Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 30
“Viên phòng?” Lục Quân Tắc hảo tâm giúp nàng nói xong.
Doãn Thiên Lương gật đầu một cái. Vốn nàng muốn nói ... lên ... giường.
“Cho nên?” Lục Quân Tắc lựa chọn câu hỏi.
“Cho nên việc cưới thiếp ngài đừng chậm trễ.” Doãn Thiên Lương nói.
“Là chuyện như vậy?” Lục Quân Tắc hỏi.
Doãn Thiên Lương gật đầu: “Tạm thời là những thứ này.”
“Ngủ đi.” Lục Quân Tắc dọn ra nửa giường cho nàng, còn mình ngã xuống ngủ tiếp.
Nói chuyện tốt như vậy? Có phải say rượu chưa tỉnh hay không? Nhỡ ra nửa đêm về snga hắn tỉnh, thú tính đại phát sẽ phá hủy mình ...”
“Bản vương sẽ không cố ép phụ nữ không muốn.” Lục Quân Tắc nhắm mắt lại ném cho nàng một câu nói, sau đó lật người vào trong, để lại một nửa giường phía ngoài.
Mình laoy hoay nửa ngày không xong với cái giường kia cùng so sánh với cái giường mềm mại trước mắt này... Doãn Thiên Lương ôm chăn trở về cẩn thận nằm xuống, đem mình thiếu chút nữa giống như thi thể mới khai quật trong mộ.
Lật người nằm hướng ra ngoài, đặp vào mắt cũng là màu đỏ, bị mày đỏ này kích thính, Doãn Thiên Lương vẫn ngủ thiếp đi rất nhanh.
Đánh thức bọn họ chính là nha hoàn. Vỗn mang theo vui vẻ đi vào hầu hạ, bọn nha hoàn thấy quần áo hai người vẫn đầy đủ không khỏi sửng sốt một chút. Doãn Thiên Lương đứng dậy xuống giường đánh răng rửa mặt thay y phục, sau khi gặp lại Lục Quân Tắc thì cũng chỉnh lý xong tất cả rồi.
Đường đến phòng khách nàng rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại là một thành viên nhà người ta, Hạ di cũng trở thành mẹ chồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ di cũng thật là nói dối cũng không đỏ mặt, cái gì mà con trai mình đối với Doãn Thiên Lương vừa thấy đã yêu ... ánh mắt như thế nào mới có thể nhìn trên khuôn mặt cô gái mập mạp như trẻ con còn có chút đần độn vừa thấy đã yêu ?
Suy nghĩ đã đến phòng khách, Quận Vương phi đang cười như địa chủ nhìn hai người, sau đó chuyển sang nhìn nha hoàn, nha hoàn đi qua ở bên tai bà nói cái gì đó, Quận Vương phi liền cau mày nhìn Lục Quân Tắc.
Nha hoàn bưng trà, xem ra rất cho con dâu thể diện, cho bọn họ tới kính trà.
Việc này cũng đã luyện qua, cho nên Doãn Thiên Lương làm rất có quy củ cũng không có gì không may. Sau đó là ăn điểm tâm, một bữa cơm chỉ thấy Quận Vương phi nhìn mình chằm chằm, giống như trên mặt nàng lập tức sẽ tách ra một con gà con vịt các loại.
Theo như lệ, hôm nay bọn họ phải vào cung tạ ơn. Ăn xong điểm tâm tất nhiên phải dọn dẹp. Quận Vương phi đuổi Lục Quân Tắc ra ngoài, sau đó lôi kéo tay Doãn Thiên Lương nhỏ giọng nói: “Lương nhi, tại sao ngày hôm qua con và Quân Tắc không có viên phòng?”
May là Doãn Thiên Lương là cô gái hiện đại bị mẹ chồng trực tiếp hỏi loại vấn đề này cũng không đỏ mặt. Mẹ chồng thật tiến lên.
“Cái này, phu nhân, hay là ngài đi hỏi Quận vương đi.” Doãn Thiên Lương nói.
“Cái gì phu nhân, nên gọi mẹ. Lương nhi à, con nói cho mẹ biết có phải Quân Tắc lạnh nhạt con?” Quận Vương phi hỏi.
Doãn Thiên Lương lắc đầu, nếu không phải nói lạnh nhạt ... cũng là nàng lạnh nhạt hắn đi?
“Vậy là hắn uống nhiều quá?” Quận Vương phi hỏi.
Doãn Thiên Lương gật đầu. Uống nhiều quá đi? Mặc dù chỉ là say đến đầu hôm.
“Thì ra là như vậy, ta đã nói, Quân Tắc mặc dù là đứa nhỏ lạnh nhạt, nhưng cũng không trở thành ... Lương nhi, hai đứa viên phòng nhanh lên một chút rồi sinh cho mẹ hai đứa cháu, mỗi ngày bà già ta cũng không có vui vẻ.” Quận Vương phi nói.
Nghĩ đến thật sự xa.
“Phu nhân...” Doãn Thiên Lương đang định đem sự thực nói cho bà biết thì thấy Lục Quân Tắc tiến vào, nàng liền đem lời định nói nuốt vào trong bụng.
“Được rồi, được rồi, đến lúc đó ... nhanh lên một chút vào cung thỉnh an đi, có chuyện gì trở lại hãy nói.” Quận Vương phi cười nói, đẩy hắn ra cửa.
Vào cung, hễ là gặp hoặc biết hoặc không biết cũng hướng về phía hai người chúc mừng, bất quá lấy lại được chỉ là cái gật đầu của hai người, ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không có, nhưng mọi người cũng quen, khuôn mặt Lục Quân Tắc nguội lạnh còn Doãn Thiên Lương trời sinh ngây ngô.
Không khí trong cung Thái hoàng Thái hậu được gọi là quỷ dị. Công chúa, Quận chúa, tiểu thư khêu tú chưa lập gia đình đều ở đây, ánh mắt đầy màu sắc nhìn về phía Doãn Thiên Lương ... chiếm đa số là hai màu đỏ và xanh.
Quy củ thỉnh an cám ơn rồi hai người đứng song song chờ phát biểu, Thái hoàng Thái hậu dạy bảo xong rồi Hoàng thái hậu dạy dỗ, nghe xong lại tạ ơn, cuối cùng hành hạ xong rồi Thái hoàng Thái hậu lão thái thái để cho bọn họ đi cho Thái hoàng Thái phi thỉnh an. Mới ra cửa điện thì thấy Hoàng đế mang theo mấy người đi lại đây, vì vậy hai người lại đứng nghiêm ngay ngắn, thế đứng tiêu chuẩn.
Lại thỉnh an, ánh mắt Doãn Liệt nhìn về phía hai người có chút vui vẻ.
“Quân Tắc và Lương nhi thỉnh an rồi hả?” Doãn Liệt hỏi.
“Vâng, đang muốn đi cho Thái hoàng Thái phi thỉnh an.” Lục Quân Tắc nói.
“Ừ, chuyện đúng đắn, mau đi đi, có chuyện gì nói sau.” Doãn Liệt nói, cất bước đi về phía trước hai bước lại quay đầu nói: “Thỉnh an xong, Lương nhi đi Thanh Chỉ cung gặp Tử nhi một chút, nàng muốn gặp ngươi một chút.”
Doãn Thiên Lương vội nói vâng, hai người lúc này mới hướng cung đến cung Thái hoàng Thái phi, Thái hoàng Thái phi thấy bọn họ lại rất cao hứng, mất hứng chính là hai người Ngưng, Tịnh, trong ánh mắt cũng lộ ra chua xót, Thái hoàng Thái phi cao hứng nói muốn lưu bọn họ lại dùng cơn trưa, Doãn Thiên Lương đã nói: “Mới vừa rồi trên đường gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng để cho Thiên Lương đi gặp Nhâm cô nương.”
Thái hoàng Thái phi gật đầu, như có đăm chiêu, Doãn Thiên Ngưng nhỏ giọng nói: “Lời nói của Nhâm cô nương quả nhiên rất được.”
Doãn Thiên Lương cúi đầu làm như không nghe thấy, thì ra mọi người cho là Nhâm Quân Tử ở trước mặt Hoàng thượng nói cái gì mới thúc đẩy việc cưới gả này, trí tưởng tượng của con người quả nhiên phong phú. Nhưng, Nhâm Quân Tử thật đúng là hay gây họa, ngay cả hai tiểu Quận chúa này cũng nhìn cô ta không vừa mắt.
“Đi đi.” Thái hoàng Thái phi nói.
“Nói vậy Nhâm cô nương và nàng có nhiều chuyện để nói, ta đi gặp Hoàng thượng.” Lục Quân Tắc nói.
Nói chính xác.
“Được.” Doãn Thiên Lương nói. Sau đó đưa mắt nhìn Lục Quân Tắc đi xa mình mới để cho cung nữ đưa đi hướng Thanh Chỉ cung.
Doãn Thiên Lương gật đầu một cái. Vốn nàng muốn nói ... lên ... giường.
“Cho nên?” Lục Quân Tắc lựa chọn câu hỏi.
“Cho nên việc cưới thiếp ngài đừng chậm trễ.” Doãn Thiên Lương nói.
“Là chuyện như vậy?” Lục Quân Tắc hỏi.
Doãn Thiên Lương gật đầu: “Tạm thời là những thứ này.”
“Ngủ đi.” Lục Quân Tắc dọn ra nửa giường cho nàng, còn mình ngã xuống ngủ tiếp.
Nói chuyện tốt như vậy? Có phải say rượu chưa tỉnh hay không? Nhỡ ra nửa đêm về snga hắn tỉnh, thú tính đại phát sẽ phá hủy mình ...”
“Bản vương sẽ không cố ép phụ nữ không muốn.” Lục Quân Tắc nhắm mắt lại ném cho nàng một câu nói, sau đó lật người vào trong, để lại một nửa giường phía ngoài.
Mình laoy hoay nửa ngày không xong với cái giường kia cùng so sánh với cái giường mềm mại trước mắt này... Doãn Thiên Lương ôm chăn trở về cẩn thận nằm xuống, đem mình thiếu chút nữa giống như thi thể mới khai quật trong mộ.
Lật người nằm hướng ra ngoài, đặp vào mắt cũng là màu đỏ, bị mày đỏ này kích thính, Doãn Thiên Lương vẫn ngủ thiếp đi rất nhanh.
Đánh thức bọn họ chính là nha hoàn. Vỗn mang theo vui vẻ đi vào hầu hạ, bọn nha hoàn thấy quần áo hai người vẫn đầy đủ không khỏi sửng sốt một chút. Doãn Thiên Lương đứng dậy xuống giường đánh răng rửa mặt thay y phục, sau khi gặp lại Lục Quân Tắc thì cũng chỉnh lý xong tất cả rồi.
Đường đến phòng khách nàng rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại là một thành viên nhà người ta, Hạ di cũng trở thành mẹ chồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ di cũng thật là nói dối cũng không đỏ mặt, cái gì mà con trai mình đối với Doãn Thiên Lương vừa thấy đã yêu ... ánh mắt như thế nào mới có thể nhìn trên khuôn mặt cô gái mập mạp như trẻ con còn có chút đần độn vừa thấy đã yêu ?
Suy nghĩ đã đến phòng khách, Quận Vương phi đang cười như địa chủ nhìn hai người, sau đó chuyển sang nhìn nha hoàn, nha hoàn đi qua ở bên tai bà nói cái gì đó, Quận Vương phi liền cau mày nhìn Lục Quân Tắc.
Nha hoàn bưng trà, xem ra rất cho con dâu thể diện, cho bọn họ tới kính trà.
Việc này cũng đã luyện qua, cho nên Doãn Thiên Lương làm rất có quy củ cũng không có gì không may. Sau đó là ăn điểm tâm, một bữa cơm chỉ thấy Quận Vương phi nhìn mình chằm chằm, giống như trên mặt nàng lập tức sẽ tách ra một con gà con vịt các loại.
Theo như lệ, hôm nay bọn họ phải vào cung tạ ơn. Ăn xong điểm tâm tất nhiên phải dọn dẹp. Quận Vương phi đuổi Lục Quân Tắc ra ngoài, sau đó lôi kéo tay Doãn Thiên Lương nhỏ giọng nói: “Lương nhi, tại sao ngày hôm qua con và Quân Tắc không có viên phòng?”
May là Doãn Thiên Lương là cô gái hiện đại bị mẹ chồng trực tiếp hỏi loại vấn đề này cũng không đỏ mặt. Mẹ chồng thật tiến lên.
“Cái này, phu nhân, hay là ngài đi hỏi Quận vương đi.” Doãn Thiên Lương nói.
“Cái gì phu nhân, nên gọi mẹ. Lương nhi à, con nói cho mẹ biết có phải Quân Tắc lạnh nhạt con?” Quận Vương phi hỏi.
Doãn Thiên Lương lắc đầu, nếu không phải nói lạnh nhạt ... cũng là nàng lạnh nhạt hắn đi?
“Vậy là hắn uống nhiều quá?” Quận Vương phi hỏi.
Doãn Thiên Lương gật đầu. Uống nhiều quá đi? Mặc dù chỉ là say đến đầu hôm.
“Thì ra là như vậy, ta đã nói, Quân Tắc mặc dù là đứa nhỏ lạnh nhạt, nhưng cũng không trở thành ... Lương nhi, hai đứa viên phòng nhanh lên một chút rồi sinh cho mẹ hai đứa cháu, mỗi ngày bà già ta cũng không có vui vẻ.” Quận Vương phi nói.
Nghĩ đến thật sự xa.
“Phu nhân...” Doãn Thiên Lương đang định đem sự thực nói cho bà biết thì thấy Lục Quân Tắc tiến vào, nàng liền đem lời định nói nuốt vào trong bụng.
“Được rồi, được rồi, đến lúc đó ... nhanh lên một chút vào cung thỉnh an đi, có chuyện gì trở lại hãy nói.” Quận Vương phi cười nói, đẩy hắn ra cửa.
Vào cung, hễ là gặp hoặc biết hoặc không biết cũng hướng về phía hai người chúc mừng, bất quá lấy lại được chỉ là cái gật đầu của hai người, ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không có, nhưng mọi người cũng quen, khuôn mặt Lục Quân Tắc nguội lạnh còn Doãn Thiên Lương trời sinh ngây ngô.
Không khí trong cung Thái hoàng Thái hậu được gọi là quỷ dị. Công chúa, Quận chúa, tiểu thư khêu tú chưa lập gia đình đều ở đây, ánh mắt đầy màu sắc nhìn về phía Doãn Thiên Lương ... chiếm đa số là hai màu đỏ và xanh.
Quy củ thỉnh an cám ơn rồi hai người đứng song song chờ phát biểu, Thái hoàng Thái hậu dạy bảo xong rồi Hoàng thái hậu dạy dỗ, nghe xong lại tạ ơn, cuối cùng hành hạ xong rồi Thái hoàng Thái hậu lão thái thái để cho bọn họ đi cho Thái hoàng Thái phi thỉnh an. Mới ra cửa điện thì thấy Hoàng đế mang theo mấy người đi lại đây, vì vậy hai người lại đứng nghiêm ngay ngắn, thế đứng tiêu chuẩn.
Lại thỉnh an, ánh mắt Doãn Liệt nhìn về phía hai người có chút vui vẻ.
“Quân Tắc và Lương nhi thỉnh an rồi hả?” Doãn Liệt hỏi.
“Vâng, đang muốn đi cho Thái hoàng Thái phi thỉnh an.” Lục Quân Tắc nói.
“Ừ, chuyện đúng đắn, mau đi đi, có chuyện gì nói sau.” Doãn Liệt nói, cất bước đi về phía trước hai bước lại quay đầu nói: “Thỉnh an xong, Lương nhi đi Thanh Chỉ cung gặp Tử nhi một chút, nàng muốn gặp ngươi một chút.”
Doãn Thiên Lương vội nói vâng, hai người lúc này mới hướng cung đến cung Thái hoàng Thái phi, Thái hoàng Thái phi thấy bọn họ lại rất cao hứng, mất hứng chính là hai người Ngưng, Tịnh, trong ánh mắt cũng lộ ra chua xót, Thái hoàng Thái phi cao hứng nói muốn lưu bọn họ lại dùng cơn trưa, Doãn Thiên Lương đã nói: “Mới vừa rồi trên đường gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng để cho Thiên Lương đi gặp Nhâm cô nương.”
Thái hoàng Thái phi gật đầu, như có đăm chiêu, Doãn Thiên Ngưng nhỏ giọng nói: “Lời nói của Nhâm cô nương quả nhiên rất được.”
Doãn Thiên Lương cúi đầu làm như không nghe thấy, thì ra mọi người cho là Nhâm Quân Tử ở trước mặt Hoàng thượng nói cái gì mới thúc đẩy việc cưới gả này, trí tưởng tượng của con người quả nhiên phong phú. Nhưng, Nhâm Quân Tử thật đúng là hay gây họa, ngay cả hai tiểu Quận chúa này cũng nhìn cô ta không vừa mắt.
“Đi đi.” Thái hoàng Thái phi nói.
“Nói vậy Nhâm cô nương và nàng có nhiều chuyện để nói, ta đi gặp Hoàng thượng.” Lục Quân Tắc nói.
Nói chính xác.
“Được.” Doãn Thiên Lương nói. Sau đó đưa mắt nhìn Lục Quân Tắc đi xa mình mới để cho cung nữ đưa đi hướng Thanh Chỉ cung.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn