Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 236: Bàn cờ vô cùng lung tung lộn xộn
Editor: LaOngDao142
Lời của Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc mà không nể mặt, trực tiếp đánh vào mặt Tiêu Thiên Dịch mặt, thân là hoàng tử, không có chuyện gì sao lại xen vào chuyện của nữ nhân.
Lời này truyền đi, những người trong triều ủng hộ Tiêu Thiên Dịch chỉ sợ lại phải thất vọng, có lẽ lại có người muốn minh châu khác đầu.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi mấy lần, trong lòng tức giận búng ra máu. Thiếu chút nữa không có tức chết, nhưng hắn cũng không nên cùng Tiêu Cửu Uyên đối nghịch, chỉ có thể nhịn đi xuống.
Tuấn nhan không cần nói có bao nhiêu khó coi.
Vân Thiên Vũ thấy thế rất thoải mái, bất quá nàng cũng không nhận ra Tiêu Cửu Uyên che chở nàng, cho rằng chẳng qua là hắn không muốn để cho người khác khi dễ đến trên đầu Ly thân vương phủ thôi.
Mặc dù Vân Thiên Vũ nghĩ như vậy, nhưng bốn phía tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Cửu Uyên che chở Vân Thiên Vũ.
Lần này tất cả nữ nhân đều không dám trêu chọc Vân Thiên Vũ, hơn nữa trong lòng mọi người chua xót không dứt.
Tiêu Cửu Uyên luôn luôn cao cao tại thượng, tại sao lại trợ giúp một nữ nhân.
Vốn dĩ các nàng còn tưởng rằng mặc dù Tiêu Cửu Uyên không có lui hôn Vân Thiên Vũ, nhưng cũng chưa chắc có nhiều mong đợi ở vị hôn thê này, nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Cửu Uyên cũng che chở vị hôn thê, bất kể hắn bảo vệ Vân Thiên Vũ vì lý do gì, có lẽ là vì duy trì mặt mũi Ly thân vương phủ.
Tóm lại các nàng sau này không thể trêu chọc Vân Thiên Vũ cũng là thật.
Vân Thiên Tuyết ở đối diện Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Uyên thế nhưng che chở Vân Thiên Vũ, hơn nữa Tiêu Cửu Uyên vừa mở miệng, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch ngay cả nói cũng không dám nói, có thể thấy được Tiêu Cửu Uyên nam nhân này cường đại, nam nhận cường đại như vậy mới là nam nhân.
Vân Thiên Tuyết vừa ái mộ Tiêu Cửu Uyên, lại ghen tỵ Vân Thiên Vũ, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút vặn vẹo.
Vân Thiên Vũ mặc kệ người khác, mà từ từ đi ra, tiêu sái đi đến bên cạnh nha hoàn Tưởng gia, đưa tay sờ một tờ giấy ra ngoài, sau đó đưa cho nha hoàn Tưởng gia.
Tiểu nha hoàn mở ra tờ giấy thật nhanh mở miệng thì thầm: "Kỳ."
Không ít người nhìn về Vân Thiên Vũ, có người trong mắt là lo lắng, có người trong mắt nhìn có chút hả hê.
Trong cầm kỳ thư họa, kỳ cũng không nhẹ nhàng hơn so với cái khác, thậm chí muốn khó hơn nhiều, các tiểu thư thế gia ở chỗ này, từ nhỏ được dạy cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhưng kỳ muốn học được cần phải có thiên phú, cũng không phải nói ngươi cố gắng học liền có thể học được, các nàng cùng lắm chỉ học được chút da lông mà thôi.
Không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vừa ra tay liền sờ soạng trúng kỳ, vận khí của nàng thật không thể tốt được sao?
Vân Thiên Vũ là không để ý tới nữ tử bốn phía nói thì thầm, nàng ưu nhã tiêu sái đến bàn cờ, tiện tay bắt hai con cờ ra ngoài, quân cờ đen và trắng bị nàng tùy ý ném vào bàn cờ loay hoay, bộ dáng của nàng không giống đang đánh cờ, ngược lại giống như tiểu hài tử tùy tiện chơi đùa.
Đợi đến khi nàng bố trí xong, bàn cờ trên quân cờ trắng đen, nhìn qua lung tung vô cùng.
Nàng lạnh nhạt lui về phía sau từng bước, hướng về phía mọi người xung quanh hơi gật đầu một cái, sau đó đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, từ đầu tới cuối vô cùng thỏa đáng, cư xử hờ hững lạnh nhạt.
Nàng như vậy, khiến cho không ít người cao mắt liếc nhìn, nhất là người của Yến Bắc Vương Phủ, Yến Kinh Hồng cùng Yến Thanh Phong hai người không khỏi than thở, khí độ này của Vân Thiên Vũ đủ để trở thành Tuyên vương phi, nữ tử này giơ tay nhấc chân liền có phong phạm của một người ở trên cao, đủ để người phía dưới kinh ngạc.
Đáng tiếc biểu ca hắn vậy mà bỏ qua một nữ tử như vậy.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy giờ phút này Vân Thiên Vũ cùng thường ngày không giống nhau, mặc dù không có gương mặt, nhưng phong thái giở tay nhấc chân làm cho người khác không thể nào có thể khinh thường.
Tiêu Thiên Dịch nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Uyên lên tiếng bảo vệ, chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên thích nàng.
Vừa nghĩ đến, trong lòng hết sức buồn bực, sắc mặt cũng có vẻ không vui đứng lên.
Lời của Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc mà không nể mặt, trực tiếp đánh vào mặt Tiêu Thiên Dịch mặt, thân là hoàng tử, không có chuyện gì sao lại xen vào chuyện của nữ nhân.
Lời này truyền đi, những người trong triều ủng hộ Tiêu Thiên Dịch chỉ sợ lại phải thất vọng, có lẽ lại có người muốn minh châu khác đầu.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi mấy lần, trong lòng tức giận búng ra máu. Thiếu chút nữa không có tức chết, nhưng hắn cũng không nên cùng Tiêu Cửu Uyên đối nghịch, chỉ có thể nhịn đi xuống.
Tuấn nhan không cần nói có bao nhiêu khó coi.
Vân Thiên Vũ thấy thế rất thoải mái, bất quá nàng cũng không nhận ra Tiêu Cửu Uyên che chở nàng, cho rằng chẳng qua là hắn không muốn để cho người khác khi dễ đến trên đầu Ly thân vương phủ thôi.
Mặc dù Vân Thiên Vũ nghĩ như vậy, nhưng bốn phía tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Cửu Uyên che chở Vân Thiên Vũ.
Lần này tất cả nữ nhân đều không dám trêu chọc Vân Thiên Vũ, hơn nữa trong lòng mọi người chua xót không dứt.
Tiêu Cửu Uyên luôn luôn cao cao tại thượng, tại sao lại trợ giúp một nữ nhân.
Vốn dĩ các nàng còn tưởng rằng mặc dù Tiêu Cửu Uyên không có lui hôn Vân Thiên Vũ, nhưng cũng chưa chắc có nhiều mong đợi ở vị hôn thê này, nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Cửu Uyên cũng che chở vị hôn thê, bất kể hắn bảo vệ Vân Thiên Vũ vì lý do gì, có lẽ là vì duy trì mặt mũi Ly thân vương phủ.
Tóm lại các nàng sau này không thể trêu chọc Vân Thiên Vũ cũng là thật.
Vân Thiên Tuyết ở đối diện Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Uyên thế nhưng che chở Vân Thiên Vũ, hơn nữa Tiêu Cửu Uyên vừa mở miệng, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch ngay cả nói cũng không dám nói, có thể thấy được Tiêu Cửu Uyên nam nhân này cường đại, nam nhận cường đại như vậy mới là nam nhân.
Vân Thiên Tuyết vừa ái mộ Tiêu Cửu Uyên, lại ghen tỵ Vân Thiên Vũ, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút vặn vẹo.
Vân Thiên Vũ mặc kệ người khác, mà từ từ đi ra, tiêu sái đi đến bên cạnh nha hoàn Tưởng gia, đưa tay sờ một tờ giấy ra ngoài, sau đó đưa cho nha hoàn Tưởng gia.
Tiểu nha hoàn mở ra tờ giấy thật nhanh mở miệng thì thầm: "Kỳ."
Không ít người nhìn về Vân Thiên Vũ, có người trong mắt là lo lắng, có người trong mắt nhìn có chút hả hê.
Trong cầm kỳ thư họa, kỳ cũng không nhẹ nhàng hơn so với cái khác, thậm chí muốn khó hơn nhiều, các tiểu thư thế gia ở chỗ này, từ nhỏ được dạy cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhưng kỳ muốn học được cần phải có thiên phú, cũng không phải nói ngươi cố gắng học liền có thể học được, các nàng cùng lắm chỉ học được chút da lông mà thôi.
Không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vừa ra tay liền sờ soạng trúng kỳ, vận khí của nàng thật không thể tốt được sao?
Vân Thiên Vũ là không để ý tới nữ tử bốn phía nói thì thầm, nàng ưu nhã tiêu sái đến bàn cờ, tiện tay bắt hai con cờ ra ngoài, quân cờ đen và trắng bị nàng tùy ý ném vào bàn cờ loay hoay, bộ dáng của nàng không giống đang đánh cờ, ngược lại giống như tiểu hài tử tùy tiện chơi đùa.
Đợi đến khi nàng bố trí xong, bàn cờ trên quân cờ trắng đen, nhìn qua lung tung vô cùng.
Nàng lạnh nhạt lui về phía sau từng bước, hướng về phía mọi người xung quanh hơi gật đầu một cái, sau đó đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, từ đầu tới cuối vô cùng thỏa đáng, cư xử hờ hững lạnh nhạt.
Nàng như vậy, khiến cho không ít người cao mắt liếc nhìn, nhất là người của Yến Bắc Vương Phủ, Yến Kinh Hồng cùng Yến Thanh Phong hai người không khỏi than thở, khí độ này của Vân Thiên Vũ đủ để trở thành Tuyên vương phi, nữ tử này giơ tay nhấc chân liền có phong phạm của một người ở trên cao, đủ để người phía dưới kinh ngạc.
Đáng tiếc biểu ca hắn vậy mà bỏ qua một nữ tử như vậy.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy giờ phút này Vân Thiên Vũ cùng thường ngày không giống nhau, mặc dù không có gương mặt, nhưng phong thái giở tay nhấc chân làm cho người khác không thể nào có thể khinh thường.
Tiêu Thiên Dịch nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Uyên lên tiếng bảo vệ, chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên thích nàng.
Vừa nghĩ đến, trong lòng hết sức buồn bực, sắc mặt cũng có vẻ không vui đứng lên.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng