Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 5 - Chương 28
“Được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy thì chúng ta trở về. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta–” Arthur đưa tay nhẹ nhàng điểm cánh môi Panda: “Mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng nga.”
Panda không yên lòng gật đầu đáp ứng, tâm tư cậu đều đang lo lắng cho Trúc Tử đâu quản xem Arthur đang nói gì.
Hai người rón ra rón rén tới gần phòng Aggreko, dán tai lên cửa lắng nghe một hồi, hắn nhíu mi, biểu tình thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. Hắn lắc lắc đầu, làm động tác đừng lên tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đang khép chặt một chút–
Trong phòng ngay cả bóng người cũng không có!
“Không xong, bọn họ chuồn mất rồi.” Arthur đập tay tán thưởng, vẻ mặt tiếc nuối. Hắn vốn định mang Panda đi để Aggreko giảm cảnh giác, sau đó sẽ quay lại làm nó trở tay không kịp; không ngờ tính kĩ như vậy cũng bị lộ!-Aggreko là ai? Nó là chính là đứa em song sinh của hắn! Chút suy tính của hắn Aggreko làm sao không biết. Vì thế nhất định nó mang tiểu thanh xà ra khỏi bộ lạc rồi, tính toán tìm một nơi không người hảo hảo ‘hưởng dụng’ bữa tiệc lớn này!
“Xú tiểu tử, còn biết che dấu cả hơi thở.” Arthur nhếch khóe môi hừ lạnh. Không muốn để hắn tìm ra đúng không? Thế thì hắn sẽ cố tình đi quấy rối. Không được đụng vào Panda đã đủ bực, đang tìm người để xả, nếu đã có mà không tận dụng cơ hội thì không phải là hắn nữa!
“Yên tâm đi, bọn họ chạy không thoát đâu.”
Tiểu hùng gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Áy náy cùng bất an không ngừng dâng lên trong nội tâm, trong đầu hiện ra hình ảnh đôi mắt ảm đạm của Trúc Tử lúc nãy, càng làm tiểu hùng càng thêm phỉ nhổ chính mình.
Trúc Tử rõ ràng là người bạn tốt nhất của cậu, vì cái gì lúc ấy cậu lại không có can đảm chạy tới giúp Trúc Tử chứ! Trúc Tử nhất định rất hận cậu…… nghĩ tới Trúc Tử có thể đang chịu đủ loại khổ hình, lỗ tai tiểu hùng càng cụp thấp hơn, gương mặt nhăn nhó, gấp tới độ cứ loay hoay không yên.
“Bọn họ sẽ đi đâu? Aggreko rất sợ nóng, tiểu thanh xà cũng vậy….. có lẽ đã rời khỏi bộ lạc, tìm một nơi bí mật.” Arthur vuốt cằm suy tư, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn kích động hô to– “Thủy tinh! Sao ta lại quên mất nó chứ!”
Thủy tinh? Panda khó hiểu nhìn về phía Arthur, chỉ thấy đối phương từ bên hông lấy ra một cái túi da to cỡ bàn tay, đổ hết mọi thứ ra ngoài.
“Đâu rồi, đâu rồi…. cáp, có rồi!” Arthur cười hắc hắc, đắc ý giơ vật thể màu trắng kì quái trong tay lên. Hắn thần thần bí bí nói với tiểu hùng: “Có thứ này, mặc kệ chạy đi đâu cũng có thể bắt được bọn họ!”
“Thật sao? Vậy chúng ta mau đi tìm Trúc Tử!”
“Đợi lát nữa, ta đang nhớ xem nên dùng thế nào.” Arthur lăn lộn kiểm tra thiết bị truy tìm, nghĩ một hồi liền lấy mảnh thủy tinh của mình đút vào phần lõm trên máy– chỉ chốc lát say, màn hình đã xuất hiện hai điểm lam nhỏ: một chỗ biểu hiện ở bộ lạc thú nhân, một cái khác đang nằm ở đường ranh giới núi Đặc Lí Á cùng đại thảo nguyên.
Mỗi thành viên trong bộ lạc thú nhân đều có thủy tinh của mình, thú nhân có thủy tinh cùng loại có thể cảm ứng lẫn nhau. Nếu tộc nhân cùng ngoại tộc lấy nhau, giống đực sẽ tặng thủy tinh của mình cho đối phương, đây giống như một nghi thức tuyển chọn bầu bạn. Bởi vì hắn cùng Aggreko là anh em song sinh, cảm ứng của bọn họ so với tộc nhân càng mãnh liệt hơn, đương nhiên, thủy tinh của bọn họ cũng có liên kết với nhau.
Chỉ cần vẫn còn thủy tinh thì hắn có thể tìm được Aggreko!
“Sao nhanh vậy đã chạy tới đó rồi, chẳng lẽ Aggreko biến thân?” Arthur híp mắt, cười tới gian xảo. Lần đầu tiên ‘làm’ đã chọn hình thú, tấm tắc, tiểu thanh xà sẽ khóc mất a.
“Đi thôi, tốc độ nhanh nhất.”
Arthur nhếch miệng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu hùng hóa thân thành cự thú uy phong lẫm lẫm. Nó cúi đầu, ý bảo Panda leo lên lưng mình, tiếp đó vận sức phóng như bay ra khỏi bộ lạc–
Tiểu hùng sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám, cậu ghé vào lưng cự thú, hai tay bấu chặt lông mao; cho dù sợ đến vậy Panda cũng không yêu cầu Arthur giảm tốc độ, cậu muốn mau chóng tìm ra Trúc Tử, cậu có thiệt nhiều lời muốn nói với Trúc Tử……
Bộ lạc thú nhân tọa lạc ở bình nguyên trên thượng su sông Tháp Nạp, nơi này ba mặt bị đại thảo nguyên vây quanh, phía bắc nối thẳng tới một dãy núi cùng rừng rậm nguyên thủy. Tiểu hùng ở trong khu rừng ở núi Đắc Lí Á, phải đi về hướng tây nam, xuyên qua đại thảo nguyên mới tới được.
Mà lúc này, Aggreko lại mang Trúc Tử thẳng về phía rừng rậm phía Bắc–
Sâu trong rừng rậm u tĩnh, ẩn ẩn truyền tới tiếng nước, róc rách, róc rách….. âm thanh kia dường như đánh tan mọi nóng bức của mùa hè.
Trúc Tử vãnh tai, vẻ mặt đề phòng nhìn Aggreko. Đối phương chỉ dịu dàng mỉm cười, ngũ quan lạnh lùng, đường cong cứng ngắc cũng có chút dịu đi, làm gương mặt anh tuấn tới mức làm trái tim người ta đập thình thịch.
Aggreko đẩy bụi cỏ trước mặt, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu thanh xà. Trúc Tử hừ một tiếng, đẩy thú nhân bước ra ngoài.
–Ánh sáng chiếu rọi mặt hồ gợn sóng, giống như phủ lên một tầng bạc vụn lấp lánh, lại giống như một tấm lụa sa tanh bị vò nát. Mặt hồ sáng như gương, tỏa bóng không gian xanh mướt, tầng tầng mây trắng, hoa đỏ rực, cây cối xanh tươi; giống như một khối ngọc bích không hề có chút tì vết đang lóe sáng mĩ lệ.
“Đẹp quá…….” Trúc Tử tán thưởng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thú nhân, đối phương nằm bệt xuống cỏ, hơi híp mắt lại, thích thú hưởng thụ không khí tươi mát của hồ nước.
Trúc Tử thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn bích đàm trước mặt. Hắn hơi hiểu ra vì sao Aggreko lại mang mình tới đây, không có ánh mặt trời chói chang của ngày hè, không có nóng bức, nơi này chính là điểm nghỉ hè tốt nhất……. chẳng lẽ Aggreko cố ý dẫn hắn tới?
Lắc lắc đầu, Trúc Tử quyết định không nghĩ nhiều, ‘bùm’ một tiếng nhảy vào nước. Lúc tiểu thanh xà theo thói quen vặn vẹo cái đuôi thì bất giác phát hiện, hạ thân hắn không còn là chiếc đuôi rắn linh hoạt nữa mà là hai chân vụng về không hề biết đạp nước thế nào.
“Ọc ọc ọc…….” Trúc Tử uống vài ngụm nước, nặng nề di chuyển trong hồ. Ngay lúc hắn suýt chút nữa gặp phải tai ương ‘ngập đầu’ thì một bàn tay to mạnh mẽ dễ dàng kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Trúc Tử chật vật ho, vừa nhấc đầu liền chống lại đôi mắt lóe quang mang châm chọc của Aggreko–không hề suy nghĩ, tiểu thanh xà ‘phụt’ một phát phun ngụm nước trong miệng lên mặt đối phương.
Thú nhân cứng đơ vài giây, tiếp theo đưa tay lau bọt nước trên mặt. Gương mặt lạnh băng của anh dần dần chuyển biến, khóe môi chậm rãi nhếch lên một độ cung trào phúng, dùng ánh mắt làm kẻ khác kinh hãi khóa chặt tiểu thanh xà!
Panda không yên lòng gật đầu đáp ứng, tâm tư cậu đều đang lo lắng cho Trúc Tử đâu quản xem Arthur đang nói gì.
Hai người rón ra rón rén tới gần phòng Aggreko, dán tai lên cửa lắng nghe một hồi, hắn nhíu mi, biểu tình thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. Hắn lắc lắc đầu, làm động tác đừng lên tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đang khép chặt một chút–
Trong phòng ngay cả bóng người cũng không có!
“Không xong, bọn họ chuồn mất rồi.” Arthur đập tay tán thưởng, vẻ mặt tiếc nuối. Hắn vốn định mang Panda đi để Aggreko giảm cảnh giác, sau đó sẽ quay lại làm nó trở tay không kịp; không ngờ tính kĩ như vậy cũng bị lộ!-Aggreko là ai? Nó là chính là đứa em song sinh của hắn! Chút suy tính của hắn Aggreko làm sao không biết. Vì thế nhất định nó mang tiểu thanh xà ra khỏi bộ lạc rồi, tính toán tìm một nơi không người hảo hảo ‘hưởng dụng’ bữa tiệc lớn này!
“Xú tiểu tử, còn biết che dấu cả hơi thở.” Arthur nhếch khóe môi hừ lạnh. Không muốn để hắn tìm ra đúng không? Thế thì hắn sẽ cố tình đi quấy rối. Không được đụng vào Panda đã đủ bực, đang tìm người để xả, nếu đã có mà không tận dụng cơ hội thì không phải là hắn nữa!
“Yên tâm đi, bọn họ chạy không thoát đâu.”
Tiểu hùng gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Áy náy cùng bất an không ngừng dâng lên trong nội tâm, trong đầu hiện ra hình ảnh đôi mắt ảm đạm của Trúc Tử lúc nãy, càng làm tiểu hùng càng thêm phỉ nhổ chính mình.
Trúc Tử rõ ràng là người bạn tốt nhất của cậu, vì cái gì lúc ấy cậu lại không có can đảm chạy tới giúp Trúc Tử chứ! Trúc Tử nhất định rất hận cậu…… nghĩ tới Trúc Tử có thể đang chịu đủ loại khổ hình, lỗ tai tiểu hùng càng cụp thấp hơn, gương mặt nhăn nhó, gấp tới độ cứ loay hoay không yên.
“Bọn họ sẽ đi đâu? Aggreko rất sợ nóng, tiểu thanh xà cũng vậy….. có lẽ đã rời khỏi bộ lạc, tìm một nơi bí mật.” Arthur vuốt cằm suy tư, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn kích động hô to– “Thủy tinh! Sao ta lại quên mất nó chứ!”
Thủy tinh? Panda khó hiểu nhìn về phía Arthur, chỉ thấy đối phương từ bên hông lấy ra một cái túi da to cỡ bàn tay, đổ hết mọi thứ ra ngoài.
“Đâu rồi, đâu rồi…. cáp, có rồi!” Arthur cười hắc hắc, đắc ý giơ vật thể màu trắng kì quái trong tay lên. Hắn thần thần bí bí nói với tiểu hùng: “Có thứ này, mặc kệ chạy đi đâu cũng có thể bắt được bọn họ!”
“Thật sao? Vậy chúng ta mau đi tìm Trúc Tử!”
“Đợi lát nữa, ta đang nhớ xem nên dùng thế nào.” Arthur lăn lộn kiểm tra thiết bị truy tìm, nghĩ một hồi liền lấy mảnh thủy tinh của mình đút vào phần lõm trên máy– chỉ chốc lát say, màn hình đã xuất hiện hai điểm lam nhỏ: một chỗ biểu hiện ở bộ lạc thú nhân, một cái khác đang nằm ở đường ranh giới núi Đặc Lí Á cùng đại thảo nguyên.
Mỗi thành viên trong bộ lạc thú nhân đều có thủy tinh của mình, thú nhân có thủy tinh cùng loại có thể cảm ứng lẫn nhau. Nếu tộc nhân cùng ngoại tộc lấy nhau, giống đực sẽ tặng thủy tinh của mình cho đối phương, đây giống như một nghi thức tuyển chọn bầu bạn. Bởi vì hắn cùng Aggreko là anh em song sinh, cảm ứng của bọn họ so với tộc nhân càng mãnh liệt hơn, đương nhiên, thủy tinh của bọn họ cũng có liên kết với nhau.
Chỉ cần vẫn còn thủy tinh thì hắn có thể tìm được Aggreko!
“Sao nhanh vậy đã chạy tới đó rồi, chẳng lẽ Aggreko biến thân?” Arthur híp mắt, cười tới gian xảo. Lần đầu tiên ‘làm’ đã chọn hình thú, tấm tắc, tiểu thanh xà sẽ khóc mất a.
“Đi thôi, tốc độ nhanh nhất.”
Arthur nhếch miệng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu hùng hóa thân thành cự thú uy phong lẫm lẫm. Nó cúi đầu, ý bảo Panda leo lên lưng mình, tiếp đó vận sức phóng như bay ra khỏi bộ lạc–
Tiểu hùng sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám, cậu ghé vào lưng cự thú, hai tay bấu chặt lông mao; cho dù sợ đến vậy Panda cũng không yêu cầu Arthur giảm tốc độ, cậu muốn mau chóng tìm ra Trúc Tử, cậu có thiệt nhiều lời muốn nói với Trúc Tử……
Bộ lạc thú nhân tọa lạc ở bình nguyên trên thượng su sông Tháp Nạp, nơi này ba mặt bị đại thảo nguyên vây quanh, phía bắc nối thẳng tới một dãy núi cùng rừng rậm nguyên thủy. Tiểu hùng ở trong khu rừng ở núi Đắc Lí Á, phải đi về hướng tây nam, xuyên qua đại thảo nguyên mới tới được.
Mà lúc này, Aggreko lại mang Trúc Tử thẳng về phía rừng rậm phía Bắc–
Sâu trong rừng rậm u tĩnh, ẩn ẩn truyền tới tiếng nước, róc rách, róc rách….. âm thanh kia dường như đánh tan mọi nóng bức của mùa hè.
Trúc Tử vãnh tai, vẻ mặt đề phòng nhìn Aggreko. Đối phương chỉ dịu dàng mỉm cười, ngũ quan lạnh lùng, đường cong cứng ngắc cũng có chút dịu đi, làm gương mặt anh tuấn tới mức làm trái tim người ta đập thình thịch.
Aggreko đẩy bụi cỏ trước mặt, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu thanh xà. Trúc Tử hừ một tiếng, đẩy thú nhân bước ra ngoài.
–Ánh sáng chiếu rọi mặt hồ gợn sóng, giống như phủ lên một tầng bạc vụn lấp lánh, lại giống như một tấm lụa sa tanh bị vò nát. Mặt hồ sáng như gương, tỏa bóng không gian xanh mướt, tầng tầng mây trắng, hoa đỏ rực, cây cối xanh tươi; giống như một khối ngọc bích không hề có chút tì vết đang lóe sáng mĩ lệ.
“Đẹp quá…….” Trúc Tử tán thưởng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thú nhân, đối phương nằm bệt xuống cỏ, hơi híp mắt lại, thích thú hưởng thụ không khí tươi mát của hồ nước.
Trúc Tử thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn bích đàm trước mặt. Hắn hơi hiểu ra vì sao Aggreko lại mang mình tới đây, không có ánh mặt trời chói chang của ngày hè, không có nóng bức, nơi này chính là điểm nghỉ hè tốt nhất……. chẳng lẽ Aggreko cố ý dẫn hắn tới?
Lắc lắc đầu, Trúc Tử quyết định không nghĩ nhiều, ‘bùm’ một tiếng nhảy vào nước. Lúc tiểu thanh xà theo thói quen vặn vẹo cái đuôi thì bất giác phát hiện, hạ thân hắn không còn là chiếc đuôi rắn linh hoạt nữa mà là hai chân vụng về không hề biết đạp nước thế nào.
“Ọc ọc ọc…….” Trúc Tử uống vài ngụm nước, nặng nề di chuyển trong hồ. Ngay lúc hắn suýt chút nữa gặp phải tai ương ‘ngập đầu’ thì một bàn tay to mạnh mẽ dễ dàng kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Trúc Tử chật vật ho, vừa nhấc đầu liền chống lại đôi mắt lóe quang mang châm chọc của Aggreko–không hề suy nghĩ, tiểu thanh xà ‘phụt’ một phát phun ngụm nước trong miệng lên mặt đối phương.
Thú nhân cứng đơ vài giây, tiếp theo đưa tay lau bọt nước trên mặt. Gương mặt lạnh băng của anh dần dần chuyển biến, khóe môi chậm rãi nhếch lên một độ cung trào phúng, dùng ánh mắt làm kẻ khác kinh hãi khóa chặt tiểu thanh xà!
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý