Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 312: Khinh bỉ Liễu thị
Editor: LaOngDao142
Điêu Gia cùng Tiểu Anh không cam lòng rơi ở phía sau kẻ trước người sau cướp lời nói.
"Quỷ rất đáng sợ sao? Điêu Gia một quyền có thể đập chết mười con quỷ."
Tiểu Anh hừ lạnh: "Ngươi một quyền đập chết mười, ta một ánh mắt có thể trừng chết mười quỷ."
Vân Thiên Vũ mặt đày hắc tuyến, nàng gần đây lại phát hiện hai con hàng này đều có một tật xấu, khoác lác.
Phía sau chủ tớ bọn họ đang nói say sưa ngon lành, đi ở phía trước Vĩnh Ninh hậu cùng Liễu thị giận đến đau ngực, hai mắt biến thành màu đen, đồng thời Liễu thị phát hiện Nghiễm Dương đạo trưởng đường đi có gì đó không đúng, tại sao giống như là đường đi đến viện ở của nữ nhi của bà ta a.
Liễu thị sắc mặt tái nhợt, thật nhanh tiến lên kéo Nghiễm Dương đạo trưởng: "Đạo trưởng, ngươi có phải hay không đi nhầm chỗ rồi, lúc trước ngươi nói cũng không phải là chỗ này a."
Liễu thị vừa mới dứt lời, liền bị Nghiễm Dương đạo trưởng xông tới trước mặt quăng cho một cái tát đánh bay ra ngoài.
Liễu thị la hoảng lên, sắc mặt Vân Lôi đừng nhắc tới có bao nhiêu khó coi, mà Nghiễm Dương đạo trưởng giống như không thấy, vẫn như cũ xoay người đi về phía trước.
Sau lưng trên đất Liễu thị đã hoàn toàn xác nhận một chuyện.
Nghiễm Dương đạo trưởng đây là muốn đi đến viện của nữ nhi a, không được, không thể để cho đạo trưởng đi đến đó được.
Nữ nhi gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như để cho đạo trưởng đi đến viện của nữ nhi bắt quỷ, như vậy nữ nhi tiêu thật rồi, chỉ sợ cả mọi người trong kinh thành sẽ nói nàng là lệ quỷ.
Sau này đừng nói lập gia đình, căn bản không ai dám muốn nàng.
"Vân Lôi, ngăn hắn lại, hắn điên rồi, hắn bị ma quỷ, không đúng, hắn bị quỷ nhập vào người, mau ngăn hắn a."
Liễu thị ngồi dưới đất vội la lên, Vân Lôi sửng sốt, tỉnh ngộ lại, nghiêng người tiến lên bắt người, Vân Lôi vừa ra tay, liền để cho người ta nhìn ra, hắn Lục Linh sơ cấp.
Mà Nghiễm Dương đạo trưởng là Hoàng Linh đỉnh phong, hai người chênh lệch một cấp, linh lực chênh lệch không nhỏ.
Bất quá lúc này Nghiễm Dương đạo trưởng hoàn toàn điên rồi, cùng Vân Lôi liều mạng chém giết.
Vân Lôi tự nhiên không thể giết Nghiễm Dương đạo trưởng, bởi vì hắn ta là do hắn mời vào Hậu phủ, hiện tại giết người, chỉ sợ hắn liền gặp xui xẻo, cho nên hắn xuất thủ vẫn còn chút nương tay, cứ như vậy, hai người liền ở trong đình viện không ngừng chém giết.
Dùng linh lực chém giết, tổn thất rất to lớn, ùng ùng tiếng vang, một góc Vĩnh Ninh Hậu phủ, đều bị linh lực nổ tung.
Đồ vật xung quanh bị nổ tung thành từng mảnh vụn nhỏ, khắp nơi bay loạn.
Dọa cho mấy vị phu nhân do Liễu thị mời tới sợ hãi thét chói tai liên tiếp.
Tình huống không nói ra được hỗn loạn.
Nơi này hỗn loạn, một mặt khác lại có mấy người tựa vào trụ hành lang xem náo nhiệt.
Tiểu Linh Đang vô cùng buồn rầu nói: "Không phải đi bắt quỷ sao? Thế nào đánh nhau."
Vân Thiên Vũ nhắc nhở nàng: "Mới vừa rồi không phải phu nhân đã nói rồi sao? Nghiễm Dương đạo trưởng bị quỷ nhập vào người."
"A, thì ra quỷ là cái dạng này a."
Tiểu Anh thất vọng vô cùng than thở.
Điêu Gia suy sụp nói: "Vậy ta một quyền có thể đập chết hai mươi con quỷ như vậy."
Họa Mi không hề giống như lúc trước sợ hãi, thật nhanh nói: "Thì ra quỷ cùng người một dạng a, tiểu thư, vậy ta không sợ."
Chủ tớ một bên xem náo nhiệt không coi ai ra gì nói chuyện ma quỷ.
Hết lần này tới lần khác bọn họ nói chuyện, không lớn không nhỏ, để cho người khác có thể nghe được.
Liễu thị chỉ cảm thấy một búng máu nóng trào lên, cũng không chịu nổi kích thích như vậy nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Bà ta quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt không nói ra được hung ác, đáng tiếc Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, nửa điểm cũng không sợ, chẳng những không sợ, còn nơi nơi châm chọc nhìn Liễu thị.
Ánh mắt kia rõ ràng là khinh bỉ Liễu thị.
Điêu Gia cùng Tiểu Anh không cam lòng rơi ở phía sau kẻ trước người sau cướp lời nói.
"Quỷ rất đáng sợ sao? Điêu Gia một quyền có thể đập chết mười con quỷ."
Tiểu Anh hừ lạnh: "Ngươi một quyền đập chết mười, ta một ánh mắt có thể trừng chết mười quỷ."
Vân Thiên Vũ mặt đày hắc tuyến, nàng gần đây lại phát hiện hai con hàng này đều có một tật xấu, khoác lác.
Phía sau chủ tớ bọn họ đang nói say sưa ngon lành, đi ở phía trước Vĩnh Ninh hậu cùng Liễu thị giận đến đau ngực, hai mắt biến thành màu đen, đồng thời Liễu thị phát hiện Nghiễm Dương đạo trưởng đường đi có gì đó không đúng, tại sao giống như là đường đi đến viện ở của nữ nhi của bà ta a.
Liễu thị sắc mặt tái nhợt, thật nhanh tiến lên kéo Nghiễm Dương đạo trưởng: "Đạo trưởng, ngươi có phải hay không đi nhầm chỗ rồi, lúc trước ngươi nói cũng không phải là chỗ này a."
Liễu thị vừa mới dứt lời, liền bị Nghiễm Dương đạo trưởng xông tới trước mặt quăng cho một cái tát đánh bay ra ngoài.
Liễu thị la hoảng lên, sắc mặt Vân Lôi đừng nhắc tới có bao nhiêu khó coi, mà Nghiễm Dương đạo trưởng giống như không thấy, vẫn như cũ xoay người đi về phía trước.
Sau lưng trên đất Liễu thị đã hoàn toàn xác nhận một chuyện.
Nghiễm Dương đạo trưởng đây là muốn đi đến viện của nữ nhi a, không được, không thể để cho đạo trưởng đi đến đó được.
Nữ nhi gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như để cho đạo trưởng đi đến viện của nữ nhi bắt quỷ, như vậy nữ nhi tiêu thật rồi, chỉ sợ cả mọi người trong kinh thành sẽ nói nàng là lệ quỷ.
Sau này đừng nói lập gia đình, căn bản không ai dám muốn nàng.
"Vân Lôi, ngăn hắn lại, hắn điên rồi, hắn bị ma quỷ, không đúng, hắn bị quỷ nhập vào người, mau ngăn hắn a."
Liễu thị ngồi dưới đất vội la lên, Vân Lôi sửng sốt, tỉnh ngộ lại, nghiêng người tiến lên bắt người, Vân Lôi vừa ra tay, liền để cho người ta nhìn ra, hắn Lục Linh sơ cấp.
Mà Nghiễm Dương đạo trưởng là Hoàng Linh đỉnh phong, hai người chênh lệch một cấp, linh lực chênh lệch không nhỏ.
Bất quá lúc này Nghiễm Dương đạo trưởng hoàn toàn điên rồi, cùng Vân Lôi liều mạng chém giết.
Vân Lôi tự nhiên không thể giết Nghiễm Dương đạo trưởng, bởi vì hắn ta là do hắn mời vào Hậu phủ, hiện tại giết người, chỉ sợ hắn liền gặp xui xẻo, cho nên hắn xuất thủ vẫn còn chút nương tay, cứ như vậy, hai người liền ở trong đình viện không ngừng chém giết.
Dùng linh lực chém giết, tổn thất rất to lớn, ùng ùng tiếng vang, một góc Vĩnh Ninh Hậu phủ, đều bị linh lực nổ tung.
Đồ vật xung quanh bị nổ tung thành từng mảnh vụn nhỏ, khắp nơi bay loạn.
Dọa cho mấy vị phu nhân do Liễu thị mời tới sợ hãi thét chói tai liên tiếp.
Tình huống không nói ra được hỗn loạn.
Nơi này hỗn loạn, một mặt khác lại có mấy người tựa vào trụ hành lang xem náo nhiệt.
Tiểu Linh Đang vô cùng buồn rầu nói: "Không phải đi bắt quỷ sao? Thế nào đánh nhau."
Vân Thiên Vũ nhắc nhở nàng: "Mới vừa rồi không phải phu nhân đã nói rồi sao? Nghiễm Dương đạo trưởng bị quỷ nhập vào người."
"A, thì ra quỷ là cái dạng này a."
Tiểu Anh thất vọng vô cùng than thở.
Điêu Gia suy sụp nói: "Vậy ta một quyền có thể đập chết hai mươi con quỷ như vậy."
Họa Mi không hề giống như lúc trước sợ hãi, thật nhanh nói: "Thì ra quỷ cùng người một dạng a, tiểu thư, vậy ta không sợ."
Chủ tớ một bên xem náo nhiệt không coi ai ra gì nói chuyện ma quỷ.
Hết lần này tới lần khác bọn họ nói chuyện, không lớn không nhỏ, để cho người khác có thể nghe được.
Liễu thị chỉ cảm thấy một búng máu nóng trào lên, cũng không chịu nổi kích thích như vậy nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Bà ta quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt không nói ra được hung ác, đáng tiếc Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, nửa điểm cũng không sợ, chẳng những không sợ, còn nơi nơi châm chọc nhìn Liễu thị.
Ánh mắt kia rõ ràng là khinh bỉ Liễu thị.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng