Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 7 - Chương 42
Nắng hè chói chang, mặt trời treo cao cao trên bầu trời.
Đại thụ xum xuê che đi cơn nắng gắt trên đỉnh đầu, Norah ngồi dưới gốc đại thụ mát rượi, hai tay quơ quơ đuổi mớ ruồi cùng đám ong nhỏ linh tinh. Trước mặt bé không xa là một con sông nhỏ, nước sông trong veo mát lạnh, bên bờ trải đầy những viên đá cuội.
Trời xanh bây trắng, thanh sơn nước biếc, cây cối xanh um cùng hoa cỏ rực rỡ sắc màu phản chiếu ảnh ngược trong nước, một trận gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
“Ba!” Một con cá hồi bị quăng lên bờ, ngay trước mặt Norah, không ngừng vẫy đuôi giãy dụa. Ánh mắt bé con sáng lên, nhanh tay lẹ mắt túm lấy ‘bữa cơm trưa’ vẫn không từ bỏ ý định muốn trườn về trong sông.
“Lôi Nhân Tư thật lợi hại, đã là con thứ ba rồi!” Norah lớn tiếng kêu, vẫy vẫy tay với tiểu mãnh sư kim sắc vừa lú đầu ra khỏi dòng sông.
Bên kia sông, một tiểu mãnh sư hồng sắc nghe vậy cũng không chịu phục.
Al Reid run run đôi cánh đỏ vàng bị nước sông thấm ướt, chui đầu vào trong con sông, tiếp tục bắt con mồi thứ tư của mình. Lôi Nhân Tư kéo đôi cánh sũng nước bước lên bờ, tuy mãnh sư không sợ nước, nhưng lông chim bị ướt vẫn làm bé cảm thấy rất khó chịu.
Lôi Nhân Tư ‘soạt’ một tiếng mở bung cánh, không chút hình tường nằm úp lên bờ, nằm phơi nắng. Bé hơi híp mắt, đầu tiên là liếc mắt nhìn Norah đang dùng thủ pháp vụng về xử lý ‘bữa cơm trưa’, sau đó đảo mắt quay đầu lại, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh đỏ rực đang ngụp trong dòng sông.
Không bao lâu sau, Lôi Nhân Tư run run đôi cánh đứng lên, nước trên người bé đã bốc hơi không sai biệt lắm. Al lúc này cũng biến về hình người, mang theo hai con mồi cuối cùng đi lên bờ.
“A—— Norah!”
Đứa nhỏ tóc đỏ rực kêu thảm thiết một tiếng, đau lòng nhìn con mồi mình cực khổ vất vả bắt được bị đối phương hành hạ không còn bộ dáng vốn có. Loại cá hồi bạc này không có xương, chất thịt rất ngon, nhưng trong cơ thể có mật đắng. Một khi làm vỡ ra, thịt sẽ rất đắng, rất khó ăn.
“Thực đáng tiếc, mật bị vỡ cả rồi.” Al lắc đầu, vất hết đám cá không ăn được xuống sông: “Để ta làm đi.”
Norah bĩu môi, rửa tay sạch sẽ, sau đó không tình nguyện đi tới sau lưng Al. Này cũng không thể trách bé a, bé tới giờ đều là thức ăn dâng tới miệng, bé chỉ cần thò tay lấy thôi; chuyện xử lý thức ăn linh tinh, bé chưa từng làm qua a.
Rút con dao nhỏ sắc bén bên hông, Al lưu loát cắt bong bóng cá. Chỉ thấy cổ tay bé thuần thục lấy túi mật cùng nội tạng ra ngoài, sau đó đánh sạch vẩy cá, ở trong sông tẩy rửa mấy lần, sau đó mới giáo cho Norah. Cả quá trình vô cùng thành thạo, tất cả chỉ mất vài phút.
“Al thật lợi hại a!” Đôi mắt to tròn của Norah tỏa sáng lòe lòe, từ đầu tới đuôi bé chỉ cần phụ trách lấy nhánh cây xỏ qua bụng cá: củi do tiểu Lôi nhặt về từ rừng rậm, lửa là Al nhóm. Trong tình huống đói bụng, Al cùng Lôi Nhân Tư hiếm có dịp buông xuống địch ý, hai bé con cư nhiên bắt tay hợp tác.
Không bao lâu, đống lửa truyền tới từng trận mùi thơm mê người. Làn da bạc của cá hồi đã bị nướng vàng óng ánh, giòn rụm, lộ ra phần thịt trắng bóng bên trong, làm người ta thèm nhỏ dãi, cơn thèm ăn cũng nổi lên.
Norah dùng ánh mắt mong chờ nhìn những xiêng cá đang nướng, chỉ còn kém không chảy nước miếng nữa thôi. Theo động tác trở xiêng cá của Al, hai đôi mắt to tròn thèm thuồng cũng đảo theo, ngay cả tiếng hút nước miếng cũng rất nhất trí.
“Này.”
Xác nhận cá đã chín, Al đưa một xiêng cá cho Norah. Đừng nhìn Al bình thường tùy tiện, nhưng lúc làm việc lại phi thường cẩn thận. Dạ dày giống cái không giống thú nhân, không thể ăn được thức ăn nửa chín nửa sống. Vì thế Al cố ít nướng kĩ một chút.
Norah tiếp nhận cá nướng vội vàng cắn một ngụm, sau đó kêu to, bàn tay nhỏ bé quạt quạt, le lưỡi: “Nóng quá—— nóng!” Al bị động tác của Norah chọc cười, nhưng trong nháy mắt thất thần, thức ăn trong tay đã bị một tiểu dã thú đoạt đi.
Trừng mắt, Al nâng nắm tay định đánh Lôi Nhân Tư một trận… Tiểu mãnh sư linh hoạt lắc mình né tránh, cái đuôi vòng quanh đùi Al, thoáng dùng sức kéo một chút, Al liền mất trọng tâm ngã xuống đất.
“Đáng giận——!” Tiểu Al đen mặt chật vật bò dậy.
Lôi Nhân Tư thừa dịp này đã nuốt hết vài con cá nướng. Bé bày ra bộ dáng áy náy vô tội tới cực điểm, giống như động tác vừa nãy bất quá chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
“Ngao ô…” Tiểu Lôi ăn to mới tức cái bụng nhỏ cũng phình to, bé ợ một tiếng, lấy lòng dùng cái đuôi quấn lấy một xiêng cá cuối cùng đưa cho Al.
“Rống——” Al tức giận phất tay, thức ăn bị hất văng ra ngoài. Lôi Nhân Tư lập tức vọt tới, nhanh chóng há mồm, lưu loát gặm sạch xiêng cá nướng cuối cùng vào bụng.
Al ngẩn người, tầm mắt quay lại nhìn đống lửa—— “Cá của ta!”
Nhìn kệ nướng trống rỗng, Al phẫn nộ không thể kiềm chế rống giận một tiếng, biến về hình thú nhào về phía Lôi Nhân Tư——
Norah thông minh ôm lấy phần thức ăn của mình dời trận địa. Vẫn là gốc đại thụ tốt nhất, mát mẻ thật thoải mái. Chậm rãi gặm xong phần cơm trưa của mình, Norah liếm liếm ngón tay đầy mỡ, phát hiện trận địa đánh nhau của Al cùng Lôi Nhân Tư không biết từ khi nào đã chuyển dời vào trong nước.
Hai tiểu mãnh sư quấn lấy nhau, làm nước sông bị khuấy đến đục ngầu.
“Được rồi… Al, ngươi đừng khi dễ Lôi Nhân Tư a. Bắt thêm vài con cá là được rồi!”
Norah lớn tiếng hét về phía lòng sông. Tiểu mãnh sư hồng sắc mắt điếc tai ngơ, tiếng hô của Norah đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bé hoảng sợ lớn tiếng hét thảm——
“Trên bờ! Al, Lôi Nhân Tư, mau trở lại—— xem trên bờ!”
Hai tiểu mãnh sư dây dưa cùng một chỗ đồng thời dừng lại, tiếp đó nhanh chóng lui về bên người Norah. Chỉ thấy bên bờ kia con sông, có hơn mười con cá sấu thật lớn bò tới; còn có rất nhiều nữa, từ xa xa ở giữa sông rất nhanh bơi tới.
“Thật, thật nhiều cá sấu…” Norah hoảng sợ nhích tới gần Al Reid cùng Lôi Nhân Tư hơn, sợ tới mức âm thanh cũng biến đổi. Chỉ mấy con thì không có gì đáng sợ, nhưng đối mắt với hơn chục con cá sấu trưởng thành há cá mồm to đầy răng nhọn, cho dù là mãnh thú hung mãnh cũng lập tức xoay người chạy trốn, tuyệt đối không dám trêu chọc chúng nó.
Nhìn số lượng cá sấu nhiều như vậy, da đầu Norah run lên. Cá sấu là sinh vật máu lạnh, thông qua ánh mặt trời để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đám cá sấu này phỏng chừng bò lên bờ phơi nắng ‘nghỉ trưa’, bị động tĩnh Al cùng Lôi Nhân Tư đùa giỡn hấp dẫn bò tới.
—— không may, bọn họ tựa hồ bị đàn cá sấu vây quanh.
Lôi Nhân Tư đột nhiên xoay người, đè thấp cơ thể, hướng đám cá sấu chậm rãi nhích tới sau lưng Norah phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Al thử đập cánh vài cái, nhưng đôi cánh dính nước nặng hơn bình thường gấp mấy lần, căn bản không thể bay lên nổi. Huống chi tình huống hiện giờ rất nguy cấp, căn bản không có thời gian để bé cùng Lôi Nhân Tư phơi khô đôi cánh.
Hai tiểu mãnh sư lúc này mới hối hận lúc nãy mình quá sơ ý, không chịu điều tra hình huống phụ cận rõ ràng. Nhóm tiểu mãnh sư tuy rất dũng mãnh, nhưng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm đối phó nguy cơ sinh tồn trong rừng rậm.
“Rống——!”
Al cùng Lôi Nhân Tư mỗi người một bên bảo hộ Norah ở chính giữa. Hai đứa nhỏ triển khai tư thế chiến đấu, tính toán liều chết với đàn cá sấu này——
Bỗng dưng, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng thét dài bén nhọn.
Cùng với tiếng gió gào thét, một thân ảnh kim sắc nhanh chóng đáp xuống, lao thẳng vào con cá sấu đầu đàn đứng gần đám nhỏ nhất—— âm thanh cơ thể xé rách qua đi, một con cá sấu thật lớn bị quăng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất nuốt khí.
Đàn cá sấu xôn xao một trận. Rất nhanh, không trung lại đáp xuống hai thú ảnh kim sắc đồng dạng thật lớn—— ba đầu mãnh sư trưởng thành mang đến cảm giác áp bách kinh người, chỉ vừa đáp xuống thôi, đàn cá sấu đã lập tức lui sạch sẽ, không có can đảm liều chết công kích ấu tử mãnh sư.
“Al Reid.” Ngang biến về hình người, âm trầm mở miệng.
Ngang nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt của đứa con, trong lòng không khỏi tràn ngập đồng tình cùng bất đắc dĩ: tiểu tử này thật sự không biết rút kinh nghiệm, mông chỉ mới hết đau vài ngày. Đứa con nhà mình to gan lớn mật trộm ra ngoài còn chưa tính, còn lừa Norah theo; nếu không phải nhóm người lớn âm thầm đi theo, phỏng chừng đã xảy ra chuyện—— trở về lại chịu khổ! Nhớ tới sắc mặt âm trầm của Arcelor, Ngang không khỏi cầu nguyện cho đứa con.
“Phụ thân…” Đầu bên này, tiểu Norah đã quên bén chuyện mình lén chạy ra ngoài, bổ nhào vào lòng ngực Đề Khắc Tư, dùng sức cọ xát.
Đề Khắc Tư giả vờ tức giận vỗ nhẹ mông đứa con vài cái, sau đó nhanh chóng gỡ bỏ biểu tình nghiêm túc, trong tiếng hoan hô làm nũng của tiểu Norah ôm lấy bảo bối nhà mình—— hắn mới luyến tiếc giáo huấn đứa con a.
“Về sau không được trộm ra ngoài, biết không!”
Thè lưỡi, tiểu Norah liên tục gật đầu: “Đã biết! Lần sau phụ thân mang ta ra ngoài ngoạn đi, được không…”
“Ngươi a…” Đề Khắc Tư bất đắc dĩ thở dài, mở đôi cánh, ôm đứa con dẫn đầu rời đi. Selair nóng ruột suốt cả đêm rồi, hắn phải mau mau trở về.
Ngang ôm lấy tiểu mãnh sư hồng sắc toàn thân ướt đẫm, theo sát Đề Khắc Tư ly khai.
Y Cách Tát Tư cùng đứa con nhìn nhau. Y kinh ngạc phát hiện trong mắt đứa con không hề có chút sợ hãi, đôi ngươi hổ phách tràn ngập thị huyết săn bắn cùng quang mang hưng phấn.
“Còn chưa thỏa mãn?” Y Cách Tát Tư nhướng mi, cảm giác kiêu ngạo dâng trào, tính cách dũng cảm của đứa con không hề thua kém mình, không tồi!
Y ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa con: “Thế nào, có muốn ở lại rừng rậm thêm vài ngày nữa không?”
Do dự một lát, trong đầu Lôi Nhân Tư trong chớp mắt hiện ra gương mặt sinh trí tràn ngập tinh thần của Al… Bé lắc lắc đầu, sau đó run run đôi cánh ướt sũng, nũng nịu ‘ngao ngao’ kêu la vài tiếng với Y Cách Tát Tư.
Y Cách Tát Tư ôm lấy đứa con, trong lòng hiện ra vài tia buồn bực cùng khó chịu—— quả nhiên, tính cách làm nũng của đứa con quả thực di truyền từ Bội Ân a.
Hoàn Chương 42.
Đại thụ xum xuê che đi cơn nắng gắt trên đỉnh đầu, Norah ngồi dưới gốc đại thụ mát rượi, hai tay quơ quơ đuổi mớ ruồi cùng đám ong nhỏ linh tinh. Trước mặt bé không xa là một con sông nhỏ, nước sông trong veo mát lạnh, bên bờ trải đầy những viên đá cuội.
Trời xanh bây trắng, thanh sơn nước biếc, cây cối xanh um cùng hoa cỏ rực rỡ sắc màu phản chiếu ảnh ngược trong nước, một trận gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
“Ba!” Một con cá hồi bị quăng lên bờ, ngay trước mặt Norah, không ngừng vẫy đuôi giãy dụa. Ánh mắt bé con sáng lên, nhanh tay lẹ mắt túm lấy ‘bữa cơm trưa’ vẫn không từ bỏ ý định muốn trườn về trong sông.
“Lôi Nhân Tư thật lợi hại, đã là con thứ ba rồi!” Norah lớn tiếng kêu, vẫy vẫy tay với tiểu mãnh sư kim sắc vừa lú đầu ra khỏi dòng sông.
Bên kia sông, một tiểu mãnh sư hồng sắc nghe vậy cũng không chịu phục.
Al Reid run run đôi cánh đỏ vàng bị nước sông thấm ướt, chui đầu vào trong con sông, tiếp tục bắt con mồi thứ tư của mình. Lôi Nhân Tư kéo đôi cánh sũng nước bước lên bờ, tuy mãnh sư không sợ nước, nhưng lông chim bị ướt vẫn làm bé cảm thấy rất khó chịu.
Lôi Nhân Tư ‘soạt’ một tiếng mở bung cánh, không chút hình tường nằm úp lên bờ, nằm phơi nắng. Bé hơi híp mắt, đầu tiên là liếc mắt nhìn Norah đang dùng thủ pháp vụng về xử lý ‘bữa cơm trưa’, sau đó đảo mắt quay đầu lại, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh đỏ rực đang ngụp trong dòng sông.
Không bao lâu sau, Lôi Nhân Tư run run đôi cánh đứng lên, nước trên người bé đã bốc hơi không sai biệt lắm. Al lúc này cũng biến về hình người, mang theo hai con mồi cuối cùng đi lên bờ.
“A—— Norah!”
Đứa nhỏ tóc đỏ rực kêu thảm thiết một tiếng, đau lòng nhìn con mồi mình cực khổ vất vả bắt được bị đối phương hành hạ không còn bộ dáng vốn có. Loại cá hồi bạc này không có xương, chất thịt rất ngon, nhưng trong cơ thể có mật đắng. Một khi làm vỡ ra, thịt sẽ rất đắng, rất khó ăn.
“Thực đáng tiếc, mật bị vỡ cả rồi.” Al lắc đầu, vất hết đám cá không ăn được xuống sông: “Để ta làm đi.”
Norah bĩu môi, rửa tay sạch sẽ, sau đó không tình nguyện đi tới sau lưng Al. Này cũng không thể trách bé a, bé tới giờ đều là thức ăn dâng tới miệng, bé chỉ cần thò tay lấy thôi; chuyện xử lý thức ăn linh tinh, bé chưa từng làm qua a.
Rút con dao nhỏ sắc bén bên hông, Al lưu loát cắt bong bóng cá. Chỉ thấy cổ tay bé thuần thục lấy túi mật cùng nội tạng ra ngoài, sau đó đánh sạch vẩy cá, ở trong sông tẩy rửa mấy lần, sau đó mới giáo cho Norah. Cả quá trình vô cùng thành thạo, tất cả chỉ mất vài phút.
“Al thật lợi hại a!” Đôi mắt to tròn của Norah tỏa sáng lòe lòe, từ đầu tới đuôi bé chỉ cần phụ trách lấy nhánh cây xỏ qua bụng cá: củi do tiểu Lôi nhặt về từ rừng rậm, lửa là Al nhóm. Trong tình huống đói bụng, Al cùng Lôi Nhân Tư hiếm có dịp buông xuống địch ý, hai bé con cư nhiên bắt tay hợp tác.
Không bao lâu, đống lửa truyền tới từng trận mùi thơm mê người. Làn da bạc của cá hồi đã bị nướng vàng óng ánh, giòn rụm, lộ ra phần thịt trắng bóng bên trong, làm người ta thèm nhỏ dãi, cơn thèm ăn cũng nổi lên.
Norah dùng ánh mắt mong chờ nhìn những xiêng cá đang nướng, chỉ còn kém không chảy nước miếng nữa thôi. Theo động tác trở xiêng cá của Al, hai đôi mắt to tròn thèm thuồng cũng đảo theo, ngay cả tiếng hút nước miếng cũng rất nhất trí.
“Này.”
Xác nhận cá đã chín, Al đưa một xiêng cá cho Norah. Đừng nhìn Al bình thường tùy tiện, nhưng lúc làm việc lại phi thường cẩn thận. Dạ dày giống cái không giống thú nhân, không thể ăn được thức ăn nửa chín nửa sống. Vì thế Al cố ít nướng kĩ một chút.
Norah tiếp nhận cá nướng vội vàng cắn một ngụm, sau đó kêu to, bàn tay nhỏ bé quạt quạt, le lưỡi: “Nóng quá—— nóng!” Al bị động tác của Norah chọc cười, nhưng trong nháy mắt thất thần, thức ăn trong tay đã bị một tiểu dã thú đoạt đi.
Trừng mắt, Al nâng nắm tay định đánh Lôi Nhân Tư một trận… Tiểu mãnh sư linh hoạt lắc mình né tránh, cái đuôi vòng quanh đùi Al, thoáng dùng sức kéo một chút, Al liền mất trọng tâm ngã xuống đất.
“Đáng giận——!” Tiểu Al đen mặt chật vật bò dậy.
Lôi Nhân Tư thừa dịp này đã nuốt hết vài con cá nướng. Bé bày ra bộ dáng áy náy vô tội tới cực điểm, giống như động tác vừa nãy bất quá chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
“Ngao ô…” Tiểu Lôi ăn to mới tức cái bụng nhỏ cũng phình to, bé ợ một tiếng, lấy lòng dùng cái đuôi quấn lấy một xiêng cá cuối cùng đưa cho Al.
“Rống——” Al tức giận phất tay, thức ăn bị hất văng ra ngoài. Lôi Nhân Tư lập tức vọt tới, nhanh chóng há mồm, lưu loát gặm sạch xiêng cá nướng cuối cùng vào bụng.
Al ngẩn người, tầm mắt quay lại nhìn đống lửa—— “Cá của ta!”
Nhìn kệ nướng trống rỗng, Al phẫn nộ không thể kiềm chế rống giận một tiếng, biến về hình thú nhào về phía Lôi Nhân Tư——
Norah thông minh ôm lấy phần thức ăn của mình dời trận địa. Vẫn là gốc đại thụ tốt nhất, mát mẻ thật thoải mái. Chậm rãi gặm xong phần cơm trưa của mình, Norah liếm liếm ngón tay đầy mỡ, phát hiện trận địa đánh nhau của Al cùng Lôi Nhân Tư không biết từ khi nào đã chuyển dời vào trong nước.
Hai tiểu mãnh sư quấn lấy nhau, làm nước sông bị khuấy đến đục ngầu.
“Được rồi… Al, ngươi đừng khi dễ Lôi Nhân Tư a. Bắt thêm vài con cá là được rồi!”
Norah lớn tiếng hét về phía lòng sông. Tiểu mãnh sư hồng sắc mắt điếc tai ngơ, tiếng hô của Norah đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bé hoảng sợ lớn tiếng hét thảm——
“Trên bờ! Al, Lôi Nhân Tư, mau trở lại—— xem trên bờ!”
Hai tiểu mãnh sư dây dưa cùng một chỗ đồng thời dừng lại, tiếp đó nhanh chóng lui về bên người Norah. Chỉ thấy bên bờ kia con sông, có hơn mười con cá sấu thật lớn bò tới; còn có rất nhiều nữa, từ xa xa ở giữa sông rất nhanh bơi tới.
“Thật, thật nhiều cá sấu…” Norah hoảng sợ nhích tới gần Al Reid cùng Lôi Nhân Tư hơn, sợ tới mức âm thanh cũng biến đổi. Chỉ mấy con thì không có gì đáng sợ, nhưng đối mắt với hơn chục con cá sấu trưởng thành há cá mồm to đầy răng nhọn, cho dù là mãnh thú hung mãnh cũng lập tức xoay người chạy trốn, tuyệt đối không dám trêu chọc chúng nó.
Nhìn số lượng cá sấu nhiều như vậy, da đầu Norah run lên. Cá sấu là sinh vật máu lạnh, thông qua ánh mặt trời để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đám cá sấu này phỏng chừng bò lên bờ phơi nắng ‘nghỉ trưa’, bị động tĩnh Al cùng Lôi Nhân Tư đùa giỡn hấp dẫn bò tới.
—— không may, bọn họ tựa hồ bị đàn cá sấu vây quanh.
Lôi Nhân Tư đột nhiên xoay người, đè thấp cơ thể, hướng đám cá sấu chậm rãi nhích tới sau lưng Norah phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Al thử đập cánh vài cái, nhưng đôi cánh dính nước nặng hơn bình thường gấp mấy lần, căn bản không thể bay lên nổi. Huống chi tình huống hiện giờ rất nguy cấp, căn bản không có thời gian để bé cùng Lôi Nhân Tư phơi khô đôi cánh.
Hai tiểu mãnh sư lúc này mới hối hận lúc nãy mình quá sơ ý, không chịu điều tra hình huống phụ cận rõ ràng. Nhóm tiểu mãnh sư tuy rất dũng mãnh, nhưng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm đối phó nguy cơ sinh tồn trong rừng rậm.
“Rống——!”
Al cùng Lôi Nhân Tư mỗi người một bên bảo hộ Norah ở chính giữa. Hai đứa nhỏ triển khai tư thế chiến đấu, tính toán liều chết với đàn cá sấu này——
Bỗng dưng, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng thét dài bén nhọn.
Cùng với tiếng gió gào thét, một thân ảnh kim sắc nhanh chóng đáp xuống, lao thẳng vào con cá sấu đầu đàn đứng gần đám nhỏ nhất—— âm thanh cơ thể xé rách qua đi, một con cá sấu thật lớn bị quăng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất nuốt khí.
Đàn cá sấu xôn xao một trận. Rất nhanh, không trung lại đáp xuống hai thú ảnh kim sắc đồng dạng thật lớn—— ba đầu mãnh sư trưởng thành mang đến cảm giác áp bách kinh người, chỉ vừa đáp xuống thôi, đàn cá sấu đã lập tức lui sạch sẽ, không có can đảm liều chết công kích ấu tử mãnh sư.
“Al Reid.” Ngang biến về hình người, âm trầm mở miệng.
Ngang nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt của đứa con, trong lòng không khỏi tràn ngập đồng tình cùng bất đắc dĩ: tiểu tử này thật sự không biết rút kinh nghiệm, mông chỉ mới hết đau vài ngày. Đứa con nhà mình to gan lớn mật trộm ra ngoài còn chưa tính, còn lừa Norah theo; nếu không phải nhóm người lớn âm thầm đi theo, phỏng chừng đã xảy ra chuyện—— trở về lại chịu khổ! Nhớ tới sắc mặt âm trầm của Arcelor, Ngang không khỏi cầu nguyện cho đứa con.
“Phụ thân…” Đầu bên này, tiểu Norah đã quên bén chuyện mình lén chạy ra ngoài, bổ nhào vào lòng ngực Đề Khắc Tư, dùng sức cọ xát.
Đề Khắc Tư giả vờ tức giận vỗ nhẹ mông đứa con vài cái, sau đó nhanh chóng gỡ bỏ biểu tình nghiêm túc, trong tiếng hoan hô làm nũng của tiểu Norah ôm lấy bảo bối nhà mình—— hắn mới luyến tiếc giáo huấn đứa con a.
“Về sau không được trộm ra ngoài, biết không!”
Thè lưỡi, tiểu Norah liên tục gật đầu: “Đã biết! Lần sau phụ thân mang ta ra ngoài ngoạn đi, được không…”
“Ngươi a…” Đề Khắc Tư bất đắc dĩ thở dài, mở đôi cánh, ôm đứa con dẫn đầu rời đi. Selair nóng ruột suốt cả đêm rồi, hắn phải mau mau trở về.
Ngang ôm lấy tiểu mãnh sư hồng sắc toàn thân ướt đẫm, theo sát Đề Khắc Tư ly khai.
Y Cách Tát Tư cùng đứa con nhìn nhau. Y kinh ngạc phát hiện trong mắt đứa con không hề có chút sợ hãi, đôi ngươi hổ phách tràn ngập thị huyết săn bắn cùng quang mang hưng phấn.
“Còn chưa thỏa mãn?” Y Cách Tát Tư nhướng mi, cảm giác kiêu ngạo dâng trào, tính cách dũng cảm của đứa con không hề thua kém mình, không tồi!
Y ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa con: “Thế nào, có muốn ở lại rừng rậm thêm vài ngày nữa không?”
Do dự một lát, trong đầu Lôi Nhân Tư trong chớp mắt hiện ra gương mặt sinh trí tràn ngập tinh thần của Al… Bé lắc lắc đầu, sau đó run run đôi cánh ướt sũng, nũng nịu ‘ngao ngao’ kêu la vài tiếng với Y Cách Tát Tư.
Y Cách Tát Tư ôm lấy đứa con, trong lòng hiện ra vài tia buồn bực cùng khó chịu—— quả nhiên, tính cách làm nũng của đứa con quả thực di truyền từ Bội Ân a.
Hoàn Chương 42.
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý