Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 313: Quỷ nhập vào người
Editor: LaOngDao142
Liễu thị phát điên muốn thét chói tai, a a a, tại sao tiện nhân này bây giờ lại biến thành như vậy, bất kể bà ta có xuất thủ như thế nào cũng không đối phó được nàng.
Bà ta muốn giết nàng, Bà ta muốn giết nàng.
Hiện tại bà ta không giết được nàng, chết cũng không thể nhắm mắt.
Nếu nói lúc trước Liễu thị muốn giết Vân Thiên Vũ là vì nữ nhi, thì bây giờ bà ta hoàn toàn là bởi vì bản thân muốn nữ nhân này chết.
Liễu thị đang suy nghĩ, trước mặt đánh nhau càng kịch liệt, rầm rầm vang dội, nháy mắt lại hủy diệt một mảnh lớn đình viện hành lang dài.
Tình huống của bên này kinh động không ít người trong phủ, mọi người đều chạy qua bên này xem náo nhiệt.
Người càng ngày càng nhiều.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi mắt thấy lão đạo sĩ này muốn hủy diệt Vĩnh Ninh Hậu phủ, cũng không cố kỵ nhiều như vậy, xoay người giơ tay lên oanh một chưởng hung hăng đánh tới Nghiễm Dương đạo trưởng.
Nghiễm Dương đạo trưởng bị một chưởng vỗ trúng, ầm một tiếng nện trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phun một tiếng khạc ra một búng máu, sau đó ngất đi, không có nửa điểm động tĩnh.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi xoay người quát lên: "Bây đâu, trước bắt giam đạo sĩ này lại, sau đó xử lý sau."
Hai người thủ hạ vội vàng đi lên, nắm lấy Nghiễm Dương đạo trưởng, xoay người rời đi.
Đợi đến khi Nghiễm Dương đạo trưởng bị mang đi, Vân Thiên Vũ khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn là nàng còn trông cậy vào người này tìm được Vân Thiên Tuyết, đem nữ nhân kia trở thành ác quỷ, không nghĩ tới lại bị Liễu thị cản trở.
Xem ra chưa trừ diệt Liễu thị không được a, Vân Thiên Vũ cười lạnh xoay người rời đi.
"Đi thôi, ác quỷ bắt được, lần này bình yên rồi."
"Thì ra là ác quỷ nhanh như vậy đã bị bắt a, thật không có ý tứ, không có nhìn đầu."
Tiểu Linh Đang bất mãn hết sức hừ lạnh, xoay người đi theo Vân Thiên Vũ rời đi.
Họa Mi bộ mặt cười nói: "Thì ra là quỷ cùng người một dạng, vậy ta sau này không bao giờ sợ quỷ."
Điêu Gia cùng Tiểu Anh gật gù đắc ý uổi theo, một bộ khinh bỉ, ác quỷ thì ra vô năng như vậy.
Chủ tớ mấy người không coi ai ra gì nói nói rời đi.
Sau lưng Vân Lôi sắc mặt không còn chút máu, hung tợn nhìn chằm chằm đoàn người rời đi.
Vân Thiên Vũ, ngươi quá cuồng vọng, ta cũng không tin không thu thập được ngươi này tiểu tiện nhân.
Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, vốn hắn muốn cùng Vân Thiên Vũ nói chuyện hòa thuận, bởi vì Vân Thiên Tuyết đã không còn dùng được nữa, ngược lại Vân Thiên Vũ lại ngày càng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhất là nàng bày ra Cửu Kiếp Linh Lung trận, càng làm cho rất nhiều người trong kinh thành khen ngợi, có người phong nàng thành đệ nhất tài nữ Đông Ly quốc.
Tuyên vương lại có ý hối hận, nếu như nữ nhân này nghe lời của hắn, hắn không ngại cùng nàng hòa thuận như ban đầu, để cho nàng gả cho Tuyên vương thành Tuyên vương phi, chỉ cần nàng ngày sau giúp Vân gia một tay.
Nhưng không nghĩ tới hắn hảo tâm đi tìm nữ nhân này, nàng thế nhưng mặc kệ hắn, còn đem Tiêu Cửu Uyên ra uy hiếp hắn.
Điều này làm cho Vân Lôi cảm thấy tức giận, cho tới nay, lời của hắn, rất ít người dám không vâng lời, không nghĩ tới nghiệt nữ này lặp đi lặp lại nhiều lần không vâng lời hắn, nữ nhi như vậy không có cũng được, huống chi nàng chưa chắc là...
Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, xoay người nhìn về Liễu thị.
Hôm nay chuyện tìm đạo sĩ tới bắt quỷ chính là Liễu thị nghĩ ra, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy, Vân Lôi tức giận nhìn chằm chằm Liễu thị.
Bốn phía, những phu nhân được Liễu thị mời đều chen lấn tới đây, thật nhanh hướng Vân Lôi cùng Liễu thị nói lời từ biệt, không muốn lưu lại nữa.
Lúc trước một màn quá dọa người, thiếu chút nữa đả thương tới các nàng. Còn có đạo sĩ bắt quỷ kia, đến cuối cùng lại bị quỷ nhập vào người.
Các nàng cũng đều thấy rất rõ ràng, dáng vẻ của đạo sĩ kia khi bị quỷ nhập vào người.
Nói như vậy, trong Vĩnh Ninh Hậu phủ thật có quỷ.
Có người bắt đầu cảm thấy trên cổ lạnh vèo vèo, người cuối cùng cũng không dám ở lại lâu, cũng không chờ Vân Lôi cùng thị nói gì, toàn bộ nhấc chân chán nản chạy đi.
Liễu thị phát điên muốn thét chói tai, a a a, tại sao tiện nhân này bây giờ lại biến thành như vậy, bất kể bà ta có xuất thủ như thế nào cũng không đối phó được nàng.
Bà ta muốn giết nàng, Bà ta muốn giết nàng.
Hiện tại bà ta không giết được nàng, chết cũng không thể nhắm mắt.
Nếu nói lúc trước Liễu thị muốn giết Vân Thiên Vũ là vì nữ nhi, thì bây giờ bà ta hoàn toàn là bởi vì bản thân muốn nữ nhân này chết.
Liễu thị đang suy nghĩ, trước mặt đánh nhau càng kịch liệt, rầm rầm vang dội, nháy mắt lại hủy diệt một mảnh lớn đình viện hành lang dài.
Tình huống của bên này kinh động không ít người trong phủ, mọi người đều chạy qua bên này xem náo nhiệt.
Người càng ngày càng nhiều.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi mắt thấy lão đạo sĩ này muốn hủy diệt Vĩnh Ninh Hậu phủ, cũng không cố kỵ nhiều như vậy, xoay người giơ tay lên oanh một chưởng hung hăng đánh tới Nghiễm Dương đạo trưởng.
Nghiễm Dương đạo trưởng bị một chưởng vỗ trúng, ầm một tiếng nện trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phun một tiếng khạc ra một búng máu, sau đó ngất đi, không có nửa điểm động tĩnh.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi xoay người quát lên: "Bây đâu, trước bắt giam đạo sĩ này lại, sau đó xử lý sau."
Hai người thủ hạ vội vàng đi lên, nắm lấy Nghiễm Dương đạo trưởng, xoay người rời đi.
Đợi đến khi Nghiễm Dương đạo trưởng bị mang đi, Vân Thiên Vũ khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn là nàng còn trông cậy vào người này tìm được Vân Thiên Tuyết, đem nữ nhân kia trở thành ác quỷ, không nghĩ tới lại bị Liễu thị cản trở.
Xem ra chưa trừ diệt Liễu thị không được a, Vân Thiên Vũ cười lạnh xoay người rời đi.
"Đi thôi, ác quỷ bắt được, lần này bình yên rồi."
"Thì ra là ác quỷ nhanh như vậy đã bị bắt a, thật không có ý tứ, không có nhìn đầu."
Tiểu Linh Đang bất mãn hết sức hừ lạnh, xoay người đi theo Vân Thiên Vũ rời đi.
Họa Mi bộ mặt cười nói: "Thì ra là quỷ cùng người một dạng, vậy ta sau này không bao giờ sợ quỷ."
Điêu Gia cùng Tiểu Anh gật gù đắc ý uổi theo, một bộ khinh bỉ, ác quỷ thì ra vô năng như vậy.
Chủ tớ mấy người không coi ai ra gì nói nói rời đi.
Sau lưng Vân Lôi sắc mặt không còn chút máu, hung tợn nhìn chằm chằm đoàn người rời đi.
Vân Thiên Vũ, ngươi quá cuồng vọng, ta cũng không tin không thu thập được ngươi này tiểu tiện nhân.
Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, vốn hắn muốn cùng Vân Thiên Vũ nói chuyện hòa thuận, bởi vì Vân Thiên Tuyết đã không còn dùng được nữa, ngược lại Vân Thiên Vũ lại ngày càng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhất là nàng bày ra Cửu Kiếp Linh Lung trận, càng làm cho rất nhiều người trong kinh thành khen ngợi, có người phong nàng thành đệ nhất tài nữ Đông Ly quốc.
Tuyên vương lại có ý hối hận, nếu như nữ nhân này nghe lời của hắn, hắn không ngại cùng nàng hòa thuận như ban đầu, để cho nàng gả cho Tuyên vương thành Tuyên vương phi, chỉ cần nàng ngày sau giúp Vân gia một tay.
Nhưng không nghĩ tới hắn hảo tâm đi tìm nữ nhân này, nàng thế nhưng mặc kệ hắn, còn đem Tiêu Cửu Uyên ra uy hiếp hắn.
Điều này làm cho Vân Lôi cảm thấy tức giận, cho tới nay, lời của hắn, rất ít người dám không vâng lời, không nghĩ tới nghiệt nữ này lặp đi lặp lại nhiều lần không vâng lời hắn, nữ nhi như vậy không có cũng được, huống chi nàng chưa chắc là...
Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, xoay người nhìn về Liễu thị.
Hôm nay chuyện tìm đạo sĩ tới bắt quỷ chính là Liễu thị nghĩ ra, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy, Vân Lôi tức giận nhìn chằm chằm Liễu thị.
Bốn phía, những phu nhân được Liễu thị mời đều chen lấn tới đây, thật nhanh hướng Vân Lôi cùng Liễu thị nói lời từ biệt, không muốn lưu lại nữa.
Lúc trước một màn quá dọa người, thiếu chút nữa đả thương tới các nàng. Còn có đạo sĩ bắt quỷ kia, đến cuối cùng lại bị quỷ nhập vào người.
Các nàng cũng đều thấy rất rõ ràng, dáng vẻ của đạo sĩ kia khi bị quỷ nhập vào người.
Nói như vậy, trong Vĩnh Ninh Hậu phủ thật có quỷ.
Có người bắt đầu cảm thấy trên cổ lạnh vèo vèo, người cuối cùng cũng không dám ở lại lâu, cũng không chờ Vân Lôi cùng thị nói gì, toàn bộ nhấc chân chán nản chạy đi.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng