Thu Phong Sinh Vị Thủy
Chương 3: Cùng nhau nỗ lực
Thời điểm Tiêu Lâm bước vào giới võng phối là lúc võng phối mới vừa khởi bước, cho nên anh xem như là một trong những CV tiến giới sớm nhất.
Từ nhỏ đã nhiệt tình yêu thích phối, anh trong lúc tình cờ biết được cư nhiên còn có loại võng phối này tồn tại, nghĩa vô phản cố tìm nơi nương tựa cho sự nghiệp phối âm của mình.
Tiêu Lâm thuộc loại ôn nhu công âm, ngẫu nhiên có thể ngụy công tử âm, vì thế khi anh đi Ngự Phong xã đoàn thử âm đã bị xã trưởng đương nhiệm lúc đó Tiểu Lạc để mắt đến.
Trung Trảo vẫn có một cách nói là “Ngự Phong thanh ảnh vân đạm đạm”, chiếm đến một phần ba Trung Trảo. Từ đó có thể thấy được ba xã đoàn này trong giới trung trảo có sức ảnh hương to lớn, địa vị cao đến mức nào. Làm cho một trong ba xã đoàn lớn nhất Trung Trảo, mặc kệ là chất lượng kịch hay CV của xã đoàn thì đều là đối tượng bị trăm ngàn người nghe truy đuổi. Nói như vậy, CV của ba xã đoàn này, thái độ phối kịch nghiêm túc, ra kịch nhiều, biến thành hồng quả thực rất dễ dàng. Cho nên than là một người mới nếu vào một xã đoàn tốt một chút cũng tương đương vị trí cũng cao hơn các CV cùng thời một chút.
Đương nhiên Tiêu Lâm lúc ấy hoàn toàn không biết việc này, anh chỉ là muốn phối âm. Tiêu Lâm thích việc thông qua các vai diễn bất đông suy diễn đến các cảm giác nhân sinh bất đồng, thời điểm khóc có thể thực bi thương, thời điểm cười có thể thực vui sướng.
Xã trưởng Ngự Phong xã đoàn Tiểu Lạc thực thích Tiêu Lâm, vẫn đối với anh có phần thiên vị. Vậy nên khi làm người mới, Tiêu Lâm không có trải qua giai đoạn nơi nơi thử âm cầu vai diễn, mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi huấn luyện liền nhận được vai diễn đầu tiên trong đời —- Kỳ Tam công tử. Bộ kịch kia là kịch cá nhân “Không phụ quân” do người bạn tốt của Tiêu Lạc chuẩn bị, diễn vai đệ đệ của đại tướng quân, một tên ăn chơi trác tang. Người mới tiếp kịch thường cũng không chọn lựa, Tiêu Lâm lúc ấy chính là nghe được có kịch để tiếp liền vui vẻ tiếp nhận rồi.
Trước ngày phát kịch một ngày, Tiểu Lạc hỏi mã giáp của anh, khi ấy anh mới ý thức được mã giáp của mình là cả một vấn đề. Mà lưu hành phổ biến lúc ấy là các kiểu mã giáp mang hương màu cổ trang, Tiểu Lạc kêu Tiêu Lâm thuận theo xu hướng đặt một cái tên có chút hơi hướng cổ phong, hơn nữa có thể thể hiện điểm đặc sắc của Ngự Phong. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Lâm đem cái tên mới của mình cho Tiểu Lạc xem.
Tiêu Lâm: Tiểu Lạc, cô thấy Đình Tạ Lan Can thế nào?
Tiểu Lạc: = = Cậu muốn tôi nhận xét như nào, rất thụ!
Tiêu Lâm: Cổ phong một chút không phải đều rất thụ sao? Vậy Tiểu Kiều Lưu Thủy thì sao?
Tiểu Lạc: …….. Cậu tiếp tục = = Tôi lúc trước cư nhiên không biết cậu là một tên công âm thụ thân! Nghĩ đến Ngự Phong xã đoàn ta, thụ cũng phải có một cái tên khí phách một chút!
Tiêu Lâm: Công, cảm ơn!
Tiểu Lạc: Cậu còn có thể nghĩ đến cái gì khác không? Nếu không thì cậu đi lấy một câu trong Đường thi, Tống từ ra dùng?
Tiêu Lâm: ….
Tiểu Lạc: Cậu đang tìm đấy à?
Tiêu Lâm: Ừa.
Tiêu Lâm lúc này vừa hay tìm được trên baidu một câu thơ có chút quan hệ với chữ “Phong” trong Ngự Phong, liếc mắt liền chấm trúng câu “Tùy Phong Tiềm Nhập Dạ, Nhuẫn Vật Tế Vô Thanh.”
Tiêu Lâm: Tùy Phong Nhập Dạ.
Tiểu Lạc: Cũng có bộ dáng ra vẻ hù người XDDD
Tiêu Lâm: Ừa, đa tạ.
Tiểu Lạc: Cậu cảm thấy là tôi đang khen cậu sao?
Tiêu Lâm: Đương nhiên, dùng cái này đi, tôi out, phát kịch rồi báo tôi biết.
Tiểu Lạc: Này!! Cậu cư nhiên dám đối đãi với xã trưởng đại nhân của cậu như vậy, cẩn thận tôi đá cậu nha.
Tiểu Lạc: Thật sự out rồi? Này, này, này!!!
Mã giáp của Tiêu Lâm cứ như vậy liền được định ra, từ đó, anh vẫn dùng ID Tùy Phong Nhập Dạ này tiếp kịch trong giới võng phối.
Lúc anh diễn Kỳ Tam công tử, do dự phải ngụy công tử âm, Tiêu Lâm thử mấy lần mà thanh âm vẫn không đạt yêu cầu, cái loại cảm giác phong lưu phóng khoáng mãi không nắm bắt được, cũng may Tiêu Lâm tĩnh ngộ rất cao, sau khi bị đạo diễn Pia vài lần liền tìm được.
Trung trảo có một cách gọi mới là một CV còn có mẹ ruột, mà Tiểu Lạc không thể nghi ngờ chính là mẹ ruột của Tiêu Lâm, và cô cũng thực xứng với chức danh đấy.
Tiểu Lạc: An Vi khen cậu, nói cậu diễn cảm tốt, ngộ tính cao, hỏi tôi lấy được từ trong bảo khố nào XD rất hay, rất vui vẻ, a ha ha ha ha.
Tùy Phong Nhập Dạ: Sao cô so với tôi còn cao hứng hơn vậy. Giúp tôi cảm ơn cô ấy, Pia tôi vất vả như vậy.
Tiểu Lạc: Ai nha, khách khí làm gì a. Kể đến Pia diễn, để tôi nói cho cậu nghe, nghe nói người mới kia của Thanh Ảnh, An Vi pia cậu ta đến gần 30 lần.
Tùy Phong Nhập Dạ: Cư nhiên so với tôi còn thảm hơn.
Tiểu Lạc: Bất quá người mới nghe nói thái độ rất nghiêm túc, cũng không hề oán giận. Đến lần thứ 30 đạo diễn cũng bó tay, tuy rằng OOC, nhưng cũng đành cho cậu ta thông qua.
Tùy Phong Nhập Dạ: Vậy vì cái gì không đổi người?
Tiểu Lạc: Bởi xã trưởng Baby của bọn họ cũng muốn thừa dịp bộ kịch này nâng người mới a, chuẩn bị cùng Baby là cơ hữu tốt. Hơn nữa Lưu Thủy Bất Ngữ thái độ cũng tốt, tuy rằng diễn cảm kém một chút, thanh âm lạnh một chút, nhưng cũng may thanh âm rất êm tai, cho nên cô ấy cũng ngại pia lần nữa.
Tùy Phong Nhập Dạ: Càng nói tôi càng cảm thấy kì.
Đừng nhìn bình thường Tiêu Lâm đối nhân xử thế đều là một bộ dạng bình tĩnh, chính anh ngày đó khi được tham dự bộ kịch đầu tiên trong đời, trong lòng anh cũng ngổn ngang không yên. Rất muốn biết chính mình trong mắt mọi người ngang dọc thế nào.
Tin tưởng rất nhiều CV mới đều trải qua như thế, kịch phát rồi vẫn xoát post kịch, trong một đám mờ mịt tìm những đánh giá liên quan đến vai diễn của mình. Một câu thôi, người mới này thật không tồi a, thanh âm thật là dễ nghe a, đều cao hứng thật lâu.
Tiêu Lâm giờ phút này cũng giống như vậy, mở Trung trảo diễn đàn tìm được post kịch “Không phụ quân”. Phía trước cơ hồ đều là com chiếm vị trí của fan của hai vị CV chủ dịch phấn hồng kia cùng hồi đáp @XXX @kịch tổ. Còn chưa có xuất hiện bình kịch. Tiêu Lâm nhớ lúc trước Tiểu Lạc đã nói anh không cần vội vã xem post kịch, qua một thời gian mới có lời bình kịch xuất hiện, dù sao người nghe nghe xong kịch rồi lại viết lời bình vẫn cần có thời gian không ngắn.
Xem ra một lần post kịch mới nhớ chính mình trước đây cũng mới chỉ nghe qua demo, Tiêu Lâm bèn tính toán tải xuống, chính thức nghe thử một lần. Nhấp vào nút tải xuống, tranh thủ thời gian, anh thừa dịp nhìn kĩ lại xem có nhữn CV nào hợp tác với mình lần đấy. Đây là một bộ kịch cá nhân, cho nên CV cũng không chỉ là từ một xã đoàn, ví dụ như có Ngự Phong, cũng có hai xã đoàn Thanh Ảnh, Vân Đạm Đạm. Chủ dịch CV chính là đến từ hai xã đoàn kia.
Tiêu Lâm phát hiện ngay dưới tên mình là CV diễn Đường Hân, Lưu Thủy Bất Ngữ. Tiêu Lâm lúc ấy có thể chú ý đến cái tên này chỉ vì đây chính là vị bị pia rất nhiều trong truyền thuyết kia.
Tiêu Lâm F5 một lần, bên dưới đã hiện ra một cái bình kịch rất dài, lập tức chăm chú đọc. Xem xong mới biết vị cô nương kia trừ bỏ khen ngợi hai chủ dịch, nhắc đến nhiều nhất chính là anh. Vị cô nương kia luôn khen thanh âm CV mới này rất êm tai, ôn nhu phúc hắc, phong lưu phóng khoáng, diễn cảm cũng tốt, thanh âm rất dễ nhận ra, đem Kỳ Tam công tử ăn chơi trác tang này diễn đến sống động. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ ta bị CV phối Đường Hân kia rất OOC, đạo diễn nên cố gắng Pia, Đường Hân là bệnh yêu mỹ nhân, không phải lãnh mỹ nhân.
Vừa lúc kịch cũng tải xuống xong, Tiêu Lâm đeo tai nghe xem mình và vị Lưu Thủy Bất Ngữ kia đều là người mới đến tột cùng là ra thế nào. Vai diễn của Lưu Thủy Bất Ngữ cùng với Tiêu Lâm đều là hiệp dịch(1), cho nên lời kịch cũng không tính là nhiều. Tiêu Lâm chưa đọc qua nguyên tác của “Không phụ quân”, sau khi nghe xong cũng hiểu được cảm giác của Lưu Thủy Bất Ngữ thật biến dạng, nhưng nếu không đọc qua nguyên tác của vở kịch sẽ thực nhận tiếp thu, thanh âm của cậu có hơi thanh nhuận, có điểm thiên lãnh, vào tai rất hay. Như vậy mà cư nhiên bị Pia nhiều đến thế cũng không chút oán giận, Tiêu Lâm vẫn rất bội phục cậu ta.
Sau khi nghe xong, Tiêu Lâm lúc này mới nghĩ đến là một thành viên của tổ kịch phải đích thân khoác mã giáp ra trả lời com, vì thế lại nhanh chóng đăng nhập ID, ở khung trả lời viết.
Tùy Phong Nhập Dạ: @kịch tổ, lần đầu tiên phối âm, chỗ nào không tốt xin tận tình phê bình. PS: @Lưu Thủy Bất Ngữ, thanh âm rất êm tai, cùng là người mới chúng ta cùng cố gắng.
Tiêu Lâm cũng không biết vì cái gì mà lại đi trả lời Lưu Thủy Bất Ngữ, chính mình cũng không nhận thức cậu ta. Tiêu Lâm chỉ nghĩ đại khái haingười đều là người mới vậy cũng coi là có duyên, về sau không chừng còn có cơ hội hợp tác, chính mình quả thật cũng thích thanh âm của cậu ta.
Lúc này Tiểu Lạc lại tìm Tiêu Lâm.
Tiểu Lạc: Tiểu Phong Phong ~~~~
Tùy Phong Nhập Dạ: Nói tiếng người = =
Tiểu Lạc: Nga, Tùy Phong, tôi nghĩ hỏi một chút, cậu cùng Lưu Thủy Bất Ngữ quen nhau lúc nào?
Tùy Phong Nhập Dạ: Chúng tôi không quen a.
Tiểu Lạc: Vậy cậu còn @ người ta trong post kịch, tôi tạ ơn cậu……
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi cảm thấy thích thanh âm của cậu ta, nghe rất hay a, chính là tôi không có tạ ơn cậu ta a.
Tiểu Lạc: →_→ Cậu xem post kịch.
Vì thế Tiêu Lâm lại phải xoát post kịch một lần nữa, ở cách chỗ anh trả lời không xa, Lưu Thủy Bất Ngữ cũng hồi đáp.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cảm ơn kịch tổ, cảm ơn Tùy Phong Nhập Dạ, cùng nhau cố gắng.
Hoàn chương 3.
———————————-
1. Chỗ này tớ cũng không rõ lắm mà lười sớt quá TT^TT xl mn nhá.
Từ nhỏ đã nhiệt tình yêu thích phối, anh trong lúc tình cờ biết được cư nhiên còn có loại võng phối này tồn tại, nghĩa vô phản cố tìm nơi nương tựa cho sự nghiệp phối âm của mình.
Tiêu Lâm thuộc loại ôn nhu công âm, ngẫu nhiên có thể ngụy công tử âm, vì thế khi anh đi Ngự Phong xã đoàn thử âm đã bị xã trưởng đương nhiệm lúc đó Tiểu Lạc để mắt đến.
Trung Trảo vẫn có một cách nói là “Ngự Phong thanh ảnh vân đạm đạm”, chiếm đến một phần ba Trung Trảo. Từ đó có thể thấy được ba xã đoàn này trong giới trung trảo có sức ảnh hương to lớn, địa vị cao đến mức nào. Làm cho một trong ba xã đoàn lớn nhất Trung Trảo, mặc kệ là chất lượng kịch hay CV của xã đoàn thì đều là đối tượng bị trăm ngàn người nghe truy đuổi. Nói như vậy, CV của ba xã đoàn này, thái độ phối kịch nghiêm túc, ra kịch nhiều, biến thành hồng quả thực rất dễ dàng. Cho nên than là một người mới nếu vào một xã đoàn tốt một chút cũng tương đương vị trí cũng cao hơn các CV cùng thời một chút.
Đương nhiên Tiêu Lâm lúc ấy hoàn toàn không biết việc này, anh chỉ là muốn phối âm. Tiêu Lâm thích việc thông qua các vai diễn bất đông suy diễn đến các cảm giác nhân sinh bất đồng, thời điểm khóc có thể thực bi thương, thời điểm cười có thể thực vui sướng.
Xã trưởng Ngự Phong xã đoàn Tiểu Lạc thực thích Tiêu Lâm, vẫn đối với anh có phần thiên vị. Vậy nên khi làm người mới, Tiêu Lâm không có trải qua giai đoạn nơi nơi thử âm cầu vai diễn, mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi huấn luyện liền nhận được vai diễn đầu tiên trong đời —- Kỳ Tam công tử. Bộ kịch kia là kịch cá nhân “Không phụ quân” do người bạn tốt của Tiêu Lạc chuẩn bị, diễn vai đệ đệ của đại tướng quân, một tên ăn chơi trác tang. Người mới tiếp kịch thường cũng không chọn lựa, Tiêu Lâm lúc ấy chính là nghe được có kịch để tiếp liền vui vẻ tiếp nhận rồi.
Trước ngày phát kịch một ngày, Tiểu Lạc hỏi mã giáp của anh, khi ấy anh mới ý thức được mã giáp của mình là cả một vấn đề. Mà lưu hành phổ biến lúc ấy là các kiểu mã giáp mang hương màu cổ trang, Tiểu Lạc kêu Tiêu Lâm thuận theo xu hướng đặt một cái tên có chút hơi hướng cổ phong, hơn nữa có thể thể hiện điểm đặc sắc của Ngự Phong. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Lâm đem cái tên mới của mình cho Tiểu Lạc xem.
Tiêu Lâm: Tiểu Lạc, cô thấy Đình Tạ Lan Can thế nào?
Tiểu Lạc: = = Cậu muốn tôi nhận xét như nào, rất thụ!
Tiêu Lâm: Cổ phong một chút không phải đều rất thụ sao? Vậy Tiểu Kiều Lưu Thủy thì sao?
Tiểu Lạc: …….. Cậu tiếp tục = = Tôi lúc trước cư nhiên không biết cậu là một tên công âm thụ thân! Nghĩ đến Ngự Phong xã đoàn ta, thụ cũng phải có một cái tên khí phách một chút!
Tiêu Lâm: Công, cảm ơn!
Tiểu Lạc: Cậu còn có thể nghĩ đến cái gì khác không? Nếu không thì cậu đi lấy một câu trong Đường thi, Tống từ ra dùng?
Tiêu Lâm: ….
Tiểu Lạc: Cậu đang tìm đấy à?
Tiêu Lâm: Ừa.
Tiêu Lâm lúc này vừa hay tìm được trên baidu một câu thơ có chút quan hệ với chữ “Phong” trong Ngự Phong, liếc mắt liền chấm trúng câu “Tùy Phong Tiềm Nhập Dạ, Nhuẫn Vật Tế Vô Thanh.”
Tiêu Lâm: Tùy Phong Nhập Dạ.
Tiểu Lạc: Cũng có bộ dáng ra vẻ hù người XDDD
Tiêu Lâm: Ừa, đa tạ.
Tiểu Lạc: Cậu cảm thấy là tôi đang khen cậu sao?
Tiêu Lâm: Đương nhiên, dùng cái này đi, tôi out, phát kịch rồi báo tôi biết.
Tiểu Lạc: Này!! Cậu cư nhiên dám đối đãi với xã trưởng đại nhân của cậu như vậy, cẩn thận tôi đá cậu nha.
Tiểu Lạc: Thật sự out rồi? Này, này, này!!!
Mã giáp của Tiêu Lâm cứ như vậy liền được định ra, từ đó, anh vẫn dùng ID Tùy Phong Nhập Dạ này tiếp kịch trong giới võng phối.
Lúc anh diễn Kỳ Tam công tử, do dự phải ngụy công tử âm, Tiêu Lâm thử mấy lần mà thanh âm vẫn không đạt yêu cầu, cái loại cảm giác phong lưu phóng khoáng mãi không nắm bắt được, cũng may Tiêu Lâm tĩnh ngộ rất cao, sau khi bị đạo diễn Pia vài lần liền tìm được.
Trung trảo có một cách gọi mới là một CV còn có mẹ ruột, mà Tiểu Lạc không thể nghi ngờ chính là mẹ ruột của Tiêu Lâm, và cô cũng thực xứng với chức danh đấy.
Tiểu Lạc: An Vi khen cậu, nói cậu diễn cảm tốt, ngộ tính cao, hỏi tôi lấy được từ trong bảo khố nào XD rất hay, rất vui vẻ, a ha ha ha ha.
Tùy Phong Nhập Dạ: Sao cô so với tôi còn cao hứng hơn vậy. Giúp tôi cảm ơn cô ấy, Pia tôi vất vả như vậy.
Tiểu Lạc: Ai nha, khách khí làm gì a. Kể đến Pia diễn, để tôi nói cho cậu nghe, nghe nói người mới kia của Thanh Ảnh, An Vi pia cậu ta đến gần 30 lần.
Tùy Phong Nhập Dạ: Cư nhiên so với tôi còn thảm hơn.
Tiểu Lạc: Bất quá người mới nghe nói thái độ rất nghiêm túc, cũng không hề oán giận. Đến lần thứ 30 đạo diễn cũng bó tay, tuy rằng OOC, nhưng cũng đành cho cậu ta thông qua.
Tùy Phong Nhập Dạ: Vậy vì cái gì không đổi người?
Tiểu Lạc: Bởi xã trưởng Baby của bọn họ cũng muốn thừa dịp bộ kịch này nâng người mới a, chuẩn bị cùng Baby là cơ hữu tốt. Hơn nữa Lưu Thủy Bất Ngữ thái độ cũng tốt, tuy rằng diễn cảm kém một chút, thanh âm lạnh một chút, nhưng cũng may thanh âm rất êm tai, cho nên cô ấy cũng ngại pia lần nữa.
Tùy Phong Nhập Dạ: Càng nói tôi càng cảm thấy kì.
Đừng nhìn bình thường Tiêu Lâm đối nhân xử thế đều là một bộ dạng bình tĩnh, chính anh ngày đó khi được tham dự bộ kịch đầu tiên trong đời, trong lòng anh cũng ngổn ngang không yên. Rất muốn biết chính mình trong mắt mọi người ngang dọc thế nào.
Tin tưởng rất nhiều CV mới đều trải qua như thế, kịch phát rồi vẫn xoát post kịch, trong một đám mờ mịt tìm những đánh giá liên quan đến vai diễn của mình. Một câu thôi, người mới này thật không tồi a, thanh âm thật là dễ nghe a, đều cao hứng thật lâu.
Tiêu Lâm giờ phút này cũng giống như vậy, mở Trung trảo diễn đàn tìm được post kịch “Không phụ quân”. Phía trước cơ hồ đều là com chiếm vị trí của fan của hai vị CV chủ dịch phấn hồng kia cùng hồi đáp @XXX @kịch tổ. Còn chưa có xuất hiện bình kịch. Tiêu Lâm nhớ lúc trước Tiểu Lạc đã nói anh không cần vội vã xem post kịch, qua một thời gian mới có lời bình kịch xuất hiện, dù sao người nghe nghe xong kịch rồi lại viết lời bình vẫn cần có thời gian không ngắn.
Xem ra một lần post kịch mới nhớ chính mình trước đây cũng mới chỉ nghe qua demo, Tiêu Lâm bèn tính toán tải xuống, chính thức nghe thử một lần. Nhấp vào nút tải xuống, tranh thủ thời gian, anh thừa dịp nhìn kĩ lại xem có nhữn CV nào hợp tác với mình lần đấy. Đây là một bộ kịch cá nhân, cho nên CV cũng không chỉ là từ một xã đoàn, ví dụ như có Ngự Phong, cũng có hai xã đoàn Thanh Ảnh, Vân Đạm Đạm. Chủ dịch CV chính là đến từ hai xã đoàn kia.
Tiêu Lâm phát hiện ngay dưới tên mình là CV diễn Đường Hân, Lưu Thủy Bất Ngữ. Tiêu Lâm lúc ấy có thể chú ý đến cái tên này chỉ vì đây chính là vị bị pia rất nhiều trong truyền thuyết kia.
Tiêu Lâm F5 một lần, bên dưới đã hiện ra một cái bình kịch rất dài, lập tức chăm chú đọc. Xem xong mới biết vị cô nương kia trừ bỏ khen ngợi hai chủ dịch, nhắc đến nhiều nhất chính là anh. Vị cô nương kia luôn khen thanh âm CV mới này rất êm tai, ôn nhu phúc hắc, phong lưu phóng khoáng, diễn cảm cũng tốt, thanh âm rất dễ nhận ra, đem Kỳ Tam công tử ăn chơi trác tang này diễn đến sống động. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ ta bị CV phối Đường Hân kia rất OOC, đạo diễn nên cố gắng Pia, Đường Hân là bệnh yêu mỹ nhân, không phải lãnh mỹ nhân.
Vừa lúc kịch cũng tải xuống xong, Tiêu Lâm đeo tai nghe xem mình và vị Lưu Thủy Bất Ngữ kia đều là người mới đến tột cùng là ra thế nào. Vai diễn của Lưu Thủy Bất Ngữ cùng với Tiêu Lâm đều là hiệp dịch(1), cho nên lời kịch cũng không tính là nhiều. Tiêu Lâm chưa đọc qua nguyên tác của “Không phụ quân”, sau khi nghe xong cũng hiểu được cảm giác của Lưu Thủy Bất Ngữ thật biến dạng, nhưng nếu không đọc qua nguyên tác của vở kịch sẽ thực nhận tiếp thu, thanh âm của cậu có hơi thanh nhuận, có điểm thiên lãnh, vào tai rất hay. Như vậy mà cư nhiên bị Pia nhiều đến thế cũng không chút oán giận, Tiêu Lâm vẫn rất bội phục cậu ta.
Sau khi nghe xong, Tiêu Lâm lúc này mới nghĩ đến là một thành viên của tổ kịch phải đích thân khoác mã giáp ra trả lời com, vì thế lại nhanh chóng đăng nhập ID, ở khung trả lời viết.
Tùy Phong Nhập Dạ: @kịch tổ, lần đầu tiên phối âm, chỗ nào không tốt xin tận tình phê bình. PS: @Lưu Thủy Bất Ngữ, thanh âm rất êm tai, cùng là người mới chúng ta cùng cố gắng.
Tiêu Lâm cũng không biết vì cái gì mà lại đi trả lời Lưu Thủy Bất Ngữ, chính mình cũng không nhận thức cậu ta. Tiêu Lâm chỉ nghĩ đại khái haingười đều là người mới vậy cũng coi là có duyên, về sau không chừng còn có cơ hội hợp tác, chính mình quả thật cũng thích thanh âm của cậu ta.
Lúc này Tiểu Lạc lại tìm Tiêu Lâm.
Tiểu Lạc: Tiểu Phong Phong ~~~~
Tùy Phong Nhập Dạ: Nói tiếng người = =
Tiểu Lạc: Nga, Tùy Phong, tôi nghĩ hỏi một chút, cậu cùng Lưu Thủy Bất Ngữ quen nhau lúc nào?
Tùy Phong Nhập Dạ: Chúng tôi không quen a.
Tiểu Lạc: Vậy cậu còn @ người ta trong post kịch, tôi tạ ơn cậu……
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi cảm thấy thích thanh âm của cậu ta, nghe rất hay a, chính là tôi không có tạ ơn cậu ta a.
Tiểu Lạc: →_→ Cậu xem post kịch.
Vì thế Tiêu Lâm lại phải xoát post kịch một lần nữa, ở cách chỗ anh trả lời không xa, Lưu Thủy Bất Ngữ cũng hồi đáp.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cảm ơn kịch tổ, cảm ơn Tùy Phong Nhập Dạ, cùng nhau cố gắng.
Hoàn chương 3.
———————————-
1. Chỗ này tớ cũng không rõ lắm mà lười sớt quá TT^TT xl mn nhá.
Tác giả :
Tiếu Mị Mị