Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 5 - Chương 18
Tiểu hùng trận này phi thường, phi thường phiền não, nguyên nhấn chính là có một lão hổ mặt dầy cứ bám dính lấy cậu. Panda đã vô cùng nghiêm túc nói với Arthur: cậu là giống đực, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành bầu bạn của giống đực khác.
Thực rõ ràng, cậu xem nhẹ công phu bám dính cùng trình độ vô liêm sỉ của đối phương. Chỉ cần bắt được cơ hội, thú nhân này sẽ bày ra gương mặt tươi cười hấp dẫn muốn chết, dùng biểu tình chân thành nhất– nói ra những lời ngon ngọt buồn nôn nhất……..
Liên tiếp vài ngày, Panda đều cự tuyệt cùng tộc nhân ra ngoài săn thú, vì muốn giảm bớt cơ hội cùng một chỗ với Arthur. Tộc trưởng đại nhân giận dữ tự mình chạy tới, nhéo lỗ tai một cước đá cậu ra khỏi ốc trúc. Tiểu hùng đáng thương giải thích hơn nửa ngày nhưng không ai nguyện ý tin tưởng cậu; còn bị mọi người cười nhạo cậu tuổi trẻ có tật xấu hoang tưởng.
Lão hổ hư hỏng Arthur kia dùng danh nghĩa thích đáng là mát xa để liếm mút toàn thân cậu tới mức nhũn ra, chỉ một phút thất thần trước mặt đối phương…….. kết quả– cậu bị cự thú nặng mấy trăm cân đè lên, đùa giỡn suốt một buổi trưa!
“Hùng hùng~~”
Sau thân cây đột nhiên xuất hiện gương mặt tuấn tú cười tủm tỉm, Panda làm như không thấy. Cậu hừ lạnh một tiếng, chuyển người đưa mông về phía người nọ.
Bị làm lơ, Arthur không hề tức giận còn tung tăng chạy tới đối diện tiểu hùng, cố ý áp mặt tới trước mặt cậu. Panda trừng hai mắt, thở phì phì phồng mỏ lên như cái trống, ‘bẹp’ một phát thảo dược trong tay đều bị bóp nát.
“Hùng hùng~~ ngươi xem ta mang cái gì tới nè.” Arthur lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế, hiến vật lấy ra một bó trái cây nhỏ hồng hồng vàng vàng trong lòng ra.
–là loại trái cây thần kì sinh trưởng ở mỏm đá La Phong, nghiền thành nước bôi lên có thể đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương!
Ánh mắt tiểu hùng mở to, si ngốc nhìn mớ trái cây nhỏ nhắn đáng yêu, một khắc cũng luyến tiếc rời mắt.
“Có muốn không~~” Lão hổ hư hỏng tiếp tục dụ dỗ: “Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nga~~” Hắn say mê nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú áp tới gần Panda, chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau.
“Hôn ta một chút, tất cả đều cho ngươi.”
Arthur nói vô cùng chắc chắn, còn phối hợp với biểu tình tràn đầy tự tin và vô sỉ của mình làm tiểu hùng không chút nghĩ ngợi, phất tay đem hết mớ cây cỏ dính dính trên lòng bàn tay ụp lên mặt đối phương.
Cảm giác thực sự rất tốt–đã sớm muốn làm vậy!
Panda nhìn tay mình, lại lườm gương mặt thú nhân đã xanh xanh vàng vàng, trông vô cùng buồn cười, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến 180°, oán khí trong lòng bấy lây nay đều phát tiết ra hết.
“Ô ô~ hùng hùng hư quá.” Arthur bụm mặt, giống như một con đại miêu dùng sức cọ cọ lên người Panda: “Ta còn đang định nói cho ngươi biết tình huống của Trúc Tử a, tiểu hùng hư quá!”
Đang vội vàng đẩy thú nhân Panda lập tức ngừng động tác lại. Cậu chớp chớp mắt vài cái, cẩn thận nhìn đối phương kiểm chứng: “Ngươi nói Trúc Tử…… hắn thế nào?”
Arthur ôm chầm Panda, vùi đầu vào cổ cậu cọ xát nửa ngày, mãi tới khi lau sạch sẽ nước cỏ trên mặt mới miễn cưỡng nâng đầu lên, rướn người tới–vễnh môi về phía Panda.
Panda nắm chặt hai nắm tay, trong lòng yên lặng đếm từ 1 tới 10, sau đó lại từ 10 về 1…. vì Trúc Tử, cậu nhịn! Tiểu hùng hít sâu một hơi, hai tay bụm mặt thú nhân, xem chuẩn mục tiêu, tiếp đó vội vàng hôn lên môi đối phương–
Trong phút chốc, ánh mắt Arthur xuất hiện biến hóa, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo ý cười nồng đậm, nhưng đôi lam mâu tỏa sáng nóng rực, ám chỉ cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn bất đồng với tươi cười.
Lồng ngực Panda ‘thình thịch’ nảy lên vài cái, vừa định nhích ra thì phát hiện cơ thể mình bị đối phương kiềm chặt, không thể nhúc nhích. Cậu cảm giác mình như một con thú nhỏ bị thở săn săm soi. Bản năng Panda cảm thấy sợ hãi, chăm chăm nhìn Arthur, cậu thậm chí còn không thể khống chế cơ thể đừng run rẩy!
Thân hình cao lớn áp phía trên tiểu hùng, cánh môi mỏng nhẹ nhàng ma xát khóe miệng cậu, tiếp đó không chút khách khí xâm nhập, như bão tố mà dây dưa, liếm mút n lần từng ngóc ngách cánh môi cậu.
Panda cứng đờ, không thể tin trừng lớn mắt, tùy ý Arthur liếm láp mình từ trong tới ngoài n lần, hết nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Ngươi ngươi ngươi –” Tiểu hùng che miệng lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt hoảng sợ trừng thú nhân: “Ngươi vô sỉ!”
“Đây là ngươi chủ động áp lên, sao lại mắng ta chứ? Hùng hùng, ngươi làm ta thiệt đau lòng~” Arthur ôm ngực, bày ra bộ dáng ai oán, làm Panda có loại ảo giác, giống như người mới bị chiếm tiện nghi là hắn mới đúng.
“Ngươi, ngươi…….. Trúc Tử rốt cuộc thế nào!” Tiểu hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi, cậu biết mình cãi nhau với Arthur thì tự nhận thua tốt hơn, cứ coi như bị chó cắn một ngụm!
“Trúc Tử a, hắn đã rời khỏi bộ lạc thú nhân.”
“Cái gì! Kia hắn đi đâu?”
“Không biết.”
Arthur cười tủm tỉm nói, hai tay quấn lấy Panda, vẻ mặt mê muội chôn mặt vào cổ cậu, giống như dã thú vừa xác định con mồi, trước sau sẽ ngửi ngửi cẩn thận kiểm tra.
“Ngươi không biết?! Ngươi không phải nói có tin về Trúc Tử sao!” Panda gấp tới đỏ mặt, một phen nhéo thú nhân rống to.
“Có a~~tin tức chính là Trúc Tử rời khỏi bộ lạc thú nhân.” Arthur nháy mắt phóng điện về phía tiểu hùng, bộ dáng phá lệ vô tội: “Ta chính là chạy tới thông tri ngươi đầu tiên. Hùng hùng~~ ta đối với ngươi tốt như vậy a!”
“Tốt cái đầu ngươi! Ngươi–”
Panda tức tới mức nói không nên lời, cậu bây giờ vô cùng lo lắng cho tình huống của Trúc Tử. Trúc Tử trước đó biểu hiện khác thường như vậy, còn bị mang về bộ lạc thú nhân, không biết đã bị Arthur tra tấn thế nào……. Trúc Tử a Trúc Tử, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu!
“Yên tâm đi, ‘bệnh’ của tiểu thanh xà đã trị hết.” Arthur nói xạo, thừa dịp Panda không chú ý, bàn tay xấu xa lặng lẽ mò ra sau lưng Panda, tiếp tục ‘chuyện’ khi nãy vẫn chưa xong. Động tác hắn thong thả nhẹ nhàng, chóp mũi theo làn tóc bạch kim lần xuống, bắt chước động tác vô cùng thân thiết của dã thú, chậm rãi tiến tới bên cổ cậu.
Khóe môi Arthur nhếch lên nụ cười thỏa mãn, động tác lưu sướng tự nhiên, cả người tản mát ra khí thế tao nhã mê người, cũng không kinh động Panda. Nhưng mùi hương khác thường thản nhiên truyền ra từ cơ thể tiểu hùng, làm hắn khó chịu nheo mắt.
“Hôm nay ngươi từng tiếp xúc với ai!” Arthur sa sầm mặt, biểu tình biến hóa cực nhanh làm người ta cứng lưỡi.
“A?” Panda ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên không rõ đối phương đang nói gì.
“Trên người ngươi lưu lại hương vị của người khác!” Ánh mắt thú nhân trở nên vô cùng sắc bén, lam mâu nheo lại, ẩn nhẫn không bày ra biểu tình nguy hiểm cùng tà ác.
Panda mờ mịt gãi đầu, chuyển động đầu óc cố nhớ lại…… Ách, sáng hôm nay hình như Lợi Lan có ôm cậu một chút…….. Arthur, không phải đang ghen đi!
Ý niệm này xuất động làm trong lòng tiểu hùng vô thức có chút cao hứng; nhưng cậu học theo biểu hiện của Arthur, mạnh miệng nói: “Liên, liên quan gì tới ngươi!”
Arthur không lên tiếng, vuốt cằm, vẻ mặt khó lường đánh giá tiểu hùng, mãi tới khi tiểu hùng cảm thấy sợ hãi. Dần dần, nụ cười đắc ý bên khóe môi cậu ngày càng yếu ớt, bả vai cũng nhịn không được mà run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh……
“Không liên quan tới ta, phải không?” Arthur lắc đầu, âm nhanh nhẹ nhàng mà tràn ngập nguy hiểm. Bàn tay to mạnh mẽ của hắn, ngả ngớn nâng cằm tiểu hùng: “Hùng hùng, ngươi thực làm ta thương tâm a.”
Panda há mồm muốn nói gì đó nhưng theo nụ cười ngày càng rộng bên khóe môi của thú nhân, ánh mắt cậu từ e ngại nhanh chóng biến thành hoảng sợ–
“Arthur, ngươi muốn làm gì…… không, đừng lại gần đây!”
“A a a, a—-”
Thực rõ ràng, cậu xem nhẹ công phu bám dính cùng trình độ vô liêm sỉ của đối phương. Chỉ cần bắt được cơ hội, thú nhân này sẽ bày ra gương mặt tươi cười hấp dẫn muốn chết, dùng biểu tình chân thành nhất– nói ra những lời ngon ngọt buồn nôn nhất……..
Liên tiếp vài ngày, Panda đều cự tuyệt cùng tộc nhân ra ngoài săn thú, vì muốn giảm bớt cơ hội cùng một chỗ với Arthur. Tộc trưởng đại nhân giận dữ tự mình chạy tới, nhéo lỗ tai một cước đá cậu ra khỏi ốc trúc. Tiểu hùng đáng thương giải thích hơn nửa ngày nhưng không ai nguyện ý tin tưởng cậu; còn bị mọi người cười nhạo cậu tuổi trẻ có tật xấu hoang tưởng.
Lão hổ hư hỏng Arthur kia dùng danh nghĩa thích đáng là mát xa để liếm mút toàn thân cậu tới mức nhũn ra, chỉ một phút thất thần trước mặt đối phương…….. kết quả– cậu bị cự thú nặng mấy trăm cân đè lên, đùa giỡn suốt một buổi trưa!
“Hùng hùng~~”
Sau thân cây đột nhiên xuất hiện gương mặt tuấn tú cười tủm tỉm, Panda làm như không thấy. Cậu hừ lạnh một tiếng, chuyển người đưa mông về phía người nọ.
Bị làm lơ, Arthur không hề tức giận còn tung tăng chạy tới đối diện tiểu hùng, cố ý áp mặt tới trước mặt cậu. Panda trừng hai mắt, thở phì phì phồng mỏ lên như cái trống, ‘bẹp’ một phát thảo dược trong tay đều bị bóp nát.
“Hùng hùng~~ ngươi xem ta mang cái gì tới nè.” Arthur lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế, hiến vật lấy ra một bó trái cây nhỏ hồng hồng vàng vàng trong lòng ra.
–là loại trái cây thần kì sinh trưởng ở mỏm đá La Phong, nghiền thành nước bôi lên có thể đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương!
Ánh mắt tiểu hùng mở to, si ngốc nhìn mớ trái cây nhỏ nhắn đáng yêu, một khắc cũng luyến tiếc rời mắt.
“Có muốn không~~” Lão hổ hư hỏng tiếp tục dụ dỗ: “Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nga~~” Hắn say mê nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú áp tới gần Panda, chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau.
“Hôn ta một chút, tất cả đều cho ngươi.”
Arthur nói vô cùng chắc chắn, còn phối hợp với biểu tình tràn đầy tự tin và vô sỉ của mình làm tiểu hùng không chút nghĩ ngợi, phất tay đem hết mớ cây cỏ dính dính trên lòng bàn tay ụp lên mặt đối phương.
Cảm giác thực sự rất tốt–đã sớm muốn làm vậy!
Panda nhìn tay mình, lại lườm gương mặt thú nhân đã xanh xanh vàng vàng, trông vô cùng buồn cười, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến 180°, oán khí trong lòng bấy lây nay đều phát tiết ra hết.
“Ô ô~ hùng hùng hư quá.” Arthur bụm mặt, giống như một con đại miêu dùng sức cọ cọ lên người Panda: “Ta còn đang định nói cho ngươi biết tình huống của Trúc Tử a, tiểu hùng hư quá!”
Đang vội vàng đẩy thú nhân Panda lập tức ngừng động tác lại. Cậu chớp chớp mắt vài cái, cẩn thận nhìn đối phương kiểm chứng: “Ngươi nói Trúc Tử…… hắn thế nào?”
Arthur ôm chầm Panda, vùi đầu vào cổ cậu cọ xát nửa ngày, mãi tới khi lau sạch sẽ nước cỏ trên mặt mới miễn cưỡng nâng đầu lên, rướn người tới–vễnh môi về phía Panda.
Panda nắm chặt hai nắm tay, trong lòng yên lặng đếm từ 1 tới 10, sau đó lại từ 10 về 1…. vì Trúc Tử, cậu nhịn! Tiểu hùng hít sâu một hơi, hai tay bụm mặt thú nhân, xem chuẩn mục tiêu, tiếp đó vội vàng hôn lên môi đối phương–
Trong phút chốc, ánh mắt Arthur xuất hiện biến hóa, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo ý cười nồng đậm, nhưng đôi lam mâu tỏa sáng nóng rực, ám chỉ cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn bất đồng với tươi cười.
Lồng ngực Panda ‘thình thịch’ nảy lên vài cái, vừa định nhích ra thì phát hiện cơ thể mình bị đối phương kiềm chặt, không thể nhúc nhích. Cậu cảm giác mình như một con thú nhỏ bị thở săn săm soi. Bản năng Panda cảm thấy sợ hãi, chăm chăm nhìn Arthur, cậu thậm chí còn không thể khống chế cơ thể đừng run rẩy!
Thân hình cao lớn áp phía trên tiểu hùng, cánh môi mỏng nhẹ nhàng ma xát khóe miệng cậu, tiếp đó không chút khách khí xâm nhập, như bão tố mà dây dưa, liếm mút n lần từng ngóc ngách cánh môi cậu.
Panda cứng đờ, không thể tin trừng lớn mắt, tùy ý Arthur liếm láp mình từ trong tới ngoài n lần, hết nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Ngươi ngươi ngươi –” Tiểu hùng che miệng lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt hoảng sợ trừng thú nhân: “Ngươi vô sỉ!”
“Đây là ngươi chủ động áp lên, sao lại mắng ta chứ? Hùng hùng, ngươi làm ta thiệt đau lòng~” Arthur ôm ngực, bày ra bộ dáng ai oán, làm Panda có loại ảo giác, giống như người mới bị chiếm tiện nghi là hắn mới đúng.
“Ngươi, ngươi…….. Trúc Tử rốt cuộc thế nào!” Tiểu hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi, cậu biết mình cãi nhau với Arthur thì tự nhận thua tốt hơn, cứ coi như bị chó cắn một ngụm!
“Trúc Tử a, hắn đã rời khỏi bộ lạc thú nhân.”
“Cái gì! Kia hắn đi đâu?”
“Không biết.”
Arthur cười tủm tỉm nói, hai tay quấn lấy Panda, vẻ mặt mê muội chôn mặt vào cổ cậu, giống như dã thú vừa xác định con mồi, trước sau sẽ ngửi ngửi cẩn thận kiểm tra.
“Ngươi không biết?! Ngươi không phải nói có tin về Trúc Tử sao!” Panda gấp tới đỏ mặt, một phen nhéo thú nhân rống to.
“Có a~~tin tức chính là Trúc Tử rời khỏi bộ lạc thú nhân.” Arthur nháy mắt phóng điện về phía tiểu hùng, bộ dáng phá lệ vô tội: “Ta chính là chạy tới thông tri ngươi đầu tiên. Hùng hùng~~ ta đối với ngươi tốt như vậy a!”
“Tốt cái đầu ngươi! Ngươi–”
Panda tức tới mức nói không nên lời, cậu bây giờ vô cùng lo lắng cho tình huống của Trúc Tử. Trúc Tử trước đó biểu hiện khác thường như vậy, còn bị mang về bộ lạc thú nhân, không biết đã bị Arthur tra tấn thế nào……. Trúc Tử a Trúc Tử, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu!
“Yên tâm đi, ‘bệnh’ của tiểu thanh xà đã trị hết.” Arthur nói xạo, thừa dịp Panda không chú ý, bàn tay xấu xa lặng lẽ mò ra sau lưng Panda, tiếp tục ‘chuyện’ khi nãy vẫn chưa xong. Động tác hắn thong thả nhẹ nhàng, chóp mũi theo làn tóc bạch kim lần xuống, bắt chước động tác vô cùng thân thiết của dã thú, chậm rãi tiến tới bên cổ cậu.
Khóe môi Arthur nhếch lên nụ cười thỏa mãn, động tác lưu sướng tự nhiên, cả người tản mát ra khí thế tao nhã mê người, cũng không kinh động Panda. Nhưng mùi hương khác thường thản nhiên truyền ra từ cơ thể tiểu hùng, làm hắn khó chịu nheo mắt.
“Hôm nay ngươi từng tiếp xúc với ai!” Arthur sa sầm mặt, biểu tình biến hóa cực nhanh làm người ta cứng lưỡi.
“A?” Panda ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên không rõ đối phương đang nói gì.
“Trên người ngươi lưu lại hương vị của người khác!” Ánh mắt thú nhân trở nên vô cùng sắc bén, lam mâu nheo lại, ẩn nhẫn không bày ra biểu tình nguy hiểm cùng tà ác.
Panda mờ mịt gãi đầu, chuyển động đầu óc cố nhớ lại…… Ách, sáng hôm nay hình như Lợi Lan có ôm cậu một chút…….. Arthur, không phải đang ghen đi!
Ý niệm này xuất động làm trong lòng tiểu hùng vô thức có chút cao hứng; nhưng cậu học theo biểu hiện của Arthur, mạnh miệng nói: “Liên, liên quan gì tới ngươi!”
Arthur không lên tiếng, vuốt cằm, vẻ mặt khó lường đánh giá tiểu hùng, mãi tới khi tiểu hùng cảm thấy sợ hãi. Dần dần, nụ cười đắc ý bên khóe môi cậu ngày càng yếu ớt, bả vai cũng nhịn không được mà run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh……
“Không liên quan tới ta, phải không?” Arthur lắc đầu, âm nhanh nhẹ nhàng mà tràn ngập nguy hiểm. Bàn tay to mạnh mẽ của hắn, ngả ngớn nâng cằm tiểu hùng: “Hùng hùng, ngươi thực làm ta thương tâm a.”
Panda há mồm muốn nói gì đó nhưng theo nụ cười ngày càng rộng bên khóe môi của thú nhân, ánh mắt cậu từ e ngại nhanh chóng biến thành hoảng sợ–
“Arthur, ngươi muốn làm gì…… không, đừng lại gần đây!”
“A a a, a—-”
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý