Thứ Nữ Công Lược
Chương 41: Xuân yến (Thượng)
La Chấn Khai cùng La Chấn Dự vẫn bộ dáng hoạt bát nhạy bén, Thập Nhất Nương cười chào hỏi cùng bọn hắn xong thì Ngũ Nương đã tới. Hành lễ xong, tiểu nha hoàn bưng ghế con cho hai người ngồi. Nhưng Tam thái thái muốn đã đứng dậy từ biệt:” Mấy ngày nay may mắn có đại bá, đại tẩu giúp đỡ.” Nói xong, đôi mắt nàng đỏ lên,” Ta đến chính là để cám ơn đại tẩu !”
” Người một nhà không cần khách sáo.” Đại thái thái đứng lên nắm tay Tam thái thái,” Ta muốn giữ ngươi ở trong này nói chuyện giải sầu, nhưng cũng biết đối với ngươi, lúc này, chính là có cảnh thần tiên cũng không giữ được ngươi. Lời khách sáo ta không nói, ngươi trở về nên nghỉ ngơi một chút, trên đời này không có gì là hoàn toàn xấu. Đợi qua vài ngày, tâm tình ngươi tốt hơn, lại đến chỗ ta nơi này, ta hẹn Nhị đệ muội, chúng ta ba nhà cùng tụ tập vui vẻ.”
Tam thái thái liên tục gật đầu:” Đại tẩu, ta mang mấy đứa nhỏ đi về trước.”
Ngũ gia cùng Lục gia hành lễ từ biệt đại thái thái.
Đại thái thái sờ sờ đầu hai người, cười tiễn Tam thái thái ra cửa: “Mấy đứa nhỏ cũng mệt mỏi, tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Ta cũng làm mẫu thân, biết tâm tư ngươi kỳ vọng con giống cá chép hóa rồng. Nhưng nóng vội thì ăn không được bánh trôi nóng, có một số việc, cần phải chậm rãi.”
” Đại tẩu nói đúng.” Thần sắc Tam thái thái có vài phân mỏi mệt,” Đa tạ đại tẩu nhắc nhở.”
Thập Nhất Nương đi theo phía sau nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình thấy Tam thái thái.
Búi tóc mẫu đơn(*), cài bông hoa to thêm vài lá xanh, mặc bộ hoa bối tử màu vàng in hoa mân côi tím. Thường liếc mắt nhìn người khác bằng ánh mắt kiêu ngạo nhìn kẻ dưới thấp kém hơn mình.
(*) Búi tóc mẫu đơn
Bây giờ, đã mất đi không còn khôi phục được thần thái trong dĩ vãng……
Không còn nhà mẹ đẻ hiển hách, sẽ không có sức mạnh như trước kia. Tam thái thái dù sao cũng vẫn thiếu một chút từng trải……
Nàng đứng ở phía sau đại thái thái, cười nhìn Tam thái thái rời đi, sau đó cùng đại thái thái trở lại nhà chính.
Trên đường, đại thái thái hỏi Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương:” Mấy ngày nay đang làm cái gì?”
Ngũ Nương cười nói: “Đang luyện chữ? Nhìn đến hoành phi (bản tên) vườn nhà đại tỷ, thế mới biết cái gì gọi là‘ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn’. Nếu không quyết tâm luyện thật tốt, sợ làm mất mặt đại tỷ.”
” Hoành phi phủ Vĩnh Bình Hầu không phải là hoàng thượng ngự ban, chính là chưởng viện học sĩ hàn lâm viện các thời kỳ viết, ngươi có viết không kịp, cũng là bình thường.” Đại thái thái cười nói, “Không cần để ở trong lòng.” Lại nhìn phía Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương vội nói:” Nữ nhân ở nhà làm thêu thùa may vá– chuẩn bị làm bộ y phục mùa xuân màu vàng hơi đỏ cho Hưu ca, một bộ y phục mùa xuân màu xanh nhạt cho Truân ca.”
Đại thái thái gật đầu.
Lạc Kiều vội vén bức rèm ở phía trước mặt đại thái thái, liền có tiểu nha hoàn chạy vào bẩm: “Đại thái thái, mama Vĩnh Bình Hầu phủ đến tặng thiếp mời.”
Đại thái thái xoay người tại chỗ: “Mau mời!”
Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, chỉ chốc lát liền mang theo hai mama hơn bốn mươi tuổi.
Hai vị mama bước nhanh tiến lên hành lễ cấp đại thái thái, đại thái thái khách sáo mời hai vị mama vào trong phòng ngồi.
Mọi người một lần nữa vào nhà ngồi, các nha hoàn dâng trà. Trong đó một ma ma có nốt ruồi son lớn trên khóe miệng cầm một cái hộp khắc hoa mẫu đơn nở ở trong tay đi qua:” Thái phu nhân chúng ta nói, quá vài ngày chính là mùng ba tháng ba tết dành cho các bé gái, mời thân gia thái thái, thân gia phu nhân, thân gia tiểu thư cùng Hưu ca đến nhà tham gia náo nhiệt vui vẻ– lão nhân gia nàng mời Đức âm ban đến biểu diễn tại nhà.”
Một bên Lạc Kiều vội nhận cái hộp, lấy thiếp mời đỏ thẫm thiếp vàng bên trong cho đại thái thái xem.
Bởi vì đã biết nội dung, đại thái thái chính là nhìn tượng trưng một cái, sau đó cười nói: “Còn phiền hai mama trở về nói một tiếng cùng thái phu nhân. Nói ta đa tạ lão nhân gia nàng nhớ đến, ngày đó nhất định sẽ mang theo con dâu, nữ nhi cùng tôn tử đi tham gia náo nhiệt vui vẻ.”
“Ta đây thay thái phu nhân đa tạ ngài.” Mama có nối ruồi son lớn đứng dậy hướng tới đại thái thái phúc thân, sau đó hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ.
Đại thái thái nhìn thấy chồi non nhún ra khỏi cành cây ngoài phòng, liền phân phó Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương:” Nên đổi y phục mùa xuân.”
Hai người đồng thời trả lời “Vâng”, ngồi một lúc cùng đại thái thái, sau đó đứng dậy về phòng mình.
******
Đến mùng ba tháng ba, Thập Nhất Nương đem tốn đen tuyền búi thành búi tóc trẻ con ở phía sau đầu, đeo đóa hoa san hô thạch màu xanh tùng, mặc bộ hoa bối tử màu xanh da trời, tuyến quần màu xanh lơ. Ỷ vào tuổi trẻ mĩ mạo, chỉ chấm một chút mật hương hoa nhài trên mặt, để mặt trắng mộc mạc, rồi đi chỗ đại thái thái nơi đó.
Ngũ Nương đến trước nàng.
Mặc bộ hoa bối tử màu đỏ bạc, búi tóc ngã ngựa, cũng cài ba cây lược bí bằng vàng ròng có cẩn đá quý nhiều màu, lổ tai đeo đôi hoa tai đèn lồng bằng vàng ròng, kẻ mắt tô mày, đánh sơ phấn, so với bình thường càng tươi đẹp hơn ba phần.
Đại thái thái nhìn thấy hai người đều lộ ra vẻ mặt vừa lòng, răn dạy vài câu “Nhìn thấy người phải chào hỏi thật lớn”, “Có nhiều người ở nội viện, các ngươi không cần chạy loạn, cẩn thận gặp phải người không nên gặp” linh tinh, đợi Đại phu nhân, dẫn Hưu ca mặc bộ quần áo lụa màu đỏ thẫm đến, một nhà đứng dậy lên xe đi Từ phủ.
Ở trước thùy hoa môn Từ phủ, các nàng gặp một lão phu nhân tóc bạc y phục xa hoa.
Lão phu nhân thực nhiệt tình chào hỏi các nàng:” Là thân gia Từ thái phu nhân đi?”
Tuy không biết, nhưng nhìn thấy hai mươi nha hoàn, bà tử ăn mặc quý giá vây quanh bên người phu nhân kia, đại thái thái cũng không dám qua loa, vội cười tiến lên hành lễ, nói:” Ta là La hứa thị.”
Lão phu nhân mỉm cười nghiêng đầu, bên cạnh có người hướng đại thái thái giới thiệu:” Vị này là lão thái quân Định Quốc Công phủ.”
Thì ra Trịnh gia ở phía trước Từ gia cùng Từ gia ở chung trong tòa nhà trưởng công chúa.
Đại thái thái vội cười nói: “Nguyên lai là lão thái quân, thứ ta thất lễ.” Lại hướng trịnh lão thái quân giới thiệu La Đại phu nhân, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương cùng Hưu ca.
Mấy người họ tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân.
Đang lúc này bỗng có đinh đương vang lên, lại có xe ngựa chạy nhanh như chớp đến.
Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại theo tiếng.
Là chiếc xe ngựa bình đầu sơn đen giống xe La gia.
Xe ngựa dừng lại, liền có phụ nhân nhảy xuống, lấy ghế nhỏ đặt ở cạnh xe, lại vươn cánh tay ra, cung kính đối với người bên trong xe nói:” Tiểu thư, đến!”
Ngón tay xanh nhạt thon dài theo màn xe màu xanh thạch vươn ra, nhẹ nhàng đặt trên cánh tay phụ nhân mặc hoa bối tử quan màu xanh biếc, sau đó rèm xe vén lên, một thân ảnh đỏ ửng duyên dáng từ trên xe ngựa chậm rãi đi đến.
Mọi người có mặt đều phải hít một hơi.
” Cô nương nhà ai vậy, thực là xinh đẹp!” Trong mắt Trịnh lão thái quân khó nén kinh ngạc.
Mặt Đại thái thái trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Thân ảnh màu đỏ từ từ đi tới chỗ đại thái thái, cách nàng năm bước nhẹ nhàng ngồi xổm, cung kính hành phúc lễ: “Mẫu thân, nữ nhi Thập Nương, thỉnh an ngài.”
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người đại thái thái.
Đại thái thái khóe miệng hơi cong, bớt đi một chút hồng nhuận vừa trở lại trên mặt:” Thập Nương……”
” Đúng là nữ nhi.” Thập Nương nghiêng đầu nhìn đại thái thái, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng rực rỡ như khối bảo thạch,” Mẫu thân sắp xếp xe ngựa cho nữ nhi chạy chậm, nên lúc này nữ nhân mới đến được.”
” Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi!” Trịnh lão thái quân cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Thập Nương một cái, nói với đại thái thái,” Tiểu thư nhà các ngươi người nào cũng xinh đẹp.”
Sắc mặt Đại thái thái ửng đỏ:” Đúng vậy! Tiểu thư nhà chúng ta người nào cũng xinh đẹp.”
Thập Nương đã tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân.
Trịnh lão thái quân tự mình tiến lên nắm tay Thập Nương: “Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiểu cô nương như hoa như ngọc như vậy, lỡ bị thương thì làm sao. Mau đứng lên!”
Thập Nương thuận thế đứng lên, đỡ tay Trịnh thái quân: “Phu nhân, ta dìu ngài đi vào!”
” Ta sợ mẫu thân ngươi ăn dấm chua.” Trịnh thái quân trêu chọc nói.
Đại thái thái hơi cười: “Cô nương nhà của chúng ta có thể lọt vào mắt lão thái quân, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ăn dấm chua đâu!”
Thập Nương đã che miệng mà cười, con ngươi đen huyền chợt lóe lên, nói không nên lời đáng yêu cười khẽ.
” Thập Nương!” sắc mặt Ngũ Nương u ám theo phía sau đại thái thái muốn vượt lên, ngăn Thập Nương lại, đã bị La Đại phu nhân, giữ chặt một phen,” Bên người lão thái quân có Thập Nương là đủ rồi!” Nắm ngón tay trắng bệch nắm Ngũ Nương.
Thập Nhất Nương lui về phía sau hai bước, đứng ở phía sau La Đại phu nhân.
Không khí nhất thời có chút quỷ dị.
Ánh mắt Trịnh lão thái quân hơi động, cười nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi vào sớm một chút đi! Miễn cho chủ nhân đợi lâu!” Nói xong, lập tức lên bậc thang thùy hoa môn, cũng không có để ý đến Thập Nương.
Thập Nương quyến rũ liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, cười nhẹ nâng làn váy, đi theo Trịnh lão thái quân bước lên bậc thang thùy hoa môn.
Đại thái liếc mắt nhìn Ngũ Nương một cái thật sâu sắc.
Mặt Ngũ Nương như tro tàn:” Mẫu thân, không phải Tứ đệ……”
Đại thái thái tươi cười có chút miễn cưỡng, phân phó La Đại phu nhân,”Hôm nay nhiều người phức tạp, Hưu ca tuổi còn nhỏ, chưa trải qua chuyện ầm ĩ như vậy, ngươi nên mang theo Hưu ca đi về trước đi!”
La Đại phu nhân, thần sắc ngưng trọng, trả lời “Vâng”, cũng không để ý đến Hưu ca kêu” Ta chơi với Truân ca”, đã mang theo con xoay người lên xe ngựa:” Hồi ngõ Cung Huyền.”
Nhìn xe ngựa” Đắc đắc đắc” ở trước mặt các nàng chuyển hướng nam theo đường mòn trải tảng đá ra khỏi Từ phủ, trên mặt đại thái thái khôi phục tươi cười hòa ái dễ gần. Nàng phân phó Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương :” Chúng ta cũng vào đi. Miễn cho người ta đợi.”
Hai người đều có chút nơm nớp lo sợ trả lời “Vâng”, rồi theo đại thái thái vào thùy hoa môn.
Sau môn, như lần trước có một xe thanh duy nhỏ chờ các nàng, cũng không thấy trịnh lão thái quân cùng Thập Nương.
Có người tiến lên cười nói: “Trịnh lão thái quân cùng Thập tiểu thư quý phủ ngồi chung một chiếc du xe đi trước đến phòng khách bên kia.”
Đại thái thái cười mang Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương lên thanh duy tiểu du xe đi phòng khách.
******
Thập Nương cũng không có theo trịnh thái phu nhân vào phòng khách, mà là đứng cười ở gác cuốn trước phòng khách nói chuyện cùng một nữ tử mặc bộ hoa bối tử màu đỏ mười dạng hoa cẩm chướng. Thấy đại thái thái, nàng cười nói với nàng kia nói:” Mẫu thân đến đây!”
Nàng kia nghiêng mặt qua.
Mày liễu mắt hạnh, đúng là Tam phu nhân Từ gia.
” Đang chuẩn bị đi nghênh đón ngài. Kết quả gặp được Thập tiểu thư quý phủ. Nói xuống xe mà không thấy ngài, đang lật đật tìm ngài……” Tam phu nhân cười tiến lên nghêng đón,”Ồ, sao không thấy Đại phu nhân,?”
“Hôm nay thời tiết nóng, ta cho nàng mang Hưu ca đi về trước.” Đại thái thái thoải mái cười,”Làm phiền Tam phu nhân bận tâm.”
” Thật sự là đáng tiếc!” Tam phu nhân cười nói,” Hôm nay là chủ gánh hát ‘đức âm ban’ Chu Đức Huệ tự mình đến biểu diễn.” Lại nhìn Thập Nương,” Đại thái thái có phải Kim ốc tàng kiều hay không? Nữ nhi xinh đẹp như vậy mà cũng không cho ta thấy, chẳng lẽ sợ chúng ta đoạt đi mất sao?”
Thập Nương nhìn đại thái thái cười không ngừng.
Đại thái thái cũng mân miệng cười.
Ai cũng không nói lời nào, tình cảnh có chút quái dị.
Đáy mắt Tam phu nhân không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ.
Giờ phút này phòng khách bên kia lại truyền đến một trận cười.
Tam phu nhân không cố ý nghĩ nhiều, đỡ cánh tay đại thái thái: “Ngài mau vào đi thôi! Còn thiếu mỗi mình ngài!”
” Người một nhà không cần khách sáo.” Đại thái thái đứng lên nắm tay Tam thái thái,” Ta muốn giữ ngươi ở trong này nói chuyện giải sầu, nhưng cũng biết đối với ngươi, lúc này, chính là có cảnh thần tiên cũng không giữ được ngươi. Lời khách sáo ta không nói, ngươi trở về nên nghỉ ngơi một chút, trên đời này không có gì là hoàn toàn xấu. Đợi qua vài ngày, tâm tình ngươi tốt hơn, lại đến chỗ ta nơi này, ta hẹn Nhị đệ muội, chúng ta ba nhà cùng tụ tập vui vẻ.”
Tam thái thái liên tục gật đầu:” Đại tẩu, ta mang mấy đứa nhỏ đi về trước.”
Ngũ gia cùng Lục gia hành lễ từ biệt đại thái thái.
Đại thái thái sờ sờ đầu hai người, cười tiễn Tam thái thái ra cửa: “Mấy đứa nhỏ cũng mệt mỏi, tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Ta cũng làm mẫu thân, biết tâm tư ngươi kỳ vọng con giống cá chép hóa rồng. Nhưng nóng vội thì ăn không được bánh trôi nóng, có một số việc, cần phải chậm rãi.”
” Đại tẩu nói đúng.” Thần sắc Tam thái thái có vài phân mỏi mệt,” Đa tạ đại tẩu nhắc nhở.”
Thập Nhất Nương đi theo phía sau nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình thấy Tam thái thái.
Búi tóc mẫu đơn(*), cài bông hoa to thêm vài lá xanh, mặc bộ hoa bối tử màu vàng in hoa mân côi tím. Thường liếc mắt nhìn người khác bằng ánh mắt kiêu ngạo nhìn kẻ dưới thấp kém hơn mình.
(*) Búi tóc mẫu đơn
Bây giờ, đã mất đi không còn khôi phục được thần thái trong dĩ vãng……
Không còn nhà mẹ đẻ hiển hách, sẽ không có sức mạnh như trước kia. Tam thái thái dù sao cũng vẫn thiếu một chút từng trải……
Nàng đứng ở phía sau đại thái thái, cười nhìn Tam thái thái rời đi, sau đó cùng đại thái thái trở lại nhà chính.
Trên đường, đại thái thái hỏi Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương:” Mấy ngày nay đang làm cái gì?”
Ngũ Nương cười nói: “Đang luyện chữ? Nhìn đến hoành phi (bản tên) vườn nhà đại tỷ, thế mới biết cái gì gọi là‘ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn’. Nếu không quyết tâm luyện thật tốt, sợ làm mất mặt đại tỷ.”
” Hoành phi phủ Vĩnh Bình Hầu không phải là hoàng thượng ngự ban, chính là chưởng viện học sĩ hàn lâm viện các thời kỳ viết, ngươi có viết không kịp, cũng là bình thường.” Đại thái thái cười nói, “Không cần để ở trong lòng.” Lại nhìn phía Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương vội nói:” Nữ nhân ở nhà làm thêu thùa may vá– chuẩn bị làm bộ y phục mùa xuân màu vàng hơi đỏ cho Hưu ca, một bộ y phục mùa xuân màu xanh nhạt cho Truân ca.”
Đại thái thái gật đầu.
Lạc Kiều vội vén bức rèm ở phía trước mặt đại thái thái, liền có tiểu nha hoàn chạy vào bẩm: “Đại thái thái, mama Vĩnh Bình Hầu phủ đến tặng thiếp mời.”
Đại thái thái xoay người tại chỗ: “Mau mời!”
Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, chỉ chốc lát liền mang theo hai mama hơn bốn mươi tuổi.
Hai vị mama bước nhanh tiến lên hành lễ cấp đại thái thái, đại thái thái khách sáo mời hai vị mama vào trong phòng ngồi.
Mọi người một lần nữa vào nhà ngồi, các nha hoàn dâng trà. Trong đó một ma ma có nốt ruồi son lớn trên khóe miệng cầm một cái hộp khắc hoa mẫu đơn nở ở trong tay đi qua:” Thái phu nhân chúng ta nói, quá vài ngày chính là mùng ba tháng ba tết dành cho các bé gái, mời thân gia thái thái, thân gia phu nhân, thân gia tiểu thư cùng Hưu ca đến nhà tham gia náo nhiệt vui vẻ– lão nhân gia nàng mời Đức âm ban đến biểu diễn tại nhà.”
Một bên Lạc Kiều vội nhận cái hộp, lấy thiếp mời đỏ thẫm thiếp vàng bên trong cho đại thái thái xem.
Bởi vì đã biết nội dung, đại thái thái chính là nhìn tượng trưng một cái, sau đó cười nói: “Còn phiền hai mama trở về nói một tiếng cùng thái phu nhân. Nói ta đa tạ lão nhân gia nàng nhớ đến, ngày đó nhất định sẽ mang theo con dâu, nữ nhi cùng tôn tử đi tham gia náo nhiệt vui vẻ.”
“Ta đây thay thái phu nhân đa tạ ngài.” Mama có nối ruồi son lớn đứng dậy hướng tới đại thái thái phúc thân, sau đó hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ.
Đại thái thái nhìn thấy chồi non nhún ra khỏi cành cây ngoài phòng, liền phân phó Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương:” Nên đổi y phục mùa xuân.”
Hai người đồng thời trả lời “Vâng”, ngồi một lúc cùng đại thái thái, sau đó đứng dậy về phòng mình.
******
Đến mùng ba tháng ba, Thập Nhất Nương đem tốn đen tuyền búi thành búi tóc trẻ con ở phía sau đầu, đeo đóa hoa san hô thạch màu xanh tùng, mặc bộ hoa bối tử màu xanh da trời, tuyến quần màu xanh lơ. Ỷ vào tuổi trẻ mĩ mạo, chỉ chấm một chút mật hương hoa nhài trên mặt, để mặt trắng mộc mạc, rồi đi chỗ đại thái thái nơi đó.
Ngũ Nương đến trước nàng.
Mặc bộ hoa bối tử màu đỏ bạc, búi tóc ngã ngựa, cũng cài ba cây lược bí bằng vàng ròng có cẩn đá quý nhiều màu, lổ tai đeo đôi hoa tai đèn lồng bằng vàng ròng, kẻ mắt tô mày, đánh sơ phấn, so với bình thường càng tươi đẹp hơn ba phần.
Đại thái thái nhìn thấy hai người đều lộ ra vẻ mặt vừa lòng, răn dạy vài câu “Nhìn thấy người phải chào hỏi thật lớn”, “Có nhiều người ở nội viện, các ngươi không cần chạy loạn, cẩn thận gặp phải người không nên gặp” linh tinh, đợi Đại phu nhân, dẫn Hưu ca mặc bộ quần áo lụa màu đỏ thẫm đến, một nhà đứng dậy lên xe đi Từ phủ.
Ở trước thùy hoa môn Từ phủ, các nàng gặp một lão phu nhân tóc bạc y phục xa hoa.
Lão phu nhân thực nhiệt tình chào hỏi các nàng:” Là thân gia Từ thái phu nhân đi?”
Tuy không biết, nhưng nhìn thấy hai mươi nha hoàn, bà tử ăn mặc quý giá vây quanh bên người phu nhân kia, đại thái thái cũng không dám qua loa, vội cười tiến lên hành lễ, nói:” Ta là La hứa thị.”
Lão phu nhân mỉm cười nghiêng đầu, bên cạnh có người hướng đại thái thái giới thiệu:” Vị này là lão thái quân Định Quốc Công phủ.”
Thì ra Trịnh gia ở phía trước Từ gia cùng Từ gia ở chung trong tòa nhà trưởng công chúa.
Đại thái thái vội cười nói: “Nguyên lai là lão thái quân, thứ ta thất lễ.” Lại hướng trịnh lão thái quân giới thiệu La Đại phu nhân, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương cùng Hưu ca.
Mấy người họ tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân.
Đang lúc này bỗng có đinh đương vang lên, lại có xe ngựa chạy nhanh như chớp đến.
Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại theo tiếng.
Là chiếc xe ngựa bình đầu sơn đen giống xe La gia.
Xe ngựa dừng lại, liền có phụ nhân nhảy xuống, lấy ghế nhỏ đặt ở cạnh xe, lại vươn cánh tay ra, cung kính đối với người bên trong xe nói:” Tiểu thư, đến!”
Ngón tay xanh nhạt thon dài theo màn xe màu xanh thạch vươn ra, nhẹ nhàng đặt trên cánh tay phụ nhân mặc hoa bối tử quan màu xanh biếc, sau đó rèm xe vén lên, một thân ảnh đỏ ửng duyên dáng từ trên xe ngựa chậm rãi đi đến.
Mọi người có mặt đều phải hít một hơi.
” Cô nương nhà ai vậy, thực là xinh đẹp!” Trong mắt Trịnh lão thái quân khó nén kinh ngạc.
Mặt Đại thái thái trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Thân ảnh màu đỏ từ từ đi tới chỗ đại thái thái, cách nàng năm bước nhẹ nhàng ngồi xổm, cung kính hành phúc lễ: “Mẫu thân, nữ nhi Thập Nương, thỉnh an ngài.”
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người đại thái thái.
Đại thái thái khóe miệng hơi cong, bớt đi một chút hồng nhuận vừa trở lại trên mặt:” Thập Nương……”
” Đúng là nữ nhi.” Thập Nương nghiêng đầu nhìn đại thái thái, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng rực rỡ như khối bảo thạch,” Mẫu thân sắp xếp xe ngựa cho nữ nhi chạy chậm, nên lúc này nữ nhân mới đến được.”
” Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi!” Trịnh lão thái quân cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Thập Nương một cái, nói với đại thái thái,” Tiểu thư nhà các ngươi người nào cũng xinh đẹp.”
Sắc mặt Đại thái thái ửng đỏ:” Đúng vậy! Tiểu thư nhà chúng ta người nào cũng xinh đẹp.”
Thập Nương đã tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân.
Trịnh lão thái quân tự mình tiến lên nắm tay Thập Nương: “Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiểu cô nương như hoa như ngọc như vậy, lỡ bị thương thì làm sao. Mau đứng lên!”
Thập Nương thuận thế đứng lên, đỡ tay Trịnh thái quân: “Phu nhân, ta dìu ngài đi vào!”
” Ta sợ mẫu thân ngươi ăn dấm chua.” Trịnh thái quân trêu chọc nói.
Đại thái thái hơi cười: “Cô nương nhà của chúng ta có thể lọt vào mắt lão thái quân, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ăn dấm chua đâu!”
Thập Nương đã che miệng mà cười, con ngươi đen huyền chợt lóe lên, nói không nên lời đáng yêu cười khẽ.
” Thập Nương!” sắc mặt Ngũ Nương u ám theo phía sau đại thái thái muốn vượt lên, ngăn Thập Nương lại, đã bị La Đại phu nhân, giữ chặt một phen,” Bên người lão thái quân có Thập Nương là đủ rồi!” Nắm ngón tay trắng bệch nắm Ngũ Nương.
Thập Nhất Nương lui về phía sau hai bước, đứng ở phía sau La Đại phu nhân.
Không khí nhất thời có chút quỷ dị.
Ánh mắt Trịnh lão thái quân hơi động, cười nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi vào sớm một chút đi! Miễn cho chủ nhân đợi lâu!” Nói xong, lập tức lên bậc thang thùy hoa môn, cũng không có để ý đến Thập Nương.
Thập Nương quyến rũ liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, cười nhẹ nâng làn váy, đi theo Trịnh lão thái quân bước lên bậc thang thùy hoa môn.
Đại thái liếc mắt nhìn Ngũ Nương một cái thật sâu sắc.
Mặt Ngũ Nương như tro tàn:” Mẫu thân, không phải Tứ đệ……”
Đại thái thái tươi cười có chút miễn cưỡng, phân phó La Đại phu nhân,”Hôm nay nhiều người phức tạp, Hưu ca tuổi còn nhỏ, chưa trải qua chuyện ầm ĩ như vậy, ngươi nên mang theo Hưu ca đi về trước đi!”
La Đại phu nhân, thần sắc ngưng trọng, trả lời “Vâng”, cũng không để ý đến Hưu ca kêu” Ta chơi với Truân ca”, đã mang theo con xoay người lên xe ngựa:” Hồi ngõ Cung Huyền.”
Nhìn xe ngựa” Đắc đắc đắc” ở trước mặt các nàng chuyển hướng nam theo đường mòn trải tảng đá ra khỏi Từ phủ, trên mặt đại thái thái khôi phục tươi cười hòa ái dễ gần. Nàng phân phó Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương :” Chúng ta cũng vào đi. Miễn cho người ta đợi.”
Hai người đều có chút nơm nớp lo sợ trả lời “Vâng”, rồi theo đại thái thái vào thùy hoa môn.
Sau môn, như lần trước có một xe thanh duy nhỏ chờ các nàng, cũng không thấy trịnh lão thái quân cùng Thập Nương.
Có người tiến lên cười nói: “Trịnh lão thái quân cùng Thập tiểu thư quý phủ ngồi chung một chiếc du xe đi trước đến phòng khách bên kia.”
Đại thái thái cười mang Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương lên thanh duy tiểu du xe đi phòng khách.
******
Thập Nương cũng không có theo trịnh thái phu nhân vào phòng khách, mà là đứng cười ở gác cuốn trước phòng khách nói chuyện cùng một nữ tử mặc bộ hoa bối tử màu đỏ mười dạng hoa cẩm chướng. Thấy đại thái thái, nàng cười nói với nàng kia nói:” Mẫu thân đến đây!”
Nàng kia nghiêng mặt qua.
Mày liễu mắt hạnh, đúng là Tam phu nhân Từ gia.
” Đang chuẩn bị đi nghênh đón ngài. Kết quả gặp được Thập tiểu thư quý phủ. Nói xuống xe mà không thấy ngài, đang lật đật tìm ngài……” Tam phu nhân cười tiến lên nghêng đón,”Ồ, sao không thấy Đại phu nhân,?”
“Hôm nay thời tiết nóng, ta cho nàng mang Hưu ca đi về trước.” Đại thái thái thoải mái cười,”Làm phiền Tam phu nhân bận tâm.”
” Thật sự là đáng tiếc!” Tam phu nhân cười nói,” Hôm nay là chủ gánh hát ‘đức âm ban’ Chu Đức Huệ tự mình đến biểu diễn.” Lại nhìn Thập Nương,” Đại thái thái có phải Kim ốc tàng kiều hay không? Nữ nhi xinh đẹp như vậy mà cũng không cho ta thấy, chẳng lẽ sợ chúng ta đoạt đi mất sao?”
Thập Nương nhìn đại thái thái cười không ngừng.
Đại thái thái cũng mân miệng cười.
Ai cũng không nói lời nào, tình cảnh có chút quái dị.
Đáy mắt Tam phu nhân không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ.
Giờ phút này phòng khách bên kia lại truyền đến một trận cười.
Tam phu nhân không cố ý nghĩ nhiều, đỡ cánh tay đại thái thái: “Ngài mau vào đi thôi! Còn thiếu mỗi mình ngài!”
Tác giả :
Chi Chi