Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 147: Di nương sinh non, nguyễn thị té xỉu
Edit..Lam Thiên..
Quý di nương đau đớn nằm trên mặt đất mà dưới hạ thân nàng máu đang từ từ chảy ra nhiễm đỏ một thân y phục màu trắng của nàng.
Phàm là người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là có chuyện gì.
Tỳ nữ thét lên vừa rồi lại là phát ra một tiếng hô to “Di nương sinh non.”
Nguyễn Ngân Linh và nguyễn Ngọc Linh kinh ngạc nhìn tình huống đột phát trước mắt, Nguyễn Ngọc Linh ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là có chút vì quý thị gặp chuyện không may mà cảm khái nho nhỏ, ngã xuống như vậy, đứa nhỏ sợ là không thể giữ được.
Nguyễn Ngân Linh thì lại bất đồng, nàng trước vừa kinh ngạc lại vừa giận sau lại vui vẻ. Kinh ngạc là quý thị đột nhiên đến lại vừa lúc trượt chân sinh non, giận là đối phương thế nhưng lại có thai còn vui vẻ tự nhiên là đứa nhỏ này tám phần là không giữ được nữa.
Nghĩ vậy, Nguyễn Ngân Linh không khỏi vui vẻ, trong lòng âm thầm cảm tạ bồ tát thay nàng diệt trừ một cái tai hoạ ngầm như vậy, bằng không thực chờ đến lúc hồ mị tử này sinh hạ thứ trưởng tử trước, tâm của phu quân còn không hoàn toàn đi theo nàng.
Nguyễn Ngân Linh càng nghĩ càng âm thầm may mắn, hai tròng mắt cũng nhịn không được hướng Hạ Thính Ngưng đánh một cái xem thường, thứ nữ đáng chết nàng mới vừa rồi còn nói nàng không có phúc báo. Hiện tại phúc báo này không phải đã đến sao, mỗi ngày nàng đều tế bái bồ tát quả nhiên là đúng, chỉ cần lại thêm chút sức lực, khẳng định nàng rất nhanh sẽ có thai, sinh được nhi tử.
Tuy rằng Hạ Thính Ngưng bị Quý di nương làm cho cả kinh như vậy, nhưng xuất phát từ đạo lý nhân tâm của thầy thuốc, nàng vẫn vội vàng tiến lên xem xét, không dấu vết thay nàng bắt mạch.
Xem mạch xong, Hạ Thính Ngưng nhíu mày, quay đầu phân phó nói “Mau đưa Quý di nương nâng đến sương phòng, đi thỉnh phủ y đi qua.”
Nói xong lại than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, đứa nhỏ này, đã thật sự không giữ được. Đem phủ y mời đến bất quá là cho xong chuyện mà thôi, đứa nhỏ của Qúy thị đã đủ tháng, phụ nữ có thai trước ba tháng đều cần nhất là cẩn thận, hiện tại ngã mạnh như vậy, đứa nhỏ thật sự là khó giữ được.
Nghĩ như vậy, Hạ Thính Ngưng lại liếc mắt nhìn Quý di nương một cái, sợ là chính nàng cũng không biết bản thân đã có mang thai, bằng không chiếu theo tính tình cẩn thận của nàng, chắc chắn sẽ không xuất môn mới đúng.
“Ngươi đi nói cho bà bà ta một tiếng, sau đó lại cho người tới Qùy Viên mời nhị thiếu gia tới đây.” Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu phân phó Vãn Ngọc nói.
Đám tỳ nữ vừa sợ vừa kinh hoảng nâng Quý di nương đi tới sương phòng, một người khác lại vội vã chạy tới dược phòng mời phủ y.
Hạ Thính Ngưng ngước mắt nhìn sắc mặt vui mừng của Nguyễn Ngân Linh một cái, khẽ nhíu mi nói “Nhị đệ muội, chúng ta cũng nên đi qua nhìn một chút.” Đừng quên, nước trà kia chính là do ngươi hắt.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy vội vàng thu hồi sắc mặt vui mừng trên mặt, thay một bộ vẻ mặt thương cảm, nói “Đại tẩu nói đúng, chúng ta nên đi qua nhìn Quý di nương đáng thương một chút.”
Hạ Thính Ngưng vừa nghe liền âm thầm trợn trừng mắt, còn chưa có kết quả đâu, nàng thế nhưng đã nhận định đứa nhỏ này không giữ được.
Hạ Thính Ngưng thật sự lười quan tâm nàng, xoay người hướng Nguyễn Ngọc Linh và Nghênh Điềm công chúa nói “Công chúa, đại hoàng tử phi, thực ngượng ngùng, trong phủ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay sợ là không có cách nào tiếp tục chiêu đãi nhị vị, còn thỉnh thứ lỗi.”
Lời này vừa ra, chính là đang hạ lệnh đuổi khách.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy cũng quay đầu tức giận đối với Nguyễn Thu Linh nói “Ngươi cũng trở về đi.” Nàng hiện tại cũng không có tâm tình chú ý tới tiểu thứ nữ này. Dù sao nàng có đem người mang đến, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, phụ thân thế nào cũng không trách đến đầu nàng đi.
Nguyễn Thu Linh mặc dù không cam lòng, nhưng trứng không thể chọi với đá, nàng cũng chỉ hảo hảo nghe lời hành lễ cáo từ.
Trái lại Nghênh Điềm công chúa liền không dễ nói chuyện như vậy, nàng vốn đang ngồi ở chính vị ăn trà bánh, lúc đầu mặc dù cũng có chút bị Quý di nương đột nhiên sinh non mà có chút kinh ngạc, nhưng một lát sau lại làm như không có chuyện gì, nàng lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, loại chuyện này đã sớm nhìn thấy nhiều, thật sự không khiến nàng quá chú ý.
Cho nên nàng cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn Quý di nương một cái đồng thời còn âm thầm mắng một câu “Xui xẻo.”
Nhưng sau khi nghe được lời nói của Hạ Thính Ngưng, nàng lại lập tức cao giọng nói “Bản công chúa không cần ngươi chiêu đãi, ngươi chỉ cần đem biểu ca mời đến, có hắn bồi ta là đến được.” Muốn đuổi nàng đi, không có cửa đâu.
Biểu ca? còn nhấc lên quan hệ thân thích, Hạ Thính Ngưng mím môi nghiêm mặt nói “Công chúa, nam nữ khác biệt, còn thỉnh ngài nói chuyện cẩn thận.” Trước mặt chính mình muốn Dung Cẩn đi qua bồi nàng, đem thê tử là nàng này ném đi đâu không biết. Cũng không phải biểu muội chính thức của Dung Cẩn, kêu biểu ca thì kêu được có thứ tự như vậy, cũng không thấy nàng gọi chính mình một câu biểu tẩu đâu.
Nguyễn Ngọc Linh lúc này cũng có chút xấu hổ đứng lên, có nữ tử nào chưa lấy chồng mà dám nói chuyện giống tiểu cô ( em chồng) này của nàng như vậy, hơn nữa người còn do nàng mang đến, nếu ở Tĩnh vương phủ náo lên như vậy thật không ổn.
Nghĩ vậy, nguyễn Ngọc Linh liền lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Nghênh Điềm công chúa, đối với Hạ Thính Ngưng mỉm cười nói “Thế tử phi nói có lý, bản cung và công chúa quấy rầy đã lâu, lúc này liền cáo từ.”
Nghênh Điềm công chúa nghe vậy vốn là không thuận theo, đang muốn làm ầm ĩ, lại nghe thấy Nguyễn Ngọc Linh lôi kéo nàng nhỏ giọng nói “Công chúa, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, sau này cơ hội còn nhiều. Ngươi lúc này nháo lên chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao, chẳng lẽ ngươi muốn về sau không vào được cửa lớn Tĩnh vương phủ.”
Bị Nguyễn Ngọc Linh hù dọa như vậy, Nghênh Điềm công chúa cũng chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng ngậm miệng, xem như cam chịu theo Nguyễn Ngọc Linh trở về.
Hạ Thính Ngưng lạnh nhạt mỉm cười nói “Bản thế tử phi để tỳ nữ đưa nhị vị ra phủ.”
Hôm nay không hoàn thành kế hoạch đã lên vốn đã khiến Nguyễn Ngọc Linh không cam lòng, nhẹ nhàng ném lại một câu “Không cần.” Sau đó liền cùng Nghênh Điềm công chúa mang theo một đám tỳ nữ chậm rãi rời đi.
Tiễn bước ngoại nhân xong, Hạ Thính Ngưng cũng không liếc mắt nhìn Nguyễn Ngân Linh liền tự mình mang theo Lục Vu nhấc chân bước đi.
Nguyễn Ngân Linh âm thầm đối với bóng lưng Hạ Thính Ngưng cắn răng nói, thần khí cái gì. Vừa trợn mắt vừa đi theo, nàng chạy nhanh đến trước mặt phu quân khóc tang vài tiếng.
Cán Tô một đường ẩn nấp đi đến phòng chính, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận chung quanh không có người liền vội vàng nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ gỗ ra, chân đạp lên tường, chui vào phòng.
Bởi vì ngoài cửa có tỳ nữ canh giữ, nàng liền phá lệ đi vô cùng cẩn thận. Đi tới trước bàn trang điểm, thật cẩn thận tìm kiếm đồ vật nàng muốn.
Châu hoa, trâm cài tóc, trâm cài, hoa tai, vòng tay, rất nhiều trang sức đặt tại bên ngoài khiến Cán Tô nhìn hoa cả mắt, thế nhưng trang sức của thế tử phi lại có nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một dạng đều vô cùng tinh mỹ. Trang sức như vậy, tiểu thư của nàng tổng cộng bất quá cũng chỉ có bốn năm dạng, trong ngày thường đều luyến tiếc mang.
Không nghĩ tới thế tử phi lại tùy ý đem những đồ này đặt ở trên mặt bàn như vậy, có thể thấy được những thứ đồ này không phải là đồ tốt nhất.
Cán Tô nỗ lực khống chế được hô hấp của chính mình, kiềm chế dục vọng muốn vươn tay chạm vào số trang sức này. Có nữ tử nào lại không thích đồ trang sức, này quả thực quá mức dụ hoặc người.
Cán Tô tận lực nói cho chính mình biết, nàng là tới làm việc, không phải đến xem đồ trang sức này, trăm ngàn lần không thể làm hỏng đại sự của tiểu thư.
Nàng vừa nghĩ vừa khống chế hai mắt của mình không nhìn tới số trang sức này, tìm kiếm một hồi rốt cục nàng mới thấy đồ vật nàng muốn tìm.
Rốt cục ở trong hộp nhỏ bên phải bàn trang điểm nàng tìm được đồ nàng muốn, Cán Tô vội vàng lấy ra phấn xạ hương chính mình tùy thân mang theo, đem bột phấn trộn lẫn vào trong đó, quấy đều lên.
Đem đồ vật trả về chỗ cũ, Cán Tô vốn muốn lập tức chạy đi, nhưng hai chân lại không chịu nghe nàng sai sử cứ đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhịn không được nhìn về phía số trang sức trên bàn, một phen nhìn xuống dưới, nhất thời ma xui quỷ khiến vươn tay mở ra một chiếc hộp khác đặt trên bàn trang điểm chậm rãi mở ra, hiện ra ở trước mắt Cán Tô đó là từng đạo ánh quang.
Các loại trâm cài hoa mỹ, các loại trang sức bằng ngọc ôn nhuận tinh xảo, vòng tay xinh đẹp, xuyết bảo thạch, lưu ly, thủy tinh, san hô, mã não, trân châu chiếu vào mắt nàng.
Cán Tô lại mở to hai mắt, mấy thứ này, nàng đời này đều không biết có thể có được một vật trong số đó hay không.
Đột nhiên, cửa truyền đến một chút tiếng vang khiến Cán Tô đột nhiên bừng tỉnh. Nàng hoảng loạn đem tất cả đồ trả lại về chỗ cũ, nhấc chân liền muốn chạy, chính là vừa quay người lại, đáy lòng lại mạnh mẽ xuất hiện một trận không cam lòng thúc đẩy nàng quay đầu.
Cuối cùng, Cán Tô hạ quyết tâm kéo chiếc hộp ở giữa mở ra chọn nhanh cái trâm cài đầu ngọc bích, nàng nghĩ, dù sao thế tử phi nhiều đồ như vậy, khẳng định sẽ không nhớ được chính mình còn có một cái trâm cài đầu như vậy.
Cán Tô gắt gao đem trâm cài đầu cất vào trong ngực, nhanh chóng chạy tới cửa sổ lặng yên rời đi, trong phòng nhất thời lại khôi phục một mảnh vắng vẻ.
Mà Hạ Thính Ngưng tất nhiên là không biết có người vụng trộm xâm nhập vào phòng nàng, lúc này, nàng mang theo Lục Vu đi tới sương phòng nàng an trí cho Quý di nương. Nguyễn Ngân Linh cũng theo sát sau đó.
Vừa bước vào trong phòng nàng liền nhìn thấy Tĩnh vương gia vàTĩnh vương phi đã sớm tới, còn có Bách Lí Trần Hiên lúc này cũng đang vô cùng sốt ruột đi qua đi lại ở trong phòng chờ phủ y chẩn đoán.
Hạ Thính Ngưng sau khi vào phòng liền tiến lên vài bước hành lễ với phu thê Tĩnh vương gia “Phụ vương, mẫu phi, con dâu tới chậm.”
Tĩnh vương phi nghe vậy liền xua tay nói “Không ngại, người đã đi rồi?” Tỳ nữ tiến đến thông tri nàng đã sớm giải thích qua, nàng cũng biết con dâu muộn là bị khách nhân cấp trì hoãn nên bởi vậy cũng không trách tội nàng.
Hạ Thính Ngưng gật đầu nói vâng.
Nguyễn Ngân Linh đã ở một bên đồng dạng hành lễ sau đó liền đi đến trước mặt Bách Lí Trần Hiên, vẻ mặt bi thương nói “Phu quân, chàng nén bi thương, đứa nhỏ ngày sau chung quy vẫn còn có thể có.”
Bách Lí Trần Hiên lúc này đang sốt ruột lo lắng, lại đột nhiên nghe thấy Nguyễn Ngân Linh khóc tang như vậy liền tức giận quát mắng “Ngươi nói cái gì vậy, phủ y còn đang ở bên trong chuẩn đoán cho Nhu Nhi, ngươi đây là đang nguyền rủa đứa nhỏ của ta không còn sao.”
Nguyễn Ngân Linh bị quát như vậy, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được, trong lòng thét to, nàng là hận không thể khiến đứa nhỏ trong bụng hồ ly tinh kia không còn vậy thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn nàng dùng khuôn mặt tươi cười đón chào hồ ly tinh kia sinh hạ nam thai đoạt đi sủng ái của nàng sao.
Bất quá trong lòng nghĩ như vậynhưng miệng nàng cũng không dám nói như vậy. Nguyễn Ngân Linh tay cầm khăn lụa, lau khóe mắt không có nước mắt nói “Phu quân nói gì vậy, thiếp thân như thế nào có thể nghĩ như vậy. Thiếp thân chính là...”
“Được rồi được rồi.” Bách Lí Trần Hiên không kiên nhẫn ngắt lời nói “Ta không rảnh nghe ngươi nói này nói nọ.”
Hiện tại Nhu Nhi quan trọng hơn, đứa nhỏ trăm ngàn lần phải giữ lại, kia không chừng là một nam hài đâu.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy hận đến cắn răng, Quý di nương đáng chết, nàng sớm muộn gì cũng phải đem nàng cấp đuổi ra khỏi phủ.
Lúc này, phủ y đi vào chẩn đoán rốt cục cũng đi ra, Bách Lí Trần Hiên vội vàng tiến lên thân thiết hỏi “Tịch đại phu, như thế nào?”
Nguyễn Ngân Linh cũng vô cùng thân thiết tiến lên nghe, bồ tát phù hộ, trăm ngàn lần để cho hồ ly tinh kia ngã hỏng thai.
Vẻ mặt Phủ y tiếc nuối lắc đầu nói “Lão phu đã tận lực, Quý di nương ngã rất nặng, đứa nhỏ không giữ được.”
Bách Lí Trần Hiên nghe xong vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngược lại Nguyễn Ngân Linh lại vô cùng cao hứng, nàng chỉ biết hồ ly kia không có cái phúc khí này.
Tĩnh vương gia nghe vậy cũng chỉ thở dài, vốn là một việc vui, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy.
Nhưng là Tĩnh vương phi thân thiết hỏi Hạ Thính Ngưng nói “Đến cùng sao lại thế này, đang êm đẹp thế nào liền vấp ngã như vậy?” Quý thị này bình thường đều rất ít khi xuất môn.
Hạ Thính Ngưng khẽ liếc Nguyễn Ngân Linh một cái liền trả lời “Con dâu vốn đang cùng nhị đệ muội còn có Nghênh Điềm công chúa các nàng ở chính sảnh nói chuyện, Quý di nương đột nhiên đi tới, sau khi vào tiền sảnh đầu tiên là muốn hành lễ với chúng con, không nghĩ tới lại dẫm phải nước trà trên nền gạch, vì vậy mới có thể trượt chân ngã.”
“Đang yên đang lành trên nền gạch tại sao lại có nước trà?” Tĩnh vương gia nhíu mi nghi hoặc hỏi.
Hạ Thính Ngưng cúi đầu, nói “Trong đại sảnh có chút tranh chấp, nước trà là nhị đệ muội nhất thời giận hắt ra. Không nghĩ tới...” Quý di nương sẽ đúng lúc tiến vào như vậy.
Bách Lí Trần Hiên nghe vậy, nhất thời liền giận đến mức túm Nguyễn Ngân Linh qua nói “Thì ra là ngươi làm hại Nhu Nhi sinh non, ngươi đến cùng là muốn thế nào, là muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”
Hắn thành thân hơn một năm, dưới gối hắn chỉ có một nữ nhi, hiện tại thật vất vả mới có thêm một đứa nhỏ, thế nhưng cứ như vậy bị một ly nước trà làm biến mất.
Nguyễn Ngân Linh chột dạ vì chính mình biện giải nói “Ta cũng không phải cố ý, ta hắt là hắt Nguyễn Thu Linh, nào biết quý thị sẽ đột nhiên đi vào, còn dẫm phải nước trà trượt chân. Điều này sao có thể trách ta.” Muốn trách cũng chỉ có thể trách mệnh chính nàng không tốt.
Bách Lí Trần Hiên bị lời nói này của nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát “Ngươi còn nói dối, ngươi ghen tị Nhu Nhi liên tiếp hoài đứa nhỏ mới nghĩ ra biện pháp này hại nàng có phải hay không?. Ngươi thế nào không ngẫm lại là chính ngươi không thể sinh được đứa nhỏ còn trách được ai.”
Cuối cùng lời này quả thực chính là đánh thẳng vào lòng Nguyễn Ngân Linh, nàng nhất thời cao giọng thét to “Ngươi cho là ta không muốn sinh sao, ngươi một tháng có bao nhiêu ngày là nghỉ ngơi ở chỗ của tiện nhân kia. Đùng là ta ghen tị nàng hoài đứa nhỏ nhưng trước đó ta căn bản không biết nàng có thai, ngươi bảo ta làm sao lại đi hại nàng.”
Nói xong đột nhiên trước mặt nàng bỗng tối sầm lại, thân mình ngã xuống. Bách Lí Trần Hiên theo bản năng vươn tay tiếp được nàng.
Hạ Thính Ngưng mở to hai mắt xem biến cố đột ngột xảy ra này, đây là lại muốn diễn tuồng gì ra
Tĩnh vương gia và Tĩnh vương phi thấy thế cũng đột nhiên sững sờ đứng tại chỗ, này, đây là có chuyện gì?
Mắt thấy Nguyễn Ngân Linh tựa hồ không giống như là giả vờ, Hạ Thính Ngưng vội vàng phân phó tỳ nữ ngoài cửa nói “Nhanh đi mời phủ y đi qua nhìn một cái.” Xem tại sao lại đột nhiên lại té xỉu.
“Vâng.” Tỳ nữ vội vàng lên tiếng trả lời rời đi.
Lúc này, lại có tỳ nữ hoang mang rối loạn chạy vào nói “Vương gia vương phi, không tốt.” DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN, edit..LAM THIÊN..
Tĩnh vương gia đau đầu vươn tay nhu nhu thái dương nói “Lại có chuyện gì?”
“Nguyễn tam tiểu thư rơi xuống nước.” Tỳ nữ hoảng loạn nói.
Quý di nương đau đớn nằm trên mặt đất mà dưới hạ thân nàng máu đang từ từ chảy ra nhiễm đỏ một thân y phục màu trắng của nàng.
Phàm là người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là có chuyện gì.
Tỳ nữ thét lên vừa rồi lại là phát ra một tiếng hô to “Di nương sinh non.”
Nguyễn Ngân Linh và nguyễn Ngọc Linh kinh ngạc nhìn tình huống đột phát trước mắt, Nguyễn Ngọc Linh ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là có chút vì quý thị gặp chuyện không may mà cảm khái nho nhỏ, ngã xuống như vậy, đứa nhỏ sợ là không thể giữ được.
Nguyễn Ngân Linh thì lại bất đồng, nàng trước vừa kinh ngạc lại vừa giận sau lại vui vẻ. Kinh ngạc là quý thị đột nhiên đến lại vừa lúc trượt chân sinh non, giận là đối phương thế nhưng lại có thai còn vui vẻ tự nhiên là đứa nhỏ này tám phần là không giữ được nữa.
Nghĩ vậy, Nguyễn Ngân Linh không khỏi vui vẻ, trong lòng âm thầm cảm tạ bồ tát thay nàng diệt trừ một cái tai hoạ ngầm như vậy, bằng không thực chờ đến lúc hồ mị tử này sinh hạ thứ trưởng tử trước, tâm của phu quân còn không hoàn toàn đi theo nàng.
Nguyễn Ngân Linh càng nghĩ càng âm thầm may mắn, hai tròng mắt cũng nhịn không được hướng Hạ Thính Ngưng đánh một cái xem thường, thứ nữ đáng chết nàng mới vừa rồi còn nói nàng không có phúc báo. Hiện tại phúc báo này không phải đã đến sao, mỗi ngày nàng đều tế bái bồ tát quả nhiên là đúng, chỉ cần lại thêm chút sức lực, khẳng định nàng rất nhanh sẽ có thai, sinh được nhi tử.
Tuy rằng Hạ Thính Ngưng bị Quý di nương làm cho cả kinh như vậy, nhưng xuất phát từ đạo lý nhân tâm của thầy thuốc, nàng vẫn vội vàng tiến lên xem xét, không dấu vết thay nàng bắt mạch.
Xem mạch xong, Hạ Thính Ngưng nhíu mày, quay đầu phân phó nói “Mau đưa Quý di nương nâng đến sương phòng, đi thỉnh phủ y đi qua.”
Nói xong lại than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, đứa nhỏ này, đã thật sự không giữ được. Đem phủ y mời đến bất quá là cho xong chuyện mà thôi, đứa nhỏ của Qúy thị đã đủ tháng, phụ nữ có thai trước ba tháng đều cần nhất là cẩn thận, hiện tại ngã mạnh như vậy, đứa nhỏ thật sự là khó giữ được.
Nghĩ như vậy, Hạ Thính Ngưng lại liếc mắt nhìn Quý di nương một cái, sợ là chính nàng cũng không biết bản thân đã có mang thai, bằng không chiếu theo tính tình cẩn thận của nàng, chắc chắn sẽ không xuất môn mới đúng.
“Ngươi đi nói cho bà bà ta một tiếng, sau đó lại cho người tới Qùy Viên mời nhị thiếu gia tới đây.” Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu phân phó Vãn Ngọc nói.
Đám tỳ nữ vừa sợ vừa kinh hoảng nâng Quý di nương đi tới sương phòng, một người khác lại vội vã chạy tới dược phòng mời phủ y.
Hạ Thính Ngưng ngước mắt nhìn sắc mặt vui mừng của Nguyễn Ngân Linh một cái, khẽ nhíu mi nói “Nhị đệ muội, chúng ta cũng nên đi qua nhìn một chút.” Đừng quên, nước trà kia chính là do ngươi hắt.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy vội vàng thu hồi sắc mặt vui mừng trên mặt, thay một bộ vẻ mặt thương cảm, nói “Đại tẩu nói đúng, chúng ta nên đi qua nhìn Quý di nương đáng thương một chút.”
Hạ Thính Ngưng vừa nghe liền âm thầm trợn trừng mắt, còn chưa có kết quả đâu, nàng thế nhưng đã nhận định đứa nhỏ này không giữ được.
Hạ Thính Ngưng thật sự lười quan tâm nàng, xoay người hướng Nguyễn Ngọc Linh và Nghênh Điềm công chúa nói “Công chúa, đại hoàng tử phi, thực ngượng ngùng, trong phủ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay sợ là không có cách nào tiếp tục chiêu đãi nhị vị, còn thỉnh thứ lỗi.”
Lời này vừa ra, chính là đang hạ lệnh đuổi khách.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy cũng quay đầu tức giận đối với Nguyễn Thu Linh nói “Ngươi cũng trở về đi.” Nàng hiện tại cũng không có tâm tình chú ý tới tiểu thứ nữ này. Dù sao nàng có đem người mang đến, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, phụ thân thế nào cũng không trách đến đầu nàng đi.
Nguyễn Thu Linh mặc dù không cam lòng, nhưng trứng không thể chọi với đá, nàng cũng chỉ hảo hảo nghe lời hành lễ cáo từ.
Trái lại Nghênh Điềm công chúa liền không dễ nói chuyện như vậy, nàng vốn đang ngồi ở chính vị ăn trà bánh, lúc đầu mặc dù cũng có chút bị Quý di nương đột nhiên sinh non mà có chút kinh ngạc, nhưng một lát sau lại làm như không có chuyện gì, nàng lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, loại chuyện này đã sớm nhìn thấy nhiều, thật sự không khiến nàng quá chú ý.
Cho nên nàng cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn Quý di nương một cái đồng thời còn âm thầm mắng một câu “Xui xẻo.”
Nhưng sau khi nghe được lời nói của Hạ Thính Ngưng, nàng lại lập tức cao giọng nói “Bản công chúa không cần ngươi chiêu đãi, ngươi chỉ cần đem biểu ca mời đến, có hắn bồi ta là đến được.” Muốn đuổi nàng đi, không có cửa đâu.
Biểu ca? còn nhấc lên quan hệ thân thích, Hạ Thính Ngưng mím môi nghiêm mặt nói “Công chúa, nam nữ khác biệt, còn thỉnh ngài nói chuyện cẩn thận.” Trước mặt chính mình muốn Dung Cẩn đi qua bồi nàng, đem thê tử là nàng này ném đi đâu không biết. Cũng không phải biểu muội chính thức của Dung Cẩn, kêu biểu ca thì kêu được có thứ tự như vậy, cũng không thấy nàng gọi chính mình một câu biểu tẩu đâu.
Nguyễn Ngọc Linh lúc này cũng có chút xấu hổ đứng lên, có nữ tử nào chưa lấy chồng mà dám nói chuyện giống tiểu cô ( em chồng) này của nàng như vậy, hơn nữa người còn do nàng mang đến, nếu ở Tĩnh vương phủ náo lên như vậy thật không ổn.
Nghĩ vậy, nguyễn Ngọc Linh liền lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Nghênh Điềm công chúa, đối với Hạ Thính Ngưng mỉm cười nói “Thế tử phi nói có lý, bản cung và công chúa quấy rầy đã lâu, lúc này liền cáo từ.”
Nghênh Điềm công chúa nghe vậy vốn là không thuận theo, đang muốn làm ầm ĩ, lại nghe thấy Nguyễn Ngọc Linh lôi kéo nàng nhỏ giọng nói “Công chúa, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, sau này cơ hội còn nhiều. Ngươi lúc này nháo lên chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao, chẳng lẽ ngươi muốn về sau không vào được cửa lớn Tĩnh vương phủ.”
Bị Nguyễn Ngọc Linh hù dọa như vậy, Nghênh Điềm công chúa cũng chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng ngậm miệng, xem như cam chịu theo Nguyễn Ngọc Linh trở về.
Hạ Thính Ngưng lạnh nhạt mỉm cười nói “Bản thế tử phi để tỳ nữ đưa nhị vị ra phủ.”
Hôm nay không hoàn thành kế hoạch đã lên vốn đã khiến Nguyễn Ngọc Linh không cam lòng, nhẹ nhàng ném lại một câu “Không cần.” Sau đó liền cùng Nghênh Điềm công chúa mang theo một đám tỳ nữ chậm rãi rời đi.
Tiễn bước ngoại nhân xong, Hạ Thính Ngưng cũng không liếc mắt nhìn Nguyễn Ngân Linh liền tự mình mang theo Lục Vu nhấc chân bước đi.
Nguyễn Ngân Linh âm thầm đối với bóng lưng Hạ Thính Ngưng cắn răng nói, thần khí cái gì. Vừa trợn mắt vừa đi theo, nàng chạy nhanh đến trước mặt phu quân khóc tang vài tiếng.
Cán Tô một đường ẩn nấp đi đến phòng chính, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận chung quanh không có người liền vội vàng nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ gỗ ra, chân đạp lên tường, chui vào phòng.
Bởi vì ngoài cửa có tỳ nữ canh giữ, nàng liền phá lệ đi vô cùng cẩn thận. Đi tới trước bàn trang điểm, thật cẩn thận tìm kiếm đồ vật nàng muốn.
Châu hoa, trâm cài tóc, trâm cài, hoa tai, vòng tay, rất nhiều trang sức đặt tại bên ngoài khiến Cán Tô nhìn hoa cả mắt, thế nhưng trang sức của thế tử phi lại có nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một dạng đều vô cùng tinh mỹ. Trang sức như vậy, tiểu thư của nàng tổng cộng bất quá cũng chỉ có bốn năm dạng, trong ngày thường đều luyến tiếc mang.
Không nghĩ tới thế tử phi lại tùy ý đem những đồ này đặt ở trên mặt bàn như vậy, có thể thấy được những thứ đồ này không phải là đồ tốt nhất.
Cán Tô nỗ lực khống chế được hô hấp của chính mình, kiềm chế dục vọng muốn vươn tay chạm vào số trang sức này. Có nữ tử nào lại không thích đồ trang sức, này quả thực quá mức dụ hoặc người.
Cán Tô tận lực nói cho chính mình biết, nàng là tới làm việc, không phải đến xem đồ trang sức này, trăm ngàn lần không thể làm hỏng đại sự của tiểu thư.
Nàng vừa nghĩ vừa khống chế hai mắt của mình không nhìn tới số trang sức này, tìm kiếm một hồi rốt cục nàng mới thấy đồ vật nàng muốn tìm.
Rốt cục ở trong hộp nhỏ bên phải bàn trang điểm nàng tìm được đồ nàng muốn, Cán Tô vội vàng lấy ra phấn xạ hương chính mình tùy thân mang theo, đem bột phấn trộn lẫn vào trong đó, quấy đều lên.
Đem đồ vật trả về chỗ cũ, Cán Tô vốn muốn lập tức chạy đi, nhưng hai chân lại không chịu nghe nàng sai sử cứ đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhịn không được nhìn về phía số trang sức trên bàn, một phen nhìn xuống dưới, nhất thời ma xui quỷ khiến vươn tay mở ra một chiếc hộp khác đặt trên bàn trang điểm chậm rãi mở ra, hiện ra ở trước mắt Cán Tô đó là từng đạo ánh quang.
Các loại trâm cài hoa mỹ, các loại trang sức bằng ngọc ôn nhuận tinh xảo, vòng tay xinh đẹp, xuyết bảo thạch, lưu ly, thủy tinh, san hô, mã não, trân châu chiếu vào mắt nàng.
Cán Tô lại mở to hai mắt, mấy thứ này, nàng đời này đều không biết có thể có được một vật trong số đó hay không.
Đột nhiên, cửa truyền đến một chút tiếng vang khiến Cán Tô đột nhiên bừng tỉnh. Nàng hoảng loạn đem tất cả đồ trả lại về chỗ cũ, nhấc chân liền muốn chạy, chính là vừa quay người lại, đáy lòng lại mạnh mẽ xuất hiện một trận không cam lòng thúc đẩy nàng quay đầu.
Cuối cùng, Cán Tô hạ quyết tâm kéo chiếc hộp ở giữa mở ra chọn nhanh cái trâm cài đầu ngọc bích, nàng nghĩ, dù sao thế tử phi nhiều đồ như vậy, khẳng định sẽ không nhớ được chính mình còn có một cái trâm cài đầu như vậy.
Cán Tô gắt gao đem trâm cài đầu cất vào trong ngực, nhanh chóng chạy tới cửa sổ lặng yên rời đi, trong phòng nhất thời lại khôi phục một mảnh vắng vẻ.
Mà Hạ Thính Ngưng tất nhiên là không biết có người vụng trộm xâm nhập vào phòng nàng, lúc này, nàng mang theo Lục Vu đi tới sương phòng nàng an trí cho Quý di nương. Nguyễn Ngân Linh cũng theo sát sau đó.
Vừa bước vào trong phòng nàng liền nhìn thấy Tĩnh vương gia vàTĩnh vương phi đã sớm tới, còn có Bách Lí Trần Hiên lúc này cũng đang vô cùng sốt ruột đi qua đi lại ở trong phòng chờ phủ y chẩn đoán.
Hạ Thính Ngưng sau khi vào phòng liền tiến lên vài bước hành lễ với phu thê Tĩnh vương gia “Phụ vương, mẫu phi, con dâu tới chậm.”
Tĩnh vương phi nghe vậy liền xua tay nói “Không ngại, người đã đi rồi?” Tỳ nữ tiến đến thông tri nàng đã sớm giải thích qua, nàng cũng biết con dâu muộn là bị khách nhân cấp trì hoãn nên bởi vậy cũng không trách tội nàng.
Hạ Thính Ngưng gật đầu nói vâng.
Nguyễn Ngân Linh đã ở một bên đồng dạng hành lễ sau đó liền đi đến trước mặt Bách Lí Trần Hiên, vẻ mặt bi thương nói “Phu quân, chàng nén bi thương, đứa nhỏ ngày sau chung quy vẫn còn có thể có.”
Bách Lí Trần Hiên lúc này đang sốt ruột lo lắng, lại đột nhiên nghe thấy Nguyễn Ngân Linh khóc tang như vậy liền tức giận quát mắng “Ngươi nói cái gì vậy, phủ y còn đang ở bên trong chuẩn đoán cho Nhu Nhi, ngươi đây là đang nguyền rủa đứa nhỏ của ta không còn sao.”
Nguyễn Ngân Linh bị quát như vậy, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được, trong lòng thét to, nàng là hận không thể khiến đứa nhỏ trong bụng hồ ly tinh kia không còn vậy thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn nàng dùng khuôn mặt tươi cười đón chào hồ ly tinh kia sinh hạ nam thai đoạt đi sủng ái của nàng sao.
Bất quá trong lòng nghĩ như vậynhưng miệng nàng cũng không dám nói như vậy. Nguyễn Ngân Linh tay cầm khăn lụa, lau khóe mắt không có nước mắt nói “Phu quân nói gì vậy, thiếp thân như thế nào có thể nghĩ như vậy. Thiếp thân chính là...”
“Được rồi được rồi.” Bách Lí Trần Hiên không kiên nhẫn ngắt lời nói “Ta không rảnh nghe ngươi nói này nói nọ.”
Hiện tại Nhu Nhi quan trọng hơn, đứa nhỏ trăm ngàn lần phải giữ lại, kia không chừng là một nam hài đâu.
Nguyễn Ngân Linh nghe vậy hận đến cắn răng, Quý di nương đáng chết, nàng sớm muộn gì cũng phải đem nàng cấp đuổi ra khỏi phủ.
Lúc này, phủ y đi vào chẩn đoán rốt cục cũng đi ra, Bách Lí Trần Hiên vội vàng tiến lên thân thiết hỏi “Tịch đại phu, như thế nào?”
Nguyễn Ngân Linh cũng vô cùng thân thiết tiến lên nghe, bồ tát phù hộ, trăm ngàn lần để cho hồ ly tinh kia ngã hỏng thai.
Vẻ mặt Phủ y tiếc nuối lắc đầu nói “Lão phu đã tận lực, Quý di nương ngã rất nặng, đứa nhỏ không giữ được.”
Bách Lí Trần Hiên nghe xong vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngược lại Nguyễn Ngân Linh lại vô cùng cao hứng, nàng chỉ biết hồ ly kia không có cái phúc khí này.
Tĩnh vương gia nghe vậy cũng chỉ thở dài, vốn là một việc vui, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy.
Nhưng là Tĩnh vương phi thân thiết hỏi Hạ Thính Ngưng nói “Đến cùng sao lại thế này, đang êm đẹp thế nào liền vấp ngã như vậy?” Quý thị này bình thường đều rất ít khi xuất môn.
Hạ Thính Ngưng khẽ liếc Nguyễn Ngân Linh một cái liền trả lời “Con dâu vốn đang cùng nhị đệ muội còn có Nghênh Điềm công chúa các nàng ở chính sảnh nói chuyện, Quý di nương đột nhiên đi tới, sau khi vào tiền sảnh đầu tiên là muốn hành lễ với chúng con, không nghĩ tới lại dẫm phải nước trà trên nền gạch, vì vậy mới có thể trượt chân ngã.”
“Đang yên đang lành trên nền gạch tại sao lại có nước trà?” Tĩnh vương gia nhíu mi nghi hoặc hỏi.
Hạ Thính Ngưng cúi đầu, nói “Trong đại sảnh có chút tranh chấp, nước trà là nhị đệ muội nhất thời giận hắt ra. Không nghĩ tới...” Quý di nương sẽ đúng lúc tiến vào như vậy.
Bách Lí Trần Hiên nghe vậy, nhất thời liền giận đến mức túm Nguyễn Ngân Linh qua nói “Thì ra là ngươi làm hại Nhu Nhi sinh non, ngươi đến cùng là muốn thế nào, là muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”
Hắn thành thân hơn một năm, dưới gối hắn chỉ có một nữ nhi, hiện tại thật vất vả mới có thêm một đứa nhỏ, thế nhưng cứ như vậy bị một ly nước trà làm biến mất.
Nguyễn Ngân Linh chột dạ vì chính mình biện giải nói “Ta cũng không phải cố ý, ta hắt là hắt Nguyễn Thu Linh, nào biết quý thị sẽ đột nhiên đi vào, còn dẫm phải nước trà trượt chân. Điều này sao có thể trách ta.” Muốn trách cũng chỉ có thể trách mệnh chính nàng không tốt.
Bách Lí Trần Hiên bị lời nói này của nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát “Ngươi còn nói dối, ngươi ghen tị Nhu Nhi liên tiếp hoài đứa nhỏ mới nghĩ ra biện pháp này hại nàng có phải hay không?. Ngươi thế nào không ngẫm lại là chính ngươi không thể sinh được đứa nhỏ còn trách được ai.”
Cuối cùng lời này quả thực chính là đánh thẳng vào lòng Nguyễn Ngân Linh, nàng nhất thời cao giọng thét to “Ngươi cho là ta không muốn sinh sao, ngươi một tháng có bao nhiêu ngày là nghỉ ngơi ở chỗ của tiện nhân kia. Đùng là ta ghen tị nàng hoài đứa nhỏ nhưng trước đó ta căn bản không biết nàng có thai, ngươi bảo ta làm sao lại đi hại nàng.”
Nói xong đột nhiên trước mặt nàng bỗng tối sầm lại, thân mình ngã xuống. Bách Lí Trần Hiên theo bản năng vươn tay tiếp được nàng.
Hạ Thính Ngưng mở to hai mắt xem biến cố đột ngột xảy ra này, đây là lại muốn diễn tuồng gì ra
Tĩnh vương gia và Tĩnh vương phi thấy thế cũng đột nhiên sững sờ đứng tại chỗ, này, đây là có chuyện gì?
Mắt thấy Nguyễn Ngân Linh tựa hồ không giống như là giả vờ, Hạ Thính Ngưng vội vàng phân phó tỳ nữ ngoài cửa nói “Nhanh đi mời phủ y đi qua nhìn một cái.” Xem tại sao lại đột nhiên lại té xỉu.
“Vâng.” Tỳ nữ vội vàng lên tiếng trả lời rời đi.
Lúc này, lại có tỳ nữ hoang mang rối loạn chạy vào nói “Vương gia vương phi, không tốt.” DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN, edit..LAM THIÊN..
Tĩnh vương gia đau đầu vươn tay nhu nhu thái dương nói “Lại có chuyện gì?”
“Nguyễn tam tiểu thư rơi xuống nước.” Tỳ nữ hoảng loạn nói.
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn