Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 7 - Chương 9
Sáng sớm hôm sau, Y Cách Tát Tư mang theo Bội Ân chuyển tơi một sơn động bí ẩn trong rừng. Mặc kệ những kẻ kia có biết đến sự tồn tại của Bội Ân hay không, y cũng không thể mạo hiểm!
Thú nhân căm thù mãnh sư tới tận xương tủy, bọn họ thống hận mãnh sư, cũng thống hận ấu tử mãnh sư, thậm chí sẽ không bỏ qua giống cái có quan hệ với mãnh sư. Tất cả mọi người đều biết mãnh sư mang theo giống cái bên người chỉ có một mục đích—— chính là sinh sản hậu đại.
Trứng mãnh sư có sức hấp thu rất mạnh, nó có thể hấp thụ chặt chẽ vào cơ thể mẹ, rất khó dùng ngoại lực làm nó bong ra, hơn nữa mãnh sư sẽ không tiếc đại giới đoạt lại giống cái của mình. Vì thế một khi phát hiện bầu bạn mãnh sư đơn độc một mình, đại đa số thú nhân đều không chút lưu tình giết chết bọn họ để đoạn tuyệt hậu hoạn.
Y Cách Tát Tư lúc này phi thường hối hận, y thống hận mình lúc đi săn thú trước kia không chịu dò xét tình huống khu rừng này. Y quá tự phụ, vì thế đã phạm vào một sai lầm lớn. Y quên mình không còn cô đơn một mình nữa, còn có giống cái ở cạnh đã nhiễm mùi của mình, một khi bị thú nhân mang theo địch ý phát hiện… hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi.
“Y cách?”
Thấy thú nhân đang định xuất môn lại quay lại, vẻ mặt do dự cùng bộ dáng lo lắng nhìn mình chằm chằm, Bội Ân không khỏi cảm thấy buồn cười gia khỏa đơn thuần này, thật là có tâm tư gì cũng biểu hiện hết lên mặt. Lo lắng cho cậu đến vậy sao? Cứ yên tâm đi, cậu không yếu ớt như bề ngoài đâu a.
“Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao?” Cậu đẩy đẩy Y Cách Tát Tư rời khỏi sơn động: “Lúc chuyển nhà thì phải thị sát lãnh địa, thú nhân luôn làm vậy đúng không?”
“Không phải…” Cau mày, Y Cách Tát Tư phức tạp nhìn đối phương: “Ngươi không hỏi ta vì sao sao? Còn nữa, ngươi… ngươi cứ vậy liền tiếp nhận sao?” Không phải nên khóc lóc đòi về bộ lạc mới đúng sao? Thật không thích hợp, nhưng rốt cuộc là kì quái ở đâu Y Cách Tát Tư lại không nói được.
Hai tay chống lên vách hang, giam giống cái gầy yếu hơn mình rất nhiều vào lòng ngực, bởi vì buồn bực nên khẩu phí có vẻ càng ác liệt hơn.
“Ngươi, ngươi cứ vậy tín nhiệm ta? Ngươi thậm chí còn không biết ta là——”
Đấm mạnh lên vách sơn động, Y Cách Tát Tư không nói tiếp nữa, y thật sự không có dũng khí thẳng thắng nói cho thanh niên biết mình chính là mãnh sư… Y không có dũng khí nói cho đối phương biết, bên ngoài lúc nào cũng có một đám thú nhân như hổ rình mồi; y không có dũng khí đối mặt với biểu tình sợ hãi cùng tiếng thét chói tai vì kinh sợ của thanh niên khi biết được sự thật…
“Ngươi là gì rất quan trọng sao?”
“Cái gì!”
Thú nhân dừng một chút, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của đối phương, trái tim vô thức nhảy dựng lên.
“Ta nói…” Cảm xúc mềm mại đột nhiên dán lên đôi môi không hề phòng bị của đối phương.
Một trận hương khí tươi mát lướt qua chóp mũi, Y Cách Tát Tư hoàn toàn cứng đờ.
Hôn… đây là hôn??!!
Buông thú nhân ngây như phỗng ra, Bội Ân như vẫn còn chưa thỏa mãn lại hôn vài cái lên gương mặt tuấn tú vài cái, sau đó cười tủm tỉm ôm cổ đối phương, từ khóe miệng đến đuôi mắt đều tràn ngập ý cười.
“Ta nói… Y Cách Tát Tư chính là Y Cách Tát Tư a, mặc kệ ngươi là gì, ngươi chính là ngươi a!”
Nụ cười ôn nhu như xuân thủy làm đáy lòng người ta ấm áp. Y Cách Tát Tư hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ, ngơ ngác nhìn lúm đồng tiền sáng lạn, hé miệng nhưng không biết nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra vài từ——
“Ngươi… ngươi có biến mình đang làm gì không?” Khàn quá, đây là âm thanh của y sao?
“Đương nhiên biết a, không phải chỉ một cái hôn đã dọa ngươi rồi đi?”
“Ngươi——!”
“Ta thích Y Cách, ta làm vậy có gì không đúng sao?
Lời thú nhân bất ngờ làm Y Cách Tát Tư chấn động, trong lúc nhất thời thú nhân suýt chút nữa đã quên mất cách hô hấp.
“Ngươi… ngươi không phải thích… cái tên, cái tên… Bội Ân kia sao?”
Hơn nửa ngày, Y Cách Tát Tư mới lắp bắp nói ra, gương mặt anh tuấn trướng lên đỏ bừng.
“Đó là thích thuộc loại thân nhân.” Bội Ân thản nhiên giải thích, ngón tay mảnh khảnh non mềm mang theo xúc cảm lành lạnh như tơ lụa nhẹ nhàng vuốt ve thú văn cổ xưa tao nhã trên trán đối phương.
Không biết bên dưới gương mặt lạnh lùng này còn bao nhiêu biểu tình cậu không biết. Đã thấy qua Y Cách Tát Tư cường hãn, Y Cách Tát Tư ôn nhu, nhưng chưa bao giờ thấy y thế này, lộ ra chút mong chờ lại yếu ớt như sợ hãi bị thương…
“Ta thích Y Cách Tát Tư là thuộc về loại thích bầu bạn, là loại thích thề phải ở cạnh nhau cả đời.”
Khoảnh khắc nghe Bội Ân nói lời này, Y Cách Tát Tư cảm giác máu toàn thân mình mạnh mẽ dồn về phía trái tim, còn bản thân nó thì kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Tình tự kịch liệt trong cơ thể kêu gào phóng thích—— y muốn ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, muốn ôm chặt lấy đối phương… Nhưng vui sướng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, y bị sự thật đáng sợ đè ép tới thở không nổi—— y là mãnh sư, mãnh sư đã định nhất định phải cô độc, mãnh sư vĩnh viễn không có hạnh phúc!
“…”
“Y Cách?”
Trong mắt thú nhân, Bội Ân thấy được sự tuyệt vọng, loại tuyệt vọng như trái tim đã nguội lạnh, chính là chỉ chợt lóe rồi biến mất, bởi vì Y Cách Tát Tư đã lập tức nhắm mắt lại.
“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về bộ lạc.”
“Cái gì!”
Lần này tới phiên Bội Ân ngây dại, Y Cách Tát Tư có ý gì đây? Như vậy… là cự tuyệt cậu sao?
“Ta sẽ không trở về!”
“Sáng sớm mai, không—— hôm nay, hôm nay ta sẽ đưa ngươi trở về.” Y Cách Tát Tư cường ngạnh không để Bội Ân cự tuyệt, tuy y rất muốn tìm ra ‘điểu lâm’ để làm Lile vui vẻ, nhưng thế này cũng tốt… Bởi vì ở chung càng lâu, y lại càng khó dứt bỏ tình cảm này.
“Y Cách Tát Tư!”
Bội Ân đột nhiên đưa tay kéo vạt áo thú nhân, cậu rất hiếm khi lộ ra biểu tình phẫn nộ này. Nhưng cậu thật sự tức giận, cậu tuyệt đối không cho phép Y Cách Tát Tư chạy trốn.
“Ngươi sợ cái gì, nói ra đi!”
“…ta không sợ.”
“Có, ngươi đang trốn tránh ta.”
“Không có.”
“Ngươi là tên nhát gan!”
“Ta không phải——!”
“Vậy vì sao không dám mở to mắt nhìn ta!”
“Ai nói ta không—— dám…”
Xuất hiện trước mắt Y Cách Tát Tư là một đôi mắt đau thương đầy nước mắt, trầm tĩnh chứa đầy bi thương, dù không khóc thành tiếng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng tâm linh Bội Ân đang khóc thảm.
Trái tim lập tức đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, co rút đến mức không thể thở nổi.
“Ta…”
Cơn tức giận của thú nhân lập tức xì hơi, y nhìn thanh niên một hồi, tiếp đó đưa tay kéo đối phương vào lòng mình, ôm thật chặt, qua thật lâu, âm thanh khàn khàn mới truyền từ đỉnh đầu xuống.
“Ta… ta là mãnh sư…” Âm thanh khàn khàn, lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương nồng đậm.
“Ngươi có biết ở cùng một chỗ với ta có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa từ nay về sau ngươi phải bỏ người thân của ngươi, tộc nhân của ngươi, cố hương của ngươi… tất cả quá khứ của ngươi, thậm chí… còn có tương lai của ngươi…”
“Ngươi rốt cuộc cũng nói ra.”
Bội ân ngẩng đầu lên nhìn Y Cách Tát Tư, đôi mắt tinh thuần xinh đẹp không hề có chút sợ hãi nào, không có khinh thường cùng phẫn nộ, chỉ có thương tiếc cùng tràn đầy yêu thương.
“Ta thích chính là Y Cách Tát Tư, mặc kệ ngươi là gì ta đều thích.”
“Ngươi vẫn không hiểu… ngươi, một khi dựng dục đứa nhỏ mãnh sư, ngươi sẽ chết——” Thú nhân cực kỳ bi ai nói, kí ức lúc còn bé trong nháy mắt hiện ra trong đầu.
Một khắc mãnh sư ấu tử phá xác liền có thể mở to mắt, có thể ghi tạc một màn lúc mình sinh ra—— Y Cách Tát Tư không thể nào quên được… mẫu thân hấp hối nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay tái nhợt không còn chút huyết sắc để vuốt ve đứa nhỏ của mình.
“Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ… ngươi không hiểu… ta không muốn hại chết mẫu thân đứa nhỏ của mình… ta thật sự không muốn!” Như vậy rất thống khổ!
“Ta biết, ta đều biết.” Ôn nhu ôm lấy thú nhân đang run rẩy, Bội ân hiểu, tuy Y Cách Tát Tư chưa từng nói tới thân thế của mình, nhưng y nhất định bị tội ác hại chết mẫu thân chính mình tra tấn khổ sở.
Cậu có thể hiểu được giống cái cam tâm tình nguyện vì mãnh sư sinh hạ con nối dòng. Thế nhân đã hiểu lầm mãnh sư, bọn họ so với người bình thường lại càng thâm tình hơn, để có sức mạnh cường đại phải trả bằng cái giá không thể ở cùng bầu bạn thì mỗi mãnh sư đều phải thống hận chính bản thân mình đi…
“Đừng tuyệt vọng, Y Cách Tát Tư. Nếu thần đã sáng tạo mãnh sư, thì mãnh sư nhất định có lí do để tiếp tục duy trì.”
“Không——” Ngẩng đầu, gương mặt Y Cách Tát Tư vô cùng kiên quyết.
“Mãnh sư vẫn bị diệt sạch thì tốt nhất. Ta không cần có đứa nhỏ của mình.”
Thú nhân căm thù mãnh sư tới tận xương tủy, bọn họ thống hận mãnh sư, cũng thống hận ấu tử mãnh sư, thậm chí sẽ không bỏ qua giống cái có quan hệ với mãnh sư. Tất cả mọi người đều biết mãnh sư mang theo giống cái bên người chỉ có một mục đích—— chính là sinh sản hậu đại.
Trứng mãnh sư có sức hấp thu rất mạnh, nó có thể hấp thụ chặt chẽ vào cơ thể mẹ, rất khó dùng ngoại lực làm nó bong ra, hơn nữa mãnh sư sẽ không tiếc đại giới đoạt lại giống cái của mình. Vì thế một khi phát hiện bầu bạn mãnh sư đơn độc một mình, đại đa số thú nhân đều không chút lưu tình giết chết bọn họ để đoạn tuyệt hậu hoạn.
Y Cách Tát Tư lúc này phi thường hối hận, y thống hận mình lúc đi săn thú trước kia không chịu dò xét tình huống khu rừng này. Y quá tự phụ, vì thế đã phạm vào một sai lầm lớn. Y quên mình không còn cô đơn một mình nữa, còn có giống cái ở cạnh đã nhiễm mùi của mình, một khi bị thú nhân mang theo địch ý phát hiện… hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi.
“Y cách?”
Thấy thú nhân đang định xuất môn lại quay lại, vẻ mặt do dự cùng bộ dáng lo lắng nhìn mình chằm chằm, Bội Ân không khỏi cảm thấy buồn cười gia khỏa đơn thuần này, thật là có tâm tư gì cũng biểu hiện hết lên mặt. Lo lắng cho cậu đến vậy sao? Cứ yên tâm đi, cậu không yếu ớt như bề ngoài đâu a.
“Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao?” Cậu đẩy đẩy Y Cách Tát Tư rời khỏi sơn động: “Lúc chuyển nhà thì phải thị sát lãnh địa, thú nhân luôn làm vậy đúng không?”
“Không phải…” Cau mày, Y Cách Tát Tư phức tạp nhìn đối phương: “Ngươi không hỏi ta vì sao sao? Còn nữa, ngươi… ngươi cứ vậy liền tiếp nhận sao?” Không phải nên khóc lóc đòi về bộ lạc mới đúng sao? Thật không thích hợp, nhưng rốt cuộc là kì quái ở đâu Y Cách Tát Tư lại không nói được.
Hai tay chống lên vách hang, giam giống cái gầy yếu hơn mình rất nhiều vào lòng ngực, bởi vì buồn bực nên khẩu phí có vẻ càng ác liệt hơn.
“Ngươi, ngươi cứ vậy tín nhiệm ta? Ngươi thậm chí còn không biết ta là——”
Đấm mạnh lên vách sơn động, Y Cách Tát Tư không nói tiếp nữa, y thật sự không có dũng khí thẳng thắng nói cho thanh niên biết mình chính là mãnh sư… Y không có dũng khí nói cho đối phương biết, bên ngoài lúc nào cũng có một đám thú nhân như hổ rình mồi; y không có dũng khí đối mặt với biểu tình sợ hãi cùng tiếng thét chói tai vì kinh sợ của thanh niên khi biết được sự thật…
“Ngươi là gì rất quan trọng sao?”
“Cái gì!”
Thú nhân dừng một chút, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của đối phương, trái tim vô thức nhảy dựng lên.
“Ta nói…” Cảm xúc mềm mại đột nhiên dán lên đôi môi không hề phòng bị của đối phương.
Một trận hương khí tươi mát lướt qua chóp mũi, Y Cách Tát Tư hoàn toàn cứng đờ.
Hôn… đây là hôn??!!
Buông thú nhân ngây như phỗng ra, Bội Ân như vẫn còn chưa thỏa mãn lại hôn vài cái lên gương mặt tuấn tú vài cái, sau đó cười tủm tỉm ôm cổ đối phương, từ khóe miệng đến đuôi mắt đều tràn ngập ý cười.
“Ta nói… Y Cách Tát Tư chính là Y Cách Tát Tư a, mặc kệ ngươi là gì, ngươi chính là ngươi a!”
Nụ cười ôn nhu như xuân thủy làm đáy lòng người ta ấm áp. Y Cách Tát Tư hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ, ngơ ngác nhìn lúm đồng tiền sáng lạn, hé miệng nhưng không biết nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra vài từ——
“Ngươi… ngươi có biến mình đang làm gì không?” Khàn quá, đây là âm thanh của y sao?
“Đương nhiên biết a, không phải chỉ một cái hôn đã dọa ngươi rồi đi?”
“Ngươi——!”
“Ta thích Y Cách, ta làm vậy có gì không đúng sao?
Lời thú nhân bất ngờ làm Y Cách Tát Tư chấn động, trong lúc nhất thời thú nhân suýt chút nữa đã quên mất cách hô hấp.
“Ngươi… ngươi không phải thích… cái tên, cái tên… Bội Ân kia sao?”
Hơn nửa ngày, Y Cách Tát Tư mới lắp bắp nói ra, gương mặt anh tuấn trướng lên đỏ bừng.
“Đó là thích thuộc loại thân nhân.” Bội Ân thản nhiên giải thích, ngón tay mảnh khảnh non mềm mang theo xúc cảm lành lạnh như tơ lụa nhẹ nhàng vuốt ve thú văn cổ xưa tao nhã trên trán đối phương.
Không biết bên dưới gương mặt lạnh lùng này còn bao nhiêu biểu tình cậu không biết. Đã thấy qua Y Cách Tát Tư cường hãn, Y Cách Tát Tư ôn nhu, nhưng chưa bao giờ thấy y thế này, lộ ra chút mong chờ lại yếu ớt như sợ hãi bị thương…
“Ta thích Y Cách Tát Tư là thuộc về loại thích bầu bạn, là loại thích thề phải ở cạnh nhau cả đời.”
Khoảnh khắc nghe Bội Ân nói lời này, Y Cách Tát Tư cảm giác máu toàn thân mình mạnh mẽ dồn về phía trái tim, còn bản thân nó thì kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Tình tự kịch liệt trong cơ thể kêu gào phóng thích—— y muốn ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, muốn ôm chặt lấy đối phương… Nhưng vui sướng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, y bị sự thật đáng sợ đè ép tới thở không nổi—— y là mãnh sư, mãnh sư đã định nhất định phải cô độc, mãnh sư vĩnh viễn không có hạnh phúc!
“…”
“Y Cách?”
Trong mắt thú nhân, Bội Ân thấy được sự tuyệt vọng, loại tuyệt vọng như trái tim đã nguội lạnh, chính là chỉ chợt lóe rồi biến mất, bởi vì Y Cách Tát Tư đã lập tức nhắm mắt lại.
“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về bộ lạc.”
“Cái gì!”
Lần này tới phiên Bội Ân ngây dại, Y Cách Tát Tư có ý gì đây? Như vậy… là cự tuyệt cậu sao?
“Ta sẽ không trở về!”
“Sáng sớm mai, không—— hôm nay, hôm nay ta sẽ đưa ngươi trở về.” Y Cách Tát Tư cường ngạnh không để Bội Ân cự tuyệt, tuy y rất muốn tìm ra ‘điểu lâm’ để làm Lile vui vẻ, nhưng thế này cũng tốt… Bởi vì ở chung càng lâu, y lại càng khó dứt bỏ tình cảm này.
“Y Cách Tát Tư!”
Bội Ân đột nhiên đưa tay kéo vạt áo thú nhân, cậu rất hiếm khi lộ ra biểu tình phẫn nộ này. Nhưng cậu thật sự tức giận, cậu tuyệt đối không cho phép Y Cách Tát Tư chạy trốn.
“Ngươi sợ cái gì, nói ra đi!”
“…ta không sợ.”
“Có, ngươi đang trốn tránh ta.”
“Không có.”
“Ngươi là tên nhát gan!”
“Ta không phải——!”
“Vậy vì sao không dám mở to mắt nhìn ta!”
“Ai nói ta không—— dám…”
Xuất hiện trước mắt Y Cách Tát Tư là một đôi mắt đau thương đầy nước mắt, trầm tĩnh chứa đầy bi thương, dù không khóc thành tiếng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng tâm linh Bội Ân đang khóc thảm.
Trái tim lập tức đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, co rút đến mức không thể thở nổi.
“Ta…”
Cơn tức giận của thú nhân lập tức xì hơi, y nhìn thanh niên một hồi, tiếp đó đưa tay kéo đối phương vào lòng mình, ôm thật chặt, qua thật lâu, âm thanh khàn khàn mới truyền từ đỉnh đầu xuống.
“Ta… ta là mãnh sư…” Âm thanh khàn khàn, lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương nồng đậm.
“Ngươi có biết ở cùng một chỗ với ta có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa từ nay về sau ngươi phải bỏ người thân của ngươi, tộc nhân của ngươi, cố hương của ngươi… tất cả quá khứ của ngươi, thậm chí… còn có tương lai của ngươi…”
“Ngươi rốt cuộc cũng nói ra.”
Bội ân ngẩng đầu lên nhìn Y Cách Tát Tư, đôi mắt tinh thuần xinh đẹp không hề có chút sợ hãi nào, không có khinh thường cùng phẫn nộ, chỉ có thương tiếc cùng tràn đầy yêu thương.
“Ta thích chính là Y Cách Tát Tư, mặc kệ ngươi là gì ta đều thích.”
“Ngươi vẫn không hiểu… ngươi, một khi dựng dục đứa nhỏ mãnh sư, ngươi sẽ chết——” Thú nhân cực kỳ bi ai nói, kí ức lúc còn bé trong nháy mắt hiện ra trong đầu.
Một khắc mãnh sư ấu tử phá xác liền có thể mở to mắt, có thể ghi tạc một màn lúc mình sinh ra—— Y Cách Tát Tư không thể nào quên được… mẫu thân hấp hối nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay tái nhợt không còn chút huyết sắc để vuốt ve đứa nhỏ của mình.
“Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ… ngươi không hiểu… ta không muốn hại chết mẫu thân đứa nhỏ của mình… ta thật sự không muốn!” Như vậy rất thống khổ!
“Ta biết, ta đều biết.” Ôn nhu ôm lấy thú nhân đang run rẩy, Bội ân hiểu, tuy Y Cách Tát Tư chưa từng nói tới thân thế của mình, nhưng y nhất định bị tội ác hại chết mẫu thân chính mình tra tấn khổ sở.
Cậu có thể hiểu được giống cái cam tâm tình nguyện vì mãnh sư sinh hạ con nối dòng. Thế nhân đã hiểu lầm mãnh sư, bọn họ so với người bình thường lại càng thâm tình hơn, để có sức mạnh cường đại phải trả bằng cái giá không thể ở cùng bầu bạn thì mỗi mãnh sư đều phải thống hận chính bản thân mình đi…
“Đừng tuyệt vọng, Y Cách Tát Tư. Nếu thần đã sáng tạo mãnh sư, thì mãnh sư nhất định có lí do để tiếp tục duy trì.”
“Không——” Ngẩng đầu, gương mặt Y Cách Tát Tư vô cùng kiên quyết.
“Mãnh sư vẫn bị diệt sạch thì tốt nhất. Ta không cần có đứa nhỏ của mình.”
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý