Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 103
Bởi vì trời hanh khô thiếu nước, Doãn Thiên Lương không vội trở về phòng uống nước ngược lại đi vườn hoa tản bộ. Bọn nha hoàn đang quét lá cây, Doãn Thiên Lương ngồi trong đình nhìn bong dáng bận rộn của các nàng cảm thấy người ta dạt dào như vậy, nơi nào giống như nàng từng ngày từng ngày suy nghĩ những thứ kia, chuyện không có tiền đặt cược.
Một cái lá cây bị gió êm ái đưa vào trong đình rơi xuống trước mặt Doãn Thiên Lương, lá cây bởi vì thiếu nước nên mặt lá có chút uốn cong, cong thành một cái lá nhỏ, hướng về phía lá cây dùng sức xả giận, lá cây lại nhẹ nhàng rời cái bàn rơi xuống đất.
Vân Trung mùa thu ngắn, ngày lạnh như mọi ngày, mắt thấy mùa đông đã tới rồi, mùa đông tới là thời gian tảng đá rời đi, còn có không tới hai mươi ngày ... Anh ta rất là lo lắng, nhưng nàng lại không giúp đỡ được gì.
Chống cằm nhìn ra phía ngoài lại thở dài ...
Từ ngày đó nói xong, Doãn Thiên Lương cũng không dám làm động tác nhỏ nào nữa, Lục Quân Tắc thỉnh thoảng cũng sẽ ôm nàng ngủ, nhưng đa số thời gian là đưa lưng về phía nàng. Quận vương phi kêu Doãn Thiên Lương hai lần đi ngâm suối nước nóng đều bị Doãn Thiên Lương từ chối, nếu để mẹ chồng nàng biết nhất định bà lại càng thêm lo lắng.
Ngày tựa hồ qua thật nhanh, đảo mắt còn có ba ngày là Lục Quân Tắc muốn rời khỏi Vân Trung, Doãn Thiên Lương để cho bọn nha hoàn thu dọn đồ đạc cho anh ta, ở trong ấn tượng của nàng, nơi ở của ngoại bang đều là băng tuyết ngập trời, cho nên để bọn nha hoàn đem tất cả quần áo dầy của Lục Quân Tắc gói lại, Lục Quân Tắc nhìn một chút sau đó liếc mắt nhìn Doãn Thiên Lương.
“Oh a, đây là nàng muốn đuổi vi phu ra khỏi phủ?” Lục Quân Tắc hỏi, trên mặt có hơi vui vẻ.
“Mùa đông, trong lều ấm áp cùng không bằng ở trong phòng, mang nhiều chút khẳng định không sai, mặc không được ... Liền xem ai quần áo ít ỏi thì cho hắn là được.” Doãn Thiên Lương nói.
Có câu nói rồi. “Ngheo nhà phú đường”, dù thế nào ở trên đường gì đó cũng muốn đầy đủ mười phẩn mới được.
“Oh a nàng thật đúng là tốt.” Lục Quân Tắc nói.
Tốt bụng, trái tim nàng rất là tốt. Nếu không có thể đối với tảng đá anh tốt như vậy?
Nằm ở trên giường nhìn bong lưng Lục Quân Tắc, Doãn Thiên Lương không tự chủ được lại muốn than thở, người này người như vậy đây? Thời gian dài cách biệt thì không thể nói với nàng vài chuyện, dặn dò ít chuyện trong nhà sao? Người như vậy yên tâm hai người phụ nữ ở nhà sao?
Thật là tảng đá lòng gan dạ sắt.
Chẳng biết tại sao, trước mắt Doãn Thiên Lương chợt hiện ra ngày đó dậy sớm, vẻ mặt buồn bã của Lục Quân Tắc thật muốn đùa giỡn anh ta chút ...
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng nói nàng thô bạo, dù thế nào đi nữa trước kia anh ta cũng thích đùa giỡn nàng, bị phát hiện đang đùa giỡn lại cũng không có thể coi là hành động lưu manh đi?
Chắp tay lên phía trước, học dáng vẻ hằng ngày của anh ta ôm lấy lưng của anh ta, chỉ cảm thấy thân thể của anh ta khẽ run, Doãn Thiên Lương nhếch mép, người an hem, phản ứng của anh rất đáng yêu, cảm giác rất e thẹn.
Lục Quân Tắc còn chưa lên tiếng Doãn Thiên Lương đã nói: “Tôi có chút lạnh, trước kia cho anh nhiều nhiệt độ như vậy, cho tôi mượn lại một lần cũng không quá đáng đi?”
Lục Quân Tắc chỉ gật đầu một cái, cũng im lặng.
Mặt Doãn Thiên Lương cách mặt chăn dán vào lưng anh ta, mặt dán vào tơ lụa bất quá có chút lành lạnh, suy nghĩ một chút, Doãn Thiên Lương đem chăn lôi kéo xuống, sau đó đem mặt dính vào trong quần áo của anh ta, như vậy tốt hơn nhiều, quần áo vải chức năng dẫn nhiệt tốt hơn nhiều.
“Oh a, nàng đang làm gì?” Lục Quân Tắc hỏi.
Doãn Thiên Lương cảm thấy tay có chút cứng ngắc không bằng mềm mại như vừa rồi.
“Chăn rất lạnh, như vậy tương đối ấm áp, tôi rất lạnh rất lạnh.” Doãn Thiên Lương nói.
Con trai, khi anh đùa giỡn tôi cũng có sự đồng ý của tôi không? Mặt cố ý lại cọ xát.
Trước khi ngủ Doãn Thiên Lương cảm giác Lục Quân Tắc thực sự là một tảng đá, thân thể thô giáp.
Sáng dậy, Lục Quân Tắc không có ở đây, Doãn Thiên Lương suy nghĩ một chút rồi cười hắc hắc, thì ra cảm giác đùa giớn người khác lại tốt như vậy. Khó trách trước kia người này luôn làm không biết mệt.
Đi gặp Quận vương phi, từ lúc biết con trai phải xuất chinh, người đẹp liền nhìn bụng Doãn Thiên Lương chằm chằm, vẻ mặt này là hận been trong không có cánh tay nhỏ bé thò ra ngoài chào hỏi “bà nội ôm ôm”.
Trong long Doãn Thiên Lương thầm xin lỗi: không phải là con không thích, mà là bị con trai ngài từ chối.
Con dư lại hai ngày so với những ngày trước nhanh hơ, Doãn Thiên Lương cảm thấy giống như vừa mới rời giường trong chốc lát trời liền tối, nhìn Lục Quân Tắc người kia không có biểu tình gì lớn thì nàng có điểm tích tụ, coi như không thích không nhưng ôm đầu khóc rống nước mắt chảy ra thì có bỏ được biểu tình lúc đầu không?
Ngày mai sẽ là ngày anh ta rời đi, ban ngày Quận vương phi bắt lấy Lục Quân Tắc hung hăng thì thầm một ngày, Lục Quân Tắc bình tĩnh không thể không thuận theo, sửng sốt nhàn nhã uống trà ngồi nghe, đem Quận vương phi mệt đến miệng đắng lưỡi khô.
Thật vất vả nhắc nhở xong, Doãn Thiên Lương cũng nghe được đến choáng váng đầu rồi. Quận vương phi lại tới một câu: “Sáng mai liền tách ra, hai người các con nhất định có lời muốn nói, trở về đi thôi, nhưng, chớ giày vò quá muộn.”
Doãn Thiên Lương thấy khóe miệng Lục Quân Tắc hơi hé, cười, cười cái gì? Phải nói cũng là anh nên nói với tôi ...
Ngoan ngoãn trở về phòng, Doãn Thiên Lương liền nhìn Lục Quân Tắc, nhưng người này lại cứ thế không mở miệng, thẳng nghẹn đến tắt đèn đi ngủ.
Một cái lá cây bị gió êm ái đưa vào trong đình rơi xuống trước mặt Doãn Thiên Lương, lá cây bởi vì thiếu nước nên mặt lá có chút uốn cong, cong thành một cái lá nhỏ, hướng về phía lá cây dùng sức xả giận, lá cây lại nhẹ nhàng rời cái bàn rơi xuống đất.
Vân Trung mùa thu ngắn, ngày lạnh như mọi ngày, mắt thấy mùa đông đã tới rồi, mùa đông tới là thời gian tảng đá rời đi, còn có không tới hai mươi ngày ... Anh ta rất là lo lắng, nhưng nàng lại không giúp đỡ được gì.
Chống cằm nhìn ra phía ngoài lại thở dài ...
Từ ngày đó nói xong, Doãn Thiên Lương cũng không dám làm động tác nhỏ nào nữa, Lục Quân Tắc thỉnh thoảng cũng sẽ ôm nàng ngủ, nhưng đa số thời gian là đưa lưng về phía nàng. Quận vương phi kêu Doãn Thiên Lương hai lần đi ngâm suối nước nóng đều bị Doãn Thiên Lương từ chối, nếu để mẹ chồng nàng biết nhất định bà lại càng thêm lo lắng.
Ngày tựa hồ qua thật nhanh, đảo mắt còn có ba ngày là Lục Quân Tắc muốn rời khỏi Vân Trung, Doãn Thiên Lương để cho bọn nha hoàn thu dọn đồ đạc cho anh ta, ở trong ấn tượng của nàng, nơi ở của ngoại bang đều là băng tuyết ngập trời, cho nên để bọn nha hoàn đem tất cả quần áo dầy của Lục Quân Tắc gói lại, Lục Quân Tắc nhìn một chút sau đó liếc mắt nhìn Doãn Thiên Lương.
“Oh a, đây là nàng muốn đuổi vi phu ra khỏi phủ?” Lục Quân Tắc hỏi, trên mặt có hơi vui vẻ.
“Mùa đông, trong lều ấm áp cùng không bằng ở trong phòng, mang nhiều chút khẳng định không sai, mặc không được ... Liền xem ai quần áo ít ỏi thì cho hắn là được.” Doãn Thiên Lương nói.
Có câu nói rồi. “Ngheo nhà phú đường”, dù thế nào ở trên đường gì đó cũng muốn đầy đủ mười phẩn mới được.
“Oh a nàng thật đúng là tốt.” Lục Quân Tắc nói.
Tốt bụng, trái tim nàng rất là tốt. Nếu không có thể đối với tảng đá anh tốt như vậy?
Nằm ở trên giường nhìn bong lưng Lục Quân Tắc, Doãn Thiên Lương không tự chủ được lại muốn than thở, người này người như vậy đây? Thời gian dài cách biệt thì không thể nói với nàng vài chuyện, dặn dò ít chuyện trong nhà sao? Người như vậy yên tâm hai người phụ nữ ở nhà sao?
Thật là tảng đá lòng gan dạ sắt.
Chẳng biết tại sao, trước mắt Doãn Thiên Lương chợt hiện ra ngày đó dậy sớm, vẻ mặt buồn bã của Lục Quân Tắc thật muốn đùa giỡn anh ta chút ...
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng nói nàng thô bạo, dù thế nào đi nữa trước kia anh ta cũng thích đùa giỡn nàng, bị phát hiện đang đùa giỡn lại cũng không có thể coi là hành động lưu manh đi?
Chắp tay lên phía trước, học dáng vẻ hằng ngày của anh ta ôm lấy lưng của anh ta, chỉ cảm thấy thân thể của anh ta khẽ run, Doãn Thiên Lương nhếch mép, người an hem, phản ứng của anh rất đáng yêu, cảm giác rất e thẹn.
Lục Quân Tắc còn chưa lên tiếng Doãn Thiên Lương đã nói: “Tôi có chút lạnh, trước kia cho anh nhiều nhiệt độ như vậy, cho tôi mượn lại một lần cũng không quá đáng đi?”
Lục Quân Tắc chỉ gật đầu một cái, cũng im lặng.
Mặt Doãn Thiên Lương cách mặt chăn dán vào lưng anh ta, mặt dán vào tơ lụa bất quá có chút lành lạnh, suy nghĩ một chút, Doãn Thiên Lương đem chăn lôi kéo xuống, sau đó đem mặt dính vào trong quần áo của anh ta, như vậy tốt hơn nhiều, quần áo vải chức năng dẫn nhiệt tốt hơn nhiều.
“Oh a, nàng đang làm gì?” Lục Quân Tắc hỏi.
Doãn Thiên Lương cảm thấy tay có chút cứng ngắc không bằng mềm mại như vừa rồi.
“Chăn rất lạnh, như vậy tương đối ấm áp, tôi rất lạnh rất lạnh.” Doãn Thiên Lương nói.
Con trai, khi anh đùa giỡn tôi cũng có sự đồng ý của tôi không? Mặt cố ý lại cọ xát.
Trước khi ngủ Doãn Thiên Lương cảm giác Lục Quân Tắc thực sự là một tảng đá, thân thể thô giáp.
Sáng dậy, Lục Quân Tắc không có ở đây, Doãn Thiên Lương suy nghĩ một chút rồi cười hắc hắc, thì ra cảm giác đùa giớn người khác lại tốt như vậy. Khó trách trước kia người này luôn làm không biết mệt.
Đi gặp Quận vương phi, từ lúc biết con trai phải xuất chinh, người đẹp liền nhìn bụng Doãn Thiên Lương chằm chằm, vẻ mặt này là hận been trong không có cánh tay nhỏ bé thò ra ngoài chào hỏi “bà nội ôm ôm”.
Trong long Doãn Thiên Lương thầm xin lỗi: không phải là con không thích, mà là bị con trai ngài từ chối.
Con dư lại hai ngày so với những ngày trước nhanh hơ, Doãn Thiên Lương cảm thấy giống như vừa mới rời giường trong chốc lát trời liền tối, nhìn Lục Quân Tắc người kia không có biểu tình gì lớn thì nàng có điểm tích tụ, coi như không thích không nhưng ôm đầu khóc rống nước mắt chảy ra thì có bỏ được biểu tình lúc đầu không?
Ngày mai sẽ là ngày anh ta rời đi, ban ngày Quận vương phi bắt lấy Lục Quân Tắc hung hăng thì thầm một ngày, Lục Quân Tắc bình tĩnh không thể không thuận theo, sửng sốt nhàn nhã uống trà ngồi nghe, đem Quận vương phi mệt đến miệng đắng lưỡi khô.
Thật vất vả nhắc nhở xong, Doãn Thiên Lương cũng nghe được đến choáng váng đầu rồi. Quận vương phi lại tới một câu: “Sáng mai liền tách ra, hai người các con nhất định có lời muốn nói, trở về đi thôi, nhưng, chớ giày vò quá muộn.”
Doãn Thiên Lương thấy khóe miệng Lục Quân Tắc hơi hé, cười, cười cái gì? Phải nói cũng là anh nên nói với tôi ...
Ngoan ngoãn trở về phòng, Doãn Thiên Lương liền nhìn Lục Quân Tắc, nhưng người này lại cứ thế không mở miệng, thẳng nghẹn đến tắt đèn đi ngủ.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn