Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 41
Tốt tốt tốt, không phải là nói chuyện sao, không thành vấn đề. Ngồi dậy, ôm chăn nhìn anh ta, tỉnh táo một chút, muốn tự nhiên, ngây ngô cũng muốn ngẩn đến tự nhiên: “Quận vương, ngài có lời gì phải nói?”
“Khoai tây dọn nhà.” Trong miệng Lục Quân Tắc bay ra bốn chữ.
Đại ca, vạn cầu anh đừng có hiếu kỳ như vậy có được không? Anh đã qua tuổi cảm thấy hứng thú đối với mọi chuyện rồi có được hay không? Chẳng lẽ anh chưa lớn?
“Quận vương, tại sao lại hỏi hai lần cái vẫn đề này? Khoai tây làm sao có thể dọn nhà đây? Ngoài miệng Doãn Thiên Lương nói qua.
“Nàng nghi ngờ.” Lục Quân Tắc nói.
“Mùa thu đến, khoai tây trên cây chín, bị hái xuống bán, từ chủ nhà tới nhà người khác đi.” Doãn Thiên Lương nói. Thật xin lỗi bác nông dân, tôi đem khoai tây của các bác cấp cho chú trồng cây ăn quả rồi, xin lỗi, ngài đổi sang trồng dưa đi.
“Oh a, nàng nhìn thấy khoai tây sao?” Lục Quân Tắc hỏi.
Nói nhẩm ...
“Tôi ăn rồi.” Doãn Thiên Lương nói.
“Oh a, thật ra thì khoai tây sinh trưởng ở trong đất, lớn ở trên cây chính là trái cây.” Lục Quân Tắc nói.
“A.”
Trái cây vẫn còn thơm trên cây, không thấy ai hái trái cây ăn. Dưa hấu còn trồng trên đất, có thể ăn sao? Ngắm Lục Quân Tắc một cái, tảng đá không giống giả bộ pho tượng chơi trò năng lực vấn đáp à? Không được, không thể nói chuyện với anh rồi, nếu không tức chết người.
“Quận vương, tại sao trái cây muốn sống trên cây mà khoai tây lại sinh trưởng trong đất?” Doãn Thiên Lương hỏi.
Nhóc con, đi thư phòng tìm đáp án đi, chớ ở trước mặt ta lung lay.
“Ách?” Lục Quân Tắc nhìn nàng, llong mày hơi nhíu.
“Tại sao?” Doãn Thiên Lương hỏi.
Cắt, ngươi cho rằng Vương gia cái gì cung biết? Sinh vật học không có học giỏi đi ... Lại nháy mắt hai cái tỏ vẻ tôi không hiểu, tránh cho anh cho rằng tôi khi dễ anh.
“Cái này vi phu cũng thật không biết.” Lục Quân Tắc nói.
Thật ... thành thực.
Lục Quân Tắc nhìn nàng đến lúc cơm tối, nha hoàn lại bưng cho nàng chút cháo, nhìn nàng ăn xong rồi Lục Quân Tắc đi qua bồi mẫu thân dùng bữa tối.
“Mẹ, tại sao khoai tay sinh trưởng ở trong đất?” Lục Quân Tắc hỏi.
Quận Vương phi nhìn hắn: “Lục Quân Tắc, tính trẻ con của con chưa mất đi à?” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Lương nhi hỏi con?”
Lục Quân Tắc gật đầu một cái, Quận Vương phi liền cười, cười đủ rồi nói: “Tốt tốt tốt, rốt cuộc cũng có người ra vấn đề khó khăn cho con, cô vợ trẻ này ta thật đúng là không có chọn sai, bất quá, Lương nhi bị con doa cho sợ đến cũng không dám nói đùa, sau này con đừng nghiêm mặt, đem Lương nhi cũng làm cho sợ.”
Lục Quân Tắc từ chối cho ý kiến, đang ăn cơm cũng không để ý tới mẹ hắn ngồi đó đang lầm bầm cái gì.
“Con trai...” Ăn cơm xong đang uống trà, mẹ hắn gọi Lục Quân Tắc một tiếng, ly trà trong tay hắn dưng một chút, ngầng đầu nhìn hướng mẹ hắn.
“Mẹ, ngài lại muốn đùa giớn cái gì?” Lục Quân Tắc hỏi.
“Phi phi phi, ta có đùa giỡn gì, ta chính là hỏi một chút, con rốt cuộc có thích Lương nhi hay không?” Quận Vương phi hỏi, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Lục Quân Tắc đáp trúng áo choàng, đứng lên đi tới cửa lại quay đầu lại: “Còn nhỏ chút.”
“Tuy nhỏ chút, từ từ sẽ trưởng thành, bây giờ là nụ hoa nụ hoa muốn để đâu, qua mấy năm đã có thể nở rộ.” Quận Vương phi cười nói.
Doãn Thiên Lương nằm trên giường rốt cục không ho khan không nóng không lạnh, nàng tốt lên Quận Vương phi thật cao hứng lôi kéo nàng thử quần áo mới.
Y phục rất là mới, mặc vào cũng rất vừa người, Doãn Thiên Lương thích nhất là ống tay áo hẹp này, sau này ăn cơm rốt cục không cần lo lắng tay áo rơi vào mâm thức ăn rồi. Còn có đai lưng này nàng cũng thích, mặc dù to bản lại không có màu sắc đẹp, nhưng thắt lưng của cô nàng Doãn Thiên Lương này vẫn còn rất nhỏ, cũng coi là cái ưu điểm.
Giày da dê nhỏ bé này cũng rất xinh đẹp tinh sảo, thích nhất là hai bên giày thêu đồ án Tường Vân, thật có cảm giác thế vận hội Olimpic, xem ra nàng cũng không còn cùng xã hội không liên hệ quá xa.
Nhìn trong gương đồng, nơi nào cũng nhìn rất tốt, chỉ có một chút, tóc, dáng vẻ xinh đẹp lại một thân ăn mặc xứng với búi tóc tiểu phụ nhân cũng có chút khó nhìn. Nàng rất muốn làm một cái búi tóc màu vàng như vậy, nhìn hoạt bát.
Mẹ chồng nàng dâu hai người giấu ở trong phòng một buổi chiều hành hạ thử mấy bộ y phục, thời điểm cơm tối mặc đi, Lục Quân Tắc nhìn thấy hai người cũng không có vẻ mặt đặc thù gì, chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng liền tiếp tục uống trà.
Ăn cơm, Quận Vương phi một lát hỏi Doãn Thiên Lương cái này có muốn ăn hay không một lát lại hỏi có muốn cái kia hay không, Doãn Thiên Lương chỉ “oh a” cố gắng nuốt. Trong lòng suy nghĩ mỹ nhân mẹ chồng muốn đùa giớn cái gì.
“Sắp qua năm, qua năm Lương nhi liền 15 rồi, cập kê, thành đại cô nương.” Quận Vương phi nói.
Cập kê cũng không có trưởng thành, ít nhất còn có ba năm nữa đâu.
Mặc dù là chuẩn bị lễ mừng năm mới, nhưng người Lục gia thưa thớt, người làm từ Thương Ngô mang đến cũng không còn mấy, sắp đặt người đều là náo nhiệt lên. Xem ra thật đúng là trẻ con nhiều tốt một chút mà, náo nhiệt a.
“Khoai tây dọn nhà.” Trong miệng Lục Quân Tắc bay ra bốn chữ.
Đại ca, vạn cầu anh đừng có hiếu kỳ như vậy có được không? Anh đã qua tuổi cảm thấy hứng thú đối với mọi chuyện rồi có được hay không? Chẳng lẽ anh chưa lớn?
“Quận vương, tại sao lại hỏi hai lần cái vẫn đề này? Khoai tây làm sao có thể dọn nhà đây? Ngoài miệng Doãn Thiên Lương nói qua.
“Nàng nghi ngờ.” Lục Quân Tắc nói.
“Mùa thu đến, khoai tây trên cây chín, bị hái xuống bán, từ chủ nhà tới nhà người khác đi.” Doãn Thiên Lương nói. Thật xin lỗi bác nông dân, tôi đem khoai tây của các bác cấp cho chú trồng cây ăn quả rồi, xin lỗi, ngài đổi sang trồng dưa đi.
“Oh a, nàng nhìn thấy khoai tây sao?” Lục Quân Tắc hỏi.
Nói nhẩm ...
“Tôi ăn rồi.” Doãn Thiên Lương nói.
“Oh a, thật ra thì khoai tây sinh trưởng ở trong đất, lớn ở trên cây chính là trái cây.” Lục Quân Tắc nói.
“A.”
Trái cây vẫn còn thơm trên cây, không thấy ai hái trái cây ăn. Dưa hấu còn trồng trên đất, có thể ăn sao? Ngắm Lục Quân Tắc một cái, tảng đá không giống giả bộ pho tượng chơi trò năng lực vấn đáp à? Không được, không thể nói chuyện với anh rồi, nếu không tức chết người.
“Quận vương, tại sao trái cây muốn sống trên cây mà khoai tây lại sinh trưởng trong đất?” Doãn Thiên Lương hỏi.
Nhóc con, đi thư phòng tìm đáp án đi, chớ ở trước mặt ta lung lay.
“Ách?” Lục Quân Tắc nhìn nàng, llong mày hơi nhíu.
“Tại sao?” Doãn Thiên Lương hỏi.
Cắt, ngươi cho rằng Vương gia cái gì cung biết? Sinh vật học không có học giỏi đi ... Lại nháy mắt hai cái tỏ vẻ tôi không hiểu, tránh cho anh cho rằng tôi khi dễ anh.
“Cái này vi phu cũng thật không biết.” Lục Quân Tắc nói.
Thật ... thành thực.
Lục Quân Tắc nhìn nàng đến lúc cơm tối, nha hoàn lại bưng cho nàng chút cháo, nhìn nàng ăn xong rồi Lục Quân Tắc đi qua bồi mẫu thân dùng bữa tối.
“Mẹ, tại sao khoai tay sinh trưởng ở trong đất?” Lục Quân Tắc hỏi.
Quận Vương phi nhìn hắn: “Lục Quân Tắc, tính trẻ con của con chưa mất đi à?” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Lương nhi hỏi con?”
Lục Quân Tắc gật đầu một cái, Quận Vương phi liền cười, cười đủ rồi nói: “Tốt tốt tốt, rốt cuộc cũng có người ra vấn đề khó khăn cho con, cô vợ trẻ này ta thật đúng là không có chọn sai, bất quá, Lương nhi bị con doa cho sợ đến cũng không dám nói đùa, sau này con đừng nghiêm mặt, đem Lương nhi cũng làm cho sợ.”
Lục Quân Tắc từ chối cho ý kiến, đang ăn cơm cũng không để ý tới mẹ hắn ngồi đó đang lầm bầm cái gì.
“Con trai...” Ăn cơm xong đang uống trà, mẹ hắn gọi Lục Quân Tắc một tiếng, ly trà trong tay hắn dưng một chút, ngầng đầu nhìn hướng mẹ hắn.
“Mẹ, ngài lại muốn đùa giớn cái gì?” Lục Quân Tắc hỏi.
“Phi phi phi, ta có đùa giỡn gì, ta chính là hỏi một chút, con rốt cuộc có thích Lương nhi hay không?” Quận Vương phi hỏi, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Lục Quân Tắc đáp trúng áo choàng, đứng lên đi tới cửa lại quay đầu lại: “Còn nhỏ chút.”
“Tuy nhỏ chút, từ từ sẽ trưởng thành, bây giờ là nụ hoa nụ hoa muốn để đâu, qua mấy năm đã có thể nở rộ.” Quận Vương phi cười nói.
Doãn Thiên Lương nằm trên giường rốt cục không ho khan không nóng không lạnh, nàng tốt lên Quận Vương phi thật cao hứng lôi kéo nàng thử quần áo mới.
Y phục rất là mới, mặc vào cũng rất vừa người, Doãn Thiên Lương thích nhất là ống tay áo hẹp này, sau này ăn cơm rốt cục không cần lo lắng tay áo rơi vào mâm thức ăn rồi. Còn có đai lưng này nàng cũng thích, mặc dù to bản lại không có màu sắc đẹp, nhưng thắt lưng của cô nàng Doãn Thiên Lương này vẫn còn rất nhỏ, cũng coi là cái ưu điểm.
Giày da dê nhỏ bé này cũng rất xinh đẹp tinh sảo, thích nhất là hai bên giày thêu đồ án Tường Vân, thật có cảm giác thế vận hội Olimpic, xem ra nàng cũng không còn cùng xã hội không liên hệ quá xa.
Nhìn trong gương đồng, nơi nào cũng nhìn rất tốt, chỉ có một chút, tóc, dáng vẻ xinh đẹp lại một thân ăn mặc xứng với búi tóc tiểu phụ nhân cũng có chút khó nhìn. Nàng rất muốn làm một cái búi tóc màu vàng như vậy, nhìn hoạt bát.
Mẹ chồng nàng dâu hai người giấu ở trong phòng một buổi chiều hành hạ thử mấy bộ y phục, thời điểm cơm tối mặc đi, Lục Quân Tắc nhìn thấy hai người cũng không có vẻ mặt đặc thù gì, chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng liền tiếp tục uống trà.
Ăn cơm, Quận Vương phi một lát hỏi Doãn Thiên Lương cái này có muốn ăn hay không một lát lại hỏi có muốn cái kia hay không, Doãn Thiên Lương chỉ “oh a” cố gắng nuốt. Trong lòng suy nghĩ mỹ nhân mẹ chồng muốn đùa giớn cái gì.
“Sắp qua năm, qua năm Lương nhi liền 15 rồi, cập kê, thành đại cô nương.” Quận Vương phi nói.
Cập kê cũng không có trưởng thành, ít nhất còn có ba năm nữa đâu.
Mặc dù là chuẩn bị lễ mừng năm mới, nhưng người Lục gia thưa thớt, người làm từ Thương Ngô mang đến cũng không còn mấy, sắp đặt người đều là náo nhiệt lên. Xem ra thật đúng là trẻ con nhiều tốt một chút mà, náo nhiệt a.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn