Thu Phong Sinh Vị Thủy
Chương 14: Công cũng có lúc buồn rầu
Tiêu Lâm cảm thấy được chính mình gần đây rất không bình thường.
Mỗi ngày vừa lên lớp đã thấy ngóng trông tan học, suy nghĩ thường không tự giác đi vào cõi thần tiên nơi chân trời, sau đó vòng trở về trên người người nào đó. Hôm không có tiết cũng không muốn đi đâu, chỉ thích mở máy tính treo QQ. Mỗi ngày thời khắc vui vẻ nhất chính là khoảng thời gian nói chuyện phiếm lúc tối với Tiểu Ngữ, đương nhiên là đánh chữ trên QQ, bản thân đáng thương lúc muốn nói chuyện với Tiểu Ngữ thật sự ngoài trừ đối diễn cũng chỉ có đối diễn.
Mặc kệ là phối âm, ca hát cùng chuyện liên quan đến võng phối, hay là chuyện vụn vặt thú vị phát sinh trong cuộc sống, anh đều muốn chia sẻ với Tiểu Ngữ.
Những điều này hết thảy đều không bình thường!
“Mình có phải bị bệnh rồi không.” Tiêu Lâm nằm thẳng cẳng trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, thì thào tự hỏi.
“Tôi xem cậu cứ như bị mắc bệnh tương tư ý!” Anh cả đột nhiên tiếp lời, thanh âm hùng hậu hữu lực!
Một câu này trực tiếp khiến Tiêu Lâm sợ giật nảy cả người, cư nhiên bị nghe được.
Anh cả cũng xem như không nhìn thấy anh, trực tiếp ném bài tập lên bàn Tiêu Lâm, “Tiểu Lâm Tử, đưa bài làm của cậu cho anh đây chép chút nào.”
“Trên bàn, tự mình lấy đi …..” Tiêu Lâm không còn chút khí lực nào hồi đáp, căn bản không có tâm tư quan tâm đến chuyện bài tập.
“Tiểu Lâm Tử của chúng ta không phải đã thích ai đó rồi chứ, cả ngày mất hồn mất vía.” Anh hai nằm trên giường đối diện xoay người, ra vẻ nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm.
“Nào có, các cậu nghĩ nhiều rồi ……” Tiêu Lâm lại tiếp tục chán nản trả lời.
“Kinh nghiệm của người từng trải, tuyệt đối là có, chẳng qua xem ra còn chưa theo đuổi được đến tay.” Anh ba vừa đọc tạp chí vừa thâm sâu nói.
“Có muốn anh hai ta cung cấp kỹ thuật duy trì cho cậu không? Cam đoan cưa được!” Anh hai vừa nghe đã bừng bừng khí thế, chuẩn bị trở mình lao từ trên giường xuống đất.
“Cảm ơn, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ ngon nhé nhóm các anh trai.” Nói xong liền cứ thế nhắm mắt lại.
“Tiểu Lâm Tử, các anh chính là suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu.”
“…………”
“Tiểu Lâm Tử? Thật sự ngủ rồi? Nhanh như vậy.”
Tiêu Lâm không để ý đến họ nữa, trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu.
Ngủ!
Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, thật sự có thích ai rồi? Sao nghe cứ huyền huyễn ý?
Mình đây đâu có thích ai đâu?
Một khi đã vậy thì cứ mặc kệ rối rắm đi, vẫn là ngủ thì hơn!
Ngày hôm sau lại là một sáng thứ bảy đong đầy ánh nắng tươi sáng, thời điểm tốt đẹp như vậy sao có thể không trải qua trên giường đây? Chính là hôm nay bạn học Tiêu Lâm lại phá lệ không nằm trên giường hưởng thụ sáng sớm cuối tuần tốt đẹp của mình.
Sau buổi tập bóng rổ thì cũng đã sắp mười hai giờ. Lần này trường học cực kỳ coi trọng trận đấu này, huấn luyện viên đội bóng nhận được mệnh lệnh của cấp trên, lập tức bắt nhóm đội viên gia tăng huấn luyện. Tiêu Lâm làm chủ lực đương nhiên là đối tượng trọng điểm chịu tập huấn.
Chơi bóng xong, Tiêu Lâm có thể nói là thể xác và tinh thần đều rất sảng khoái, tuy rằng vài tháng không chơi, nhưng hôm nay xem ra xúc cảm không tệ lắm.
Đơn giản vọt vào phòng tắm rửa rồi cùng mấy người anh em đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Vui chơi một ngày, lúc anh trở lại phòng ngủ đã qua chín giờ tối.
Vừa mở QQ, cái avar lóng lánh ở góc dưới bên phải nhảy lên liên tục, Tiêu Lâm cảm thấy bản thân sắp bị đủ loại tin tức bao phủ, vì thế anh trước tiên trả lời đầy đủ mấy tin nhắn giục âm, sau đó lại từng bước từng bước mở các nhóm chat ra.
Đầu tiên là mở nhóm fan “Bừa bãi thực sung sướng” kia của anh, kể từ lúc anh mở máy cho đến lúc này mới có mười phút ngắn ngủi mà đã xoát đến hơn 400 tin, Tiêu Lâm tính toán xem bọn họ rốt cục nói cái gì mà có thể hăng máu đến thế.
Fan 1: Gào khóc, cho nên nói Bất Ngữ sama mới là phúc âm của chúng ta o(*≧▽≦)ツ┏━┓
Fan 2: Bất Ngữ sama quá moe ~ tài liệu thật là máu gà ~
Fan 3: Hai người hợp xướng các loại quá yêu (ˇ_ˇ)!
Fan 4: Bất Ngữ sama đã vào nhóm của chúng ta, từ khi tiến vào tựa hồ chưa nói qua câu nào (chọt tay).
Fan 5: Ngu ngốc, chính chủ cũng chưa xuất hiện, Bất Ngữ sama tự nhiên cũng sẽ không trồi lên.
Fan 4: Cho nên Bất Ngữ sama phải chờ tiểu công nhà mình onl mới bằng lòng đi ra sao? Cho nên Tùy Phong sama mau xuất hiện đi *đáng thương*
Tùy Phong Nhập Dạ: Hợp xướng cái gì?
Fan 6: Sama!
Fan 5: ヾ(≧O≦)〃Ngao~
Fan 4: Sama, anh cuối cùng cũng xuất hiện ┭┮﹏┭┮
Fan 3: Chính là ED kịch kỳ hai anh cùng Bất Ngữ sama hát đó.
Fan 2: Hôm nay Bất Ngữ sama post lên trang chủ của cậu ấy.
Fan 1: Hai người hợp xướng quá hay ~! *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
Tùy Phong Nhập Dạ: Kịch post rồi? Nhanh vậy sao?
Tùy Phong Nhập Dạ: *Giật mình* *Giật mình*
Fan 1: Sama sao giật mình như vậy, kịch chưa post.
Fan 2: Là Bất Ngữ sama trộm post lên bị chúng ta phát hiện mà thôi ﹁_﹁
Fan 3: Chúng ta là thám tử lừng lanh fan Phong Thủy nha (* ̄▽ ̄)y
Lưu Thủy Bất Ngữ: Các người thật là lợi hại, tôi cho rằng tôi post đã rất bí mật rồi *mắt chớp chớp*
Fan 3: Bất Ngữ sama!
Fan 4: Gào khóc ngao!!! Bất Ngữ sama bổ nhào vào~
Fan 5: Bổ nhào ~ Rốt cục cũng thấy được Bất Ngữ sama sống!
Fan 5: Mồm thối, là rốt cục cũng thấy được Bất Ngữ sama người thật o(*////▽////*)q
Quản lý B: Các cô gái biểu thị kích động! Chính chủ còn đây các người bổ nhào cái gì﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Bổ nhào vào Tiểu Ngữ nhà tôi, tôi sẽ ghen đấy ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Bên này không có giấm chua để bán ……….
Fan 6: Moe đáng xấu hổ, yêu Tùy Phong sama ﹁_﹁
Fan 5: Độc chiếm dục mãnh liệt như thế ﹁_﹁
Fan 4: JQ đỏ rực ﹁_﹁
Fan 3: Tùy Phong sama anh ﹁_﹁
Fan 2: Chói mù mắt ﹁_﹁
Fan 1: Moe quá﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Bị phát hiện ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: ﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ, cậu post là bản nào thế?
Lưu Thủy Bất Ngữ: Bản Tiểu Lạc hậu kỳ rồi.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi còn chưa nghe.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cũng không tệ lắm.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi không nói cái này.
Lưu Thủy Bất Ngữ: ………
Lưu Thủy Bất Ngữ:
Fan 1: Thì ra Tùy Phong sama là muốn link trang nhạc của Bất Ngữ sama ﹁_﹁
Fan 2: Khó hiểu như thế quả nhiên chỉ có Bất Ngữ sama mới có thể hiểu a ﹁_﹁
Fan 3: Cũng chỉ có Bất Ngữ sama mới có thể cùng chính chủ ăn ý như thế ﹁_﹁
Fan 4: Từ từ! Tôi vừa đọc được cái gì? Bản nào?
Fan 5: Nói cách khác còn có bản khác?
Fan 6: Vì thế bản khác là?
Tùy Phong Nhập Dạ: Bí mật ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Không nói cho các người ﹁_﹁
Fan 123456: ヾ(≧O≦)〃ngao~ sama các người thật xấu xa! Ém hàng!
Quản lý AB: Cá là nhất định có giấu diếm﹁_﹁
Tiêu Lâm nhấp mở trang nhạc của Tiểu Ngữ, chỉ có một bài hát, vừa vào trang, ca khúc đã tự động phát.
Quả nhiên hậu kỳ chuyên nghiệp làm ra hiệu quả khác hẳn anh tự làm. Chỉ có điều anh vẫn thích bản chỉ thuộc về hai người của anh và Tiểu Ngữ kia.
Tiêu Lâm nhìn đến số comment dưới ca khúc này của Tiểu Ngữ, cư nhiên đã hơn 300 người nhắn lại.
“Gào khóc, Bất Ngữ sama quá tuyệt ~ Tôi là fan NC của cậu!”
“Bất Ngữ sama hay muốn khóc /(ㄒoㄒ)/~~”
“Hợp xướng của Phong Thủy!!!!!!!!!!!!! Nhân sinh viên mãn ~(≧▽≦)/~”
“Bất Ngữ sama đây là cho mọi người phúc lợi trước sao ~ fan CP Phong Thủy rất kích động.”
“Lại thêm một tài liệu trấn lầu ahahahahahaha”
“Tùy Phong sama cùng Bất Ngữ sama trong kịch thì xứng đôi vừa lứa, hiện tại ngay cả ED cũng CP cảm mười phần ~ Vì thế hai người ở bên nhau đi (☆▽☆)”
“Yoooooooooooooo~ ở bên nhau.”
“Tuy rằng thật sự rất hay, nhưng muốn nói một câu, fan NC CP Phong Thủy tự trọng!”
Đọc đến chỗ này ca khúc cũng đã chạy xong. Nghe lại cũng thấy âm thanh của mình cực kỳ hợp với thanh âm của Tiểu Ngữ. Tâm tình tốt đẹp vô cùng, Tùy Phong sama nhịn không được để lại một lời nhắn phía dưới.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ hát thật hay ~ Tôi là fan NC của cậu ~ *hoa hoa*
Vừa F5 một cái đã phát hiện có mấy fan đáp lời.
“Tôi thấy được cái gì rồi!!! Tùy Phong sama quả nhiên đến đây!”
“Fan NC các loại thật moe~”
“Tùy Phong sama, anh đại trượng phu lại trắng trợn thể hiện thân phận thật là fan NC của mình sao ﹁_﹁”
“Fan NC các loại, moe đến ngã xuống đất không dậy nổi a _(:3)∠)_”
“Tôi tôi tôi tôi tôi, sủng nịnh như thế, moe đến mặt đầy máu (^o^)/~”
Nháy mắt một cái đã là một tiếng trôi qua, lúc này Tiêu Lâm mới nhớ đến còn tin nhắn chưa xem. Là của nhóm kịch tổ.
Mở ra lại thấy đề tài sớm đã bị đẩy đi đâu đâu rồi, mấy người kia nói chuyện thật sự nhiều đến nỗi Tiêu Lâm đọc không nổi, trực tiếp nhắn một dấu hỏi lên.
Tùy Phong Nhập Dạ: Hôm nay sao náo nhiệt như thế.
Hữu Hữu: Yoooooo~ sama, cậu rốt cục cũng bỏ được mà xuất hiện rồi.
Tiểu Lạc: Hôm nay tiểu thụ nhà cậu post ED lên ﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Ừa, cô hậu kỳ không tồi.
Tiểu Lạc: Lạc tỷ hậu kỳ thực lực ở nơi nào ﹁_﹁ Chỉ có điều điểm chú ý của cậu vẫn luôn quỷ dị như vậy, cậu không có cảm tưởng gì sao.
Tùy Phong Nhập Dạ: Chẳng lẽ không phải là biểu đạt của cô có vấn đề sao? Cảm giác không tồi ﹁_﹁
Như Họa: Tiểu thụ nhà cậu hát rất tốt ﹁_﹁
Baby: Đó là Tùy Phong sama cậu dạy tốt ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Baby = = Bớt một chữ đọc thấy tốt hơn.
Baby: Tôi cảm thấy tôi dùng từ luôn thực tinh chuẩn.
Lưu Thủy Bất Ngữ: (#‵′) 凸
Tùy Phong Nhập Dạ: Đó là vì Tiểu Ngữ ngộ tính cao.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Là anh dạy tốt *đỏ mặt*
Tùy Phong Nhập Dạ: Hát rất hay *hoa hoa*
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cảm ơn *đỏ mặt*, anh cũng thế.
Hữu Hữu: Lại tiến vào thế giới hai người rồi, tôi thấy nhân viên tạp vụ vẫn là lui tán đi.
Như Họa: JQ không đành lòng nhìn thẳng, tôi thấy có rất nhiều bong bóng phấn hồng ╮( ̄▽ ̄”)╭
Tiểu Lạc: Làm một fan CP Phong Thủy trung thành, cho dù mạo hiểm bị chói mù mắt tôi nhất định cũng phải vây xem! Tuyệt! Không! Lui! Tán!
Tùy Phong Nhập Dạ: Xin cứ tự nhiên ╮(╯▽╰)╭
Bởi vì Bất Ngữ đã đem ED kỳ hai post lên trang nhạc của bản thân, làm cho kỳ hai “Thu Phong Sinh Vị Thủy” còn chưa ra đã được đẩy lên đứng đầu làn sóng thảo luận. Kỳ một vốn là lầu cao với hơn 2000 post lại được fan đẩy lên đầu, không ngừng spam post kịch.
Tiểu Lạc cũng một mực hô trong nhóm: “Bất Ngữ sama cậu hại chết tôi rồi, nhá ED ra trước như thế, chính là hậu kỳ tôi đây còn chưa làm xong, bị quần chúng spam nhiệt tình dọa chết rồi ┭┮﹏┭┮ Bất Ngữ sama cậu phải bồi thường cho tôi ﹁_﹁ Sờ cằm, tôi muốn nghĩ xem bắt cậu bồi thường thế nào.”
Không có sự cho phép của kịch tổ, bản thân nhất thời hứng khởi liền post ED lên trang chủ. Tuy rằng biết mọi người không thực sự trách cậu, nhưng Tiểu Ngữ cảm thấy cực kỳ ngại, nhìn “uy hiếp” của Tiểu Lạc trong nhóm liền chạy đi tìm đến sự giúp đỡ của Tùy Phong.
“Tùy Phong, làm sao bây giờ, Tiểu Lạc nói muốn tôi bồi thường cho cô ấy *mắt phát sáng*”
Nếu tiểu thụ nhà mình (khụ khụ, đương nhiên là trong kịch) đã hỏi mình phải làm sao bây giờ, Tùy Phong sama của chúng ta khẳng định phải đứng ra nói hai câu rồi, không phải sao ﹁_﹁
Vì thế người nào đó trực tiếp gõ mấy chữ gửi trong nhóm: “Hậu kỳ làm xong rồi? Náo loạn nữa là kịch của cô lại bị kéo dài đây ﹁_﹁”
Đánh thẳng trọng điểm!
Tiểu Lạc lưu lại một câu “Xem như cậu lợi hại” sau đó liền ngoan ngoãn đi làm hậu kỳ của cô.
Fan bị bản hợp xướng đó dấy lên hứng thú, đều tưởng đó điềm báo post kịch. Cho nên ai nấy đều hăng hái như uống máu gà chuyển hóa thành “spam” post kịch, kỳ vọng kịch tổ sẽ post kỳ hai ngay đêm nay.
Chỉ là đêm đó kỳ hai “Thu Phong Sinh Vị Thủy” thì không bị quần chúng spam ra, kịch do Lưu Thủy Bất Ngữ chủ dịch lần thứ hai lại post một bài.
Vốn là chuyện rất vui vẻ, kết quả không nghĩ tới lại trở thành ngòi lửa để mấy người nào đó có ý xấu chọc ngoáy Lưu Thủy Bất Ngữ.
Mỗi ngày vừa lên lớp đã thấy ngóng trông tan học, suy nghĩ thường không tự giác đi vào cõi thần tiên nơi chân trời, sau đó vòng trở về trên người người nào đó. Hôm không có tiết cũng không muốn đi đâu, chỉ thích mở máy tính treo QQ. Mỗi ngày thời khắc vui vẻ nhất chính là khoảng thời gian nói chuyện phiếm lúc tối với Tiểu Ngữ, đương nhiên là đánh chữ trên QQ, bản thân đáng thương lúc muốn nói chuyện với Tiểu Ngữ thật sự ngoài trừ đối diễn cũng chỉ có đối diễn.
Mặc kệ là phối âm, ca hát cùng chuyện liên quan đến võng phối, hay là chuyện vụn vặt thú vị phát sinh trong cuộc sống, anh đều muốn chia sẻ với Tiểu Ngữ.
Những điều này hết thảy đều không bình thường!
“Mình có phải bị bệnh rồi không.” Tiêu Lâm nằm thẳng cẳng trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, thì thào tự hỏi.
“Tôi xem cậu cứ như bị mắc bệnh tương tư ý!” Anh cả đột nhiên tiếp lời, thanh âm hùng hậu hữu lực!
Một câu này trực tiếp khiến Tiêu Lâm sợ giật nảy cả người, cư nhiên bị nghe được.
Anh cả cũng xem như không nhìn thấy anh, trực tiếp ném bài tập lên bàn Tiêu Lâm, “Tiểu Lâm Tử, đưa bài làm của cậu cho anh đây chép chút nào.”
“Trên bàn, tự mình lấy đi …..” Tiêu Lâm không còn chút khí lực nào hồi đáp, căn bản không có tâm tư quan tâm đến chuyện bài tập.
“Tiểu Lâm Tử của chúng ta không phải đã thích ai đó rồi chứ, cả ngày mất hồn mất vía.” Anh hai nằm trên giường đối diện xoay người, ra vẻ nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm.
“Nào có, các cậu nghĩ nhiều rồi ……” Tiêu Lâm lại tiếp tục chán nản trả lời.
“Kinh nghiệm của người từng trải, tuyệt đối là có, chẳng qua xem ra còn chưa theo đuổi được đến tay.” Anh ba vừa đọc tạp chí vừa thâm sâu nói.
“Có muốn anh hai ta cung cấp kỹ thuật duy trì cho cậu không? Cam đoan cưa được!” Anh hai vừa nghe đã bừng bừng khí thế, chuẩn bị trở mình lao từ trên giường xuống đất.
“Cảm ơn, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ ngon nhé nhóm các anh trai.” Nói xong liền cứ thế nhắm mắt lại.
“Tiểu Lâm Tử, các anh chính là suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu.”
“…………”
“Tiểu Lâm Tử? Thật sự ngủ rồi? Nhanh như vậy.”
Tiêu Lâm không để ý đến họ nữa, trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu.
Ngủ!
Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, thật sự có thích ai rồi? Sao nghe cứ huyền huyễn ý?
Mình đây đâu có thích ai đâu?
Một khi đã vậy thì cứ mặc kệ rối rắm đi, vẫn là ngủ thì hơn!
Ngày hôm sau lại là một sáng thứ bảy đong đầy ánh nắng tươi sáng, thời điểm tốt đẹp như vậy sao có thể không trải qua trên giường đây? Chính là hôm nay bạn học Tiêu Lâm lại phá lệ không nằm trên giường hưởng thụ sáng sớm cuối tuần tốt đẹp của mình.
Sau buổi tập bóng rổ thì cũng đã sắp mười hai giờ. Lần này trường học cực kỳ coi trọng trận đấu này, huấn luyện viên đội bóng nhận được mệnh lệnh của cấp trên, lập tức bắt nhóm đội viên gia tăng huấn luyện. Tiêu Lâm làm chủ lực đương nhiên là đối tượng trọng điểm chịu tập huấn.
Chơi bóng xong, Tiêu Lâm có thể nói là thể xác và tinh thần đều rất sảng khoái, tuy rằng vài tháng không chơi, nhưng hôm nay xem ra xúc cảm không tệ lắm.
Đơn giản vọt vào phòng tắm rửa rồi cùng mấy người anh em đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Vui chơi một ngày, lúc anh trở lại phòng ngủ đã qua chín giờ tối.
Vừa mở QQ, cái avar lóng lánh ở góc dưới bên phải nhảy lên liên tục, Tiêu Lâm cảm thấy bản thân sắp bị đủ loại tin tức bao phủ, vì thế anh trước tiên trả lời đầy đủ mấy tin nhắn giục âm, sau đó lại từng bước từng bước mở các nhóm chat ra.
Đầu tiên là mở nhóm fan “Bừa bãi thực sung sướng” kia của anh, kể từ lúc anh mở máy cho đến lúc này mới có mười phút ngắn ngủi mà đã xoát đến hơn 400 tin, Tiêu Lâm tính toán xem bọn họ rốt cục nói cái gì mà có thể hăng máu đến thế.
Fan 1: Gào khóc, cho nên nói Bất Ngữ sama mới là phúc âm của chúng ta o(*≧▽≦)ツ┏━┓
Fan 2: Bất Ngữ sama quá moe ~ tài liệu thật là máu gà ~
Fan 3: Hai người hợp xướng các loại quá yêu (ˇ_ˇ)!
Fan 4: Bất Ngữ sama đã vào nhóm của chúng ta, từ khi tiến vào tựa hồ chưa nói qua câu nào (chọt tay).
Fan 5: Ngu ngốc, chính chủ cũng chưa xuất hiện, Bất Ngữ sama tự nhiên cũng sẽ không trồi lên.
Fan 4: Cho nên Bất Ngữ sama phải chờ tiểu công nhà mình onl mới bằng lòng đi ra sao? Cho nên Tùy Phong sama mau xuất hiện đi *đáng thương*
Tùy Phong Nhập Dạ: Hợp xướng cái gì?
Fan 6: Sama!
Fan 5: ヾ(≧O≦)〃Ngao~
Fan 4: Sama, anh cuối cùng cũng xuất hiện ┭┮﹏┭┮
Fan 3: Chính là ED kịch kỳ hai anh cùng Bất Ngữ sama hát đó.
Fan 2: Hôm nay Bất Ngữ sama post lên trang chủ của cậu ấy.
Fan 1: Hai người hợp xướng quá hay ~! *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
Tùy Phong Nhập Dạ: Kịch post rồi? Nhanh vậy sao?
Tùy Phong Nhập Dạ: *Giật mình* *Giật mình*
Fan 1: Sama sao giật mình như vậy, kịch chưa post.
Fan 2: Là Bất Ngữ sama trộm post lên bị chúng ta phát hiện mà thôi ﹁_﹁
Fan 3: Chúng ta là thám tử lừng lanh fan Phong Thủy nha (* ̄▽ ̄)y
Lưu Thủy Bất Ngữ: Các người thật là lợi hại, tôi cho rằng tôi post đã rất bí mật rồi *mắt chớp chớp*
Fan 3: Bất Ngữ sama!
Fan 4: Gào khóc ngao!!! Bất Ngữ sama bổ nhào vào~
Fan 5: Bổ nhào ~ Rốt cục cũng thấy được Bất Ngữ sama sống!
Fan 5: Mồm thối, là rốt cục cũng thấy được Bất Ngữ sama người thật o(*////▽////*)q
Quản lý B: Các cô gái biểu thị kích động! Chính chủ còn đây các người bổ nhào cái gì﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Bổ nhào vào Tiểu Ngữ nhà tôi, tôi sẽ ghen đấy ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Bên này không có giấm chua để bán ……….
Fan 6: Moe đáng xấu hổ, yêu Tùy Phong sama ﹁_﹁
Fan 5: Độc chiếm dục mãnh liệt như thế ﹁_﹁
Fan 4: JQ đỏ rực ﹁_﹁
Fan 3: Tùy Phong sama anh ﹁_﹁
Fan 2: Chói mù mắt ﹁_﹁
Fan 1: Moe quá﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Bị phát hiện ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: ﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ, cậu post là bản nào thế?
Lưu Thủy Bất Ngữ: Bản Tiểu Lạc hậu kỳ rồi.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi còn chưa nghe.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cũng không tệ lắm.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi không nói cái này.
Lưu Thủy Bất Ngữ: ………
Lưu Thủy Bất Ngữ:
Fan 1: Thì ra Tùy Phong sama là muốn link trang nhạc của Bất Ngữ sama ﹁_﹁
Fan 2: Khó hiểu như thế quả nhiên chỉ có Bất Ngữ sama mới có thể hiểu a ﹁_﹁
Fan 3: Cũng chỉ có Bất Ngữ sama mới có thể cùng chính chủ ăn ý như thế ﹁_﹁
Fan 4: Từ từ! Tôi vừa đọc được cái gì? Bản nào?
Fan 5: Nói cách khác còn có bản khác?
Fan 6: Vì thế bản khác là?
Tùy Phong Nhập Dạ: Bí mật ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Không nói cho các người ﹁_﹁
Fan 123456: ヾ(≧O≦)〃ngao~ sama các người thật xấu xa! Ém hàng!
Quản lý AB: Cá là nhất định có giấu diếm﹁_﹁
Tiêu Lâm nhấp mở trang nhạc của Tiểu Ngữ, chỉ có một bài hát, vừa vào trang, ca khúc đã tự động phát.
Quả nhiên hậu kỳ chuyên nghiệp làm ra hiệu quả khác hẳn anh tự làm. Chỉ có điều anh vẫn thích bản chỉ thuộc về hai người của anh và Tiểu Ngữ kia.
Tiêu Lâm nhìn đến số comment dưới ca khúc này của Tiểu Ngữ, cư nhiên đã hơn 300 người nhắn lại.
“Gào khóc, Bất Ngữ sama quá tuyệt ~ Tôi là fan NC của cậu!”
“Bất Ngữ sama hay muốn khóc /(ㄒoㄒ)/~~”
“Hợp xướng của Phong Thủy!!!!!!!!!!!!! Nhân sinh viên mãn ~(≧▽≦)/~”
“Bất Ngữ sama đây là cho mọi người phúc lợi trước sao ~ fan CP Phong Thủy rất kích động.”
“Lại thêm một tài liệu trấn lầu ahahahahahaha”
“Tùy Phong sama cùng Bất Ngữ sama trong kịch thì xứng đôi vừa lứa, hiện tại ngay cả ED cũng CP cảm mười phần ~ Vì thế hai người ở bên nhau đi (☆▽☆)”
“Yoooooooooooooo~ ở bên nhau.”
“Tuy rằng thật sự rất hay, nhưng muốn nói một câu, fan NC CP Phong Thủy tự trọng!”
Đọc đến chỗ này ca khúc cũng đã chạy xong. Nghe lại cũng thấy âm thanh của mình cực kỳ hợp với thanh âm của Tiểu Ngữ. Tâm tình tốt đẹp vô cùng, Tùy Phong sama nhịn không được để lại một lời nhắn phía dưới.
Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ hát thật hay ~ Tôi là fan NC của cậu ~ *hoa hoa*
Vừa F5 một cái đã phát hiện có mấy fan đáp lời.
“Tôi thấy được cái gì rồi!!! Tùy Phong sama quả nhiên đến đây!”
“Fan NC các loại thật moe~”
“Tùy Phong sama, anh đại trượng phu lại trắng trợn thể hiện thân phận thật là fan NC của mình sao ﹁_﹁”
“Fan NC các loại, moe đến ngã xuống đất không dậy nổi a _(:3)∠)_”
“Tôi tôi tôi tôi tôi, sủng nịnh như thế, moe đến mặt đầy máu (^o^)/~”
Nháy mắt một cái đã là một tiếng trôi qua, lúc này Tiêu Lâm mới nhớ đến còn tin nhắn chưa xem. Là của nhóm kịch tổ.
Mở ra lại thấy đề tài sớm đã bị đẩy đi đâu đâu rồi, mấy người kia nói chuyện thật sự nhiều đến nỗi Tiêu Lâm đọc không nổi, trực tiếp nhắn một dấu hỏi lên.
Tùy Phong Nhập Dạ: Hôm nay sao náo nhiệt như thế.
Hữu Hữu: Yoooooo~ sama, cậu rốt cục cũng bỏ được mà xuất hiện rồi.
Tiểu Lạc: Hôm nay tiểu thụ nhà cậu post ED lên ﹁_﹁
Tùy Phong Nhập Dạ: Ừa, cô hậu kỳ không tồi.
Tiểu Lạc: Lạc tỷ hậu kỳ thực lực ở nơi nào ﹁_﹁ Chỉ có điều điểm chú ý của cậu vẫn luôn quỷ dị như vậy, cậu không có cảm tưởng gì sao.
Tùy Phong Nhập Dạ: Chẳng lẽ không phải là biểu đạt của cô có vấn đề sao? Cảm giác không tồi ﹁_﹁
Như Họa: Tiểu thụ nhà cậu hát rất tốt ﹁_﹁
Baby: Đó là Tùy Phong sama cậu dạy tốt ﹁_﹁
Lưu Thủy Bất Ngữ: Baby = = Bớt một chữ đọc thấy tốt hơn.
Baby: Tôi cảm thấy tôi dùng từ luôn thực tinh chuẩn.
Lưu Thủy Bất Ngữ: (#‵′) 凸
Tùy Phong Nhập Dạ: Đó là vì Tiểu Ngữ ngộ tính cao.
Lưu Thủy Bất Ngữ: Là anh dạy tốt *đỏ mặt*
Tùy Phong Nhập Dạ: Hát rất hay *hoa hoa*
Lưu Thủy Bất Ngữ: Cảm ơn *đỏ mặt*, anh cũng thế.
Hữu Hữu: Lại tiến vào thế giới hai người rồi, tôi thấy nhân viên tạp vụ vẫn là lui tán đi.
Như Họa: JQ không đành lòng nhìn thẳng, tôi thấy có rất nhiều bong bóng phấn hồng ╮( ̄▽ ̄”)╭
Tiểu Lạc: Làm một fan CP Phong Thủy trung thành, cho dù mạo hiểm bị chói mù mắt tôi nhất định cũng phải vây xem! Tuyệt! Không! Lui! Tán!
Tùy Phong Nhập Dạ: Xin cứ tự nhiên ╮(╯▽╰)╭
Bởi vì Bất Ngữ đã đem ED kỳ hai post lên trang nhạc của bản thân, làm cho kỳ hai “Thu Phong Sinh Vị Thủy” còn chưa ra đã được đẩy lên đứng đầu làn sóng thảo luận. Kỳ một vốn là lầu cao với hơn 2000 post lại được fan đẩy lên đầu, không ngừng spam post kịch.
Tiểu Lạc cũng một mực hô trong nhóm: “Bất Ngữ sama cậu hại chết tôi rồi, nhá ED ra trước như thế, chính là hậu kỳ tôi đây còn chưa làm xong, bị quần chúng spam nhiệt tình dọa chết rồi ┭┮﹏┭┮ Bất Ngữ sama cậu phải bồi thường cho tôi ﹁_﹁ Sờ cằm, tôi muốn nghĩ xem bắt cậu bồi thường thế nào.”
Không có sự cho phép của kịch tổ, bản thân nhất thời hứng khởi liền post ED lên trang chủ. Tuy rằng biết mọi người không thực sự trách cậu, nhưng Tiểu Ngữ cảm thấy cực kỳ ngại, nhìn “uy hiếp” của Tiểu Lạc trong nhóm liền chạy đi tìm đến sự giúp đỡ của Tùy Phong.
“Tùy Phong, làm sao bây giờ, Tiểu Lạc nói muốn tôi bồi thường cho cô ấy *mắt phát sáng*”
Nếu tiểu thụ nhà mình (khụ khụ, đương nhiên là trong kịch) đã hỏi mình phải làm sao bây giờ, Tùy Phong sama của chúng ta khẳng định phải đứng ra nói hai câu rồi, không phải sao ﹁_﹁
Vì thế người nào đó trực tiếp gõ mấy chữ gửi trong nhóm: “Hậu kỳ làm xong rồi? Náo loạn nữa là kịch của cô lại bị kéo dài đây ﹁_﹁”
Đánh thẳng trọng điểm!
Tiểu Lạc lưu lại một câu “Xem như cậu lợi hại” sau đó liền ngoan ngoãn đi làm hậu kỳ của cô.
Fan bị bản hợp xướng đó dấy lên hứng thú, đều tưởng đó điềm báo post kịch. Cho nên ai nấy đều hăng hái như uống máu gà chuyển hóa thành “spam” post kịch, kỳ vọng kịch tổ sẽ post kỳ hai ngay đêm nay.
Chỉ là đêm đó kỳ hai “Thu Phong Sinh Vị Thủy” thì không bị quần chúng spam ra, kịch do Lưu Thủy Bất Ngữ chủ dịch lần thứ hai lại post một bài.
Vốn là chuyện rất vui vẻ, kết quả không nghĩ tới lại trở thành ngòi lửa để mấy người nào đó có ý xấu chọc ngoáy Lưu Thủy Bất Ngữ.
Tác giả :
Tiếu Mị Mị