Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 60-1: Hạ lão gia phát uy (1)
Edit: voi còi
Hạ lão gia vẻ mặt buồn bực đi vào đại đường, cảm thấy hết sức không hiểu, Ngưng Nhi đối với phụ thân như ông hướng tới là sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay đến tột cùng thổi gió gì, có thể khiến nữ nhi sai sử tỳ nữ bên người nàng đến mời ông, điều này thật đúng là khiến ông thụ sủng nhược kinh.
Hạ lão gia cùng Vãn Ngọc một bước tiến đại đường, Vãn Ngọc luôn luôn đi theo phía sau liền đi mau vài bước về đứng phía sau Hạ Thính Ngưng.
Trong lòng Lí thị cùng Hạ lão phu nhân nhất tề dâng lên một cỗ dự cảm xấu, không biết Hạ Thính Ngưng đem Hạ lão gia tìm đến đánh chủ ý gì.
Sau khi Hạ lão gia tiến vào mặc dù cảm thấy mẫu thân cùng đích thê của mình sắc mặt đều rất không tốt, nhưng lại không có nghĩ nhiều, mà là ý cười trong suốt nhìn phía Hạ Thính Ngưng nói “Ngưng Nhi, con sai hạ nhân đi mời vi phụ tới, nhưng là có việc?”
Chẳng lẽ là Ngưng Nhi nhìn đến gần đây ông đối với Lam Nhi tốt, cuối cùng nhả ra vì ông ở trước mặt Tĩnh vương thế tử nói tốt vài câu? Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Hạ lão gia càng sâu, ông chỉ biết lấy lòng nữ nhi còn phải theo trên người Lam Nhi xuống tay. Nhìn xem, trong khoảng thời gian này ông đi theo làm tùy tùng cũng xem như có hồi báo.
Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu lườm liếc mắt nhìn Hạ lão gia cười đên vui vẻ một cái, lạnh lùng mở miệng đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của đối phương “Thiếu nghĩ chút có được hay không, lúc này gọi ông đi tới đây cũng không phải là có chuyện tốt gì.”
Nhìn bộ dáng ông ta cười đến lên mặt kia, không cần nghĩ cũng biết đang vui cái gì. Tiện nghi phụ thân này gần đây ngày ngày ở Lê viện báo danh, đối mẫu thân nàng ngoan ngoãn phục tùng. Cho rằng nàng không biết mục đích của ông sao, còn không phải là muốn nàng vì sĩ đồ của ông ra một phần lực.
Từ lúc lần trước sau khi Dung Cẩn nói cho nàng có thể vì cái tiện nghi phụ thân này an bày chức quan cao một chút, nàng thế mới biết thì ra Dung Cẩn ở trong triều có quyền thếkhông nhỏ. Khó trách Hạ lão phu nhân nàyluôn tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm nàng. Hóa ra là đã sớm biết lực ảnh hưởng ở trong triều của Dung Cẩn, muốn mượn thế để nhi tửcủa bà ta thăng quan.
Hiện tại nghĩ đến, nếu không phải bởi vì người bên ngoài đều cho rằng thân mình Dung Cẩn cũng không thể tốt lên được, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu.
Lời nói của Hạ Thính Ngưng giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu Hạ lão gia, rót xuống khiến ông lạnh thấu tim.
Xem vẻ mặt nữ nhi âm lãnh, Hạ lão gia chỉ cảm thấy mí mắt một trận kinh hoàng, lắp bắp nói “Vậy, đó là chuyện gì?”
Ông tự nhận gần đây biểu hiện tốt, không có chuyện gì chọc tới nữ nhi này nha.
Hạ Thính Ngưng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Hạ lão phu nhân cùng Lí thị “Điều này ông hãy hỏi hai người bọn họ.”
Hạ lão gia lúc này quay đầu đến nhìn về hướng Hạ lão phu nhân cùng Lí thị, nghi hoặc hỏi “Nương, phát sinh chuyện gì?”
Sắc mặt Ngưng Nhi thoạt nhìn cũng không phải là kém bình thường, điều này làm cho ông lại một cỗ dự cảm thật xấu .
Hạ lão phu nhân thân thể cương cứng, nửa chữ cũng nói không nên lời, chẳng lẽ muốn bà nói cho con bà bị kích động chạy tới bắt gian, tưởng lấy đến đây đắn đo Nhị nha đầu kia. Tiếp đó gian phu không bắt đến, ngược lại đem Tĩnh vương thế tử đắc tội.
Miệng Lí thị càng là đóng chặt được so với ai đều nhanh, lần trước lão gia mới bởi vì chuyện sính lễ buồn bực tức giận bà, hạ lệnh cấm chừng bà. Nếu không là sinh thần của lão phu nhân cần bà đương gia chủ mẫu này ra mặt chuẩn bị xử lý, làm sao nhanh như vậy đã đem bà phóng ra.
Lúc này nếu để lão gia biết bà còn tiếp tục làm ầm ĩ không dứt không chịu yên tĩnh, vừa rồi càng đem Tĩnh vương thế tử trở thành gian phu. Lão gia không chừng muốn thu thập bà thế nào đâu. Hơn nữa liền ngay cả lão phu nhân đều không mở miệng, bà liền càng không lý do chính mình mở miệng muốn chết.edit:voi còi
Xem hai người Hạ lão phu nhân cùng Lí thị này đều là một bộ câm như hến, trong lòng Hạ lão gia bất an nhất thời dần dần mở rộng, vừa vội hỏi một lần nói “Nương, ngài nhưng là nói mau nha.” Đây là muốn gấp chết ông sao?
Miệng hai người Hạ lão phu nhân cùng Lí thị tựa như bị sáp phong ấn, nửa điểm cũng không ra.
Hạ lão gia hết sức bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Hạ Thính Ngưng, hi vọng có thể theo nàng được đến đáp án.
Hạ Thính Ngưng trào phúng nhìn Hạ lão phu nhân cùng Lí thị miệng câm như hến, hai kẻ vô dụng này, cũng dám làm không dám nhận, lúc trước lớn tiếng ồn ào khí thế đều đi đâu vậy. Cũng không dám nói, vậy từ nàng mở miệng tốt lắm.
Hạ Thính Ngưng hơi hơi ngẩng đầu, mâu trung có nhiều điểm ánh sáng lưu động “Hôm nay sau khi Dung Cẩn hạ triều, riêng mua điểm tâm đi tới gặp ta.”
Hạ lão gia sửng sốt, lập tức lại phản ứng lại, trong lòng cảm thấy từng đợt vui mừng. Đây chính là thiên đại hảo sự (chuyện tốt) nha, Tĩnh vương thế tử tự mình đi lại gặp Ngưng Nhi, còn riêng mua điểm tâm. Đây không phải là rõ ràng trong lòng đối phương là thật coi trọng Ngưng Nhi sao. Nữ nhi còn chưa có gả qua liền được sủng ái như thế, vậy lại chờ sau mấy tháng vào cửa, Tĩnh vương thế tử còn không ngoan ngoãn phục tùng Ngưng Nhi? Đến lúc đó đối với nhạc phụ là ông nhưng là cực có lợi nha. Hạ lão gia nhất thời đắm chìm đến trong mộng đẹp thăng quan phát tài đi.
Hạ Thính Ngưng nhìn vẻ mặt Hạ lão gia sướng đến bốc lên, thình lình đến một câu “Đáng tiếc cư nhiên bị người cho là gian phu. Muốn lôi kéo ta cùng người ta đi dìm lồng heo đâu.”
Lời nói của Hạ Thính Ngưng giống như là cái đại pháo bên tai Hạ lão gia ‘Ầm’ một tiếng nổ ra, chỉ nổ được ông nhãn mạo kim tinh (mắt nổ đom đóm), thanh âm cũng không tự giác đề cao tám độ “Gian phu? Người nào ngu xuẩn không đầu óc cũng dám làm ra chuyện như vậy.”
Ngưng Nhi nhưng là đã gả cho người ta, thánh chỉ cũng hạ, tiếp qua không lâu sẽ gả xong. Tĩnh vương thế tử đi lại nhìn xem thê tử sắp quá môn của mình, cư nhiên bị trở thành gian phu, còn muốn lôi kéo đi dìm lồng heo, đây không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao?
Hạ Thính Ngưng nhàn nhàn nói “Còn có thể có ai, trừ mẫu thân cùng đích thê không biết điều kia của ông ra, ai còn dám minh mục trương đảm (trắng trợn) chạy đến bên ngoài cửa hông hô lớn muốn bắt gian. Cư nhiên còn giả bộ hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì chỉ cần ta vì Hạ phủ làm việc, vậy bọn họ sẽ không truy cứu chuyện ta cùng người gặp gỡ những lời lời ngu xuẩn như vậy. Lúc đó Dung Cẩn ở trong xe, thế nhưng nữa chữ hắn cũng không bỏ sót a.”
Hạ lão gia chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập, tứ chi lạnh như băng, cứng ngắc quay đầu nhìn phía Lí thị cùng Hạ lão phu nhân, trừng thẳng ánh mắt nói “Ngươi, các ngươi....”
Đâyy quả thực chính là tình thiên phích lịch ( sấm sét giữa trời quang; tai hoạ đột ngột), mộng đẹp cấp tốc biến ác mộng. Mẫu thân của ông cùng đích thê dám ở trước mặt người ta nói ra lời như vậy, chớ nói Ngưng Nhi không có cùng người hẹn hò, cho dù là thực sự cùng người hẹn hò vậy cũng không thể nghênh ngang chạy ra cửa hô muốn bắt gian đâu. Bọn họ đến cùng có hiểu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài là gì hay không, người khác gặp được việc này, chỉ sợ che đậy đều không kịp, nào có người dám đến bên ngoài làm ầm ĩ.
Hơn nữa cái gì kêu không truy cứu Ngưng Nhi cùng người hẹn hò, đây không phải rõ ràng nói cho Tĩnh vương thế tử, nếu như hôm nay Ngưng Nhi thật sự cùng người tư thông, chỉ cần nàng có thể giúp Hạ phủ mưu lợi, vậy Hạ phủ sẽ bao che nàng lừa gạt Tĩnh vương phủ.
Mẫu thân cùng đích thê của ông sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đây không phải cứng rắn muốn chặt đứt con đường làm quan của ông hay sao.
Hiện tại Hạ lão phu nhân là lợn chết không sợ nước sôi nóng, thẳng thắn thân mình một bộ sắt đá đến cùng. Cho dù Nhị nha đầu này nói ra lại thế nào, bà nhưng là mẫu thân thân sinh của Dục Nhi, bà cũng không tin con còn có thể đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng chỉ trích bà hay sao.
Lí thị đã không kiên cường như vậy, hơi co lại lui thân mình né tránh phía sau Hạ lão phu nhân.
Hạ lão gia chỉ có tức giận đến đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc hơi, chữ ‘Hiếu’ để trên đầu, cho dù ông có muôn vàn bất mãn cũng không thể đối mẫu thân của mình thế nào, nhưng ông giáo huấn đích thê này tổng được rồi đi.
Hạ lão gia vừa giận vừa vội ngoan đạp Lí thị một cước, thẳng đem đối phương đá té ngã trên đất. Lí thị chỉ có thể chật vật ôm chân cao giọng đau hô.
Hạ lão gia còn thấy chưa hết giận, trong lòng tựa như có một đoàn lửa mạnh đang hừng hực thiêu đốt, vừa mạnh mẽ tiếp tục bổ sung một cước.
Lí thị đau đến thẳng nghiêng ngã xuống đất, cao giọng hô “Lão gia, thiếp không dám, thiếp cũng không dám nữa. Ngài đừng đánh.”
Hai cước này quả thực còn kém chút muốn mệnh của bà nha, bà từ nhỏ liền được nuông chiều từ bé, sau khi gả qua cũng là cẩm y ngọc thực. Nhiều năm như vậy, lão gia còn chưa bao giờ đối bà động qua tay đâu. Hôm nay lại đạp liền hai chân, có thể thấy được là tức giận đến nảy sinh ác độc.
Hạ lão gia giọng căm hận nói “Ngươi còn có mặt mũi nói, lần trước ta không nên đem ngươi phóng xuất. Lúc này mới an tĩnh vài ngày đâu, lại náo lên, ta nhìn ngươi là không nháo đến lúc ta mất chức quan ngươi sẽ không chịu bỏ qua đi. Sao lúc trước ta liền thú một xuẩn phụ như ngươi trở về.”
Tĩnh vương thế tử rõ ràng cực thích Ngưng Nhi, hôm nay tới đây lại bị náo loạn như vậy, lúc này ông chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Tất cả đều là hai kẻ ngu dốt này làm hại.
Lí thị sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất chỉ ô ô khóc, hiện tại bà sợ cực kỳ, chỉ sợ lão gia tức giận muốn đem bà hưu về nhà nương gia.
Tất cả hạ nhân canh giữ ở bên ngoài đều không dám lên tiếng, ai cũng không dám tiến vào nâng Lí thị dậy, sợ lão gia một khi tức giận vậy chân liền đạp lên trên người mình.
Hạ lão phu nhân đứng ở bên cạnh càng nghe sắc mặt càng đen, rốt cục nhịn không được mở miệng nói “Dục Nhi, tốt lắm. Tốt xấu gì nàng cũng là thê tử kết tóc của con, là mẫu ruột của Vũ Nhi. Con xuống tay nặng như vậy, nếu truyền ra cũng không dễ nghe.”
Bà cũng không phải quá đau nhi tức này, ngược lại là có chút oán trách. Dù sao nếu không là nàng, cũng sẽ không có việc hôm nay. Cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, liền dám gấp gáp hoang mang rối loạn chạy tới tìm bà. Cái này bại lộ ra, làm hại bà còn muốn xem sắc mặt của nhi tử.
Nhưng nhi tức này đến cùng vẫn là bà làm chủ vì con thú về, hiện tại con lại nói ra loại lời nói này, không phải trước mặt hạ nhân đánh mặt bà sao? Bà đương nhiên muốn lên tiếng giữ gìn vài câu.
Hơn nữa bà tổng cảm thấy lời nói vừa rồi của con có những câu có gai, quở trách nhi tức đồng thời chỉ sợ ngay cả bà cũng một khối đếu nói vào đâu.
Hạ lão phu nhân nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời sẽ không thoải mái. Con bất hiếu này, bà làm những việc này còn không phải là vì hắn cùng Hạ phủ, không cảm kích bà mẫu thân ruột này còn chưa tính, cư nhiên còn dám nhăn mặt cho bà xem.
Nghe xong lời nói của Hạ lão phu nhân xong, Hạ lão gia nhất thời vẻ mặt tối tăm, hung hăng vung tay áo “Nàng đều làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ta còn không thể giáo huấn nàng? Nếu không phải là xem ở nàng là mẫu thân của Vũ Nhi, ta đã sớm cho nàng một tờ hưu thư. Lần này lại không quản cho tốt, sớm hay muộn ta cũng bị làm hại mất quan.”
Quả thực ông sắp bị mẫu thân thân sinh của mình làm tức chết, đến lúc này cư nhiên còn không biết hối cải, đến cùng bà có biết hôm nay chính mình làm chuyện ngu xuẩn gì hay không nha. Thế nhưng trước mặt Tĩnh vương thế tử uy hiếp Ngưng Nhi, hành động như vậy, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết Ngưng Nhi cùng Hạ phủ bất hòa. Vậy về sau ở trên triều đình ông còn thế nào trông cậy vào nữ tế (con rể) tương lai này đây. Chuyện hôm nay có thể xem như chính mình trị gia không nghiêm, lại y trình độ đối phương đau sủng nữ nhi của mình đến xem, không chuẩn ông còn có thể bởi vậy mà mất quan đâu. Ai dạy nương của ông dám nói ra lời nói hồ đồ như vậy.
Tính tình của Ngưng Nhi người làm cha như ông nhưng là rõ ràng thật sự, từ nhỏ nữ nhi sẽ không muốn gặp ông, nhiều năm như vậy đều cũng có Lam Nhi ở bên trong điều hòa, mới có thể đối với ông coi như khách khí. Nhưng lần này lại bị mẫu thân cùng đích thê của ông giáp mặt uy hiếp như vậy, đến lúc đó chính mình như thực gặp phải kết cục mất quan, nữnhi sẽ thay ông cầu tình mới là lạ, không bỏ thêm mấy tảng đá xuống giếng ông liền cám ơn trời đất.
Nghĩ đến đây, Hạ lão gia lại càng oán trách Hạ lão phu nhân cùng Lí thị.
Hạ lão phu nhân nghe được lời nói của Hạ lão gia sắc mặt cũng cứng đờ, con nếu thực đã đánh mất quan, vậy bà cũng sẽ không có ngày lành qua. Môi hơi hơi giật giật, cuối cùng chỉ có thể ngạnh cổ nói “Vậy con khiến cho Nhị nha đầu đến trước mặt Tĩnh vương thế tử nói vài câu lời hay, để hắn đã quên việc hôm nay. Nào có đạo lý truy cứu người trong nhà.” Nói xong lời cuối cùng, lo lắng càng là có vẻ thập phần không đủ.
Mới vừa rồi bà ra tiếng uy hiếp Nhị nha đầu kia, nói rõ chính là không đem đối phương làm người trong nhà đối đãi. Nhưng lại bị Tĩnh vương thế tử kia nghe được, đối phương làm sao còn có thể đem chính mình cho rằng người trong nhà. Nhị nha đầu kia cũng không phải dễ đối phó, hiện tại làm sao còn có thể giúp bà. Hiện tại chỉ có thể hi vọng con xuất ra uy nghiêm người làm phụ thân, để Nhị nha đầu kia đi vào khuôn khổ.
Hạ lão gia nghe xong lời này, tức giận đến ngực thẳng đau. Ngưng Nhi xưa nay liền không đem phụ thân như ông coi là quan trọng, lại làm sao có thể nghe ông. Hơn nữa, việc hôm nay còn cũng không phải là hai người bọn họ gây ra, cuối cùng lại muốn chính mình tới thu thập cục diện rối rắm. Cái gì người trong nhà, muốn thật sự là người trong nhà, sớm đi chỗ nào. Hiện tại nói ra những lời này, chỉ biết không duyên cớ chọc người ta chê cười.
Nếu không có xem ở đối phương là mẫu thân ruột thịt của ông, sao ông có thể nhẫn đến bây giờ. Sớm liền phát hỏa rống giận, thật sự là ngẫm lại đều tức giận. Lại cứ đối phương cũng là mãu thân ruột của ông, ông cũng chỉ có thể cực lực đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, thiếu chút nữa chưa cho nghẹn ra nội thương đến.
Hạ lão gia lại không tình nguyện, cũng biết theo tình huống hiện tại đến xem, quả thật chỉ có để nữ nhi đi theo Tĩnh vương thế tử nói vài câu lời hay, dù sao nữ tế tương lai thật muốn tính sổ cũng là vì Ngưng Nhi, từ nàng đi hoà giải là không thể tốt hơn. Bằng không không chừng ông sẽ bị hai nữ nhân trong nhà này hại chết.
Hạ lão gia hít sâu một hơi, quay đầu đối với Hạ Thính Ngưng cười làm lành nói “Ngưng Nhi, con xem việc hôm nay....”
Hiện tại ông chỉ có thể thật cẩn thận bồi khuôn mặt tươi cười, hi vọng nữ nhi có thể xem ở phân thượng ông là phụ thân của nàng, mở miệng đem chuyện này bỏ qua.
Hạ Thính Ngưng theo mới vừa rồi bắt đầu liền luôn luôn ngồi ở vị trí mắt lạnh xem diễn, tiện nghi phụ thân này cuối cùng là làm quay trở về nam nhân, hiểu được phát uy.
Nàng nghe được lời nói của Hạ lão gia mang theo ý tứ lấy lòng, lộ ra một chút tươi cười bí hiểm đến “Muốn cho ta đến trước mặt Dung Cẩn nói vài câu lời hay, để hắn không lại truy cứu việc hôm nay.” Tuy rằng nói ra lời nói là câu nghi vấn, nhưng Hạ Thính Ngưng dùng cũng là giọng điệu khẳng định, hiển nhiên rất là rõ ràng nội tâm Hạ lão gia suy nghĩ cái gì.
Hạ lão gia vừa nghe tựa hồ có hi vọng, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, mạnh gật đầu nói “Đúng vậy, đúng vậy.” Chỉ cần nữ nhi chịu đi nói vài câu, để Tĩnh vương thế tử không truy cứu, vậy ông tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng sẽ mất quan.
Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt cười yếu ớt “Vậy cũng không phải không được, nhưng mà, ông nên dùng điều kiện gì đến trao đổi đây?” Nàng nhưng là thương nhân, cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn.
Hạ lão gia sửng sốt, sao ông cảm giác nữ nhi cười đến làm cho người ta khắp cả người phát lạnh như vậy đâu, hơi hơi rụt lui cổ nói “Vậy, vậy con nghĩ muốn trao đổi điều kiện gì?”
Nhưng đừng là điều kiện gì khiến ông đại hộc máu nha, bằng không ngay cả tâm muốn chết ông đều có.edit:voi còi
Xem bộ dáng Hạ lão gia cẩn thận chặt chẽ, Hạ Thính Ngưng nhẹ nháy mắt, mâu quang lưu động “Yên tâm, không phải yêu cầu gì khó có thể làm được. Ta chính là muốn ông cấm túc nương của ông cùng với chính thất kia của ông, để bọn họ từ nay về sau chỉ có thể đứng ở trong viện của chính mình, không thể đi ra.”
Hai người này không phải thích nhất làm ầm ĩ sao, đã e sợ cho thiên hạ không loạn như vậy. Vậy nàng liền che hành động của bọn họ, để nửa đời sau của họ đều chỉ có thể ngoan ngoãn vượt qua ở trong phòng của mình.
Hạ lão gia vẻ mặt buồn bực đi vào đại đường, cảm thấy hết sức không hiểu, Ngưng Nhi đối với phụ thân như ông hướng tới là sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay đến tột cùng thổi gió gì, có thể khiến nữ nhi sai sử tỳ nữ bên người nàng đến mời ông, điều này thật đúng là khiến ông thụ sủng nhược kinh.
Hạ lão gia cùng Vãn Ngọc một bước tiến đại đường, Vãn Ngọc luôn luôn đi theo phía sau liền đi mau vài bước về đứng phía sau Hạ Thính Ngưng.
Trong lòng Lí thị cùng Hạ lão phu nhân nhất tề dâng lên một cỗ dự cảm xấu, không biết Hạ Thính Ngưng đem Hạ lão gia tìm đến đánh chủ ý gì.
Sau khi Hạ lão gia tiến vào mặc dù cảm thấy mẫu thân cùng đích thê của mình sắc mặt đều rất không tốt, nhưng lại không có nghĩ nhiều, mà là ý cười trong suốt nhìn phía Hạ Thính Ngưng nói “Ngưng Nhi, con sai hạ nhân đi mời vi phụ tới, nhưng là có việc?”
Chẳng lẽ là Ngưng Nhi nhìn đến gần đây ông đối với Lam Nhi tốt, cuối cùng nhả ra vì ông ở trước mặt Tĩnh vương thế tử nói tốt vài câu? Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Hạ lão gia càng sâu, ông chỉ biết lấy lòng nữ nhi còn phải theo trên người Lam Nhi xuống tay. Nhìn xem, trong khoảng thời gian này ông đi theo làm tùy tùng cũng xem như có hồi báo.
Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu lườm liếc mắt nhìn Hạ lão gia cười đên vui vẻ một cái, lạnh lùng mở miệng đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của đối phương “Thiếu nghĩ chút có được hay không, lúc này gọi ông đi tới đây cũng không phải là có chuyện tốt gì.”
Nhìn bộ dáng ông ta cười đến lên mặt kia, không cần nghĩ cũng biết đang vui cái gì. Tiện nghi phụ thân này gần đây ngày ngày ở Lê viện báo danh, đối mẫu thân nàng ngoan ngoãn phục tùng. Cho rằng nàng không biết mục đích của ông sao, còn không phải là muốn nàng vì sĩ đồ của ông ra một phần lực.
Từ lúc lần trước sau khi Dung Cẩn nói cho nàng có thể vì cái tiện nghi phụ thân này an bày chức quan cao một chút, nàng thế mới biết thì ra Dung Cẩn ở trong triều có quyền thếkhông nhỏ. Khó trách Hạ lão phu nhân nàyluôn tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm nàng. Hóa ra là đã sớm biết lực ảnh hưởng ở trong triều của Dung Cẩn, muốn mượn thế để nhi tửcủa bà ta thăng quan.
Hiện tại nghĩ đến, nếu không phải bởi vì người bên ngoài đều cho rằng thân mình Dung Cẩn cũng không thể tốt lên được, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu.
Lời nói của Hạ Thính Ngưng giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu Hạ lão gia, rót xuống khiến ông lạnh thấu tim.
Xem vẻ mặt nữ nhi âm lãnh, Hạ lão gia chỉ cảm thấy mí mắt một trận kinh hoàng, lắp bắp nói “Vậy, đó là chuyện gì?”
Ông tự nhận gần đây biểu hiện tốt, không có chuyện gì chọc tới nữ nhi này nha.
Hạ Thính Ngưng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Hạ lão phu nhân cùng Lí thị “Điều này ông hãy hỏi hai người bọn họ.”
Hạ lão gia lúc này quay đầu đến nhìn về hướng Hạ lão phu nhân cùng Lí thị, nghi hoặc hỏi “Nương, phát sinh chuyện gì?”
Sắc mặt Ngưng Nhi thoạt nhìn cũng không phải là kém bình thường, điều này làm cho ông lại một cỗ dự cảm thật xấu .
Hạ lão phu nhân thân thể cương cứng, nửa chữ cũng nói không nên lời, chẳng lẽ muốn bà nói cho con bà bị kích động chạy tới bắt gian, tưởng lấy đến đây đắn đo Nhị nha đầu kia. Tiếp đó gian phu không bắt đến, ngược lại đem Tĩnh vương thế tử đắc tội.
Miệng Lí thị càng là đóng chặt được so với ai đều nhanh, lần trước lão gia mới bởi vì chuyện sính lễ buồn bực tức giận bà, hạ lệnh cấm chừng bà. Nếu không là sinh thần của lão phu nhân cần bà đương gia chủ mẫu này ra mặt chuẩn bị xử lý, làm sao nhanh như vậy đã đem bà phóng ra.
Lúc này nếu để lão gia biết bà còn tiếp tục làm ầm ĩ không dứt không chịu yên tĩnh, vừa rồi càng đem Tĩnh vương thế tử trở thành gian phu. Lão gia không chừng muốn thu thập bà thế nào đâu. Hơn nữa liền ngay cả lão phu nhân đều không mở miệng, bà liền càng không lý do chính mình mở miệng muốn chết.edit:voi còi
Xem hai người Hạ lão phu nhân cùng Lí thị này đều là một bộ câm như hến, trong lòng Hạ lão gia bất an nhất thời dần dần mở rộng, vừa vội hỏi một lần nói “Nương, ngài nhưng là nói mau nha.” Đây là muốn gấp chết ông sao?
Miệng hai người Hạ lão phu nhân cùng Lí thị tựa như bị sáp phong ấn, nửa điểm cũng không ra.
Hạ lão gia hết sức bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Hạ Thính Ngưng, hi vọng có thể theo nàng được đến đáp án.
Hạ Thính Ngưng trào phúng nhìn Hạ lão phu nhân cùng Lí thị miệng câm như hến, hai kẻ vô dụng này, cũng dám làm không dám nhận, lúc trước lớn tiếng ồn ào khí thế đều đi đâu vậy. Cũng không dám nói, vậy từ nàng mở miệng tốt lắm.
Hạ Thính Ngưng hơi hơi ngẩng đầu, mâu trung có nhiều điểm ánh sáng lưu động “Hôm nay sau khi Dung Cẩn hạ triều, riêng mua điểm tâm đi tới gặp ta.”
Hạ lão gia sửng sốt, lập tức lại phản ứng lại, trong lòng cảm thấy từng đợt vui mừng. Đây chính là thiên đại hảo sự (chuyện tốt) nha, Tĩnh vương thế tử tự mình đi lại gặp Ngưng Nhi, còn riêng mua điểm tâm. Đây không phải là rõ ràng trong lòng đối phương là thật coi trọng Ngưng Nhi sao. Nữ nhi còn chưa có gả qua liền được sủng ái như thế, vậy lại chờ sau mấy tháng vào cửa, Tĩnh vương thế tử còn không ngoan ngoãn phục tùng Ngưng Nhi? Đến lúc đó đối với nhạc phụ là ông nhưng là cực có lợi nha. Hạ lão gia nhất thời đắm chìm đến trong mộng đẹp thăng quan phát tài đi.
Hạ Thính Ngưng nhìn vẻ mặt Hạ lão gia sướng đến bốc lên, thình lình đến một câu “Đáng tiếc cư nhiên bị người cho là gian phu. Muốn lôi kéo ta cùng người ta đi dìm lồng heo đâu.”
Lời nói của Hạ Thính Ngưng giống như là cái đại pháo bên tai Hạ lão gia ‘Ầm’ một tiếng nổ ra, chỉ nổ được ông nhãn mạo kim tinh (mắt nổ đom đóm), thanh âm cũng không tự giác đề cao tám độ “Gian phu? Người nào ngu xuẩn không đầu óc cũng dám làm ra chuyện như vậy.”
Ngưng Nhi nhưng là đã gả cho người ta, thánh chỉ cũng hạ, tiếp qua không lâu sẽ gả xong. Tĩnh vương thế tử đi lại nhìn xem thê tử sắp quá môn của mình, cư nhiên bị trở thành gian phu, còn muốn lôi kéo đi dìm lồng heo, đây không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao?
Hạ Thính Ngưng nhàn nhàn nói “Còn có thể có ai, trừ mẫu thân cùng đích thê không biết điều kia của ông ra, ai còn dám minh mục trương đảm (trắng trợn) chạy đến bên ngoài cửa hông hô lớn muốn bắt gian. Cư nhiên còn giả bộ hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì chỉ cần ta vì Hạ phủ làm việc, vậy bọn họ sẽ không truy cứu chuyện ta cùng người gặp gỡ những lời lời ngu xuẩn như vậy. Lúc đó Dung Cẩn ở trong xe, thế nhưng nữa chữ hắn cũng không bỏ sót a.”
Hạ lão gia chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập, tứ chi lạnh như băng, cứng ngắc quay đầu nhìn phía Lí thị cùng Hạ lão phu nhân, trừng thẳng ánh mắt nói “Ngươi, các ngươi....”
Đâyy quả thực chính là tình thiên phích lịch ( sấm sét giữa trời quang; tai hoạ đột ngột), mộng đẹp cấp tốc biến ác mộng. Mẫu thân của ông cùng đích thê dám ở trước mặt người ta nói ra lời như vậy, chớ nói Ngưng Nhi không có cùng người hẹn hò, cho dù là thực sự cùng người hẹn hò vậy cũng không thể nghênh ngang chạy ra cửa hô muốn bắt gian đâu. Bọn họ đến cùng có hiểu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài là gì hay không, người khác gặp được việc này, chỉ sợ che đậy đều không kịp, nào có người dám đến bên ngoài làm ầm ĩ.
Hơn nữa cái gì kêu không truy cứu Ngưng Nhi cùng người hẹn hò, đây không phải rõ ràng nói cho Tĩnh vương thế tử, nếu như hôm nay Ngưng Nhi thật sự cùng người tư thông, chỉ cần nàng có thể giúp Hạ phủ mưu lợi, vậy Hạ phủ sẽ bao che nàng lừa gạt Tĩnh vương phủ.
Mẫu thân cùng đích thê của ông sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đây không phải cứng rắn muốn chặt đứt con đường làm quan của ông hay sao.
Hiện tại Hạ lão phu nhân là lợn chết không sợ nước sôi nóng, thẳng thắn thân mình một bộ sắt đá đến cùng. Cho dù Nhị nha đầu này nói ra lại thế nào, bà nhưng là mẫu thân thân sinh của Dục Nhi, bà cũng không tin con còn có thể đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng chỉ trích bà hay sao.
Lí thị đã không kiên cường như vậy, hơi co lại lui thân mình né tránh phía sau Hạ lão phu nhân.
Hạ lão gia chỉ có tức giận đến đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc hơi, chữ ‘Hiếu’ để trên đầu, cho dù ông có muôn vàn bất mãn cũng không thể đối mẫu thân của mình thế nào, nhưng ông giáo huấn đích thê này tổng được rồi đi.
Hạ lão gia vừa giận vừa vội ngoan đạp Lí thị một cước, thẳng đem đối phương đá té ngã trên đất. Lí thị chỉ có thể chật vật ôm chân cao giọng đau hô.
Hạ lão gia còn thấy chưa hết giận, trong lòng tựa như có một đoàn lửa mạnh đang hừng hực thiêu đốt, vừa mạnh mẽ tiếp tục bổ sung một cước.
Lí thị đau đến thẳng nghiêng ngã xuống đất, cao giọng hô “Lão gia, thiếp không dám, thiếp cũng không dám nữa. Ngài đừng đánh.”
Hai cước này quả thực còn kém chút muốn mệnh của bà nha, bà từ nhỏ liền được nuông chiều từ bé, sau khi gả qua cũng là cẩm y ngọc thực. Nhiều năm như vậy, lão gia còn chưa bao giờ đối bà động qua tay đâu. Hôm nay lại đạp liền hai chân, có thể thấy được là tức giận đến nảy sinh ác độc.
Hạ lão gia giọng căm hận nói “Ngươi còn có mặt mũi nói, lần trước ta không nên đem ngươi phóng xuất. Lúc này mới an tĩnh vài ngày đâu, lại náo lên, ta nhìn ngươi là không nháo đến lúc ta mất chức quan ngươi sẽ không chịu bỏ qua đi. Sao lúc trước ta liền thú một xuẩn phụ như ngươi trở về.”
Tĩnh vương thế tử rõ ràng cực thích Ngưng Nhi, hôm nay tới đây lại bị náo loạn như vậy, lúc này ông chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Tất cả đều là hai kẻ ngu dốt này làm hại.
Lí thị sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất chỉ ô ô khóc, hiện tại bà sợ cực kỳ, chỉ sợ lão gia tức giận muốn đem bà hưu về nhà nương gia.
Tất cả hạ nhân canh giữ ở bên ngoài đều không dám lên tiếng, ai cũng không dám tiến vào nâng Lí thị dậy, sợ lão gia một khi tức giận vậy chân liền đạp lên trên người mình.
Hạ lão phu nhân đứng ở bên cạnh càng nghe sắc mặt càng đen, rốt cục nhịn không được mở miệng nói “Dục Nhi, tốt lắm. Tốt xấu gì nàng cũng là thê tử kết tóc của con, là mẫu ruột của Vũ Nhi. Con xuống tay nặng như vậy, nếu truyền ra cũng không dễ nghe.”
Bà cũng không phải quá đau nhi tức này, ngược lại là có chút oán trách. Dù sao nếu không là nàng, cũng sẽ không có việc hôm nay. Cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, liền dám gấp gáp hoang mang rối loạn chạy tới tìm bà. Cái này bại lộ ra, làm hại bà còn muốn xem sắc mặt của nhi tử.
Nhưng nhi tức này đến cùng vẫn là bà làm chủ vì con thú về, hiện tại con lại nói ra loại lời nói này, không phải trước mặt hạ nhân đánh mặt bà sao? Bà đương nhiên muốn lên tiếng giữ gìn vài câu.
Hơn nữa bà tổng cảm thấy lời nói vừa rồi của con có những câu có gai, quở trách nhi tức đồng thời chỉ sợ ngay cả bà cũng một khối đếu nói vào đâu.
Hạ lão phu nhân nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời sẽ không thoải mái. Con bất hiếu này, bà làm những việc này còn không phải là vì hắn cùng Hạ phủ, không cảm kích bà mẫu thân ruột này còn chưa tính, cư nhiên còn dám nhăn mặt cho bà xem.
Nghe xong lời nói của Hạ lão phu nhân xong, Hạ lão gia nhất thời vẻ mặt tối tăm, hung hăng vung tay áo “Nàng đều làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ta còn không thể giáo huấn nàng? Nếu không phải là xem ở nàng là mẫu thân của Vũ Nhi, ta đã sớm cho nàng một tờ hưu thư. Lần này lại không quản cho tốt, sớm hay muộn ta cũng bị làm hại mất quan.”
Quả thực ông sắp bị mẫu thân thân sinh của mình làm tức chết, đến lúc này cư nhiên còn không biết hối cải, đến cùng bà có biết hôm nay chính mình làm chuyện ngu xuẩn gì hay không nha. Thế nhưng trước mặt Tĩnh vương thế tử uy hiếp Ngưng Nhi, hành động như vậy, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết Ngưng Nhi cùng Hạ phủ bất hòa. Vậy về sau ở trên triều đình ông còn thế nào trông cậy vào nữ tế (con rể) tương lai này đây. Chuyện hôm nay có thể xem như chính mình trị gia không nghiêm, lại y trình độ đối phương đau sủng nữ nhi của mình đến xem, không chuẩn ông còn có thể bởi vậy mà mất quan đâu. Ai dạy nương của ông dám nói ra lời nói hồ đồ như vậy.
Tính tình của Ngưng Nhi người làm cha như ông nhưng là rõ ràng thật sự, từ nhỏ nữ nhi sẽ không muốn gặp ông, nhiều năm như vậy đều cũng có Lam Nhi ở bên trong điều hòa, mới có thể đối với ông coi như khách khí. Nhưng lần này lại bị mẫu thân cùng đích thê của ông giáp mặt uy hiếp như vậy, đến lúc đó chính mình như thực gặp phải kết cục mất quan, nữnhi sẽ thay ông cầu tình mới là lạ, không bỏ thêm mấy tảng đá xuống giếng ông liền cám ơn trời đất.
Nghĩ đến đây, Hạ lão gia lại càng oán trách Hạ lão phu nhân cùng Lí thị.
Hạ lão phu nhân nghe được lời nói của Hạ lão gia sắc mặt cũng cứng đờ, con nếu thực đã đánh mất quan, vậy bà cũng sẽ không có ngày lành qua. Môi hơi hơi giật giật, cuối cùng chỉ có thể ngạnh cổ nói “Vậy con khiến cho Nhị nha đầu đến trước mặt Tĩnh vương thế tử nói vài câu lời hay, để hắn đã quên việc hôm nay. Nào có đạo lý truy cứu người trong nhà.” Nói xong lời cuối cùng, lo lắng càng là có vẻ thập phần không đủ.
Mới vừa rồi bà ra tiếng uy hiếp Nhị nha đầu kia, nói rõ chính là không đem đối phương làm người trong nhà đối đãi. Nhưng lại bị Tĩnh vương thế tử kia nghe được, đối phương làm sao còn có thể đem chính mình cho rằng người trong nhà. Nhị nha đầu kia cũng không phải dễ đối phó, hiện tại làm sao còn có thể giúp bà. Hiện tại chỉ có thể hi vọng con xuất ra uy nghiêm người làm phụ thân, để Nhị nha đầu kia đi vào khuôn khổ.
Hạ lão gia nghe xong lời này, tức giận đến ngực thẳng đau. Ngưng Nhi xưa nay liền không đem phụ thân như ông coi là quan trọng, lại làm sao có thể nghe ông. Hơn nữa, việc hôm nay còn cũng không phải là hai người bọn họ gây ra, cuối cùng lại muốn chính mình tới thu thập cục diện rối rắm. Cái gì người trong nhà, muốn thật sự là người trong nhà, sớm đi chỗ nào. Hiện tại nói ra những lời này, chỉ biết không duyên cớ chọc người ta chê cười.
Nếu không có xem ở đối phương là mẫu thân ruột thịt của ông, sao ông có thể nhẫn đến bây giờ. Sớm liền phát hỏa rống giận, thật sự là ngẫm lại đều tức giận. Lại cứ đối phương cũng là mãu thân ruột của ông, ông cũng chỉ có thể cực lực đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, thiếu chút nữa chưa cho nghẹn ra nội thương đến.
Hạ lão gia lại không tình nguyện, cũng biết theo tình huống hiện tại đến xem, quả thật chỉ có để nữ nhi đi theo Tĩnh vương thế tử nói vài câu lời hay, dù sao nữ tế tương lai thật muốn tính sổ cũng là vì Ngưng Nhi, từ nàng đi hoà giải là không thể tốt hơn. Bằng không không chừng ông sẽ bị hai nữ nhân trong nhà này hại chết.
Hạ lão gia hít sâu một hơi, quay đầu đối với Hạ Thính Ngưng cười làm lành nói “Ngưng Nhi, con xem việc hôm nay....”
Hiện tại ông chỉ có thể thật cẩn thận bồi khuôn mặt tươi cười, hi vọng nữ nhi có thể xem ở phân thượng ông là phụ thân của nàng, mở miệng đem chuyện này bỏ qua.
Hạ Thính Ngưng theo mới vừa rồi bắt đầu liền luôn luôn ngồi ở vị trí mắt lạnh xem diễn, tiện nghi phụ thân này cuối cùng là làm quay trở về nam nhân, hiểu được phát uy.
Nàng nghe được lời nói của Hạ lão gia mang theo ý tứ lấy lòng, lộ ra một chút tươi cười bí hiểm đến “Muốn cho ta đến trước mặt Dung Cẩn nói vài câu lời hay, để hắn không lại truy cứu việc hôm nay.” Tuy rằng nói ra lời nói là câu nghi vấn, nhưng Hạ Thính Ngưng dùng cũng là giọng điệu khẳng định, hiển nhiên rất là rõ ràng nội tâm Hạ lão gia suy nghĩ cái gì.
Hạ lão gia vừa nghe tựa hồ có hi vọng, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, mạnh gật đầu nói “Đúng vậy, đúng vậy.” Chỉ cần nữ nhi chịu đi nói vài câu, để Tĩnh vương thế tử không truy cứu, vậy ông tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng sẽ mất quan.
Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt cười yếu ớt “Vậy cũng không phải không được, nhưng mà, ông nên dùng điều kiện gì đến trao đổi đây?” Nàng nhưng là thương nhân, cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn.
Hạ lão gia sửng sốt, sao ông cảm giác nữ nhi cười đến làm cho người ta khắp cả người phát lạnh như vậy đâu, hơi hơi rụt lui cổ nói “Vậy, vậy con nghĩ muốn trao đổi điều kiện gì?”
Nhưng đừng là điều kiện gì khiến ông đại hộc máu nha, bằng không ngay cả tâm muốn chết ông đều có.edit:voi còi
Xem bộ dáng Hạ lão gia cẩn thận chặt chẽ, Hạ Thính Ngưng nhẹ nháy mắt, mâu quang lưu động “Yên tâm, không phải yêu cầu gì khó có thể làm được. Ta chính là muốn ông cấm túc nương của ông cùng với chính thất kia của ông, để bọn họ từ nay về sau chỉ có thể đứng ở trong viện của chính mình, không thể đi ra.”
Hai người này không phải thích nhất làm ầm ĩ sao, đã e sợ cho thiên hạ không loạn như vậy. Vậy nàng liền che hành động của bọn họ, để nửa đời sau của họ đều chỉ có thể ngoan ngoãn vượt qua ở trong phòng của mình.
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn