Thứ Nữ Thành Thê
Chương 88-3: Hoa quế khắp nơi (3-end)
“Vậy cũng được.” Tình Lam thấy vậy cũng đúng, nàng có xuống đó xem thì cũng chỉ biết được một chút mà thôi, vẫn nên để tiểu nhị tìm hiểu một chút xem có chuyện gì xảy ra rồi tính, vì vậy cho gọi tiểu nhị đến.
“Nha đầu bên cạnh muội lúc nãy thoạt nhìn có vẻ không tệ, có thể tin tưởng, hơn nữa nàng ta biết võ công thì phải.” Ninh Mặc Hiên nhìn Triệu Tình Lam, sau đó nói tiếp: “Trước kia lúc ta đến phủ muội, hình như chưa thấy qua nàng ta.”
“Nàng ấy là người ngoại tổ mẫu ban cho muội trước khi đến huyện Sơn Nam này, đương nhiên là toàn tâm toàn ý đối tốt với muội rồi.” Đối với việc này Triệu Tình Lam rất tự tin, nàng tin tưởng tuyệt đối, ngoại tổ mẫu sẽ không đưa nha đầu không tốt cho nàng.
“Khó trách, nàng ta thấy ta nhưng lại không thấy lạ, thì ra là người Khánh quốc công phủ.” Ninh Mặc Hiên hiểu rõ, nói.
“Nguyệt Hoa không chỉ biết võ công, nàng còn hiểu một chút về y thuật, nhưng không sâu. Hôm nay muội nang theo nàng ra ngoài chính là để xem một chút xem có người nhiễm bệnh hay không. Mặc dù không nhất định sẽ giúp được gì, nhưng cũng coi như là đã cố gắng.” Triệu Tình Lam đang nói thì thấy tiểu nhị đi lên.
“Không biết hai vị gia cho gọi tiểu nhân tới là có chuyện gì?” Tiểu nhị hỏi.
“Phía dưới kêu khóc là có chuyện gì vậy?” Ninh Mặc Hiên hỏi.
“Bẩm hai vị, phía dưới có người đói đến ngất xỉu, cho nên mới kêu khóc.” Mặc dù lúc nói chuyện, trên mặt tiểu nhị có chút thương hại, nhưng có thể nhìn ra, hắn đã thường xuyên thấy chuyện này nên cũng không còn chấn kinh nữa.
Triệu Tình Lam nghe vậy chỉ thời dài, sau đó nói: “Ngươi bưng những đồ ăn trên bàn này xuống cho hắn đi, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết đói được.”
“Vị tiểu gia này, thứ cho tiểu nhân lắm mồm, bên ngoài nhiều nạn dân như vậy, đừng nói là một bàn thức ăn này của ngài, ngay cả toàn bộ đồ ăn trong tửu lâu này cũng không thể cứu giúp hết nổi, quan trọng nhất vẫn là trợ giúp của triều đình với đợt thiên tai này thôi.” Tiểu nhị không tán thành hành động của Triệu Tình Lam, có thể cứu được một người, nhưng còn những người khác thì sao? Hiện tại vẫn chưa là gì, chỉ sợ hai ngày nữa nạn dân sẽ càng nhiều, không chừng đến lúc đó tửu lâu này cũng phải đóng cửa ngừng buôn bán.
“Thôi, nếu các ngươi có cháo trắng, thì bưng một chén cho mấy người đói đến ngất xỉu bên ngoài đi, sau đó tính tiền cho ta.” Ninh Mặc Hiên nhíu mày nói. Dien|dann: Lê;quý-đôn
“Được, chuyện này tiểu nhân làm giúp ngài.” Tiểu nhị nói xong lập tức chạy nhanh như một làn khói xuống lầu.
“Ninh đại ca, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?” Triệu Tình Lam cảm thấy thực đau lòng, một bàn mỹ thực trước mắt nhưng không còn hứng ăn uống nữa.
“Lam nhi, tiểu nhị nói đúng, chuyện này vẫn phải để triều đình ra mặt mới có thể giải quyết, nếu chỉ bằng sức của một mình muội thì không thể giúp được gì, hôm nay chúng ta có thể cho những người đói đến xỉu kia một chén cháo trắng cũng đã là tận tâm rồi. Còn những chuyện sau đó muội không cần phải nghĩ đến, đó là việc của phụ thân muội.” Ninh Mặc Hiên cầm tay Triệu Tình Lam nói.
“Phụ thân muội vẫn rất tận tâm, vội vàng an trí nạn dân, nhưng người lại không nghĩ đến vấn đề ôn dịch có thể xảy ra, cũng không biết rằng điều quan trọng nhất chính là khống chế vật giá leo thang, nếu không những người dân chịu thiên tai này dù có tiền cũng chẳng thể mua được. Đã vậy phụ thân còn không chịu nghe người khác khuyên bảo, muội cũng đã nói với phụ thân, nhưng người không nghe, nên muội chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.” Lúc nói những lời này, Triệu Tình Lam có chút bất đắc dĩ.
“Muội đừng lo lắng, Triệu đại nhân không nghĩ đến, nhưng trên triều có người khác nghĩ đến. Muội cứ an tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Ninh Mặc Hiên không muốn nhìn thấy Triệu Tình Lam lo lắng, vì vậy nói.
“Gặp đại ca muội an tâm rồi.” Triệu Tình Lam rất tin tưởng Ninh Mặc Hiên có thể giải quyết những chuyện này.
“Ừ, muội là một nữ hài tử, vẫn nên để cho bọn ta bảo vệ muội, mà không phải là muội lao tâm khổ tứ đi giải quyết những vấn đề này. Lam nhi, sau này muội hãy an ổn ở lại trong phủ, đừng ra ngoài chạy loạn nữa.”
Ninh Mặc Hiên lo lắng Triệu Tình Lam sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy cẩn thận dặn dò nàng.
“Tiểu thư!” Triệu Tình Lam còn chưa kịp trả lời Ninh Mặc Hiên thì thấy Nguyệt Hoa đứng ở phía cầu thang gọi.
“Nguyệt Hoa, ngươi đã trở lại? Đã coi bệnh cho mẫu thân đứa nhỏ kia chưa? Bệnh của nàng ta có nghiêm trọng hay không? Ngươi đã kê đơn cho nàng ta chưa?” Triệu Tình Lam hỏi một tràng, sau đó còn không quên nói: “Ngươi đi một chuyến vất vả rồi, lại đây ăn chút gì đi, hiện giờ trong phủ chúng ta cũng hiếm khi có được đồ ngon như vậy, đã ra ngoài cũng nên tự khao mình một chút.”
Triệu Tình Lam nói một hồi lâu, nhưng Nguyệt Hoa vẫn không đi về phía nàng, chỉ đứng cách nàng xa xa rồi nói: “Tiểu thư, nô tỳ đã đi coi rồi, nhưng cuối cùng vẫn chậm, không cứu được nàng ta.”
Triệu Tình Lam nghe xong cảm thấy chán nản, đang yên đang lành vậy mà cứ như vậy chết đi, không biết sau này còn có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng nữa.
“Thôi, đây cũng là mệnh, nếu đã vậy, chúng ta cũng không nên nghĩ nhiều nữa, Nguyệt Hoa, ngươi qua đây dùng bữa với chủ tử ngươi đi.” Ninh Mặc Hiên nghĩ nghĩ, có Nguyệt Hoa ở đây, có lẽ nha đầu Tình Lam có thể bớt suy nghĩ linh tinh, ăn nhiều thêm một chút.
“Ninh thế tử, tiểu thư, nô tỳ không tới đâu, nô tỳ hoài nghi, có lẽ người vừa rồi nô tỳ đến xem mắc bệnh dịch.” Nguyệt Hoa không đi lên phía trước, chỉ đứng ở chỗ cũ rồi nói với Triệu Tình Lam. Lee^q uyyDoo^nn
Nghe Nguyệt Hoa nói vậy, Triệu Tình Lam còn chưa kịp phản ứng, Ninh Mặc Hiên đã nói: “Nguyệt Hoa, trước tiên ngươi đi tìm tiểu nhị, bảo hắn lấy cho ngươi một chậu nước, cẩn thận rửa sạch tay, sau đó trở về thay y phục. Sau đó dùng nước sôi nấu y phục thay ra, cẩn thận trừ độc.”
“Nguyệt Hoa, làm theo những lời đại ca nói đi.” Triệu Tình Lam thấy Nguyệt Hoa có chút chần chờ, cho nên vội vàng nói.
Nguyệt Hoa thấy tiểu thư nhà nàng nói vậy, lúc này mới đi xuống, một lát sau lại đi lên.
“Nguyệt Hoa, chỗ đó còn có người khác có triệu chứng tương tự như vậy không?” Lúc này, Ninh Mặc Hiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nếu là dịch bệnh, chắc chắn sẽ không chỉ có một người nhiễm.
“Có, chỗ đó có mấy người cũng có triệu chứng như vậy, nô tỳ đã hỏi qua, bọn họ đều đến từ một nơi, kết bạn cùng đi đến đây.” Lúc trước Nguyệt Hoa cũng có nghi ngờ nên hỏi thăm không ít.
“Đại ca, nếu không phải chỉ có một người nhiễm, vậy nên xử lý thế nào? Những người này lại di chuyển khắp nơi, không biết có lây cho người khác hay không nữa.” Triệu Tình Lam có chút không biết phải làm sao, quay sang hỏi Ninh Mặc Hiên. %D*Đ*Le*Quy*Đon% Vốn vừa rồi còn nghĩ mọi chuyện vẫn tốt, giờ thực sự gặp chuyện lại không biết phải giải quyết thế nào.
“Không có việc gì, muội an tâm đi, lát nữa muội về nhà cùng Nguyệt Hoa đi, ta trở lại trạm dịch, nếu có việc gì thì để Nguyệt Hoa đến tìm ta. Nguyệt Hoa, ngươi chỉ cho ta chỗ ngươi vừa đến, ta qua đó xem một chút.” Ninh Mặc Hiên vỗ vai Triệu Tình Lam nói.
Sau đó Ninh Mặc Hiên lập tức đi xuống lầu, Triệu Tình Lam thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng lại bị Ninh Mặc Hiên ngăn lại.
“Muội cứ an tâm ở lại trong phủ, thời gian này tạm thời không gặp nhau, ta sẽ xử lý tốt mọi việc, sẽ không để muội phải lo lắng. Nhưng muội nhất định không được tới đây, ta sợ muội sẽ bị lây.”
Sau đó Ninh Mặc Hiên giống như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp với Triệu Tình Lam: “Lam nhi, sau khi về nhà muội nhớ phải cẩn thận vệ sinh khắp người, đứa bé vừa nãy muội đụng phải có lẽ cũng đã nhiễm bệnh, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi.”
Hết chương 88!
“Nha đầu bên cạnh muội lúc nãy thoạt nhìn có vẻ không tệ, có thể tin tưởng, hơn nữa nàng ta biết võ công thì phải.” Ninh Mặc Hiên nhìn Triệu Tình Lam, sau đó nói tiếp: “Trước kia lúc ta đến phủ muội, hình như chưa thấy qua nàng ta.”
“Nàng ấy là người ngoại tổ mẫu ban cho muội trước khi đến huyện Sơn Nam này, đương nhiên là toàn tâm toàn ý đối tốt với muội rồi.” Đối với việc này Triệu Tình Lam rất tự tin, nàng tin tưởng tuyệt đối, ngoại tổ mẫu sẽ không đưa nha đầu không tốt cho nàng.
“Khó trách, nàng ta thấy ta nhưng lại không thấy lạ, thì ra là người Khánh quốc công phủ.” Ninh Mặc Hiên hiểu rõ, nói.
“Nguyệt Hoa không chỉ biết võ công, nàng còn hiểu một chút về y thuật, nhưng không sâu. Hôm nay muội nang theo nàng ra ngoài chính là để xem một chút xem có người nhiễm bệnh hay không. Mặc dù không nhất định sẽ giúp được gì, nhưng cũng coi như là đã cố gắng.” Triệu Tình Lam đang nói thì thấy tiểu nhị đi lên.
“Không biết hai vị gia cho gọi tiểu nhân tới là có chuyện gì?” Tiểu nhị hỏi.
“Phía dưới kêu khóc là có chuyện gì vậy?” Ninh Mặc Hiên hỏi.
“Bẩm hai vị, phía dưới có người đói đến ngất xỉu, cho nên mới kêu khóc.” Mặc dù lúc nói chuyện, trên mặt tiểu nhị có chút thương hại, nhưng có thể nhìn ra, hắn đã thường xuyên thấy chuyện này nên cũng không còn chấn kinh nữa.
Triệu Tình Lam nghe vậy chỉ thời dài, sau đó nói: “Ngươi bưng những đồ ăn trên bàn này xuống cho hắn đi, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết đói được.”
“Vị tiểu gia này, thứ cho tiểu nhân lắm mồm, bên ngoài nhiều nạn dân như vậy, đừng nói là một bàn thức ăn này của ngài, ngay cả toàn bộ đồ ăn trong tửu lâu này cũng không thể cứu giúp hết nổi, quan trọng nhất vẫn là trợ giúp của triều đình với đợt thiên tai này thôi.” Tiểu nhị không tán thành hành động của Triệu Tình Lam, có thể cứu được một người, nhưng còn những người khác thì sao? Hiện tại vẫn chưa là gì, chỉ sợ hai ngày nữa nạn dân sẽ càng nhiều, không chừng đến lúc đó tửu lâu này cũng phải đóng cửa ngừng buôn bán.
“Thôi, nếu các ngươi có cháo trắng, thì bưng một chén cho mấy người đói đến ngất xỉu bên ngoài đi, sau đó tính tiền cho ta.” Ninh Mặc Hiên nhíu mày nói. Dien|dann: Lê;quý-đôn
“Được, chuyện này tiểu nhân làm giúp ngài.” Tiểu nhị nói xong lập tức chạy nhanh như một làn khói xuống lầu.
“Ninh đại ca, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?” Triệu Tình Lam cảm thấy thực đau lòng, một bàn mỹ thực trước mắt nhưng không còn hứng ăn uống nữa.
“Lam nhi, tiểu nhị nói đúng, chuyện này vẫn phải để triều đình ra mặt mới có thể giải quyết, nếu chỉ bằng sức của một mình muội thì không thể giúp được gì, hôm nay chúng ta có thể cho những người đói đến xỉu kia một chén cháo trắng cũng đã là tận tâm rồi. Còn những chuyện sau đó muội không cần phải nghĩ đến, đó là việc của phụ thân muội.” Ninh Mặc Hiên cầm tay Triệu Tình Lam nói.
“Phụ thân muội vẫn rất tận tâm, vội vàng an trí nạn dân, nhưng người lại không nghĩ đến vấn đề ôn dịch có thể xảy ra, cũng không biết rằng điều quan trọng nhất chính là khống chế vật giá leo thang, nếu không những người dân chịu thiên tai này dù có tiền cũng chẳng thể mua được. Đã vậy phụ thân còn không chịu nghe người khác khuyên bảo, muội cũng đã nói với phụ thân, nhưng người không nghe, nên muội chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.” Lúc nói những lời này, Triệu Tình Lam có chút bất đắc dĩ.
“Muội đừng lo lắng, Triệu đại nhân không nghĩ đến, nhưng trên triều có người khác nghĩ đến. Muội cứ an tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Ninh Mặc Hiên không muốn nhìn thấy Triệu Tình Lam lo lắng, vì vậy nói.
“Gặp đại ca muội an tâm rồi.” Triệu Tình Lam rất tin tưởng Ninh Mặc Hiên có thể giải quyết những chuyện này.
“Ừ, muội là một nữ hài tử, vẫn nên để cho bọn ta bảo vệ muội, mà không phải là muội lao tâm khổ tứ đi giải quyết những vấn đề này. Lam nhi, sau này muội hãy an ổn ở lại trong phủ, đừng ra ngoài chạy loạn nữa.”
Ninh Mặc Hiên lo lắng Triệu Tình Lam sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy cẩn thận dặn dò nàng.
“Tiểu thư!” Triệu Tình Lam còn chưa kịp trả lời Ninh Mặc Hiên thì thấy Nguyệt Hoa đứng ở phía cầu thang gọi.
“Nguyệt Hoa, ngươi đã trở lại? Đã coi bệnh cho mẫu thân đứa nhỏ kia chưa? Bệnh của nàng ta có nghiêm trọng hay không? Ngươi đã kê đơn cho nàng ta chưa?” Triệu Tình Lam hỏi một tràng, sau đó còn không quên nói: “Ngươi đi một chuyến vất vả rồi, lại đây ăn chút gì đi, hiện giờ trong phủ chúng ta cũng hiếm khi có được đồ ngon như vậy, đã ra ngoài cũng nên tự khao mình một chút.”
Triệu Tình Lam nói một hồi lâu, nhưng Nguyệt Hoa vẫn không đi về phía nàng, chỉ đứng cách nàng xa xa rồi nói: “Tiểu thư, nô tỳ đã đi coi rồi, nhưng cuối cùng vẫn chậm, không cứu được nàng ta.”
Triệu Tình Lam nghe xong cảm thấy chán nản, đang yên đang lành vậy mà cứ như vậy chết đi, không biết sau này còn có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng nữa.
“Thôi, đây cũng là mệnh, nếu đã vậy, chúng ta cũng không nên nghĩ nhiều nữa, Nguyệt Hoa, ngươi qua đây dùng bữa với chủ tử ngươi đi.” Ninh Mặc Hiên nghĩ nghĩ, có Nguyệt Hoa ở đây, có lẽ nha đầu Tình Lam có thể bớt suy nghĩ linh tinh, ăn nhiều thêm một chút.
“Ninh thế tử, tiểu thư, nô tỳ không tới đâu, nô tỳ hoài nghi, có lẽ người vừa rồi nô tỳ đến xem mắc bệnh dịch.” Nguyệt Hoa không đi lên phía trước, chỉ đứng ở chỗ cũ rồi nói với Triệu Tình Lam. Lee^q uyyDoo^nn
Nghe Nguyệt Hoa nói vậy, Triệu Tình Lam còn chưa kịp phản ứng, Ninh Mặc Hiên đã nói: “Nguyệt Hoa, trước tiên ngươi đi tìm tiểu nhị, bảo hắn lấy cho ngươi một chậu nước, cẩn thận rửa sạch tay, sau đó trở về thay y phục. Sau đó dùng nước sôi nấu y phục thay ra, cẩn thận trừ độc.”
“Nguyệt Hoa, làm theo những lời đại ca nói đi.” Triệu Tình Lam thấy Nguyệt Hoa có chút chần chờ, cho nên vội vàng nói.
Nguyệt Hoa thấy tiểu thư nhà nàng nói vậy, lúc này mới đi xuống, một lát sau lại đi lên.
“Nguyệt Hoa, chỗ đó còn có người khác có triệu chứng tương tự như vậy không?” Lúc này, Ninh Mặc Hiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nếu là dịch bệnh, chắc chắn sẽ không chỉ có một người nhiễm.
“Có, chỗ đó có mấy người cũng có triệu chứng như vậy, nô tỳ đã hỏi qua, bọn họ đều đến từ một nơi, kết bạn cùng đi đến đây.” Lúc trước Nguyệt Hoa cũng có nghi ngờ nên hỏi thăm không ít.
“Đại ca, nếu không phải chỉ có một người nhiễm, vậy nên xử lý thế nào? Những người này lại di chuyển khắp nơi, không biết có lây cho người khác hay không nữa.” Triệu Tình Lam có chút không biết phải làm sao, quay sang hỏi Ninh Mặc Hiên. %D*Đ*Le*Quy*Đon% Vốn vừa rồi còn nghĩ mọi chuyện vẫn tốt, giờ thực sự gặp chuyện lại không biết phải giải quyết thế nào.
“Không có việc gì, muội an tâm đi, lát nữa muội về nhà cùng Nguyệt Hoa đi, ta trở lại trạm dịch, nếu có việc gì thì để Nguyệt Hoa đến tìm ta. Nguyệt Hoa, ngươi chỉ cho ta chỗ ngươi vừa đến, ta qua đó xem một chút.” Ninh Mặc Hiên vỗ vai Triệu Tình Lam nói.
Sau đó Ninh Mặc Hiên lập tức đi xuống lầu, Triệu Tình Lam thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng lại bị Ninh Mặc Hiên ngăn lại.
“Muội cứ an tâm ở lại trong phủ, thời gian này tạm thời không gặp nhau, ta sẽ xử lý tốt mọi việc, sẽ không để muội phải lo lắng. Nhưng muội nhất định không được tới đây, ta sợ muội sẽ bị lây.”
Sau đó Ninh Mặc Hiên giống như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp với Triệu Tình Lam: “Lam nhi, sau khi về nhà muội nhớ phải cẩn thận vệ sinh khắp người, đứa bé vừa nãy muội đụng phải có lẽ cũng đã nhiễm bệnh, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi.”
Hết chương 88!
Tác giả :
Tây Song Vũ