Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 369: E ngại Tiêu Cửu Uyên
Hai phủ thân vương trong tay đều có hai vạn thân binh, nếu như liên thủ với nhau sẽ rất khó khống chế.
Tuy rằng Tiêu Dạ Thần của phủ An thân vương và Tiêu Cửu Uyên có quan hệ qua lại rất tốt, nhưng nếu như thật sự có chuyện thì hai nhà chưa chắc sẽ liên thủ, có điều bây giờ sẽ không như vậy.
Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, hoàng đế đương nhiên là không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, nhưng An thân vương không để ý tới những điều này, lão nhìn hoàng đế nói: “Cho dù hoàng thượng không hạ chỉ tứ phong Vân nha đầu làm quận chúa, nó vẫn là nghĩa nữ của ta, vẫn là quận chúa, nếu hoàng thượng không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng.”
An thân vương nói xong tức giận xoay người muốn rời đi.
Trên đại điện, sắc mặt hoàng đế thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn gọi An thân vương lại.
Nếu như lão ta không hạ chỉ tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, việc này truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho thiên hạ chê cười, nói lão ta lòng dạ hẹp hòi, sợ phủ An thân vương và phủ Ly thân vương liên thủ, cho nên mới không phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa. Mà lão ta cũng không muốn chịu tiếng xấu như vậy.
Hoàng đế gọi Tiêu Lăng Phong lại: “Vương thúc muốn như thế nào, trẫm chỉ đang ở trong thế khó xử mà thôi, cũng không phải không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, chỉ sợ Vân gia không đồng ý, chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây phiền toái cho vương thúc.”
Hoàng đế vừa nói ra những lời này, Vân Lôi như nhận được ám thị, vội quỳ xuống: “Hoàng thượng, An thân vương làm như vậy rõ ràng là khinh người quá đáng, Vũ Nhi là người của Vân gia, lão vương gia đang ép nữ nhi thần.”
Tiêu Lăng Phong trực tiếp bị Vân Lôi chọc giận, thiếu chút nữa thì đêm qua bọn họ đã giết chết Vân nha đầu, vậy mà hôm nay vẫn còn mặt mũi đi khóc lóc kể lể, thật buồn cười.
Tiêu Lăng Phong cười lạnh nhìn Vân Lôi, nói: “Vân Lôi, trước đây ta không nhận ra ngươi là người xảo trá âm hiểm như vậy, xem như hôm nay được lĩnh giáo. Ngươi cho là ngươi vừa khóc vừa nháo loạn như vậy thì bổn vương sẽ sợ ngươi sao? Còn nữa, ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao, trước đây ngươi đối xử với Vân nha đầu như thế nào, bây giờ lại như vậy, là muốn gây ầm ĩ, hay là ngươi biết Vân nha đầu có thứ gì đó, ngươi có toan tính gì? Ngươi nói với bọn họ đi.”
Tiêu Lăng Phong muốn xem xem rốt cuộc Vân Lôi vô liêm sỉ đến như thế nào. Lão muốn xem ông ta có mặt mũi ở trong đại điện nói bởi vì Vân nha đầu rất có thiên phú, cho nên ông ta muốn đưa nàng về, muốn xem tất cả mọi người trong đại điện phỉ nhổ, mắng ông ta không biết xấu hổ.
Vân Lôi đương nhiên cũng biết điều này, cho nên thực sự không dám nói Vân Thiên Vũ có thiên phú kinh người, nên hắn mới muốn đưa nàng về, bằng không ông ta sẽ không quản sống chết của nàng.
Trong đại điện, Vân Lôi không nhìn Tiêu Lăng Phong mà nhìn về phía hoàng đế, khóc nói: “Hoàng thượng, thần đối xử với nữ nhi tốt hay không tốt đó là chuyện nhà thần, không thể chỉ vì thần đối xử với nữ nhi bất công mà nói thần không đúng, nếu nữ nhi thần nhận Lão vương gia làm nghĩa phụ, vậy mặt mũi của thần để đi đâu đây.”
Vân Lôi nói xong một câu, lại nói tiếp: “Ta muốn hỏi các vị đại nhân ở đây, chẳng lẽ các ngài đối xử bình đẳng với nữ nhi của mình sao? Chẳng lẽ chỉ vì các ngài đối xử hơi bất công thì cho phép người ngoài đến cướp nữ nhi mình sao?”
Lời này của Vân Lôi lập tức khiến đại điện nổi lên một cuộc nghị luận, cuối cùng có không ít người chỉ trích lão vương gia ỷ thế hiếp người, muốn cướp nữ nhi nhà người ta làm nghĩa nữ, người ta đối xử với nữ nhi ra sao là chuyện nhà người ta.
Trong đại điện, Vân Lôi không khỏi đắc ý. Vân Thiên Vũ ngươi muốn trèo cao đừng có nằm mơ, ngươi là nữ nhi nhà Vân gia, sinh ra là người Vân gia, chết vẫn là ma Vân gia.
Vân Lôi đang nghĩ thầm, đột nhiên trên đại điện có giọng nói cất lên: “Hoàng thượng, thần cho rằng vẫn nên tuyên Vân Thiên Vũ vào điện hỏi một chút, xem vì sao nàng lại muốn đoạn tuyệt với Vân gia, muốn nhận lão vương gia làm nghĩa phụ.”
Người đó vừa cất lời, trong nháy mắt đại điện trở nên yên tĩnh trở lại, bởi vì người nói lời này là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên lên tiếng, không một ai dám dễ dàng phủ quyết, bởi vì Tiêu Cửu Uyên không khoan dung như An thân vương, người này từ trước đến nay rất ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như bọn họ chọc hắn mất hứng đương nhiên sẽ bị hắn trả thù.
Tuy rằng Tiêu Dạ Thần của phủ An thân vương và Tiêu Cửu Uyên có quan hệ qua lại rất tốt, nhưng nếu như thật sự có chuyện thì hai nhà chưa chắc sẽ liên thủ, có điều bây giờ sẽ không như vậy.
Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, hoàng đế đương nhiên là không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, nhưng An thân vương không để ý tới những điều này, lão nhìn hoàng đế nói: “Cho dù hoàng thượng không hạ chỉ tứ phong Vân nha đầu làm quận chúa, nó vẫn là nghĩa nữ của ta, vẫn là quận chúa, nếu hoàng thượng không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng.”
An thân vương nói xong tức giận xoay người muốn rời đi.
Trên đại điện, sắc mặt hoàng đế thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn gọi An thân vương lại.
Nếu như lão ta không hạ chỉ tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, việc này truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho thiên hạ chê cười, nói lão ta lòng dạ hẹp hòi, sợ phủ An thân vương và phủ Ly thân vương liên thủ, cho nên mới không phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa. Mà lão ta cũng không muốn chịu tiếng xấu như vậy.
Hoàng đế gọi Tiêu Lăng Phong lại: “Vương thúc muốn như thế nào, trẫm chỉ đang ở trong thế khó xử mà thôi, cũng không phải không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, chỉ sợ Vân gia không đồng ý, chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây phiền toái cho vương thúc.”
Hoàng đế vừa nói ra những lời này, Vân Lôi như nhận được ám thị, vội quỳ xuống: “Hoàng thượng, An thân vương làm như vậy rõ ràng là khinh người quá đáng, Vũ Nhi là người của Vân gia, lão vương gia đang ép nữ nhi thần.”
Tiêu Lăng Phong trực tiếp bị Vân Lôi chọc giận, thiếu chút nữa thì đêm qua bọn họ đã giết chết Vân nha đầu, vậy mà hôm nay vẫn còn mặt mũi đi khóc lóc kể lể, thật buồn cười.
Tiêu Lăng Phong cười lạnh nhìn Vân Lôi, nói: “Vân Lôi, trước đây ta không nhận ra ngươi là người xảo trá âm hiểm như vậy, xem như hôm nay được lĩnh giáo. Ngươi cho là ngươi vừa khóc vừa nháo loạn như vậy thì bổn vương sẽ sợ ngươi sao? Còn nữa, ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao, trước đây ngươi đối xử với Vân nha đầu như thế nào, bây giờ lại như vậy, là muốn gây ầm ĩ, hay là ngươi biết Vân nha đầu có thứ gì đó, ngươi có toan tính gì? Ngươi nói với bọn họ đi.”
Tiêu Lăng Phong muốn xem xem rốt cuộc Vân Lôi vô liêm sỉ đến như thế nào. Lão muốn xem ông ta có mặt mũi ở trong đại điện nói bởi vì Vân nha đầu rất có thiên phú, cho nên ông ta muốn đưa nàng về, muốn xem tất cả mọi người trong đại điện phỉ nhổ, mắng ông ta không biết xấu hổ.
Vân Lôi đương nhiên cũng biết điều này, cho nên thực sự không dám nói Vân Thiên Vũ có thiên phú kinh người, nên hắn mới muốn đưa nàng về, bằng không ông ta sẽ không quản sống chết của nàng.
Trong đại điện, Vân Lôi không nhìn Tiêu Lăng Phong mà nhìn về phía hoàng đế, khóc nói: “Hoàng thượng, thần đối xử với nữ nhi tốt hay không tốt đó là chuyện nhà thần, không thể chỉ vì thần đối xử với nữ nhi bất công mà nói thần không đúng, nếu nữ nhi thần nhận Lão vương gia làm nghĩa phụ, vậy mặt mũi của thần để đi đâu đây.”
Vân Lôi nói xong một câu, lại nói tiếp: “Ta muốn hỏi các vị đại nhân ở đây, chẳng lẽ các ngài đối xử bình đẳng với nữ nhi của mình sao? Chẳng lẽ chỉ vì các ngài đối xử hơi bất công thì cho phép người ngoài đến cướp nữ nhi mình sao?”
Lời này của Vân Lôi lập tức khiến đại điện nổi lên một cuộc nghị luận, cuối cùng có không ít người chỉ trích lão vương gia ỷ thế hiếp người, muốn cướp nữ nhi nhà người ta làm nghĩa nữ, người ta đối xử với nữ nhi ra sao là chuyện nhà người ta.
Trong đại điện, Vân Lôi không khỏi đắc ý. Vân Thiên Vũ ngươi muốn trèo cao đừng có nằm mơ, ngươi là nữ nhi nhà Vân gia, sinh ra là người Vân gia, chết vẫn là ma Vân gia.
Vân Lôi đang nghĩ thầm, đột nhiên trên đại điện có giọng nói cất lên: “Hoàng thượng, thần cho rằng vẫn nên tuyên Vân Thiên Vũ vào điện hỏi một chút, xem vì sao nàng lại muốn đoạn tuyệt với Vân gia, muốn nhận lão vương gia làm nghĩa phụ.”
Người đó vừa cất lời, trong nháy mắt đại điện trở nên yên tĩnh trở lại, bởi vì người nói lời này là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên lên tiếng, không một ai dám dễ dàng phủ quyết, bởi vì Tiêu Cửu Uyên không khoan dung như An thân vương, người này từ trước đến nay rất ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như bọn họ chọc hắn mất hứng đương nhiên sẽ bị hắn trả thù.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng