Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 114
Cằn Doãn Thiên Lương thiếu chút nữa rơi vào trong bát, chính nàng cũng không phát giác ánh mắt mình nhìn Doãn Thiên Lẫm mang theo một tia sợ hãi. Doãn Thiên Tịnh gả cho Mai Côn hắn lại không có một ý ngăn cản nào?
“Lương nhi buồn bực vì sao nhi ca không ngăn cản hôn sự của Thiên Tịnh?” Doãn Thiên Lẫm hỏi.
“Vâng.” Doãn Thiên Lương đáp.
Doãn Thiên Lẫm ôn hòa cười một tiếng: “Lương nhi còn nhớ rõ mình như thế nào bị sét đánh?”
Bị sét đánh? Nghe nói trên cây điện thoại cây liền bị sét đánh .... IP giữ lại rồi ...
“Ta quên rồi.” Doãn Thiên Lương nói, nàng sao biết, nàng còn từ trong miệng nha hoàn nghe nói là bị sét đánh.
Doãn Thiên Lẫm sang tỏ gật đầu: “Quả nhiên là quên. Lương nhi, hôm đó ngươi gặp chuyện không may, là Thiên Tịnh biết bên ngoài sấm đánh còn cho ngươi đi tặng đồ cho lão tổ tông. Thiên Tịnh cũng không phải là tâm địa thiện lương, nàng ta cùng Mai Côn đúng là trời sinh một đôi. Nhưng, cũng không phải nhị ca nhẫn tâm, vốn cái này là báo ứng của nàng ta ... Còn nữa, Thiên Tịnh cũng sẽ không lỗ lã.”
Doãn Thiên Lương chớp chớp con mắt, mẹ nó, thật TMD ác độc a, khi đó nàng mới mấy tuổi a ... lòng dạ ác độc làm cho người ta bị “thiên lôi đánh”. Hai người này thật đúng là sài lang hổ báo --- phi!
“Lương nhi, nhị ca còn có chuyện muốn hỏi, cũng là chỗ nhị ca vẫn không có suy nghĩ ra.” Doãn Thiên Lẫm nhìn nàng cười, giống như một thủ đoạn mềm dẻo xẹt qua tâm Doãn Thiên Lương.
Tôi biết đáp án, nhưng là sợ nói cho anh biết anh làm cho người ta bắt yêu.
“Ta biết nhị ca muốn hỏi cái gì, nhưng, nhị ca, thật ra thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy không giải thích được... Mà đi tới nơi này, nhưng, ngươi yên tâm, ta đối với Doãn gia, không, đối với bất kỳ người nào cũng không có ý xấu.” Doãn Thiên Lương nói. Vẫn là khai ra, đây là thần tiên ... Còn là một thần tiên có lòng dạ cứng rắn.
Doãn Thiên Lẫm lại cười, Doãn Thiên Lương lại bất ổn.
“Cho nên mới tiếp tục giả vờ ngây ngô ngu ngốc?” Doãn Thiên Lẫm uống một hớp rượu: “Lương nhi, mặc dù ngươi là Lương nhi, nhưng ngươi cũng không phải Lương nhi, không cần sống vì Lương nhi.”
Rất may là nàng thông minh nếu không sao có thể hiểu lời của hắn ...
“A, ta biết nhị .... ca.” Doãn Thiên Lương nói.
Doãn Thiên lẫm cũng không nói tiếp vấn đề thân phận của nàng, mà là hỏi tính huống gặp phải trên đường, Doãn Thiên Lương nói hắn cũng không phát biểu ý kiến, nói xong hắn cũng chỉ nói biết, hình như căn bản cũng không có làm chuyện khác.
Bữa cơm trưa này Doãn Thiên Lương ăn cũng không có tiêu hóa được, lúc xế chiều thấy người nào cười với mình nàng cũng có chút nghi thần nghi quỷ.
Lúc hoàng hôn, đàn chim cũng bay về tổ rồi.
Khi Lục Quân Tắc về phòng thấy Doãn Thiên Lương mắt đăm đăm nhìn chằm chằm đỉnh màn, tựa như nơi đó có gì hấp dẫn rất lớn, ngẩng đầu nhìn một cái, cái gì cũng không có.
Bàn tay ở trước mắt nàng phất phất, Doãn Thiên Lương không có động tĩnh.
Lục Quân Tắc nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thì ra Oh a ngủ mắt trợn tròn.”
“Anh đã về?” Doãn Thiên Lương từ cõi thần tiên trở lại.
“A, đã về. Oh a, nàng nhìn cái gì vậy?” Lục Quân Tắc hỏi.
“Không nhìn cái gì, ăn cơm xong rồi hả?” Doãn Thiên Lương hỏi. Không biết Doãn Thiên Lẫm có nói gì với anh ta không ...
Lục Quân Tắc khoanh tay nhìn nàng, chốc lát vươn tay dò cái trán của nàng: “Oh a, có phải nàng không thoải mái hay không? Thế nào lại hỏi cái này, chuyện không cần hỏi, hay là ... Oh a có lời muốn nói?”
“Không có gì, tôi có chút nhớ nhà.” Doãn Thiên Lương nói.
Lục Quân Tắc gật đầu một cái: “Ngày kia là lên đường về nhà. Nhưng, nếu nàng muốn gặp bố mẹ vợ có thể còn phải đợi đến sang năm.”
Doãn Thiên Lương tùy ý gật đầu một cái, nàng nói về nhà không phải là trở về cái nhà này ...
Ăn bữa cơm tối ngày cuối cùng ở Hành phủ, mấy người ngồi quay vòng tròn, Doãn Thiên Lương nhìn an hem Doãn gia, cảm thấy ánh mắt bọn họ cũng lóe ra một ánh sang màu xanh biếc, khóe miệng đều có chút cười trộm.
Nhưng rất tốt, trừ nói chút lời bảo vệ lẫn nhau cũng không có “ý ở ngoài lời” gì.
Sang sớn hôm sau, đội ngũ lên đường, bởi vì Lục Quân Tắc và Doãn Thiên Lằng là mang binh đánh giặc, cho nên trở về tự nhiên muốn mang theo quân đội trở về, vì vậy ... Doãn Thiên Lương vẫn giả nam đi theo bên người Lục Quân Tắc dễ dàng chút.
Kết quả, trên đường trở về, thủ hạ dưới tay Lục Quân Tắc thấy bên cạnh hắn chợt nhiều cái tiểu đồng béo mập.
Lấy thân phận thư đồng ở bên cạnh Lục Quân Tắc cũng không tồi, cũng không cần tránh cài này tránh cái đó, cho nên thường có thể thấy được Lục Quân Tắc và các thuộc hạ nói công việc, vẻ mặt này giọng nói kia động tác đó để cho Doãn Thiên Lương cảm thấy không hổ là người lãnh đạo. Ngay cả Doãn Thiên Lăng đóa thủy tiên này nói chuyện công việc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một chút bóng dáng thủy tiên cũng không thấy được.
Quả nhiên, đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất.
“Lương nhi buồn bực vì sao nhi ca không ngăn cản hôn sự của Thiên Tịnh?” Doãn Thiên Lẫm hỏi.
“Vâng.” Doãn Thiên Lương đáp.
Doãn Thiên Lẫm ôn hòa cười một tiếng: “Lương nhi còn nhớ rõ mình như thế nào bị sét đánh?”
Bị sét đánh? Nghe nói trên cây điện thoại cây liền bị sét đánh .... IP giữ lại rồi ...
“Ta quên rồi.” Doãn Thiên Lương nói, nàng sao biết, nàng còn từ trong miệng nha hoàn nghe nói là bị sét đánh.
Doãn Thiên Lẫm sang tỏ gật đầu: “Quả nhiên là quên. Lương nhi, hôm đó ngươi gặp chuyện không may, là Thiên Tịnh biết bên ngoài sấm đánh còn cho ngươi đi tặng đồ cho lão tổ tông. Thiên Tịnh cũng không phải là tâm địa thiện lương, nàng ta cùng Mai Côn đúng là trời sinh một đôi. Nhưng, cũng không phải nhị ca nhẫn tâm, vốn cái này là báo ứng của nàng ta ... Còn nữa, Thiên Tịnh cũng sẽ không lỗ lã.”
Doãn Thiên Lương chớp chớp con mắt, mẹ nó, thật TMD ác độc a, khi đó nàng mới mấy tuổi a ... lòng dạ ác độc làm cho người ta bị “thiên lôi đánh”. Hai người này thật đúng là sài lang hổ báo --- phi!
“Lương nhi, nhị ca còn có chuyện muốn hỏi, cũng là chỗ nhị ca vẫn không có suy nghĩ ra.” Doãn Thiên Lẫm nhìn nàng cười, giống như một thủ đoạn mềm dẻo xẹt qua tâm Doãn Thiên Lương.
Tôi biết đáp án, nhưng là sợ nói cho anh biết anh làm cho người ta bắt yêu.
“Ta biết nhị ca muốn hỏi cái gì, nhưng, nhị ca, thật ra thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy không giải thích được... Mà đi tới nơi này, nhưng, ngươi yên tâm, ta đối với Doãn gia, không, đối với bất kỳ người nào cũng không có ý xấu.” Doãn Thiên Lương nói. Vẫn là khai ra, đây là thần tiên ... Còn là một thần tiên có lòng dạ cứng rắn.
Doãn Thiên Lẫm lại cười, Doãn Thiên Lương lại bất ổn.
“Cho nên mới tiếp tục giả vờ ngây ngô ngu ngốc?” Doãn Thiên Lẫm uống một hớp rượu: “Lương nhi, mặc dù ngươi là Lương nhi, nhưng ngươi cũng không phải Lương nhi, không cần sống vì Lương nhi.”
Rất may là nàng thông minh nếu không sao có thể hiểu lời của hắn ...
“A, ta biết nhị .... ca.” Doãn Thiên Lương nói.
Doãn Thiên lẫm cũng không nói tiếp vấn đề thân phận của nàng, mà là hỏi tính huống gặp phải trên đường, Doãn Thiên Lương nói hắn cũng không phát biểu ý kiến, nói xong hắn cũng chỉ nói biết, hình như căn bản cũng không có làm chuyện khác.
Bữa cơm trưa này Doãn Thiên Lương ăn cũng không có tiêu hóa được, lúc xế chiều thấy người nào cười với mình nàng cũng có chút nghi thần nghi quỷ.
Lúc hoàng hôn, đàn chim cũng bay về tổ rồi.
Khi Lục Quân Tắc về phòng thấy Doãn Thiên Lương mắt đăm đăm nhìn chằm chằm đỉnh màn, tựa như nơi đó có gì hấp dẫn rất lớn, ngẩng đầu nhìn một cái, cái gì cũng không có.
Bàn tay ở trước mắt nàng phất phất, Doãn Thiên Lương không có động tĩnh.
Lục Quân Tắc nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thì ra Oh a ngủ mắt trợn tròn.”
“Anh đã về?” Doãn Thiên Lương từ cõi thần tiên trở lại.
“A, đã về. Oh a, nàng nhìn cái gì vậy?” Lục Quân Tắc hỏi.
“Không nhìn cái gì, ăn cơm xong rồi hả?” Doãn Thiên Lương hỏi. Không biết Doãn Thiên Lẫm có nói gì với anh ta không ...
Lục Quân Tắc khoanh tay nhìn nàng, chốc lát vươn tay dò cái trán của nàng: “Oh a, có phải nàng không thoải mái hay không? Thế nào lại hỏi cái này, chuyện không cần hỏi, hay là ... Oh a có lời muốn nói?”
“Không có gì, tôi có chút nhớ nhà.” Doãn Thiên Lương nói.
Lục Quân Tắc gật đầu một cái: “Ngày kia là lên đường về nhà. Nhưng, nếu nàng muốn gặp bố mẹ vợ có thể còn phải đợi đến sang năm.”
Doãn Thiên Lương tùy ý gật đầu một cái, nàng nói về nhà không phải là trở về cái nhà này ...
Ăn bữa cơm tối ngày cuối cùng ở Hành phủ, mấy người ngồi quay vòng tròn, Doãn Thiên Lương nhìn an hem Doãn gia, cảm thấy ánh mắt bọn họ cũng lóe ra một ánh sang màu xanh biếc, khóe miệng đều có chút cười trộm.
Nhưng rất tốt, trừ nói chút lời bảo vệ lẫn nhau cũng không có “ý ở ngoài lời” gì.
Sang sớn hôm sau, đội ngũ lên đường, bởi vì Lục Quân Tắc và Doãn Thiên Lằng là mang binh đánh giặc, cho nên trở về tự nhiên muốn mang theo quân đội trở về, vì vậy ... Doãn Thiên Lương vẫn giả nam đi theo bên người Lục Quân Tắc dễ dàng chút.
Kết quả, trên đường trở về, thủ hạ dưới tay Lục Quân Tắc thấy bên cạnh hắn chợt nhiều cái tiểu đồng béo mập.
Lấy thân phận thư đồng ở bên cạnh Lục Quân Tắc cũng không tồi, cũng không cần tránh cài này tránh cái đó, cho nên thường có thể thấy được Lục Quân Tắc và các thuộc hạ nói công việc, vẻ mặt này giọng nói kia động tác đó để cho Doãn Thiên Lương cảm thấy không hổ là người lãnh đạo. Ngay cả Doãn Thiên Lăng đóa thủy tiên này nói chuyện công việc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một chút bóng dáng thủy tiên cũng không thấy được.
Quả nhiên, đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn