Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 7 - Chương 32
Ngang cùng Arcelor sáng sớm hôm sau đã lên đường ly khai cốc mãnh sư. Selair cùng Đề Khắc Tư để lại nhà gỗ cho đôi bầu bạn mới tới, một nhà ba người bọn họ đi tới thụ ốc xây dựng trên đỉnh đại thụ.
Sau khi tỉnh lại, Bội Ân từ miệng Y Cách Tát Tư đã biết hết thảy những chuyện đã phát sinh trong cốc mãnh sư, lập tức biểu hiện năng lực thích ứng của mình, rất nhanh liền thân thiết với Selair cùng nhóm bé con bướng bỉnh đáng yêu trong sơn cốc.
Nhìn bầu bạn lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, Y Cách Tát Tư từ tận đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng, nhưng đồng thời lại sợ Bội Ân đùa quá lâu làm mệt bản thân cùng đứa nhỏ, vì thế không chút lơ là canh giữ bên người Bội Ân, chỉ sợ bầu bạn xảy ra chuyện gì.
Những ngày hạnh phúc tốt đẹp cứ như một giấc mơ, nhưng nó thật sự đã buông xuống đôi tình lữ đã chịu đủ cực khổ này.
…
Gió nhẹ ấm áp mang đến hương thơm nhàn nhạt, kết hợp với hơi nước mát lạnh nhẹ nhàng thổi vào ốc…
Bội Ân mở mắt, phát hiện cửa gỗ không biết khi nào đã mở ra, một cái đầu nhỏ đỏ rực im lặng tựa vào mép giường, chớp chớp đôi mắt to tròn hoàng kim trong suốt.
“Al…” Nhếch khóe miệng, Bội Ân đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đỏ rực của bé con xõa trên giường. Al Reid giống như mẫu thân Arcelor, có mái tóc dài đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Nghe nói lúc bé mới được sinh ra, Arcelor đã bị dọa nhảy dựng, nhưng Ngang thì lại rất nhưng phấn về màu lông của đứa con, xem bé là bảo bối, thậm chí còn không cho người khác tự tiện tới gần đứa nhỏ của mình.
Có vẻ vì Ngang rất thích bộ dáng đáng yêu của ấu thú hồng sắc nên không tận tâm làm hết trách nhiệm của phụ thân, không dạy bé con biến thân. Thế nên tiểu Al tới 5 tuổi vẫn không chịu biến thành hình người, cả ngày cứ như một tiểu dã thú chạy loạn, gây rối khắp đồi núi, làm cả cốc mãnh sư đều náo động không yên. Đợi đến khi Arcelor phát hiện không hợp thì hết thảy đã chậm—— tiểu Al nhận định mình là thú, mặc kệ mẫu thân uy hiếp, dụ dỗ thế nào cũng không chịu biến về hình người. Ngang còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, nói gì mà ‘như vậy cũng rất tốt’; làm Arcelor tức giận đá Ngang ra cốc mãnh sư, mỗi ngày phải cùng đứa nhỏ luyện tập biến thân.
Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian đó, Selair lại nhịn không được cười ha hả. Lúc Selair kể chuyện này với Bội Ân, cũng vừa chùi nước mắt vừa cười thật lớn. Đừng nhìn Al hiện giờ mới sáu tuổi, mặc dù vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng tính tình ngang tàn nhất cốc mãnh sư này. Theo lời Selair, trong cốc mãnh sư trừ bỏ Arcelor không còn ai quản thúc được tiểu dã thú này, Ngang cùng Đề Khắc Tư thì bỏ mặc không can thiệp, bọn họ thập chí còn cảm thấy đứa nhỏ có dã tính mới giống mãnh sư. Một đoạn thời gian dài sau đó, Selair vì chuyện bọn nhỏ mà đau đầu không thôi; vì thế lúc Bội Ân tiến vào cốc mãnh sư, tiểu Al cư nhiên phá lệ trở nên vô cùng an phận, không ồn không nháo làm Selair tấm tắc mãi không thôi, cảm thấy thật kỳ lạ.
Mỉm cười, Bội Ân ngồi dậy, xốc một góc da thú. Ánh mắt tiểu Al sáng lấp lánh, bé nhanh nhẹn nhảy lên giường, bò tới ngồi bên cạnh Bội Ân, ánh mắt trong suốt lấp lánh không chớp nhìn chằm chằm bụng Bội Ân.
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Bội Ân đều nhịn không được phải than thở, ánh mắt ấu tử mãnh sư phi thường xinh đẹp, tinh khiết lóng lánh vàng ươm hệt như bảo thạch. Ánh mắt mãnh sư trưởng thành ít nhiều luôn có mang theo một tia giết chóc cùng ngang ngược, chỉ có bọn nhỏ, luôn tinh thuần, trong suốt, lóng lánh như ánh sao, lóe ra quang mang đơn thuần ngây thơ lại tràn ngập sức sống, nhưng những giọt sương sớm trong suốt trên những đóa hoa.
“Al, thích bảo bảo không?” Bội Ân chớp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, bé con lập tức hưng phấn gật mạnh đầu, sợi tóc đỏ rực theo động tác của bé mà tung bay.
Al Reid đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy là có nguyên nhân—— nghe nói năm đó, lúc Norah còn trong bụng Selair, bởi vì một câu nói đùa của Liên hoa mà bị hứa gả cho Keister, kết quả hiện giờ hai đứa nhóc kia ngày càng tương thân tương ái, làm Đề Khắc Tư tức tới mức bốc hỏa nhưng không có chỗ phát tiết. Vì thế lúc Bội Ân vào cốc mãnh sư, tiểu Al liền xem đứa nhỏ trong bụng Bội Ân là ‘bầu bạn’ tương lai của mình. Bội Ân biết trong bụng mình rất có thể là thú nhân bảo bảo, bất quá cậu không nói cho tiểu Al, bởi vì cậu thật sự không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của bé con.
“Al, Y Cách Tát Tư đâu?” Bội Ân ôn nhu hỏi, đổi lại là ánh mắt vô tội của bé con. Cậu quên Al không thích nói chuyện, đại đa số thời gian bé đều phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, chỉ có lúc Arcelor ở, bé con này mới chịu dùng âm thanh non mềm của trẻ con nói mấy câu. So ra, ca ca Keister của bé đã thành thục rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu tiến vào thời kì biến thanh, trong thanh âm ngây ngô của thiếu niên bắt đầu có loại áp bách mạnh mẽ của mãnh sư.
Xem ra Al không biết. Bất quá thật kỳ quái a, bình thường mở mắt ra liền nhìn thấy Y Cách Tát Tư; hôm nay đã sắp trưa rồi còn không thấy bóng dáng bầu bạn. Bội Ân không khỏi có chút khó hiểu, Y Cách Tát Tư nhất định không để cậu chịu đói.
“Bội Ân… Bội Ân…”
Mới vừa nghĩ, một ân thanh non nớt liền từ ngoài phòng truyền vào.
Norah ôm một cái mâm gỗ còn lớn hơn cả mình, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Thấy ánh mắt tiểu dã thú bên cạnh đột nhiên lòe lòe tỏa sáng, lắc lắc thân mình chuẩn bị nhào tới—— Bội Ân nhanh tay lẹ mắt, trong lúc Al Reid bổ nhào về phía Norah, cậu một tay đỡ mâm thức ăn, một tay đỡ nhóm nhóc đang kêu la chí chóe.
“Bội Ân Bội Ân…” Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kì giống một quả táo đỏ ngon miệng. Norah chớp mắt, hàng mi dày như cánh quạt chớp chớp.
“Y Cách thúc thúc muốn ta đưa thức ăn qua, Norah không có ăn vụng nga.” Bé vừa nói, vừa dùng ánh mắt khao khát nhìn Bội Ân, chỉ kém không chảy nước miếng nữa thôi, Al biến thành hình ấu thú mãnh sư cũng lộ ra biểu tình thèm nhỏ dã, ánh mắt hoàng kim nhìn chằm chằm mâm thức ăn ngon miệng.
Bội Ân nhịn không được cười khẽ thành tiếng, nhóm bé con này thật sự rất đáng yêu! Càng ở chung với bọn nhỏ, Bội Ân lại càng khẩn cấp hi vọng bảo bảo trong bụng sớm chào đời—— đứa nhỏ của cậu cùng Y Cách Tát Tư sẽ có bộ dáng thế nào? Trầm ổn, giỏi giang giống Keister; hay bướng bỉnh ngàng tàng như Al; hoặc là ngoài dự kiến của mọi người, là một giống cái xinh đẹp như Norah? Thật sự đáng mong chờ a.
“Cùng nhau ăn đi.”
Bội Ân vừa dứt lời, hai đứa nhóc đã khẩn cấp bổ nhào về phía thức ăn. Norah săn sóc chọn ra một ít hoa quả tươi vừa nhiều dinh dưỡng vừa ngon miệng nhét vào lòng Bội Ân; Al Reid cũng không chịu lạc hậu, chọn món thịt nướng thơm ngon béo ngậy mình thích nhất, sau đó ngậm lấy đặt vào tay Bội Ân. Bội Ân khẽ mỉm cười, chỉ cần là thứ bọn nhỏ đưa, cái gì cậu cũng không cự tuyệt.
Sau khi dùng cơm trưa, Norah cùng Al Reid đều leo lên giường Bội Ân, nghe cậu kể lại những chuyện xưa thú vị trên đường đi. Nhóm nhóc đều rúc bên người Bội Ân, thông cảm cậu mang thai vất vả nên đều im lặng không ồn không nháo, ngẫu nhiên nghe thấy những chuyện thú vị rất kích thích mới nhịn không được vui sướng hoa tay múa chân, dùng ngôn ngữ sinh động của tứ chi để biểu đạt hưng phấn cùng vui thích của mình.
Lúc Y Cách Tát Tư trở lại nhà gỗ, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh ấp áp: hai người cùng một tiểu mãnh sư đỏ rực dựa vào nhau, khi thì khe khẽ thì thầm, khi thì cùng bật cười to.
“A… Y Cách thúc thúc!”
Norah tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy thú nhân cao lớn đứng tựa bên cạnh cửa. Bé vội vàng nhảy xuống giường, reo hò nhào về phía Y Cách Tát Tư; không ngờ một thân ảnh hồng sắc càng nhanh hơn bé, ‘sưu’ một tiếng lập tức lao tới trước, hai ba cái đã bò lên bả vai thú nhân.
Tiểu Al hất đầu kêu to mấy tiếng, cái đuôi đắc ý quất tới quất lui.
“Al, ngươi chơi xấu!” Norah không có ưu thế hình thể mím cái miệng nhỏ nhắn, giang hai tay muốn Y Cách Tát Tư ôm một cái. Khóe môi thú nhân nhếch lên thành nụ cười thản nhiên, cúi người ôm tiểu Norah đang thở phì phì quăng lên không trung hai vòng, sau đó vững vàng đặt bé lên vai mình. Hai nhóc con mỗi người chiếm cứ một bên, lúc này mới hài lòng.
Bội Ân chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, hình ảnh tốt đẹp, ấm áp này làm cậu mỉm cười từ tận đáy lòng, nụ cười tinh thuần như xuân thủy—— đối với nhóm nhóc trong cốc mãnh sư, biểu tình của Y Cách Tát Tư vô cùng nhẫn nại, ôn hòa, ngay cả Bội Ân cũng cảm thấy thật khó tin.
Đây là tình yêu của đồng tộc đi.
Bộ tộc mãnh sư vì sinh sản khó khăn, nhóm người trưởng thành rất thưa thớt, mỗi ấu thú mãnh sư đều vô cùng trân quý. Trước kia Y Cách Tát Tư căn bản không có cơ hội gặp ấu tử đồng tộc, hiện giờ tới cốc mãnh sư, Bội Ân mới chân chính kiến thức bộ mặt khác ngoài dự đoán của mọi người.
Rút đi bề ngoài lạnh lùng của vương giả cao ngạo, mãnh sư cũng chỉ là thú nhân bình thường mà thôi, bọn họ đồng dạng cũng khao khát những ấu thú tinh nghịch đáng yêu, khao khát gia đình ấm áp, khao khát đồng bạn có thể kề vai sát chiến.
Bất tri bất giác, Y Cách Tát Tư ngừng động tác chơi đùa với đám nhỏ, ôm Al cùng Norah nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bội Ân đã ngủ rồi, cậu chầm chậm nắm mắt lại, hơi thở vững vàng ổn định, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như đóa bạch liên lẳng lặng nở rộ trong mặt nước xanh thẳm, tao nhã mà xinh đẹp không gì sánh bằng.
Y Cách Tát Tư biết trước đó thật lâu, bầu bạn hệt như một sợi dây cung căng cứng, trước khi tới cốc mãnh sư không có phút giây nào thả lỏng cảnh giác… cho dù ngoài mặt nhìn thoáng qua có vẻ thoải mái không có việc gì, nhưng thật sự Y Cách Tát Tư biết rõ, bầu bạn so với bất cứ ai đều khẩn trương hơn, cậu sợ đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hiện giờ tới cốc mãnh sư, không cần bôn ba cực khổ; khí hậu trong cốc lại dễ chịu, bốn mùa ấm áp, rất thích hợp để tu dưỡng, thân thể của Bội Ân tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là cốc mãnh sư còn có một đám đồng bạn thật tâm chiếu cố, quan tâm bọn họ.
Vì thế trong lòng Y Cách Tát Tư hiểu rõ, bầu bạn đến tận bây giờ mới thật sự trầm tĩnh lại, hạ xuống trái tim luôn treo lơ lửng của mình. Y cũng như vậy không phải sao?
Nhớ tới tin tức tốt truyền tới từ bộ lạc ưng tộc sáng nay, Y Cách Tát Tư nhắm mắt lại hít sâu một hơi; lúc mở mắt ra, ánh mắt hổ phách tràn ngập thần thái phấn khởi—— dưới ánh mặt trời, gương mặt thú nhân anh tuấn trẻ tuổi mang theo nụ cười sáng lạn, đem hết phần bình tĩnh, tự tin cùng cao ngạo của mãnh sư bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Y đã không còn sống trong tuyệt vọng cùng thống nổ nữa, thậm chí còn rất mong chờ vào tương lai, nhất định sẽ phấn khích vô cùng!
Hoàn Chương 32.
Sau khi tỉnh lại, Bội Ân từ miệng Y Cách Tát Tư đã biết hết thảy những chuyện đã phát sinh trong cốc mãnh sư, lập tức biểu hiện năng lực thích ứng của mình, rất nhanh liền thân thiết với Selair cùng nhóm bé con bướng bỉnh đáng yêu trong sơn cốc.
Nhìn bầu bạn lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, Y Cách Tát Tư từ tận đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng, nhưng đồng thời lại sợ Bội Ân đùa quá lâu làm mệt bản thân cùng đứa nhỏ, vì thế không chút lơ là canh giữ bên người Bội Ân, chỉ sợ bầu bạn xảy ra chuyện gì.
Những ngày hạnh phúc tốt đẹp cứ như một giấc mơ, nhưng nó thật sự đã buông xuống đôi tình lữ đã chịu đủ cực khổ này.
…
Gió nhẹ ấm áp mang đến hương thơm nhàn nhạt, kết hợp với hơi nước mát lạnh nhẹ nhàng thổi vào ốc…
Bội Ân mở mắt, phát hiện cửa gỗ không biết khi nào đã mở ra, một cái đầu nhỏ đỏ rực im lặng tựa vào mép giường, chớp chớp đôi mắt to tròn hoàng kim trong suốt.
“Al…” Nhếch khóe miệng, Bội Ân đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đỏ rực của bé con xõa trên giường. Al Reid giống như mẫu thân Arcelor, có mái tóc dài đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Nghe nói lúc bé mới được sinh ra, Arcelor đã bị dọa nhảy dựng, nhưng Ngang thì lại rất nhưng phấn về màu lông của đứa con, xem bé là bảo bối, thậm chí còn không cho người khác tự tiện tới gần đứa nhỏ của mình.
Có vẻ vì Ngang rất thích bộ dáng đáng yêu của ấu thú hồng sắc nên không tận tâm làm hết trách nhiệm của phụ thân, không dạy bé con biến thân. Thế nên tiểu Al tới 5 tuổi vẫn không chịu biến thành hình người, cả ngày cứ như một tiểu dã thú chạy loạn, gây rối khắp đồi núi, làm cả cốc mãnh sư đều náo động không yên. Đợi đến khi Arcelor phát hiện không hợp thì hết thảy đã chậm—— tiểu Al nhận định mình là thú, mặc kệ mẫu thân uy hiếp, dụ dỗ thế nào cũng không chịu biến về hình người. Ngang còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, nói gì mà ‘như vậy cũng rất tốt’; làm Arcelor tức giận đá Ngang ra cốc mãnh sư, mỗi ngày phải cùng đứa nhỏ luyện tập biến thân.
Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian đó, Selair lại nhịn không được cười ha hả. Lúc Selair kể chuyện này với Bội Ân, cũng vừa chùi nước mắt vừa cười thật lớn. Đừng nhìn Al hiện giờ mới sáu tuổi, mặc dù vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng tính tình ngang tàn nhất cốc mãnh sư này. Theo lời Selair, trong cốc mãnh sư trừ bỏ Arcelor không còn ai quản thúc được tiểu dã thú này, Ngang cùng Đề Khắc Tư thì bỏ mặc không can thiệp, bọn họ thập chí còn cảm thấy đứa nhỏ có dã tính mới giống mãnh sư. Một đoạn thời gian dài sau đó, Selair vì chuyện bọn nhỏ mà đau đầu không thôi; vì thế lúc Bội Ân tiến vào cốc mãnh sư, tiểu Al cư nhiên phá lệ trở nên vô cùng an phận, không ồn không nháo làm Selair tấm tắc mãi không thôi, cảm thấy thật kỳ lạ.
Mỉm cười, Bội Ân ngồi dậy, xốc một góc da thú. Ánh mắt tiểu Al sáng lấp lánh, bé nhanh nhẹn nhảy lên giường, bò tới ngồi bên cạnh Bội Ân, ánh mắt trong suốt lấp lánh không chớp nhìn chằm chằm bụng Bội Ân.
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Bội Ân đều nhịn không được phải than thở, ánh mắt ấu tử mãnh sư phi thường xinh đẹp, tinh khiết lóng lánh vàng ươm hệt như bảo thạch. Ánh mắt mãnh sư trưởng thành ít nhiều luôn có mang theo một tia giết chóc cùng ngang ngược, chỉ có bọn nhỏ, luôn tinh thuần, trong suốt, lóng lánh như ánh sao, lóe ra quang mang đơn thuần ngây thơ lại tràn ngập sức sống, nhưng những giọt sương sớm trong suốt trên những đóa hoa.
“Al, thích bảo bảo không?” Bội Ân chớp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, bé con lập tức hưng phấn gật mạnh đầu, sợi tóc đỏ rực theo động tác của bé mà tung bay.
Al Reid đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy là có nguyên nhân—— nghe nói năm đó, lúc Norah còn trong bụng Selair, bởi vì một câu nói đùa của Liên hoa mà bị hứa gả cho Keister, kết quả hiện giờ hai đứa nhóc kia ngày càng tương thân tương ái, làm Đề Khắc Tư tức tới mức bốc hỏa nhưng không có chỗ phát tiết. Vì thế lúc Bội Ân vào cốc mãnh sư, tiểu Al liền xem đứa nhỏ trong bụng Bội Ân là ‘bầu bạn’ tương lai của mình. Bội Ân biết trong bụng mình rất có thể là thú nhân bảo bảo, bất quá cậu không nói cho tiểu Al, bởi vì cậu thật sự không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của bé con.
“Al, Y Cách Tát Tư đâu?” Bội Ân ôn nhu hỏi, đổi lại là ánh mắt vô tội của bé con. Cậu quên Al không thích nói chuyện, đại đa số thời gian bé đều phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, chỉ có lúc Arcelor ở, bé con này mới chịu dùng âm thanh non mềm của trẻ con nói mấy câu. So ra, ca ca Keister của bé đã thành thục rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu tiến vào thời kì biến thanh, trong thanh âm ngây ngô của thiếu niên bắt đầu có loại áp bách mạnh mẽ của mãnh sư.
Xem ra Al không biết. Bất quá thật kỳ quái a, bình thường mở mắt ra liền nhìn thấy Y Cách Tát Tư; hôm nay đã sắp trưa rồi còn không thấy bóng dáng bầu bạn. Bội Ân không khỏi có chút khó hiểu, Y Cách Tát Tư nhất định không để cậu chịu đói.
“Bội Ân… Bội Ân…”
Mới vừa nghĩ, một ân thanh non nớt liền từ ngoài phòng truyền vào.
Norah ôm một cái mâm gỗ còn lớn hơn cả mình, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Thấy ánh mắt tiểu dã thú bên cạnh đột nhiên lòe lòe tỏa sáng, lắc lắc thân mình chuẩn bị nhào tới—— Bội Ân nhanh tay lẹ mắt, trong lúc Al Reid bổ nhào về phía Norah, cậu một tay đỡ mâm thức ăn, một tay đỡ nhóm nhóc đang kêu la chí chóe.
“Bội Ân Bội Ân…” Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kì giống một quả táo đỏ ngon miệng. Norah chớp mắt, hàng mi dày như cánh quạt chớp chớp.
“Y Cách thúc thúc muốn ta đưa thức ăn qua, Norah không có ăn vụng nga.” Bé vừa nói, vừa dùng ánh mắt khao khát nhìn Bội Ân, chỉ kém không chảy nước miếng nữa thôi, Al biến thành hình ấu thú mãnh sư cũng lộ ra biểu tình thèm nhỏ dã, ánh mắt hoàng kim nhìn chằm chằm mâm thức ăn ngon miệng.
Bội Ân nhịn không được cười khẽ thành tiếng, nhóm bé con này thật sự rất đáng yêu! Càng ở chung với bọn nhỏ, Bội Ân lại càng khẩn cấp hi vọng bảo bảo trong bụng sớm chào đời—— đứa nhỏ của cậu cùng Y Cách Tát Tư sẽ có bộ dáng thế nào? Trầm ổn, giỏi giang giống Keister; hay bướng bỉnh ngàng tàng như Al; hoặc là ngoài dự kiến của mọi người, là một giống cái xinh đẹp như Norah? Thật sự đáng mong chờ a.
“Cùng nhau ăn đi.”
Bội Ân vừa dứt lời, hai đứa nhóc đã khẩn cấp bổ nhào về phía thức ăn. Norah săn sóc chọn ra một ít hoa quả tươi vừa nhiều dinh dưỡng vừa ngon miệng nhét vào lòng Bội Ân; Al Reid cũng không chịu lạc hậu, chọn món thịt nướng thơm ngon béo ngậy mình thích nhất, sau đó ngậm lấy đặt vào tay Bội Ân. Bội Ân khẽ mỉm cười, chỉ cần là thứ bọn nhỏ đưa, cái gì cậu cũng không cự tuyệt.
Sau khi dùng cơm trưa, Norah cùng Al Reid đều leo lên giường Bội Ân, nghe cậu kể lại những chuyện xưa thú vị trên đường đi. Nhóm nhóc đều rúc bên người Bội Ân, thông cảm cậu mang thai vất vả nên đều im lặng không ồn không nháo, ngẫu nhiên nghe thấy những chuyện thú vị rất kích thích mới nhịn không được vui sướng hoa tay múa chân, dùng ngôn ngữ sinh động của tứ chi để biểu đạt hưng phấn cùng vui thích của mình.
Lúc Y Cách Tát Tư trở lại nhà gỗ, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh ấp áp: hai người cùng một tiểu mãnh sư đỏ rực dựa vào nhau, khi thì khe khẽ thì thầm, khi thì cùng bật cười to.
“A… Y Cách thúc thúc!”
Norah tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy thú nhân cao lớn đứng tựa bên cạnh cửa. Bé vội vàng nhảy xuống giường, reo hò nhào về phía Y Cách Tát Tư; không ngờ một thân ảnh hồng sắc càng nhanh hơn bé, ‘sưu’ một tiếng lập tức lao tới trước, hai ba cái đã bò lên bả vai thú nhân.
Tiểu Al hất đầu kêu to mấy tiếng, cái đuôi đắc ý quất tới quất lui.
“Al, ngươi chơi xấu!” Norah không có ưu thế hình thể mím cái miệng nhỏ nhắn, giang hai tay muốn Y Cách Tát Tư ôm một cái. Khóe môi thú nhân nhếch lên thành nụ cười thản nhiên, cúi người ôm tiểu Norah đang thở phì phì quăng lên không trung hai vòng, sau đó vững vàng đặt bé lên vai mình. Hai nhóc con mỗi người chiếm cứ một bên, lúc này mới hài lòng.
Bội Ân chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, hình ảnh tốt đẹp, ấm áp này làm cậu mỉm cười từ tận đáy lòng, nụ cười tinh thuần như xuân thủy—— đối với nhóm nhóc trong cốc mãnh sư, biểu tình của Y Cách Tát Tư vô cùng nhẫn nại, ôn hòa, ngay cả Bội Ân cũng cảm thấy thật khó tin.
Đây là tình yêu của đồng tộc đi.
Bộ tộc mãnh sư vì sinh sản khó khăn, nhóm người trưởng thành rất thưa thớt, mỗi ấu thú mãnh sư đều vô cùng trân quý. Trước kia Y Cách Tát Tư căn bản không có cơ hội gặp ấu tử đồng tộc, hiện giờ tới cốc mãnh sư, Bội Ân mới chân chính kiến thức bộ mặt khác ngoài dự đoán của mọi người.
Rút đi bề ngoài lạnh lùng của vương giả cao ngạo, mãnh sư cũng chỉ là thú nhân bình thường mà thôi, bọn họ đồng dạng cũng khao khát những ấu thú tinh nghịch đáng yêu, khao khát gia đình ấm áp, khao khát đồng bạn có thể kề vai sát chiến.
Bất tri bất giác, Y Cách Tát Tư ngừng động tác chơi đùa với đám nhỏ, ôm Al cùng Norah nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bội Ân đã ngủ rồi, cậu chầm chậm nắm mắt lại, hơi thở vững vàng ổn định, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như đóa bạch liên lẳng lặng nở rộ trong mặt nước xanh thẳm, tao nhã mà xinh đẹp không gì sánh bằng.
Y Cách Tát Tư biết trước đó thật lâu, bầu bạn hệt như một sợi dây cung căng cứng, trước khi tới cốc mãnh sư không có phút giây nào thả lỏng cảnh giác… cho dù ngoài mặt nhìn thoáng qua có vẻ thoải mái không có việc gì, nhưng thật sự Y Cách Tát Tư biết rõ, bầu bạn so với bất cứ ai đều khẩn trương hơn, cậu sợ đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hiện giờ tới cốc mãnh sư, không cần bôn ba cực khổ; khí hậu trong cốc lại dễ chịu, bốn mùa ấm áp, rất thích hợp để tu dưỡng, thân thể của Bội Ân tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là cốc mãnh sư còn có một đám đồng bạn thật tâm chiếu cố, quan tâm bọn họ.
Vì thế trong lòng Y Cách Tát Tư hiểu rõ, bầu bạn đến tận bây giờ mới thật sự trầm tĩnh lại, hạ xuống trái tim luôn treo lơ lửng của mình. Y cũng như vậy không phải sao?
Nhớ tới tin tức tốt truyền tới từ bộ lạc ưng tộc sáng nay, Y Cách Tát Tư nhắm mắt lại hít sâu một hơi; lúc mở mắt ra, ánh mắt hổ phách tràn ngập thần thái phấn khởi—— dưới ánh mặt trời, gương mặt thú nhân anh tuấn trẻ tuổi mang theo nụ cười sáng lạn, đem hết phần bình tĩnh, tự tin cùng cao ngạo của mãnh sư bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Y đã không còn sống trong tuyệt vọng cùng thống nổ nữa, thậm chí còn rất mong chờ vào tương lai, nhất định sẽ phấn khích vô cùng!
Hoàn Chương 32.
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý