Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 3 - Chương 25: [phiên ngoại 1] -《 nhóm tiểu thú 》
Mặc Lợi Nhi đẩy cửa sổ ra, hít sâu luồn không khí mới mẻ ập tới, gương mặt để lộ nụ cười ngọt ngào: không tệ, thời tiết hôm nay thật tốt~
Phải làm việc thôi! Mặc Lơi Nhi xắn tay áo lấy ra một đống thảo dược, tìm dụng cụ chuẩn bị khởi công. Cậu vừa mới cầm lấy một cây thảo dược thì chợt nghe ‘ầm’ một tiếng nổ tung bên tai, cánh cửa rắn chắc ngã ầm xuống đất——
Mặc Lợi Nhi theo bản năng tiếp được vật thể ‘bay’ về phía mình, nhìn kĩ, đúng là bé Thụy Ân còn đang quấn tã. Bé con này không chút sợ hãi bị biến thành ‘người bay’, cười khanh khách lộ ra hai lúm đồng tiền.
“Á Luân Đặc!! Mau buông số 7 đại nhân ra!!” Mặc Lợi Nhi đặt bé Thụy Ân qua một bên, lửa giận bừng bừng đi qua nhéo cái lỗ tai tiểu thú.
Á Luân Đặc rất nhạy cảm lập tức chạy trốn, số 7 bị móng vuốt tiểu lão hổ xách lên chơi đùa nãy giờ càu nhàu vài tiếng vội vàng tránh né Á Luân Đặc, như đang gặp phải thú dữ.
“Mặc Lợi Nhi………..”
Số 7 ngượng ngùng xoa xoa ‘bàn tay’ tròn xoe, từng bước lui về phía cửa.
“Thiếu úy có việc phải ra ngoài nên nhờ cậu chăm sóc Á Luân Đặc thiếu gia——”
Sớ 7 vội vàng truyền đạt lại, sau đó vút một phát đã không thấy bóng dáng. Tốc độ nhanh tới mức làm Mặc Lợi Nhi hoài nghi số 7 đã ‘lăn’, chứ không sao lại nhanh như vậy…….
“Ngươi a!” Mặc Lợi Nhi trừng mắt lườm tiểu hổ đang giả vờ vô tội sau đó quay đầu lại tìm Thụy Ân.
“Kì quái, rõ ràng ta đã đặt lên bàn mà?”
Mặc Lợi Nhi tìm tới tìm lui trên bàn cũng không phát hiện tung tích Thụy Ân, có chút khó hiểu. Không thể nào a, Thụy Ân vẫn còn là trẻ con, ngay cả đi cũng không biết có thể chạy đi đâu được a?
“Nói, có phải ngươi hay không?” Mặc Lợi Nhi một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ cái mũi Á Luân Đặc.
Tiểu thú ‘ngao ô’ một tiếng, đôi mắt xanh lập tức đầy ập nước, nghiêng đầu vô tội nhìn Mặc Lợi Nhi. Bé mới vừa vào cửa a, làm sao có thời gian đi dấu đệ đệ a.
“Đúng vậy, không thể nào là ngươi.” Mặc Lợi Nhi ngượng ngùng thu tay lại, xoa xoa đầu tiểu thú.
“Không được học mèo con làm nũng kêu ngao ngao, để Tây Thụy Tư nghe được lại tức giận đi cào tường.”
“……….ngao ô~”
Tiểu thú lắc lắc cái đuôi ngắn béo tròn của mình, vui vẻ gật đầu. Một tiếng này lại làm Mặc Lợi Nhi choáng váng, lảo đảo suốt nửa ngày đứng không vững……
Nhức đầu a——nhóc con này thật là! Mặc Lợi Nhi bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, không nhìn tiểu thú hết ngao lại ngao nữa. Cậu phải tìm vật nhỏ mới được!
“Khanh khach~ khanh khách~”
Nghe thấy âm thanh mắt Mặc Lợi Nhi sáng bừng lên.
“Ha ha~vật nhỏ, để ta tìm được rồi, xem ngươi chạy đi đâu~” Cậu rón ra rón rén nhẹ nhàng đi vào bụi cỏ trước mặt, hét lớn một tiếng đẩy nhánh cỏ ra——
Một con ngựa nhỏ đang gặm lấy cái tả Thụy Ân vững vàng nâng bé lên. Mà hai cái chân bé xíu của tiểu Thụy Ân thì đang đạp lên mặt ngựa nhỏ. Cánh tay mũm mĩm thì đang bấu chặt cái sừng trên trán ngựa nhỏ, một tay khác thì duỗi ra phía sau cố kéo cái cánh trên lưng ngựa nhỏ, tựa như một dũng sĩ đắc ý, ngồi trên người con mồi hưng phấn reo hò……
Trời ạ……….Mặc Lợi Nhi kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bế cục cưng nghịch ngợm xuống. Ngựa nhỏ thở phì phì, không hài lòng lắc lắc mớ lông bờm thật dài.
“Thật là………” Mặc Lợi Nhi kéo cái sừng nhỏ của đứa con: “Gần đây Thụy Ân rất thích bám lấy ngươi!”
Ngựa nhỏ gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi Mặc Lợi Nhi, con ngươi lấp lánh, không ngừng quấn quít bé con trong lòng mụ mụ.
‘Phốc’ một tiếng vang nhỏ vang lên, một quả cầu thịt màu đen tròn vo từ bệ cửa sổ lăn xuống—— vừa nãy tiếng hét quá lớn, làm tiểu báo con thức giấc!
Tiểu hắc báo lắc lắc lắc lắc, lắc lắc lắc lắc thong thả bước tới bên chân Mặc Lợi Nhi, ánh mắt nửa khép nửa mở viết hai chữ ‘đói khát’ thật to.
“Ta biết rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi chờ, một hồi nữa ta chuẩn bị thức ăn cho.”
Mặc Lợi Nhi khom lưng thân thiết xoa đầu tiểu hắc báo, nhóc con này trước đó được Mục Pháp Sa mang về từ rừng rậm. Lúc mới mang về vừa gầy lại nhỏ, hấp hối chỉ còn một hơi. Địch Đặc phải chăm sóc suốt mấy ngày đêm, hiện tại mới có bé con Tây Trạch sinh long hoạt hổ như vầy.
Bất quá Địch Đặc gần đây rất bận rộn, Mặc Lợi Nhi liền khăng khăng nói với Địch Đặc để mình thu dưỡng nhóc con này, vừa lúc để Elias có một đứa em.
Nói liền làm, Mặc Lợi Nhi vui sướng đi vào nhà chuẩn bị thức ăn, lúc trở ra quả nhiên tiểu hắc báo vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, ánh mắt chớp chớp long lanh nhìn Mặc Lợi Nhi, nước miếng sắp nhiễu xuống đất rồi.
“Tây Trạch, mau tới.”
Mặc Lợi Nhi vẫy tay một cái, tiểu hắc báo lập tức ngồi dậy, lật đật chạy tới…..bất quá một thân ảnh xanh biếc so với nó còn nhanh hơn, vung móng vuốt đánh ngã tiểu hắc báo xuống mặt đất không ngừng ngửi tới ngửi lui.
“Cơ Tái!”
Mặc Lợi Nhi nỗi giận gầm lên một tiếng, tiểu lang lập tức buông tiểu báo ra. Nhìn thấy thức ăn thơm ngào ngạt trước mắt, Cơ Tái ‘ngao ô’ một tiếng phóng tới vùi đầu ăn.
Tiểu hắc báo bị đánh lén choáng váng hoa cả mắt, vẫn còn cố loạng choạng đi tới. Đợi tới lúc phát hiện thức ăn của mình bị người chiếm đoạt, lập tức dựng lông lên, ‘cọ cọ cọ’ xuất ra móng vuốt lao tới……
Hai tiểu thú cuộn thành một đoàn, lông tơ mềm mại bay đầy trời, tiếng gào khóc non nớt ‘ô a’ không ngừng vang lên…….
Mặc Lợi Nhi nhìn căn phòng bị loạn thành một đoàn, đứng một chỗ tức tới phát run, nháy mắt thấy sắp bùng nổ thì——
“Mặc Lợi Nhi……..đừng tức giận.”
Tiểu Khải Ân nhẹ nhàng kéo góc áo Mặc Lợi Nhi, bộ dáng thân thiết, nhu thuận này làm người ta hận không thể yêu thương tới tận đáy lòng.
“Ta không sao, Ân Ân không cần lo lắng. Ngươi cùng đệ đệ sao lại tới đây?”
Mặc Lợi Nhi tạm thời vứt bỏ bụng lửa giận qua một bên, yêu thương xoa hai gò má đỏ bừng của tiểu Khải Ân. Nếu nhóm tiểu thú giống bé lúc nhỏ thì tốt biết bao a~
“Ba ba ra ngoài, mụ mụ có việc, bảo ta mang theo đệ đệ tới tìm ngươi. Chúng ta…… làm ồn ngươi sao……..” Đôi mắt to của tiểu Khải ân bất an nhìn Mặc Lợi Nhi, ẩn ẩn hiện ra một tầng hơi nước.
Mặc Lợi Nhi cho dù tức cỡ nào bị ánh mắt này nhìn trúng cũng lập tức bị dập tắt.
“Không có, ta không có tức giận. Ân Ân cùng đệ đệ có thể tới chơi ta rất vui nga.”
Mặc Lợi Nhi thở dài một hơi trong lòng, vì cái gì tất cả mọi người đều đưa đứa nhỏ tới chỗ cậu a? Chẳng lẽ vì gương mặt trẻ con của cậu??
Rất có thể đi! Mặc Lợi Nhi thầm cân nhắc trong lòng, quay đầu lại thì thấy: hai tiểu thú còn đang đánh nhau! Nhưng lại tiện nghi cho tiểu lão hổ, người này ở một bên cười tủm tỉm liếm móng vuốt, vừa hưng trí bừng bừng xem kịch vui——số thức ăn hơn phân nửa vào bụng bé!!
“Các ngươi——quậy đủ chưa??” Mặc Lợi Nhi một tay véo lỗ tai một tiểu thú, hai nhóc con đang giương nanh múa vuốt lúc này mới chịu tách ra.
Giáo huấn xong nhóm vật nhỏ nghịch ngợm, Mặc Lợi Nhi lúc này mới phát hiện trong lòng ngực mình trống trơn, cậu cả kinh: tiêu rồi! Tiểu Thụy Ân đâu?
“Thụy Ân ở bên kia.” Bàn tay bé xíu trắng nõn của tiểu Khải Ân chỉ về một góc, chỉ thấy tiểu Thụy Ân bị Elias cắn trong miệng tha đi khắp nơi…….
Ôi trời ơi! Cậu lập tức thả tiểu thú trong tay nhào qua giải cứu tiểu bảo bảo. Không ngờ vừa mới thả lỏng, hai tiểu thú lại rít gào lao vào nhau.
Mặc Lợi Nhi qua bên này không được, qua bên kia không xong, trong tình thế cấp bách không thấy đồ vật dưới chân, vấp một cái té lăn quay xuống đất. Cái mũi ‘tiếp xúc thân mật’ với mặt đất cứng rắn, đau đến mức nước mắt chảy ra.
Ô ô ô——cậu mặc kệ! Cậu phải bãi công!
Mặc Lợi Nhi ngồi trong phòng khóc lớn, nhóm tiểu thú trừng mắt nhìn cậu sửng sốt vài giây, sau đó như phát hiện ra đồ chơi mới, một đám đồng loạt lao tới trên người Mặc Lợi Nhi, hết gào rú lại nhào tới, chơi đến quên cả trời đất……
Suốt một ngày, trong căn nhà gỗ nhỏ Địch Đặc dành để cất giữ thảo dược, lục đục truyền ra tiếng khóc ô ô cùng tiếng tê rống hưng phấn của nhóm tiểu thú……
Hoàn Phiên Ngoại 1.
Phải làm việc thôi! Mặc Lơi Nhi xắn tay áo lấy ra một đống thảo dược, tìm dụng cụ chuẩn bị khởi công. Cậu vừa mới cầm lấy một cây thảo dược thì chợt nghe ‘ầm’ một tiếng nổ tung bên tai, cánh cửa rắn chắc ngã ầm xuống đất——
Mặc Lợi Nhi theo bản năng tiếp được vật thể ‘bay’ về phía mình, nhìn kĩ, đúng là bé Thụy Ân còn đang quấn tã. Bé con này không chút sợ hãi bị biến thành ‘người bay’, cười khanh khách lộ ra hai lúm đồng tiền.
“Á Luân Đặc!! Mau buông số 7 đại nhân ra!!” Mặc Lợi Nhi đặt bé Thụy Ân qua một bên, lửa giận bừng bừng đi qua nhéo cái lỗ tai tiểu thú.
Á Luân Đặc rất nhạy cảm lập tức chạy trốn, số 7 bị móng vuốt tiểu lão hổ xách lên chơi đùa nãy giờ càu nhàu vài tiếng vội vàng tránh né Á Luân Đặc, như đang gặp phải thú dữ.
“Mặc Lợi Nhi………..”
Số 7 ngượng ngùng xoa xoa ‘bàn tay’ tròn xoe, từng bước lui về phía cửa.
“Thiếu úy có việc phải ra ngoài nên nhờ cậu chăm sóc Á Luân Đặc thiếu gia——”
Sớ 7 vội vàng truyền đạt lại, sau đó vút một phát đã không thấy bóng dáng. Tốc độ nhanh tới mức làm Mặc Lợi Nhi hoài nghi số 7 đã ‘lăn’, chứ không sao lại nhanh như vậy…….
“Ngươi a!” Mặc Lợi Nhi trừng mắt lườm tiểu hổ đang giả vờ vô tội sau đó quay đầu lại tìm Thụy Ân.
“Kì quái, rõ ràng ta đã đặt lên bàn mà?”
Mặc Lợi Nhi tìm tới tìm lui trên bàn cũng không phát hiện tung tích Thụy Ân, có chút khó hiểu. Không thể nào a, Thụy Ân vẫn còn là trẻ con, ngay cả đi cũng không biết có thể chạy đi đâu được a?
“Nói, có phải ngươi hay không?” Mặc Lợi Nhi một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ cái mũi Á Luân Đặc.
Tiểu thú ‘ngao ô’ một tiếng, đôi mắt xanh lập tức đầy ập nước, nghiêng đầu vô tội nhìn Mặc Lợi Nhi. Bé mới vừa vào cửa a, làm sao có thời gian đi dấu đệ đệ a.
“Đúng vậy, không thể nào là ngươi.” Mặc Lợi Nhi ngượng ngùng thu tay lại, xoa xoa đầu tiểu thú.
“Không được học mèo con làm nũng kêu ngao ngao, để Tây Thụy Tư nghe được lại tức giận đi cào tường.”
“……….ngao ô~”
Tiểu thú lắc lắc cái đuôi ngắn béo tròn của mình, vui vẻ gật đầu. Một tiếng này lại làm Mặc Lợi Nhi choáng váng, lảo đảo suốt nửa ngày đứng không vững……
Nhức đầu a——nhóc con này thật là! Mặc Lợi Nhi bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, không nhìn tiểu thú hết ngao lại ngao nữa. Cậu phải tìm vật nhỏ mới được!
“Khanh khach~ khanh khách~”
Nghe thấy âm thanh mắt Mặc Lợi Nhi sáng bừng lên.
“Ha ha~vật nhỏ, để ta tìm được rồi, xem ngươi chạy đi đâu~” Cậu rón ra rón rén nhẹ nhàng đi vào bụi cỏ trước mặt, hét lớn một tiếng đẩy nhánh cỏ ra——
Một con ngựa nhỏ đang gặm lấy cái tả Thụy Ân vững vàng nâng bé lên. Mà hai cái chân bé xíu của tiểu Thụy Ân thì đang đạp lên mặt ngựa nhỏ. Cánh tay mũm mĩm thì đang bấu chặt cái sừng trên trán ngựa nhỏ, một tay khác thì duỗi ra phía sau cố kéo cái cánh trên lưng ngựa nhỏ, tựa như một dũng sĩ đắc ý, ngồi trên người con mồi hưng phấn reo hò……
Trời ạ……….Mặc Lợi Nhi kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bế cục cưng nghịch ngợm xuống. Ngựa nhỏ thở phì phì, không hài lòng lắc lắc mớ lông bờm thật dài.
“Thật là………” Mặc Lợi Nhi kéo cái sừng nhỏ của đứa con: “Gần đây Thụy Ân rất thích bám lấy ngươi!”
Ngựa nhỏ gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi Mặc Lợi Nhi, con ngươi lấp lánh, không ngừng quấn quít bé con trong lòng mụ mụ.
‘Phốc’ một tiếng vang nhỏ vang lên, một quả cầu thịt màu đen tròn vo từ bệ cửa sổ lăn xuống—— vừa nãy tiếng hét quá lớn, làm tiểu báo con thức giấc!
Tiểu hắc báo lắc lắc lắc lắc, lắc lắc lắc lắc thong thả bước tới bên chân Mặc Lợi Nhi, ánh mắt nửa khép nửa mở viết hai chữ ‘đói khát’ thật to.
“Ta biết rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi chờ, một hồi nữa ta chuẩn bị thức ăn cho.”
Mặc Lợi Nhi khom lưng thân thiết xoa đầu tiểu hắc báo, nhóc con này trước đó được Mục Pháp Sa mang về từ rừng rậm. Lúc mới mang về vừa gầy lại nhỏ, hấp hối chỉ còn một hơi. Địch Đặc phải chăm sóc suốt mấy ngày đêm, hiện tại mới có bé con Tây Trạch sinh long hoạt hổ như vầy.
Bất quá Địch Đặc gần đây rất bận rộn, Mặc Lợi Nhi liền khăng khăng nói với Địch Đặc để mình thu dưỡng nhóc con này, vừa lúc để Elias có một đứa em.
Nói liền làm, Mặc Lợi Nhi vui sướng đi vào nhà chuẩn bị thức ăn, lúc trở ra quả nhiên tiểu hắc báo vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, ánh mắt chớp chớp long lanh nhìn Mặc Lợi Nhi, nước miếng sắp nhiễu xuống đất rồi.
“Tây Trạch, mau tới.”
Mặc Lợi Nhi vẫy tay một cái, tiểu hắc báo lập tức ngồi dậy, lật đật chạy tới…..bất quá một thân ảnh xanh biếc so với nó còn nhanh hơn, vung móng vuốt đánh ngã tiểu hắc báo xuống mặt đất không ngừng ngửi tới ngửi lui.
“Cơ Tái!”
Mặc Lợi Nhi nỗi giận gầm lên một tiếng, tiểu lang lập tức buông tiểu báo ra. Nhìn thấy thức ăn thơm ngào ngạt trước mắt, Cơ Tái ‘ngao ô’ một tiếng phóng tới vùi đầu ăn.
Tiểu hắc báo bị đánh lén choáng váng hoa cả mắt, vẫn còn cố loạng choạng đi tới. Đợi tới lúc phát hiện thức ăn của mình bị người chiếm đoạt, lập tức dựng lông lên, ‘cọ cọ cọ’ xuất ra móng vuốt lao tới……
Hai tiểu thú cuộn thành một đoàn, lông tơ mềm mại bay đầy trời, tiếng gào khóc non nớt ‘ô a’ không ngừng vang lên…….
Mặc Lợi Nhi nhìn căn phòng bị loạn thành một đoàn, đứng một chỗ tức tới phát run, nháy mắt thấy sắp bùng nổ thì——
“Mặc Lợi Nhi……..đừng tức giận.”
Tiểu Khải Ân nhẹ nhàng kéo góc áo Mặc Lợi Nhi, bộ dáng thân thiết, nhu thuận này làm người ta hận không thể yêu thương tới tận đáy lòng.
“Ta không sao, Ân Ân không cần lo lắng. Ngươi cùng đệ đệ sao lại tới đây?”
Mặc Lợi Nhi tạm thời vứt bỏ bụng lửa giận qua một bên, yêu thương xoa hai gò má đỏ bừng của tiểu Khải Ân. Nếu nhóm tiểu thú giống bé lúc nhỏ thì tốt biết bao a~
“Ba ba ra ngoài, mụ mụ có việc, bảo ta mang theo đệ đệ tới tìm ngươi. Chúng ta…… làm ồn ngươi sao……..” Đôi mắt to của tiểu Khải ân bất an nhìn Mặc Lợi Nhi, ẩn ẩn hiện ra một tầng hơi nước.
Mặc Lợi Nhi cho dù tức cỡ nào bị ánh mắt này nhìn trúng cũng lập tức bị dập tắt.
“Không có, ta không có tức giận. Ân Ân cùng đệ đệ có thể tới chơi ta rất vui nga.”
Mặc Lợi Nhi thở dài một hơi trong lòng, vì cái gì tất cả mọi người đều đưa đứa nhỏ tới chỗ cậu a? Chẳng lẽ vì gương mặt trẻ con của cậu??
Rất có thể đi! Mặc Lợi Nhi thầm cân nhắc trong lòng, quay đầu lại thì thấy: hai tiểu thú còn đang đánh nhau! Nhưng lại tiện nghi cho tiểu lão hổ, người này ở một bên cười tủm tỉm liếm móng vuốt, vừa hưng trí bừng bừng xem kịch vui——số thức ăn hơn phân nửa vào bụng bé!!
“Các ngươi——quậy đủ chưa??” Mặc Lợi Nhi một tay véo lỗ tai một tiểu thú, hai nhóc con đang giương nanh múa vuốt lúc này mới chịu tách ra.
Giáo huấn xong nhóm vật nhỏ nghịch ngợm, Mặc Lợi Nhi lúc này mới phát hiện trong lòng ngực mình trống trơn, cậu cả kinh: tiêu rồi! Tiểu Thụy Ân đâu?
“Thụy Ân ở bên kia.” Bàn tay bé xíu trắng nõn của tiểu Khải Ân chỉ về một góc, chỉ thấy tiểu Thụy Ân bị Elias cắn trong miệng tha đi khắp nơi…….
Ôi trời ơi! Cậu lập tức thả tiểu thú trong tay nhào qua giải cứu tiểu bảo bảo. Không ngờ vừa mới thả lỏng, hai tiểu thú lại rít gào lao vào nhau.
Mặc Lợi Nhi qua bên này không được, qua bên kia không xong, trong tình thế cấp bách không thấy đồ vật dưới chân, vấp một cái té lăn quay xuống đất. Cái mũi ‘tiếp xúc thân mật’ với mặt đất cứng rắn, đau đến mức nước mắt chảy ra.
Ô ô ô——cậu mặc kệ! Cậu phải bãi công!
Mặc Lợi Nhi ngồi trong phòng khóc lớn, nhóm tiểu thú trừng mắt nhìn cậu sửng sốt vài giây, sau đó như phát hiện ra đồ chơi mới, một đám đồng loạt lao tới trên người Mặc Lợi Nhi, hết gào rú lại nhào tới, chơi đến quên cả trời đất……
Suốt một ngày, trong căn nhà gỗ nhỏ Địch Đặc dành để cất giữ thảo dược, lục đục truyền ra tiếng khóc ô ô cùng tiếng tê rống hưng phấn của nhóm tiểu thú……
Hoàn Phiên Ngoại 1.
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý