Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
Chương 105
Edit: voi còi
Giữa trưa, Hạ Thính Ngưng mặc một thân quần lụa mỏng màu trắng ngà thêu chỉ vàng, ngồi ở trước bàn cẩn thận nấu trà hoa hồng, cả người có vẻ cực kì thanh nhã nhàn tĩnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tính tính canh giờ, Dung Cẩn hẳn là mau trở lại.
Ước chừng thời gian hai ngọn trà sau, Bách Lí Dung Cẩn thanh nhã nâng chân đạp bước về tới Thanh Lan viên, đi theo hắn cùng trở về, tự nhiên còn có Tiêu Cảnh Uyên ngồi ở trên xe lăn.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt phân phó tỳ nữ truyền lệnh, ba người cùng nhau hưởng dụng một chút cơm trưa phong phú.
Dùng xong cơm trưa, Hạ Thính Ngưng liền vẫy lui hạ nhân râu ria, chỉ để lại Vãn Ngọc cùng Lục Vu hai người ở bên.
Tiêu Cảnh Uyên cũng hơi có chút khẩn trương ngồi ở trên xe lăn, chờ Hạ Thính Ngưng vì hắn kiểm tra tình huống hai chân.edit: voi còi
Sáng nay sau khi hạ triều, biểu ca riêng cùng hắn mật đàm một phen, nhắc tới chuyện muốn cho biểu tẩu thay hắn trị liệu chân tật, lo lắng hắn không tin được, còn tự lấy bản thân vì giảng cho hắn nghe, nói rõ chính thân mình của hắn đó là từ biểu tẩu điều trị, bây giờ đã có khởi sắc.
Điều này làm cho hắn khiếp sợ rất nhiều, đáy lòng lại nhịn không được dâng lên một tia hi vọng, tưởng tượng hắn có thể đi lại như một người bình thường, mà không phải muốn từ người nâng hoặc ngồi ở trên xe lăn cả đời. Cho nên hắn mới có thể đi theo biểu ca cùng nhau hồi phủ, mang tâm tình khẩn trương chờ đợi ngồi ở chỗ này.
Hạ Thính Ngưng cũng không bị tâm tình của Tiêu Cảnh Uyên ảnh hưởng, nàng lạnh nhạt vì hắn cẩn thận làm một phen kiểm tra, sau khi xác định hắn thật là bị tổn thương gân cốt làm cho hai chân không thể đi lại bình thường, lúc này phân phó Vãn Ngọc đi đem kim châm cứu của nàng mang tới.
Nơi này không có thiết bị chữa bệnh như hiện đại, muốn chữa khỏi chân của Tiêu Cảnh Uyên, nàng chỉ có thể lựa chọn châm cứu, chữa trị thần kinh sau khi bị tổn thương không thể tự hành khôi phục.
Vãn Ngọc không có câu hỏi dư thừa, thập phần lưu loát mang một bộ kim châm trọn vẹn tới cho Hạ Thính Ngưng. Lục Vu cũng nghe theo phân phó bên cạnh đốt một ngọn nến.
Đầu tiên Hạ Thính Ngưng lấy ra một cây châm, đưa tới bên ngọn lửa tiêu độc, kim châm mỏng nhỏ như lông tóc. Đây là từ trước đây rất lâu nàng cố ý phân phó người đi tạo ra, dùng là kim khí tốt nhất.
Lúc đó tổng cộng tạo ra hai bộ, chính là một bộ khác bị nàng chia ra phân biệt giấu vào các nơi trên người bản thân. Căn cứ nguyên tắc mọi việc nhiều làm chút chuẩn bị, nàng liền đem kim châm giấu đến trâm cài tóc, đế giầy cùng trong trang sức nơi cổ tay.
Dù sao xuất môn đi ra ngoài, ai có thể cam đoan không có tình huống gì đột phát đâu. Ở nàng xem ra, kim châm này chẳng những có thể trị bệnh cứu người, nếu dùng tốt, ngày nào đó không cẩn thận gặp gỡ đả kiếp, nó cũng có thể trở thành một cái vũ khí bí mật chế địch.
Bách Lí Dung Cẩn xem kim châm dài nhỏ trong tay Hạ Thính Ngưng, nghi hoặc hỏi “Ngưng Nhi, nàng đây là muốn....?”
Hạ Thính Ngưng vừa đốt kim châm vừa nói “Trát mấy châm giúp biểu đệ nha.”
Bách Lí Dung Cẩn đôi mắt hơi giật mình, hắn biết biện pháp chữa bệnh của Ngưng Nhi cùng người bình thường có chút bất đồng, chỉ nghĩ là muốn khai mấy thang thuốc hoặc là viết lên vài phương thuốc dược thiện cho biểu đệ, chưa từng nghĩ, đúng là muốn dùng loại phương thức kỳ lạ này để chữa bệnh.edit: voi còi
Phương pháp châm cứu này, thật sự là hắn mới nghe lần đầu.
Tiêu Cảnh Uyên nhìn một loạt kim châm dài ngắn không đồng nhất, cũng cảm thấy rất nhiều ngạc nhiên. Vốn chuyện biểu tẩu sẽ biết y thuật, khiến cho hắn rất là kinh ngạc, bây giờ còn muốn dùng phương pháp kỳ quái này trị chân cho hắn, liền càng làm hắn cảm thấy mới mẻ.
Hạ Thính Ngưng cầm kim châm trong tay, nhìn thấy vẻ mặt trên mặt của Bách Lí Dung Cẩn cùng Tiêu Cảnh Uyên, còn tưởng rằng bọn họ không tin được nàng, nhân tiện nói “Yên tâm, ta hạ châm rất nhanh, sẽ không đau.” Phương pháp châm cứu này, đó là nàng bắt đầu khổ luyện từ nhỏ.
Nói xong lại nói với Tiêu Cảnh Uyên “Biểu đệ, đệ đem quần bó của đệ vén lên, ta mới hạ châm được.”
Tuy rằng ở trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Nhưng nơi này đến cùng là cổ đại, mặc kệ nói như thế nào, loại hành vi thay nam tử châm cứu này của nàng lại là cực kỳ không ổn, nếu đối phương không phải là biểu đệ của Dung Cẩn, nàng cũng sẽ không dùng loại biện pháp này.
Cho nên khi châm cứu muốn rút y phục đi, cũng chỉ có thể từ đối phương tự mình làm.
Tuy rằng sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn Bách Lí Dung Cẩn liếc mắt một cái, sau khi được đến hắn đồng ý, vẫn là chậm rãi đem quần bó vén lên.
Hạ Thính Ngưng đi đến trước mặt hắn, cầm một căn kim châm, nhanh mà chuẩn đâm xuống huyệt vị trên đùi, liên tục trát mấy châm xong sau đó mới ngừng lại được, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấu cán châm, vân vê xoay tròn sau khi hạ châm.
Đây là một loại thủ pháp châm cứu, xưng là niệp chuyển pháp.(xoay chuyển)
Khi Hạ Thính Ngưng hạ châm, Tiêu Cảnh Uyên chỉ cảm thấy đến chỗ hạ châm truyền đến chua xót, trướng, ma cảm, đồng thời khiến hắn cảm thấy từng trận thả lỏng cùng thoải mái.edit: voi còi
Bách Lí Dung Cẩn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy Ngưng Nhi sử dụng loại thủ pháp này, luôn có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Cảnh Uyên vẻ mặt thả lỏng, hắn liền biết hẳn là không có vấn đề gì.
Hạ Thính Ngưng tập trung tinh thần xoay chuyển kim châm, không dám có chút thả lỏng, này khi đi châm kiêng kị nhất thi người thi châm có thái độ khinh thường đại ý.
Toàn bộ quá trình đi châm giằng co mất một đoạn thời gian, đợi cho Hạ Thính Ngưng nhận thấy có thể được, mới đem châm lấy xuất ra.
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ giọng hỏi “Ngưng Nhi, như vậy là có thể sao?”
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói “Đương nhiên không phải, đây chính là lần đầu tiên châm cứu, nếu muốn chữa khỏi đùi của hắn, còn phải lại nhiều trị liệu một đoạn thời gian mới được. Về sau mỗi ngày chàng đều phải để biểu đệ đi lại một chuyến, ta đánh giá chân này kiểu gì cũng phải hơn một tháng mới có thể tốt lên.”
Chuện châm cứu này, hiệu quả trị liệu cũng không có cái gì dựng sào thấy bóng (hiệu quả tức thì, rõ rệt, nhanh chóng), được tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến mới được.
Tiêu Cảnh Uyên lập tức đáp “Chỉ cần có thể trị tốt là được, nhiều năm như vậy đều đi qua, chính là hơn một tháng, ta còn chờ được.”
Sau khi trát châm xong, hắn liền cảm thấy một trận thoải mái. Không thể tưởng được chính là bị trát mấy châm, cư nhiên còn có kỳ hiệu như vậy.
Bách Lí Dung Cẩn cũng nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ cần có thể trị tốt, nhiều chờ chút thời gian lại ngại gì.
Hạ Thính Ngưng lại đi đến trước bàn cầm lấy bút bắt đầu viết lên một ít vấn đề cần thiết trong ẩm thực, vừa viết vừa nói “Biểu đệ, đệ ngồi trên xe lăn cũng có vài năm, vì tránh cho cơ bắp héo rút, bắt đầu từ sáng mai đệ nên rèn luyện hai chân một chút, sai người mát xa hoặc là đỡ đi đều được, tóm lại muốn hoạt động nhiều một chút là được.”
Nàng vừa rồi nhìn cặp chân kia của hắn, cũng là không có héo rút thật sự nghiêm trọng, chính là rất gầy yếu mà thôi. Nghĩ đến ngày thường chắc hắn cũng có vận động, bằng không hai chân đã sớm teo lại được không thành dạng.
Cổ nhân này luôn tồn tại một ý nghĩ sai lầm, nhận định nếu gãy chân, vậy phải tĩnh dưỡng cho tốt, tuyệt không thể lộn xộn. Không biết, lúc đầu chân mới bị thương, quả thật là cần tĩnh dưỡng, nhưng sau khi chân đã khỏi, nên tiến hành hồi phục. Bằng không sẽ tạo thành cơ bắp teo lại, chức năng của chân sẽ suy yếu.
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy tất nhiên là gật đầu đáp ứng.
Hạ Thính Ngưng đem viết tốt các loại công việc cần chú ý đưa cho hắn. Lại nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn phân phó nói “Cảnh Uyên, việc này còn không thể cùng người khác nhắc tới, bằng không khiến cho những người đó chú ý liền không tốt.”
Tiêu Cảnh Uyên cũng khẽ gật đầu nói “Ta biết, biểu ca. Ta sẽ chú ý.”
Giữa trưa, Hạ Thính Ngưng mặc một thân quần lụa mỏng màu trắng ngà thêu chỉ vàng, ngồi ở trước bàn cẩn thận nấu trà hoa hồng, cả người có vẻ cực kì thanh nhã nhàn tĩnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tính tính canh giờ, Dung Cẩn hẳn là mau trở lại.
Ước chừng thời gian hai ngọn trà sau, Bách Lí Dung Cẩn thanh nhã nâng chân đạp bước về tới Thanh Lan viên, đi theo hắn cùng trở về, tự nhiên còn có Tiêu Cảnh Uyên ngồi ở trên xe lăn.
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt phân phó tỳ nữ truyền lệnh, ba người cùng nhau hưởng dụng một chút cơm trưa phong phú.
Dùng xong cơm trưa, Hạ Thính Ngưng liền vẫy lui hạ nhân râu ria, chỉ để lại Vãn Ngọc cùng Lục Vu hai người ở bên.
Tiêu Cảnh Uyên cũng hơi có chút khẩn trương ngồi ở trên xe lăn, chờ Hạ Thính Ngưng vì hắn kiểm tra tình huống hai chân.edit: voi còi
Sáng nay sau khi hạ triều, biểu ca riêng cùng hắn mật đàm một phen, nhắc tới chuyện muốn cho biểu tẩu thay hắn trị liệu chân tật, lo lắng hắn không tin được, còn tự lấy bản thân vì giảng cho hắn nghe, nói rõ chính thân mình của hắn đó là từ biểu tẩu điều trị, bây giờ đã có khởi sắc.
Điều này làm cho hắn khiếp sợ rất nhiều, đáy lòng lại nhịn không được dâng lên một tia hi vọng, tưởng tượng hắn có thể đi lại như một người bình thường, mà không phải muốn từ người nâng hoặc ngồi ở trên xe lăn cả đời. Cho nên hắn mới có thể đi theo biểu ca cùng nhau hồi phủ, mang tâm tình khẩn trương chờ đợi ngồi ở chỗ này.
Hạ Thính Ngưng cũng không bị tâm tình của Tiêu Cảnh Uyên ảnh hưởng, nàng lạnh nhạt vì hắn cẩn thận làm một phen kiểm tra, sau khi xác định hắn thật là bị tổn thương gân cốt làm cho hai chân không thể đi lại bình thường, lúc này phân phó Vãn Ngọc đi đem kim châm cứu của nàng mang tới.
Nơi này không có thiết bị chữa bệnh như hiện đại, muốn chữa khỏi chân của Tiêu Cảnh Uyên, nàng chỉ có thể lựa chọn châm cứu, chữa trị thần kinh sau khi bị tổn thương không thể tự hành khôi phục.
Vãn Ngọc không có câu hỏi dư thừa, thập phần lưu loát mang một bộ kim châm trọn vẹn tới cho Hạ Thính Ngưng. Lục Vu cũng nghe theo phân phó bên cạnh đốt một ngọn nến.
Đầu tiên Hạ Thính Ngưng lấy ra một cây châm, đưa tới bên ngọn lửa tiêu độc, kim châm mỏng nhỏ như lông tóc. Đây là từ trước đây rất lâu nàng cố ý phân phó người đi tạo ra, dùng là kim khí tốt nhất.
Lúc đó tổng cộng tạo ra hai bộ, chính là một bộ khác bị nàng chia ra phân biệt giấu vào các nơi trên người bản thân. Căn cứ nguyên tắc mọi việc nhiều làm chút chuẩn bị, nàng liền đem kim châm giấu đến trâm cài tóc, đế giầy cùng trong trang sức nơi cổ tay.
Dù sao xuất môn đi ra ngoài, ai có thể cam đoan không có tình huống gì đột phát đâu. Ở nàng xem ra, kim châm này chẳng những có thể trị bệnh cứu người, nếu dùng tốt, ngày nào đó không cẩn thận gặp gỡ đả kiếp, nó cũng có thể trở thành một cái vũ khí bí mật chế địch.
Bách Lí Dung Cẩn xem kim châm dài nhỏ trong tay Hạ Thính Ngưng, nghi hoặc hỏi “Ngưng Nhi, nàng đây là muốn....?”
Hạ Thính Ngưng vừa đốt kim châm vừa nói “Trát mấy châm giúp biểu đệ nha.”
Bách Lí Dung Cẩn đôi mắt hơi giật mình, hắn biết biện pháp chữa bệnh của Ngưng Nhi cùng người bình thường có chút bất đồng, chỉ nghĩ là muốn khai mấy thang thuốc hoặc là viết lên vài phương thuốc dược thiện cho biểu đệ, chưa từng nghĩ, đúng là muốn dùng loại phương thức kỳ lạ này để chữa bệnh.edit: voi còi
Phương pháp châm cứu này, thật sự là hắn mới nghe lần đầu.
Tiêu Cảnh Uyên nhìn một loạt kim châm dài ngắn không đồng nhất, cũng cảm thấy rất nhiều ngạc nhiên. Vốn chuyện biểu tẩu sẽ biết y thuật, khiến cho hắn rất là kinh ngạc, bây giờ còn muốn dùng phương pháp kỳ quái này trị chân cho hắn, liền càng làm hắn cảm thấy mới mẻ.
Hạ Thính Ngưng cầm kim châm trong tay, nhìn thấy vẻ mặt trên mặt của Bách Lí Dung Cẩn cùng Tiêu Cảnh Uyên, còn tưởng rằng bọn họ không tin được nàng, nhân tiện nói “Yên tâm, ta hạ châm rất nhanh, sẽ không đau.” Phương pháp châm cứu này, đó là nàng bắt đầu khổ luyện từ nhỏ.
Nói xong lại nói với Tiêu Cảnh Uyên “Biểu đệ, đệ đem quần bó của đệ vén lên, ta mới hạ châm được.”
Tuy rằng ở trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Nhưng nơi này đến cùng là cổ đại, mặc kệ nói như thế nào, loại hành vi thay nam tử châm cứu này của nàng lại là cực kỳ không ổn, nếu đối phương không phải là biểu đệ của Dung Cẩn, nàng cũng sẽ không dùng loại biện pháp này.
Cho nên khi châm cứu muốn rút y phục đi, cũng chỉ có thể từ đối phương tự mình làm.
Tuy rằng sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn Bách Lí Dung Cẩn liếc mắt một cái, sau khi được đến hắn đồng ý, vẫn là chậm rãi đem quần bó vén lên.
Hạ Thính Ngưng đi đến trước mặt hắn, cầm một căn kim châm, nhanh mà chuẩn đâm xuống huyệt vị trên đùi, liên tục trát mấy châm xong sau đó mới ngừng lại được, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấu cán châm, vân vê xoay tròn sau khi hạ châm.
Đây là một loại thủ pháp châm cứu, xưng là niệp chuyển pháp.(xoay chuyển)
Khi Hạ Thính Ngưng hạ châm, Tiêu Cảnh Uyên chỉ cảm thấy đến chỗ hạ châm truyền đến chua xót, trướng, ma cảm, đồng thời khiến hắn cảm thấy từng trận thả lỏng cùng thoải mái.edit: voi còi
Bách Lí Dung Cẩn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy Ngưng Nhi sử dụng loại thủ pháp này, luôn có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Cảnh Uyên vẻ mặt thả lỏng, hắn liền biết hẳn là không có vấn đề gì.
Hạ Thính Ngưng tập trung tinh thần xoay chuyển kim châm, không dám có chút thả lỏng, này khi đi châm kiêng kị nhất thi người thi châm có thái độ khinh thường đại ý.
Toàn bộ quá trình đi châm giằng co mất một đoạn thời gian, đợi cho Hạ Thính Ngưng nhận thấy có thể được, mới đem châm lấy xuất ra.
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ giọng hỏi “Ngưng Nhi, như vậy là có thể sao?”
Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói “Đương nhiên không phải, đây chính là lần đầu tiên châm cứu, nếu muốn chữa khỏi đùi của hắn, còn phải lại nhiều trị liệu một đoạn thời gian mới được. Về sau mỗi ngày chàng đều phải để biểu đệ đi lại một chuyến, ta đánh giá chân này kiểu gì cũng phải hơn một tháng mới có thể tốt lên.”
Chuện châm cứu này, hiệu quả trị liệu cũng không có cái gì dựng sào thấy bóng (hiệu quả tức thì, rõ rệt, nhanh chóng), được tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến mới được.
Tiêu Cảnh Uyên lập tức đáp “Chỉ cần có thể trị tốt là được, nhiều năm như vậy đều đi qua, chính là hơn một tháng, ta còn chờ được.”
Sau khi trát châm xong, hắn liền cảm thấy một trận thoải mái. Không thể tưởng được chính là bị trát mấy châm, cư nhiên còn có kỳ hiệu như vậy.
Bách Lí Dung Cẩn cũng nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ cần có thể trị tốt, nhiều chờ chút thời gian lại ngại gì.
Hạ Thính Ngưng lại đi đến trước bàn cầm lấy bút bắt đầu viết lên một ít vấn đề cần thiết trong ẩm thực, vừa viết vừa nói “Biểu đệ, đệ ngồi trên xe lăn cũng có vài năm, vì tránh cho cơ bắp héo rút, bắt đầu từ sáng mai đệ nên rèn luyện hai chân một chút, sai người mát xa hoặc là đỡ đi đều được, tóm lại muốn hoạt động nhiều một chút là được.”
Nàng vừa rồi nhìn cặp chân kia của hắn, cũng là không có héo rút thật sự nghiêm trọng, chính là rất gầy yếu mà thôi. Nghĩ đến ngày thường chắc hắn cũng có vận động, bằng không hai chân đã sớm teo lại được không thành dạng.
Cổ nhân này luôn tồn tại một ý nghĩ sai lầm, nhận định nếu gãy chân, vậy phải tĩnh dưỡng cho tốt, tuyệt không thể lộn xộn. Không biết, lúc đầu chân mới bị thương, quả thật là cần tĩnh dưỡng, nhưng sau khi chân đã khỏi, nên tiến hành hồi phục. Bằng không sẽ tạo thành cơ bắp teo lại, chức năng của chân sẽ suy yếu.
Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy tất nhiên là gật đầu đáp ứng.
Hạ Thính Ngưng đem viết tốt các loại công việc cần chú ý đưa cho hắn. Lại nghe thấy Bách Lí Dung Cẩn phân phó nói “Cảnh Uyên, việc này còn không thể cùng người khác nhắc tới, bằng không khiến cho những người đó chú ý liền không tốt.”
Tiêu Cảnh Uyên cũng khẽ gật đầu nói “Ta biết, biểu ca. Ta sẽ chú ý.”
Tác giả :
Phong Tây Tiễn Tiễn