Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 40: Muốn găp ta? Bảo hắn lăn tới đây!
“Tiểu thư, tiểu thư! Không xong rồi!” Huyên Thảo chân nam đá chân xiêu chạy đến, vẻ mặt đầy khiếp đảm, “Lão gia trở về rồi, muốn tiểu thư qua đó.”
Ngọc Linh Lung ở trên giường ngồi dậy, thoải mái duỗi lưng một cái, làm như không thấy sự lo lắng của Huyên Thảo: “Hắn trở về, liên quan gì đến ta?”
Huyên Thảo gấp đến độ giậm chân: “Em nghe người trong viện của phu nhân nói, lão gia tức giận vô cùng, muốn tiểu thư nhanh chóng sang đó!”
Ngọc Linh Lung đỡ lấy bát trà Linh Nhi đưa tới, súc miệng xong mới lên tiếng: “Hắn gọi ta là ta phải tới à? Hắn là cái gì?”
Huyên Thảo sửng sốt một lát mới lắp bắp nói: “Nhưng… nhưng lão gia là phụ thân của tiểu thư a!”
Tiểu thư trăm nghìn cay đắng mang nàng vào phủ, không phải là muốn tìm phu thân nương tựa hay sao? Sao bây giờ Ngọc tướng quân trở về, tiểu thư lại không hề lo lắng như vậy?
Ngọc Linh Lung bước xuống giường, đi đến chỗ cái bàn vuông giữa nhà ngồi xuống, nhàn nhã cầm hạt đậu phộng mật ong bỏ vào miệng, tựa hồ như không đem mệnh lệnh của Ngọc tướng quân để vào trong lòng.
Huyên Thảo vừa lo lắng vừa sợ hãi nói: “Tiểu thư, người không đi sao?”
Ngọc Linh Lung xoa xoa lớp đường rơi trên áo nói: “Hắn không có chân à? Muốn gặp ta? Bảo hắn lăn lại đây!”
Huyên Thảo sợ hãi lè lưỡi, cũng không dám nhiều lời nữa.
Linh Nhi đứng một bên kinh ngạc mở to mắt, nàng đi theo một chủ tử lợi hại đến mức nào đây? Ngay cả cha ruột gọi cũng không thèm đi!?
—————————–
Ngọc Thiên Liễu vừa nghe thấy tin này, đứng bật dậy, thiếu chút nữa thì đem chén trà trong tay ném đi.
“Thật sao? Lão gia muốn trừng trị Ngọc Linh Lung à?”
Nha hoàn thiếp thân Hồng Liên của nàng cười nói: “Còn không phải sao? Em nghe người ở nhà trên nói, lão gia bảo Tứ tiểu thư lập tức qua, còn gọi người đi lấy gia pháp, nói là muốn giáo huấn Tứ tiểu thư!”
Ngọc Thiên Liễu dùng khăn con che miệng, cười rung cả người: “Ta đã nói nha đầu kia nhảy nhót không được vài ngày ngày đâu! Bây giờ thì hay rồi, ta muốn tự mắt nhìn xem lão gia trừng trị nàng thế nào!”
Đôi con ngươi đảo vài vòng, Ngọc Thiên Liễu đưa tay chỉnh chỉnh trâm cài tóc trên đầu, bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói: “Không được, ta phải đi nói với lão gia nha đầu kia khi dễ ta thế nào, để lão gia trút giận thay ta!”
Nếu chỉ có vì một mình chuyện Ngọc Linh Lung bắt nạt nàng, Ngọc tướng quân có thể sẽ không ra tay, nhưng hiện tại, nếu nàng đi cáo trạng lúc này, nhất định là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho lửa giận của Ngọc tướng quân tăng thêm vài phần.
Hồng Liên chạy chậm phía sau, chủ tớ hai người phấn phởi kéo nhau đi về phía nhà trên.
Trên đời này, còn có một loại người như vậy. Chính là không sợ lớn chuyện, chỉ sợ không được xem náo nhiệt.
Đến nhà trên, Ngọc Thiên Liễu thu vội sắc mặt vui mừng, cố gắng bày ra bộ dáng bị ủy khuất, vừa đến cửa thì kêu lên một tiếng: “Phụ thân, mẫu thân.” rồi mới đi vào.
Ngọc tướng quân nổi giận đùng đùng ngồi giữa nhà, thấy Ngọc Thiên Liễu đến tức giận nói: “Ngươi tới làm gì?”
Ngọc Thiên Liễu ra vẻ bị dọa sợ, thấp giọng nói: “Nữ nhi tới thăm phụ thân.”
Vừa mới nói một câu, Ngọc Thiên Liễu liền ho khan, chỉ thấy nàng dùng khăn con che miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, như thể muốn nhịn mà không nhịn được.
Trước mặt Ngọc tướng quân, Mộ thị đương nhiên muốn bày ra biểu hiện quan tâm tới con gái thứ xuất, liền ân cần hỏi: “Thiên Liễu, con làm sao vậy? Cảm lạnh sao?”
Ngọc Thiên Liễu ho một lúc lâu sau mới miễn cưỡng trả lời: “Đa tạ mẫu thân quan tâm. Nữ nhi không sao, chỉ là sau khi bị Tứ muội muội đánh, thân thể thi thoảng không được tốt lắm.”
Ngọc tướng quân nghe xong lời này, quả nhiên càng thêm giận dữ: “Con nha đầu kia ngay cả tỷ tỷ cũng dám đánh? Thật quá to gan lớn mật rồi!”
Ngay lúc đó, Ngọc Thiên Liễu càng lúc càng ho lợi hại hơn, nước mắt cũng rất đúng lúc thi nhau rơi xuống: “Phụ thân, từ khi Tứ muội muội vào phủ, trong phủ liền biến thành cái dạng này. Nữ nhi bị đánh thì cũng bỏ qua đi, nhưng mà mẫu thân… chịu thật nhiều ủy khuất a!”
Hai người Mộ thị cùng Ngọc Thiên Liễu ngươi một lời ta một chữ, đem cơn giận của Ngọc tướng quân kích động đến cực điểm, Ngọc tướng quân đập bàn hướng ra ngoài quát lớn: “Con nha đầu chết tiệt kia sao còn chưa tới?”
Nha hoàn bên ngoài thật sự không trốn nổi nữa, cuối cùng phải bất chấp cơn sợ đi vào bẩm báo: “Hồi bẩm lão gia, Tứ tiểu thư…. Tứ tiểu thư nói nàng không muốn đến…”
“Cái gì!?” Ngọc tướng quân cùng Mộ thị đồng thời trợn mắt nhìn.
Ngọc Linh Lung thật không ngờ lại to gan đến thế, ngay cả lời của Ngọc tướng quân mà cũng dám không nghe!?
Nha hoàn kia ngay lập tức quỳ gối, lòng nơm nớp lo sợ nói: “Tứ tiểu thư nói… Nói nếu lão gia muốn gặp nàng, mời lão gia qua…”
Lời nói nguyên gốc của Ngọc Linh Lung đương nhiên không phải thế, nhưng dù cho nha hoàn này mười cái lá gan cũng không dám đem lời của Ngọc Linh Lung không sai một chữ thuật lại cho Ngọc tướng quân.
Dù rằng lời nói của nha hoàn kia được chỉnh sửa lại khéo léo vô cùng, Ngọc tướng quân vẫn là nổi trận lôi đình: “Con nha đầu chết tiệt này, ngay cả lời của ta cũng dám không nghe? Người đâu, mang roi của ta ra đây!”
Ngọc tướng quân sải bước ra ngoài, kéo căng roi da trong tay, vừa đi vừa hầm hầm quát: “Dám bảo ta phải đi gặp ngươi? Coi ta có đánh chết ngươi hay không!”
Cả đời Ngọc tướng quân ngồi trên ngựa chiến, thủ đoạn giải quyết chuyện gia đình đều luôn rất đơn giản mà đầy thô bạo. Mặc dù Ngọc Linh Lung chỉ là một tiểu cô nương yểu điệu, nhưng trong mắt hắn, không nghe lời là phải dùng roi đánh một trận!
Phía sau Ngọc tướng quân uy phong lẫm liệt, Mộ thị và Ngọc Thiên Liễu vui mừng bước theo. Hai người đều có chung một suy nghĩ: Ngọc Linh Lung rốt cuộc cũng bị ăn đòn, tin tức này khiến cho các nàng cao hứng vô cùng!
Hai người đều từng bị mất mặt trong tay Ngọc Linh Lung, mặc dù lòng còn đầy sợ hãi với thủ đoạn của Ngọc Linh Lung, nhưng các nàng tuyệt đối tin tưởng Ngọc tướng quân. Với kinh nghiệm nơi chiến trường của Ngọc tướng quân, trừng trị một cái thứ nữ còn chẳng bằng ăn một bữa sáng? Các nàng chỉ cần chờ xem cảnh náo nhiệt mà thôi!
Rất nhanh, đoàn người đã đến Phẩm Lan Uyển. Xung quanh Phẩm Lan Uyển lúc này vô cùng im ắng, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Ngọc tướng quân một cước đá văng cửa chính, giận dữ hét: “Con nha đầu chết tiệt kia, cút lại đây cho lão tử!”
Ở trong phòng nghe thấy tiếng gào thét này, sắc mặt Huyên Thảo và Linh Nhi lập tức trở nên khó coi, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía Ngọc Linh Lung.
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy.
Lão già Ngọc Bằng này nghe lời thật, bảo hắn đến, hắn thật đúng là đã đến rồi!
Người ta đã đánh đến cửa, chủ nhân là nàng đây, hiển nhiên cũng phải cho người làm phụ thân như hắn chút mặt mũi!
Huyên Thảo theo bản năng nhìn quanh phòng, muốn Ngọc Linh Lung tìm cái gì vừa tay một chút, lại trông thấy Ngọc Linh Lung đã muốn đi ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ chạy vọt lên: “Tiểu thư, lão gia nhất định sẽ đánh người, người mau cầm cái này đi!”
Mặc dù cầm ghế đầu trông hơi khó coi một chút, nhưng ít nhất cũng có thể phòng thân a!
Ngọc Linh Lung nhìn chiếc ghế đẩu trong tay Huyên Thảo không biết nên cười hay nên khóc. Lá gan tiểu nha hoàn này thật sự là càng ngày càng lớn. Lúc trước bản thân mình muốn đi đánh người, nàng đều sợ tới mức run lên bần bật, thế mà bây giờ lại giúp mình đi tìm vũ khí!
Lấy tay đẩy Huyên Thảo ra, Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười, khuôn mặt như quét một lớp sương lạnh: “Ta ngược lại muốn nhìn thử xem, Ngọc Bằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Ngọc Linh Lung ở trên giường ngồi dậy, thoải mái duỗi lưng một cái, làm như không thấy sự lo lắng của Huyên Thảo: “Hắn trở về, liên quan gì đến ta?”
Huyên Thảo gấp đến độ giậm chân: “Em nghe người trong viện của phu nhân nói, lão gia tức giận vô cùng, muốn tiểu thư nhanh chóng sang đó!”
Ngọc Linh Lung đỡ lấy bát trà Linh Nhi đưa tới, súc miệng xong mới lên tiếng: “Hắn gọi ta là ta phải tới à? Hắn là cái gì?”
Huyên Thảo sửng sốt một lát mới lắp bắp nói: “Nhưng… nhưng lão gia là phụ thân của tiểu thư a!”
Tiểu thư trăm nghìn cay đắng mang nàng vào phủ, không phải là muốn tìm phu thân nương tựa hay sao? Sao bây giờ Ngọc tướng quân trở về, tiểu thư lại không hề lo lắng như vậy?
Ngọc Linh Lung bước xuống giường, đi đến chỗ cái bàn vuông giữa nhà ngồi xuống, nhàn nhã cầm hạt đậu phộng mật ong bỏ vào miệng, tựa hồ như không đem mệnh lệnh của Ngọc tướng quân để vào trong lòng.
Huyên Thảo vừa lo lắng vừa sợ hãi nói: “Tiểu thư, người không đi sao?”
Ngọc Linh Lung xoa xoa lớp đường rơi trên áo nói: “Hắn không có chân à? Muốn gặp ta? Bảo hắn lăn lại đây!”
Huyên Thảo sợ hãi lè lưỡi, cũng không dám nhiều lời nữa.
Linh Nhi đứng một bên kinh ngạc mở to mắt, nàng đi theo một chủ tử lợi hại đến mức nào đây? Ngay cả cha ruột gọi cũng không thèm đi!?
—————————–
Ngọc Thiên Liễu vừa nghe thấy tin này, đứng bật dậy, thiếu chút nữa thì đem chén trà trong tay ném đi.
“Thật sao? Lão gia muốn trừng trị Ngọc Linh Lung à?”
Nha hoàn thiếp thân Hồng Liên của nàng cười nói: “Còn không phải sao? Em nghe người ở nhà trên nói, lão gia bảo Tứ tiểu thư lập tức qua, còn gọi người đi lấy gia pháp, nói là muốn giáo huấn Tứ tiểu thư!”
Ngọc Thiên Liễu dùng khăn con che miệng, cười rung cả người: “Ta đã nói nha đầu kia nhảy nhót không được vài ngày ngày đâu! Bây giờ thì hay rồi, ta muốn tự mắt nhìn xem lão gia trừng trị nàng thế nào!”
Đôi con ngươi đảo vài vòng, Ngọc Thiên Liễu đưa tay chỉnh chỉnh trâm cài tóc trên đầu, bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói: “Không được, ta phải đi nói với lão gia nha đầu kia khi dễ ta thế nào, để lão gia trút giận thay ta!”
Nếu chỉ có vì một mình chuyện Ngọc Linh Lung bắt nạt nàng, Ngọc tướng quân có thể sẽ không ra tay, nhưng hiện tại, nếu nàng đi cáo trạng lúc này, nhất định là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho lửa giận của Ngọc tướng quân tăng thêm vài phần.
Hồng Liên chạy chậm phía sau, chủ tớ hai người phấn phởi kéo nhau đi về phía nhà trên.
Trên đời này, còn có một loại người như vậy. Chính là không sợ lớn chuyện, chỉ sợ không được xem náo nhiệt.
Đến nhà trên, Ngọc Thiên Liễu thu vội sắc mặt vui mừng, cố gắng bày ra bộ dáng bị ủy khuất, vừa đến cửa thì kêu lên một tiếng: “Phụ thân, mẫu thân.” rồi mới đi vào.
Ngọc tướng quân nổi giận đùng đùng ngồi giữa nhà, thấy Ngọc Thiên Liễu đến tức giận nói: “Ngươi tới làm gì?”
Ngọc Thiên Liễu ra vẻ bị dọa sợ, thấp giọng nói: “Nữ nhi tới thăm phụ thân.”
Vừa mới nói một câu, Ngọc Thiên Liễu liền ho khan, chỉ thấy nàng dùng khăn con che miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, như thể muốn nhịn mà không nhịn được.
Trước mặt Ngọc tướng quân, Mộ thị đương nhiên muốn bày ra biểu hiện quan tâm tới con gái thứ xuất, liền ân cần hỏi: “Thiên Liễu, con làm sao vậy? Cảm lạnh sao?”
Ngọc Thiên Liễu ho một lúc lâu sau mới miễn cưỡng trả lời: “Đa tạ mẫu thân quan tâm. Nữ nhi không sao, chỉ là sau khi bị Tứ muội muội đánh, thân thể thi thoảng không được tốt lắm.”
Ngọc tướng quân nghe xong lời này, quả nhiên càng thêm giận dữ: “Con nha đầu kia ngay cả tỷ tỷ cũng dám đánh? Thật quá to gan lớn mật rồi!”
Ngay lúc đó, Ngọc Thiên Liễu càng lúc càng ho lợi hại hơn, nước mắt cũng rất đúng lúc thi nhau rơi xuống: “Phụ thân, từ khi Tứ muội muội vào phủ, trong phủ liền biến thành cái dạng này. Nữ nhi bị đánh thì cũng bỏ qua đi, nhưng mà mẫu thân… chịu thật nhiều ủy khuất a!”
Hai người Mộ thị cùng Ngọc Thiên Liễu ngươi một lời ta một chữ, đem cơn giận của Ngọc tướng quân kích động đến cực điểm, Ngọc tướng quân đập bàn hướng ra ngoài quát lớn: “Con nha đầu chết tiệt kia sao còn chưa tới?”
Nha hoàn bên ngoài thật sự không trốn nổi nữa, cuối cùng phải bất chấp cơn sợ đi vào bẩm báo: “Hồi bẩm lão gia, Tứ tiểu thư…. Tứ tiểu thư nói nàng không muốn đến…”
“Cái gì!?” Ngọc tướng quân cùng Mộ thị đồng thời trợn mắt nhìn.
Ngọc Linh Lung thật không ngờ lại to gan đến thế, ngay cả lời của Ngọc tướng quân mà cũng dám không nghe!?
Nha hoàn kia ngay lập tức quỳ gối, lòng nơm nớp lo sợ nói: “Tứ tiểu thư nói… Nói nếu lão gia muốn gặp nàng, mời lão gia qua…”
Lời nói nguyên gốc của Ngọc Linh Lung đương nhiên không phải thế, nhưng dù cho nha hoàn này mười cái lá gan cũng không dám đem lời của Ngọc Linh Lung không sai một chữ thuật lại cho Ngọc tướng quân.
Dù rằng lời nói của nha hoàn kia được chỉnh sửa lại khéo léo vô cùng, Ngọc tướng quân vẫn là nổi trận lôi đình: “Con nha đầu chết tiệt này, ngay cả lời của ta cũng dám không nghe? Người đâu, mang roi của ta ra đây!”
Ngọc tướng quân sải bước ra ngoài, kéo căng roi da trong tay, vừa đi vừa hầm hầm quát: “Dám bảo ta phải đi gặp ngươi? Coi ta có đánh chết ngươi hay không!”
Cả đời Ngọc tướng quân ngồi trên ngựa chiến, thủ đoạn giải quyết chuyện gia đình đều luôn rất đơn giản mà đầy thô bạo. Mặc dù Ngọc Linh Lung chỉ là một tiểu cô nương yểu điệu, nhưng trong mắt hắn, không nghe lời là phải dùng roi đánh một trận!
Phía sau Ngọc tướng quân uy phong lẫm liệt, Mộ thị và Ngọc Thiên Liễu vui mừng bước theo. Hai người đều có chung một suy nghĩ: Ngọc Linh Lung rốt cuộc cũng bị ăn đòn, tin tức này khiến cho các nàng cao hứng vô cùng!
Hai người đều từng bị mất mặt trong tay Ngọc Linh Lung, mặc dù lòng còn đầy sợ hãi với thủ đoạn của Ngọc Linh Lung, nhưng các nàng tuyệt đối tin tưởng Ngọc tướng quân. Với kinh nghiệm nơi chiến trường của Ngọc tướng quân, trừng trị một cái thứ nữ còn chẳng bằng ăn một bữa sáng? Các nàng chỉ cần chờ xem cảnh náo nhiệt mà thôi!
Rất nhanh, đoàn người đã đến Phẩm Lan Uyển. Xung quanh Phẩm Lan Uyển lúc này vô cùng im ắng, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Ngọc tướng quân một cước đá văng cửa chính, giận dữ hét: “Con nha đầu chết tiệt kia, cút lại đây cho lão tử!”
Ở trong phòng nghe thấy tiếng gào thét này, sắc mặt Huyên Thảo và Linh Nhi lập tức trở nên khó coi, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía Ngọc Linh Lung.
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy.
Lão già Ngọc Bằng này nghe lời thật, bảo hắn đến, hắn thật đúng là đã đến rồi!
Người ta đã đánh đến cửa, chủ nhân là nàng đây, hiển nhiên cũng phải cho người làm phụ thân như hắn chút mặt mũi!
Huyên Thảo theo bản năng nhìn quanh phòng, muốn Ngọc Linh Lung tìm cái gì vừa tay một chút, lại trông thấy Ngọc Linh Lung đã muốn đi ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ chạy vọt lên: “Tiểu thư, lão gia nhất định sẽ đánh người, người mau cầm cái này đi!”
Mặc dù cầm ghế đầu trông hơi khó coi một chút, nhưng ít nhất cũng có thể phòng thân a!
Ngọc Linh Lung nhìn chiếc ghế đẩu trong tay Huyên Thảo không biết nên cười hay nên khóc. Lá gan tiểu nha hoàn này thật sự là càng ngày càng lớn. Lúc trước bản thân mình muốn đi đánh người, nàng đều sợ tới mức run lên bần bật, thế mà bây giờ lại giúp mình đi tìm vũ khí!
Lấy tay đẩy Huyên Thảo ra, Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười, khuôn mặt như quét một lớp sương lạnh: “Ta ngược lại muốn nhìn thử xem, Ngọc Bằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Tác giả :
Hỉ Như Ý