Thú Nô
Chương 3
“Andy...”
Phong Tình ngủ mơ mơ màng màng, sờ trái sờ phải không thấy gối ôm, có chút không quen, nhắm chặt mắt biếng nhác kêu to.
“Dy... Lại chạy chỗ nào rồi...”
“Nơi này không có Andy.”
Thanh âm đột ngột xuất hiện dọa Phong Tình nhảy dựng, mở mắt, phát hiện mình không phải nằm trên chiếu mộng ở nhà, mà đang nằm trên một khối cỏ mềm mại, kinh ngạc đứng dậy, một nơi đào viên rất hảo, cả bãi cỏ xanh nhạt, hoa nhỏ lác đác tô điểm, bên cạnh nơi hắn ngủ mấy thước có một hồ nước nhỏ, thái dương chiếu xuống óng ánh lấp lánh, bờ hồ có một thân ảnh màu trắng, là ai, nhìn không rõ lắm.
Thái dương? Phong Tình ngẩng đầu, ánh nắng chói mắt chiếu rọi nhịn không được phải nheo mắt, lại cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện bên ngoài bãi cỏ to này cư nhiên là rừng rậm, như một khối không gian nho nhỏ, được một loạt rừng cây bọc quanh. Thế giới kỳ quái.
Hoá ra những thứ ấy cũng không phải là mộng...
Vỗ vỗ hai má, thanh tỉnh, thanh tỉnh, hướng cái bóng trắng hô.
“Này! Là ngươi dẫn ta đến nơi đây sao?”
“Ta là Shogula.” Thanh âm trầm trầm, bóng trắng nháy mắt xuất hiện trước mặt Phong Tình, nhìn Phong Tình, giống như đang đánh giá hắn.
“Ahh....”
Phong Tình lâm vào hoảng hốt. Nhìn gần, mắt thú một sừng tựa hồ đẹp hơn, Phong Tình từ trước tới giờ không nghĩ đôi mắt màu vàng sẽ lại phiêu lượng đến thế, trước kia nhìn mắt người ngoại quốc màu lam cũng cảm thấy không đẹp gì, hiện tại nhìn màu vàng, cư nhiên không thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy, rất hợp với nó. Da lông thuần trắng, không một chút màu tạp, thái dương rọi trên người thú một sừng, cấp cho Phong Tình một cỗ cảm giác thần thánh, còn sừng trên trán nó....
“Ta có thể sờ chút không?” Phong Tình thật sự nhịn không được, muốn...
Shogula sửng sốt một chút, không nghĩ hắn lại bắt đầu bằng những lời này, nhất thời không biết làm ra phản ứng gì.
“Không nói lời nào là đồng ý!”
Phong Tình cười tủm tỉm nói, đầu ngón tay trước tiên khẽ tham dò, cứng cứng, rồi mới nắm lấy, có phần tựa như... Xúc cảm vỏ ốc. Ân... Hơi thô, yêu, thẳng nhọn...
Shogula lắc lắc đầu, hất cái tay kia ra, nội tâm hơi nông nổi, vì sao không chán ghét nhân loại này đụng chạm, sừng trên trán, rõ ràng là ai cũng không thể chạm vào... Kỳ quái, chỉ là một nam tử nhân loại tương đối thanh tú thôi.
Thu tay về, Phong Tình hỏi.
“Ngươi dẫn ta đến nơi này có chuyện gì sao?”
“Có chuyện.” Bình phục tâm tình một chút. Shogula nói. “ ‘Ngự thú’ của ngươi là do ai dạy?”
“Hả?” Phong Tình khó hiểu. “ Cái gì ngự thú?”
“Ngươi không biết sao?”
Phong Tình sửng sốt, Shogula hình như vừa dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái, nhưng vì sao hắn có thể nghe hiểu?
“............”
Shogula nhìn Phong Tình trân trân, như muốn xuyên thấu hắn.
“Có năng lực 'ngự thú', thì có thể cùng thú cao cấp câu thông.”
“A....”
Phong Tình hơi mù tịt, hắn vừa mới đến thế giới này, hắn thế nào biết nhiều như thế, sợ là thân thể này trước kia đã có năng lực đó, trả lời nó sao đây... Nhìn nhìn Shogula, nó đang nghiêm túc chờ hắn trả lời, ân...
“Đây là... Trời sinh.”
Cứ trả lời như vậy đi, thân thể này rốt cuộc có năng lực gì hắn cũng không biết, dù sao thân thể hiện tại là của hắn, nói đại một lần đi. >
Phong Tình ngủ mơ mơ màng màng, sờ trái sờ phải không thấy gối ôm, có chút không quen, nhắm chặt mắt biếng nhác kêu to.
“Dy... Lại chạy chỗ nào rồi...”
“Nơi này không có Andy.”
Thanh âm đột ngột xuất hiện dọa Phong Tình nhảy dựng, mở mắt, phát hiện mình không phải nằm trên chiếu mộng ở nhà, mà đang nằm trên một khối cỏ mềm mại, kinh ngạc đứng dậy, một nơi đào viên rất hảo, cả bãi cỏ xanh nhạt, hoa nhỏ lác đác tô điểm, bên cạnh nơi hắn ngủ mấy thước có một hồ nước nhỏ, thái dương chiếu xuống óng ánh lấp lánh, bờ hồ có một thân ảnh màu trắng, là ai, nhìn không rõ lắm.
Thái dương? Phong Tình ngẩng đầu, ánh nắng chói mắt chiếu rọi nhịn không được phải nheo mắt, lại cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện bên ngoài bãi cỏ to này cư nhiên là rừng rậm, như một khối không gian nho nhỏ, được một loạt rừng cây bọc quanh. Thế giới kỳ quái.
Hoá ra những thứ ấy cũng không phải là mộng...
Vỗ vỗ hai má, thanh tỉnh, thanh tỉnh, hướng cái bóng trắng hô.
“Này! Là ngươi dẫn ta đến nơi đây sao?”
“Ta là Shogula.” Thanh âm trầm trầm, bóng trắng nháy mắt xuất hiện trước mặt Phong Tình, nhìn Phong Tình, giống như đang đánh giá hắn.
“Ahh....”
Phong Tình lâm vào hoảng hốt. Nhìn gần, mắt thú một sừng tựa hồ đẹp hơn, Phong Tình từ trước tới giờ không nghĩ đôi mắt màu vàng sẽ lại phiêu lượng đến thế, trước kia nhìn mắt người ngoại quốc màu lam cũng cảm thấy không đẹp gì, hiện tại nhìn màu vàng, cư nhiên không thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy, rất hợp với nó. Da lông thuần trắng, không một chút màu tạp, thái dương rọi trên người thú một sừng, cấp cho Phong Tình một cỗ cảm giác thần thánh, còn sừng trên trán nó....
“Ta có thể sờ chút không?” Phong Tình thật sự nhịn không được, muốn...
Shogula sửng sốt một chút, không nghĩ hắn lại bắt đầu bằng những lời này, nhất thời không biết làm ra phản ứng gì.
“Không nói lời nào là đồng ý!”
Phong Tình cười tủm tỉm nói, đầu ngón tay trước tiên khẽ tham dò, cứng cứng, rồi mới nắm lấy, có phần tựa như... Xúc cảm vỏ ốc. Ân... Hơi thô, yêu, thẳng nhọn...
Shogula lắc lắc đầu, hất cái tay kia ra, nội tâm hơi nông nổi, vì sao không chán ghét nhân loại này đụng chạm, sừng trên trán, rõ ràng là ai cũng không thể chạm vào... Kỳ quái, chỉ là một nam tử nhân loại tương đối thanh tú thôi.
Thu tay về, Phong Tình hỏi.
“Ngươi dẫn ta đến nơi này có chuyện gì sao?”
“Có chuyện.” Bình phục tâm tình một chút. Shogula nói. “ ‘Ngự thú’ của ngươi là do ai dạy?”
“Hả?” Phong Tình khó hiểu. “ Cái gì ngự thú?”
“Ngươi không biết sao?”
Phong Tình sửng sốt, Shogula hình như vừa dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái, nhưng vì sao hắn có thể nghe hiểu?
“............”
Shogula nhìn Phong Tình trân trân, như muốn xuyên thấu hắn.
“Có năng lực 'ngự thú', thì có thể cùng thú cao cấp câu thông.”
“A....”
Phong Tình hơi mù tịt, hắn vừa mới đến thế giới này, hắn thế nào biết nhiều như thế, sợ là thân thể này trước kia đã có năng lực đó, trả lời nó sao đây... Nhìn nhìn Shogula, nó đang nghiêm túc chờ hắn trả lời, ân...
“Đây là... Trời sinh.”
Cứ trả lời như vậy đi, thân thể này rốt cuộc có năng lực gì hắn cũng không biết, dù sao thân thể hiện tại là của hắn, nói đại một lần đi. >
Tác giả :
Tình Nam