Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 61
Lục Quân Tắc đi tới mép giường vừa “phù phù” một tiêng cũng nằm xuống. Thua thiệt Doãn Thiên Lương đã đứng dậy nếu không thế nào cũng bị chặn ngang ép thành hai khúc.
Lục Quân Tắc hình như là uống nhiều quá, tư thế hi sinh giống như lúc động phòng, chỉ bất qua lần này không giống chút là nơi khóe miệng tựa như còn có nụ cười.
“Hứ, cưới tiểu thiếp nha, nằm mơ cũng bật cười, tiến bộ, hứ.” Hứ một tiêng nữa, Doãn Thiên Lương đem chăn chuyển hướng, mặc dù là nằm ngang, thế nào so với trong góc còn tốt hơn một chút.
Kéo qua một cái chăn đắp lên cho Lục Quân Tắc, còn mình thì che kín lại chuẩn bị xoay sang chỗ khác, ai ngờ vừa mới chuyển qua thì một cánh tay liền quá giang đến hông của nàng.
Chuyển đi.
Bên tai còn có tiếng nói thầm: “Huynh đài, chính là bản thân ngươi, ngươi sau này chính là muốn ‘một đôi cánh tay ngàn người gối, một đôi môi vạn người thưởng’ ... Ta lại một phần ngàn vạn lần không có hứng thú tham gia náo nhiệt này.”
Chính mình nói thầm xong lại cả cười, xem một chút Lục Quân Tắc không có phản ứng gì, Doãn Thiên Lương liền siết chặt mặt của anh ta: “Để cho tôi bóp anh, làm như tôi không biết? Cái tảng đá đen xì này, mặt ngoài một vẻ sau lưng một vẻ ... Anh không phải muốn biết khoai tây chuyển nhà sao? Tôi cho anh biết, khoai tây chuyển nhà chính là lăn hòn bi, có hiểu hay không?”
Còn không có phản ứng gì lớn, bất quá chỉ giơ giơ tay bày tỏ kháng nghị. Doãn Thiên Lương liền nằm xuống, quả nhiên báo thù xong trong lòng liền dễ chịu, đã dễ chịu liền vù vù ngủ thiếp đi.
Quận Vương phi đối với Doãn Thiên Lương đến phòng khách sớm hơn Lục Quân Tắc có chút kinh ngạc, lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi: “Lương nhi, Quân Tắc hôm qua về có nói cái gì không?”
“Không có, Quận vương giống như uống say.” Doãn Thiên Lương nói. Kết quả của say rượu chính là dậy trễ.
Có người không khỏi nói thầm, xác định nói thầm bị phát hiện, giống như quỷ trong phim lặng yên không một tiêng động.
Ba người ăn điểm tâm, Quận Vương phi chỉ nhìn Lục Quân Tắc, bây giờ không nhịn được hỏi: “Quân Tắc, ngày hôm qua không có chuyện gì đặc biệt đi?”
“Ngày hôm qua?” Lục Quân Tắc giống như hóc phải cái đĩa, ngừng một chút mới lên tiếng: “Có, Hoàng thượng nói để cho Lũng Nguyệt đến phủ dưỡng thương.”
“Tốt tốt, đến nhà chúng ta dưỡng thương cái gì? Điều kiện trong nhà chúng ta không thể sánh bằng trong cung.” Quận Vương phi nói, dưới đáy bàn nhẹ nhàng đung Doãn Thiên Lương một cái.
“Ngài đi hỏi hoàng thượng, ý tứ của hắn.” Lục Quân Tắc nói.
“Con đáp ứng?” Quận Vương phi hỏi.
“Chẳng lẽ kháng chỉ?” Lục Quân Tắc hỏi ngược lại.
Quận Vương phi cau mày suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: “Hôm nay cũng nên vào cung thỉnh an Thái hậu lão nhận gia, mấy ngày nay thân thể Lương nhi cũng không thoải mái cũng đừng đi.”
Mình khi nào không thoải mái? Vì sao không ai nói cho mình biết?
Suy nghĩ một chút đoán chừng là mẹ chồng vào cung hỏi Thái hậu lão nhân gia chuyện gả đây mà, để cho nàng tránh cũng tốt cho nàng. Thật là mẹ chồng tốt.
“Thân thể không thoải mái” nên Doãn Thiên Lương tự nhiên trở về phòng để tĩnh dưỡng, Lục Quân Tắc cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng là vào cung lấy ban thưởng đi.
Vẫn “tĩnh dưỡng” đến xế chiều mẹ chồng mới chở lại, trên mặt không có sắc vui mừng, còn có chút than thở.
“Mẹ, ngài làm sao vậy?” Doãn Thiên Lương hỏi. Ngài đừng sợ đả thương con, nói thẳng đi, con chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
“Để cho ta nói thế nào đây, ai ...” Lại thở dài một hơi: “Lương nhi, hôm nay mẹ vào cung thật ra là muốn cùng Thái hậu lão nhân gia tha thứ để cho bà ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng ... Thái hậu lão nhân gia bà... Ai ... Còn nói qua hai ngày nữa chờ trong phủ dọn dẹp phòng xong sẽ để cho Lũng Nguyệt tới đây.” Quận Vương phi lại lắc đầu.
“Vậy hãy tới đây đã, dù sao trong phủ cũng có phòng trống.” Doãn Thiên Lương nói.
Đến sớm đến chận đều phải đến, còn không bằng đến sớm.
Quận Vương phi lại dùng sức thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.
Biện viện Quận vương phủ muốn dọn dẹp ra một phòng đó là vô cùng nhanh, quả nhiên không có mấy ngày, trong cung phái người đưa tới một vị bị thương.
Bệnh nhân được hai gã cung nhân đỡ vào cửa, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc gì, có thể là bị thương nặng, cho nên hai má gầy lợi hại. Tuy nói như thế nhưng khí khái anh hùng giữa hai lông mày nàng ta không che giấu được.
Quả nhiên là một thế Hoa Mộc Lan, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tuy nói Quận Vương phi ám hiệu công khai đều có, nhưng Doãn Thiên Lương không có cách nào đem nàng ta đối đãi như tình địch, nếu quả thật là tình địch thì cũng là một đối thủ đáng phải kính nể.
Hoắc Lũng Nguyệt đến để cho bọn hạ nhân trong vương phủ ngày thường không có gì náo nhiệt tìm được một ít đề tài, trên mặt cũng nhiều hơn một tia hứng phấn khi rình coi được. Dĩ nhiên Doãn Thiên Lương cũng không thể tránh khỏi trở thành một trong những đối tượng bị rình coi.
Hoắc Lũng Nguyệt cần tĩnh dưỡng, cho nên bình thưỡng sẽ không có người đi quấy rầy, Doãn Thiên Lương cũng chỉ là thỉnh thoảng cùng Quận Vương phi đi xem một chút.
Qua mấy ngày, Quận Vương phi vào cung ‘hồi báo”bệnh tình của người bị thương cho Thái hậu lão nhân gia, chỉ còn lại một mình Doãn Thiên Lương ở trong phủ, tiết trời càng nóng, Doãn Thiên Lương bây giờ rảnh rỗi không có gì làm, để cho Hương Châu tìm mấy quyển ghi chép những cô gái bị áp bức và lưng nhục tới giết thời gian, mới vừa lật hai trang liền nghe tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Lục Quân Tắc hình như là uống nhiều quá, tư thế hi sinh giống như lúc động phòng, chỉ bất qua lần này không giống chút là nơi khóe miệng tựa như còn có nụ cười.
“Hứ, cưới tiểu thiếp nha, nằm mơ cũng bật cười, tiến bộ, hứ.” Hứ một tiêng nữa, Doãn Thiên Lương đem chăn chuyển hướng, mặc dù là nằm ngang, thế nào so với trong góc còn tốt hơn một chút.
Kéo qua một cái chăn đắp lên cho Lục Quân Tắc, còn mình thì che kín lại chuẩn bị xoay sang chỗ khác, ai ngờ vừa mới chuyển qua thì một cánh tay liền quá giang đến hông của nàng.
Chuyển đi.
Bên tai còn có tiếng nói thầm: “Huynh đài, chính là bản thân ngươi, ngươi sau này chính là muốn ‘một đôi cánh tay ngàn người gối, một đôi môi vạn người thưởng’ ... Ta lại một phần ngàn vạn lần không có hứng thú tham gia náo nhiệt này.”
Chính mình nói thầm xong lại cả cười, xem một chút Lục Quân Tắc không có phản ứng gì, Doãn Thiên Lương liền siết chặt mặt của anh ta: “Để cho tôi bóp anh, làm như tôi không biết? Cái tảng đá đen xì này, mặt ngoài một vẻ sau lưng một vẻ ... Anh không phải muốn biết khoai tây chuyển nhà sao? Tôi cho anh biết, khoai tây chuyển nhà chính là lăn hòn bi, có hiểu hay không?”
Còn không có phản ứng gì lớn, bất quá chỉ giơ giơ tay bày tỏ kháng nghị. Doãn Thiên Lương liền nằm xuống, quả nhiên báo thù xong trong lòng liền dễ chịu, đã dễ chịu liền vù vù ngủ thiếp đi.
Quận Vương phi đối với Doãn Thiên Lương đến phòng khách sớm hơn Lục Quân Tắc có chút kinh ngạc, lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi: “Lương nhi, Quân Tắc hôm qua về có nói cái gì không?”
“Không có, Quận vương giống như uống say.” Doãn Thiên Lương nói. Kết quả của say rượu chính là dậy trễ.
Có người không khỏi nói thầm, xác định nói thầm bị phát hiện, giống như quỷ trong phim lặng yên không một tiêng động.
Ba người ăn điểm tâm, Quận Vương phi chỉ nhìn Lục Quân Tắc, bây giờ không nhịn được hỏi: “Quân Tắc, ngày hôm qua không có chuyện gì đặc biệt đi?”
“Ngày hôm qua?” Lục Quân Tắc giống như hóc phải cái đĩa, ngừng một chút mới lên tiếng: “Có, Hoàng thượng nói để cho Lũng Nguyệt đến phủ dưỡng thương.”
“Tốt tốt, đến nhà chúng ta dưỡng thương cái gì? Điều kiện trong nhà chúng ta không thể sánh bằng trong cung.” Quận Vương phi nói, dưới đáy bàn nhẹ nhàng đung Doãn Thiên Lương một cái.
“Ngài đi hỏi hoàng thượng, ý tứ của hắn.” Lục Quân Tắc nói.
“Con đáp ứng?” Quận Vương phi hỏi.
“Chẳng lẽ kháng chỉ?” Lục Quân Tắc hỏi ngược lại.
Quận Vương phi cau mày suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: “Hôm nay cũng nên vào cung thỉnh an Thái hậu lão nhận gia, mấy ngày nay thân thể Lương nhi cũng không thoải mái cũng đừng đi.”
Mình khi nào không thoải mái? Vì sao không ai nói cho mình biết?
Suy nghĩ một chút đoán chừng là mẹ chồng vào cung hỏi Thái hậu lão nhân gia chuyện gả đây mà, để cho nàng tránh cũng tốt cho nàng. Thật là mẹ chồng tốt.
“Thân thể không thoải mái” nên Doãn Thiên Lương tự nhiên trở về phòng để tĩnh dưỡng, Lục Quân Tắc cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng là vào cung lấy ban thưởng đi.
Vẫn “tĩnh dưỡng” đến xế chiều mẹ chồng mới chở lại, trên mặt không có sắc vui mừng, còn có chút than thở.
“Mẹ, ngài làm sao vậy?” Doãn Thiên Lương hỏi. Ngài đừng sợ đả thương con, nói thẳng đi, con chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
“Để cho ta nói thế nào đây, ai ...” Lại thở dài một hơi: “Lương nhi, hôm nay mẹ vào cung thật ra là muốn cùng Thái hậu lão nhân gia tha thứ để cho bà ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng ... Thái hậu lão nhân gia bà... Ai ... Còn nói qua hai ngày nữa chờ trong phủ dọn dẹp phòng xong sẽ để cho Lũng Nguyệt tới đây.” Quận Vương phi lại lắc đầu.
“Vậy hãy tới đây đã, dù sao trong phủ cũng có phòng trống.” Doãn Thiên Lương nói.
Đến sớm đến chận đều phải đến, còn không bằng đến sớm.
Quận Vương phi lại dùng sức thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.
Biện viện Quận vương phủ muốn dọn dẹp ra một phòng đó là vô cùng nhanh, quả nhiên không có mấy ngày, trong cung phái người đưa tới một vị bị thương.
Bệnh nhân được hai gã cung nhân đỡ vào cửa, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc gì, có thể là bị thương nặng, cho nên hai má gầy lợi hại. Tuy nói như thế nhưng khí khái anh hùng giữa hai lông mày nàng ta không che giấu được.
Quả nhiên là một thế Hoa Mộc Lan, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tuy nói Quận Vương phi ám hiệu công khai đều có, nhưng Doãn Thiên Lương không có cách nào đem nàng ta đối đãi như tình địch, nếu quả thật là tình địch thì cũng là một đối thủ đáng phải kính nể.
Hoắc Lũng Nguyệt đến để cho bọn hạ nhân trong vương phủ ngày thường không có gì náo nhiệt tìm được một ít đề tài, trên mặt cũng nhiều hơn một tia hứng phấn khi rình coi được. Dĩ nhiên Doãn Thiên Lương cũng không thể tránh khỏi trở thành một trong những đối tượng bị rình coi.
Hoắc Lũng Nguyệt cần tĩnh dưỡng, cho nên bình thưỡng sẽ không có người đi quấy rầy, Doãn Thiên Lương cũng chỉ là thỉnh thoảng cùng Quận Vương phi đi xem một chút.
Qua mấy ngày, Quận Vương phi vào cung ‘hồi báo”bệnh tình của người bị thương cho Thái hậu lão nhân gia, chỉ còn lại một mình Doãn Thiên Lương ở trong phủ, tiết trời càng nóng, Doãn Thiên Lương bây giờ rảnh rỗi không có gì làm, để cho Hương Châu tìm mấy quyển ghi chép những cô gái bị áp bức và lưng nhục tới giết thời gian, mới vừa lật hai trang liền nghe tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn