào ngươi?”
Già La Diêu sửng sốt: “Cái gì?”
Khuôn mặt bạch thanh đồng có chút bị thương. Hắn quay đi…, nói: “Nếu ngươi không thích ta chạm vào ngươi, về sau ta sẽ không làm như vậy.”
Già La Diêu lăng lăng nhìn hắn, hai tay theo bản năng đè lên vạt áo ở hạ thân.
Y chính là không nghĩ làm cho Bạch Thanh Đồng thấy hai chân biến hình xấu xí của mình. Mặc dù đang được ngự y điều trị cùng mát xa, chân y cũng bắt đầu lớn dần như chân người bình thường, nhưng vì cơ thể thiếu rèn luyện làm cho hai chân vô lực rủ xuống nhìn vô cùng gầy yếu mảnh mai, khó coi kém xa thân thể rất nhiều.
Già La Diêu vô cùng mẫn cảm với đôi chân của y, cho nên ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người cùng gã sai vặt cũng không cho bọn họ đụng chạm. Huống chi là Bạch Thanh Đồng y để ý nhất.
Già La Diêu há miệng thở dốc, cuối cùng lại không có giải thích gì. Y trầm mặc một lát, nói: “Sinh nhật mười sáu tuổi của ngươi cũng sắp tới rồi, năm nay muốn như thế nào?”
“Ta không nhớ rõ. Vương gia tự mình sắp xếp đi.” Khẩu khí của Bạch Thanh Đồng có chút hờn dỗi.
Già La Diêu thấy vẻ mặt hơi quật cường cùng ủy khuất quen thuộc kia của hắn, giống như nhớ tới trạng thái giằng co của hai người trước khi hắn mất trí nhớ.
Già La Diêu yên lặng trong chốc lát, nói: “Vậy thì làm như năm ngoái đi. Ngươi thích náo nhiệt, cũng có thể mời các bằng hữu của ngươi đến chơi.”
“Không cần. Bọn họ không thích Tĩnh vương phủ.”
Bạch Thanh Đồng vừa thốt ra, liền lập tức hối hận. Hắn lo sợ quay đầu nhìn Già La Diêu, thấy khuôn mặt y như thường, chính là sắc mặt tựa hồ tái nhợt hơn vừa rồi vài phần.
Già La Diêu cố gắng khẽ động khóe miệng, cười cười nói: “Vậy tùy ngươi. Ngươi cũng là đại nhân, sau này có tính toán gì không?”
“Tính toán gì?” Bạch Thanh Đồng cảm thấy hối hận vì lời nói đả thương người khác của mình vừa rồi, nhưng nghe Già La Diêu nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, có chút dự cảm bất hảo.
Già La Diêu chuyển động xe lăn đi đến trước tấm bản đồ kia, đưa lưng về phía hắn nói: “Trước khi ngươi mất trí nhớ, vẫn nói muốn đi biên quan tòng quân. Ta cảm thấy khi đó người còn nhỏ tuổi, thủy chung không đồng ý. Nhưng mấy ngày qua ta đã nghĩ, ngươi cũng lớn, cứ ở lại bên cạnh ta có lẽ sẽ chậm trễ ngươi, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.”
Thân mình Bạch Thanh Đồng quơ quơ, nhìn bóng dáng y, run giọng nói: “Ngươi có ý tứ gì?”
Già La Diêu im một lát, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy ngươi ở lại cũng không vui vẻ, chẳng bằng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi vẫn nghĩ muốn trở thành đại tướng quân giống như phụ thân ngươi, cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng…”
“Ngươi muốn đuổi ta đi.” Bạch Thanh Đồng bất khả tư nghị cắt ngang lời nói của y.
Bạch Thanh Đồng giống một đứa trẻ mới sinh, dùng ánh mắt mờ mịt mà tân kỳ nhìn hết thảy xung quanh thế giới này.
Già La Diêu kỳ thật rất thích những ngày kia, rốt cuộc y có thể làm chút gì đó để vãn hồi quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng.
Mà Bạch Thanh Đồng cũng không làm cho y thất vọng, hắn lại khôi phục thái độ sang sảng sáng ngời, tự nhiên thong dong. Thậm chí còn tốt hơn trước kia, giống như sẽ lập tức trưởng thành, thiếu vài phần lỗ mãng, hơn vài phần trầm ổn. Hơn nữa vẻ mặt làm nũng của hắn vẫn giống như trước, sẽ nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn y, trong mắt lộ ra quang mang trong trẻo sáng sủa.
Già La Diêu thích nhất vẻ mặt đó của hắn. Toàn tâm toàn ý tin cậy như vậy, chân thành nhiệt tình chờ mong như vậy, làm cho trong lòng y vui sướng. Hơn nữa hắn còn khen bộ dáng mình đẹp, giống như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, nói tự nhiên chân thành như vậy, làm cho y không tự giác được đỏ mặt.
Chính là lần đầu tiên Bạch Thanh Đồng bước ra ngoài phủ sau khi tỉnh lại, sự tình giống như có chút biến hóa.
Kỳ thật đáy lòng Già La Diêu cũng biết không thể nhốt hắn ở trong phủ cả đời. Hắn vốn có tính tình hoạt bát hiếu động, sau khi thân mình tốt lên, tự nhiên không muốn đứng trong phủ.
Lúc Già La Diêu đồng ý cho hắn ra phủ, liền đã chuẩn bị tâm lý. Buổi tối hôm đó khi nghe Tử Mặc hồi báo, nói hắn gặp Già La Bảo cùng Lâu Tĩnh Đình, Già La Diêu chỉ biết những ngày khoái hoạt đã sắp hết.
Có một số việc vĩnh viễn không thể lừa được. Già La Diêu cũng không muốn giấu diếm. Y thích nam nhân, từ trước dưỡng qua nam sủng, trong kinh có lời đồn đãi về quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng. Việc này không thể bịt được miệng người khác.
Lúc Bạch Thanh Đồng tỉnh lại sau Già La Diêu đã thề trong lòng, nếu hắn không thích quan hệ lúc đó của bọn họ, nếu hắn chán ghét ái mộ của mình với hắn, vậy y sẽ vĩnh viễn không hề cưỡng cầu. Cho nên Già La Diêu lựa chọn thuận theo tự nhiên, lựa chọn thuận theo phát triển của tình hình. Nhưng y không bao giờ… sẽ đứng ở trước mặt hắn thừa nhận mình tâm động nữa, y không bao giờ… làm cho thiếu niên này cảm thấy áp lực cùng nam khan nữa.
Nhưng có đôi khi y cũng hoài nghi, Bạch Thanh Đồng trước mắt này, vẫn là Bạch Thanh Đồng trước kia sao? Tuy rằng cùng tươi cười, cùng tính cách, thậm chí cùng mờ ám, nhưng lại cảm thấy giống như lập tức vượt qua mười năm, làm cho thiếu niên kia trưởng thành trong một đêm.
Có đôi khi Già La Diêu không hề sủng ái hắn như trước nữa, có khi thậm chí sẽ không tự giác mà coi hắn như bạn cùng tuổi mà đối đãi. Điều này làm cho Già La Diêu có chút cảm giác thoải mái.
Đến mấy ngày nay, Bạch Thanh Đồng từ từ xa lánh y, Già La Diêu đương nhiên phát hiện, chính là y chưa nói gì. Y nghĩ như vậy cũng tốt, bọn họ cứ bảo trì khoảng cách như vậy đi. Tuy rằng hết thảy tựa hồ giống như trước khi hắn mất trí nhớ, nhưng ít ra đêm hôm đó hắn sẽ không bao giờ… nhớ tới nữa.
Cùng một sai lầm Già La Diêu tuyệt đối không phạm hai lần.
Tối nay y gọi Bạch Thanh Đồng tới là muốn nói chuyện với hắn, ai ngờ ngã một cái, bị hắn ôm vào trong ngực, thân hình đơn bạc lại kiện mỹ của người thiếu niên dính sát vào người y, lại làm cho y bắt đầu tâm động thần mê.
“Ai, ngươi không sao chứ? Có phải bị ngã rất đau không?”
Bạch Thanh Đồng thấy y nửa ngày không có phản ứng, không khỏi bắt đầu lo lắng, bất chấp mình bị ngã đến thất điên bát đảo, sờ soạng trên dưới của y kiểm tra, nói: “Đau chỗ nào a? Có bị đụng tới chỗ nào không?”
Già La Diêu phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, vội vàng cầm lại tay đang sờ thắt lưng cùng đùi mình của hắn, nói: “Ta không sao. Ngươi ngã có đau không?”
“Đương nhiên đau. Nhưng ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Bạch Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra, kéo xe lăn qua, đứng dậy dìu y, áy náy nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự là bản thủ bản cước (chân tay vụng về).”
Già La Diêu thấy hắn để ý mình như thế, cảm thấy cảm động, còn chưa kịp nói gì, thấy Bạch Thanh Đồng vừa muốn dìu y, cuống quýt đẩy tay hắn ra, nói: “Ta tự mình làm.”
Tay y đánh lên mu bàn tay của Bạch Thanh Đồng, phát ra một tiếng thanh thúy.
Bạch Thanh Đồng giật mình sửng sốt, trơ mắt nhìn Già La Diêu tự mình cố sức ngồi lên xe lăn.
“Ngươi… Ngươi không thích ta chạm vào ngươi?”
Già La Diêu sửng sốt: “Cái gì?”
Khuôn mặt bạch thanh đồng có chút bị thương. Hắn quay đi…, nói: “Nếu ngươi không thích ta chạm vào ngươi, về sau ta sẽ không làm như vậy.”
Già La Diêu lăng lăng nhìn hắn, hai tay theo bản năng đè lên vạt áo ở hạ thân.
Y chính là không nghĩ làm cho Bạch Thanh Đồng thấy hai chân biến hình xấu xí của mình. Mặc dù đang được ngự y điều trị cùng mát xa, chân y cũng bắt đầu lớn dần như chân người bình thường, nhưng vì cơ thể thiếu rèn luyện làm cho hai chân vô lực rủ xuống nhìn vô cùng gầy yếu mảnh mai, khó coi kém xa thân thể rất nhiều.
Già La Diêu vô cùng mẫn cảm với đôi chân của y, cho nên ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người cùng gã sai vặt cũng không cho bọn họ đụng chạm. Huống chi là Bạch Thanh Đồng y để ý nhất.
Già La Diêu há miệng thở dốc, cuối cùng lại không có giải thích gì. Y trầm mặc một lát, nói: “Sinh nhật mười sáu tuổi của ngươi cũng sắp tới rồi, năm nay muốn như thế nào?”
“Ta không nhớ rõ. Vương gia tự mình sắp xếp đi.” Khẩu khí của Bạch Thanh Đồng có chút hờn dỗi.
Già La Diêu thấy vẻ mặt hơi quật cường cùng ủy khuất quen thuộc kia của hắn, giống như nhớ tới trạng thái giằng co của hai người trước khi hắn mất trí nhớ.
Già La Diêu yên lặng trong chốc lát, nói: “Vậy thì làm như năm ngoái đi. Ngươi thích náo nhiệt, cũng có thể mời các bằng hữu của ngươi đến chơi.”
“Không cần. Bọn họ không thích Tĩnh vương phủ.”
Bạch Thanh Đồng vừa thốt ra, liền lập tức hối hận. Hắn lo sợ quay đầu nhìn Già La Diêu, thấy khuôn mặt y như thường, chính là sắc mặt tựa hồ tái nhợt hơn vừa rồi vài phần.
Già La Diêu cố gắng khẽ động khóe miệng, cười cười nói: “Vậy tùy ngươi. Ngươi cũng là đại nhân, sau này có tính toán gì không?”
“Tính toán gì?” Bạch Thanh Đồng cảm thấy hối hận vì lời nói đả thương người khác của mình vừa rồi, nhưng nghe Già La Diêu nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, có chút dự cảm bất hảo.
Già La Diêu chuyển động xe lăn đi đến trước tấm bản đồ kia, đưa lưng về phía hắn nói: “Trước khi ngươi mất trí nhớ, vẫn nói muốn đi biên quan tòng quân. Ta cảm thấy khi đó người còn nhỏ tuổi, thủy chung không đồng ý. Nhưng mấy ngày qua ta đã nghĩ, ngươi cũng lớn, cứ ở lại bên cạnh ta có lẽ sẽ chậm trễ ngươi, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.”
Thân mình Bạch Thanh Đồng quơ quơ, nhìn bóng dáng y, run giọng nói: “Ngươi có ý tứ gì?”
Già La Diêu im một lát, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy ngươi ở lại cũng không vui vẻ, chẳng bằng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi vẫn nghĩ muốn trở thành đại tướng quân giống như phụ thân ngươi, cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng…”
“Ngươi muốn đuổi ta đi.” Bạch Thanh Đồng bất khả tư nghị cắt ngang lời nói của y.
Tác giả :
Thập Thế