Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 47
Uống xong, mới vừa quay trở lại giường lại nghe Lục Quân Tắc nói khát. Giằng co như thế ba lần, Doãn Thiên Lương cầm luôn bình trà để ở bàn nhỏ cạnh giường, mình mang ghế ngồi bên cạnh.
Đồng thời tự nói với mình, tuyệt không có ý tứ gì khác, nàng chỉ có tấm lòng tậm tâm và thông cảm mà thôi.
Uống N lần nước, Lục Quân Tắc có thể là đạt tới cảnh giới cho nên cũng không lầm bầm, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bình thản ngủ thiếp đi.
Bộ dáng mê người này thiếu chút nữa để cho Doãn Thiên Lương không nhịn được muốn cắn anh ta hai cái.
“Oh a ?”
Sáng sớm không ngủ được lầm bầm cái quỷ gì.
“Oh a.” Vẫn còn gọi, người như vậy không có năng lực phân biệt mà.
“Làm gì?” Đầu vẫn mơ mơ màng màng, một đôi mắt gần ngay trước mắt, Doãn Thiên Lương theo bản năng tránh lùi về phía sau, chớp chớp con mắt: “Quận vương, ngài đã tỉnh?”
“Ha ha, ừ.” Lục Quân Tắc vẫn đáp đơn giản.
Đã tỉnh rồi thì có thể bỏ tay tôi ra không? Người anh em, nắm cũng tê rần rồi.
“Đại phu nói không có sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.” Doãn Thiên Lương nói, vẫn nhìn chằm chằm cái tay kia.
“Ừ.” Một âm tiết.
“Phu nhân, cực khổ nàng.” Lục Quân Tắc nói.
“Không khổ cực, phải. Nhưng, ngài có thể buông tay của ta ra không? Không thoải mái.” Doãn Thiên Lương nói.
Lục Quân Tắc cười châm biếm, đôi môi có chút nứt ra, thả tay của nàng, Doãn Thiên Lương nhìn một chút, vô ích, nắm đến tụ máu, vẫn nên cách anh ta xa một chút, tránh cho nắm tôi đến tàn phế.
Để nha hoàn thu xếp cho anh ta, mình cũng thu xếp xong rồi đi cho Quận Vương phi vấn an, thuận tiện nói Lục Quân Tắc bị bệnh, Quận Vương phi nhìn một chút cũng không có vẻ nóng nảy, ngượi lại nói: “Lợi lộc ấy, ngã bệnh cũng không chọn thòi gian tốt.”
Liếc mắt nhìn Quận Vương phi, đây là mẹ ruột à?
“Mẹ, đại phu nói có thể quá mệt mỏi, nhưng rất may là không có chuyện gì.” Doãn Thiên Lương nói.
“Khổ cực con Lương Nhi, qua năm mới con phải chăm sóc Quân Tắc.” Quận Vương phi nói. Doãn Thiên Lương gật đầu nói câu “Vâng” ... ai bảo mình là người phụ nữ trên danh nghĩa của anh ta đây.
Bồi mẹ chồng ăn điểm tâm rồi trở về phòng, bọn nha hoàn đang giúp Lục Quân Tắc ăn cháo, nàng liền ở một bên nhìn không lên tiếng, nha hoàn rất là tỉ mỉ, khóe miệng vẫn là hơi vui vẻ.
Ăn xong cháo, Lục Quân Tắc để cho bọn nha hoàn đi ra ngoài, nói mình muốn nghỉ ngơi, Doãn Thiên Lương suy nghĩ muốn đến chỗ mẹ chồng thêm người, thì nghe Lục Quân Tắc nói: “Phu nhân, nàng không chăm sóc vi phu?”
Nhiều người chăm sóc như vậy còn chưa đủ sao? Lại nói, anh muốn nghỉ ngơi chẳng lẽ để tôi ngồi nhìn anh ngủ à?
“Quận vương không phải muốn nghỉ ngơi sao?” Hỏi.
“Nhưng ...” Lục Quân Tắc nhìn tay nàng một chút: “Trong tay không cầm gì ngủ không được.”
Dựa vào. Tật xấu thật nhiều a? Có người nhìn không ngủ được, không cầm đồ không ngủ được? vậy anh nhìn tay tôi làm gì? Anh nghĩ tôi tháo một cánh tay? Trao đổi, anh cầm cái gối đầu không được sao?
“Quận vương?” Chuyển đến đứng dưới giường, Doãn Thiên Lương suy nghĩ cùng lắm thì chiều nay không ngủ, theo học trò Tiểu Lục chơi trò chơi anh đuổi tôi cản, đoán chừng người đi đứng cũng không chạy nổi nàng.
Mắt thấy nàng đến bên cạnh, Lục Quân Tắc duổi một tay muốn ở bả vai của nàng, Doãn Thiên Lương lắc mình một cái ...
.... pằng ... rắc ...
“A, bình thường Quận vương thường cầm cái gì để ngủ? Ta đi tìm.” Doãn Thiên Lương hỏi.
Dám nói lấy tay tôi xem tôi không đánh anh hả.
“Ngày hôm qua không biết cầm cái thứ gì, mềm nhũn lại ấm áp, rất thoải mái.” Lục Quân Tắc nói.
“A, ngài nói cái đó à. Chờ một chút.” Doãn Thiên Lương nói. Mềm nhũn lại ấm áp, cho anh cầm cái túi hương đi, trong hộp trang điểm của nàng có N cái, tùy tiện tặng anh ta một cái cũng được.
Doãn Thiên Lương quả nhiên đi đến hộp trang điểm thuận tay sờ soạng một lát trở lại thả vào trên tay anh ta: “Chính là cái này, Quận vương ngài tốt nhất là nghỉ ngơi đi, đại phu nói phải ngủ nhiều mới được. Ta đi bồi mẹ trò chuyện.”
Vội vàng bay đi.
Đi đến chỗ Quận Vương phi nói Lục Quân Tắc muốn ngủ để cho các nàng đi ra ngoài, Quận Vương phi mặt nhăn mày cau, hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, sau đó đảo con ngươi cười cười.
Thấy Doãn Thiên Lương có chút muốn ngáp, Quận Vương phi để cho nàng nghỉ ngơi một chút.
Doãn Thiên Lương đang ngủ, lỗ tai chợt nghe thấy hai tiếng “Quận vương” liền tỉnh.
Đồng thời tự nói với mình, tuyệt không có ý tứ gì khác, nàng chỉ có tấm lòng tậm tâm và thông cảm mà thôi.
Uống N lần nước, Lục Quân Tắc có thể là đạt tới cảnh giới cho nên cũng không lầm bầm, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bình thản ngủ thiếp đi.
Bộ dáng mê người này thiếu chút nữa để cho Doãn Thiên Lương không nhịn được muốn cắn anh ta hai cái.
“Oh a ?”
Sáng sớm không ngủ được lầm bầm cái quỷ gì.
“Oh a.” Vẫn còn gọi, người như vậy không có năng lực phân biệt mà.
“Làm gì?” Đầu vẫn mơ mơ màng màng, một đôi mắt gần ngay trước mắt, Doãn Thiên Lương theo bản năng tránh lùi về phía sau, chớp chớp con mắt: “Quận vương, ngài đã tỉnh?”
“Ha ha, ừ.” Lục Quân Tắc vẫn đáp đơn giản.
Đã tỉnh rồi thì có thể bỏ tay tôi ra không? Người anh em, nắm cũng tê rần rồi.
“Đại phu nói không có sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.” Doãn Thiên Lương nói, vẫn nhìn chằm chằm cái tay kia.
“Ừ.” Một âm tiết.
“Phu nhân, cực khổ nàng.” Lục Quân Tắc nói.
“Không khổ cực, phải. Nhưng, ngài có thể buông tay của ta ra không? Không thoải mái.” Doãn Thiên Lương nói.
Lục Quân Tắc cười châm biếm, đôi môi có chút nứt ra, thả tay của nàng, Doãn Thiên Lương nhìn một chút, vô ích, nắm đến tụ máu, vẫn nên cách anh ta xa một chút, tránh cho nắm tôi đến tàn phế.
Để nha hoàn thu xếp cho anh ta, mình cũng thu xếp xong rồi đi cho Quận Vương phi vấn an, thuận tiện nói Lục Quân Tắc bị bệnh, Quận Vương phi nhìn một chút cũng không có vẻ nóng nảy, ngượi lại nói: “Lợi lộc ấy, ngã bệnh cũng không chọn thòi gian tốt.”
Liếc mắt nhìn Quận Vương phi, đây là mẹ ruột à?
“Mẹ, đại phu nói có thể quá mệt mỏi, nhưng rất may là không có chuyện gì.” Doãn Thiên Lương nói.
“Khổ cực con Lương Nhi, qua năm mới con phải chăm sóc Quân Tắc.” Quận Vương phi nói. Doãn Thiên Lương gật đầu nói câu “Vâng” ... ai bảo mình là người phụ nữ trên danh nghĩa của anh ta đây.
Bồi mẹ chồng ăn điểm tâm rồi trở về phòng, bọn nha hoàn đang giúp Lục Quân Tắc ăn cháo, nàng liền ở một bên nhìn không lên tiếng, nha hoàn rất là tỉ mỉ, khóe miệng vẫn là hơi vui vẻ.
Ăn xong cháo, Lục Quân Tắc để cho bọn nha hoàn đi ra ngoài, nói mình muốn nghỉ ngơi, Doãn Thiên Lương suy nghĩ muốn đến chỗ mẹ chồng thêm người, thì nghe Lục Quân Tắc nói: “Phu nhân, nàng không chăm sóc vi phu?”
Nhiều người chăm sóc như vậy còn chưa đủ sao? Lại nói, anh muốn nghỉ ngơi chẳng lẽ để tôi ngồi nhìn anh ngủ à?
“Quận vương không phải muốn nghỉ ngơi sao?” Hỏi.
“Nhưng ...” Lục Quân Tắc nhìn tay nàng một chút: “Trong tay không cầm gì ngủ không được.”
Dựa vào. Tật xấu thật nhiều a? Có người nhìn không ngủ được, không cầm đồ không ngủ được? vậy anh nhìn tay tôi làm gì? Anh nghĩ tôi tháo một cánh tay? Trao đổi, anh cầm cái gối đầu không được sao?
“Quận vương?” Chuyển đến đứng dưới giường, Doãn Thiên Lương suy nghĩ cùng lắm thì chiều nay không ngủ, theo học trò Tiểu Lục chơi trò chơi anh đuổi tôi cản, đoán chừng người đi đứng cũng không chạy nổi nàng.
Mắt thấy nàng đến bên cạnh, Lục Quân Tắc duổi một tay muốn ở bả vai của nàng, Doãn Thiên Lương lắc mình một cái ...
.... pằng ... rắc ...
“A, bình thường Quận vương thường cầm cái gì để ngủ? Ta đi tìm.” Doãn Thiên Lương hỏi.
Dám nói lấy tay tôi xem tôi không đánh anh hả.
“Ngày hôm qua không biết cầm cái thứ gì, mềm nhũn lại ấm áp, rất thoải mái.” Lục Quân Tắc nói.
“A, ngài nói cái đó à. Chờ một chút.” Doãn Thiên Lương nói. Mềm nhũn lại ấm áp, cho anh cầm cái túi hương đi, trong hộp trang điểm của nàng có N cái, tùy tiện tặng anh ta một cái cũng được.
Doãn Thiên Lương quả nhiên đi đến hộp trang điểm thuận tay sờ soạng một lát trở lại thả vào trên tay anh ta: “Chính là cái này, Quận vương ngài tốt nhất là nghỉ ngơi đi, đại phu nói phải ngủ nhiều mới được. Ta đi bồi mẹ trò chuyện.”
Vội vàng bay đi.
Đi đến chỗ Quận Vương phi nói Lục Quân Tắc muốn ngủ để cho các nàng đi ra ngoài, Quận Vương phi mặt nhăn mày cau, hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, sau đó đảo con ngươi cười cười.
Thấy Doãn Thiên Lương có chút muốn ngáp, Quận Vương phi để cho nàng nghỉ ngơi một chút.
Doãn Thiên Lương đang ngủ, lỗ tai chợt nghe thấy hai tiếng “Quận vương” liền tỉnh.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn