Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 5 - Chương 17
“Nhanh lên nhanh lên ~~” Arthur vểnh mỏ, khẩn cấp nhào tới.
Panda siết chặt hai nắm tay, không ngừng hít sâu vài hơi, lúc này mới kiềm chế được xúc động muốn tát hắn một cái. Cậu cố lựa chọn ngôn từ, cố ‘câu thông’ với thú nhân: “Lợi Lan là bạn tốt của ta, tặng hoa vì muốn chúc mừng cậu ta kết làm bầu bạn với Mặc Gia Khắc, không có ý tứ khác.”
“Ta mặc kệ!” Arthur dám dính tới ôm Panda, giống như một đứa nhỏ bất đồng. Hắn vùi đầu vào cổ tiểu hùng, thú hóa ra cái đuôi cọ cọ giữa hai chân tiểu hùng~
“Ta chính là muốn ngươi hôn!” Ngay cả khẩu khí cũng vô cùng cuồng vọng cộng vô sỉ.
Panda thở dài, đẩy đầu Arthur, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn: “Ta là giống đực, ta sẽ không hôn ngươi.” Ngữ khí cậu cương quyết dị thường. Trong thế giới thú nhân tình trạng này cậu cũng thấy qua không ít, nhưng tộc trưởng nói như vậy không đúng, không thể sinh ra tiểu thú đáng yêu.
“Ngươi chán ghét ta sao?” Arthur chớp mắt mấy cái, vẫn chưa từ bỏ ý định áp người tới. Hắn mở song chưởng ôm chặt tiểu hùng trong lòng mình.
“Không phải nguyên nhân này!” Panda buồn bực kêu to, dùng sức giãy dụa, hai gò má cùng lỗ tai đã đỏ bừng.
Thú nhân chưa từ bỏ ý định, càng dùng sức ôm lấy tiểu hùng: “Nếu không chán ghét thì chính là thích.” Hắn há mồm, một ngụm cắn lên vành tai tròn đang rung động, ngậm vào miệng tinh tế liếm lộng.
“Arthur!” Panda trừng to mắt, hai chân mềm nhũn, thuận thế bị thú nhân áp lên giường trúc. Lỗ tai bị cắn làm cậu có cảm giác cả người không được tự nhiên. Thân thể cứng đờ, tiếp đó không thể cản được cơn run rẩy ập tới.
Ánh mắt thú nhân lóe sáng, giống như phát hiện món đồ chơi thú vị! Hắn hết liếm lại cắn lỗ tai tiểu hùng. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt khuếch trương vào bên trong màn nhĩ, mang tới cảm giác vô cùng thân mật. Thân trên trần trụi của hắn không ngừng cọ xát cơ thể Panda, cái đuôi to xấu xa kia thậm chí còn chậm rãi trượt dọc theo chân Panda.
“Arthur! Ngươi đang làm cái gì–”
Tiểu hùng quá sợ hãi, tay Arthur cư nhiên chuyển tới phía sau…..nhéo cái đuôi cậu! Tai cũng đuôi là bộ vị mẫn cảm nhất của hùng tộc. Cậu cảm giác toàn thân khó chịu, vì cái gì Arthur vừa chạm vào trái tim cậu lại đập nhanh tới vậy, ngay cả nói cũng không nên lời.
“Thích không?” Thú nhân xấu xa cười. Âm thanh hắn có chút khàn khàn trầm thấp, hô hấp nóng lực hơi dồn dập. Hắn cúi đầu, miệng áp sát bên môi Panda, dùng hơi thở giống đực của mình nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương.
“Cái đuôi của ngươi thật mẫn cảm a.” Arthur cảm thán nói, khóe miệng nhếch lên một mạt cười xấu xa, bàn tay nắm lấy cái đuôi nhỏ trắng bóc trong tay kéo kéo niết niết.
Panda nhắm chặt hai mắt, cắn răng như đang cố gắng nhẫn nại gì đó. Lúc tay thú nhân dọc theo đuôi chậm rãi trượt xuống, cậu rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Ngay sau đó cơ thể cậu nhanh chóng phát sinh biến hóa, dưới tầm mắt nóng rực của Arthur, hóa về hình dáng gấu mèo.
Chân sau phì đô đô dùng sức đá vào mặt thú nhân, tiểu hùng phát ra âm thanh ô ô, nâng hùng chưởng đen tuyền che lại hai mắt mình. Nó xoay người lăn xuống giường trúc, liều mạng co người thành một viên cậu, núp ở trong góc mà run rẩy.
–chết mất! Panda thực muốn đánh mình hai phát. Cậu cư nhiên thoải mái một chút liền biến thân! Sau này…… sau này không dám gặp ai nữa! 555555555
Tiếng hút khí thật lớn vang trên đỉnh đầu, Panda hối hận, lúc này mới lặng lẽ dời hùng chưởng khỏi mắt–cự thú sặc sỡ không để nó có cơ hội phản ứng, ‘ngao ô’ một tiếng gục tiểu hùng xuống. Đầu lưỡi uớt át nóng rực liếm láp lớp lông mao trên đầu tiểu hùng.
Panda tránh trái tránh phải, đầu vừa mới nghiêng qua một bên đã bị móng vuốt cự thú túm được, lại bị chìm trong một trận nước miếng. Tiểu hùng tức giận, hai mắt lòe lòe tỏa sáng trong bóng đêm. Nó thở phì phì dùng sức duỗi chân, đạp đá một chút, cư thú lại càng nhiệt tình ‘đáp lễ’.
Gây sức ép một hồi, Panda không giãy khỏi đại gia khỏa đang bám dính trên người. Nó cũng rất tức giận, một cước hung hăng đá lên mặt cự thú, lưu lại ‘ấn hoa mai’. Nó càu nhàu một tiếng, ‘hey hưu hey hưu’ vội vàng chui vào gầm giường.
Mắt cự thú lóe sáng, một ngụm cắn cái chân trắng lộ ra ngoài của tiểu hùng, dùng sức kéo ra ngoài. Panda cũng không chịu thua, bấu chặt chân giường, mặc cho cự thú kéo thế nào cũng không chịu buông. Arthur sợ cắn cậu đau cũng không dám dùng sức. Hai người…. nga không, một hùng một hổ cứ cứng ngắc như vậy, mãi tới khi ngoài phòng vang lên một trận ầm ĩ–
Nữa đêm hai người nháo như vậy, không đánh thức người khác mới là lạ.
Cự thú ảo não gầm nhẹ một tiếng, nhả tiểu hùng ra, nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đúng lúc này cửa trúc ốc cũng bị người bên ngoài đẩy ra–
“Panda!” Âm thanh tộc trưởng đột nhiên cất cao hơn vài âm. Hắn run rẩy chỉ tay vào tiểu bạch hùng hắc bạch đang co ro dưới gầm giường, vẻ mặt tức giận: “Ngươi ngươi ngươi ngươi — ngươi nhìn xem mình ra bộ dáng gì hả!”
Phía sau truyền tớ tiếng cười của tộc nhân càng làm gương mặt tộc trưởng đen kịt: “Ngươi còn không mau chui ra!”
Tiểu hùng ló đầu ra nhìn xung quanh một hồi, thấy Arthur đã thức thời bỏ trốn cậu mới thả tâm mà bò ra ngoài.
“Tộc trưởng! Vừa nãy có một lão hổ hư hỏng muốn xâm phạm ta–ai nha, đau quá!” Panda ủy khuất ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất ai oán nhìn tộc trưởng đại nhân sắc mặt đã xanh mét: “Tộc trưởng, sao ngươi lại đánh ta……”
“Đánh ngươi? Ta muốn đánh tỉnh cái đầu ngươi!” Tộc trưởng tức giận tới phát run: “Lão hổ còn chưa tính, còn xâm phạm? Sao nó không ăn sạch ngươi luôn đi! Còn không mau tỉnh táo lại cho ta!”
Panda há mồm định giải thích, nhưng Mặc Gia Khắc đứng bên cạnh vội cho cậu một ánh mắt. Lời nói tới bên miệng lại nuốt trở về, tiểu hùng ủy ủy khuất khuất lui qua một bên, cụp lỗ tai, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía tộc trưởng đại nhân.
Hùng nhân hít sâu một hơi, kì thực lời nói ra hắn đã lập tức hối hận. Bất quá tính tình hùng tộc đều gấp gáp như vậy, hắn cũng không ngoại lệ: “Ai, quên đi, ta hiểu ý ngươi rồi.” Tộc trưởng khoát tay, làm một ‘ta cũng là người từng trải’, Panda nhìn hắn mà sợ hãi.
Tộc trưởng rốt cuộc hiểu được cái gì? Cậu cái gì cũng chưa nói a?
“Ta sẽ an bài cho ngươi, không được suy nghĩ lung tung nữa.” Tộc trưởng đại nhân hung hăng trừng Panda, bất quá tinh tế nhìn một hồi, ánh mắt lại tăng thêm vài phần đồng tình.
Panda đã sớm tới tuổi muốn giống cái, có nằm loại mộng này cũng không kì quái. Bất quá mơ thấy mình bị lão hổ xâm phạm…. này có phải hơi kì quái một chút không? Quên đi, quan trọng nhất bây giờ là tìm bầu bạn cho Panda…….. khụ khụ, phát tiết mớ dục vọng kia ra, Panda có lẽ sẽ không còn cả kinh như vậy, buổi tối mọi người cũng được ngủ ngon.
Tộc trưởng đại nhân tự cho mình thông mình, cho tiểu hùng một ánh mắt ‘yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi’, dẫn mọi người vội vàng trở về ngủ tiếp.
Chỉ có Panda ngơ ngác ngồi bên giường, cả đêm không ngủ được……
Panda siết chặt hai nắm tay, không ngừng hít sâu vài hơi, lúc này mới kiềm chế được xúc động muốn tát hắn một cái. Cậu cố lựa chọn ngôn từ, cố ‘câu thông’ với thú nhân: “Lợi Lan là bạn tốt của ta, tặng hoa vì muốn chúc mừng cậu ta kết làm bầu bạn với Mặc Gia Khắc, không có ý tứ khác.”
“Ta mặc kệ!” Arthur dám dính tới ôm Panda, giống như một đứa nhỏ bất đồng. Hắn vùi đầu vào cổ tiểu hùng, thú hóa ra cái đuôi cọ cọ giữa hai chân tiểu hùng~
“Ta chính là muốn ngươi hôn!” Ngay cả khẩu khí cũng vô cùng cuồng vọng cộng vô sỉ.
Panda thở dài, đẩy đầu Arthur, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn: “Ta là giống đực, ta sẽ không hôn ngươi.” Ngữ khí cậu cương quyết dị thường. Trong thế giới thú nhân tình trạng này cậu cũng thấy qua không ít, nhưng tộc trưởng nói như vậy không đúng, không thể sinh ra tiểu thú đáng yêu.
“Ngươi chán ghét ta sao?” Arthur chớp mắt mấy cái, vẫn chưa từ bỏ ý định áp người tới. Hắn mở song chưởng ôm chặt tiểu hùng trong lòng mình.
“Không phải nguyên nhân này!” Panda buồn bực kêu to, dùng sức giãy dụa, hai gò má cùng lỗ tai đã đỏ bừng.
Thú nhân chưa từ bỏ ý định, càng dùng sức ôm lấy tiểu hùng: “Nếu không chán ghét thì chính là thích.” Hắn há mồm, một ngụm cắn lên vành tai tròn đang rung động, ngậm vào miệng tinh tế liếm lộng.
“Arthur!” Panda trừng to mắt, hai chân mềm nhũn, thuận thế bị thú nhân áp lên giường trúc. Lỗ tai bị cắn làm cậu có cảm giác cả người không được tự nhiên. Thân thể cứng đờ, tiếp đó không thể cản được cơn run rẩy ập tới.
Ánh mắt thú nhân lóe sáng, giống như phát hiện món đồ chơi thú vị! Hắn hết liếm lại cắn lỗ tai tiểu hùng. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt khuếch trương vào bên trong màn nhĩ, mang tới cảm giác vô cùng thân mật. Thân trên trần trụi của hắn không ngừng cọ xát cơ thể Panda, cái đuôi to xấu xa kia thậm chí còn chậm rãi trượt dọc theo chân Panda.
“Arthur! Ngươi đang làm cái gì–”
Tiểu hùng quá sợ hãi, tay Arthur cư nhiên chuyển tới phía sau…..nhéo cái đuôi cậu! Tai cũng đuôi là bộ vị mẫn cảm nhất của hùng tộc. Cậu cảm giác toàn thân khó chịu, vì cái gì Arthur vừa chạm vào trái tim cậu lại đập nhanh tới vậy, ngay cả nói cũng không nên lời.
“Thích không?” Thú nhân xấu xa cười. Âm thanh hắn có chút khàn khàn trầm thấp, hô hấp nóng lực hơi dồn dập. Hắn cúi đầu, miệng áp sát bên môi Panda, dùng hơi thở giống đực của mình nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương.
“Cái đuôi của ngươi thật mẫn cảm a.” Arthur cảm thán nói, khóe miệng nhếch lên một mạt cười xấu xa, bàn tay nắm lấy cái đuôi nhỏ trắng bóc trong tay kéo kéo niết niết.
Panda nhắm chặt hai mắt, cắn răng như đang cố gắng nhẫn nại gì đó. Lúc tay thú nhân dọc theo đuôi chậm rãi trượt xuống, cậu rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Ngay sau đó cơ thể cậu nhanh chóng phát sinh biến hóa, dưới tầm mắt nóng rực của Arthur, hóa về hình dáng gấu mèo.
Chân sau phì đô đô dùng sức đá vào mặt thú nhân, tiểu hùng phát ra âm thanh ô ô, nâng hùng chưởng đen tuyền che lại hai mắt mình. Nó xoay người lăn xuống giường trúc, liều mạng co người thành một viên cậu, núp ở trong góc mà run rẩy.
–chết mất! Panda thực muốn đánh mình hai phát. Cậu cư nhiên thoải mái một chút liền biến thân! Sau này…… sau này không dám gặp ai nữa! 555555555
Tiếng hút khí thật lớn vang trên đỉnh đầu, Panda hối hận, lúc này mới lặng lẽ dời hùng chưởng khỏi mắt–cự thú sặc sỡ không để nó có cơ hội phản ứng, ‘ngao ô’ một tiếng gục tiểu hùng xuống. Đầu lưỡi uớt át nóng rực liếm láp lớp lông mao trên đầu tiểu hùng.
Panda tránh trái tránh phải, đầu vừa mới nghiêng qua một bên đã bị móng vuốt cự thú túm được, lại bị chìm trong một trận nước miếng. Tiểu hùng tức giận, hai mắt lòe lòe tỏa sáng trong bóng đêm. Nó thở phì phì dùng sức duỗi chân, đạp đá một chút, cư thú lại càng nhiệt tình ‘đáp lễ’.
Gây sức ép một hồi, Panda không giãy khỏi đại gia khỏa đang bám dính trên người. Nó cũng rất tức giận, một cước hung hăng đá lên mặt cự thú, lưu lại ‘ấn hoa mai’. Nó càu nhàu một tiếng, ‘hey hưu hey hưu’ vội vàng chui vào gầm giường.
Mắt cự thú lóe sáng, một ngụm cắn cái chân trắng lộ ra ngoài của tiểu hùng, dùng sức kéo ra ngoài. Panda cũng không chịu thua, bấu chặt chân giường, mặc cho cự thú kéo thế nào cũng không chịu buông. Arthur sợ cắn cậu đau cũng không dám dùng sức. Hai người…. nga không, một hùng một hổ cứ cứng ngắc như vậy, mãi tới khi ngoài phòng vang lên một trận ầm ĩ–
Nữa đêm hai người nháo như vậy, không đánh thức người khác mới là lạ.
Cự thú ảo não gầm nhẹ một tiếng, nhả tiểu hùng ra, nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đúng lúc này cửa trúc ốc cũng bị người bên ngoài đẩy ra–
“Panda!” Âm thanh tộc trưởng đột nhiên cất cao hơn vài âm. Hắn run rẩy chỉ tay vào tiểu bạch hùng hắc bạch đang co ro dưới gầm giường, vẻ mặt tức giận: “Ngươi ngươi ngươi ngươi — ngươi nhìn xem mình ra bộ dáng gì hả!”
Phía sau truyền tớ tiếng cười của tộc nhân càng làm gương mặt tộc trưởng đen kịt: “Ngươi còn không mau chui ra!”
Tiểu hùng ló đầu ra nhìn xung quanh một hồi, thấy Arthur đã thức thời bỏ trốn cậu mới thả tâm mà bò ra ngoài.
“Tộc trưởng! Vừa nãy có một lão hổ hư hỏng muốn xâm phạm ta–ai nha, đau quá!” Panda ủy khuất ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất ai oán nhìn tộc trưởng đại nhân sắc mặt đã xanh mét: “Tộc trưởng, sao ngươi lại đánh ta……”
“Đánh ngươi? Ta muốn đánh tỉnh cái đầu ngươi!” Tộc trưởng tức giận tới phát run: “Lão hổ còn chưa tính, còn xâm phạm? Sao nó không ăn sạch ngươi luôn đi! Còn không mau tỉnh táo lại cho ta!”
Panda há mồm định giải thích, nhưng Mặc Gia Khắc đứng bên cạnh vội cho cậu một ánh mắt. Lời nói tới bên miệng lại nuốt trở về, tiểu hùng ủy ủy khuất khuất lui qua một bên, cụp lỗ tai, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía tộc trưởng đại nhân.
Hùng nhân hít sâu một hơi, kì thực lời nói ra hắn đã lập tức hối hận. Bất quá tính tình hùng tộc đều gấp gáp như vậy, hắn cũng không ngoại lệ: “Ai, quên đi, ta hiểu ý ngươi rồi.” Tộc trưởng khoát tay, làm một ‘ta cũng là người từng trải’, Panda nhìn hắn mà sợ hãi.
Tộc trưởng rốt cuộc hiểu được cái gì? Cậu cái gì cũng chưa nói a?
“Ta sẽ an bài cho ngươi, không được suy nghĩ lung tung nữa.” Tộc trưởng đại nhân hung hăng trừng Panda, bất quá tinh tế nhìn một hồi, ánh mắt lại tăng thêm vài phần đồng tình.
Panda đã sớm tới tuổi muốn giống cái, có nằm loại mộng này cũng không kì quái. Bất quá mơ thấy mình bị lão hổ xâm phạm…. này có phải hơi kì quái một chút không? Quên đi, quan trọng nhất bây giờ là tìm bầu bạn cho Panda…….. khụ khụ, phát tiết mớ dục vọng kia ra, Panda có lẽ sẽ không còn cả kinh như vậy, buổi tối mọi người cũng được ngủ ngon.
Tộc trưởng đại nhân tự cho mình thông mình, cho tiểu hùng một ánh mắt ‘yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi’, dẫn mọi người vội vàng trở về ngủ tiếp.
Chỉ có Panda ngơ ngác ngồi bên giường, cả đêm không ngủ được……
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý