Thu Phong Sinh Vị Thủy
Chương 41: Đoàn tụ
Tiêu Lâm lái xe về thẳng nhà.
Vừa dừng xe, Tiêu Lâm ân cần thay Quý Lâm xách tất cả các hành lý.
“Để em xách một cái cho.” Quý Lâm thấy trên hai tay Tiêu Lâm đều là hành lý của mình, hơi ngượng ngùng muốn chia sẻ với anh.
“Không cần không cần, Tiểu Ngữ, em lên trước đi, chúng mình ở tầng 8, ngay nhà đầu tiên ý.”
Quý Lâm nghe được hai từ “chúng mình” thì trộm nở nụ cười, xoay người bước vào thang máy.
Tiêu Lâm mở cửa nhà cho Quý Lâm vào trước, rồi mới đặt bớt hành lý xuống đất. Kết quả lại phát hiện Quý Lâm đứng ở cửa không hề động đậy.
Tiêu Lâm nương theo ánh mắt của cậu xem xét, Gia Vũ đang kéo hành lý đi ra.
“Đàn anh, hôm nay em chuyển ra ngoài đây, nhà bên kia đã dọn xong rồi. Mấy ngày này cảm ơn anh.” Gia Vũ thu thập xong đồ đạc, vừa bước ra liền thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa, mà người đó cũng đang nhìn cậu. Gia Vũ bị nhìn đến xấu hổ, cũng may đã thấy có đàn anh ở đây.
Nghe Gia Vũ nói xong, Quý Lâm quay đầu, tựa vào cánh cửa nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Lâm đầy thâm ý. Tựa hồ muốn nói, xem anh trả lời thế nào.
Tiêu Lâm vừa thấy phản ứng của Quý Lâm liền thầm nghĩ, hỏng rồi, không phải Tiểu Ngữ lại hiểu lầm rồi chứ? Mặc kệ Tiểu Ngữ nghĩ thế nào, đều phải giải thích cẩn thận cho em ấy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
“Đàn em, thật ra cậu ở đây cũng không sao, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng coi cậu là người ngoài.” Tiêu Lâm không phải là đang nói khách sao, anh thật sự nghĩ như vậy.
“Em biết, nhưng vẫn là không được đâu.” Gia Vũ lắc đầu chối từ, xem sự khẩn trưởng của đàn anh khi nhìn vị kia là biết người nọ hẳn là Lưu Thủy Bất Ngữ, người mà đàn anh đã đợi năm năm rồi. Hiện tại người cuối cùng cũng đã trở lại, đàn anh và người đó nhất định có rất nhiều điều muốn nói, bản thân ở đây chẳng phải sẽ thành cái bóng đèn điện áp siêu cao sao…..
“Thế ở lại ăn cơm rồi hẵng đi?” Thấy ý Gia Vũ đã quyết, Tiêu Lâm cũng không giữ lại nữa, “À đúng rồi, đây là Quý Lâm, là người yêu của anh.” Tiêu Lâm nhanh chóng giới thiệu cho Gia Vũ, “Tiểu Ngữ, vị này là Dương Gia Vũ, đàn em của anh, giờ đang học thạc sĩ ở A đại.”
Thấy Tiêu Lâm không hề kiêng kị, thẳng thắn giới thiệu mình, Quý Lâm trái lại thấy hơi xấu hổ.
Cậu mỉm cười, bắt lấy tay Gia Vũ, “Xin chào, tôi là Quý Lâm.”
“Anh chính là Bất Ngữ đi, hey hey, gọi tôi là Gia Vũ là được rồi.”
Gia Vũ giờ mới phát hiện hai người họ vẫn đang đứng ở cửa, ngại ngùng nói, “Uhm, đàn anh, chìa khóa em đặt trên bàn máy tính trong phòng em. Em còn có chút việc, đi trước đã, tạm biệt ~”
Nói xong Gia Vũ liền rời đi.
Tiêu Lâm đưa người đến cửa thang máy, liền xoay người vào nhà.
Quý Lâm ngồi trên sô pha trong phòng khách, tươi cười nhìn anh.
Tiêu Lâm đứng tại chỗ run lên một cái, bước đến bên người cậu.
“Tiểu Ngữ, uhm, đừng hiểu lầm ….. Gia Vũ, cậu ta …..”
Quý Lâm làm động tác “suỵt”, ý bảo trước tiên Tiêu Lâm không cần nói.
“Người vừa rồi là ai?” Quý Lâm lạnh mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm.
“Là đàn em của anh, vì khoảng thời gian trước cậu ta không có chỗ ở, nên anh cho cậu ta đến đây ở tạm.” Tiêu Lâm nhanh mồm nhanh miệng giải thích, quả nhiên Tiểu Ngữ hiểu lầm rồi.
“Ai anh cũng cho đến ở chung sao?” Quý Lâm cau mày, hiển nhiên hơi tức giận.
Điều này khiến Tiêu Lâm có phần luống cuống, “Tiểu Ngữ, không phải như vậy đâu, em đừng hiểu lầm, anh cùng Gia Vũ không có gì. Người cậu ta thích không phải là anh, anh chỉ coi cậu ta là em trai. Cậu ta một mình lăn lộn bên ngoài làm thêm rất vất vả, anh ……” Lời này Tiêu Lâm còn chưa nói xong thì đã thấy Quý Lâm bụm mặt, ghé vào sô pha cười lớn.
Lúc này Tiêu Lâm mới kịp phản ứng lại, vừa rồi là Quý Lâm cố ý trêu chọc anh phải không?
Khiến anh khẩn trương như vậy, thì ra là Tiểu Ngữ lừa mình.Tuy rằng bị đùa giỡn, nhưng Tiêu Lâm vẫn thấy thật vui vẻ, ít nhất Tiểu Ngữ không thật sự tức giận.
Tiêu Lâm vươn tay qua nhéo mặt Quý Lâm, “Trêu anh vui lắm sao ~” Véo xong còn thấy xúc cảm không tồi, nhịn không được véo tiếp.
“Này, đau quá…..” Quý Lâm giãy dụa, muốn giải thoát cho khuôn mặt mình.
“Cho em trêu anh này, làm anh lo lắng gần chết.”
“Sao có thể dễ dàng ghen như thế được …..”
Tiêu Lâm ôm người vào lòng, ôn nhu thủ thỉ bên tai Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, về sau ghen cũng được, tức giận cũng được, em đều nói ra cho anh biết được không? Đừng để anh có cơ hội khiến em suy đoán lung tung được không? Anh không muốn lúc đó chúng mình lại không được thoải mái.”
Quý Lâm gật đầu, hai người rốt cục cũng có thể thành khẩn với nhau, “Anh cũng thế. Vậy anh nói cho em nghe một chút về chuyên của Gia Vũ đi, anh không sợ dọa người ta, trực tiếp nói em là … của anh……” Câu kế tiếp khiến Quý Lâm có điểm thẹn thùng, nói không nổi.
Tiêu Lâm vừa nghe liền thấy vui vẻ vô cùng, “Đàn em cũng là người trong giới, cậu ta biết chuyện của chúng ta. Mà thật ra em cũng biết cậu ta, chính là một biên kịch rất có tiếng tăm trong giới võng phối.”
“Giáp Ngư? Gia Vũ chính là biên kịch tên là Giáp Ngư sao?”
“Ừa.”
“Thì ta là cậu ta, trước kia em còn từng hợp tác với cậu ta. Thì ra là một đứa nhóc nhu thuận như vậy, anh nói xem sao có thể là đàn em của anh nhỉ?” Quý Lâm kiềm lòng không nổi lại bắt đầu trêu chọc Tiêu Lâm.
“Vâng vâng vâng, Bất Ngữ đại nhân, một người nhu thuận như Gia Vũ lẽ ra nên là đàn em của Bất Ngữ đại nhân mới đúng, Tiêu mỗ này có đàn em như vậy quả thật là tích phúc tám đời.” Tiêu Lâm cũng phối hợp với Quý Lâm.
Anh nhìn nụ cười vui vẻ của người trong ngực, cúi đầu hôn lên.
Quý Lâm, đời này có thể ở bên em mới là phúc đức tám đời của anh.
Dọn dẹp nhà cửa một phen, buổi chiều, Tiêu Lâm dẫn Quý Lâm ra ngoài mua ít vật dụng hằng ngày.
Dạo một vòng siêu thị, trên tay Tiêu Lâm đã đầy ắp bao lớn bao nhỏ. Quý Lâm ở một bên một mực nói người nào đó tiêu hoang, mà người nào đó lại cười rất chi là vui vẻ. Nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó thích hợp với Tiểu Ngữ sẽ không kiềm chế được mà mua luôn.
Vừa bước qua cửa, đột nhiên có một cái xe chạy hướng về phía Quý Lâm, mắt thấy sắp sửa đụng trúng cậu.
Tiêu Lâm ném đồ trên tay xuống, tiến đến kéo người qua một bên.
Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, Quý Lâm trực tiếp ngã lên người Tiêu Lâm, hai người cùng nhau đổ xuống đường.
Tiêu Lâm theo bản năm vươn tay phải chống đất, muốn ổn định lại thân mình.
Tuy rằng ngã một cú, nhưng cũng may không bị xe đâm trúng, Tiêu Lâm lập tức đứng lên, nâng Quý Lâm dậy, khom người nhặt từng gói đồ vừa bị rơi xuống đất. Đột nhiên Tiêu Lâm phát hiện tay phải của anh không dùng được lực. Trước đây đã trải qua gãy xương tay phải một lần nên Tiêu Lâm nhanh chóng cẩn thận che chở tay phải, xoay người nói với Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, chúng mình đến bệnh viện trước đi.”
“Bác sĩ sao rồi?” Quý Lâm khẩn trương chạy đến hỏi han bác sĩ về tình hình của Tiêu Lâm.
“Không cần lo lắng, chỉ là trặc một chút, không có vấn đề gì. May mà không gãy xương.”
Quý Lâm an tâm gật đầu, “May quá…..”
“Vừa rồi mới nhìn phim X quang của cậu, trước đây từng bị gãy xương hả? Cậu còn trẻ nhớ phải chú ý một chút, lần này may mắn, nếu bị gãy xương nữa, cậu sẽ lại phải bó thạch cao mấy tháng đấy.” Bác sĩ dặn dò Tiêu Lâm.
“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.” Tiêu Lâm gật đầu.
Đi ra khỏi bệnh viên, Quý Lâm vẫn nhớ rõ rành mạch những lời bác sĩ vừa nói, ông ta nói Tiêu Lâm trước đây từng bị gãy tay một lần.
“Trước kia tay anh sao lại thế này?”
“Không có gì đâu, đều đã là quá khứ rồi, không cần lo lắng.” Tiêu Lâm sợ Quý Lâm sẽ lo lắng, không có ý định nói cho cậu biết, mà vốn cũng không có vấn đề gì lớn lắm.
Quý Lâm chỉ nhìn anh một cái, không nói gì hết.
Mãi cho đến khi về đến nhà, Quý Lâm cũng không nói với Tiêu Lâm một câu.
Nhận thực được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tiêu Lâm nhanh chóng sáp đến, chủ động giải thích, thẳng thắn nhận khoan hồng.
“Tiểu Ngữ, đừng nóng giận, anh chỉ là không muốn em lo lắng, nếu em thật sự muốn nghe, anh nói cho em là được rồi.”
Lần này Quý Lâm xoay người lại nhìn anh, nghiêm túc nói, “Sáng nay anh vừa mới đáp ứng em. Anh không nói em càng lo lắng.”
Tiêu Lâm nhận thấy sai lầm của mình, lập tức kể tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây của mình.
Quý Lâm nghe xong chỉ cảm giác cả người lạnh lẽo, có điểm sợ hãi mà ôm lấy Tiêu Lâm. Nếu năm ấy phía dưới triền núi không phải là cỏ mà là vách sâu, khe suối ….. Vậy mình có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Tiêu Lâm.
Quý Lâm ôm chặt lấy anh, sợ thoáng một cái Tiêu Lâm sẽ tan biến.
Anh vỗ vỗ Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, không có gì, không lưu lại di chứng gì cả, em xem, hiện tại anh không phải rất khỏe mạnh sao. Anh nói rồi, anh phải chăm sóc em cả đời.”
Quý Lâm gật đầu, thanh âm rầu rĩ, “Nói phải giữ lời, nếu anh nuốt lời, em sẽ không cần anh nữa.”
“Sẽ không đâu, không đâu. Anh muốn cùng Tiểu Ngữ sống đến hết đời.”
Buổi tối, Quý Lâm nằm sấp trên giường lên mạng, đọc được mọi người trên weibo đều đang nhắc đến file ẩn trong máy tính. Quý Lâm cũng đột phát ý tưởng, muốn xem Tiêu Lâm có giấu file ẩn gì chứa GV gì gì đó hay không. Trước kia lần đầu tiên làm với cậu đã có kỹ thuật tốt như vậy, khẳng định là xem không ít phim rồi.
Quý Lâm vui cười hớn hở mở máy tính lên, loạn ấn các file, không biết ấn phải cái gì liền mở được một file toàn ảnh. Quý Lâm ấn xem, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Bên trong hiện lên những nụ cười ngây thơ trong sáng.
Quý Lâm kéo xuống xem tiếp. Có ảnh chụp một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng cười rất hạnh phúc, có ảnh một đám nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, còn có ảnh Tiểu lâm ngồi trên thềm đá ôm ghi ta đàn hát, chung quanh vây đầy những đứa nhỏ tươi cười vui vẻ…..
Một năm đó Tiêu Lâm chạy đến vùng núi xa xôi như vật, là ở bên những bạn nhỏ đáng yêu này. Làm một thầy giáo, Quý Lâm kính nể Tiêu Lâm tự sâu trong đáy lòng. Bản thân cậu vào năm đầu tiên dạy học còn thấy có chút mệt mỏi, lại càng không muốn nói đến Tiêu Lâm dạy ở một vùng núi mà ở đó điều kiện kém gấp một vạn lần so với cậu ở đây. Nhớ đến những gì Tiêu Lâm đã làm lúc đó, Quý Lâm thật sự rung động.
Cậu mở cửa phòng tắm, bước đến dưới vòi hoa sen, trực tiếp hôn môi Tiêu Lâm. Hai người càng hôn càng nồng nhiệt, quần áo của Quý Lâm rất nhanh đã ướt sũng toàn bộ.
Hai tay Quý Lâm khoát lên vai Tiêu Lâm, thân thể dính sát vào nhau.
Nụ hôn bất thình lình của Quý Lâm, hôn đến nối cả người Tiêu Lâm cháy lên một đoàn lửa thiêu đốt. Anh đưa tay trái ôm lấy cậu, đầu lưỡi triền lên chiếm đoạt, cướp lại quyền chủ động, đuổi theo làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Tiêu Lâm hai ba cái đã cởi hết quần áo của Quý Lâm, kéo người lên giường. Hai người đã rất lâu, rất lâu không làm, Tiêu Lâm bị sự chủ động của Quý Lâm dụ dỗ khiến nhịn không nổi.
Quý Lâm thở hổn hển nhìn anh, “Cho em xem tay phải của anh trước.”
Tiêu Lâm không biết vì sao Quý Lâm đột nhiên hỏi điều này, giơ tay lên.
Quý Lâm nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Tiêu Lâm, sau đó so với tay trái của anh một chút. Quả nhiên chỗ gần cổ tay của tay phải thô hơn một ít so với tay trái, là lần trước bị thương nên lưu lại.
Quý Lâm cúi đầu, thật cẩn thận hôn lên tay phải của Tiêu Lâm, cứ như sợ sẽ làm đau anh vậy.
Tiêu Lâm hiện giờ đã hiểu rõ hàm nghĩa trong hành động của Quý Lâm, ôm chặt người vào trong ngực, “Đồ ngốc, đã là quá khứ rồi, anh không sao.”
Quý Lâm gật đầu.
“Anh nằm xuống.” Cậu ngẩng mặt lên nói với Tiêu Lâm.
Tiểu Ngữ đã lên tiếng, Tiêu Lâm đương nhiên phải nghe lời.
Quý Lâm ghé sát vào người Tiêu Lâm, vươn tay xoa nắn hạ thể của anh. Bị cậu vuốt ve như vậy, tiểu Lâm rất nhanh đã cứng lên. Tiêu Lâm không ngờ Tiểu Ngữ nhà anh đêm nay lại chủ động như vậy.
Quý Lâm sờ mó một hồi, kéo mở ngăn kéo, bóc áo mưa mua lúc đi dạo phố mới rồi ra, sau đó đeo lên cho Tiêu Lâm.
“Tiểu, Tiểu Ngữ?” Tiêu Lâm cả người khô nóng, giữ chặt lấy tay cậu.
“Suỵt, đêm nay giao cho em, anh nằm là được rồi.” Quý Lâm đặt một ngón tay lên môi Tiêu Lâm, ra hiệu không cho anh nói.
Tiếp theo Quý Lâm lấy chút bôi trơn ra tay, quỳ gối trên giường, tự làm trơn cho mình …..
Tiêu Lâm được nhìn chỉ thấy mình sắp phun máu mà chết, thiếu chút nhào lên. Anh cảm thấy mình chỉ cần nhìn như vậy cũng sắp bắn đến nơi rồi.
Sắc mặt Quý Lâm ửng hồng, đưa tay ra sau, chậm rãi vói vào mặt sau mình khuếch trương, thân thể trần trụi khiến Tiêu Lâm hoa hết cả mắt….. Một Quý Lâm mê người như vậy, Tiêu Lâm chưa bao giờ được thấy, cảnh tượng này thật đúng là giày vò trong ngọt ngào…..
Tiêu Lâm miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn phải nghe lời Quý Lâm……
Cuối cùng Quý Lâm cũng bôi trơn xong, đỡ lấy hạ thể của Tiêu Lâm, chậm rãi ngồi xuống …..
Hai người đã rất lâu không làm, lúc tiến vào không phải rất thuận lợi, tiến vào chầm chậm như vậy cũng khiến hai người không được dễ chịu cho lắm…….
Chờ một lúc, Tiêu Lâm cuối cùng cũng được như nguyện, tiến nhập vào thân thể Quý Lâm. Quý Lâm vặn vẹo sống lưng, chậm rãi chuyển động cao thấp.
Mới đầu, Tiêu Lâm còn chịu đựng không nhúc nhích, sau động tác của Quý Lâm càng ngày càng chậm, Tiêu Lâm rốt cục cũng không nhịn nổi nữa. Một phen nắm lấy thắt lưng của Quý Lâm nhấn xuống, chính mình lại hướng thẳng lên trên, hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ.
Quý Lâm rên rỉ, đầu ngửa ra sau, lộ ra cần cổ trắng nõn …..
Tiêu Lâm cũng thuận thế đẩy nhanh động tác.
Quý Lâm bị anh đâm đến toàn thân mềm nhũn, khó nhịn rên rỉ, “Tiêu Lâm, chậm, chậm một chút…..”
Tiêu Lâm hôn cậu một cái, thay đổi tư thế, đặt Quý Lâm ghé vào trên giường, rồi lại thẳng tiến vào cơ thể cậu.
“Quý Lâm, em còn thiếu của anh một câu.” Thanh âm Tiêu Lâm thật ôn nhu, nhưng động tác lại thô lỗ không ngờ.
“Cái gì, câu gì…..” Quý Lâm lúc này đang bị đâm đến đầu óc mơ hồ, nào con hơi sức nghĩ chuyện khác.
“Tự nhớ đi.” Nói xong, Tiêu Lâm lại dùng lực đâm mạnh về phía trước. Quý Lâm bị đâm phát khóc.
“Em, em không biết….. Anh, anh nói cho em biết đi ……” Cậu cảm thấy mình sắp bị Tiêu Lâm tra tấn phát điên rồi, phía trước của cậu còn bị Tiêu Lâm nắm chặt không cho phóng thích.
“Quý Lâm, anh yêu em.”
“Em, em yêu anh….. Tiêu Lâm…… Em yêu anh……” Quý Lâm bật khóc, rốt cục cũng nhớ ra câu nói đã nợ Tiêu Lâm vài năm.
Tiêu Lâm nghe được câu ấy thì rất vừa lòng, mạnh mẽ đâm rút thêm vài cái rồi mới buông tha Quý Lâm, cùng nhau bắn……
Năm đó chúng ta đều còn rất trẻ, không hiểu thế nào là yêu. Dùng thời gian năm năm để anh hiều được, hai người chỉ có yêu là không đủ, còn phải dùng tâm bên nhau, tín nhiệm lẫn nhau, thẳng thắn thành khẩn, bao dung đối phương, như vậy mới có thể thiên trường địa cửu(1).
Quý Lâm, anh sẽ đối tốt với em, cả đời đều sẽ đối tốt với em.
Tiêu Lâm nắm lấy tay Quý Lâm, mười ngón chặt chẽ giao nhau.
Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay.Thiên trường địa cửu: lâu dài như đất trời.CHÍNH VĂN HOÀN
Vừa dừng xe, Tiêu Lâm ân cần thay Quý Lâm xách tất cả các hành lý.
“Để em xách một cái cho.” Quý Lâm thấy trên hai tay Tiêu Lâm đều là hành lý của mình, hơi ngượng ngùng muốn chia sẻ với anh.
“Không cần không cần, Tiểu Ngữ, em lên trước đi, chúng mình ở tầng 8, ngay nhà đầu tiên ý.”
Quý Lâm nghe được hai từ “chúng mình” thì trộm nở nụ cười, xoay người bước vào thang máy.
Tiêu Lâm mở cửa nhà cho Quý Lâm vào trước, rồi mới đặt bớt hành lý xuống đất. Kết quả lại phát hiện Quý Lâm đứng ở cửa không hề động đậy.
Tiêu Lâm nương theo ánh mắt của cậu xem xét, Gia Vũ đang kéo hành lý đi ra.
“Đàn anh, hôm nay em chuyển ra ngoài đây, nhà bên kia đã dọn xong rồi. Mấy ngày này cảm ơn anh.” Gia Vũ thu thập xong đồ đạc, vừa bước ra liền thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa, mà người đó cũng đang nhìn cậu. Gia Vũ bị nhìn đến xấu hổ, cũng may đã thấy có đàn anh ở đây.
Nghe Gia Vũ nói xong, Quý Lâm quay đầu, tựa vào cánh cửa nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Lâm đầy thâm ý. Tựa hồ muốn nói, xem anh trả lời thế nào.
Tiêu Lâm vừa thấy phản ứng của Quý Lâm liền thầm nghĩ, hỏng rồi, không phải Tiểu Ngữ lại hiểu lầm rồi chứ? Mặc kệ Tiểu Ngữ nghĩ thế nào, đều phải giải thích cẩn thận cho em ấy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
“Đàn em, thật ra cậu ở đây cũng không sao, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng coi cậu là người ngoài.” Tiêu Lâm không phải là đang nói khách sao, anh thật sự nghĩ như vậy.
“Em biết, nhưng vẫn là không được đâu.” Gia Vũ lắc đầu chối từ, xem sự khẩn trưởng của đàn anh khi nhìn vị kia là biết người nọ hẳn là Lưu Thủy Bất Ngữ, người mà đàn anh đã đợi năm năm rồi. Hiện tại người cuối cùng cũng đã trở lại, đàn anh và người đó nhất định có rất nhiều điều muốn nói, bản thân ở đây chẳng phải sẽ thành cái bóng đèn điện áp siêu cao sao…..
“Thế ở lại ăn cơm rồi hẵng đi?” Thấy ý Gia Vũ đã quyết, Tiêu Lâm cũng không giữ lại nữa, “À đúng rồi, đây là Quý Lâm, là người yêu của anh.” Tiêu Lâm nhanh chóng giới thiệu cho Gia Vũ, “Tiểu Ngữ, vị này là Dương Gia Vũ, đàn em của anh, giờ đang học thạc sĩ ở A đại.”
Thấy Tiêu Lâm không hề kiêng kị, thẳng thắn giới thiệu mình, Quý Lâm trái lại thấy hơi xấu hổ.
Cậu mỉm cười, bắt lấy tay Gia Vũ, “Xin chào, tôi là Quý Lâm.”
“Anh chính là Bất Ngữ đi, hey hey, gọi tôi là Gia Vũ là được rồi.”
Gia Vũ giờ mới phát hiện hai người họ vẫn đang đứng ở cửa, ngại ngùng nói, “Uhm, đàn anh, chìa khóa em đặt trên bàn máy tính trong phòng em. Em còn có chút việc, đi trước đã, tạm biệt ~”
Nói xong Gia Vũ liền rời đi.
Tiêu Lâm đưa người đến cửa thang máy, liền xoay người vào nhà.
Quý Lâm ngồi trên sô pha trong phòng khách, tươi cười nhìn anh.
Tiêu Lâm đứng tại chỗ run lên một cái, bước đến bên người cậu.
“Tiểu Ngữ, uhm, đừng hiểu lầm ….. Gia Vũ, cậu ta …..”
Quý Lâm làm động tác “suỵt”, ý bảo trước tiên Tiêu Lâm không cần nói.
“Người vừa rồi là ai?” Quý Lâm lạnh mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm.
“Là đàn em của anh, vì khoảng thời gian trước cậu ta không có chỗ ở, nên anh cho cậu ta đến đây ở tạm.” Tiêu Lâm nhanh mồm nhanh miệng giải thích, quả nhiên Tiểu Ngữ hiểu lầm rồi.
“Ai anh cũng cho đến ở chung sao?” Quý Lâm cau mày, hiển nhiên hơi tức giận.
Điều này khiến Tiêu Lâm có phần luống cuống, “Tiểu Ngữ, không phải như vậy đâu, em đừng hiểu lầm, anh cùng Gia Vũ không có gì. Người cậu ta thích không phải là anh, anh chỉ coi cậu ta là em trai. Cậu ta một mình lăn lộn bên ngoài làm thêm rất vất vả, anh ……” Lời này Tiêu Lâm còn chưa nói xong thì đã thấy Quý Lâm bụm mặt, ghé vào sô pha cười lớn.
Lúc này Tiêu Lâm mới kịp phản ứng lại, vừa rồi là Quý Lâm cố ý trêu chọc anh phải không?
Khiến anh khẩn trương như vậy, thì ra là Tiểu Ngữ lừa mình.Tuy rằng bị đùa giỡn, nhưng Tiêu Lâm vẫn thấy thật vui vẻ, ít nhất Tiểu Ngữ không thật sự tức giận.
Tiêu Lâm vươn tay qua nhéo mặt Quý Lâm, “Trêu anh vui lắm sao ~” Véo xong còn thấy xúc cảm không tồi, nhịn không được véo tiếp.
“Này, đau quá…..” Quý Lâm giãy dụa, muốn giải thoát cho khuôn mặt mình.
“Cho em trêu anh này, làm anh lo lắng gần chết.”
“Sao có thể dễ dàng ghen như thế được …..”
Tiêu Lâm ôm người vào lòng, ôn nhu thủ thỉ bên tai Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, về sau ghen cũng được, tức giận cũng được, em đều nói ra cho anh biết được không? Đừng để anh có cơ hội khiến em suy đoán lung tung được không? Anh không muốn lúc đó chúng mình lại không được thoải mái.”
Quý Lâm gật đầu, hai người rốt cục cũng có thể thành khẩn với nhau, “Anh cũng thế. Vậy anh nói cho em nghe một chút về chuyên của Gia Vũ đi, anh không sợ dọa người ta, trực tiếp nói em là … của anh……” Câu kế tiếp khiến Quý Lâm có điểm thẹn thùng, nói không nổi.
Tiêu Lâm vừa nghe liền thấy vui vẻ vô cùng, “Đàn em cũng là người trong giới, cậu ta biết chuyện của chúng ta. Mà thật ra em cũng biết cậu ta, chính là một biên kịch rất có tiếng tăm trong giới võng phối.”
“Giáp Ngư? Gia Vũ chính là biên kịch tên là Giáp Ngư sao?”
“Ừa.”
“Thì ta là cậu ta, trước kia em còn từng hợp tác với cậu ta. Thì ra là một đứa nhóc nhu thuận như vậy, anh nói xem sao có thể là đàn em của anh nhỉ?” Quý Lâm kiềm lòng không nổi lại bắt đầu trêu chọc Tiêu Lâm.
“Vâng vâng vâng, Bất Ngữ đại nhân, một người nhu thuận như Gia Vũ lẽ ra nên là đàn em của Bất Ngữ đại nhân mới đúng, Tiêu mỗ này có đàn em như vậy quả thật là tích phúc tám đời.” Tiêu Lâm cũng phối hợp với Quý Lâm.
Anh nhìn nụ cười vui vẻ của người trong ngực, cúi đầu hôn lên.
Quý Lâm, đời này có thể ở bên em mới là phúc đức tám đời của anh.
Dọn dẹp nhà cửa một phen, buổi chiều, Tiêu Lâm dẫn Quý Lâm ra ngoài mua ít vật dụng hằng ngày.
Dạo một vòng siêu thị, trên tay Tiêu Lâm đã đầy ắp bao lớn bao nhỏ. Quý Lâm ở một bên một mực nói người nào đó tiêu hoang, mà người nào đó lại cười rất chi là vui vẻ. Nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó thích hợp với Tiểu Ngữ sẽ không kiềm chế được mà mua luôn.
Vừa bước qua cửa, đột nhiên có một cái xe chạy hướng về phía Quý Lâm, mắt thấy sắp sửa đụng trúng cậu.
Tiêu Lâm ném đồ trên tay xuống, tiến đến kéo người qua một bên.
Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, Quý Lâm trực tiếp ngã lên người Tiêu Lâm, hai người cùng nhau đổ xuống đường.
Tiêu Lâm theo bản năm vươn tay phải chống đất, muốn ổn định lại thân mình.
Tuy rằng ngã một cú, nhưng cũng may không bị xe đâm trúng, Tiêu Lâm lập tức đứng lên, nâng Quý Lâm dậy, khom người nhặt từng gói đồ vừa bị rơi xuống đất. Đột nhiên Tiêu Lâm phát hiện tay phải của anh không dùng được lực. Trước đây đã trải qua gãy xương tay phải một lần nên Tiêu Lâm nhanh chóng cẩn thận che chở tay phải, xoay người nói với Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, chúng mình đến bệnh viện trước đi.”
“Bác sĩ sao rồi?” Quý Lâm khẩn trương chạy đến hỏi han bác sĩ về tình hình của Tiêu Lâm.
“Không cần lo lắng, chỉ là trặc một chút, không có vấn đề gì. May mà không gãy xương.”
Quý Lâm an tâm gật đầu, “May quá…..”
“Vừa rồi mới nhìn phim X quang của cậu, trước đây từng bị gãy xương hả? Cậu còn trẻ nhớ phải chú ý một chút, lần này may mắn, nếu bị gãy xương nữa, cậu sẽ lại phải bó thạch cao mấy tháng đấy.” Bác sĩ dặn dò Tiêu Lâm.
“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.” Tiêu Lâm gật đầu.
Đi ra khỏi bệnh viên, Quý Lâm vẫn nhớ rõ rành mạch những lời bác sĩ vừa nói, ông ta nói Tiêu Lâm trước đây từng bị gãy tay một lần.
“Trước kia tay anh sao lại thế này?”
“Không có gì đâu, đều đã là quá khứ rồi, không cần lo lắng.” Tiêu Lâm sợ Quý Lâm sẽ lo lắng, không có ý định nói cho cậu biết, mà vốn cũng không có vấn đề gì lớn lắm.
Quý Lâm chỉ nhìn anh một cái, không nói gì hết.
Mãi cho đến khi về đến nhà, Quý Lâm cũng không nói với Tiêu Lâm một câu.
Nhận thực được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tiêu Lâm nhanh chóng sáp đến, chủ động giải thích, thẳng thắn nhận khoan hồng.
“Tiểu Ngữ, đừng nóng giận, anh chỉ là không muốn em lo lắng, nếu em thật sự muốn nghe, anh nói cho em là được rồi.”
Lần này Quý Lâm xoay người lại nhìn anh, nghiêm túc nói, “Sáng nay anh vừa mới đáp ứng em. Anh không nói em càng lo lắng.”
Tiêu Lâm nhận thấy sai lầm của mình, lập tức kể tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây của mình.
Quý Lâm nghe xong chỉ cảm giác cả người lạnh lẽo, có điểm sợ hãi mà ôm lấy Tiêu Lâm. Nếu năm ấy phía dưới triền núi không phải là cỏ mà là vách sâu, khe suối ….. Vậy mình có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Tiêu Lâm.
Quý Lâm ôm chặt lấy anh, sợ thoáng một cái Tiêu Lâm sẽ tan biến.
Anh vỗ vỗ Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, không có gì, không lưu lại di chứng gì cả, em xem, hiện tại anh không phải rất khỏe mạnh sao. Anh nói rồi, anh phải chăm sóc em cả đời.”
Quý Lâm gật đầu, thanh âm rầu rĩ, “Nói phải giữ lời, nếu anh nuốt lời, em sẽ không cần anh nữa.”
“Sẽ không đâu, không đâu. Anh muốn cùng Tiểu Ngữ sống đến hết đời.”
Buổi tối, Quý Lâm nằm sấp trên giường lên mạng, đọc được mọi người trên weibo đều đang nhắc đến file ẩn trong máy tính. Quý Lâm cũng đột phát ý tưởng, muốn xem Tiêu Lâm có giấu file ẩn gì chứa GV gì gì đó hay không. Trước kia lần đầu tiên làm với cậu đã có kỹ thuật tốt như vậy, khẳng định là xem không ít phim rồi.
Quý Lâm vui cười hớn hở mở máy tính lên, loạn ấn các file, không biết ấn phải cái gì liền mở được một file toàn ảnh. Quý Lâm ấn xem, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Bên trong hiện lên những nụ cười ngây thơ trong sáng.
Quý Lâm kéo xuống xem tiếp. Có ảnh chụp một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng cười rất hạnh phúc, có ảnh một đám nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, còn có ảnh Tiểu lâm ngồi trên thềm đá ôm ghi ta đàn hát, chung quanh vây đầy những đứa nhỏ tươi cười vui vẻ…..
Một năm đó Tiêu Lâm chạy đến vùng núi xa xôi như vật, là ở bên những bạn nhỏ đáng yêu này. Làm một thầy giáo, Quý Lâm kính nể Tiêu Lâm tự sâu trong đáy lòng. Bản thân cậu vào năm đầu tiên dạy học còn thấy có chút mệt mỏi, lại càng không muốn nói đến Tiêu Lâm dạy ở một vùng núi mà ở đó điều kiện kém gấp một vạn lần so với cậu ở đây. Nhớ đến những gì Tiêu Lâm đã làm lúc đó, Quý Lâm thật sự rung động.
Cậu mở cửa phòng tắm, bước đến dưới vòi hoa sen, trực tiếp hôn môi Tiêu Lâm. Hai người càng hôn càng nồng nhiệt, quần áo của Quý Lâm rất nhanh đã ướt sũng toàn bộ.
Hai tay Quý Lâm khoát lên vai Tiêu Lâm, thân thể dính sát vào nhau.
Nụ hôn bất thình lình của Quý Lâm, hôn đến nối cả người Tiêu Lâm cháy lên một đoàn lửa thiêu đốt. Anh đưa tay trái ôm lấy cậu, đầu lưỡi triền lên chiếm đoạt, cướp lại quyền chủ động, đuổi theo làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Tiêu Lâm hai ba cái đã cởi hết quần áo của Quý Lâm, kéo người lên giường. Hai người đã rất lâu, rất lâu không làm, Tiêu Lâm bị sự chủ động của Quý Lâm dụ dỗ khiến nhịn không nổi.
Quý Lâm thở hổn hển nhìn anh, “Cho em xem tay phải của anh trước.”
Tiêu Lâm không biết vì sao Quý Lâm đột nhiên hỏi điều này, giơ tay lên.
Quý Lâm nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Tiêu Lâm, sau đó so với tay trái của anh một chút. Quả nhiên chỗ gần cổ tay của tay phải thô hơn một ít so với tay trái, là lần trước bị thương nên lưu lại.
Quý Lâm cúi đầu, thật cẩn thận hôn lên tay phải của Tiêu Lâm, cứ như sợ sẽ làm đau anh vậy.
Tiêu Lâm hiện giờ đã hiểu rõ hàm nghĩa trong hành động của Quý Lâm, ôm chặt người vào trong ngực, “Đồ ngốc, đã là quá khứ rồi, anh không sao.”
Quý Lâm gật đầu.
“Anh nằm xuống.” Cậu ngẩng mặt lên nói với Tiêu Lâm.
Tiểu Ngữ đã lên tiếng, Tiêu Lâm đương nhiên phải nghe lời.
Quý Lâm ghé sát vào người Tiêu Lâm, vươn tay xoa nắn hạ thể của anh. Bị cậu vuốt ve như vậy, tiểu Lâm rất nhanh đã cứng lên. Tiêu Lâm không ngờ Tiểu Ngữ nhà anh đêm nay lại chủ động như vậy.
Quý Lâm sờ mó một hồi, kéo mở ngăn kéo, bóc áo mưa mua lúc đi dạo phố mới rồi ra, sau đó đeo lên cho Tiêu Lâm.
“Tiểu, Tiểu Ngữ?” Tiêu Lâm cả người khô nóng, giữ chặt lấy tay cậu.
“Suỵt, đêm nay giao cho em, anh nằm là được rồi.” Quý Lâm đặt một ngón tay lên môi Tiêu Lâm, ra hiệu không cho anh nói.
Tiếp theo Quý Lâm lấy chút bôi trơn ra tay, quỳ gối trên giường, tự làm trơn cho mình …..
Tiêu Lâm được nhìn chỉ thấy mình sắp phun máu mà chết, thiếu chút nhào lên. Anh cảm thấy mình chỉ cần nhìn như vậy cũng sắp bắn đến nơi rồi.
Sắc mặt Quý Lâm ửng hồng, đưa tay ra sau, chậm rãi vói vào mặt sau mình khuếch trương, thân thể trần trụi khiến Tiêu Lâm hoa hết cả mắt….. Một Quý Lâm mê người như vậy, Tiêu Lâm chưa bao giờ được thấy, cảnh tượng này thật đúng là giày vò trong ngọt ngào…..
Tiêu Lâm miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn phải nghe lời Quý Lâm……
Cuối cùng Quý Lâm cũng bôi trơn xong, đỡ lấy hạ thể của Tiêu Lâm, chậm rãi ngồi xuống …..
Hai người đã rất lâu không làm, lúc tiến vào không phải rất thuận lợi, tiến vào chầm chậm như vậy cũng khiến hai người không được dễ chịu cho lắm…….
Chờ một lúc, Tiêu Lâm cuối cùng cũng được như nguyện, tiến nhập vào thân thể Quý Lâm. Quý Lâm vặn vẹo sống lưng, chậm rãi chuyển động cao thấp.
Mới đầu, Tiêu Lâm còn chịu đựng không nhúc nhích, sau động tác của Quý Lâm càng ngày càng chậm, Tiêu Lâm rốt cục cũng không nhịn nổi nữa. Một phen nắm lấy thắt lưng của Quý Lâm nhấn xuống, chính mình lại hướng thẳng lên trên, hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ.
Quý Lâm rên rỉ, đầu ngửa ra sau, lộ ra cần cổ trắng nõn …..
Tiêu Lâm cũng thuận thế đẩy nhanh động tác.
Quý Lâm bị anh đâm đến toàn thân mềm nhũn, khó nhịn rên rỉ, “Tiêu Lâm, chậm, chậm một chút…..”
Tiêu Lâm hôn cậu một cái, thay đổi tư thế, đặt Quý Lâm ghé vào trên giường, rồi lại thẳng tiến vào cơ thể cậu.
“Quý Lâm, em còn thiếu của anh một câu.” Thanh âm Tiêu Lâm thật ôn nhu, nhưng động tác lại thô lỗ không ngờ.
“Cái gì, câu gì…..” Quý Lâm lúc này đang bị đâm đến đầu óc mơ hồ, nào con hơi sức nghĩ chuyện khác.
“Tự nhớ đi.” Nói xong, Tiêu Lâm lại dùng lực đâm mạnh về phía trước. Quý Lâm bị đâm phát khóc.
“Em, em không biết….. Anh, anh nói cho em biết đi ……” Cậu cảm thấy mình sắp bị Tiêu Lâm tra tấn phát điên rồi, phía trước của cậu còn bị Tiêu Lâm nắm chặt không cho phóng thích.
“Quý Lâm, anh yêu em.”
“Em, em yêu anh….. Tiêu Lâm…… Em yêu anh……” Quý Lâm bật khóc, rốt cục cũng nhớ ra câu nói đã nợ Tiêu Lâm vài năm.
Tiêu Lâm nghe được câu ấy thì rất vừa lòng, mạnh mẽ đâm rút thêm vài cái rồi mới buông tha Quý Lâm, cùng nhau bắn……
Năm đó chúng ta đều còn rất trẻ, không hiểu thế nào là yêu. Dùng thời gian năm năm để anh hiều được, hai người chỉ có yêu là không đủ, còn phải dùng tâm bên nhau, tín nhiệm lẫn nhau, thẳng thắn thành khẩn, bao dung đối phương, như vậy mới có thể thiên trường địa cửu(1).
Quý Lâm, anh sẽ đối tốt với em, cả đời đều sẽ đối tốt với em.
Tiêu Lâm nắm lấy tay Quý Lâm, mười ngón chặt chẽ giao nhau.
Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay.Thiên trường địa cửu: lâu dài như đất trời.CHÍNH VĂN HOÀN
Tác giả :
Tiếu Mị Mị